Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khởi | Childe

Childe dạo này không ổn, vì tiên sinh của hắn có vấn đề.

Mấy hôm trước ngài tự dưng nhốt mình trong Vãng Sinh Đường mãi không ra, làm hắn một phen nôn nóng khôn nguôi. Hôm nay gặp lại, người đã khác rồi.

Ngài thất thần, tay cứ xoa xoa miết miết chiếc trâm cài cũ kỹ của ai đó, nhẹ nhàng nâng niu tựa trân báu. Cách tiên sinh chạm vào đoá bách hợp lưu ly ở đầu trâm thật dịu dàng và ấm áp làm sao. Đáy mắt vị cựu thần chất chứa nhớ nhung không thể chôn vùi, nhưng đối với hắn lại như đao kiếm trần trụi ghim thẳng vào tim, vì thứ ái thương kia vốn dành cho người khác.

Ngay từ lúc ngồi vào bàn ăn, Childe đã biết tiên sinh sẽ không động đũa, bởi lẽ dòng hồi ức xa xưa ấy khiến ngài quên đi những ham muốn trần tục của thể xác, và cả hắn nữa.

Giây phút tay Childe gần như chạm chiếc trâm, tiên sinh liền bừng tỉnh, rụt tay, giấu nó vào trong áo. Ngài nhìn hắn bằng ánh mắt hoài nghi.

Mỗi khi chột dạ, ngài thường sẽ làm thế, Childe đã từng cho rằng hành động này rất đáng yêu.

Vị quan chấp hành trẻ tuổi mỉm cười, đưa hai tay lên làm tư thế đầu hàng.

"Tôi thấy ngài hơi mất tập trung, xin lỗi vì đã tự tiện như thế."

Liệu tiên sinh đã nhận ra điều gì khác lạ rồi chẳng? Dường như ngài có chút bối rối.

Childe không kìm được mà trìu mến vuốt nhẹ khoé mắt ngài, men theo những đường nét sắc xảo trên gương mặt mình mong nhớ hằng đêm. Vị cựu thần cũng nhìn hắn, muốn nắm lấy bàn tay người đối diện thì Childe đã rút vội trở về.

Ngài bỗng chốc ngơ ngác.

"Bàn ăn này tôi đã trả trước, đều nguội cả rồi, tiên sinh nhớ gọi người hâm nóng hẵng dùng nhé." ─ Childe đứng dậy, xoay người bước ra cửa. ─ "Tôi phải đi trước, hẹn ngài hôm khác vậy."

Hắn tiêu sái rời đi, bỏ lại vị cựu thần thẫn thờ ngồi đó.

------------------

Childe một mình rảo bước, sự cô đơn khiến hắn trở nên lạc lõng giữa nhịp sống tấp nập của cảng Liyue. Hắn đưa tay phải lên ngắm nghía chiếc nhẫn ở ngón áp út.

"Buồn thật đấy, hôm nay tiên sinh quên đeo nhẫn nữa rồi."

Thứ ban nảy Childe muốn chạm vào không phải trâm cài tóc, mà là ngón áp út của tiên sinh. Vì ngài đã né tránh, nên khi tiên sinh định nắm lấy tay hắn, Childe liền rút lại. Tuy trả thù thế này có hơi trẻ con, nhưng vị chiến binh nọ rất hả hê.

Chẳng hiểu vì sao, Childe bỗng nhiên nhớ đến câu đùa bâng quơ của Lumine: "Tôi mà không biết đầu đuôi thì còn tưởng anh là cái ví di động của ngài ta."

Lúc ấy thấy buồn cười, haha, giờ lại có chút nghẹn ngào.

Thật ra như vậy cũng đúng, vì ngay từ đầu chỉ có hắn chăm chăm vào "cuộc tình" này: khát cầu một tình yêu không được hồi đáp, giống như hét lên thật to nơi vách núi, đến cuối cùng thứ vọng lại cũng chỉ là tiếng lòng thê lương của kẻ chẳng ai quan tâm đến, thảm hại làm sao.

Nhẫn cũng là hắn mua, tự tay đeo vào cho ngài, rồi mình với mình gặm nhắm hạnh phúc khi mỗi ngày đều thấy ánh vàng hôn nhẹ lên ngón tình của người thương. Chỉ một ánh mắt, một cử chỉ, một lời nói, một hành động ân ái thoáng qua, lại dễ dàng đẩy ngã kẻ từng tắm máu sa trường vào bể tình không đáy. Dẫu rằng, người đó đã từng lừa dối, lợi dụng hắn như một quân cờ, sẵn sàng vứt bỏ khi không còn giá trị.

Childe vốn dĩ phải hiểu rõ, trong tâm vị cựu thần đó chỉ có Liyue, mà Liyue thì không có chỗ cho hắn.

Ngốc ơi... Dù cho "nước chảy đá mòn", thì liệu một đời người có đủ để lại chút dấu vết gì trên núi đá vạn trượng đã trường tồn mấy nghìn năm?

----------------

"Thật hiếm lạ khi thấy anh lang thang một mình vào thời điểm này."

Lumine bất ngờ vỗ mạnh lưng Childe từ phía sau, cô dường cảm nhận được vị quan chấp hành trẻ tuổi này giật bắn mình.

"Và càng kỳ lạ thêm nữa khi anh hoàn toàn không nhận biết được có người theo sau từ nảy đến giờ."

Childe quay đầu, nở một nụ cười méo mó: "Chào tiểu thư, tình cờ quá, sao cô lại ở Liyue? Và... bạn nhỏ biết bay đâu mất rồi?"

"Tại sao tôi lại không thể ở Liyue?"  ─ Lumine vừa nói vừa kiểm tra túi mora của mình.  ─  "Paimon bị ngộ độc nấm sau khi ăn bậy ăn bạ ở Sumeru, giờ đang nằm chướng bụng trong Ấm Trần Ca rồi. Tuy vậy nhưng cậu ta cứ nhất quyết muốn ăn đủ thứ món, tôi không mua thì giãy đành đạch lên. Cũng hết cách."

Nhìn biểu cảm chán nản của Nhà Lữ Hành, Childe liền nghĩ đến hình ảnh người thiếu nữ vừa tu Vodka vừa chửi "cyka blyat*" ở quê nhà.

*Cyka blyat nghĩa là fvcking b1tch trong tiếng Nga 

"Còn anh? Ai nhập anh rồi? Sao hôm nay không đu càng Zhongli tiên sinh rồi làm ra mấy hành động ân ái sến súa như mọi khi nữa?"

Lumine nói với chất giọng vô cùng mỉa mai.

Thường thì khi ai đó trêu chọc người chiến binh trẻ tuổi như vậy, hắn sẽ đều mỉm cười hì hì đáp lại. Bởi lẽ khi đó tâm trí Childe đã đặt trọn trên người tiên sinh mất rồi.

Tiếc là bây giờ thì khác.

"Tiểu thư... Trong mắt cô, tôi là kẻ đeo bám tiên sinh mọi lúc mọi nơi, là con chó hoang đói khát chỉ cần nhận được chút thương hại từ ngài ấy liền vẫy đuôi vui mừng sao?" ─  Childe cười nhạt, đáy mắt vốn đục ngầu giờ lại hun hút như vực sâu thăm thẳm. ─ "Tôi giống loại người rời xa tiên sinh một chút thì không sống nỗi lắm, đúng không?"

Những lời này khiến Lumine - người vốn đã quen với hình ảnh tươi vui thường thấy ở vị quan chấp hành này ngay lập tức nhận ra tính quan trọng của vấn đề.

"Anh... có thật sự ổn không vậy, Childe?"  ─ Nhà Lữ Hành đưa tay định vỗ vai hắn, nhưng liền bị Childe gạt ra.

Hắn chỉ chậm rãi tiến đến, dựa lưng vào thành cầu, rồi bỗng chốc đưa tay bắt lấy. Mùa ngân hạnh ngả màu đến rồi, thế mà lẫn trong sắc vàng dịu dàng ấy, mùa thu Liyue lại trao cho kẻ tha hương đây một chiếc lá nhỏ đã khô héo nửa phần.

Ánh mắt Childe dần tan rã, cũng như tán cây mà lẫn vào chút không cam lòng.

Lumine theo sau, cứ như muốn nói gì đó, cứ như thôi.

"Tôi chỉ là..."  ─ Childe cất giọng một cách rất bình thản.  ─ "... đang nhớ xem con người trước đây của mình như thế nào thôi."

"Tôi thậm chí nghi ngờ có phải ngài ấy đã dùng tiên thuật để mê luyến tôi hay không, nhưng nghĩ lại, tiên sinh chắc chắn sẽ không dùng những thủ thuật hèn hạ đó."

"Tôi chưa từng yêu, tôi không biết tình yêu là gì. Không có thứ gì đem lại cho tôi sự thỏa mãn ngoài những trận đấu, tìm kiếm sức mạnh và chinh phục giới hạn của bản thân. Ban đầu tôi tìm đến tiên sinh cũng vì ngài ấy rất mạnh. Thường thì tiên sinh không thể hiện điều đó ra ngoài, ngài trông như một phàm nhân bình thản hòa vào dòng chảy sự sống nơi này."

Những lời tiếp theo, Childe nói với biểu cảm vô cùng điên cuồng:

"Quả thật, ngài ấy là một kẻ điên haha. Ngài ấy quật ngã tôi trong một chốc mà thậm chí không chịu chút thương tổn nào. Tôi phải tốn gần hai tháng để rạch lên mặt tiên sinh một đường nhỏ. Nhưng tôi đã rất vui!"

Quan chấp hành trẻ tuổi chống hai tay dựa vào thành cầu, bên cạnh là Nhà Lữ Hành trong truyền thuyết yên lặng lắng nghe. Hình ảnh này gây không ít sự chú ý đối người qua lại, nhưng cũng sớm chìm vào quên lãng, bởi những cánh buồm khơi xa đã trở về trong sự hò reo của bến cảng quê nhà. Chẳng ai lại muốn nhấn chìm niềm vui vào đôi lời của người xa lạ.

"Sau mỗi trận chiến, tiên sinh đều đề nghị chữa trị cho tôi, chủ ý ban đầu là không muốn nợ nần gì nhau. Chẳng hay từ thuở nào, tôi chìm vào những cử chỉ ân cần của ngài."  ─ Giọng hắn đều đều.  ─ "Đến khi nhận ra, tôi đã không thoát khỏi được."

Childe se se phần cuốn lá ngân hạnh, giống như cố bóp nghẽn mạch máu chảy vào tim, ngăn cho bản thân bồi hồi khi nhớ đến những kỉ niệm đẹp đẽ ấy.

"Tôi bắt đầu nghĩ, đó có phải là yêu không? Tất nhiên là tôi không ảo tưởng đến vậy. Ý tôi là, tôi, thích tiên sinh, rồi chăng? Chứ làm sao có chuyện tiên sinh thích tôi được!"

"Nhưng nếu thế thì tốt quá..."

"Vì vậy, tôi đã theo đuổi ngài ấy. Một thằng trai tân như tôi, đi theo đuổi một ông già sáu nghìn tuổi. Thề với Tsaritsa điều này còn khó hơn việc cô bắt tôi tự solo La Hoàn tầng 12 đấy tiểu thư."

Lumine làm ra vẻ mặt kiểu: so sánh quái gì ngộ vậy ba?

"Tôi quan tâm săn sóc tiên sinh, mua mọi thứ ngài ấy muốn, thậm chí tôi còn sẵn sàng là người bị đâm nếu-"

"Được rồi, đoạn này ở đây thôi."  ─ Lumine cắt lời đồng thời đưa tay làm meme Nhĩ Khang*.

*Tự kiếm đi, bảo bối mệt gồi.

Childe nắm tay che miệng ho một tiếng để đánh tan đi sự xấu hổ quá khích này.

"Vậy, rốt cuộc sự việc phải kinh khủng khiếp đến thế nào mới làm cho quan-chấp-hành-thứ-11-của-Fatui-kẻ-luôn-không-biết-xấu-hổ bày ra vẻ mặt như đưa tang thế kia?"

Nhà Lữ Hành nghiêng đầu đánh giá dáng vẻ lúng túng hiện tại của Childe. Cái kiểu người luôn bày ra vẻ lạc quan như hắn, thật sự không hợp với bộ mặt sad boy sầu đời tí nào, phải có cách nào đó để...

"Thì..."  ─ Childe gãi mặt.  ─ "Nếu như người cô thích còn... nhớ người cũ, cô sẽ làm gì?"

"...Hả?"

Lumine nhăn mặt. Childe cúi đầu xuống, giờ lại bày ra vẻ cáo nhỏ cụp tai.

"Chắc là của... cái vị mà... Guizhong gì đó. Tiên sinh nâng niu món đồ ấy dữ lắm."  ─ Hắn thở dài.  ─ "Nhưng mà nhẫn định ước tôi tặng tiên sinh, ngài lại không đeo."

"Tôi đã tặng cho tiên sinh tín vật định tình và thề trên tính mạng của chính mình, sau trận chiến cuối cùng - khi lý tưởng của Nữ Hoàng Tsaritsa thành hiện thực, tôi sẽ rời khỏi Fatui. Tartaglia hay Childe đều sẽ chết, tôi sẽ trở về làm Ajax của Zhongli tiên sinh." 

"Nhưng kể từ lần đầu tiên đó, tiên sinh chưa từng đeo nó."

Nhà Lữ Hành chìm vào im lặng. 

"Childe, anh thật sự nghĩ mình có thể sống sót đến cuối cùng sao?"

"Không phải có thể, tôi PHẢI sống sót."  ─ Ánh mắt quan chấp hành trẻ tuổi trở nên kiên định.  ─ "Đó là lý do tôi phải càng ngày trở nên mạnh hơn, mạnh hơn nữa. Tôi có quá ít thời gian, không thể lãng phí nó như vậy."

"Tôi là một kẻ tham lam, tôi ham muốn danh vọng, tiền bạc, sức mạnh, danh dự... đến cả Thần tôi cũng muốn chinh phục. Trước khi có được hết thảy, Tartaglia - Childe - hay là Ajax, tuyệt đối không thể ngã xuống."

Lumine trầm lặng cuối đầu, làm hắn có chút lo lắng bản thân vừa lỡ lời.

Sau đó một tràn cười lớn đến từ cô như đấm vị công tử nọ tỉnh khỏi cơn sốt vó không đâu.

"Hahahaha! Childe anh đúng là ngông cuồng!"

"Tôi thật sự thích điều đó ở anh lắm đấy! Nhưng mà trước hết, anh phải gạt bỏ mấy cái suy nghĩ chết tiệt kia đi đã."

Lumine lấy từ trong túi ra một chiếc thẻ bằng gỗ, ở trên có ghi "Thẻ Thông Quan".

"Anh được mời vào đội thám hiểm của tôi."  ─ Nhà Lữ Hành đến từ phương xa nói với vẻ mặt rạng rỡ.  ─ "Thật ra thì chắc tôi khó đi chơi với anh được, do còn một tá chuyện trên trời dưới đất chưa giải quyết xong, nên tôi sẽ kiếm cho anh vài người bạn đồng hành đáng tin cậy."

Childe nhận lấy với vẻ mặt đầy nghi ngờ:

"Cô sẽ không bắt tôi đi La Hoàn nữa chứ? Đánh Tinh Linh Nước hay Thủy Nguyên Bản gì đó..."

Lumine trề môi: "Được rồi, tôi biết là mấy hôm đó tôi đùa hơi quá thái, nhưng lần này sẽ khác. Đây sẽ chỉ là một tour du lịch thám hiểm nghỉ dưỡng siêu cấp nhàn hạ kéo dài 12 ngày. Hãy chuẩn bị sẵn sàng trong mấy ngày tới nha."

"Ò..." Tôi chỉ muốn nói là cô cực kỳ giống đa cấp đấy, tiểu thư à...

Hắn nghĩ thầm. Nhà Lữ Hành vỗ mông anh một rõ to một cái rồi nghênh ngang rời đi.

Childe vẫn đứng đó một đỗi rất lâu, suy suy nghĩ nghĩ. Cuối cùng, chàng trai trẻ bóp nát chiếc lá ngân hạnh dần héo úa trong tay, thả trôi theo dòng thác đổ.

Không biết chuyến đi này sẽ mang đến điều gì, nhưng đáng mong chờ thật đấy!

"Xem nào... giờ chắc phải gấp rút sắp xếp mọi thứ chứ nhỉ?"

Gió thổi tung bay tấm khăn choàng mang sắc đỏ từ một xứ sở khác, đồng thời quẩn quanh tựa quyến luyến bước chân của vị khanh khách vừa rời đi...

_____________

Nếu như "đá" bao quanh và khoá chặt "nước" trong thì "chảy" làm sao được?

Lumine: Nhờ cáo nhỏ mà mấy người khác mới được hưởng ké đó, nên rắc rối gì cứ kiếm cậu ta, đừng kiếm tôi!! *chạy trốn*
_____________

Fix một tẹo: 13:53 20/4/2023
Biết là up quả bìa được một năm trời, để mọi người chờ quá trời quá đất lại nhận về quả truyện như qq, bảo bối tội lỗi nhắm. Nhưng mà trình viết zero xin hãy thứ tha người hỡi 😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro