Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🏢 Chap 6-2 📲

Mê trans fic nhưng ôm nhiều giờ hơi hốt rồi! Kiểu mình thì kỹ tính, tiểu tiết nên mỗi chap phải edit đi edit lại cả mười mấy lần, tốn t.g thực sự. Giờ còn bị đau cổ vai gáy T_T nhiều lúc đang mần vứt moẹ đó đi nằm vì gồng k nổi.

Cơ mà còn các bạn, chị em ủng hộ, động viên nên tinh thần cũng tích cực hơn hẳn. Cảm ơn mọi ngừi rấc nhèoooo :x:x Lại dốc sức lănnnn!

Hahaa thấy tên list của bạn này dễ cưng quá nên tự dặn lòng mau ra chap mới hơn ^O^

Tục tiệp vào fic nàaaa

-------------


Hầu hết mỗi tối họ bắt đầu dùng bữa cùng nhau, theo cách không chính thức. Tất cả đều đội lốt sự trùng hợp ngẫu nhiên khi Jimin về nhà và thấy Jungkook đang nấu món gì đó thơm ngon, rồi một người sẽ nói gì đấy đại loại chúng ta cũng có th ăn cùng nhau, nh và đó là cách mà sự thể diễn ra.

Các bữa ăn thường đơn giản để Jungkook có thể giả vờ rằng cậu không hề nỗ lực thêm chút nào vì Jimin, song bất kể cậu làm món gì cũng đều luôn ngon miệng. Họ ngồi tại chiếc bàn bếp mà hai người đã quan hệ lần đầu tiên và dành phần lớn bữa ăn cố không suy ngẫm về chi tiết đặc biệt ấy, đỏ mặt kinh khủng cứ mỗi khi nghĩ đến nó.

Hầu như mỗi tối, họ đều dùng bữa trong sự lặng yên dễ chịu. Vài buổi tối, họ nói chuyện với nhau.

'Nói chuyện' là một từ mang nhiều tham vọng, bởi đoạn đối thoại luôn chỉ là một biến thể từ những lời họ đã nói vài ngày sau trận đấu của Jimin mà thôi.

Jimin ngồi xuống đối diện Jungkook, nhìn cậu qua hàng mi. "Cảm ơn cậu," anh lên tiếng, ý chỉ bữa ăn tuyệt vời, đầy màu sắc được bày ra trước mắt. Mùi hương thơm quá thể.

"Ồ." Jungkook mỉm cười nhanh tới mức trông giống một cái nhăn mặt hơn. Cậu giản dị và thoải mái hết sức trong chiếc hoodie ngoại cỡ cùng mái tóc mềm mượt sau khi tắm. "Không có gì. Mời thưởng thức."

"Chắc chắn tôi sẽ làm thế."

"Coi chừng đấy, Minnie." Nụ cười toe toét chọc ghẹo hiện trên nét mặt, thắp sáng khuôn mặt cậu. "Nó gần như là tử tế vậy."

"Hãy tận dụng tối đa khi điều đó tồn tại nhé," Jimin nói, lập tức nhe răng cười đáp lại cậu.

Sự trao đổi ánh mắt trêu đùa không hề dao động cho đến khi tiếng ồn từ TV khiến cả hai người họ giật mình.


——


Ngày tiếp theo, họ cùng nhau thanh toán các hóa đơn.

Jimin về nhà với đồ ăn mua ngoài, họ bày chúng ra trên bàn cà phê trong lúc Jungkook tìm một bộ phim để xem cùng. Sau đó, họ bị xao nhãng bởi bộ phim và phải tập trung trở lại để giải quyết các hoá đơn.

Tuy nhiên hôm ấy là khởi đầu cho một chuỗi những sự việc trùng hợp khác; hơn tuần rưỡi kế tiếp, vài đêm diễn ra cảnh Jimin và Jungkook xem phim với nhau tới tận khuya. Jungkook thích cách Jimin thỉnh thoảng phải tạm dừng và lớn tiếng tóm tắt lại các sự kiện, trông cực kỳ nghiêm túc, bối rối và xinh đẹp. Cậu thích cách đôi mắt của Jimin bộc lộ sự mệt mỏi khi đêm cứ trôi, trở nên ủ rũ, u tối và nhu thuận.

Jimin thích cách cơ thể Jungkook dường như toả ra hơi ấm và sự an toàn. Anh thích cách khoảng trống nhỏ xíu chừa lại giữa họ trên sofa bị xoá bỏ từng chút một khi những buổi xem phim đêm ngẫu hứng tiếp diễn. Anh thích cách Jungkook lồng ghép chính cậu vào bộ phim, đưa ra lời bình khái quát về điều mà cậu sẽ làm trong hoàn cảnh của nhân vật chính. Và Jimin đã nói với Tae rằng anh sẽ ngưng cười trước những trò đùa của cậu nhưng thay vào đó anh lại cười nhiều hơn.

Phần thú vị nhất của tình huống sắp đặt ấy là họ cùng nhau chìm vào giấc ngủ, ngay tại đó trên chiếc ghế sofa.

Thật dễ dàng. Không ai tắt TV. Không ai phải đứng dậy. Một người thiếp đi trước còn người kia xích vào gần hơn và đến sáng họ sẽ coi nó là sự tình cờ.

Nhược điểm duy nhất mà Jimin bận tâm là giấc ngủ đêm khó chịu trên sofa và tấm lưng đau nhức mà anh thức dậy cùng hôm nay.

Anh đang ở hiệu sách. Bầu trời bên ngoài chan hoà ánh nắng mặc dù nhiệt độ ở mức âm đáng kể.

Jimin tiếp mấy vị khách hàng và đã có lúc thơ thẩn trên lầu, đứng trong kho chứa đồ chừng một phút, nhắm mắt nhớ lại cảm giác khi... anh rời kho và khoá cánh cửa sau lưng mình.

Ca làm việc trôi qua được một giờ, anh ngồi tại quầy thu ngân, kín đáo duỗi tấm lưng đau của mình mỗi khi có thể, bặm môi và dán mắt lên cánh cửa nặng nề, tựa cằm lên nắm tay dưới áo len.

Anh không muốn nuôi hy vọng, song... mấy ngày trước Jungkook đã tới hiệu sách trong một ca trực của Jimin. Cậu đi với Hoseok và hai người họ tán gẫu vui vẻ cùng Seokjin trong khi Jimin tiếp vài vị khách và tránh xa khỏi đó.

Anh đã hối tiếc sau khi họ rời đi. Nếu hôm nay Jungkook lại xuất hiện (mà có lẽ là cậu sẽ không) thì Jimin sẽ nói xin chào. Anh có thể lên tiếng chào hỏi. Họ sống chung với nhau. Họ đã hôn nhau nhiều lần. Jimin có thể nói câu chào với Jungkook.

"Chào em, Jungkook!" Jin gọi to, bước xuống cầu thang xoắn ốc một cách tao nhã, nở nụ cười tươi chân thành.

Jimin giật mình dù anh đang nhìn ra cửa và trông thấy Jungkook bước vào, nghe thấy tiếng chuông nho nhỏ, thấy đôi mắt nai màu nâu hiếu kỳ của cậu xem xét căn phòng như thể vẫn chưa chắc mình đã tới đúng chỗ.

"Hyung," cậu cất lời, nói chuyện với Seokjin. Hiển nhiên rồi. "Buổi sáng tốt lành, tình yêu của em. Em tính ghé qua thôi." Nụ cười cậu quyến rũ và cậu đang mặc trên người quần áo giữ ấm, đội một chiếc mũ len đáng yêu mà cậu mau chóng cởi bỏ khi hơi ấm trong hiệu sách ùa đến.

"Chà xem ra ngày của anh tươi đẹp rồi," Jin đùa bỡn.

Jungkook cười khúc khích và gửi cho anh ấy một nụ hôn gió, khiến Jin bật cười khùng khục.

Jimin đang cảm thấy lúng túng cho tới đúng khoảnh khắc Jungkook nhìn anh. Nhìn thẳng vào anh. Một cách cố ý. Và cậu mỉm cười với anh, dịu dàng hơn. "Chào," cậu nói.

Jimin ý nhị chải chuốt, vén những lọn tóc sang bên này bên kia, phủi phủi bụi trên quần jean. "Ơ," anh lên tiếng, sau đó hắng giọng. "Um. Chào."

"Áo len đẹp đấy."

Jimin cúi nhìn chiếc áo len lông màu be của mình. Anh nghĩ có lẽ đó là một lời khen thành thực. "...Cảm ơn?"

"Ôi khỉ thật!" Jungkook tỏ ra rất bối rối và cuống quýt. Lúc này, cậu đưa hai bàn tay lên ôm mặt cứ như đã mắc phải sai lầm tệ hại nhất trong lịch sử trước giờ. "Em sẽ trở lại sau một phút. Cho em – tầm." Chưa gì cậu đã quay ngược ra cửa. "Cho em một phút nhé. Chết tiệt. Xin lỗi."

Cánh cửa nặng nề đóng lại phía sau cậu.

Jimin nhìn Seokjin, người sẵn đã nhìn anh. Cả hai đều mắt chữ A mồm chữ O.

"Mọi chuyện là thế quái nào ấy nhỉ?" Jin hỏi, hơi bật cười.

Jimin phát mệt khi Jungkook là tất thảy những điều tạo nên cậu. Đáng mến, hài hước và đẹp trai. Bạn không thể không nhìn cậu ta khi cậu ta ở gần bạn, và bạn không thể không cười với cậu ta khi cậu ta cười với bạn. Lần cuối Jimin trông thấy cậu là sáng nay, khi Jimin thức dậy trước Jungkook trên sofa và đầu Jungkook đang tựa vào vai anh. Tiếng cậu ngáy khe khẽ. Jimin đã phải chật vật để không đánh thức cậu khi anh chuẩn bị đi làm.

"Ai biết đâu," Jimin đáp vô thưởng vô phạt, thở dài. "Em đoán  trong một phút nữa chúng ta sẽ khám phá ra. Đù mé."

Nụ cười của Jin tỏ ra hiểu biết song anh ấy vẫn cất tiếng hỏi, xáo trộn trật tự của mấy quyển sách bán chạy nhất. "Có chuyện gì vậy, Minnie?"

"Ý anh là chuyện xa cách mọi thứ?"

"Aish. Em đúng thật cường điệu." Anh ấy phất tay như thể đang cố xua đi thứ năng lượng ủ rũ. "Em biết mình có thể nói ra điều đó mà."

Jimin giả vờ biểu lộ sự quan tâm sâu sắc đến cuốn sổ tay mà họ đặt bên quầy thu ngân. "Nói gì cơ?"

"Jungkook đáng yêu."

"Ugh."

"Jungkook đáng yêu và em muốn hôn cậu ấy và–"

"Ôi Chúa ơi. Hyung."

Seokjin bật cười và anh ấy cười mãi cho tới khi cánh cửa lại mở ra, xuất hiện Jungkook đáng yêu lần thứ hai trong ngày hôm nay.

Lần này, hai má cậu đỏ bừng và cậu đang cầm trên tay một khay các-tông đựng cà phê. Jimin có thể hôn cậu mất.

"Chuyện này hình như rợn gáy thật nhưng em đã thấy đơn gọi đồ của hai người khi em đến hôm trước. Nên..." Cậu đưa cho Jin cốc cappuccino của anh.

Jin hăm hở đón nhận nó. "Rợn gáy thật đấy," anh ấy nhận xét, cảm thấy ấn tượng, nhấp liền một ngụm. "Anh yêu nó."

Tiếng khúc khích của Jungkook nhỏ nhẹ và ngượng ngùng. Cậu đưa cho Jimin một cốc latte sữa yến mạch caramen. "Em có thể nói gì đây? Chỉ là em rất nhanh nhạy mà thôi."

"Nhanh nhạy quả là một mỹ từ thay cho rợn gáy," Jimin trêu chọc, nhận chiếc cốc từ cậu. Ngón tay họ chạm nhau. Chẳng có gì to tát nếu không kể tới nhịp tim Jimin tăng nhanh và vệt đỏ ửng trên gò má Jungkook, không còn là do tiết trời lạnh nữa. "Cảm ơn," Jimin nói, chỉ với riêng cậu.

Jungkook nhún vai nhưng rồi đổi ý, gật đầu. "Không có gì." Cậu có cho mình một cốc socola nóng, mở nắp ra để nhấm nháp lớp kem. Một chút dính lên mũi cậu và Jin bật cười, lau đi giúp cậu khi anh ấy bước qua. Mũi Jungkook chun lại. "Cảm ơn, hyung. Anh là người hùng của em."

"Bất cứ lúc nào, cưng ạ." Họ bật cười với nhau.

Jimin cảm thấy cơn nhói đau ghen tị. Đó là sự ghen tị vô cớ, anh biết; Seokjin và Jungkook là bạn bè nên Jungkook mới gọi Jin 'hyung'. Rất dễ hiểu. Màn thả thính là một trò đùa tinh vi mà cả hai thấy thích thú, chứ không phải khúc dạo đầu cho chuyện tình cảm lãng mạn.

Và thm chí nếu đúng là vy, Jimin cũng tự nhắc nhở bản thân khi anh sắp xếp quầy thu ngân, điu đó chng quan trng.

Jungkook chỉ ở lại khoảng một giờ, trò chuyện với Jin về chiêm tinh học và làm bánh, rồi tán gẫu cùng vài vị khách về những cuốn sách ưa thích của họ khi chiều buông và cửa hiệu trở nên bận rộn hơn. Có lúc xung quanh cậu có đến nửa vòng tròn phụ nữ, tất cả đều nói không ngừng nghỉ trong khi Jungkook bật ra những tiếng công nhận, xen kẽ cuộc hội thoại với những ý kiến riêng về bất kỳ quyển sách nào mà họ đang háo hức bàn luận.

Phần lớn thời gian Jimin tập trung vào công việc của mình song anh không thể phàn nàn: bất kể đi tới đâu trong cửa hiệu, anh cũng có thể nhìn qua chỗ Jungkook và đảm bảo là Jungkook sẽ nhìn lại, ngay cả khi cậu đang cùng người khác mải mê nói chuyện. Thỉnh thoảng họ mỉm cười với nhau. Jimin hy vọng ngày mai cậu sẽ đến nữa.


——


Hai người hiếm khi cãi cọ nhưng đôi lúc chuyện đó vẫn xảy ra, có lẽ chỉ để gợi nhắc bản thân về việc họ là ai, họ có ý nghĩa gì đối với nhau.

Thứ sáu, Jungkook về nhà sau ca làm việc tại quán bar trong chiếc áo sơ mi đen bóng và quần jean đen ôm dáng, trông thật bảnh bao song lại cáu kỉnh với Jimin ngay khi cánh cửa đóng lại sau lưng cậu. "Sao trong này nóng vãi vậy?" cậu hỏi.

Jimin ngẩng lên từ video game anh đang chơi, nhấn nút tạm dừng. Anh đáp lại vẻ cáu kỉnh của Jungkook bằng vẻ cáu kỉnh sẵn có của mình; anh bực bội vì Jungkook đã dùng nốt chỗ bột giặt cuối cùng và không mua thêm, bởi thế mà phá hỏng kế hoạch giặt giũ của Jimin.

Anh cũng sẵn sàng tranh cãi y như Jungkook vậy. "Do tôi đã bật máy sưởi đấy. Vì bây giờ – cậu biết mà – đang là mùa đông."

"Tháng mười một là cuối thu."

"Tôi biết điều đó."

"Rõ là anh biết."

"Sao cậu không đi mà nói với ai quan tâm ấy?"

"Mẹ kiếp, Jimin. Trong này như cái lò vậy."

"Thế thì ra ngoài đi," Jimin gợi ý, đảo mắt và nhấn nút chơi trên trò video game của mình.

Anh đã trông chờ điều đó, nhưng khi Jungkook bấm giảm nhiệt độ sàn, Jimin cảm thấy một cơn sóng giận dữ hết sức phi lý. "Cậu có vấn đề đếch gì thế?" Trò chơi một lần nữa bị tạm dừng.

"Tôi nói với anh rồi," Jungkook đáp, đứng trước TV chỉ để tỏ ra thô lỗ hơn. "Trong này quá nóng. Nếu anh lạnh, thì lấy một cái chăn đi. Khó gì đâu."

Jimin cố gắng ngăn bản thân nói , ý cu là cái chăn mà cu đã đp cho tôi đêm hôm trước khi tôi ng quên à? Bởi mặc dù thấy Jungkook đỏ mặt và thất thế sẽ rất khoái chí, song Jungkook cũng có thể cứ vậy mà đáp trả anh dễ dàng, a, ý anh là lúc anh tht s ng thiếp đi trong lòng tôi h, bé yêu? Hoặc búp bê. Hay cmn cc cưng. Cách gọi ấy sẽ kết liễu anh mất.

Jimin giữ im lặng và dùng sức để gợi lên biểu cảm khó chịu nhất mà anh có thể.

Và Jungkook đáp trả tương tự. "Còn nữa," cậu nói, xem ra đang có tâm trạng để tranh cãi nhiều thứ. "Sao anh dùng hết bột giặt mà không mua tiếp?"

"Chúa ơi, cậu đang đùa hả?" Jimin đứng dậy, vô cùng bối rối. Anh lại gần Jungkook như thể đang bước vào một trận chiến. "Cu đã dùng hết nó thì có."

"Kiểm tra lại bộ nhớ của anh đi, Minnie. Là anh."

"Là cậu đấy!"

"Wow," Jungkook thở dài. "Anh ảo tưởng rồi. Đó là anh."

"Tôi không hiểu liệu cậu đang nói dối hay đơn giản là ngớ vãi cả ngẩn nữa."

"Đừng làm mình đau để cố tìm ra điều đó, bé yêu."

Nỗi tức giận loé lên trong đôi mắt Jimin. Anh cảm thấy nó trong cơ thể mình. "Tôi phải nói với cậu bao nhiêu lần hả? Tôi không phải bé yêu của cậu."

Jungkook đang nhếch mép cười. "Khồng," cậu tán đồng, nhìn Jimin từ trên xuống dưới. "Không phải cho đến khi anh bị nện đến ngây ngốc và khóc lóc vì thế, hửm? Chẳng đúng ư, Jimin?"

...Đch m.

Jimin chớp đôi mắt mở to nhìn Jungkook gần cả phút, một sự pha trộn giữa cơn giận dữ tột bậc và sự kích thích cực độ đang tàn phá tâm trí anh.

Jungkook tỏ ra hơi sửng sốt bởi chính mình, nhưng cậu không rút lời. Bởi đó là sự thật.

Và Jimin sẽ bảo chng minh đi, vì mẹ kiếp anh muốn Jungkook chứng minh điều đó. Đã hơn một tuần trôi qua kể từ khoảnh khắc phòng thay đồ và điều gần gũi nhất mà họ có được là rúc vào nhau trên ghế sofa vào ban đêm. Jimin muốn thách thức và không cho cậu lựa chọn nào khác ngoài việc chơi anh tới khi anh kêu khóc, tới khi anh không thể tỉnh táo suy nghĩ được nữa. Rõ ràng Jungkook cũng muốn điều tương tự; đôi mắt nâu của cậu ám muội và cẩn trọng khi nhìn qua từng phần của Jimin, như thể đang đánh giá xem mình sẽ làm gì với mỗi một và khắp mọi inch trên cơ thể anh...

Nhưng rồi chiếc điện thoại ngu ngốc của Jungkook đổ chuông.

Jungkook quay đi nhận cuộc gọi, hàng mày khẽ nhăn lại tựa như lúng túng, như thể cậu quên mất rằng mọi người trên cái hành tinh quái quỷ này đều muốn quen biết cậu, gọi cho cậu và ở gần cậu suốt vậy.

Jimin quay về chơi game, phớt lờ Jungkook trong khoảng thời gian còn lại của buổi tối.


——


Hu hết khoảng thời gian còn lại của buổi tối.

Chừng một tiếng nữa đến nửa đêm, Jimin lấy điện thoại của anh từ trên bàn cà phê và soạn một tin nhắn cho Jungkook, người đang ở trong phòng của cậu với cánh cửa đóng chặt.

Hai má anh bốc hỏa trong lúc bấm máy, song anh vẫn tiếp tục. Anh soạn tin bởi muốn thấy Jungkook sẽ phản hồi ra sao. Mình điên ri, anh nghĩ, thậm chí có lẽ đã thốt ra câu ấy thành tiếng. Tuy vậy anh vẫn gửi nó.


Chứng minh đi.


Anh cố chìm đắm vào một ván game, hít thở nặng nhọc khi trái tim đập bất ổn trong lồng ngực. Nhưng anh cảnh giác đến mức lúc màn hình nhấp nháy với tin nhắn trả lời, anh liền chộp lấy nó.


[Jungkook] Chứng minh cái gì?


Jimin đảo mắt. Cu ta khó chu quá, anh nghĩ.


Chứng minh rằng tôi là bé yêu của cậu.

/ Đon này đi qun giùm JM luôn á huhu :))) /


Anh đọc lại câu ngay cả khi nó đã được gửi đi, và không thể tin nổi đó lại là li ca mình. Lời anh nói vi Jungkook, trong số ngần ấy con người.

Anh chợt nhận ra dường như câu chữ kia có phần lãng mạn thì đúng hơn là xấc xược. Anh tưởng tượng bản thân như nhân vật nữ chính phim truyền hình Hàn Quốc, khóc lóc dưới mưa trong khi bản nhạc OST phô trương được phát làm nền – chng minh rng tôi là bé yêu ca cu! Chng minh rng cu yêu–

Anh nhanh chóng gửi đi một tin nhắn khác, lần này sáng tỏ hơn lần trước.


Tôi đang ngồi đây, thiếu thốn tình dục trầm trọng...

Cậu sẽ không làm gì với điều đó sao?

Hay tất cả chỉ là nói suông?


Anh cắn môi đợi, cứ ngẩng lên nhìn về cửa phòng ngủ của Jungkook, chỉ chờ nó bật mở.

Thay vì vậy, anh nhận được một tin nhắn.


[Jungkook] mua thêm bột giặt đi rồi có thể tôi sẽ chơi anh xx


Ha ha


Anh thực sự bật cười, một tiếng và do vô tình.


Làm như cậu đang ban cho tôi ân huệ ấy. Wow


[Jungkook] Tôi chỉ biết anh ham muốn cỡ nào thôi


Không phải với cậu


[Jungkook] À. Cả hai ta đều biết không phải thế mà


Ồ đấy là những gì chúng ta biết à


[Jungkook] Ừa


Đừng tự phụ thế. Không hay đâu.


[Jungkook] Đang đến là sao cơ? 👀

/ Đon này bn gc JM dùng t "unbecoming" nghĩa là "không phù hp", "không hay", kiu bt lch s, không phi phép. Nhưng JK li c tình lái sang ch "coming" ý ch lúc lên đnh :v /


Quả thật tôi rất ghét cậu

Cả mấy lời bóng gió của cậu nữa


[Jungkook] Coi như cảm xúc của tôi bị tổn thương đi


Jimin ngừng một lát, cảm thấy buồn bực khi phát hiện ra tư thế hiện tại của mình – đang nằm ngửa trên sofa, nhắn tin, hai chân đá vào không trung khi nụ cười vén lên trên môi.


Cậu sẽ không nện tôi thật hả?


[Jungkook] Tôi không nhớ là anh có yêu cầu???


😡


[Jungkook] Đáng yêu đấy

[Jungkook] Thực ra trông anh giống cái emoji ấy lắm!

[Jungkook] Má đỏ và các thứ...


Cậu đỏ mặt nhiều ngang tôi đấy


[Jungkook] Tôi nghi ngờ điều đó cục cưng ạ


Thậm chí qua màn hình, từ ngữ ấy vẫn có tác động tới nội tâm Jimin. Cơn quặn thắt dễ chịu trong bụng cùng chút xíu cảm giác ngả nghiêng.


[Jungkook] Vì anh muốn chuyện ấy nhiều đến vậy Minnie...

[Jungkook] Sao anh không tới mà lấy nó.


Ngay sau khi đọc tin nhắn, Jimin ngẩng lên từ sofa và thấy Jungkook đi vào phòng tắm. Cậu không thèm liếc nhìn Jimin một cái, trông thản nhiên đến mức Jimin phải kiểm tra để chắc chắn đó là Jungkook người mà anh đang nhắn tin cùng.

Chưa đầy một phút sau, anh nghe thấy tiếng nước từ vòi sen bắt đầu chảy.

Jimin cắn môi và đọc đi đọc lại hai lần đoạn hội thoại ngắn của họ trước khi đưa ra quyết định. Và ngay cả sau đó, anh vẫn thấy nghi ngại tràn đầy.

Tht ngu ngc, anh nghĩ tới nghĩ lui, đứng dậy và lần từng bước về phía cửa phòng tắm. Chuyn này tht ngu ngc, nc cười mà còn sai nhim v ca kế hoch na. Phải – nhiệm vụ thiết yếu không để những xúc cảm mong manh dành cho Jungkook phát triển thành thứ lớn hơn ấy đang né tránh chuyện quan hệ tình dục. Tựa như bệnh dịch.

Sự thật đã chứng minh rằng có được bờ môi của Jeon Jungkook trên làn da và mái tóc cậu đan xen giữa những ngón tay có thể và sẽ khiến bạn đem lòng yêu thích.

Thế nhưng... mẹ nó.

Jimin ấn xuống tay cầm và cánh cửa mở ra.

Phòng tắm ấm áp nhờ vòi hoa sen, cửa sổ và gương bị che phủ bởi hơi nước. Thật riêng tư – hít thở cùng một bầu không khí nóng bức trong cùng một căn phòng nhỏ với Jungkook, nhận biết được mùi sữa tắm ngọt ngào, tinh tế và thanh khiết ấy xuất phát từ cậu. Điều đó chạm vào cơ thể anh theo phương thức mà Jimin muốn chạm vào cơ thể cậu.

Cơ th ca cu...

Khung kính nơi cửa buồng tắm lộ ra. So với tấm gương, nó còn bị hơi nước che phủ dày hơn, nhưng khi nước đổ xuống như thác bất tận và hơi nóng của căn phòng tăng lên, Jimin trân trân nhìn vào những đường nét mơ hồ của cơ thể Jungkook qua lớp kính. Anh không thể nhìn thấy bất kỳ chi tiết nào song nhiêu đó đủ khiến anh rớt hàm và đôi đồng tử giãn ra.

Jungkook đang đứng dưới làn nước, lưng quay về phía Jimin. Tấm lưng cậu rộng lớn với vòng eo thon, mông và đùi cậu có lẽ toàn cơ bắp. Đch. Lần sau Jimin phải để ý hơn mới được.

Anh có thể trông thấy bóng dáng Jungkook đưa tay vuốt mái tóc sẫm màu và ướt sũng, hất nó ra khỏi mặt. Tim anh chùng xuống; ngay từ ban đầu, đây đã là một nhiệm vụ bất khả thi rồi. Jeon Jungkook thật đẹp. Jimin chỉ là một con người mà thôi.

Với một hơi thở run rẩy thoát ra – do nỗi sợ thuần túy hay nỗi kích động hoặc có thể là cả hai – Jimin dán mắt lên hình bóng của Jungkook và tự cởi quần áo của chính mình. Đầu tiên là áo len, chiếc màu be mà hôm trước Jungkook nói cậu thích nó, vật đã bí mật trở thành món đồ chính yếu trong tủ đồ của Jimin. Tiếp đến là quần jean và boxer, không gian ấm áp tới mức gần như mát lạnh trên da khi anh giũ bỏ chúng khỏi chân.

Và suy nghĩ của anh chẳng bao gồm gì ngoài những câu từ chuyn này tht ngu ngc, m kiếpchết tit, tất cả theo thứ tự ngẫu nhiên và lặp đi lặp lại.

Song anh vẫn đẩy cửa buồng tắm sang một bên. Và anh bước vào, tiếng nước rơi xuống lớn hơn, các chi tiết trên cơ thể Jungkook đồng loạt trở nên rõ ràng, ánh nước lấp lánh trên làn da cậu, nội lực tràn trề nơi thân thể cậu.

Jungkook quay về phía anh trong khi Jimin đóng cửa lại. Buồng tắm vòi sen không được thiết kế dành cho hai người. Đy là đim thú v ca nó.

Jimin vui mừng khôn tả vì biết rằng Jungkook quả có chút sửng sốt khi thấy anh. Gương mặt điển trai của cậu mắc kẹt giữa nụ cười, vẻ kinh ngạc và định nói gì đó.

Nhưng Jimin nhanh miệng hơn cậu. "Cậu đã đánh giá thấp tôi phải không?" anh hỏi.

Những ngón tay Jungkook sượt qua eo Jimin như thể cậu sẽ giữ lấy anh ở đó. Và rồi cậu làm vậy, cơ thể họ gặp nhau. "Tôi cho là thế, song chuyện đó sẽ không xảy ra lần nữa đâu," cậu dài giọng.

Jimin nhẹ gật đầu, còn chẳng buồn giấu diếm cách đôi mắt anh lia khắp cơ thể Jungkook, tán thưởng mọi vị trí anh có thể ngắm nhìn. "Tốt."

"Tốt hả, bé cưng?"

"Ừa, tốt." Cuối cùng Jimin thì thầm lời nói trên miệng cậu. "Cậu bảo tôi tới mà lấy nó."

"Ồ đấy là câu tôi đã nói sao?"

"Đừng giả ngu, Jeon," anh nói, mỉm cười bất chấp bản thân, vắt tay qua vai Jungkook. "Không đáng yêu đâu."

"Hmm..." Jungkook dụi mũi họ vào nhau. Jimin cảm nhận được bức tường buồng tắm sau lưng mình, cảm thấy dòng nước chảy xuống thân thể anh. "Có điều gì đó mách bảo tôi rằng anh nghĩ là tôi rất đáng yêu đấy, xinh đẹp."

"Tôi nghĩ cậu cũng được đấy."

Nụ cười của Jungkook tươi rói, đẹp đẽ và gây tan nát con tim. "Chỉ được thôi à?"

Jimin nhún vai. "Được thôi."

"Anh buồn cười ghê, Jimin."

Jimin bĩu môi, mái tóc ẩm ướt gần như che khuất mắt khi xõa xuống khuôn mặt anh. "Những gì về tôi ấy là hứng tình và trần như nhộng."

"Tôi có thể thấy điều đó."

Hơi thở của họ giao hoà làm một. Jimin di chuyển ngón tay len lỏi qua những gợn tóc ướt nước của Jungkook. Anh hài lòng khi cái nắm nhẹ nhàng của cậu trên eo mình trở nên thô bạo, đồng thời kéo anh lại gần hơn.

"Anh đã mua thêm bột giặt chưa?" Jungkook hỏi, và một tiếng cười khúc khích bật ra từ Jimin, khiến cả hai đều sốc.

"Cậu đúng là tên ngốc," anh nói, dịu dàng và trìu mến. "Chưa. Tôi chưa mua thêm bột giặt đâu."

"À." Cậu đang mỉm cười. Jimin bị cuốn hút vào nó, vào cách nụ cười sánh cùng với đôi mắt cậu.

"À," anh xoay xở buông lời chế giễu, giọng trầm xuống. "Giờ có phải lúc cậu bảo tôi ra ngoài không?"

"Sau khi anh đã làm tới mức này ư?" Jungkook phát ra âm thanh giống như tiếng thốt lên kinh ngạc đầy cường điệu, trong khi cúi xuống áp trán lên trán Jimin. "Thế thì tôi khiếm nhã quá, anh không nghĩ thế hả?"

"Cậu là người rất khiếm nhã nên–"

"Nhân tiện thì, tôi vẫn còn bực anh đấy," Jungkook lên tiếng, như thể cậu có ý nói như vậy.

Jimin ngập ngừng. "Vì chuyện gì?"

"Vì lúc nào cũng cư xử như tên nhãi ranh chết tiệt và rất quá quắt."

Jimin cắn môi, không phủ nhận luận điệu ấy. Xem ra đúng thế thật. "Ờ thì, tôi cũng bực mình với cậu suốt đấy."

"Ồ vậy sao?"

"Phải."

"Vì chuyện gì cơ, bé cưng?"

"Vì–" Một cơn rùng mình chạy dọc cơ thể và anh chẳng có sức lực ngăn chặn nó. Tóc Jungkook khiến mặt anh nhồn nhột. "Vì–" Jungkook hôn anh. Một cách dễ dàng. Khoá đôi môi họ lại với nhau trong một nụ hôn chóng vánh, đáng yêu, ướt đẫm nước. "Vì..." Bàn tay Jungkook trên khuôn mặt anh, hất tóc Jimin ra khỏi mắt và thăm dò ánh mắt anh.

Jimin nhắm mắt lại do những tia nước bắn ra, mà cũng bởi anh muốn được hôn một lần nữa.

Vậy nên đó chính là điều Jungkook làm.

Từ ngữ dành để miêu tả nụ hôn này là lãng mạn; là níu lấy nhau, cảm nhận lẫn nhau nhiều nhất có thể, hôn thật sâu tựa như in dấu dáng hình môi miệng vào trí nhớ hai người.

Jimin trao đi nhiệt tình như cách cậu đoạt lấy trong khoảng thời gian lâu nhất có được, hôn Jungkook mãnh liệt, hai bàn tay trượt từ chỏm vai lên mái tóc và hạ xuống qua cơ bắp cuồn cuộn nơi lưng cậu. Anh tự thách bản thân dám di chuyển xuống thấp hơn, mỉm cười trong nụ hôn khi bàn tay anh ôm lấy mông Jungkook và bóp nhẹ một cái.

Lẽ dĩ nhiên Jungkook chỉ bật cười, như thể cậu cho rằng hành động đó thật dễ thương. "Tìm cảm giác ư, bé cưng?"

"Hmm, có lẽ."

Jungkook trao cho anh một nụ hôn chậm rãi, mỉm cười suốt khi ấy. "Không thể tin được anh lại cướp cmn mất thời gian tắm rửa của tôi."

"Cậu bảo tôi làm thế mà!"

"Phải," cậu đáp, tựa như điều này chẳng có ý nghĩa gì. "Nhưng anh đã làm thật. Tôi cứ nghĩ mình sẽ bước ra và thấy anh chỉ đang ngồi trên sofa, phụng phịu và trừng mắt nhìn tôi thôi."

"À, thì." Jimin nhún vai. "Đâu phải lần đầu cậu nhầm lẫn–"

"Nhóc con chết tiệt–"

"Vậy đặt tôi vào đúng chỗ của mình đi– hmf!" Anh bị ngắt lời một cách thô lỗ bởi Jungkook hôn anh mãnh liệt hơn trước, ép anh sát vào tường và bao bọc cơ thể Jimin bằng cơ thể cậu để hai người ngực kề sát ngực, để mọi vị trí đều trở thành điểm tiếp xúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro