🍷Chap 7-2💋
Đồ ăn được mang ra bởi hai nhân viên phục vụ đến cúi chào và mỉm cười. Họ giới thiệu tên từng món, đặt chúng xuống một cách hoa mỹ và Jimin thốt lên 'wow' không dưới năm lần. Anh nhìn Jungkook qua những chiếc đĩa bốc hơi nóng và toét miệng cười phấn khích. Lúc này Jimin đã hoàn toàn quên mất các phương thức phòng vệ của mình; anh đói bụng, đang có người bầu bạn cùng anh thật thoải mái, Nari đã gọi cho họ kimchi hầm là một trong những món Jimin luôn ưa chuộng nhất, âm nhạc bay bổng mơ mộng còn Jungkook cứ làm anh vui vẻ cười và đỏ mặt. Anh không thể ngăn được thực tế rằng mình đang mỉm cười và bắt đầu nói nhiều như thường lệ.
"Chúng ta nên nuôi một chú chó," Jungkook cất lời.
"Ôi Chúa ơi." Miệng Jimin đầy ắp. Anh lấy tay che miệng, đôi mắt mở lớn một cách ngốc nghếch. "Lạy Chúa. Đúng. Một chú chó."
"Tôi đã nghĩ là anh thích mèo hơn cơ."
"Ý tôi là, tôi yêu mọi loài động vật gần như nhau... nhưng cậu có thể tưởng tượng được một chú cún xinh xắn trong căn hộ không? Sẽ dễ thương lắm lắm luôn."
"Sẽ rất dễ thương."
"Ngoại trừ... tôi không chắc là mình tin tưởng để cho cậu chăm sóc chúng đâu." Ánh mắt của Jimin châm chọc. "Có lần cậu đã tưới quá nhiều nước cho Sylvie."
"Lại là chuyện này hả?"
"Ừa. Lại là chuyện này đấy."
"Đất của Sylvie bị khô cằn. Tôi thậm chí còn tra cứu cách chăm sóc nó và những thứ khác nữa. Tôi đã nghiên cứu rồi, Jimin."
"Với tư cách là ông bố thực vật đầu tiên của Sylvie, tôi nghĩ–"
"Đợi đã." Đũa của Jungkook dừng lại giữa không trung, ý cười long lanh trong mắt cậu. "Anh tự gọi mình là ông bố thực vật sao? Đáng yêu chết đi được."
___
"Vậy là anh và Namjoon gặp nhau nhờ bóng đá?"
"Hmm." Jimin nghiêm túc khẽ gật đầu, cắm mặt ăn thêm món hầm. Hiện giờ nó nằm giữa cả hai khi họ cùng chia sẻ bữa ăn ngon lành. Má anh phát đau vì cười và nhai. "Cậu chính thức gặp anh ấy tại bữa tiệc sinh nhật tôi, nhỉ?" Jimin mỉm cười trước ký ức ấy; anh đã dõi theo Jungkook vào đêm đó, ngược lại với mong muốn của bản thân. Anh thấy cậu ngượng nghịu đi lại quanh ngôi nhà của chính mình, quan sát cách đôi mắt cậu sáng lên mỗi khi nói chuyện với bất kỳ người bạn nào của họ. Anh đặc biệt tận hưởng vẻ mặt lo lắng của cậu lúc Namjoon đi tới để giới thiệu bản thân y.
"Phải," Jungkook đáp, nheo mắt lại. "Tôi không nghĩ anh ấy thích mình lắm."
"Gì cơ?!"
"Ừa." Jungkook lắc đầu cùng một nụ cười nhẹ, những chiếc khuyên của cậu loé sáng dưới ánh đèn nhà hàng. "Anh ấy đã bảo tôi đừng xấu tính với anh."
"Và cậu đã không nghe lời."
"Đúng vậy."
"Namjoon thích cậu vừa đủ," Jimin xoa dịu nói, đảo tròn mắt. "Anh ấy chẳng ghét một mống người nào đâu. Tôi còn không nghĩ rằng anh ấy biết cách ghét bỏ. Anh ấy đáng yêu thế đấy. Và anh ấy cũng bảo tôi đừng xấu tính với cậu nữa. Tin tôi đi."
"Tin anh sao?"
"Nếu cậu muốn." Anh nhún vai. "Mà sao cậu lại bận tâm chuyện anh ấy nghĩ gì, hửm? Không phải cậu, giống như, người xấu xa nhất trong số những chàng trai xấu xa ư?"
"Ugh." Jungkook nhăn nhó. Khá là dễ thương, đặc biệt với chút ửng hồng vắt ngang gò má cậu. "Anh lấy đâu ra cái ấn tượng ấy chứ?"
"Ui, tôi không biết nữa, Jungkook." Giọng Jimin đầy mỉa mai. "Có thể là cái áo khoác da rồi vòng vèo khuyên khiếc. Có thể là những hình xăm? Còn có thể là chiếc xe máy?" Anh nhún vai. "Ai biết được?"
"À, ra là anh dựa trên khuôn mẫu–"
"Tôi đã bị đám băng đảng cũ của cậu bắt cóc tạm thời, tầm, tháng trước!"
"Tạm thời," Jungkook nhấn mạnh, lắng nghe hết thảy những tiếng cười của Jimin cùng một nụ cười mỉm. "Băng đảng cũ."
"Phải."
"Phải." Một khoảng dừng dễ chịu, trong lúc đó cặp đôi ngồi đằng sau họ đã thanh toán bữa ăn và rời đi. "...Anh nghĩ tôi là một chàng trai xấu xa thật à, bé yêu?" cậu hỏi, có vẻ thực sự tò mò.
Jimin đỏ bừng mặt. "Th–thì," anh ấp úng. "...Um." Jungkook vẫn là chàng trai ấy, người gây phiền nhiễu cho Jimin hàng tuần liền, nên dĩ nhiên cậu không mủi lòng hay rút lại câu hỏi. Thay vào đó, cậu chỉ thản nhiên ngả người về phía sau và nhấp rượu, đường chân mày xỏ khuyên hơi nhướn lên.
Jimin thở dài. "Tôi đã nghĩ rằng có lẽ cậu hơi xấu xa một chút... trước đây."
"À."
"Nhưng rồi lần đấy tôi thấy cậu nói chuyện điện thoại với Hoseok." Anh không đề cập tới sự thật rằng đó là lần nghe lỏm được Jungkook nói xấu về anh, hay đó là lần họ đã suýt hôn nhau. "Và trông cậu thực sự..." Anh giả vờ như mình lôi từ ngữ ấy ra từ đẩu đâu, hơn là từ ngữ mà anh nghĩ đến mỗi khi nghĩ về Jungkook. "Dịu dàng, tôi đoán vậy. Do đó tôi nhận ra cậu không phải lúc nào cũng là một tên khốn và rằng chỉ có tôi là trường hợp đặc biệt mà thôi." Jungkook nhìn anh, sự dịu dàng ấy giờ đây rõ ràng hơn bao giờ hết, nên Jimin mau chóng cười nói, "Dẫu sao thì, tôi cũng không nghĩ cậu là người xấu xa thật đâu. Nhưng liệu cậu có phải là chàng trai hư kinh điển trên Wattpad không?... Chắc chắn rồi."
"Cảm giác như một lời khen vậy."
"Cứ tự nhủ với bản thân bất kể điều gì giúp cậu ngủ ngon đêm nay."
Đôi mắt họ gặp nhau. Jimin không thể ngừng mỉm cười. Anh khẽ cúi đầu xuống và tập trung trở lại vào đồ ăn của mình.
___
Một tiếng đồng hồ trôi qua dễ chịu tới nỗi không ai trong số hai người cảm thấy điều đó. Những chiếc đĩa trống của họ đã được mang đi từ lâu.
Họ trở nên gần gũi hơn so với lúc mới đến, không chỉ theo nghĩa ẩn dụ; đôi chân họ đan vào nhau dưới gầm bàn, điều đó bắt đầu như một sự tình cờ song cả hai đều nương theo. Bàn tay Jimin đặt trên bàn bên phía Jungkook. Jungkook bao phủ nó bằng bàn tay cậu như thể đó là việc hiển nhiên nhất trên đời, những ngón tay họ chạm nhau rồi tách ra. Jimin tựa đầu lên bàn tay kia và đăm đăm nhìn vào mắt Jungkook, bật cười và trò chuyện cho tới khuya.
"Vậy cậu có thể nói gì về chòm sao của tôi?" Jimin hỏi. Một lúc trước, giọng nói của anh đã hạ xuống mức trầm, thì thào, tán tỉnh và dường như chỉ dừng lại ở đó. "Tôi thuộc cung Thiên Bình, điều đó có ý nghĩa gì không?" Anh giả ngốc và làm bộ như mình đang không câu kéo lấy những lời khen.
Jungkook mỉm cười với anh, từ tốn và trìu mến. "Anh đích thị là một chàng trai Thiên Bình, bé cưng ạ."
"Ồ thế ư?"
"Những người thuộc cung Thiên Bình rất tệ trong mâu thuẫn xung đột và có vẻ đầy–"
"Ôi Chúa ơi, tử tế với tôi một lần đi!" Jimin kêu lên, bật cười. Anh còn cười nhiều hơn khi Jungkook bắt đầu cười thành tiếng. "Cậu đúng là trẻ con."
"Thấy không?"
"Thôi đi." Jimin đánh vào bắp tay cậu và giữ bàn tay mình ở đó một lát, rồi để nó chầm chậm trượt xuống cánh tay Jungkook. "Cậu đã đoán được tôi thuộc cung Thiên Bình trước khi diễn ra bữa tiệc sinh nhật của tôi sao?"
Dường như đôi mắt nâu của Jungkook đang có khoảng thời gian khó khăn để nhìn vào đôi mắt Jimin thay vì nhìn vào khuôn miệng đang mỉm cười của anh. "Ừa. Đúng vậy."
"Bằng cách nào chứ?"
"Chà..." Cậu cắn môi, và Jimin chẳng buồn giả vờ như anh không quan sát điều đó. "Anh thông minh và hoà đồng. Mọi người quý mến anh thật nhanh và thật dễ dàng, anh còn xinh đẹp nữa."
Hơi thở Jimin nghẹn lại. Anh chợt nhận ra mình chưa từng trải qua tất cả những tác động khiến tim ngừng đập, hô hấp ngừng thông như thế này với bất kỳ ai trong đời. Cơ thể anh chưa bao giờ phản ứng muôn màu như vậy với bất kể chuyện gì. "Những người thuộc cung Thiên Bình thì xinh đẹp ư?"
"Anh rất ấn tượng, nên... ừa. Có lẽ vậy."
"Ấn tượng?" Anh cảm thấy mình đỏ mặt. "Cái đó..." Một tiếng cười khe khẽ ngượng ngùng, hai má ửng hồng cùng đôi mắt tỏa sáng. "Okay. Cậu chỉ đang cố để thấy tôi đỏ mặt được tới mức nào thôi."
"Anh có thể đổ lỗi cho tôi sao?" Nụ cười Jungkook dịu dàng như giọng nói của cậu. "Nhìn anh xem. Đẹp muốn xỉu."
Jimin định cất lời nhưng anh chẳng có gì để nói, hoang mang tột độ. Đẹp muốn xỉu, Jungkook đã nói vậy. Và cậu vẫn đang nhìn anh chằm chằm, những ngón tay cậu vẫn đặt trên bàn tay Jimin trên mặt bàn.
Jimin mất một lúc để định thần lại song không thật sự có hiệu quả. Những gì anh có thể nghĩ đến là mọi lần khác nữa mà Jungkook đã khen anh xinh đẹp.
Anh nhận ra họ ở gần nhau biết chừng nào, và rồi tất thảy những điều anh có thể nghĩ tới là mê cung nốt ruồi trên da Jungkook, cách chúng xuất hiện trên khuôn mặt cậu tại những điểm đáng yêu nhất, thực tế là anh đủ kề cận để thấy chúng một cách chi tiết, đủ gần để thấy đôi mắt của Jungkook không chỉ có một sắc thái nâu mà là ba, đủ sát để đếm từng sợi lông mi dài và hít vào mùi hương quen thuộc của cậu.
Jimin mỉm cười khi anh nói, âm giọng tương xứng với sự dịu dàng từ Jungkook. "Cậu cũng vậy."
Jungkook tỏ ra bối rối. "Hửm?"
"Đẹp muốn xỉu," Jimin lên tiếng, xấu hổ bởi đây không phải kiểu lời nói anh thường dùng. Chưa bao giờ. Nhưng có cảm giác nó rất quan trọng. "Tôi cho là cậu nên biết thôi."
Jungkook chớp đôi mắt to tròn nhìn anh. "...Ồ."
"Dù sao thì," Jimin rút tay ra và ngồi về chỗ, bật cười như thể sẽ thay đổi chủ đề. Song anh chẳng có chuyện gì để nói sang. "Um..." Rượu khiến anh trở nên buông thả, trung thực và dễ bị tổn thương trước 'những chàng trai hư' có mái tóc sẫm màu cùng đôi mắt nai và cái miệng hư hỏng. "Thế nên..."
Hiện giờ Jungkook trông có vẻ thích thú. Một lọn tóc duyên dáng rủ xuống gương mặt cậu. "Thế nên...?"
Jimin đưa mắt điên cuồng tìm kiếm xung quanh nhà hàng, cảm tưởng có thể ngất đi vì nhẹ nhõm khi anh trông thấy Nari hiện ra từ nhà bếp, không mặc đồng phục với một chiếc túi khoác trên vai. Cô thật tuyệt trong bộ quần áo đơn giản màu hồng tươi, trông như thể có khả năng sở hữu cả tòa nhà này vậy.
Cô nghênh ngang đi về phía bàn của họ, nhìn qua nhìn lại giữa hai người với nụ cười tươi khoe hàm răng, quyến rũ đậm tính di truyền. "Hai đứa!" cô thầm hét. "Tụi em có thích bữa ăn mà chị đã chọn bằng tình yêu không hả?" Sự tự mãn trong giọng nói cho thấy cô đã biết trước câu trả lời.
"Vâng," Jungkook cất lời cùng tiếng thở dài, ngước lên mỉm cười với cô. "Ấn tượng lắm, noona. Cảm ơn chị."
"Cảm ơn chị, Nari–yah," Jimin đồng ý.
"A, không có gì, em yêu ạ." Cô xua xua tay, kéo chiếc túi trên vai lên cao hơn. "Chị không tin được là hai đứa vẫn còn ở đây đấy. Chắc hẳn có bầu có bạn cũng tuyệt phết, hở?"
Cả hai người họ đều chọn cách tảng lờ sự gợi ý ẩn trong lời nói của cô.
"Ơ," Jungkook thốt lên, nhìn từ Jimin qua Nari rồi lại ngược lại. "Bây giờ tụi em sẽ bắt taxi về nhà, nhỉ?"
"Uh huh." Jimin gật đầu, uống cạn ly rượu thứ hai của anh. "Rõ là thế. Sao cũng được."
"Muốn đi cùng tụi em không?" Jungkook hỏi chị gái, mở lời như một cậu em trai đầy trách nhiệm. "Chúng ta có thể đi chung một chiếc taxi vì đều cùng đường mà."
"Ngoại trừ cái đó ra," cô đáp, đặt hai tay lên bàn và cúi xuống một cách bí ẩn. "Chị có hẹn," cô thì thầm, đôi môi đỏ nở nụ cười sắc sảo.
"Một cuộc hẹn gần nửa đêm thế này á?" Jimin hỏi, và sau đó anh nhận ra chữ 'hẹn' ám chỉ điều gì. "Ồ," Jimin cất tiếng. "Phải. Em hiểu rồi."
"Eo ơi," Jungkook vô thức nói.
"Eo ơi," Nari nhại lại, vò rối tóc cậu để nó bung thêm khỏi dây buộc. "Cảm ơn lời đề nghị, em trai bé bỏng, nhưng chị sẽ ổn thôi." Cô búng mũi cậu và cậu chun mũi. Trái tim Jimin căng phồng vì xúc động.
"Được thôi." Jungkook đẩy ghế ra sau và đứng dậy, đôi mắt Jimin bắt đầu lướt dọc thân hình cậu trước khi anh có thể dừng chúng lại, dừng lại để nhìn chằm chặp vào cặp đùi săn chắc dưới lớp vải quần ấy và vòng eo nhỏ gọn đã ám ảnh anh cả ngày lẫn đêm. "Em chỉ định – ờ." Cậu ra hiệu về hướng phòng vệ sinh của nhà hàng. "Ừa. Tôi đi năm phút nhé."
"Okay," Jimin đáp.
"Không cần vội đâu!" Nari nói với theo khi cậu đi khỏi, len lỏi qua những người phục vụ bận rộn và các thực khách mới đến. Cậu cao ráo, tự tin, giọng cười của cậu thật đáng yêu, Jimin đã có khoảng thời gian tuyệt vời nhất tối nay và ôi không.
"Đệch," anh thốt lên khi Nari ngồi xuống chiếc ghế trống của Jungkook trước mặt anh, ngả người ra sau và vắt chân. Jimin với lấy chai rượu và tự rót thêm nửa ly, rót một chút vào ly rỗng của Jungkook để Nari uống.
Cô có vẻ thích thú và thấu hiểu. "Sao trông em phiền muộn thế, Jimin–ah." Đó thậm chí còn không phải là một câu hỏi. Jimin đang thể hiện rõ rành rành ra đến thế mà. Chết tiệt.
"Em nghĩ mình cần phải say," anh nói, tựa như đây là một ý tưởng khôn ngoan. "Vâng," anh tiếp tục, cho dù Nari không nói câu nào tỏ ra đồng ý. "Khi chếnh choáng, em toàn kiểu đôi mắt bạn thật đẹp và tôi muốn nằm dài trong đó rồi những thứ khỉ gió khác nữa. Nhưng khi em say, em muốn đánh nhau với tất cả. Thật đấy. Hỏi Namjoon–hyung mà xem, em từng một lần đánh–"
"Minnie," cô bật cười, đặt bàn tay dịu dàng lên trán anh. "Hai đứa cưng ổn không?"
"Rõ là không rồi." Anh thở dài, đưa tay vuốt tóc mà đó có lẽ là một sai lầm. Anh có thể đã làm hỏng nó, có thể anh đã liên tục đỏ mặt vì rượu và có thể anh sắp khóc đến nơi. "Tại sao Jungkook lại..." Đó là cách câu hỏi bắt đầu. Và anh chẳng cho nó một kết thúc. "Em có một... em có một kế hoạch," anh khổ sở cất lời.
"Một kế hoạch?"
"Đáng lẽ em không nên cười trước những trò đùa của cậu ta." Anh thở dài và ngửa đầu tựa vào lưng ghế. "Tên khốn hài hước ấy. Khoan. Xin lỗi." Anh cau mày. "Cậu ta là em trai chị mà." Và sau đó anh há hốc miệng kinh ngạc. "Cậu ta là em trai của chị. Lạy Chúa tôi!–"
"Buồn cười ghê. Hai ly rượu mà em đã loạn cỡ này rồi ấy hả?" Cô tỏ ra thật sự bị ấn tượng, song vẻ ân cần vẫn lưu lại trên gương mặt, sáng lên trong đôi mắt khi cô nhìn bạn mình. "Em không nhất thiết phải say rượu, Minnie. Sự thực là–" Nari lén lấy ly của anh và đặt sang một bên. Anh thậm chí còn chẳng tranh cãi với cô. "Okay. Kế hoạch. Có phải dạng kế hoạch 'Đừng Rung Động' không?"
Anh đang bĩu môi và ngó trân trân xuống con phố dưới nhà hàng, rải rác những bông hoa anh đào giả. "Vâng," anh đáp.
"Mấy thứ đó chả bao giờ có tác dụng đâu."
"Chuẩn. Nó sẽ thành ra như vậy."
Nari khúc khích cười, cố che giấu sau bàn tay nhưng Jimin chưa đủ ngà say tới mức không để ý. Anh có thấy, tuy nhiên, lại đủ chếnh choáng để không nhận ra mình đã gián tiếp thừa nhận là có tình cảm với Jeon Jungkook.
Nari thở dài cảm thông. "Okay," cô cất tiếng. "Xui, nhở."
"Xui," Jimin tán đồng. Họ nhìn nhau và bật cười khúc khích.
"Em biết gì không?" Nari nắm lấy hai bàn tay anh trong tay mình và gật đầu, tựa như cô vừa quyết định điều gì đó không thể bàn cãi. "Mọi chuyện sẽ ổn cả thôi. Biết vì sao không?"
"Vì sao cơ?" anh thở dài.
"Bởi vì..." Cô nhếch miệng cười. "Bất kể em có hay không có cảm xúc gì – nếu chúng đáng để cảm nhận, vậy thì mọi thứ sẽ hoá thành điều tốt đẹp nhất, hm?"
Jimin ngẫm lại lời cô nói, để bàn tay mình được nắm giữ. Rồi anh khúc khích. "Khó hiểu bỏ xừ."
"Okay về cơ bản – trái tim em biết nó đang làm gì," cô lên tiếng. Ngay cả khi em không biết chăng nữa. Thế nên, có lẽ chỉ cần bước từng bước một và đi theo tiếng lòng của em, được chứ?"
Jimin nhăn mặt dù anh đang mỉm cười. "'Đi theo tiếng lòng em ư?' Thật sao?"
"Ugh, chị biết." Cô ngồi phịch xuống ghế một cách cường điệu. "Không phải sở trường của chị mà. Disney muốn lấy lại lời thoại của họ á."
Jimin bật cười rồi lại cười, và sau đó Nari nhìn anh với nụ cười vô cùng chân thành.
"Này," cô nói. "...Ổn chứ?"
Jimin gật đầu. "Ổn," anh đồng ý.
___
Jungkook từ phòng vệ sinh trở lại thấy chị gái cậu và Jimin đang đứng bên bàn của họ, ôm tạm biệt. Đôi tay Jimin vòng quanh eo Nari còn Nari lắc lư cả hai từ bên này qua bên kia. Jungkook nhớ mình đã ôm Jimin để an ủi khi anh khóc sau vụ Pae Hojin. Cậu nhớ họ vừa vặn với nhau biết chừng nào, cơ thể Jimin ấm áp đến bất ngờ làm sao, và mái tóc anh – tỏa hương hoa hồng cùng vani – mềm mại cù vào cằm cậu do cách biệt chiều cao giữa họ.
"Kookie," Nari gọi khi hai người trông thấy cậu. Cô cũng ôm lấy cậu tạm biệt, và ngay khi buông ra Jungkook vò rối tóc cô để trả đũa cho ban nãy. "Quỷ sứ!" cô bật cười, nhỏ tiếng đủ để các thực khách trong nhà hàng không quay lại và chú ý. "Chị sẽ báo thù."
"Hẹn hò vui vẻ nhé," cậu nói với nụ cười tự mãn.
"Ồ, ý là như em vừa trải qua ấy hả?" cô hỏi, cũng tự mãn không kém.
Cậu đỏ bừng mặt, còn Nari bật cười đắc thắng, hôn lên má Jimin và đi thẳng vào trong thang máy. Cô vẫy vẫy ngón tay với họ và nháy mắt khi cánh cửa đóng lại rồi biến mất.
Jungkook quay sang nhìn Jimin. Cậu đã khen anh xinh đẹp và Jimin đã nhìn cậu chăm chú hơn mọi lần Jungkook từng được nhìn, rồi cất lời – sự nồng ấm, tiếng cười và sự chân thật trong giọng nói và trong đôi mắt long lanh, yêu kiều của anh – cậu cũng vậy.
Lúc này đây, Jimin nặn ra một nụ cười gượng gạo với cậu và Jungkook gượng cười đáp trả. "Tôi sẽ đi lấy hoá đơn cho chúng ta," Jungkook nói.
___
Chưa đến nửa giờ sau, hai người đã về tới tòa căn hộ của họ.
Jimin mím môi lại và lắng nghe tiếng máy móc kêu vo vo trên đoạn đường đi lên tầng. Thang máy này ồn và chậm chạp hơn nhiều so với chiếc ở nhà hàng. Jungkook thở hắt ra kế bên anh và Jimin liếc nhìn sang. Đôi mắt họ giao nhau lần thứ một nghìn và họ cùng nở một nụ cười nhẹ nữa. Thật khó xử. Mọi thứ về chuyến taxi, sánh bước cạnh nhau và chẳng biết nói gì tiếp theo đều gây khó xử. Song... không phải kiểu khó xử tệ hại. Có điều gì đó tương đối ngọt ngào trong tất thảy những chuyện này.
Họ đến tầng của mình với một tiếng ding! êm tai. Cánh cửa rung chuyển bật mở và Jungkook hơi đặt tay lên lưng Jimin khi họ bước ra. Cơ thể Jimin phản ứng như thể anh là một quý cô thuộc tầng lớp thượng lưu chưa bao giờ bị động chạm.
Jimin mở khoá cửa căn hộ và họ cùng nhau vào trong, theo thói quen bật đèn trong khi di chuyển, giày nện xuống sàn nhà.
Jimin tự hỏi liệu sẽ thế nào nếu có một chú chó con ở đây chờ đón họ, nụ cười nở trên môi anh trước suy nghĩ ấy.
Jungkook nhìn anh theo hướng của cậu. "Anh đang cười gì thế?" Cậu nhẹ nhàng lên tiếng, tựa như cố không đánh thức căn hộ này.
"Ồ." Jimin nhún vai. Cún con, bạn bè và tương lai là chủ đề họ đã thao thao bất tuyệt tại nhà hàng cùng âm nhạc và bầu không khí rồi thì chân Jungkook đã chạm vào chân anh. Ngay bây giờ mà đề cập đến chuyện đó lần nữa cảm giác như một điều hoàn toàn khác vậy. "Không có gì."
"Không có gì?"
Jimin cắn môi để kìm nén nụ cười mà Jungkook đang cố dụ dỗ từ anh. "Không có gì đâu."
"Hmm." Jungkook rút điện thoại của cậu ra và gửi đi một tin nhắn. Tim Jimin trở nên ấm áp khi anh nhận ra đó có thể là cho Nari, có lẽ để kiểm tra xem cô đã tới 'buổi hẹn' an toàn hay chưa. Sau khi xong việc, cậu ung dung xoay chiếc điện thoại giữa các ngón tay, lơ lửng giữa phòng khách.
Jimin quan sát cậu giây lát rồi cất tiếng, "Vậy giờ cậu định làm gì?" Ngay cả theo tiêu chuẩn của Jimin, vẫn là câu hỏi bật ra ngại ngùng quá thể.
"À." Jungkook đợi Jimin đến gần hơn, chỉ đủ khoảng trống cho một người đứng giữa họ. "Tôi sẽ đi ngủ, chắc vậy."
Chắc vậy. "Phải." Jimin gật gù. "Okay. Hợp lý thôi."
"Chúng ta đã ở bên ngoài khá muộn rồi," Jungkook tiếp lời, tiếng cười lẫn trong giọng nói.
"Ờ thì, chúng ta đã rất vui vẻ mà," Jimin mỉm cười lên tiếng.
Jungkook chớp mắt nhìn anh, nghiêng nghiêng đầu. "Thế ư?"
"Ừ," Jimin dứt khoát đáp. "Vui lắm. Cậu... cậu có – cậu biết đấy – cảm thấy vui vẻ hay gì không?" Anh ngượng nghịu ho.
"Ồ. Ừa. Ý tôi là–" Jungkook hắng giọng, nhấp nhổm không yên. "Có. Tôi rất vui."
"Tuyệt," Jimin nói, qua trái tim đang đập nhanh của mình. "Hoan hô."
"Hoan hô," Jungkook tán thành. Và rồi họ bật cười, hơi tự xấu hổ.
Khi đưa mắt trở lại nhìn nhau, họ đã kề sát hơn trước đó. Mất một hồi, chẳng ai trong hai người họ hé câu nào. Jimin không biết sẽ nói gì dẫu cho anh dám thử đi chăng nữa; rượu âm ỉ dịu êm trong đầu và anh cảm thấy mệt mỏi một cách dễ chịu. Những điều anh muốn nói quá chân thật, sẽ khiến anh trở nên non nớt và dễ bị tổn thương. Đây là một buổi hẹn hò, anh muốn nói như vậy với cậu. Và nó rất đáng yêu. Cậu rất đáng yêu. Anh muốn rúc mình trên giường cùng Jungkook và tiếp tục cười về những chú cún, về những người bạn và tương lai cho tới khi họ chìm vào giấc ngủ. Rồi sẽ đối phó với hậu quả không mong muốn vào ngày mai.
Jungkook cúi xuống mỉm cười nhìn anh. "Ngủ ngon, Jimin."
"Ừa... chúc ngủ ngon."
Jungkook ném cho anh một nụ cười nửa miệng quyến rũ sau cuối, rồi cậu sẽ về phòng và rời khỏi anh. Khoảnh khắc đang đi tới hồi kết.
Jimin nhớ lại những gì Nari đã nói. Ban nãy chúng thật sáo rỗng, giờ đây lại vang dội trong anh.
"Jungkook," anh cất tiếng. Đó là bước đầu tiên. Âm giọng có chút hốt hoảng, cũng giống như cách anh túm lấy bàn tay Jungkook.
Jungkook quay lại đối mặt với anh, chớp mắt nhìn hai bàn tay của họ đang nắm lấy nhau mà không buông. "Có chuyện gì thế, tình yêu?" cậu hỏi, và Jimin tự trấn tĩnh, rút ra câu chữ từ một trong những ký ức mà anh ưa thích, khi họ áp vào nhau trong căn phòng chứa đồ ở nơi làm việc.
"Tôi có thể hôn cậu không?" anh nói. Nào phải mình không muốn.
Nụ cười tươi đáp lại của Jungkook chẳng hiểu vì sao thật đẹp đẽ. "Ừa," cậu đáp. "Anh có thể."
Jimin thở ra một hơi dài nghe có chút giống tiếng cười. Anh kéo Jungkook lại gần bằng bàn tay mà anh vẫn đang nắm chặt, đến khi khoảng cách giữa họ rút xuống con số không.
Không gian thật yên ắng khi Jimin rướn người kiễng chân hôn lên môi Jungkook. Chỉ là cái hôn vội. Vừa vặn một nụ hôn. Vậy mà chưa gì anh đã đỏ mặt vô cùng khi hạ chân xuống, mong muốn được làm lại lần nữa.
Jungkook tỏ ra ngạc nhiên khi Jimin vòng tay qua vai cậu, hai bàn tay đan vào nhau sau cổ Jungkook. Trông cậu vẫn ngạc nhiên khi Jimin lại rướn lên và nghiêng đến, lần này hai đôi môi chạm nhau thêm da diết, nấn ná thêm rất lâu.
Jungkook cúi xuống đón lấy Jimin giữa chừng, khiến cả hai dễ dàng hôn sâu hơn. Đôi bàn tay cậu kiên định trên hông Jimin, đôi môi cậu mềm mại và dứt khoát.
Nụ hôn này đây chẳng hề chứa đựng bí mật nào. Chẳng hề giả bộ. Tôi muốn hôn cậu, nó tuyên bố. Bởi tôi thích cảm giác khi hôn cậu.
Nụ hôn kết thúc một cách duyên dáng; Jimin gỡ hai bàn tay và nhẹ nhàng buông ra. Nhưng rồi anh nhìn vào miệng Jungkook và thay đổi ý định, nghiêng tới cho một nụ hôn ngọt ngào nữa mà Jungkook sung sướng hồi đáp.
Jimin run run thở ra một hơi, mím môi thành đường mảnh. "Chúc ngủ ngon," anh lên tiếng.
"Ừa... chúc ngủ ngon."
Jimin chớp mắt tựa như đang chụp lại chân dung của Jungkook – đứng trong phòng khách của họ, mặc chiếc áo sơ mi lụng thụng màu bạc, say trong nụ hôn và trông như thể cậu muốn Jimin theo hàng tỷ phương thức khác nhau – và sau đó anh quay về hướng phòng ngủ của mình.
Tuy nhiên gần như ngay lập tức, anh bị kéo ngược trở lại.
Jungkook xoay anh lại và hôn anh lần nữa, ôm anh sát sao và cúi xuống hết mức để tất cả những gì Jimin có thể làm là nắm chặt lấy áo Jungkook bằng cả hai tay và tuyệt vọng hôn đáp trả, một tiếng thút thít tán thưởng nghẹn lại trong cổ họng.
Những nụ hôn của Jungkook đầy đam mê và nôn nóng. Cậu liếm vào miệng Jimin và Jimin cố duy trì, bám chặt lấy cậu trong lúc hai tay Jungkook đặt trở lại eo anh, lần này vững vàng hơn khi lưỡi cậu trượt lên lưỡi Jimin.
Jungkook hôn Jimin mãnh liệt. Nắm tay Jimin trên áo cậu không lơi lỏng song đôi tay Jungkook cũng đáp lại mà khám phá cơ thể Jimin, sờ soạng khắp cánh mông anh theo cách khiến Jimin rít lên giữa nụ hôn, rồi di chuyển lên tấm lưng anh dưới lớp áo khoác. Cậu hôn anh thật tuyệt vời, mút lấy lưỡi Jimin và chiếm đoạt khuôn miệng anh bằng miệng mình, dường như phản ứng lại âm thanh rên rỉ của Jimin bằng những nụ hôn dữ dội hơn. Jimin chẳng có thời gian để xấu hổ về trạng thái của bản thân – mặt mũi ửng đỏ, khao khát và có lẽ đang thầm thì gọi tên Jungkook trên đầu môi.
Khi đã khiến Jimin trở nên choáng váng và nghẹt thở, Jungkook thận trọng buông anh ra và hôn lên gò má nóng bừng của anh cùng sự nâng niu không kém. "Chúc ngủ ngon," cậu cười nói, rời bước đi.
"Ừa. Chúc... mẹ kiếp." Jimin luồn tay vào tóc, làm nó thêm rối bù và cố lấy lại bình tĩnh trong khi Jungkook mở cửa phòng ngủ của cậu. "Chúc ngủ ngon!" anh gọi với theo. "Cmn thánh thần ơi," anh thốt lên khi cậu đã khuất khỏi tầm mắt và cánh cửa đã đóng kín.
Thế rồi Jimin gần như đổ sụp xuống chiếc ghế con sò khổng lồ và ngồi đó một hồi lâu, ngón tay ấn vào phiến môi dưới vì hôn mà sưng mọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro