Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝕮𝖍𝖆𝖕 𝕱𝖔𝖚𝖗.02


" Jimin! Lần thứ 2 trong tháng tôi nhắc nhở anh về việc này! Còn có lần thứ 3 nữa tôi e tháng lương này anh không còn nguyên vẹn nữa đâu! Làm tốt chức vụ mình đi!"

Lại là tên phá phách đó nữa, tôi bực trong người, cả ngày hôm đó cũng chẳng có tâm trạng vui vẻ gì. Tôi nhìn chằm chằm hắn, nhìn khuôn mặt nhởn nhơ của hắn khiến tôi càng phát tức

" Jungkook! Phiền em ra ngoài tôi nói chuyện một lát, lớp cứ tự học đi nhé đừng làm ồn kẻo lớp khác sang méc đấy!" Tôi mỉm cười với bọn sinh viên, mở cửa cho hắn hiên ngang bước ra ngoài

" Này! Em làm sao đấy, đã lần thứ 2 rồi! Lần này còn quá đáng hơn nữa, cả tiền bồi thường cho đống rắc rối lần này em gây ra rồi ai trả?"
Hắn không buồn lên tiếng, chỉ nhìn dọc về phía hành lang vắnv người
" Chịu rồi đấy! Anh không thích nói nhiều lời, từ cái Chủ Nhật em ném đĩa đồ ăn lên bàn anh đã thấy có gì không đúng rồi! Cả mấy nay em cứ về nhà trễ rồi trốn mình trong phòng, anh chịu hết nổi em rồi!" Càng nói tôi càng không kiểm soát được mình " Nhắm ở được thì ở, còn không thì dọn đi!!"

Nhìn mặt hắn có vẻ ngạc nhiên, cũng đúng thôi tôi vì sống trong khuôn khổn quốc phòng đã học được cách kiềm nén cơn giận của mình nhưng không vì vậy mà tôi luôn mặc kệ rồi tha thứ mọi chuyện

" Nếu em không giải quyết Hoặc! Không muốn giải quyết cứ việc đóng gói rồi dọn đi, anh cũng chẳng thiết tha gì về nghề này nếu em muốn báo về chuyện giả danh này cứ việc!!"

Tiết học tôi cho tan sớm hơn dự định, tôi mệt mỏi lắm rồi, sống với công việc vốn dĩ chẳng phải của mình cũng không khiến tôi vui vẻ bằng lúc sống trong khu quốc phòng
Tôi về nhà, soạn sẵn đơn nghỉ phép định về sống cùng gia đình một thời gian, hành lí cũng được tôi gấp gọn sắp trong góc phòng

" Em xin lỗi!" Tiếng hắn vang trước cửa phòng " Tha thứ cho em lần này nữa được không?"
Không thấy tôi trả lời hắn nói tiếp
" Chỉ là em thấy khó chịu khi dạo này anh không còn để ý tới em nhiều nữa, anh chỉ toàn dành thời gian cho thầy Taehyung.."
Tôi mở cửa, khoác tay nhìn hắn
" Thầy Taehyung? Anh ấy giúp anh làm việc, giúp nhiều thứ để anh chú tâm làm việc khác, có gì đâu mà khó chịu?"
Từ góc nhìn này tôi phát hiện tên nhóc Jungkook cao hơn tôi nghĩ, có lẽ vì tôi để chân trần sao?
Thấy hắn có vẻ khó trả lời câu hỏi này, tôi sắp hành lí ra phòng
" Thời gian tới em cứ ở lại khi nào tìm được chỗ thích hợp thì hãy dọn đi, đến lúc anh về hi vọng không thấy em ở đây"
Hình như tôi hơi ác ý nhỉ, nhận ra điều đó tôi quay mình nhìn hắn. Điều làm tôi bất ngờ chính là khuôn mặt đang ướt sũng nước mắt ấy. Trước giờ hắn luôn đem tới hình ảnh là một chàng trai mạnh mẽ, bạo lực khiến tôi không ngờ hắn cũng có lần yếu đuối như bây giờ
" Em không muốn! Em xin lỗi mà, anh đừng đi được không, đừng đuổi em đi mà!" Hắn quỳ xuống ôm tôi, khuôn mặt ướt sũng áp sát lòng ngực phà hơi ấm vào cơ thể này " Rõ ràng anh luôn dành thời gian ở nhà, chúng ta cùng nhau đợi chuyến tàu rồi cả những món ăn của chúng ta, mà giờ chỉ vì cái thằng cha mắc dịch đó.."

Chuyện gì đây? Em ấy sợ tôi bỏ rơi em sao? Sợ tôi rời xa em ấy hay chỉ vì em ấy đã dần quen cảm giác có một người anh ở cạnh?
Tôi xoa đầu em, thơm nhẹ lên tóc, tuy rằng hai đứa dùng chung dầu gội nhưng mùi trên người em ấy khiến tôi dễ chịu hơn hẳn
" Dù sao đi nữa em cũng sai rồi, tại sao đến bây giờ em mới nói ra? Nếu anh chọn cách im lặng mà rời đi liệu em có hối hận không?" Cảm thấy câu hỏi mình có chút nhảm nhí, tôi vội kéo người em khỏi mình
" Có! Em sẽ căm thù chính mình tuy vậy em sẽ dùng hết tuổi xuân mình tìm được anh bằng buộc" Em ngước nhìn " Đến lúc đó em sẽ xin lỗi anh và ngỏ ý cùng anh sống đến cuối đời"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro