🎐Chap 8-1 🍱
Ngày hôm sau buổi–hẹn–hò–không–chính–thức–nhưng–rõ–mười–mươi của hai người, Jimin hầu như không gặp Jungkook.
Quả thật, rất khó chịu. Jimin tưởng đã có điều gì đó đáng nhớ xảy ra – điều gì đó lớn lao đã thay đổi giữa họ. Nhưng rồi anh thức dậy sau khi mơ về nụ hôn đêm qua và rời khỏi giường chỉ để thấy cánh cửa trước đóng lại; Jungkook đến trường sớm hơn nhiều so với thường lệ.
Cậu ta đang tránh mặt mình? là ý nghĩ tức thì nảy ra trong đầu Jimin. Nó khiến anh hơi buồn nhưng trên hết là bực bội, bởi đó là những gì Jungkook làm. Cậu chọc tức anh. Luôn luôn như vậy.
Jimin cố quên đi vấn đề ấy và tiếp tục một ngày của anh, trải qua ca làm việc tại hiệu sách. Jungkook đã không xuất hiện, chẳng sao cả. Anh cũng nhiều lần nói với Seokjin như thế – không sao. Song chí ít thì anh mong được thấy cậu khi trở về nhà vào buổi tối.
Nhưng không. Jungkook không có trong căn hộ. Không thấy Jungkook ở bất cứ đâu. Jimin thức khuya ngồi trong phòng khách, mắt lờ đờ, mặc bộ pyjama, cố nuốt bát mì và xem những bộ phim cũ được chiếu lại cho tới mười một giờ chỉ để đề phòng mà thôi. Sau đó anh về giường nằm song vẫn thức đến nửa đêm nghịch điện thoại, chờ để nghe được tiếng cửa trước bật mở rồi đóng lại. Và vẫn không thấy Jeon cmn Jungkook đâu hết.
Được thôi, Jimin nghĩ khi anh trở người nằm nghiêng để vào giấc, bĩu môi rồi làm này làm nọ. Mặc xác cậu ta.
Vậy nên ngày hôm sau, Jimin trả đũa bằng cách ăn miếng trả miếng.
Anh ra ngoài sớm hết mức có thể, mặc dù trời lạnh chết đi được và anh chỉ có đúng thời gian để tạo kiểu cho mái tóc rồi với lấy khăn quàng trước khi Jungkook – người chắc chắn đang ở nhà vì Jimin có thể ngửi thấy mùi hương đáng yêu phát bực của cậu – thức dậy. Chúa mới biết đêm qua cậu về lúc nào. Jimin đâu có nán lại để tìm hiểu.
Anh đi tới quán cà phê hai lần vào hôm ấy chỉ để giữ cho mình xíu xiu tỉnh táo. Anh không ăn sáng nhưng Jin đã nướng chừng năm mươi chiếc bánh quy socola với bơ đậu phộng, và anh ăn mười chiếc trong số đó.
Sau ca làm tại hiệu sách, Jimin gọi điện cho Taehyung.
"Cô gái tóc nâu nhỏ nhắn yêu dấu của tao thế nào?" Taehyung hỏi ngay khi cuộc gọi được kết nối.
Jimin thở dài, bất chấp bản thân mà mỉm cười khi anh đi bộ tới bến xe buýt. "Chào, Tae Tae."
"Chào, boo."
"Mày và Yoongi có ở nhà không?" Anh không định tỏ ra hy vọng như vậy.
Taehyung trả lời không hề do dự. "Qua đi!"
___
Taehyung và Yoongi đang sống trong giấc mộng gia đình đồng quê.
Jimin đã ghé thăm vài lần từ khi họ mua ngôi nhà và bắt đầu sửa chữa nó, trang trí cho hợp phong cách riêng của họ. Anh biết rằng cặp chồng chồng vẫn đang cố thay lớp đá lát trong phòng tắm và rằng chiếc lò nướng vẫn chưa phải thứ họ muốn, dẫu vậy ngôi nhà hẳn nhiên vẫn là một tổ ấm. Ngay lúc bước vào từ khu phố yên tĩnh, sau khi băng qua đám hoa dại trong bãi cỏ mọc cao, ngôi nhà một tầng tỏa ra mùi hương của bất kỳ ngọn nến mới nào mà Tae đang đốt và bất kể công thức mới nào mà Yoongi đang nấu.
Hiện tại, Jimin ngồi trong phòng khách của họ trên chiếc sofa màu kem vẫn còn nguyên thứ cảm giác nội thất mới mua dễ thương ấy. Taehyung đã pha cho anh một tách trà và anh nhấm nháp nó theo cách tinh tế nhất có thể, song bụng dạ anh lại cồn cào.
Tae, người trông ôn hoà và thoải mái trong chiếc sơ mi kẻ ca rô với mái tóc bù xù, ngồi ở đầu bên kia sofa, chân co lại giống hệt Jimin. Bàn chân hai người gần như chạm vào nhau. Có vẻ nó không nghe thấy tiếng dạ dày Jimin đang đòi cứu mạng. Hoặc có thể nó chỉ đang tỏ ra tử tế mà thôi. Dù theo cách nào, Taehyung vẫn tiếp tục kể lể câu chuyện về thợ sửa ống nước và toilet, khiến Jimin bật cười.
Yoongi đi vào phòng và hôn lên má bạn trai anh ấy trước khi mặc vào chiếc áo khoác.
"Ơ?" Taehyung ngước lên nhìn anh ấy. "Anh đã đi rồi á?"
"Ừ, xem ra họ thiếu người làm," Yoongi giải thích cùng tiếng thở dài. "Anh nghĩ mình sẽ đi hỗ trợ."
"A, Yoongi–hyung," Jimin bật cười. "Anh đúng là người hùng."
Yoongi mỉm cười và búng nhẹ lên trán Jimin khi anh ấy rời khỏi phòng khách. "Gặp em sau nhé, Jimin–ah."
"Chỉ cần đảm bảo họ sẽ trả công cho anh với mọi công việc làm thêm nha!" Taehyung gọi với theo. "Chắc chúng ta có thể dành tiền để sửa toilet đấy!"
"Okay!" Yoongi nói với lại. Cánh cửa mở ra, để làn gió chiều vi vu thổi vào. "Tạm biệt, cưng."
Jimin rùng mình; anh đã mong hai người họ khá khẩm hơn việc biến thành cặp đôi 'cưng à cưng ơi', nhưng họ đã cười nhạo điều đó từ lâu rồi.
"Tạm biệt, cưng!" Taehyung hét lên đáp, và rồi Yoongi đi khỏi. Họ có thể nghe thấy tiếng động cơ ô tô khởi động vài giây sau.
Jimin ngắm nhìn khuôn mặt đứa bạn thân và tự hỏi phải làm sao để có được những thứ này. Ấy là, một căn nhà với toilet cần sửa chữa, những tách trà đi kèm mấy chiếc lót đĩa thủ công dễ thương, một chiếc xe ô tô chạy trên đường và một cuộc hành trình. Mỗi đêm còn có thể lên giường nằm mà rúc vào bên người mà bạn chia sẻ tất thảy những điều đó. Một người bạn đời.
Anh vô thức trải qua mười giây tưởng tượng ra toàn bộ khung cảnh cùng Jungkook. Anh hình dung chính mình trong guồng quay gia đình của cuộc sống như đã kết hôn, thức dậy và trao nhau một nụ hôn trước khi nói anh sẽ dắt chó đi dạo còn Jungkook ngâm nga rồi đáp chắc rồi, cục cưng. Em sẽ đi làm bữa sáng đợi đến lúc anh về. Và sau đó họ cùng nhau mặc quần áo song chỉ được nửa chừng, bật cười, ngã trở lại giường rồi hôn thêm mấy cái nữa.
Jimin giũ bỏ suy nghĩ ấy. Rõ là anh đói bụng tới mức sinh ra ảo giác về một thực tế sẽ xảy ra điều đó rồi.
"Mày có vẻ hạnh phúc," anh cất lời với Taehyung, người trông như sắp tuôn một tràng mà vẫn xua tay.
"Tao cho là ổn," nó đáp với một cái nhún vai. "Không dễ dàng – một số ngày còn khó khăn hơn những ngày khác – nhưng bọn tao vẫn ổn."
Jimin gật đầu, mím môi. "Ừa."
"Mày đang nghĩ ngợi gì thế, Minnie?"
"Không phải Jungkook nha, nếu đó là điều mày đang hy vọng."
Taehyung bật cười một tiếng có chút xấu xa, với lấy tách trà của nó. "Nari đã kể cho tao về buổi hẹn hò của mày hôm bữa..." Nó giấu đi nụ cười nhếch mép sau tách trà.
Jimin thở dài, lấy chân mình huých vào bàn chân Taehyung. "Không phải hẹn hò đâu... Tao đang đùa ai vậy chứ? Đấy là một buổi hẹn hò. Cmn là hẹn hò."
"U là trời!"
"Nhưng tao khá chắc là cậu ta đang bơ mình."
"Ố?"
"Và chả sao hết vì tao đang bơ cậu ta đây."
"Mày á?"
"Đúng." Jimin gật đầu, hùng hồn và chắc chắn. "Để xem cậu ta thích thế nào."
Chưa gì trông Taehyung đã ngơ ngác đến tội, gặm cắn môi khi nó cố chắp nối mọi thứ với nhau. "Okay thế... mày đã có một buổi hẹn hò và nó... tốt đẹp chứ?"
"Thú thật là, thú vị."
"Thú vị. Okay..." Ánh mắt Taehyung nheo lại. "Nhưng bây giờ hai người lại đang phớt lờ nhau vì...?"
Điện thoại của Jimin đổ chuông rồi rung lên không ngừng.
Anh nhặt nó từ bàn cà phê và cau mày trước màn hình; Jungkook đang gọi anh. Hẳn là một ảo giác khác, vì thực tế trước đây chuyện này chưa bao giờ xảy ra. Sao Jungkook lại gọi mình?
"Ai thế?" Taehyung hỏi, ngó qua vai Jimin. Nó thốt lên kinh ngạc, không ầm ĩ mà sốc thật sự. "Ồ!"
"Um..." Jimin chỉ biết nhìn trân trối. Đây rồi – Jungkook đang gọi điện thoại cho anh.
Taehyung nhấp nhổm bên cạnh. "Minnie! Bắt máy đi!"
Anh chẳng biết làm sao để giải thích cho thằng bạn thân rằng mình không thể nói chuyện với Jungkook vào lúc này. Anh đang đói ơi là đói, mệt ơi là mệt và hãy còn quá ư xấu hổ khi đã dành cả ngày hôm qua đi khắp nơi, hy vọng họ sẽ va vào nhau như hồi đầu vẫn vậy, chờ đợi chút tiếp diễn ngọt ngào từ buổi đêm trước.
Nhưng Taehyung đang lớn tiếng thầm thì, "Bắt máy đi!" lặp đi lặp lại và Jimin không thể nghĩ ra một cái cớ thực sự nên anh cứ thế đưa tay.
"Alo?" anh cất lời, cố tỏ ra chán chường, xa cách và bực bội nhất có thể. Công bằng mà nói – rất dễ để nổi cáu với Jungkook. Đặc biệt là hiện giờ. "Cậu muốn gì? Xảy ra chuyện gì à?"
Hình như, Jungkook cũng phát bực với anh. Điều đó thể hiện trong cách giọng cậu trầm xuống khi trả lời. "Tại sao anh không ở nhà?"
Jimin đáp, "Tôi bận."
Jungkook nói, "Tôi đã nấu bữa tối cho chúng ta nên anh đang ở chỗ đếch nào hả?"
Rõ ràng, Taehyung ngồi đủ gần để nghe lỏm bởi nó há hốc miệng trước câu đó. Jimin nhanh chóng quăng cho nó cái nhìn kiểu thấy chưa?! Tao đã bảo cậu ta là tên khốn thô lỗ mà!
Tảng lờ nỗi xao xuyến trong lòng khi nghĩ đến việc Jungkook nấu ăn cho mình, anh lên tiếng, "Làm sao tôi biết được cậu nấu bữa tối chứ?"
"Đấy không phải trọng điểm."
"Tôi cho là có đấy."
"Không phải."
"Tôi khá chắc là có mà."
"Anh đang ở đâu?"
"Không phải việc của cậu."
"À, tôi nhận ra hai mươi tư giờ qua anh không tự dưng trưởng thành lên được rồi."
"Ha. Cậu vui nhộn quá."
"Sao anh không cho tôi biết anh ở đâu–"
"Vì đếch phải việc của cậu–"
"Đù má, Jimin."
"Giờ đừng có 'đù má, Jimin' với tôi. Cậu gọi cho tôi đấy."
"Và tôi đang hối hận đây."
"Hm. Phải. Tất nhiên là thế rồi."
Giờ thì cả hai người họ đều đã buông ra hết những lời bực tức.
Jimin cau có như cách anh sẽ làm nếu Jungkook đang ngồi trước mặt, không để ý tới Taehyung đang nhìn anh đầy kinh ngạc và sốc vô cùng, toàn tập.
Thế rồi, giọng nói của Jungkook truyền đến như mật qua điện thoại, khác biệt một cách đáng ngạc nhiên song vẫn rất quen thuộc. "Bé yêu," cậu cất tiếng. "Tôi đã nấu cơm gạo nếp và sẽ ăn sạch nó nếu trong nửa giờ nữa anh không về."
Jimin bật cười mặc kệ chính mình. Mặc kệ mọi thứ. Bụng anh lại sôi ùng ục và thậm chí anh còn cười nhiều hơn. "Bố khỉ," anh nói. "Chúa ơi... tôi ghét cậu dã man."
"Xách cái mông anh về nhà nào, Park Jimin."
"Đi mà tự sướng ấy, Jeon Jungkook."
Jungkook thốt lên qua điện thoại. "Độc đáo ghê. Anh lấy đâu ra ý tưởng này thế, hm?"
Và Jimin đang cười. "Im đi."
"Cẩn thận nhé."
"Được rồi. Tôi sẽ cẩn thận. Bye." Anh kéo dài câu chữ một chút.
"Bye, thiên thần." Và sau đó cả hai cúp máy.
Taehyung có lời... bình luận. "Chính xác là chuyện quái quỷ gì vậy."
___
Khoảng hai mươi phút sau Jimin về tới nhà.
Rất nực cười, thật vậy, song trái tim anh đang đập thình thịch phấn khích với ý nghĩ được gặp Jungkook. Mình nhớ cậu ta, phần uỷ mị nhất trong anh nghĩ.
Vậy nên khi anh mở cửa và ngay lập tức bị kéo vào một nụ hôn êm dịu, gấp gáp – thì ngay chính Jimin cũng chẳng thể ngăn mình vui sướng mỉm cười và bật cười thành tiếng.
Jungkook đóng cửa và ấn Jimin tựa lên đó, không ngừng hôn anh dù chỉ một giây.
Jimin ngân nga trong nụ hôn và lùi lại, há hốc miệng để hít thở. Anh chớp mắt và dành thời gian chiêm ngưỡng diện mạo của Jungkook, quần jogger màu xám và áo hoodie bình thường, mái tóc rối có chủ ý. "Cậu đang làm gì thế?"
Jungkook đảo tròn mắt. "Anh nghĩ tôi đang làm gì hả?" Nhưng cậu mỉm cười, và Jimin cũng vậy. "Anh cmn đúng là nỗi đau trong mông tôi."
"Tôi khá chắc là ngược lại đấy."
"Anh khá chắc về nhiều thứ, nhỉ, bé yêu?" Jungkook nói, cố không bật cười trước trò đùa thô tục của Jimin. Cậu hôn Jimin lần nữa và anh hôn đáp lại, vòng tay quanh eo Jungkook rồi kéo cậu vào gần hơn. Song Jungkook ngăn anh lại. "Ở yên đấy," cậu lên tiếng, môi họ chạm nhau.
Jimin rên rỉ hờn dỗi. "Đừng có đùa."
"Ai đùa chứ?" cậu hỏi, ngay cả khi đôi môi cậu lần xuống đường hàm của Jimin, rồi đến vùng cổ mềm mại nhất, tiếp đó là xương quai xanh. Những nụ hôn nhẹ tựa lông vũ khiến mọi nơi trên làn da Jimin ấm nóng, toàn bộ cơ thể anh đều bị cuốn theo.
"Jungkook," anh thầm thì.
Jungkook nhếch miệng cười khi tiếp tục hôn anh. Cậu liếm vào miệng Jimin và đè thân mình lên người anh, cánh cửa có chút than phiền. Một bàn tay của cậu đang nắm chặt hông Jimin bên dưới lớp áo, đốt cháy rực làn da.
"J–Jungkook," Jimin lần nữa thì thầm. Anh rên khẽ khi Jungkook cắn lấy môi mình, lớn tiếng hơn khi Jungkook mút nhẹ một dấu hôn xuống cổ. Anh cảm nhận được bờ môi cậu áp vào cổ họng rung lên. "Mẹ kiếp."
"Anh đã ở cùng cặp chồng chồng," Jungkook nhận định, cởi áo khoác của Jimin ra và hôn dọc cần cổ anh.
Jimin để bản thân mình được hôn, để chiếc áo khoác rơi khỏi vai xuống sàn nhà. "Gì–gì cơ... sao cậu biết–"
"Anh có mùi giống một loại nến chết tiệt của Tae."
Câu nói khiến Jimin bật cười xấu xa, tiếng cười mà Jungkook ngay tức khắc hôn đi mất, hai khuôn miệng đang mỉm cười nhấn vào nhau. "Mùi vải lanh mới và muối biển," anh cất lời. "Nói để cậu biết."
"Wow. Tôi bị ấn tượng đấy. Anh đã để ý hửm, bé yêu?"
"Chẳng qua do tôi siêu thông minh thôi."
"Ồ. Dĩ nhiên rồi." Hai bàn tay Jungkook khám phá bên dưới chiếc áo màu be của Jimin, những ngón tay cậu di chuyển lên mạn sườn rồi lại trở xuống, đặt gần mông Jimin ngay dưới cạp quần jean. "Anh rất thông minh."
"Đó là–" Jimin không thể nói khi Jungkook đang hôn anh thế này. "Đó là câu châm biếm à?"
"Anh biết mà, Minnie."
"Tôi sẽ nói với Tae những gì cậu thật sự nghĩ về 'loại nến chết tiệt' của cậu ấy–"
"Xấu xa hết sức. Anh là ác ma thuần chủng."
Jimin cứ cười khúc khích, điều này rất không giống anh và anh chẳng muốn gì hơn là ngừng lại, nhưng Jungkook vẫn tiếp tục chạm vào anh đích xác mọi điểm khiến anh mỉm cười trong những nụ hôn giữa hai người. Jimin những tưởng trò lặn mất tăm hôm qua như dấu hiệu cho thấy buổi hẹn hò của họ là một sai lầm. Anh đã khổ sở về điều đó. Lẽ nào mình quá nhiều chuyện? Lẽ nào mình không nên nói rằng cậu ta thật đẹp? Lẽ nào đã quá muộn màng? Nhưng giờ Jungkook đang ở đây, hôn tới khi anh ngơ ngẩn, đỏ bừng và hạnh phúc, và những âu lo của Jimin tan biến.
Thế rồi dạ dày anh lần cuối quyết định réo lên ùng ục, một pha bẽ mặt; nó to đến mức hàng xóm cũng có thể nghe thấy.
"Chết tiệt," Jimin cất tiếng, tức thì ngượng ngùng.
Song Jungkook đang cười. Cực kỳ trìu mến và quan tâm, bàn tay cậu hạ xuống bụng Jimin, nhẹ nhàng nâng niu. "Anh ổn chứ, bé yêu?"
"Tôi đói quá," anh thừa nhận, có chút thẹn thùng. "Và tôi ngửi thấy mùi thức ăn." Jimin không hẳn định tập trung vào đó, mà hứng thú nhiều hơn đến chuyện Jungkook hôn cạn sinh khí khỏi người anh. Nhưng bao quanh có mùi hương thơm ngon của đồ ăn nấu tại nhà.
"Ồ vậy ư?" Jungkook hỏi.
"Ừm."
"Cả ngày anh chưa ăn sao?"
"Tôi đã... uống trà? Đúng ra là, hai tách."
Jungkook tỏ ra không hài lòng. Biểu cảm khó chịu thoáng qua trên gương mặt cậu nhất định sẽ xuất hiện trong tưởng tượng đêm khuya của Jimin.
Không nói lời nào, Jungkook dễ dàng bế Jimin lên, đỡ lấy anh bằng cánh tay đặt dưới đùi.
Jimin bám vào vai và kinh ngạc nhìn cậu, cúi xuống hôn cậu trong khi Jungkook đưa họ qua bàn ăn, thả Jimin vào ghế ngồi.
Phải mất một lúc Jimin mới thôi cảm thấy choáng váng vì ham muốn, tuy nhiên thức ăn bày ra trên bàn đã giúp anh.
Jungkook nấu rất nhiều món. Còn có hai chiếc ly cao và một chai rượu đang kiên nhẫn chờ đợi bên cạnh chúng. Hai ngọn nến nhỏ được thắp sáng ở đầu bàn, và Jimin sẽ gọi Jungkook là đồ đạo đức giả nhưng anh còn đang bận cố gắng không rơi lệ.
"...Ồ," anh nói, trái tim nhào xuống rồi bay lên, vỡ tan ra rồi tự hàn gắn lại trong khoảng thời gian Jungkook ngồi xuống đối diện anh. "Ồ," anh lần nữa lên tiếng, bởi còn biết nói gì khác đây?
Hai gò má Jungkook phiếm hồng song ở cậu có sự tự tin thoải mái không bao giờ biến mất. "Ừa. Ồ."
Jimin buộc mình ngước lên và bắt gặp ánh mắt của Jungkook. Họ nhìn nhau đăm đăm như vậy một hồi.
"...Có lẽ anh nên ăn gì đó," Jungkook gợi ý, chút trầm thấp và có uy trong giọng điệu.
Jimin gật đầu, máy móc với lấy đồ ăn. "Phải," anh đồng ý.
"Muốn chút rượu không cồn không?"
Jimin chỉ tiếp tục gật đầu. "Có. Làm ơn."
"Đây." Jungkook lấy chiếc thìa từ Jimin và làm thay anh, xúc vào đĩa của anh cơm, món hầm, há cảo và đậu phụ. Sau đó cậu rót rượu.
Jimin hít một hơi sâu và run run. "Cảm ơn cậu," anh nói.
"Không có gì."
"Thế ư?" Anh không định nói ra câu này, nhưng cũng không rút lại lời, thậm chí khi Jungkook nhìn anh đầy bất ngờ. "Đây không đơn giản chỉ là bữa tối, Jungkook."
Jungkook nhướn mày, hơi mỉm cười. "Anh cứ luôn huỵch toẹt ra nhỉ, búp bê."
Song Jimin biết điều đó không đúng. Không phải tất cả, anh nghĩ. "Tại sao cậu lại nỗ lực đến mức này?" anh hỏi, với tông giọng được cho là kiên định và tự tin mà thực tế là sợ hãi.
Jungkook thở dài, nghiêng đầu sang một bên và nhìn anh. "Jimin," cậu cất tiếng. "Ăn đi, được chứ?"
Jimin đang ăn, lầm bầm về sự thô lỗ của Jungkook khi anh cắn miếng đầu tiên ngập miệng. Hương vị bùng nổ trên đầu lưỡi và tất cả những gì anh có thể làm là không rên rỉ thành tiếng. Mẹ kiếp, anh quá đói. Còn món ăn thì quá ngon.
Jungkook đang ngắm nhìn anh với nụ cười nửa miệng chầm chậm nhếch lên, tựa như cậu đang đọc suy nghĩ của Jimin ngay lúc này.
"Thức ăn nguội rồi," Jimin nói qua một miệng đầy đồ, chỉ nhằm gây phiền nhiễu.
Đáng thất vọng là, Jungkook chỉ bật cười, cảm thấy thật thú vị. Điều đó rất hay xảy ra trong những ngày gần đây. Như thể những lời công kích của Jimin không còn trọng lượng nữa.
Họ dùng bữa một lúc trong im lặng tuyệt đối. Jimin xúc thức ăn vào miệng trong khi Jungkook kín đáo quan sát anh cùng nụ cười hiếu kỳ. Căn hộ thậm chí còn yên ắng hơn thường lệ, và chẳng điều gì phá vỡ sự tĩnh lặng này. Không một cuộc điện thoại gọi đến hay một tiếng gõ cửa nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro