Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🪆Chap 8-2💆🏻‍♂️

Jimin chẳng biết nói gì cho tới khi Jungkook lên tiếng trước.

"Thế vì sao anh ở bên ngoài cả ngày, hửm?" Jungkook nhìn thẳng Jimin khi cậu đặt câu hỏi, đôi mắt nâu nghiêm nghị. "Cảm giác như cố ý vậy."

Jimin bật ra thanh âm nho nhỏ không thể tin nổi, nghĩ ngợi, cmn sự trắng trợn của anh chàng này. "Cậu đừng có mà hỏi tôi câu đấy."

"Tại sao chứ?"

Jimin quan sát cậu ngả lưng tựa vào ghế, ôi thật thản nhiên. "Hôm qua cậu đã ở đâu, hả? Vì sao cậu ở bên ngoài cả ngày? Hay có gì khác nhau."

"Hôm qua?"

"Đúng, đồ ngờ nghệch. Nhớ không?" Jimin nhận ra anh ghét cách giọng mình đang cất lên ngay bây giờ – chói tai và nhỏ nhen. "Việc đó cũng cảm giác như cố ý vậy."

Jungkook nhìn anh, hai hàng mày nhíu lại. "Thế nên hôm nay là – gì chứ – trả đũa à?"

"Đừng cường điệu thế–"

"Cường điệu?" Cậu bật ra một tiếng cười. "Đù má. Anh muốn nói về việc trở nên cường điệu, khi anh dành cả ngày trời đói khát và mỏi mệt chỉ để trả đũa tôi–"

"Tôi không đói và mệt, mẹ kiếp. Tôi có ngủ một chút."

"Một chút."

"Phải. Ít nhất là bốn tiếng."

"Anh đúng là đồ thần kinh, Jimin."

Ôi.

Jimin chớp mắt thật nhanh. Không phải lúc này không phải lúc này không phải lúc này, anh tự nhủ một cách vô ích. Những giọt lệ ngu ngốc, thừa thãi đang trào khỏi mắt anh.

Jungkook trông hết sức chán nản. "Tôi xin lỗi," cậu lập tức cất lời, ngay khi nhìn thấy. "Tôi rất xin lỗi."

Song Jimin lắc đầu. "Không," anh đáp, khụt khịt mũi. "Chết tiệt. Không sao. Chỉ là tôi... đệch."

"Cưng à," Jungkook nói, cực kỳ dịu dàng và ôn nhu.

Điều đó cứ vậy khiến những giọt nước mắt tuôn rơi.

"Đệch!" Jimin quệt chúng đi, bật cười với bản thân. Anh giật mình khi cảm nhận đôi bàn tay của Jungkook trên gương mặt – cậu ta đứng dậy bao giờ thế? Jimin nhìn vào mắt cậu, thứ hiện ở ngay trước mặt anh khi Jungkook cúi xuống. "Cậu đang..."

Thế nhưng Jungkook đã đang lau đi những giọt nước mắt đọng trên má Jimin. Cậu dùng hai ngón tay cái, lau nhẹ nhàng đến nỗi Jimin chỉ biết khóc tiếp mà thôi.

Jungkook phát ra âm thanh đau lòng và lo lắng. "Tôi xin lỗi," cậu lại nói, tỏ ra bất lực. "Không có ý làm anh khóc đâu, bé yêu."

"Không. Ổn mà. Tôi đảm bảo. Không phải lỗi của cậu."

"Tôi–"

"Jungkook." Jimin nhìn cậu, buộc bản thân mỉm cười. "Thật đấy. Không sao đâu. Tôi là người mau nước mắt, nhớ chứ?" Anh không tin được Jungkook lại tỏ vẻ quan tâm biết bao, nâng niu khuôn mặt Jimin trong tay và gặm cắn môi, chờ đợi xem phải làm gì để cải thiện tình hình. "Tác dụng phụ của việc là con một," Jimin đùa giỡn, cố gắng xoa dịu tâm trạng.

Và dường như Jungkook đã hiểu Jimin giờ đây không cần sự an ủi. Dù sao cũng không phải vậy. "Okay," cậu nói, hàm nghiến chặt. Jimin quả thật có thể thấy nỗ lực mà cậu bỏ ra để không nói xin lỗi thêm ngàn lần nữa. "Anh... um... không có thần kinh, Jimin."

Giờ thì Jimin thực sự bật cười. "Chữa cháy hay đấy," anh nói.

Trong chốc lát họ cười với nhau, lúng túng mà chân thành.

Jungkook lau đi những giọt nước mắt còn sót lại như một phản xạ vô thức, và Jimin không biết làm sao để nói với cậu rằng việc cậu xử sự hết mực dịu dàng và ân cần chỉ khiến anh khóc nhiều hơn mà thôi, vậy nên anh rất biết ơn khi Jungkook đứng dậy và quay về chỗ ngồi đối diện. Cậu vẫn tỏ vẻ rất lo lắng song chí ít thì Jimin đã có thể hít thở trở lại.

Một lúc sau, Jungkook ngửa lòng bàn tay giữa mặt bàn. Jimin đảo mắt nhưng vẫn đặt tay vào tay cậu cùng một tiếng thở dài, như thể anh không muốn vậy. Song kỳ thực là có. Và khi Jungkook đan những ngón tay của họ lại và siết chặt tay anh thật nhẹ nhàng... Jimin không khỏi mỉm cười.

"Tôi có ý này," Jungkook mở lời, ngại ngùng cúi nhìn hai bàn tay của họ gắn kết với nhau.

Jimin cắn môi rồi nhả ra. "Nghe có điềm nha."

"Không thể tệ hơn ý tưởng lần trước của anh được."

Phải mất một lát Jimin mới vỡ lẽ cậu đang nói về cái kế hoạch vĩ đại nện cho quên cảm xúc ấy. Thế rồi anh cười kèm theo tiếng khịt mũi, hoàn toàn do ngẫu nhiên.

"Thật đáng yêu," Jungkook bật cười.

"Sao cũng được."

"Nếu chúng ta nói cho nhau – đại khái về – thời gian biểu của chúng ta thì sao?" Jungkook gợi ý, hai má nhuộm sắc đỏ. "Để chúng ta biết..."

Bản thân Jimin cũng đỏ mặt không ngờ, chẳng phải nhờ màn khóc lóc ngẫu hứng và bất kể tiếng khịt mũi kia là cái quái gì đi nữa. "Ồ," anh cất tiếng. Và tiếp đó, "Ừa. Phải. Như thế hợp lý đấy."

"Tôi sẽ cho anh biết mấy giờ tiết học ở trường diễn ra và khi nào ca làm của tôi bắt đầu rồi kết thúc–"

"Còn tôi sẽ cho cậu biết khi nào tôi ở hiệu sách và mấy giờ tôi về nhà."

Jungkook gật đầu. "Chuẩn," cậu đáp, vẫn đang nắm bàn tay Jimin. Hành động ấy bắt đầu mang cảm giác vô cùng tự nhiên. "Và nếu tôi có bất kỳ kế hoạch nào hoặc không về nhà vì bất cứ lý do gì–"

"Tôi cũng vậy," Jimin lên tiếng, và rồi anh lắc đầu, bật cười với chính mình. "Ý tôi là – tôi cũng sẽ nói với cậu nếu tôi có bất kỳ kế hoạch nào."

"Được chứ?"

"Được."

Jungkook cười toe. Thật đẹp đẽ. "Okay."

Jimin mỉm cười đáp lại. "Okay."

"Tôi xin lỗi vì đã làm anh khóc, Jimin–ah."

"Cậu đâu có," Jimin lên tiếng, ngay tức khắc. Điều đó căn bản không đúng, nhưng Jimin chưa thẳng thắn trong lời nói như Jungkook tưởng. Nếu có, anh sẽ nói với cậu rằng anh đã suýt khóc cả ngày nay, vì mấy chuyện khác nhau, hầu hết trong số đó đều liên quan tới Jungkook.

Anh sẽ nói rằng đôi khi những giọt nước mắt ấy là những giọt lệ hạnh phúc, đặc biệt khi Jungkook hôn anh ngay lúc bước vào căn hộ. Chúng là những giọt lệ không thể tin nổi khi anh trông thấy bữa ăn. Khi chúng rơi xuống, không phải do lời bình luận của Jungkook. Không hẳn. Đó là do gợn sóng tội lỗi và sợ hãi mà Jimin cảm nhận được, đột ngột và quá mãnh liệt khiến anh chẳng thể làm gì.

"Chỉ là..." Jimin nhận ra Jungkook đang chờ anh nói gì đó, nên anh cố cất lời. "Chỉ là tôi thật sự rất dễ khóc thôi," anh nhún vai.

Jungkook ậm ừ. "...Okay," cậu đáp. Dẫu vậy cậu siết lấy bàn tay Jimin trong tay mình.


___


Đêm đó Jimin nằm trên giường, mặc chiếc quần đùi pyjama kẻ sọc dễ thương và áo len rộng thùng thình để chống lạnh. Anh bật đèn ngủ và vùi mình vào gối, kéo chiếc chăn lông phủ lên người khi bắt đầu đọc chương tiếp theo của cuốn sách.


Do–Seon biết rằng nếu ngày mai cậu muốn gặp cô ấy, cậu sẽ phải...


Anh cố tập trung vào câu chữ. Quả thật là vậy.

Song... Mẹ kiếp – Jungkook sống trong căn hộ của anh và trong cả trí óc anh. Anh không thể ngừng hình dung ra khuôn mặt cậu – ánh mắt e thẹn và cặp má phớt hồng khi Jimin nhìn thấy cách cậu bày bàn ăn. Mấy ngọn nến nhỏ chết tiệt. Và sau đó là động chạm mơ hồ từ bàn tay Jungkook trên gương mặt anh, lau đi những giọt nước mắt của anh.


Do–Seon biết rằng nếu cậu...


Jimin thở dài một hơi trong bóng tối rực sáng. "Aish." Anh lật người và với lấy điện thoại. Quyển sách rơi ụp xuống gối, bị lãng quên.

Anh không hiểu vì sao mình đang cầm điện thoại cho tới khi thấy bản thân trên trang Instagram của Nari. Anh nhấn thích bài đăng mới nhất của cô và mỉm cười trước bức ảnh đăng cách đây khoảng một tháng chụp cô và Jungkook, cả hai đều tươi cười với ống kính y hệt nhau, vòng tay ôm lấy nhau. Yoongi là người chụp bức ảnh. Anh biết được bởi lúc trước đã xem và hỏi Nari về nó, thỉnh thoảng cứ ngắm nhìn nó trong ca làm ở hiệu sách. Có điều gì đó về khuôn mặt của Jungkook trong tấm hình này. Nét gì đó vô tư lự mà thận trọng, ý tứ mà chân thật. Jimin sẽ muốn được biết về cậu nếu anh chưa biết. Thậm chí hiện tại nó chỉ khiến anh muốn biết nhiều hơn về cậu mà thôi.

Những ngón tay anh gõ nhịp quen thuộc khi nhấp vào các bình luận của bài đăng. Có một câu từ Jungkook: chàng trai bên phải dễ thương vãi chưởng 👀. Lần nào Jimin cũng cười thầm.

Anh nhấp vào trang cá nhân của Jungkook. Anh không theo dõi cậu, song trang của cậu đặt ở chế độ công khai. Đôi khi Jungkook đăng ảnh nghệ thuật của mình. Jimin thích tưởng tượng rằng cậu đang ngắm nhìn khung cảnh đẹp đẽ nào đó trên thế giới, phấn khích yêu cầu bất cứ ai đi cùng chụp một bức hình của cậu trước nó.

Nếu bạn cuộn xuống cuối trang Instagram của Jungkook rồi ngược lên đầu trang, bạn sẽ có được cảm nhận hoàn hảo về việc cậu là ai. Ít nhất thì, đó là những gì Jimin nghĩ.

Tấm ảnh đầu tiên là một tấm selfie không rõ nét từ năm năm trước, trong đó trông cậu trẻ hơn nhiều, đeo khẩu trang dưới cằm khi cậu mỉm cười. Dễ thương chết mất. Cậu có hàng loạt những tấm hình cùng Nari. Một vài trong số đó, họ trông như những người mẫu trên sàn diễn tạo dáng để chụp ảnh. Trong các tấm khác, họ đang cười với nhau và đùa giỡn xung quanh, sử dụng các filter ngớ ngẩn. Jungkook có các bức ảnh tương tự cùng Yoongi, cùng Hoseok. Một video trong đó Yoongi trẻ hơn chút đang rap freestyle trên tiết tấu nhạc còn Jungkook – cầm camera – kích động anh ấy đến khi Yoongi xấu hổ và cả hai bắt đầu cười. Một video của hai nhóc sinh đôi đang trang điểm cho cậu, với chú thích 'Micah và Yejoon: những nhà tạo mẫu tương lai cho các ngôi sao🥰'. Jimin luôn cho rằng người phụ nữ quay phim và cười khích lệ là một trong hai bà mẹ của cặp sinh đôi. Jungkook ngồi khoanh chân, mũi chun lên một cách đáng yêu khi Micah bảo cậu nhắm mắt lại. Mấy giây sau, cậu được đánh phấn mắt màu tím sáng còn Yejoon đang há hốc miệng kinh ngạc và khen cậu thật đẹp.

Những tấm ảnh về các hình xăm của cậu, khi cậu lần đầu có chúng. Một video quay cảnh hình xăm trên vai cậu đang được thực hiện, Jungkook, tóc ngắn, đùa nghịch với thợ xăm khi chiếc kim kêu vo vo. Một video về Jungkook với chú chó của Hoseok, theo sau là vài bức hình họ chụp cùng nhau, chú chó liếm lên gương mặt hạnh phúc của cậu. 

Những tấm ảnh Jungkook tại quán bar mà cậu làm việc, đang đứng mỉm cười với người chắc hẳn là đồng nghiệp của cậu, tất cả họ đều mặc đồ màu đen giống nhau. Một video rung lắc quay Jungkook phía sau quầy bar, đám đông khách hàng xung quanh cậu, đang theo dõi và ồ lên khi cậu tung chai vodka vào không trung rồi dễ dàng bắt lấy nó bằng tay còn lại, bắt đầu rót đồ uống. Cậu nở nụ cười cực kỳ thoải mái trên khuôn mặt, những chiếc khuyên lóe sáng trong ánh đèn nhiều màu. Tay áo cậu được xắn lên, tóc buộc ngược nhưng vẫn rơi vào mắt. Cậu làm việc rất nhanh nhẹn, phục vụ và khiến hết vị khách này tới vị khách khác kinh ngạc mà vẫn mỉm cười, vẫn luôn mồm trò chuyện với họ và các đồng nghiệp bên cạnh, cười nói những điều mà Jimin hầu như không nghe được qua tiếng nhạc. Video kết thúc khi cậu nhìn vào ống kính, nhoẻn miệng cười thật đẹp trai và cất lời, "Noona! Chị quay được chưa?!"

Một vài nỗ lực trong việc chụp ảnh mặt trăng cùng những tựa đề hoa mỹ. Một video cậu đang giúp Taehyung sơn phòng khách trong ngôi nhà mới của cặp chồng chồng, một vệt sơn màu xám nhạt trên gò má khi Yoongi trêu ghẹo về những đường vảy màu của cậu.

Thật nhiều hoạt động sống. Và thật nhiều tình yêu, Jimin ngẫm nghĩ với nụ cười vui buồn lẫn lộn.

Anh nấn ná trước một trong những tấm selfie gần đây nhất của Jungkook, đưa ngón tay cái lần theo sóng tóc sẫm màu của cậu, đăm đăm nhìn vào gương mặt Jungkook và chẳng nghĩ ngợi điều gì.

Jimin suýt thì hét lên khi ai đó gõ cửa phòng ngủ của mình.

"Chết tiệt," anh nói, thở mạnh. Anh thoát khỏi trạng thái ngơ ngẩn và tắt điện thoại, cất nó đi, nhận ra tiếng gõ nhẹ chỉ có thể là của một người. "Um. Mời vào?" Anh hất tóc và kiểm tra để chắc rằng trên áo không có vết bẩn đồ ăn nào, xoa xoa một tay lên mặt.

Jungkook mở cửa và chỉ bước vào một chút. Cậu không mặc gì ngoài chiếc quần jogger xám trễ xuống thắt lưng, mái tóc cậu rối tung và mắt chầm chậm chớp.

"Jimin." Cậu ngáp. "Anh có muốn uống cà phê hay gì không?"

Jimin hơi ngồi thẳng dậy và chớp mắt nhìn cậu, trong cổ họng phát ra âm thanh bối rối. "Ờ... gì cơ?"

"Cà phê," Jungkook nói, trong lúc Jimin cố không tự hỏi mình đã bí mật xem Instagram của Jungkook bao lâu, chỉ để thấy người thật xuất hiện – không mặc áo với thân hình cân đối như mọi khi – ở ngưỡng cửa phòng anh, nói mấy câu vô nghĩa về đồ uống. "Anh muốn uống gì không?"

"Jungkook..." Jimin nén tiếng cười. "Thứ nhất, đã gần nửa đêm rồi."

Jungkook bĩu môi trước thông tin mới này. Cử chỉ đó dễ thương quá thể đến mức tim Jimin khẽ thắt lại trong vô vọng. "Quá muộn để uống cà phê sao?"

"Caffeine sẽ làm cậu tỉnh táo."

"Nhưng tôi không ngủ được."

"Chính xác đó, Kook. Cà phê không giúp được vấn đề ấy đâu."

"Thế thì tôi sẽ uống trà."

Jimin cắn môi để ngăn bản thân mỉm cười và nói với Jungkook rằng trà cũng chứa caffeine. "Okay," anh nhẹ nhàng cất lời. Anh nhặt cuốn sách và đặt nó lên bàn cạnh giường, ánh mắt vẫn chiếu vào Jungkook bán khỏa thân đang nửa tỉnh nửa mê. "Tôi không muốn gì cả. Dù sao cũng cảm ơn cậu đã hỏi han."

"Anh không muốn uống trà à?"

"Um. Không, cảm ơn."

"Ồ. Okay."

"Nhưng mà," Jimin mở lời. Từ ngữ thoát khỏi môi khi anh nhận ra Jungkook sắp rời bước.

Đôi mắt nai to tròn của Jungkook quay lại nhìn anh. Cậu ngáp lần nữa. "Ừa?"

Mình sẽ đưa chuyện này đi tới đâu và mình đang làm cái quái gì vậy chứ? "Có thể đơn giản là cậu nên tới nằm cùng tôi?" Jimin nghe thấy chính mình lên tiếng. Giọng anh là lạ song có vẻ theo chiều hướng tốt. Dịu dàng hơn bao giờ hết so với mọi khi anh ở gần Jungkook. Có lẽ nửa tiếng ngắm nhìn các bức ảnh chụp nụ cười của cậu đã làm tan chảy trái tim anh. "Cậu nên tới nằm cùng tôi," Jimin nói, lần này chắc chắn hơn. "Tôi biết một kỹ thuật hay ho giúp nhanh chóng đi vào giấc ngủ đấy."

Jungkook giương mắt nhìn anh mười giây trước khi hỏi, "Là tình dục ư?"

Jimin không thể ngăn được tràng cười nổ ra. Anh thậm chí còn khụt khịt mấy lần. Nhưng Jungkook cũng cười với anh nên Jimin chẳng bận tâm, chẳng cảm thấy ngượng ngùng chút nào về điều đó.

"Không phải tình dục," anh khúc khích, kéo chăn ra và vỗ vào khoảng trống bên cạnh mình. "Nhanh nào. Nằm xuống đi. Tôi sẽ cho cậu thấy."

"Anh có chắc là không phải tình dục không?"

"Không phải tình dục đâu, Kook–ah."

"Ồ."

"Cậu thất vọng hay nhẹ nhõm thế?"

Jungkook chỉ nhếch miệng cười và đi thẳng vào phòng ngủ của Jimin. Cậu vươn vai trước khi nằm xuống, và Jimin buộc phải rời mắt khỏi vùng ngực của Jungkook.

"Anh biết không," Jungkook cất tiếng khi yên vị cạnh Jimin, kéo tấm chăn lại cho cả hai. "Thỉnh thoảng anh gọi tôi là Kook đấy. Anh có để ý điều đó không?"

Jimin cảm thấy như vừa bị bắt quả tang làm việc gì đó khủng khiếp vậy. Anh lập tức đỏ mặt, không chỉ vì điều này mà còn bởi thực tế cơ thể anh – bên đùi trần hay cánh tay trần – đôi lúc lại chạm vào cơ thể của Jungkook.

Anh hắng giọng. "Tôi..." Anh không chắc mình phải nói gì. Thật sự anh không chắc chuyện gì đang diễn ra tại đây. Jungkook đang nhìn anh với vẻ mặt thích thú buồn ngủ, song chí ít trông cậu luôn có chút chân thành khi ở gần thế này. Vậy nên Jimin hít thở và lên tiếng, "Mọi người đều gọi cậu là Kook mà. Bạn bè của chúng ta, ý tôi là thế. Và gọi cậu là Jungkook thỉnh thoảng hơi trang trọng quá nên..." Anh nhún vai. "Nếu nó khiến cậu thấy khó chịu, tôi sẽ ngừng lại."

"Điều đó không làm tôi khó chịu, Jimin."

"Ồ." Jimin không nhìn vào mắt Jungkook khi cậu hơi nghiêng người sang một bên. "Thế thì tốt."

Trong phút chốc không ai nói câu nào, và sau đó Jimin nhớ ra vì sao Jungkook lại đang nằm trên giường cùng với anh.

"Vậy," anh cất lời. "Um. Cái kỹ thuật."

"Cái kỹ thuật."

Họ lặng lẽ cười khúc khích với nhau, rồi Jimin giơ ra ngón tay trỏ, chạy dọc theo sống mũi Jungkook. "Nhắm mắt nào," anh thì thầm.

"Nhột," Jungkook nói, mũi chun lên. Jimin vẫn đang cố nghĩ đến bất kể điều gì đáng yêu hơn hành động ấy.

"Nó sẽ giúp ích," là tất cả những gì anh đáp lại. Tiếp đó anh lướt ngược ngón tay trên sống mũi Jungkook, rồi đi xuống lần nữa. Anh vén mấy sợi tóc sẫm màu bướng bỉnh ra sau tai cậu và di chuyển ngón tay mình lên xuống tại cùng vị trí ấy vài lần. Jimin mát xa ngón cái lên trán cậu, vuốt qua đường hàm sắc bén, và anh ngẫm nghĩ cậu quả thực đẹp trai biết chừng nào.

Jimin chưa bao giờ chạm vào cậu theo cách này, âm thầm tôn thờ mọi đường nét, mọi sắc thái của cơ thể cậu. Mắt anh dừng lại trên từng điểm anh chạm vào. Anh bí mật đếm số nốt ruồi của Jungkook, kiểm tra trí nhớ của bản thân xem chúng nằm ở đâu rồi đoán cho đúng.

"Anh học kỹ thuật này từ đâu thế?" giọng nói trầm thấp, mơ màng của Jungkook phát ra.

Những ngón tay Jimin nhún nhảy dọc cần cổ Jungkook, xuống xương đòn, mát xa ở đó. "Tôi xem trong một bộ phim," anh thừa nhận.

Jungkook bật cười. "Phim khiêu dâm á?"

"Không! Không phải tình dục mà!"

"Chắc chắn rồi."

"Cảm giác giống tình dục sao?" Jimin cắn môi khi anh xoa bóp các đầu ngón tay dọc cánh tay Jungkook, cái chạm nhẹ như lông vũ. "Hửm?" Anh di chuyển chúng quay về sau tai cậu lần nữa rồi lướt trở lại sống mũi lên và xuống một cách vô hại.

Song Jungkook nhẹ nhàng với lên và nắm lấy bàn tay Jimin, ngăn anh lại. Mắt cậu mở ra, và khi đó cậu nhìn thẳng vào Jimin.

Jungkook để anh lúng túng trong giây lát trước khi cất lời. "...Anh làm gì mà vẫn còn thức vậy?"

Tôi đã rình mò Instagram của cậu có lẽ là lần thứ mười và tự hỏi đối với cậu sẽ quan trọng đến mức nào nếu những bức ảnh của tôi tồn tại ở đó.

"Ồ." Jimin đỏ mặt, cắn môi và nhìn sang chỗ khác. Anh cố cười một điệu thật tự nhiên. "Không có gì lắm."

Jungkook mỉm cười, âu yếm. "Anh rất đáng ngờ."

"Tôi đâu có đáng ngờ."

"Có đấy," cậu bật cười. "Nó hiện rất rõ lúc anh suy nghĩ. Chỉ có điều tôi không bao giờ biết được anh đang nghĩ gì. Đôi khi anh nói với tôi còn đôi khi lại không."

Jimin khúc khích. "Thật ra tôi không phức tạp thế đâu, Jungkook."

"Bây giờ anh phải gọi tôi là Kook."

Họ kề bên nhau, da chạm da, nhìn vào đôi mắt nhau. Tay Jungkook vẫn đang nắm lấy tay anh.

Jimin ngập ngừng, cười bồn chồn. "Hở?"

"Anh phải gọi tôi–" Cậu tạm dừng, ngáp một cái. "Anh phải gọi tôi là Kook. Ít nhất thì cũng thỉnh thoảng đi."

"Thế thì cậu phải gọi tôi là hyung. Ít nhất thì cũng thỉnh thoảng đi."

Jungkook nhướn một bên mày. Jimin nhướn mày đáp trả. Đây là thử thách, một sự thách thức.

"Jimin–hyung?" Jungkook cất tiếng, như thể đang thử gọi. Ngay lập tức cậu bật cười, bày ra một gương mặt đáng yêu. "Kỳ cục vãi."

"Cậu phải gọi!"

"Tôi không biết liệu mình làm được không."

"Tối thiểu hai lần một ngày. Sáng và tối. Jimin–hyung." Nhưng Jungkook lắc đầu cười. "Thôi nàoooo. Nếu cậu làm thế, tôi sẽ gọi cậu theo bất kỳ tên gọi nào cậu muốn."

"Ồ? Bất kỳ tên gọi nào tôi muốn hả?" Nụ cười nửa miệng của Jungkook từ từ nhếch lên chẳng hứa hẹn gì ngoài rắc rối.

"Tôi–..." Jimin biết mình đang đỏ mặt. Anh không thể ngăn được điều đó. Sự thể đột nhiên có cảm giác quá thân mật; anh ở trên giường cùng Jungkook (một lần nữa) và họ đang chia sẻ chung nguồn nhiệt. Khi Jungkook cười, Jimin liền cảm nhận được nó. "Có lẽ không phải bất kỳ tên gọi nào cậu muốn."

"Tôi cần vài ví dụ."

"Chẳng phải cậu đang cố ngủ à? Chuyện gì xảy ra rồi, hả?"

"Chuyển chủ đề mượt đấy, bé yêu."

"Nằm yên và ngậm miệng lại." Khúc khích cười, Jimin di chuyển để ngồi giạng qua chân Jungkook, tấm chăn tuột xuống quanh người anh.

Jungkook tự động giữ lấy anh. Đôi tay cậu ấm áp và bảo bọc trên eo Jimin, đôi mắt mở to đầy bất ngờ khi ngước nhìn anh. "...Anh..." Dường như cậu thực sự không nói nên lời, nên Jimin điền vào đoạn trống thay cậu.

"Góc độ này tốt hơn," anh giải thích, giả bộ ngây thơ. Anh xoè rộng hai lòng bàn tay vuốt lên khắp phần thân trên của Jungkook, khắp lồng ngực cậu. "Tôi có thể sử dụng cả hai tay như thế này. Thấy không?"

"Đựu má, Jimin."

"Đựu má gì cơ?" Anh chậm rãi đưa tay xuống một cách giày vò, làm như thể sẽ thọc ngón tay vào dưới cạp quần jogger của Jungkook nhưng không. "Có vấn đề gì ư?"

"Qua đây."

"Sao tôi phải qua?"

Jungkook thở ra một hơi, điều gì đó giữa tiếng thở dài và gầm gừ, rồi cái nắm trên hông Jimin siết chặt. Cậu ngồi dậy và đưa Jimin ngồi trên đùi mình lại gần hơn, dễ dàng điều khiển cơ thể anh cho đến khi gương mặt họ chỉ còn cách nhau vài inch. Jungkook đang ngắm nhìn anh như thế đấy.

"Đệch," Jimin lặng lẽ lên tiếng.

"Tôi sẽ hôn anh." Một bàn tay Jungkook luồn trong mái tóc của Jimin, giật nhẹ. "...Được chứ?"

Jimin gật đầu. Hơi thở run run thoát ra. Anh đang ngồi trong lòng Jungkook, và đôi môi Jungkook trên môi anh, ấm áp cùng mềm mại. Một hơi thở run rẩy nữa thoát ra. Mí mắt anh dập dờn nhắm lại và anh hôn đáp trả cậu bằng tất cả những gì mình có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro