💓 Epilogue 💓
"Anh đâu muốn rơi vào lưới tình, không hề. Vậy mà một khoảnh khắc nào đó em nở nụ cười và, quỷ tha ma bắt, anh quên béng mất rồi."
____
Họ cùng nhau tản bộ về nhà.
Còn lâu mới điên cuồng và đau khổ như lúc Jimin chạy đi tìm Jungkook, những tin rằng trong chốc lát cậu sẽ lên máy bay nếu anh không kịp nhanh chân. Thay vào đó, là hai người nắm tay nhau tới khi không còn lạnh giá và bắt đầu cảm thấy dinh dính. Là những bước chân đồng bộ dưới trời tuyết rơi. Là Jimin ôm một bó hồng lớn và cứ vài bước lại ngửi hương hoa, mỗi lần lại toe toét cười như kẻ ngốc đang yêu.
Trong thang máy đi lên căn hộ, Jimin kéo Jungkook xuống cho một nụ hôn chậm rãi, biết rằng họ sẽ ở đó một lát.
"Anh đã chạy cmn thang bộ vì em đấy. Em biết không hả?" anh hỏi khi họ đến tầng của mình. "Cầu thang bộ đấy, Jungkook."
"Em vốn đã nhảy khỏi cửa sổ phòng ngủ của bà chị để tới chỗ anh đấy, anh yêu ạ."
Điều đó khiến Jimin bật cười khúc khích.
____
Nari đang chờ họ. Cô đứng trong căn bếp mà thực tế mình là đồng sở hữu, khuấy thứ gì đó trong nồi toả mùi thơm ngon.
Nụ cười nở rộng khi cô quay lại trông thấy hai người nắm tay nhau. "Thành công rồi?!"
Jimin đã chuẩn bị lên lớp cô vì làm anh chạy như thế. Song trông cô phấn khích thật đáng yêu lại còn tỏ ra hạnh phúc cho họ đến nỗi anh chẳng thể làm gì khác ngoài bật cười.
"Noona," Jungkook cất tiếng. "Cái đếch gì vậy chứ?"
"Tất nhiên là, câu chuyện khởi nguồn lãng mạn của em đó!"
"Em suýt bị năm chiếc ô tô cán qua đấy."
Nari phá lên cười. "Chị có bảo em chạy parkour đâu. Tại em chứ bộ."
Jungkook cố gắng lắm để không bật cười, nhưng cả Jimin và Nari đều có giọng cười dễ lây lan. Tiếng Jimin cao lanh lảnh và vui tươi còn tiếng Nari lại trầm thấp và sảng khoái.
Cậu nói, "Chả có gì buồn cười hết."
Jimin và Nari hiển nhiên không đồng ý.
____
Tối hôm ấy, khi Nari đã về nhà, Jimin và Jungkook hôn nhau hồi lâu. Họ nằm trên tấm thảm trong phòng khách, căn hộ sáng lờ mờ và yên tĩnh ngoại trừ những âm thanh mà hai người đang tạo ra.
Jimin đang nằm ngửa. Jungkook tiếp tục khiến anh nghẹn thở và khát cầu, những nụ hôn ướt át và nóng bỏng đến mức Jimin chỉ có thể nằm đây đỏ mặt dữ dội trong khi Jungkook thầm thì rằng anh xinh đẹp biết bao.
Jungkook cắn xuống môi dưới anh thật dịu dàng tựa như ngọt ngào, rồi di chuyển những nụ hôn dọc cần cổ Jimin. Cậu nằm hẳn trên người anh. Dù có muốn Jimin cũng chẳng thể xê dịch. Mà quả thật anh đâu muốn vậy.
Thay vào đó, anh ngó trân trân lên trần nhà với đôi đồng tử tối màu giãn mở và cất tiếng rên rỉ khi Jungkook đánh dấu trên làn da mình. "Fuck," anh thốt ra.
"Hmm," Jungkook đồng tình, bằng chất giọng đáng lẽ là bất hợp pháp, chắc hẳn sẽ thấy ở mấy chàng trai thành thị đến tuổi trưởng thành. "Fuck, bé cưng."
"Chúng ta đang nằm trên sàn đấy."
"Chúng ta đang nằm trên sàn." Jungkook đẩy áo Jimin sang một bên để cậu có thể hôn xương quai xanh và bờ vai anh. "Sàn nhà ấm hơn mà."
"Anh không nghĩ hơi nóng sẽ trở thành v–vấn đề đâu, Kook–... ohh." Anh nhắm mắt trong giây lát bởi cảm giác răng Jungkook ngập vào làn da mình. "Đựu má, Jeon. Em đang cố ăn anh hả?"
"Giờ thì đó là một ý tưởng," cậu dài giọng.
Jimin nên lo lắng về điều ấy thì hơn. "Em phải tránh xa anh ra."
"Ồ vậy à?"
"Anh bị cảm, nhớ chứ?"
Để chứng minh quan điểm, Jungkook rướn người nhấn một nụ hôn từ tốn, ướt át lên khuôn miệng Jimin. Sau đó cậu mỉm cười trong nó. "Em nghĩ đã quá muộn rồi, bé yêu."
"Biết đâu đấy."
"Mẹ kiếp. Thậm chí bây giờ nghe giọng anh còn gợi cảm hơn lúc thường nữa."
"Em đang lãng mạn hoá bệnh cảm của anh đấy à?"
"Đúng ra là, gợi tình hoá." Jungkook ngồi trở dậy. Cậu kéo quần jean và boxer của Jimin xuống, bảo anh là cậu bé ngoan khi anh nhấc mông khỏi tấm thảm. Quẳng chúng sang bên cạnh, cậu tách hai chân Jimin ra và nhìn chằm chằm, vô thức liếm môi.
Sức nóng khuấy đảo trong bụng Jimin. Thú thực, anh cảm thấy thất vọng về bản thân. "Không nên quyến rũ như vậy mới phải."
"Giờ thì chẳng có lý do gì để từ chối cả, bé cưng." Cậu lại cúi xuống, hôn vào má trong đùi Jimin, kín đáo một cách nguy hiểm và thú vị. "Em biết anh yêu em," cậu tiếp tục. "Em biết anh muốn em." Cậu tỳ cằm lên đùi Jimin mà đón ánh mắt anh, chẳng thấy dù chỉ một chút vẻ ngây thơ. "Không còn bí mật nào nữa chứ?"
Jimin không thể nhìn cậu quá lâu. "Ph–phải," anh xoay xở đáp.
Jungkook mỉm cười với anh. "Bé ngoan." Thế rồi cậu dành nửa giờ khẩu giao cho Jimin, rút khỏi cơ thể anh hai đợt cực khoái và hôn anh thật lâu sau đó. Cậu nói với Jimin rằng cậu yêu anh. Jimin đã trở thành mớ hỗn độn mệt lử, mặt đỏ bừng khi Jungkook xong việc với anh nhưng vẫn thu hết năng lượng để đáp lại rằng anh cũng yêu cậu.
____
Buổi sáng hôm sau, họ cùng nhau đọc sách trên chiếc ghế con sò khổng lồ. Jimin nằm dài vắt qua đùi Jungkook và họ phát hiện hai người hoàn toàn có thể ngồi chung trên chiếc ghế này, miễn sao hai con người ấy khát khao được gần gũi nhất có thể với đối phương.
Jimin đọc chừng một trang sách.
Jungkook đọc được nửa trang. Cậu cứ liên tục đảm bảo rằng mình đang ôm Jimin đủ chặt để anh không bị ngã, cứ tiếp tục ngẫm nghĩ quỷ tha ma bắt, mình đang ôm Jimin. Và ổn thôi. Còn hơn cả ổn ấy chứ. Chúng mình yêu nhau.
Cậu đã dành cả đêm qua bí mật nhìn Jimin đăm đăm và cố xác thực rằng chuyện này đang diễn ra. Họ thật sự đang nếm trải điều này – ở bên nhau. Jimin quả đang cuộn mình trong lòng cậu với bộ đồ pyjama, ấm áp mà rất chân thực, tỏa hương hoa chết tiệt và vô thức cong ngón chân lại khi đọc sách.
Jungkook đọc được mỗi nửa trang bởi thời gian còn lại cậu chỉ đang say mê chàng trai mình đem lòng yêu mà thôi.
Jimin bắt gặp ánh mắt cậu, khẽ nhếch miệng cười duyên dáng và đẩy lại gọng kính trên sống mũi Jungkook.
Trái tim Jungkook tan chảy. Có khi cậu ốm mất. "Cảm ơn, búp bê."
"Không có gì. Quyển của em thế nào?" Anh mang nụ cười nửa miệng ranh mãnh trong lúc đọc sách, rõ ràng nhận thức được ánh nhìn ái mộ không dứt của Jungkook.
Jungkook trượt bàn tay xuống đùi Jimin, nơi mà – sau màn ân ái kỷ niệm trên thảm đêm qua – khiến Jimin rùng mình như thể đang hồi tưởng điều gì đó. "Cuốn sách này chẳng là gì so với vẻ đẹp gương mặt anh, tình yêu ạ."
"Ỏo," Jimin thốt lên, không cảm xúc. "Anh thích em cứ đơn giản nói rằng anh xinh đẹp chết đi được hơn, tức giận cực độ rồi này nọ ấy."
"Anh xinh đẹp chết đi được," Jungkook gầm gừ, phóng đại sự giận dữ trên nét mặt, nhăn mày cau có.
Jimin bật cười vui vẻ, Jungkook liền kéo anh lại gần và ôm anh, bỏ rơi cuốn sách của mình. Cậu đâu nói chơi; việc đọc sách ấy là dành cho những kẻ thua cuộc không có được Park Jimin khi anh chỉ cách thằng nhỏ của họ đúng vài cm.
"Em bảo này," cậu cất tiếng, sau khi để sự yên tĩnh dễ chịu trở lại một hồi, lắng nghe những chú chim hót chào buổi sáng và người dân Seoul thức dậy đón ngày mới.
Jimin nhìn cậu. "Ơi."
"Tụi mình nên nói với mọi người bây giờ tụi mình đã là bạn trai của nhau."
Jimin tái mặt. Jungkook thích những lúc anh như vậy, thích khiến cho anh trở nên cực kỳ mông lung, đỏ mặt và đáng yêu.
"Chúng ta–" Anh chớp mắt vài lần. "Chúng ta là bạn trai hả?"
Jungkook đảo mắt trìu mến. "Nhớ bó hoa hồng chứ? Màn tỏ tình công khai?–"
"Ừa nhưng anh đã hỏi em làm bạn trai anh đâu."
Jungkook nhìn anh chăm chú, nghiêng đầu, nhướn mày. "Anh không muốn em trở thành bạn trai anh sao, cục cưng?"
Lúc này Jimin thật sự đỏ mặt. Anh đẩy nhẹ người Jungkook, cố không mỉm cười. "Biến đi."
____
Họ quyết định cách ít đáng ghét nhất để làm điều đó là thông qua chat nhóm.
Jimin chụp một tấm hình của hai người trong gương. Họ đứng rất gần nhau, cánh tay Jungkook vòng quanh người Jimin còn Jimin tựa đầu lên ngực Jungkook, cả hai đều đang nở nụ cười rạng rỡ.
Jimin gửi nó vào phần trò chuyện trong lúc anh đang tắm. Chà – đầu tiên, anh ngồi trên nắp toilet, nước dần dâng đầy bồn tắm khi anh nhìn đăm đăm bức ảnh khoảng mười phút liền. Jungkook đang nằm trên giường đặt bữa tối cho họ, nên cậu không ở đây để trêu ghẹo Jimin rằng anh bị ám ảnh ra sao với tấm hình.
Ấy là cách cơ thể họ bên nhau thật thoải mái. Là cách Jungkook liếc xuống Jimin ngay khi máy ảnh bấm tách, cách trong mắt cậu hiện rõ rằng cậu yêu anh. Một tháng trước Jimin sẽ không tin vào điều đó. Còn hiện tại... Hiện tại.
Anh tự hỏi liệu Jungkook có đăng nó lên Instagram, thêm Jimin vào mục những người yêu quý trên tường nhà cậu hay không. Mẹ khỉ. Má Jimin đau nhức vì cười.
Bức hình được gửi đi mà chẳng kèm dòng trạng thái, bởi bản thân nó đã tự lên tiếng rồi. Tấm ảnh xuất hiện trong nhóm chat với tiêu đề (do Nari đặt) Nàng Bạch Tuyết và Bảy Chú Lùn.
Đương nhiên Taehyung là người đầu tiên trả lời, sau đúng mười giây.
[Tae💗] Ỏooo hình tự sướng trước gương dễ thương ghê
[Tae💗] khOAN
[Tae💗] LẠY CHÚA TÔI ????????
[Nari🌻] hehe chị đã làm nên điều này xx
[Jungkook] Thực tế thì em đã làm nên điều này ❤️
Jimin đi tìm cậu, đúng ra là nhảy chân sáo khắp căn hộ, bật cười thành tiếng.
Bạn trai anh vẫn ở nơi anh đã rời đi, nằm ngửa trên giường nhắn tin. Cậu ném cho Jimin một nụ cười nhếch mép khi trông thấy anh tại ngưỡng cửa.
Jimin ngồi xuống bên cạnh cậu.
Anh đã làm nên điều này!
[Jungkook] Tụi mình đã làm nên điều này 👀
[Jin🤍] Thật sự chuyện gì đã xảy ra thế???
Giờ Jungkook và em là bạn trai nha
Lời nói mang lại tiếng cười khúc khích dịu dàng và hạnh phúc từ Jungkook, cậu liền ngồi dậy để có thể hôn lên vai Jimin qua lớp áo.
Jimin tan vào cái chạm ấy, ngoảnh đầu lại bắt lấy đôi môi Jungkook trên môi mình.
[Jin🤍] !!!
[Tae💗] QUỶ THẦN HỘT VỊT LỘN ƠI
[Nari🌻] ĐỢI ĐÃ GIỜ HAI ĐỨA LÀ BẠN TRAI Á?!
[Jungkook] Vâng tụi em yêu nhau và này nọ lọ chai mà
[Tae💗] ASDFGHJKLKJHGFDFGH
[Joonie⭐] AAAA!!!
[Hobi☀️] KHÔNG PHẢI HAI NGƯỜI MỚAI THÔPI GHÉT NHAU HÔM QUA À???
Sự tình thay đổi rồi hyung 🥰
[Yoongs🌈] sau tất cả lạy Chúa tôi
[Yoongs🌈] giờ con có thể nghỉ ngơi rồi
[Tae💗] Ảnh đã xì trét thấy mẹ về hai người đó
[Tae💗] Okay mà thật tình cái qué gì cơ
[Tae💗] Chuyện này thú vị quá đi
[Tae💗] NGÀY MAI tao sẽ ghé qua
[Joonie⭐] Tui cần chút bối cảnh các ông êi xx
[Hobi☀️] Phải đó làm ơn kể chuyện giùm coi
Nari đã lừa tụi em và giờ tụi em đang hẹn hò 🥰
Một phút tạm dừng khi chẳng ai gửi đến bất cứ tin nào.
[Joonie⭐] Um anh cần thêm chút xíu bối cảnh hơn thế nữa Minnie 😦
____
Jimin và Jungkook bắt đầu một nếp sống mới. Theo một vài khía cạnh điều đó rất quen thuộc, mà ở những khía cạnh khác lại hoàn toàn lạ lẫm đến hoang mang.
Hai người dùng bữa với nhau mọi lúc có thể, bất kể khi nào thời gian biểu phù hợp. Họ cùng nhau đi ngủ, cùng nhau thức dậy, nằm trên giường chuyện trò hàng giờ.
Jimin biết được nhiều điều về Jungkook khiến anh muốn mở cửa sổ ra và nói với cả Seoul rằng anh yêu cậu.
Jimin biết được Jungkook khi say sẽ trở nên nhiều lời. Thích tán gẫu, cười khúc khích và thậm chí còn hay thả thính hơn lúc tỉnh táo. Anh biết Jungkook hiểu về mọi loài hoa cùng ý nghĩa của chúng và tỏ ra phấn khích đầy đáng yêu trước điều đó. Anh biết rằng Jungkook thích những khi Jimin mặc quần áo của cậu.
Jungkook muốn có nhiều hình xăm hơn. Cậu là người trẻ nhất trong số đội ngũ nhân viên tại nơi làm việc. Cậu biết lái xe nhưng lại ghét nó. Cậu cười như trẻ con khi Jimin làm những hành động bắt chước, cảm thấy khôi hài đến mức ngốc nghếch. Cậu chưa bao giờ thử uống cà phê đá, và khi Jimin pha cho cậu, đôi mắt nai của Jungkook liền mở to vui sướng. Cậu sở hữu một giọng hát hay. Cậu yêu Jimin nhiều hơn những gì anh từng nhận thức được, thỉnh thoảng lại quan sát Jimin như thể kiểm tra kỹ lưỡng xem anh có ở đó hay không. Jimin sẽ chẳng đi đâu hết.
Giữa hai người thật sự không còn bí mật nào cả.
Jimin có thể nói với Jungkook mỗi ngày rằng anh yêu cậu, hầu như ngày nào cũng nói hơn một lần. Buổi sáng, anh có thể nhảy lên người và hôn cậu cho tới khi cậu tỉnh giấc, bật cười, ấm áp mà khàn khàn. Chào buổi sáng, thiên thần. Chào buổi sáng, Kookie. Chẳng bao giờ chán.
Họ cùng nhau lên đồ cho ngày mới, Jungkook cứ vài phút lại ngừng động tác để hôn Jimin, nhéo hoặc vỗ mông anh. Họ cùng nhau xuống tháng máy, tay nắm tay, trộm mỉm cười. Họ hôn tạm biệt nhau khi rẽ hướng, Jungkook ôm lấy khuôn mặt Jimin trong đôi bàn tay lớn của cậu. Họ chơi trò ngoái lại nhìn nhau cho đến khi cả hai cách quá xa để trông thấy đối phương. Jimin mỗi ngày đi làm đều cười khúc kha khúc khích.
Ban đêm, Jimin chải những ngón tay anh qua mái tóc Jungkook thật lâu tới lúc họ buồn ngủ. Hai người không thường xuyên làm tình, song Jimin biết được Jungkook thích ân ái kéo dài và chậm rãi. Anh từng nhiều lần hoài nghi nhưng điều đó đã được kiểm chứng. Jungkook thích dành hàng giờ trên giường, chinh phục Jimin, lôi cuốn hết thảy trút ra, làm anh thăng hoa rồi lại hôn đến khi anh sẵn sàng đạt cao trào lần nữa. Cậu thật sự yêu những lúc Jimin gọi tên mình. Càng thích hơn khi Jimin hét lên chữ ấy.
Thật khó để lựa chọn khoảng thời gian ưa thích giữa những đêm đó và những đêm Jungkook nhanh chóng, thô bạo chiếm lấy anh, dần nhận ra danh sách các sở thích tình dục của Jimin kỳ thực phong phú tới mức nào. Kéo tóc cho đến khi lưng anh ưỡn cong - đúng thế. Kìm hãm khi anh lên đỉnh - fuck đúng thế. Hóa thành thiên thần nhỏ ham muốn của Jungkook - xin em.
Tuy nhiên Jimin không cần phải chọn lựa; anh đều nhận được tất cả. Mọi điều từ cậu.
Hai người cùng nhau đi mua sắm, ghé thăm bạn bè. Họ trò chuyện rất lâu về tương lai. Họ ra ngoài cùng nhau, ở nhà cùng nhau. Dành những ngày tách rời nhau bởi Yoongi bảo như vậy mới lành mạnh. Jungkook gặp cha Jimin qua một cuộc gọi facetime và tỏ ra bồn chồn đáng yêu tới mức hồi sau, Jimin hôn lên má cậu rồi lần thứ ba trong hôm ấy nói rằng anh yêu cậu. Cha Jimin gửi cho Jungkook một công thức để thử, tối đó cậu dựa theo nấu ăn cho Jimin, Nari và cặp sinh đôi sau ba tiếng chơi game. Micah và Yejoon hét lên khi khám phá ra hai người họ đang hẹn hò. Vì anh ấy làm sữa lắc rất tuyệt, đúng không ạ? Yejoon hỏi, đôi mắt nâu long lanh.
____
Thời gian trôi qua. Tình yêu thêm lớn.
____
Đã ba tháng. Có những lúc khó khăn. Có những khi tuyệt vời. Họ nếm trải trọn vẹn như một cặp đôi.
Jimin trở về nhà vào buổi tối thứ năm sau ca làm tại hiệu sách, mỉm cười khi anh mở cửa căn hộ.
Tức thì, mùi thơm của món gì đó ngon lành đang kêu xèo xèo trong chảo bay đến. Còn có cây nến hương hoa nhài cùng ô liu đen mà Taehyung để lại cho họ dùng thử, khiến Jungkook bị ám ảnh một cách kỳ lạ.
Và cả Jia, bé cún con của hai người nữa.
Cô nhóc chào đón Jimin ở lối vào, sủa inh ỏi hân hoan, chiếc đuôi lông màu kem ngoe nguẩy.
Jia chừng hơn ba mươi tuần tuổi và họ đã mua cô nhóc từ một cửa hàng địa phương cách đây ba tuần. Cô nhóc thậm chí còn khiến họ thêm gần gũi, mang lại cho họ những khoảnh khắc gắn kết qua việc dọn dẹp sản phẩm của nhóc và dắt nhóc đi dạo, nắm tay nhau và tán gẫu trong lúc cô nhóc chạy trước dẫn đầu, khám phá thế giới tựa như mỗi lần đều mới mẻ.
"Chào bé bông!" Jimin nói, cũng vui vẻ giống Jia. Anh thả áo khoác và balo xuống rồi bế cô nhóc lên, ôm chặt nhóc trong vòng tay. "Tao biết, cục cưng. Tao cũng nhớ mày!" Cô nhóc âu yếm anh, trái tim bé nhỏ của nhóc đập nhanh.
Jimin thơ thẩn đi vào sâu trong căn hộ và cảm nhận niềm hạnh phúc thứ hai vỡ oà trước khung cảnh người bạn trai của mình.
Jungkook đang tưới cây, đặc biệt cẩn thận với Sylvie. Cậu mặc đồ trở về từ trường học, một chiếc áo len xám rộng rãi, thoải mái cùng quần jean, mái tóc cậu buộc nửa.
"Chào em," Jimin cất tiếng, sẵn đã mỉm cười. Anh không kìm nén được. Tuyệt nhiên anh không thể kìm nén điều đó.
Jungkook nhìn anh, mỉm cười đáp lại. "Anh không định gọi em là bé bông của anh ơi sao?"
"Triệu năm nữa cũng không."
"Hôm nay trông anh thật xinh đẹp, cưng à."
Jimin đỏ mặt, giấu gương mặt trong bộ lông hoàn hảo của Jia. "Em cũng thế."
"Ỏo." Cậu bước tới chỗ Jimin, lại gần ngay bên anh, hôn chào đón anh dịu dàng. Sau đó, cậu nẫng Jia khỏi tay anh. Cô nhóc rất sẵn lòng bởi thích được Jungkook bế lên và bước đi như thể nhóc là một đứa trẻ đích thực. "Ừa. Minnie đã về nhà rồi hả?" cậu hỏi cô nhóc bằng giọng trẻ con mà với Jimin trong mấy tuần qua đã thành nguồn vui thú. "Anh ấy đã về và còn âu yếm mày nữa à? Hửm?" Cậu hôn lên đỉnh đầu cô nhóc và nhóc hôn đáp trả, chạm mũi vào má cậu.
Jimin cười lớn. "Chúa ơi đáng yêu quá."
Jungkook tỏ vẻ hài lòng. Cậu để Jia trở về dưới sàn nhà, dõi theo cô nhóc vụt chạy đi uống nước, đôi chân nhỏ xíu lon ton.
"Mười phút nữa bữa tối sẵn sàng, bé yêu," Jungkook nói, quay lại bếp. "Hôm nay thế nào?"
"Vui cực kỳ." Jimin quan sát bạn trai anh nấu ăn trong lúc lên tiếng. Cảm giác đơn thuần mãn nguyện. "Hoseok đã ghé qua và mang theo bữa trưa. Jin–hyung muốn tổ chức, đại loại, một bữa tiệc mùa xuân. Nên bọn anh đang lựa chọn đồ trang trí cho cửa hiệu."
Tiếng cười Jungkook thật trìu mến. "Dễ thương ghê."
"Hmm."
"Có thể em sẽ đến buổi tiệc và chúng ta lại hôn nhau trong kho chứa đồ như ngày xưa đẹp đẽ ấy." Cậu ngoảnh lại nhìn Jimin, bắn về phía anh cái nháy mắt táo tợn.
Jimin chỉ biết bật cười. "Òo!" anh đáp, nhớ ra điều gì đó. "Còn nữa – thứ bảy này Tae và Yoongi–hyung sẽ ghé dùng bữa tối. Em không bận chứ?"
"Anh định nấu nướng tiếp đãi tất cả chúng ta à, búp bê?"
"Biến đi."
Jungkook gửi nụ hôn gió tới Jimin và Jimin liền bắt lấy nó, hôn đáp lại cậu.
Thế rồi anh đứng đó nhìn xung quanh căn hộ, với niềm hạnh phúc không sao tin được. Tổ ấm của họ. Cho hiện tại. Có thể họ sẽ mua một ngôi nhà trong vòng vài năm nữa, thêm không gian cho Jia và... những đứa trẻ. Cặp sinh đôi kia. Hai người sẽ đem theo chiếc ghế con sò khổng lồ.
Jungkook nhận ra anh đã chìm vào suy nghĩ, nhếch miệng cười đầy thấu hiểu. "Anh đang nghĩ gì thế, hửm?"
Jimin bĩu môi. "Em sẽ trêu anh cho xem."
"Phải. Tất nhiên rồi. Luôn luôn là vậy." Jungkook lại đi qua, ôm Jimin từ phía sau và tựa cằm lên vai Jimin, hôn lên cổ anh. "Trong đầu anh nghĩ gì thế, thiên thần?"
Jimin động lòng. Anh lúc nào cũng vậy. "Chỉ là..." Đôi tay Jungkook quấn quanh vòng eo anh. "Chỉ là anh thực sự hạnh phúc chết đi được ấy," anh cất lời, thở ra.
Jungkook xoay anh lại đối mặt với mình, giữ lấy bàn tay anh. "Em cũng thực sự hạnh phúc chết đi được," cậu nói.
Jimin cắn môi, ngẩng lên nhìn cậu. "Tụi mình rất hợp nhau, Jeon."
"Ồ, chắc chắn." Jungkook ngắm bờ môi anh, rồi nhìn thẳng vào đôi mắt anh. "'Tụi mình làm 'bạn trai' rất tuyệt ấy chứ."
"Thú thật là, tuyệt vời nhất."
Jungkook hôn anh tựa như cậu biết mình luôn có thể hành động như vậy. "Tuyệt vời nhất," cậu đáp.
Thêm một điều nữa mà rốt cuộc hai người họ cũng có thể đồng ý với nhau.
~~~~~~~~~~~~~
Vại là hoàn thành được quả trans fic dài khủng long sồii. Hạnh phích và nhẹ nhõm quá các thím ạ 😆. Tưởng lâu mà cũng hoá mau ra phết. Nhiều hôm cứ giở ra đc mấy dòng lại ngủ =)))) ngủ như nhợn thế mà cũng đến lúc lấp hố.
Nhảy vào đây rùi thì cmt, vote vủng ủng hộ toi vs nhá, cho toi zui toi có động lực. Xincamonn rấc nhìuu <3 Toi lại đào hố khác ngay đây. Hãy đợi đấyyyy!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro