𝕮𝖍𝖆𝖕 05.01
" Em xin lỗi, em không tự chủ được,.."
Tôi là Jungkook, cuộc sống tôi dần trở nên u ám từ khi lên Cấp 3. Cha mẹ ly dị rủ bỏ tôi với đống đổ nát
Để tiếp tục ước nguyện của bà ngoại quá cố, tôi lao đầu đi học đi làm, tâm trạng một lúc một tệ. Hứng thú bạo lực đã giúp tôi giải toả mọi căng thẳng, tôi dần chìm trong lối sống tăm tối đó
Lên Đại Học tôi tình cờ gặp được anh, thú thật lúc đó tôi hơi ác cảm với học sinh mới, tôi chỉ nghĩ lũ đó thật ngu ngốc khi chọn sai lối để rồi phải rẽ vào đây. Nhưng không tin được anh lại là Giảng viên của lớp tôi và cũng là người đầu tiên không màng nguy hiểm mà cứu tôi.
" Ăn mau! Cháo chính tay tôi nấu đó!"
Đã bao lâu rồi nhỉ? Chỉ là một món cháo bình thường mà khiến tôi có thể giác mọi thứ hạnh phúc ùa về, tôi vỡ oà kể lể cho anh như một đứa trẻ
Cuộc sống tôi tô những màu sắc từ anh từ đó tôi nhận ra bản thân mình phải lòng anh rồi. Nhưng anh vẫn luôn nghĩ tình cảm này chỉ tồn tại trén danh nghĩa Anh Em
" Em không cố ý đâu! Em nói thật đó!" Tôi cố gọi vọng vào phòng anh, cánh cửa anh khoá chặt
Đó là nụ hôn đầu của tôi, đôi môi căng mộng ấy khiến tôi không kiềm chế được mà tiến tới hôn anh còn anh lúc đó chỉ biết ngồi thẫn thờ nhìn tôi rồi lao nhanh vào phòng
Tôi nên thú thật tình cảm mình với anh chứ? Hay chỉ vờ như mình bị hoang tưởng để tiếp tục mối quan hệ này?
Tôi muốn biết trong đầu anh bây giờ đang nghĩ gì.
" Jimin?!" Cánh cửa phòng bật mở
Khuôn mặt anh đỏ ửng gọi tên tôi
" Jungkook.. Anh là gì của em? Tình cảm của em đối với anh thật sự là gì?"
Có phải tôi thật thảm hại khi thấy anh thật quyến rũ với những câu hỏi đó không?
Tôi nhấc bổng đè anh lên giường, tôi cảm nhận cơn thèm khát của mình đang dần mất kiểm soát
" Em thích anh! Em yêu anh như mọi tình cảm nam nữ khác ngoài kia! Em có ham muốn với anh, em muốn làm những chuyện có lỗi với anh, với chính bản thân mình nữa! Tình cảm anh em này từ lâu đã vượt quá giới hạn nó rồi"
Tôi giật mình ngồi dậy, thật sự đã nói ra hết rồi sao? Nhìn anh nằm đó làm tôi thấy có lỗi, chắc hẳn bây giờ anh ghét tôi lắm
Nhìn bộ quần áo sộc sệc ấy tôi nhắm chặt mắt, nhất quyết không thể khiến anh ghét mình thêm nữa
" Em xin lỗi! Em thật ghê tởm với những lời nói đó!"
" Không sao đâu!" Anh nhìn tôi " Anh cũng muốn thử cảm giác tội lỗi đó như thế nào"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro