Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍪 Chap 9-1 📖

Hiếm khi Jungkook thức dậy trước Jimin, nhưng đó là chuyện xảy ra sáng hôm sau.

Giấc ngủ rời đi và đôi mắt cậu chớp mở, tức thì nhận ra cậu đang ôm Jimin trong vòng tay. Còn Jimin đang ngủ say, thở nhè nhẹ, để cho bản thân được Jungkook ôm lấy. Đôi chân họ quấn vào nhau, thân trước Jungkook áp vào lưng Jimin.

Cậu mau chóng đưa ra quyết định - không quan trọng hiện tại là mấy giờ, hôm nay là cái ngày quái gì, hay đáng lẽ họ phải ở chỗ đếch nào. Jungkook sẽ không nhúc nhích cho tới khi Jimin tỉnh giấc và di chuyển vì cậu. Và nếu Jimin không di chuyển... Thì...

"Anh đang ngủ, đúng không?" cậu thì thầm vào mái tóc Jimin. Nó rối tung rối mù, chẳng ra thể thống gì theo cách mà Jimin sẽ không đời nào để ai khác trông thấy, ấn tượng hoàn hảo y hệt những phần còn lại nơi anh. Khi Jimin không trả lời - và Jungkook biết nếu anh thức dậy, gần chắc rằng lúc này anh sẽ đáp lại bằng một câu khó chịu và ngang bướng - Jungkook kéo anh vào sát hơn, thậm chí còn bao bọc thân mình quanh anh nhiều hơn. Trái tim cậu trong lồng ngực nảy lên một nhịp hạnh phúc; một phần bảo hộ ngốc nghếch trong cậu nhận ra rằng miễn có Jimin ở gần bên thế này, chẳng điều tồi tệ nào có thể xảy đến với anh.

Chim chóc hót ca. Mặt trời chấm những điểm sáng lốm đốm trên mái tóc nâu của Jimin. Cậu đang nằm trên giường Jimin, ở trong phòng Jimin, trong căn hộ mà họ chung sống. Quần áo của họ vương vãi trên sàn và Jungkook quả thật không biết hôm nay là ngày bao nhiêu, song trái tim cậu thấy ấm áp và cậu đang mỉm cười khi Jimin yên bình ngủ trong vòng tay mình.

"...Sao anh lại đẹp tới nhường này chứ?" Jungkook trầm giọng hỏi. Cậu không hiểu bản thân đang làm gì. Ở bên Jimin chẳng mấy khi cậu hiểu được, thế nên cậu tiếp tục. "Anh sẽ sớm tỉnh dậy và có lẽ sẽ hét vào mặt tôi hoặc gọi tôi là tên khốn, hoặc xua đuổi tôi hay sao đó. Có thể là tất cả những việc ấy." Cậu tự cho phép mình khúc khích cười một chút. Jimin thở ra rõ tiếng hồi đáp. "Và anh vẫn sẽ thật xinh đẹp. Cứ như anh... cứ như anh chẳng bao giờ ngừng lại vậy. Tôi... chưa từng gặp ai giống anh, Jimin-ah."

Đó là sự thật. Cậu chưa từng. Không ai bướng bỉnh và tốt bụng như vậy, thành thực mà lại đầy bí mật như thế này. Thỉnh thoảng Jungkook ngắm nhìn anh và cậu chỉ muốn nói hãy kể với tôi tất cả. Mọi điều mà anh luôn suy nghĩ.

Nhưng Jungkook nào dám làm vậy bởi cậu biết rằng Jimin sẽ chỉ đơn giản mỉm cười, lắc đầu và thầm thì - cậu trước mà thôi.


___


Nửa tiếng nữa trôi qua trước khi Jimin cựa mình tỉnh giấc, chẳng phải nhờ đàn chim khổng lồ vừa om sòm bay qua căn hộ của họ đâu.

"Hmm," Jimin cất tiếng, lui người xích lại với Jungkook. Anh rên rỉ. Jungkook kiên nhẫn chờ đợi những lời công kích dữ dội bực tức. Song thay vì vậy, Jimin lại càng rúc vào sát hơn và cười khúc khích. "...Đáng lẽ chúng ta nên dọn dẹp đêm qua, Kook."

Jungkook chớp mắt, bật ra tiếng cười không tin nổi. Đầy bất ngờ, phải không, cưng.


___


Jimin kể với Jungkook khoảng ba năm trước, cha anh mua cho anh một chiếc máy làm waffle, và anh đã sử dụng nó một lần. "Không thành công," anh bổ sung, một lời chối cãi. Sau đó anh lăn người nằm ngửa, xinh đẹp chết đi được khi chỉ vừa thức dậy, mặt mũi vì ngủ mà sưng húp, tóc tai bù xù cùng những nụ cười e thẹn mà tươi tắn chỉ dành riêng cho Jungkook. "Ăn sáng waffle nhé?" anh hỏi, tỏ vẻ đầy tinh nghịch và ngượng ngùng.

Jungkook nhìn đăm đăm nụ cười của Jimin lâu hơn nhiều so với những gì được coi là bình thường hoặc cần thiết.

Dường như là quá lâu, vì Jimin bĩu môi và búng nhẹ mũi cậu, lay người cậu thoát khỏi mơ màng. "Yah," Jimin lên tiếng.

"Hở?"

"Cậu vẫn ngủ hay sao đấy?"

Jungkook không trả lời. Cậu không trả lời được. Cậu chỉ biết mở miệng như lúc cậu sẽ làm nếu còn sử dụng được từ ngữ, nhưng liệu Jimin có biết rằng mặt trời đang dát vàng làn da anh? Liệu anh có biết rằng những nốt tàn nhang của mình hiện lên như những viên ngọc quý trong ánh nắng? Jungkook cần anh biết-

Jimin hôn cậu, dịu dàng và chậm rãi, mỉm cười trên miệng cậu khi Jungkook hôn đáp lại.

Anh vẫn đang cười khi ngả ra, quan sát kỹ gương mặt Jungkook. "...Jungkook," anh gọi.

Jungkook chớp mắt. "Ừa?"

"Cậu tỉnh ngủ chưa?"

"Có... có thể cho là vậy."

Jimin khúc khích. "Waffle cho bữa sáng nhé?"

"Dù anh vừa thừa nhận là làm waffle như cớt ấy hả?"

"Đấy gọi là thử nghiệm, em yêu ạ."

"À. Vậy đây là lúc anh rốt cuộc cũng cố giết tôi."

"Nếu tôi cố giết, thì cậu đã toi đời mấy tháng trước rồi."

Jungkook không khỏi mỉm cười. "Trông anh thật dễ thương khi dọa nạt, bé cưng-"

"Ôi Chúa ơi im đi," Jimin kêu ca, má phồng lên theo độ lớn của nụ cười. Anh ngồi dậy, cứ thế để tấm chăn rơi khỏi cơ thể, bộc lộ toàn thân. Mặt trời có một ngày dạo chơi, ánh nắng nhảy nhót và phản chiếu khắp người anh. Và Jimin cứ cười như thể anh biết điều đó. "Cậu có ra ngoài hay không đây?"


___


Một lần nữa waffle thành ra khá tệ, do Jimin ngang ngạnh từ chối nhận giúp đỡ của Jungkook tại bất kỳ thời điểm nào trong suốt quá trình ấy.

Những cú huých nhẹ từ Jungkook nói cho thêm tinh chất vani nữa, Jimin-ah hay sao anh không giảm nhiệt đi, bé yêu đã gặp phải những cái lườm nguýt cùng tiếng càu nhàu và Jimin - mặc chiếc hoodie quá khổ mà Jungkook khá chắc từng thuộc về cậu vào một ngày giặt giũ lẩu lâu rồi - dù thế nào cũng cứ làm theo phương pháp riêng của anh.

Thất bại đã được lường trước, nhưng không dở lắm.

Chúng có thể ăn được nếu không muốn nói là hơi cháy, Jungkook và Jimin ngồi trên sofa kề bên nhau, xem một chương trình gameshow cũ và hét lên các câu trả lời trái ngược, bắt đầu mềm mỏng tranh luận rồi im lặng khi đáp án đúng được tiết lộ và hoá ra cả hai đều sai lầm khủng khiếp.

Jungkook đã cho rằng Jimin sẽ tỏ ra lạnh lùng và xa cách sau đêm qua. Hai người họ đều nói... nhiều điều. Những điều tốt đẹp. Những điều chẳng hạn như ai mà đếm chứtại sao tôi lại bị cậu hấp dẫn như thế. Những điều thực sự, thực sự tốt đẹp.

Trong lịch sử giữa họ, luôn có một bức tường tạm thời được dựng lên sau những đêm như vậy, bởi cả hai người.

Song tại đây, Jimin đang đạp vào chân Jungkook và yêu cầu cậu tăng âm lượng TV. Ngoại trừ đôi má ửng hồng và cái liếc nhìn ngại ngùng đi nơi khác mỗi khi mắt họ giao nhau, Jimin không hề dựng lên bất kỳ bức tường nào.

Tốt, Jungkook ngẫm nghĩ. Cậu cũng sẽ không.


--


Lại là một ngày trước lúc Jungkook ngồi xuống sau khi bày biện bữa tối, cầm điện thoại lên.

"Này," Jimin cất tiếng, miệng đầy món mì mà chưa gì anh đã bắt đầu tọng vào. "Chuyện không dùng điện thoại tại bàn ăn thì sao hả?"

"Chúng ta đặt ra quy tắc đó bao giờ chứ?"

"Đấy là quy tắc chung mà, Jeon. Cất nó đi." Nhưng anh đang mỉm cười. Thực tế là, nhe răng toe toét.

Jungkook mỉm cười đáp lại và trượt điện thoại trên bàn qua chỗ anh. Nó để mở mục Ghi chú, hiển thị thời gian biểu mà sáng nay cậu đặc biệt lập ra cho Jimin.

Jimin nuốt hết thức ăn trong miệng, hạ đũa xuống khi anh nhận ra mình đang nhìn thấy cái gì.

"Tất cả đều có trên đấy," Jungkook nói, cảm thấy xấu hổ một cách kỳ lạ. "Thỉnh thoảng tôi làm tăng ca ở quán bar nhưng tôi sẽ nói với anh khi - nếu - có chuyện đó. Và... ờ..." Cậu rướn người sang và cuộn xuống để Jimin có thể thấy nhiều hơn. "Đây. Đây là các đêm tôi thường trông Micah với Yejoon, nhưng đôi lúc mẹ hai đứa có ca cấp cứu và-"

"Jungkook," Jimin lên tiếng, và Jungkook tự hỏi liệu có ai khác sẽ nhận ra được sự dao động lộ liễu trong giọng anh, liệu họ có trông thấy được cách nụ cười Jimin giấu đi chút ướt át nơi đôi mắt xinh đẹp khi anh ngước lên nhìn cậu. "Cậu đã làm thật."

"Đương nhiên là tôi làm thật." Jungkook quyết định cư xử như bình thường, đùa bỡn. "Tôi nói lời giữ lời mà."

Jimin khúc khích cười. "Đồ ngốc," anh nói, một cách trìu mến.

"Tôi sẽ gửi nó cho anh và chịu khó chờ anh gửi lại-"

"Aish." Jimin ngắt lời cậu bằng một tiếng thở dài chế giễu. "Tôi tưởng cậu bảo sẽ thôi đánh giá thấp tôi mà, hm?" Anh rút điện thoại ra khỏi túi và gõ nhẹ vài giây. Điện thoại Jungkook liền kêu bíp bíp.

Cậu lấy lại nó để xem Jimin đã gửi gì cho mình. Đó là thời gian biểu của Jimin, tất cả đều được lập sẵn và đáng ngạc nhiên. Thậm chí anh còn đặt biểu tượng quyển sách nhỏ ở bất cứ đâu viết 'hiệu sách', với tiêu đề 'Thời gian biểu của Jimin-Hyung'.

Jungkook bật cười ra trò. Vì Jimin quả là khôi hài. "Cái đếch gì thế này?"

"Cậu không được phép thay đổi tiêu đề."

"Về mặt nguyên tắc hay thực tế?"

"Cả hai." Jimin đang cố không mỉm cười, Jungkook cũng vậy. Họ thất bại khi ánh mắt hai người gặp nhau, hai cặp mắt nâu sáng lấp lánh. "Nhưng - ừa - đúng là cậu không thể. Thú thật là, không sửa được đâu."

"Anh thực sự muốn tôi gọi anh là hyung, hửm, búp bê."

"Sao cậu không bắt đầu bằng việc ngừng gọi tôi là búp bê đi."

Jungkook nhe răng cười với anh. "Tôi nghĩ anh sẽ nhớ nó."

Jimin đỏ mặt mỉm cười, bẽn lẽn cúi nhìn phần thức ăn của anh và hắng giọng. "Có thể là vậy. Sao cũng được."

"Sao cũng được." Jungkook chờ một khắc trước khi cất lời. "...Đúng ra, tôi đang nghĩ có lẽ anh nên gọi tôi là hyung."

"Cái gì-" Jimin tỏ vẻ thất kinh, song Jungkook có thể thấy anh muốn cười. "Thứ lỗi cho tôi?!"

"Hoặc oppa," Jungkook nói, bật cười như một đứa trẻ khi Jimin há hốc miệng và trèo lên nửa bàn, túm lấy cậu. "Tôi nghĩ anh nên- anh nên gọi tôi là op- không cù!" Hai người hoà tan vào những tiếng cười.


--


Mới chỉ hai ngày trôi qua kể từ lúc ý tưởng chia sẻ thời gian biểu do Jungkook đề nghị được thực hiện.

Khá là... tuyệt vời. Jimin cảm thấy như họ gần gũi hơn theo cách mà anh không ngờ đến, như thể họ đích thực đang sống cùng nhau, cùng chia sẻ một mái nhà. Bớt đi một hiểu lầm mà họ có thể mắc phải.

Tuy nhiên hai ngày qua đều có chút bận rộn với cả hai người họ và Jimin không... anh không nhớ cậu hay bất kể điều gì giống vậy, là... anh muốn thấy cậu. Chắc chắn. Phải. Được rồi.

Và có thể Jungkook cũng nhớ anh bởi cậu gọi cho Jimin khi anh ở chỗ làm vào sáng hôm ấy.

Jimin nhìn thấy tên cậu nhấp nháy trên màn hình. Anh không khỏi mỉm cười, để Seokjin xử lý việc giao sách rồi gần như nhảy lên cầu thang xoắn ốc, tựa vào lan can và nhận cuộc gọi. Anh vẫn đang cmn mỉm cười khi tín hiệu được kết nối.

"Jungkook," anh cất tiếng, cắn cắn môi.

"Búp bê."

"Cậu phiền quá. Tôi còn chẳng muốn cậu gọi tôi là hyung nữa. Cậu mất quyền rồi."

Jungkook bật cười thành tiếng cực kỳ đáng yêu, và trong chốc lát, Jimin cảm thấy hạnh phúc chứa chan với suy nghĩ rốt cuộc mình cũng khiến cho Jungkook cười như thế qua điện thoại.

"Công việc thế nào?" Jungkook hỏi, và đó là khi Jimin nhận ra cậu chỉ đang gọi điện để tán gẫu. Cậu ấy chỉ gọi điện để tán gẫu. Với mình.

Trái tim bay liệng và anh phải ngồi xuống sàn, lưng dựa vào thành cầu thang, điện thoại áp vào tai. "Suôn sẻ," anh xoay xở đáp, có phần chậm trễ nhưng vẫn ổn. "Um... hôm nay chúng tôi nhận được một lượng lớn sách mới."

"Ồ vậy sao?"

"Hmm."

"Có giới thiệu gì không, bé cưng?"

Hai má Jimin phát đau. Anh ép bản thân ngưng cười, dùng sức kéo xuống khóe miệng. "Ờ... nhiều lắm."

"Nhiều lắm hả."

"Cậu không biết mình may mắn tới mức nào khi sống cùng tôi đâu. Đại khái thì - tôi - rất giỏi giới thiệu sách đấy."

Jungkook tỏ ra thích thú lại trìu mến. "May mắn?"

"Sở thích đọc sách của cậu thế nào?"

"Bất kỳ cuốn nào có một kết thúc đẹp."

"Ugh," Jimin nói, ngay cả khi bụng dạ anh nhộn nhạo. "Sến súa vãi lúa, Kook." Ngay cả khi nụ cười anh thêm tươi tắn.

"Sở thích đọc sách của anh thì sao?" Jungkook hỏi, khiến nó nghe như một lời thách thức.

"Hmm." Jimin thật sự phải ngẫm nghĩ về điều đó. Trước đây anh chưa bao giờ được hỏi câu ấy. Chắc chắn không phải từ chàng trai có đôi mắt nâu mà anh có lẽ-có lẽ-chẳng cố gây ấn tượng xíu nào đâu. "Ồ," anh lên tiếng. "Tôi đoán là mình sẽ phải chọn... những câu chuyện tình không thể đoán trước."

"Wow. Và tôi là người sến súa ở đây hả?"

Jimin cười khúc khích, đỏ mặt. "Huề nhé." Anh lắng nghe tiếng cười ôn hoà của Jungkook trong giây lát, nghịch một sợi chỉ bung ra trên tấm thảm. Và sau đó anh nhớ ra chính mình. "Làm sinh viên thế nào?"

"Hơi đáng sợ," Jungkook thở dài. "Tiết học tiếp theo là môn tôi ít hứng thú nhất vì giảng viên cứ luôn, kiểu, nhìn thẳng vào mắt tôi khi cô ấy nói-"

"Lạy Chúa-"

"Đúng không? Có tối thiểu một trăm người nữa ở đây mà. Làm ơn đổi qua nhìn ai đó khác một lần đi."

"Có thể là do-" Jimin đột ngột ngắt lời, đưa một tay lên che miệng khi anh hoàn tất câu nói trong nội tâm. "...Thực ra thì. Thôi khỏi bận tâm."

"Có thể là do cái gì, hửm?" Jungkook tỏ vẻ rất tự mãn. Chỉ là chất giọng hơi khàn khàn qua điện thoại song Jimin có thể tưởng tượng ra cậu, một cách hoàn hảo. Anh có thể thấy nụ cười nhếch miệng cùng tia tinh nghịch trong mắt cậu và anh biết cậu sẽ bắt anh phải nói.

"Tôi đảm bảo cậu có thể tự điền vào chỗ trống đấy, Jungkook."

"Nhưng như thế không vui bằng được nghe anh nói."

"Chắc là, vui với cậu."

"Quà sinh nhật muộn?"

Jimin bật cười. "Tôi còn chẳng quen biết cậu hồi cậu sinh nhật, đồ ngốc."

"Quà sinh nhật sớm?"

Jimin chỉ biết cười. Anh thậm chí còn không cố ngăn mình lại.

"Có thể là do...?" Jungkook gợi nhắc anh, Jimin bật ra tiếng thở dài nín nhịn đã lâu và đảo mắt chẳng với ai ngoài bản thân.

"Có thể là do cậu rất đẹp trai," anh cất lời, gò má bốc hỏa. "Đó là những gì tôi định nói."

"Rất đẹp trai hả?"

Jimin không thể ngừng cười toe toét. "Im cmn miệng đi."

"Rấtttt đẹp trai. Có phải đó là những gì anh nghĩ không, Minnie?"

"Tôi cúp máy đây."

"Người đàn ông đẹp trai nhất trên toàn thế-"

"Tận hưởng tiết học vui nhé." Jimin chấm dứt cuộc gọi. Anh đang khúc khích cười với chính mình khi trông thấy tin nhắn đến từ Jungkook vài giây sau đó.


[Jungkook] Anh thật sự cúp máy với tôi 🤭


Vì cậu đúng là một tên khốn 🤭


[Jungkook] Anh đúng là tên nhãi ranh 🤭


Cậu đúng là tên ngốc 🤭


[Jungkook] Anh đúng là khôi hài Jimin

[Jungkook] Nói chuyện với anh thú vị lắm...

[Jungkook] Gặp anh sau nhé xx


Jimin đưa tay vuốt ngược tóc và chớp mắt nhìn những dòng tin nhắn, quai hàm trễ xuống. Anh quyết định tỏ ra dũng cảm. Hay bất kể là gì chăng nữa.


Tôi nghĩ cậu đẹp trai thật á

Thực tế là, rấtttt đẹp trai 😚

Nói chuyện với cậu cũng thú vị lắm Kook

Bye xxx


--


Trong lúc Jimin khoá cửa và tắt đèn, anh đang suy nghĩ về Jungkook.

Vậy nên, cảm giác như anh đã làm cậu hiện thân khi đẩy mở cánh cửa nặng nề và ngay lập tức trông thấy cậu.

Jeon Jungkook đang đi về phía anh, hai tay đút vào túi áo khoác, hơi thở phả ra trong không khí buổi tối mát lành.

Nụ cười cậu thật đáng yêu khi nhìn thấy Jimin, cậu khẽ vẫy tay một cái dễ thương rồi bắt đầu chạy tới.

Jimin vẫy tay đáp lại, bối rối mà cũng vui mừng. "Ơ...?"

"Jimin-ah." Jungkook dừng chân trước mặt anh, quan sát anh theo một trình tự nhất định. Đầu tiên là khuôn mặt Jimin, kế đến là đôi môi anh. Tiếp đó quét mắt nhanh khắp toàn thân Jimin - qua chiếc áo khoác mùa đông, khăn quàng và đôi giày thể thao tiện dụng của anh. Rồi quay lại môi anh. Sau đó là chiếc hộp đựng anh đang mang trong tay. "Đợi đã. Đấy là bánh quy à?"

"Seokjin-hyung làm đấy."

"Anh ấy sao?"

"Đúng vậy."

"Anh có định mở ra chia sẻ không?"

"Cậu đang làm gì ở đây thế, Jungkook?"

"Tôi đến đón anh," cậu đáp, xác nhận mối ngờ vực khó tin nhất của Jimin. "Một buổi tối đẹp trời và tôi nghĩ chúng ta có thể tản bộ cùng nhau?" Đi mua đồ tạp hoá? Tôi cần mua ít rau cho bữa tối mai và tôi muốn biết anh thích gì. Tôi sẽ xách giỏ nếu anh nhặt mấy thứ của nợ. Được chứ?"

Jimin nhìn cậu chằm chằm độ mười giây. Đến từng nốt ruồi và đường nét có thể thấy được. Những ý nghĩ rời rạc trong anh khiến lời nói ra không mạch lạc. "...Cậu... đón tôi?"

"Vậy có được không, Jimin-ah?" Jungkook hỏi, và cậu đang nhếch miệng cười, trông cực kỳ vui vẻ như thể cậu biết chính xác mình đang làm gì với Jimin. Chỉ có điều việc này thật thân thuộc, thật đáng yêu, tử tế và nó khiến Jimin cảm thấy ấm áp cùng an toàn, hai điều mà anh chưa từng mong đợi sẽ cảm nhận được khi ở bên Jungkook, song lại nhận ra chính mình thường xuyên cảm thấy như vậy. Luôn luôn.

"Um," Jimin cất tiếng. Anh húng hắng ho rồi lúng túng gật đầu. "Được. Chắc chắn rồi."

"Tuyệt. Chúng ta đi chứ?" Jungkook kiểm tra thời gian trên điện thoại, đôi mắt đẹp của cậu nheo lại trước màn hình một giây. "Tôi nghĩ siêu thị vẫn còn mở cửa thêm hai tiếng nữa."

"Okay."

Jungkook cười toe. "Okay." Cậu đáp vô cùng dịu dàng và nhìn Jimin suốt lúc ấy, sau đó cậu cất bước, tin rằng Jimin sẽ đi theo.

Anh làm vậy, bước đến bên Jungkook và ôm chặt lấy hộp bánh quy tựa như nó là sợi dây cuối cùng còn lại của anh với thực tại. Và có lẽ đúng là thế. Đếch ai biết được.

Balo của Jimin hơi trượt khỏi vai. Trước khi anh tự xốc được nó lên... Jungkook đã ở đó, chỉnh lại cho anh bằng động tác tiếp xúc cực nhẹ nhàng.

"Rồi đấy," cậu cất lời, giống như sao cũng được. "Để tôi cầm nó cho anh nhé?" Cậu chìa bàn tay hăm hở về phía hộp bánh quy.

Jimin bối rối nhưng vẫn là Jimin. "Tôi không nghĩ thế đâu," anh nói. "Cậu chỉ muốn ăn chúng thôi."

"Tôi chỉ có thật thà thôi, bé cưng."

"Chà, cậu không có được chúng đâu."

"Đi mà?"

Jimin nhìn vào đôi mắt nai mở to của cậu, khẽ bĩu môi và nhượng bộ. "Thôi được," anh lầm bầm, đưa cho cậu chiếc hộp.

Jungkook bật ra thanh âm như đứa trẻ phấn khích còn Jimin cố không tỏ ra quá yêu mến điều đó, thay vì vậy, tập trung tuyệt đối mà bước tiếp. Không tệ lắm. Một đêm lạnh dễ chịu và mặt trăng sắp tròn. Họ vượt qua vài người khi đi bộ. Jimin tự hỏi liệu mọi người nghĩ gì về họ; trông họ có giống cặp đôi đang cùng nhau đi mua đồ sau giờ làm không? Hay khoảng cách cố ý tạo ra giữa họ lại ngăn cản giả định đó?

"Đù mé," Jungkook thốt lên. Đến giờ cậu đã nhấm nháp hết ít cũng hai chiếc bánh quy. "Minnie, anh phải thử một cái này. Quỷ thần chết tiệt thật."

"Jin-hyung bảo anh ấy đoán cuối cùng mình cũng hoàn thiện được công thức rồi."

"Lát nữa tôi sẽ nhắn tin và đích thân tạ ơn vì đóng góp của anh ấy cho phép thuật đương đại."

Một tiếng cười bật ra từ Jimin. Đôi lúc anh không thể kìm nén nó.

Anh nhìn sang Jungkook, vẫn tiếp tục bước đi.

Jungkook đang nhìn lại anh, chìa chiếc hộp ra mời. "Thử một cái không?"

Jimin ăn thử. Anh nhai ngấu nghiến và để miếng bánh quy bơ đường tan chảy trên đầu lưỡi. "Đựu má," anh thốt lên.

Jungkook cười lớn và vui sướng đến mức màn đêm vọng lại âm thanh tới hai người, để Jimin có thể nghe thấy nó lần nữa, dường như là vậy. "Đúng chưa?!"

"Đưa tôi cái nữa ngay."

"Tham lam quá đi mất, Jimin-ah."

"Ngay lập tức-"

"Muốn tôi đút cho anh không?" Cậu giơ chiếc bánh quy trước mặt Jimin rồi dừng lại.

Jimin cũng ngừng bước. Anh nhìn trân trân vào chiếc bánh rồi tới Jungkook. "Đừng có lố bịch."

"Tôi không đùa đâu."

"Tốt hơn là cậu nên đùa đi."

"Há to-"

"Jungkook!"

"Nói 'aaa!' nào"         

"Jungkook!" Anh bật cười tránh chiếc bánh phiền phức trong khi Jungkook tạo ra tiếng máy bay khó ưa và cố đút cho anh. "Tôi thề cmn tôi sẽ-"

"Anh sẽ làm sao, tình yêu? Hửm?" Jungkook chọc bánh quy vào mũi Jimin, khiến anh la ó. Sau đó cậu ăn nó, tiếp tục đi như thể không có chuyện gì xảy ra.

Jimin lại cất bước song liếc ngang Jungkook.

Jungkook liền để ý. "Gì thế?"

"Cái bánh đấy ở trên mũi tôi mà cậu còn ăn."

"Jimin," Jungkook thở dài. "Thực tế lưỡi tôi đã đặt lên mông anh cơ mà. Tôi nghĩ chúng ta qua mức hôn gián tiếp rồi chứ, không phải ư?"

Jimin tiêu đời cmn rồi.

Anh thốt lớn và đỏ bừng mặt đến độ còn chẳng thấy lạnh nữa. Anh không chú ý xem mình đang đi đâu nên chẳng có ai ngạc nhiên khi anh vấp phải mặt đường mấp mô, người lảo đảo hướng ra đường.

Dù không bị ngã, nhưng Jungkook vẫn chộp lấy tay kéo anh lại gần. "Mẹ kiếp, Jimin. Anh ổn chứ?"

Jimin cảm thấy nhiều điều và không có 'ổn' trong danh sách ấy. Sự pha trộn giữa lo lắng với tức giận trong giọng Jungkook khiến trí não anh đoản mạch. Điều đó cũng biểu hiện trên nét mặt cậu - hai hàng mày nhíu lại và đôi mắt mở to, bàn tay cậu vẫn nắm chắc tay Jimin, những ngón tay đan vào nhau.

"Anh vụng về vãi," Jungkook quở trách, vừa dịu dàng lại vừa cứng rắn. "Anh phải cẩn thận hơn, bé cưng à. Anh suýt ngã xuống lòng đường đấy."

"Ổn mà," Jimin nói, bởi đúng là vậy. Thực ra, mọi thứ hiện tại đều trên cả ổn; Jungkook đang nắm tay anh. "Thấy không? Tôi không sao mà."

Jungkook nhìn anh hồ nghi. "Mặt anh đỏ lắm."

"Đừng làm ra vẻ cậu không biết vì sao, đồ... xỏ lá."

Jungkook khúc khích cười, tự mình vui vẻ. "Xỏ lá á?"

"Im ngay."

Jungkook nắm tay anh suốt quãng đường còn lại, và Jimin giữ yên như vậy mà cố quên đi rằng cậu đang làm điều đó. Anh không muốn cậu dừng lại.

Thật đáng để anh bị chuột rút ngón khi họ tới siêu thị và Jungkook rời tay, nhặt lên một chiếc giỏ. Sau đó, Jungkook tay-trong-tay dẫn anh đi quanh cửa hàng, hoặc với cánh tay vòng lấy eo Jimin. Cậu không ngừng chuyện trò, về đồ ăn, một ngày của họ hay những quan sát ngẫu nhiên về thế giới, và Jimin đáp lại theo cách tương tự, bật cười, hạnh phúc và háo hức.

Cảm giác ấy là thế này đây, anh nghĩ ngợi xa xôi, trở nên quan trọng đối với Jeon Jungkook.


--


Thỉnh thoảng họ đọc sách với nhau. Và rồi nhanh chóng trở thành mọi lúc.

Cùng một chiếc sofa, cuộn mình ở hai đầu đối diện giống hai dấu hỏi. Dần dần tiến lại gần hơn đến khi Jimin dựa vào vai Jungkook hoặc Jungkook cả gan vắt chân qua đùi Jimin, còn Jimin phàn nàn song vẫn để mặc cậu.

Thỉnh thoảng, một người sẽ thốt lên bất ngờ, cười khúc khích hoặc thở dài và người kia sẽ nhìn sang với vẻ mong đợi. Quy tắc là phải đọc to phân đoạn hay câu văn đã khiến họ phản ứng, để cả hai có thể phản ứng cùng nhau.

Một buổi tối, Jungkook ngáp và gối đầu lên đùi Jimin. Dễ dàng thế đấy. Chỉ cần làm vậy thôi.

Họ đã ăn tối, mặc pyjama và đọc sách được chừng hai mươi phút. Jungkook đang đọc một quyển sách kết thúc có hậu mà hôm trước Jimin đã mua về cho cậu, trong khi anh đọc lại một trong những cuốn tiểu thuyết lãng mạn ưa thích của mình.

Và lúc này mái tóc sẫm màu mềm mại của Jungkook đang gối trên đùi Jimin.

Jungkook tự tìm tư thế thoải mái rồi tiếp tục đọc, giơ quyển sách lên. Cặp kính đọc sách của cậu lung lay nên Jimin giúp chỉnh lại.

"Cảm ơn, cưng," Jungkook cất lời ngọt ngào. "Ah. Thế này tốt hơn nha."

Jimin vẫn đang cắn môi, cúi nhìn Jungkook trong lòng mà kinh ngạc tột độ. Trông cậu có phần giống một thiên thần, nếu như các thiên thần có đeo kính, toả hương thơm ngát và có hình xăm lộ ra bên ngoài áo phông.

Jimin cố tỏ vẻ tự nhiên, cố gắng tập trung vào cuốn sách của anh. "Nằm thế thì có gì tốt hơn được chứ?"

"Anh cần danh sách liệt kê không?"

"Cậu có một danh sách sao?"

"Thứ nhất:" Jungkook nói, ngước nhìn Jimin từ góc độ này, đôi mắt nâu rạng rỡ. "Như vậy thì ánh sáng hoàn hảo."

"Phải-"

"Thứ hai: tôi có thể để chân mình nghỉ ngơi, điều mà tôi xứng đáng được hưởng vì đã loanh quanh trong khuôn viên trường cmn cả ngày trời."

"Tội nghiệp cậu," Jimin lên tiếng, không chút thương cảm. "Toàn bộ danh sách đấy hả?"

"Còn một điều nữa." Nụ cười táo tợn của Jungkook tiết lộ với anh tất cả những gì cần biết về điều thứ ba.

Dẫu vậy anh vẫn hỏi, thở dài ra vẻ nhàm chán. "Và đó là gì?"

"Anh," Jungkook đáp.

Jimin... ừ thì... câu trả lời quả thực khiến anh sửng sốt. Anh vốn cho rằng Jungkook sẽ nói về cặp đùi của anh hay điều gì đó tương tự nhưng thay vì vậy, Jungkook lại đang mỉm cười với anh, có chút tự mãn. Anh.

"Ugh." Jimin quay trở lại đọc sách, đưa quyển tiểu thuyết lên ngang mặt để nó che đậy phản ứng bản năng ở anh một cách tài tình. "Đọc cuốn sách ngu ngốc của cậu đi, Jeon."

"Anh có mùi gợi cảm quá đi mất, Jimin-ah."

"Jungkook."

"Anh đã dùng quả bom tắm oải hương hả? Lần sau rủ tôi nhé? Tôi sẽ chỉ anh cách để dành một giờ trong bồn tắm."

"Jungkook."


--


Hai người kết thúc trên chiếc giường của Jimin.

Kỳ thực - hầu hết mỗi đêm, họ đều kết thúc trên giường Jimin. Họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ và thức dậy quấn quýt lấy nhau.

Lúc này đây, Jungkook đang ở trên Jimin, hôn lên miệng, cần cổ và lướt nhanh xuống đùi anh, nơi cậu vừa mới gối đầu. "Hmm. Cặp đùi này là của tôi đúng không, bé cưng?"

"Không, có cái mông cậu ấy." Jimin cố gắng thở đều, vẫn còn bối rối bởi cách Jungkook bế anh vào đây rồi thả lên giường cứ như anh chẳng có chút trọng lượng nào. "Chúng là của tôi."

"Cái mông, hả?" Jungkook làm mặt gợi ý.

Jimin khúc khích cười không dứt khi Jungkook lật người anh úp sấp trên gối. Jungkook hôn xuống phần trũng dưới lưng anh, bên dưới lớp áo. Cậu đặt lòng bàn tay lên mông Jimin rồi hạ thấp thân mình phía trên anh, miệng kề bên tai Jimin, và rồi cũng ung dung như vậy, trên cần cổ anh một lần nữa.

Jimin cảm nhận được dương vật Jungkook qua lớp vải ấn vào mông mình và anh muốn nó quá đỗi. Điều đó luôn khiến anh ngạc nhiên, khả năng ham muốn của bản thân. "Jungkook," anh rên rỉ. "Mẹ kiếp."

"Anh thích thế ư, cục cưng?"

Jimin đỏ mặt cựa quậy còn Jungkook bật cười với anh, vô cùng ấm áp và nuông chiều.

Ở bên Jungkook như thế này thật dễ chịu. Chẳng cần nỗ lực, thực tế là vậy. Jungkook khiến sự thể trở nên dễ dàng. Cậu làm Jimin cười, cậu làm Jimin cảm thấy nhiều điều và Jimin đang rung động vì cậu. Taehyung đã nói đúng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro