𝕮𝖍𝖆𝖕 𝕱𝖔𝖚𝖗
Khuôn mặt này là sao đây?
Jungkook đặt mạnh dĩa đồ ăn lên bàn tôi mà chẳng nói một lời, tôi có chút tò mò nhưng cũng không muốn tốn thời gian cho việc đó
Tôi nhìn đồng hồ
" Chết tiệc! Đã trễ rồi sao" Tôi mau chóng đeo vài phụ kiện trước khi ra ngoài
" Taehyung! Anh đợi em lâu không? Xin lỗi anh nha em có chút việc nên đến hơi trễ"
Anh cười nhẹ xoa đầu tôi " Đợi em cả thanh xuân rồi mà, chút này nhầm nhò gì với anh!"
" Cả thanh xuân?" Tôi ngơ ngác nhìn anh
" Thôi đừng bận tâm nữa, hôm nay anh bao tất cứ làm hay mua những gì em thích cũng được!"
Ở bên cạnh anh khiến tôi cười rất nhiều, hầu như những mệt mỏi của chuỗi ngày soạn đề của tôi đều đã tan biến
" Cám ơn anh nhiều lắm, nhờ có anh mà đề thi của em được xét duyệt ngay lần đầu" Tôi quay sang nhìn anh " Nếu được, lần tới cùng em đi đâu đó nhé? Nhưng phải là em bao!"
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau, nó khiến tim tôi loạn nhịp. Từ lúc nào anh ta trong đẹp đến thế?
" Jimin, mắt em rất đẹp" Anh chạm vào má tôi " Mắt em long lanh ngay cả giữa màn đêm lạnh này"
Tôi đơ người!
Anh trao tôi nụ hôn lên trán
Anh ôm tôi vào lòng
" Ngày xưa lúc anh xảy ra chuyện, người anh chảy máu lại còn dính bẩn chỉ có em là người chạy đến ôm anh, xoa dịu cơn đau trong anh! Anh cả đời này chỉ muốn bao bọc em, chỉ muốn bảo vệ em chẳng cần em phải làm gì lại cho anh hết!"
Anh ôm chặt hơn, tôi cảm nhận nhịp đập của chính mình và cả của anh nữa. Anh ta thơm thật, mùi hương của sự ấm áp, sự dịu dàng của anh,..
Tôi trở về nhà nhìn mọi thứ xung quanh tôi đoán Jungkook đã ngủ say
Thẫn thờ ngã người vào ghế sofa, ánh trăng hôm nay toả sáng cả căn phòng lạnh lẽo này, tôi lại nhớ đến cái ôm ấm áp đó của anh
" Rốt cuộc mày làm sao vậy Jimin?"
Tôi là nam nhân nhưng lại có những cảm giác không đúng với nam nhân khác.
Lúc gia đình tôi vẫn trên đà của sự giàu có, cũng có một nam nhân đến bên tôi ngõ ý muốn tôi làm bạn trai cậu ta
" Gì chứ? Bệnh hoạn sao?" Tôi đẩy hắn ngã xuống sàn, dùng tay tát cho hắn một cái " Nam nhân với nam nhân, đừng nghĩ kẻ nào cũng biến thái như mày!"
Lúc đó chỉ có tình dục giữa nam và nữ mới khiến tôi thoải mái, khiến tôi có cảm giác của kẻ chinh phục
Còn bây giờ, sống với thân phận giả danh lại còn mang cảm giác với kẻ đồng giới mình, tôi liên tục thở dài
Tôi nhẹ nhàng mở cửa phòng Jungkook, muốn xem hắn đóng cửa sổ kĩ càng chưa. Tôi giật mình nhận ra bản thân đã không còn muốn bước vào không gian riêng của hắn
" Ngủ ngon nhé!"
Chẳng biết câu chúc đó tôi đã nói ra chưa, tôi chỉ trở về phòng nghỉ ngơi cho sáng hôm sau
Những suy nghĩ dồn dập trong tôi, có lẽ bản thân nên tìm lại cảm giác khoái lạc thì mọi thứ sẽ lại đâu vào đó thôi, đúng không?
Tôi bắt đầu tải hàng loạt ứng dụng hẹn hò, liên tục đi vào những quán ăn, xem phim hoặc có thể là phim phòng nhưng những thứ này lại không khiến tôi thoã mãn như trước, thậm chí khi sờ nắn những quả đào căng mọng không khiến tôi hứng tình nữa
Đến bây giờ tôi lại sợ chính bản thân mình - một tên bệnh hoạn với giới tính của mình
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro