⚽️ Chap 6-1 🩳
Jungkook theo chân Taehyung và Yoongi đi xem một trận đấu bóng đá của Jimin. Cậu đang trông nom Micah và Yejoon khi Taehyung gọi rủ cậu. "Yoongi với anh nghĩ em nên tới! Sẽ rất vui và chúng ta có thể ăn kem?"
Jungkook đảo mắt song cậu đang mỉm cười. Micah lái một chiếc ô tô đồ chơi tưởng tượng ngang qua và cậu phải giả vờ tránh nó trên sofa. "Em đang ở cùng hai nhóc sinh đôi," cậu đáp, tất nhiên là không nghĩ về hình ảnh Jimin mặc chiếc quần đùi đá bóng ấy rồi. "Em không đi được."
"Đưa hai đứa theo!" Giọng Taehyung lúc này còn tỏ ra hứng khởi hơn. "Dù sao anh cũng muốn gặp chúng. Yoongi cứ kể chúng đáng yêu như nào suốt thôi."
Thế nên Jungkook đã chấp thuận và tất nhiên Micah cùng Yejoon cũng đồng ý khi thấy nhắc đến cả Yoongi và kem.
Đó là lý do vì sao cậu đang ở đây trên khán đài của sân vận động, hơi rùng mình do trời lạnh nhưng hạnh phúc khi được ngồi giữa bạn bè và hai đứa trẻ.
"Đỉnh quá đi!" Yejoon hét lên với cậu chắc đến lần thứ mười rồi. Micah đang nhún nhảy tại chỗ ngồi của cậu bé với kem dính lem quanh miệng.
"Đúng nhỉ?!" Jungkook đáp, phối hợp với sự phấn khích của cô bé. Cậu quấn lại khăn để giữ thật ấm cho cô bé, rồi nghiêng người qua Yoongi nói với Tae. "Có nhiều người ở đây quá vậy?" Lời phát ra như một câu hỏi. Cậu không ngờ bầu không khí trong sân vận động nhỏ lại ồn ào náo nhiệt tới mức này, không ngờ hàng hàng dãy dãy người hâm mộ cùng bạn bè người thân đều mặc màu xanh sẫm hoặc tím sáng tuỳ theo đội mà họ tới đây ủng hộ, hô hào cổ vũ dù các cầu thủ còn chưa ra sân.
Taehyung đã vẽ một đường kẻ xanh đậm trên má và đánh chén cây kem dâu. Nó nhăn nhở cười với Jungkook. "Gì chứ, em nghĩ chỉ có chúng ta thôi sao?"
Yoongi cười khúc khích, kéo chiếc mũ len có quả bông tròn đáng yêu xuống che tai. "Kook chỉ đang cố không tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ thôi," anh ấy chọc ghẹo. Sau đó nụ cười của anh ấy rộng mở. Anh ấy chỉ về phía sân ngay khi đám đông bắt đầu sôi động hơn. "Okay. Họ đây rồi."
Jungkook ngồi trở về chỗ và quan sát đội của Jimin bước ra sân. Cậu thấy Namjoon cúi thấp đầu và xoa hai tay vào nhau. Yoongi và Taehyung bắt đầu reo hò, vỗ tay và Yoongi hét lên, "Yeah, Kim Namjoon!" Micah và Yejoon đang cổ vũ cuồng nhiệt mặc dù chúng không biết y là ai, điều đó làm Jungkook ngây ngô tự mỉm cười. Chúng dễ thương quá thể.
Jimin xuất hiện trên sân cuối cùng và Jungkook có thể thề rằng cả đám đông đều tung hô lớn tiếng hơn. Có lẽ do cách anh tinh nghịch nhìn lên khán đài và vẫy tay, cười toe toét như trẻ con và hôn gió. Có thể vì mọi người ở đây đều giống Jungkook, bị ám ảnh bởi hình tượng Jimin trong chiếc quần đùi màu xanh, ôm sát mông kia. Có khả năng là do–
"Jimin là cầu thủ ngôi sao đấy!" Yoongi giải thích, nghiêng tới để anh ấy có thể hét vào tai Jungkook.
"Ồ!" Jungkook hoang mang. Cậu lịch sự vỗ tay theo đám đông, những từ ngữ Yoongi nói văng vẳng bên tai. Jimin là ngôi sao.
"TIẾN LÊN PARK JIMIN!" Taehyung la hét, và nó khiến những người ủng hộ còn lại cũng hét lên, gồm ít nhất ba hàng ghế người hâm mộ. Đáng kinh ngạc ghê.
___
Khi trận đấu diễn ra, Jungkook thấy bản thân mình hoàn toàn bị cuốn vào. Yoongi, Tae và bọn trẻ liên tục hoan hô và hò hét cổ vũ, nên Jungkook cũng thoải mái tham gia cùng.
Cậu cố gắng theo dõi diễn biến cuộc chơi mở ra từ mọi góc độ song không thể không nhìn đến Jimin. Chúa ơi, anh thật tuyệt vời. Và đó không chỉ là về chiếc quần đùi.
Anh là một cầu thủ ấn tượng. Bằng cách nào đó, sự vụng về biến mất khi tiếng tuýt còi vang lên và Jimin đột ngột trở nên bất khả ngăn cản. Anh di chuyển khắp sân như thể làm chủ nó. Anh không chơi theo kiểu tấn công, mà chỉ mãnh liệt một cách tao nhã. Mạnh bạo khi anh cần phải thế. Anh sút bóng vào lưới ba lần với phong thái ung dung khiến mỗi lần đám đông đều phát cuồng.
Jungkook lãng quên đi chính mình.
——
Jimin đã thực hiện điều này rất nhiều lần trước đây, nhưng nó chưa bao giờ trở nên nhàm chán.
Trận đấu sắp kết thúc – chỉ còn vài phút nữa – khi Jimin lấy được bóng từ đội bạn. Anh nhanh nhẹn, đá ra tạt vào, tiếp theo anh dẫn bóng, chuyền nó qua cho Songbin. Sau đó, anh chạy dọc sân sâu hơn, vào vị trí để khi Songbin đá bóng lại phía mình, anh liền sẵn sàng giành bóng từ một cầu thủ đối phương và chạy nốt cự ly cuối trước khi sút bóng và ghi bàn thắng quyết định của trận đấu.
Anh quan sát bóng bay vào lưới, thở hồng hộc... Thế rồi đám đông bắt đầu phấn khích và la hét.
Jimin được các đồng đội đẩy vào một vòng ôm khổng lồ, siết chặt. Namjoon chung tay nâng anh lên và anh thuận theo đó, bật cười tung nắm đấm vào không trung. Anh có thể cảm thấy lâng lâng nhờ sự ủng hộ của đám đông, anh thề là vậy.
Ánh mắt anh bắt gặp thứ gì đó.
Cả đội đặt anh xuống và anh vuốt ngược tóc ra sau, chớp mắt vài lần như thể đang cố làm sáng tỏ tầm nhìn của mình.
Jungkook đang ở đây.
Cậu giữ một đứa trẻ tóc xoăn, vui tươi trên đùi và ngồi giữa một đứa trẻ khác cùng với Yoongi. Nhóc con có hai bím tóc dễ thương đang vẫy tay với Jimin. Yoongi vòng tay qua vai Taehyung và vẫn đang cổ vũ.
Jimin cười có phần không ra hơi và vẫy tay đáp lại đứa nhóc. Anh nhận ra ngay rằng đây là cặp sinh đôi mà Jungkook trông nom chứ không chỉ là những đứa trẻ ngẫu nhiên.
Jungkook đang ở đây. Và cậu thật đẹp trai với đôi tai cùng chóp mũi đỏ ửng vì lạnh, mỉm cười cởi mở và hạnh phúc hơn mọi lần Jimin từng thấy. Và cậu đang hô vang tên Jimin.
Jimin cảm thấy trái tim mình xao động. Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ...
Đôi mắt họ giao nhau từ khoảng cách xa và Jungkook nháy mắt với anh, táo tợn và khác thường đến mức Jimin cười gập cả người lại.
Anh chưa bao giờ nghĩ mình sẽ vui mừng đến thế khi nhìn thấy Jeon Jungkook.
——
Jimin đã ở trong phòng thay đồ được hai phút khi điện thoại của anh rung lên báo tin nhắn.
Anh mở tủ đựng đồ và lấy nó từ túi áo khoác, vô thức đập tay với các đồng đội khi họ đi qua và chúc mừng anh.
[Đồ khốn] nè tôi có thể ăn chuối của anh không 👀
Cái đíu gì vậy? Jimin không biết liệu có nên cười như điên hay không nữa.
Anh ngồi trên băng ghế và cố giấu điện thoại khỏi Namjoon, người đang bắt đầu thay đồ ngay bên cạnh.
Tiếp theo, anh quyết định đổi tên Jungkook trên điện thoại, tự nhủ đó chẳng phải chuyện to tát gì.
Chào?
Ummm nghe đáng yêu như thế thì
Không.
[Jungkook] ???? Tại sao ???? 🥺
Về nguyên tắc là không.
Nhớ chuyện đó đáng lẽ chỉ nên xảy ra một lần chứ?
[Jungkook] Ừa nhưng mà
[Jungkook] Chúng ta không nên dừng ở ba lần. Đấy là số lẻ.
[Jungkook] Bốn hợp lý hơn
Jimin không nhịn được mà bật cười.
Phải. Đúng là thế
Hợp lý không chê vào đâu được
[Jungkook] Vậy là chúng ta đồng ý? 👀
Cậu là đồ khỉ gió nhiễu sự, Jeon Jungkook
[Jungkook] Ừa nhưng kể cả lũ nhiễu sự chúng tôi cũng có nhu cầu mà 🥺
[Jungkook] Ví dụ như tôi cần được ăn chuối của anh
[Jungkook] Giống như, hôm qua
Jimin để cho bản thân chìm đắm một hồi. Chỉ trong giây lát thôi. Dòng adrenaline từ trận đấu cùng vinh quang chiến thắng chạy khắp cơ thể, và dẫu sao anh có vẻ cũng không được tiếng là đưa ra những quyết định đúng đắn khi chuyện liên quan đến Jungkook.
Hmm tôi không chắc nữa...
[Jungkook] Trông anh rất nóng bỏng trong bộ đồ nhỏ nhắn của mình bé cưng
[Jungkook] Cái quần đùi chết tiệt ấy
[Jungkook] Muốn làm mấy trò dâm đãng với anh
[Jungkook] Tôi muốn có anh.
Mẹ kiếp, Jimin nghĩ, cắn cắn môi. Nghe nó giống như một lời hăm dọa vậy.
"Em đang nhắn tin sex với Jungkook đấy à?" Namjoon hỏi, cứ như một nhà ngoại cảm khỉ gió nào đó. Song chính y cũng tỏ ra sốc khi Jimin tái mặt, cặp mắt nâu của anh dần mở to. "Khoan đã... đúng thế sao?!"
"Bọn em chỉ đang nói chuyện thôi!" Jimin hét thầm.
Namjoon cười ầm lên. "Em nói dối! Ôi Chúa ơi. Anh không biết là em có thể đỏ mặt nhiều như vậy đấy, Minnie."
"Dừngggg," Jimin kêu ca, nhưng anh đang cười toe toét với hyung của mình.
Anh nhìn qua những tin nhắn lần nữa và thở phù một hơi, quyết định trả lời.
Cậu không thể có được tôi ngay bây giờ đâu.
Cậu sẽ phải đợi đó <3
[Jungkook] okay cơ mà tôi đang ở ngoài nè <3
"Cái gì?" Jimin đột ngột đứng bật dậy đến mức suýt đập đầu vào tủ.
"Gì thế?" Namjoon hỏi, vẫn tỏ ra thích thú. "Để anh đoán nhé – cậu ấy đang chờ em bên ngoài hả?" Khi mà, một lần nữa, Jimin chỉ biết nhìn y trân trối với đôi mắt mở to, Namjoon há hốc miệng kinh ngạc, bỗng dưng trông rất nghiêm túc. "Anh là nhà ngoại cảm chăng?"
"Em nghĩ anh có thể là nhà ngoại cảm đấy."
"Chết tiệt."
"Em sẽ – ờ–"
"Ừa, ừa. Đi vui vẻ nha." Namjoon xua anh đi, hai lúm đồng tiền xuất hiện. "Giữ an toàn!" y lớn tiếng nói, tin rằng những người khác sẽ không hiểu được chính xác điều y đang ám chỉ.
Jimin nhăn nhó trong khi Namjoon phá lên cười.
Anh mở cánh cửa phòng thay đồ, vẫn còn ngờ vực.
Thế nhưng Jungkook ở ngay đó, đang thản nhiên dựa vào bức tường đối diện, đút điện thoại vào túi và nhướn một bên mày nhìn Jimin. "Chào," cậu cất tiếng.
Jimin thu vào ngoại hình của cậu – áo khoác ấm, mái tóc bù xù cùng quần jean rách – và trí óc anh tự đưa ra quyết định. "Theo tôi," anh nói. Sau đó anh bắt đầu đi về hướng một phòng thay đồ cũ hơn, nơi hiện giờ không được sử dụng nếu anh không nhầm. Anh thật sự có thể cảm thấy cái nhìn chằm chằm của Jungkook lên mông mình khi bước đi.
Jimin mở cửa phòng thay đồ, nhìn ngó xung quanh một cách nghi hoặc, rồi túm lấy tay Jungkook kéo vào. Khoá lại cánh cửa phía sau họ. Trong này hơi tối và chắc tốt hơn hết là cứ để như vậy vì ai đó có thể đi ngang qua bất cứ lúc nào.
Anh đẩy Jungkook dựa vào tường và nghiêng đến như thể sắp hôn cậu, song thay vì vậy anh bắt đầu lướt qua danh sách các câu hỏi của mình. "Đầu tiên," anh cất tiếng, trong khi Jungkook chỉ đăm đăm nhìn vào miệng anh. "Cậu đang làm gì ở đây?"
"Ở đây hay ở đây?"
"Ở đây."
Jungkook cố nén nụ cười khi cậu cúi nhìn Jimin. Quả thật Jimin đang dần phát ốm bởi cậu luôn trông khỏe khoắn một cách khó chịu và thừa thãi làm sao. "Cặp chồng chồng kia đã rủ tôi."
"Và cậu đồng ý?"
"Đương nhiên rồi." Cậu làm bộ bị xúc phạm. "Tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội để ủng hộ anh, Minnie."
Jimin định bảo cậu biến đi nhưng thay vào đó anh chỉ hỏi câu tiếp theo, đánh nhẹ vào bàn tay Jungkook khi nó với tới mông mình. "Hai đứa trẻ mà cậu chăm nom thì sao?"
Jungkook dò xét đáy mắt Jimin rồi nhếch mép cười như thể đã thấy thứ gì đó mà cậu không nghĩ sẽ thấy. "Yoongi và Tae đưa chúng đi ăn trưa và bằng lòng đưa chúng về nhà sau đó rồi." Cậu nhún vai hết mức có thể dựa vào tường. "Tôi đoán họ đang đóng vai các ông bố. Dễ thương mà. Tôi cho phép điều đó."
"Phải tôi cá là cậu sẽ làm vậy."
Nụ cười nửa miệng của Jungkook chỉ càng rộng thêm. Cậu ung dung tiến về phía Jimin, rời khỏi bức tường, từ từ vây lấy anh.
Jimin lùi lại vài bước, quan sát cách Jungkook đang nhìn mình, cách ánh mắt cậu không kiêng dè quét dọc cơ thể, khiến anh cảm thấy bị phơi bày một cách tuyệt diệu. "Sao?" anh hỏi, cố tỏ ra cứng rắn.
Jungkook chỉ cười nhạo anh, kín đáo. "Anh muốn nó hay là không?"
"Tôi muốn nó," Jimin đáp, mau lẹ một cách đáng xấu hổ.
Song Jungkook thưởng cho anh một nụ cười hài lòng, nhẹ nâng cằm Jimin lên bằng ngón trỏ. "Phải, đúng vậy, thiên thần," cậu dài giọng. "Nhân tiện đây, chúc mừng chiến thắng của anh. Đó gần như là một buổi trình diễn ấy."
Jimin mỉm cười. Anh suýt vấp ngã khi cảm nhận băng ghế dài sau chân, nhưng trên hết vẫn giữ được thăng bằng. "C–cảm ơn."
"Thật bẽn lẽn và vụng về khi ở một mình cùng tôi, hm," Jungkook khẽ nói, tỏ vẻ trầm ngâm một hồi. Biểu cảm của cậu nhanh chóng biến mất, và trở về với nụ cười tự mãn quen thuộc mà Jimin cố không thấy là gợi cảm. "Chịu khó giữ yên lặng nhé, được chứ búp bê? Chúng ta không muốn mọi người nghe thấy anh đâu."
Jimin nặn ra một tiếng cười không thể tin nổi. "Cậu thậm chí còn chưa làm gì," anh nhắc nhở cậu. "Chẳng có gì cho họ nghe cả."
"Nói trước bước không qua đấy."
"Để rồi xem."
Họ nhìn nhau chằm chằm, hai cặp mắt nâu không hề dao động, khoảng cách giữa họ rút ngắn. Jungkook có thể chạm môi mình vào môi Jimin và Jimin cũng có thể làm điều tương tự nếu anh kiễng chân lên chỉ một chút, song anh không làm vậy.
Và Jungkook cũng không.
Vẫn với nụ cười tự mãn ấy, Jungkook hạ thấp người quỳ xuống theo một chuyển động tao nhã. Cậu cởi áo khoác và ném nó lên ghế mà không rời mắt khỏi túp lều đang dần hình thành trong chiếc quần đùi của Jimin.
Khiến nó nhanh chóng hình thành, bởi giờ đây sự chú ý của Jungkook đang đặt trên thằng nhỏ của anh, Jimin quả thật không có hy vọng.
Chẳng hề khách sáo. Jungkook kéo quần Jimin xuống rồi cởi nó ra, nói gì đó như mẹ kiếp và thật xinh đẹp còn Jimin vặn vẹo, cắn chặt môi, một lời nhắc nhở về thể chất rằng không được gây ra bất kỳ tiếng ồn nào.
Đôi mắt nai màu nâu đẹp đẽ của Jungkook tối lại khi ánh nhìn cậu chợt hướng lên bắt gặp ánh nhìn của Jimin. Cậu không ngừng giao tiếp bằng mắt, kể cả khi liếm dương vật anh và để đầu khấc áp vào đôi môi hồng của mình, lên chiếc khuyên môi.
Jimin hít vào đứt quãng, rồi thở ra thật mạnh. Dù không dứt khỏi giao tiếp bằng mắt nhưng anh muốn vậy. Dường như anh cần phải làm vậy; Jeon Jungkook thật khiêu gợi và lúc này cậu đang quỳ gối vì anh, thử tuốt và liếm dương vật Jimin... Mắt Jimin trợn ngược và anh suýt trượt chân một lần nữa.
"F–fuck," anh thốt ra, khe khẽ cao giọng, thực tế là tiếng rên rỉ. Anh cắn lấy cánh môi đỏ của mình.
"Hmm." Jungkook bình thản và vui vẻ tiếp tục gỡ bỏ sự tỉnh táo ở Jimin. Dĩ nhiên là vậy. "Đã bao lần anh mơ về tôi ở tư thế này, bé yêu?" cậu hỏi, ra chiều ngọt ngào. Nụ cười hé mở cũng đồng điệu. "Nhiều quá không đếm được, hửm?"
Những ngón tay của Jimin nôn nóng luồn vào tóc Jungkook và cặp đùi anh đang run rẩy, song anh vẫn kiên định và còn cố chế giễu lời Jungkook bóng gió. "Nếu cậu xuất hiện trong giấc mơ của tôi, đó sẽ là cơn ác mộng," anh nói, cứ như đang không đỏ mặt dữ dội khi nghĩ đến mọi 'tư thế' của Jungkook mà anh dành thời gian tưởng tượng ra.
Câu đối đáp thật sự mang lại cho anh tiếng cười từ Jungkook. Một âm thanh ngạc nhiên. "Đồ láu cá," cậu lẩm bẩm, và rồi như thể quyết định ngừng chơi đùa bởi cậu đột ngột ngậm toàn bộ dương vật Jimin vào miệng, mũi nhấn vào xương chậu của anh và giữ ở đó, bề ngoài không hề bối rối.
Jimin – mặt khác – lại không phải không bối rối. Thậm chí Jimin còn chẳng hề không bối rối chút nào.
"O–ohh," anh rên rỉ, bịt một tay lên môi để giữ im lặng. Việc đó chẳng có tác dụng. "M–mẹ nó... Chúa ơi."
Jungkook cười. Cậu bật cười. Sau đó cậu nhả dương vật Jimin ra và lại tuốt nó trong tay, chuyển động trượt giờ trở nên dễ dàng hơn nhờ hơi nóng ẩm ướt nơi miệng cậu. Cậu toét miệng cười sáng chói với Jimin, khoe ra hàm răng. "Làm cho anh có phản ứng dễ thật đấy."
"Rất tiếc nhưng liệu tôi có nên chỉ giữ thái độ bình thản khi cậu cmn ngậm nuốt thằng nhỏ của mình như– ohh." Anh bất ngờ bị ngắt lời bởi Jungkook đang mút lấy dương vật anh, tạo nên một nhịp điệu chậm rãi, đều đặn và nhấp đầu tới lui, mỗi lần lưỡi đều chạm đến đỉnh dương vật của Jimin. "Jungkook. F–fuck, đúng vậy. Cứ– oh... làm ơn."
Jungkook chỉ ngâm nga, nhiêu đó chạy thẳng qua dương vật Jimin và khiến đầu gối anh bủn rủn. Vây quanh anh là luồng nhiệt ẩm ướt siết chặt, còn có Jungkook và lúc này cậu đang bám lấy đùi Jimin, bấm móng tay vào lớp thịt như thể cậu thực sự sở hữu nó và sự bình tĩnh của Jimin tụt xuống con số không.
"Ôi Chúa ơi," anh rên rỉ, mặt nhăn thành vẻ cực kỳ thỏa mãn, đôi mắt nâu mịt mờ. Jungkook vẫn tiếp tục, mút dương vật anh đến tận gốc và trở lên tới đỉnh đầu. Jimin không thể chịu đựng hơn được nữa.
Anh làm chính mình bất ngờ khi đổ ập xuống băng ghế dài phía sau, hai tay bám chặt lấy nó để giữ vững bản thân.
Và Jungkook cứ thế hạ thấp người theo như thể đã đoán trước, thậm chí nhịp điệu cũng không ngắt quãng. Cậu ấn nhẹ lên ngực Jimin cho tới khi Jimin – lồng ngực phập phồng và môi dưới phát đau vì bị cắn – gần như nằm xuống ghế, chống người trên khuỷu tay để anh vẫn có thể ngắm nhìn hình ảnh Jeon Jungkook với dương vật anh đâm xuống họng cậu.
"Anh đang làm rất tốt đấy, thiên thần," Jungkook nói với anh, hôn vào mặt trong đùi Jimin.
"Không phải đó là – unhh – câu của tôi sao?" Jimin xoay xở cất tiếng hỏi. Anh chỉ được đáp lại bằng một nụ cười lười biếng, và đó là điều hấp dẫn hơn cả. "Chết tiệt." Anh vắt hai chân qua vai Jungkook, giúp cậu tiếp cận thêm dễ dàng mà cũng giúp Jimin có thể kéo cậu gần hơn.
Jungkook nhướn mày nhìn anh. "Đòi hỏi quá."
"Phòng trường hợp cậu có bất kỳ ý tưởng làm gì đó ngu ngốc và dừng lại."
"Ồ tôi sẽ chẳng mơ tới điều đó đâu," Jungkook đáp nhanh gọn. Cậu nhấn một nụ hôn nóng bỏng nữa lên đùi Jimin, rồi dùng răng đánh dấu tại cùng điểm ấy, hài lòng ra mặt khi nó làm đôi chân Jimin run rẩy và khiến anh bật ra tiếng rên rỉ bị kìm nén. "Phải," cậu nói, như thể Jimin đã thừa nhận điều gì đó mà anh không hề hay biết. "Cmn xinh đẹp quá đỗi, búp bê à. Ngay cả khi anh đang cố để không trở nên như vậy."
Jimin lập tức đỏ mặt, điều đó khiến Jungkook tặc lưỡi với anh, có phần chế nhạo, lại chỉ khiến Jimin càng đỏ mặt hơn nữa.
Thật nhẹ nhõm khi ánh mắt Jungkook rời khỏi gương mặt thẹn thùng của Jimin và tập trung trở lại trên dương vật anh. Cậu mút thẳng xuống một lần và để nó bật ra khỏi miệng chậm hơn. Cậu làm như thế lần nữa. Lại lần nữa. Và khi Jimin rên lên rồi siết chặt đôi chân quanh cổ, cậu liền thốt ra âm thanh rên rỉ êm dịu của riêng mình và tạo lập một nhịp điệu mới. Nhanh và không ngừng nghỉ. Cậu nhận ra Jimin thích được chạm vào biết bao và lấy đó làm lợi thế, vì đương nhiên là cậu sẽ làm vậy. Một bàn tay cậu bấu chặt lấy đùi Jimin một cách chiếm hữu, tay còn lại vươn lên đẩy gấu áo của Jimin chỉ để lại kéo nó xuống, khơi gợi hơi ấm ở bất kể nơi đâu ngón tay cậu chạm tới.
"Đ–đúng thế," Jimin nói, gần như không thở nổi. Đôi mắt anh nhắm nghiền trước thanh âm ướt át từ dương vật của mình trong miệng Jungkook, một sự pha trộn giữa nỗi xấu hổ bốc lên đỉnh đầu cùng cơn hưng phấn. "Chết tiệt, Kook. Cậu sắp làm tôi đến rồi."
"Vậy sao, cưng?" Jungkook dài giọng, từng chữ nói ra đập vào phần cơ thể Jimin nơi đùi nối tiếp mông, tuốt dương vật Jimin qua những ngón tay hoàn hảo của cậu. "Anh đang xin phép, hm?"
"Fuck. Tôi c–có thể–... oh, fuck. Xin cậu."
"Anh có thể gì cơ, tình yêu?" Cậu không mỉm cười song trong mắt chứa một tia cười lấp lánh. Cậu đang chơi đùa với dương vật của Jimin dù biết rất rõ Jimin đang gần chạm đỉnh tới mức nào. "Anh cần gì nào? Anh chỉ cần yêu cầu thôi, bé cưng... bất cứ điều gì dành cho chàng cầu thủ ngôi sao."
"Jungkook tôi thề với cmn... ohh." Sự bình tĩnh ở anh lần nữa tuột dốc khi nắm tay Jungkook bóp chặt quanh gốc dương vật, bất kể lời đe dọa nào anh đang định nói ra đều biến mất tăm tích. "Xin cậu, Jungkook," anh than van. "Làm ơn. Muốn miệng của cậu."
"Miệng của tôi?" Cậu tỏ vẻ thích thú.
"Làm ơn hãy để tôi."
"Để anh gì cơ?"
Jimin phát ra một tiếng bực bội, nhưng rồi anh hít thở vài hơi thật sâu và đều đặn, nhẩm trong đầu câu nói ấy. Tên khốn kiếp này, anh nghĩ, có chút nhẹ nhàng hơn mong đợi. "Làm ơn để tôi bắn trong miệng cậu," anh cất lời, vì đó là điều anh muốn và đó là điều Jungkook muốn nghe. "Jungkook. Thôi nào." Giọng anh tan vỡ. "Xin cậu."
"Shh." Cậu dịu dàng nói, hôn lên khắp đùi Jimin, từ từ quay trở về dương vật của anh. "Tất nhiên là anh có thể, bé yêu." Cậu nhếch mép cười. "Anh không cần phải yêu cầu đâu."
"Cậu đúng là đồ dở hơi, Jungkook."
"Thế sao anh lại cười?"
Jimin bật cười một tiếng, cố gắng không làm vậy. "Tại cậu làm tôi cười."
"Ỏo, bé cưng. Tôi làm anh cười sao?" Nụ cười kéo lệch một bên của Jungkook rất đáng yêu ngay trước khi cậu đưa Jimin trở vào trong miệng, và Jimin cố gắng khắc ghi cảm giác ấy vào trí nhớ bởi Chúa ơi, nó quá tuyệt vời.
Jungkook mút xuống cho đến lúc toàn thân Jimin run rẩy, đến khi anh chẳng còn lại gì ngoài những tiếng rên rỉ xinh đẹp, phóng đãng và những ánh nhìn lo lắng hướng về cánh cửa phòng thay đồ.
Jungkook nhìn anh một cái trêu chọc trước cảnh tượng ấy nhưng không dừng lại, không làm gián đoạn nhịp điệu của mình. Jimin mừng vì điều đó. Sức ép tích tụ trong bụng anh hứa hẹn sẽ bùng nổ và anh giữ ánh mắt xoáy sâu vào khuôn miệng Jungkook khi nó ngậm lấy anh từng inch. Những tiếng nấc khe khẽ từ anh thoát ra khi lưỡi Jungkook đảo quanh phần đỉnh. Anh nức nở khi Jungkook nuốt hết chiều dài dương vật mình chỉ để nhấc đầu lên rồi lại làm như thế lần nữa.
"Jungkook," anh thì thầm khao khát. "Tôi–... lạy Chúa, tôi–..." Chân anh run lẩy bẩy. Hai khuỷu tay khuỵu xuống và đầu anh đập nhẹ vào ghế. "Oh fuck!" Anh biết mình sẽ tới nhưng điều đó vẫn khiến anh không thở nổi, vẫn khiến anh cảm thấy choáng váng vì khoái lạc ngay cả khi đã bắn ra trong miệng Jungkook. "Mẹ kiếp." Anh quan sát nụ cười tự mãn rơi trên đôi môi Jungkook, hãy còn tập trung cao độ vào nó. Anh dõi theo cậu đưa ngón tay vuốt tóc và tự hỏi – trong sự mơ hồ sau cơn cực khoái – sao một người lại có thể đẹp đến mức nực cười như vậy.
Jungkook nhìn thấy điều gì đó trong ánh mắt anh khiến cậu mỉm cười. Hơi ngại ngùng. "Anh ổn chứ, thiên thần?"
"Biệt danh đấy sẽ gắn với tôi sao?" Jimin cố nói đùa. "Tôi không quyết định được liệu mình có thích nó hay không nữa."
"Dù sao thì nó vẫn tồn tại, mà đặc biệt là nếu anh ghét nó." Jungkook đang trêu ghẹo. Anh có thể nhận biết từ cách cậu nhẹ nhàng hôn lên đùi mình sau khi nói vậy. "Anh thích chứ, bé cưng?"
Jimin hầu như che giấu cú sốc; điều gì khiến Jeon Jungkook tự tin đến mức có thể đặt câu hỏi kiểu đó bằng chất giọng khàn khàn, quyến rũ sau khi thổi kèn mà còn chẳng đỏ mặt? "Vừa ý," anh dối lòng.
Tiếng cười của Jungkook xán lạn. "Về nhà cẩn thận, nhé?" Đôi mắt cậu lấp lánh. "Chân anh đang run kìa."
"Chỉ bởi tôi đang lạnh thôi," anh nói dối. Và anh sẽ tiếp tục lừa dối nếu Jungkook cứ cười như thế mỗi lần anh nói ra.
"Ồ, thật sao?" cậu hỏi, tiếng cười còn sót lại trong giọng điệu. Cậu vẽ ngón tay trên đùi Jimin, lướt qua đũng quần anh chỉ để khiến anh giật mình. Jungkook đặt những nụ hôn dọc đùi trái Jimin, nhích lần từng chút khắp làn da anh đến khi Jimin vặn vẹo và thầm hy vọng Jungkook sẽ bắt đầu một điều gì khác. Bởi – mẹ kiếp – anh thèm muốn.
Thế nhưng Jungkook chỉ thở dài và đứng dậy, vỗ vào đùi Jimin tựa như hành động xong mới suy nghĩ. "Tôi nên đi thôi," cậu cất lời. "Tôi cần về nhà và chuẩn bị đi làm. Và đảm bảo cặp chồng chồng kia vẫn ổn với hai đứa sinh đôi."
Jimin gật đầu như thể anh đang không nằm dài trên băng ghế, bán khỏa thân và đỏ bừng khắp người. "Phải," anh lên tiếng, ngồi dậy với tay chân lảo đảo. "Hợp lý," anh bổ sung, cắn môi để ngăn bản thân gợi ý rằng họ nên bỏ qua mọi trách nhiệm của tối nay, mà thay vào đó cứ về nhà và mây mưa thôi.
Ắt hẳn Jungkook nhìn ra ý định trên khuôn mặt anh bởi cậu đang cười toe toét, vô cùng xấu xa và tự mãn.
Tuy vậy, cậu không thẳng thừng đề cập tới điều đó.
Jungkook cúi xuống hôn Jimin, đoạt lấy môi anh bằng sự ngọt ngào nhất, chân thành nhất mà có lẽ Jimin từng được cảm nhận. Chỉ là đôi môi người này chuyển động đồng thời với người kia, nó chẳng kéo dài vĩnh viễn song nếu vậy anh sẽ rất vui mừng, và điều ấy có ý nghĩa gì đó. Nó rõ ràng mang một ý nghĩa nào đó.
Môi họ tách ra cùng tiếng thở mong manh, và Jungkook áp mũi họ vào nhau một lát trước khi rời khỏi. "Ở yên đó," cậu ôn nhu nói, và Jimin gật đầu một cái đáng thương.
Jungkook tìm lại chiếc quần đùi xanh tai tiếng của Jimin và cẩn thận kéo nó lên chân anh, cúi người để làm việc đó.
Jimin đỏ mặt suốt khoảng thời gian ấy song anh yêu nó. Anh yêu lúc Jungkook xoay người anh lại để cậu có thể chiêm ngưỡng mông mình trong chiếc quần đùi lần nữa, như thể cậu còn chưa thỏa mãn. Jimin mím môi không nói gì, chỉ biết nhìn đăm đăm vào tường trong khi hai bàn tay ấm nóng của Jungkook chơi đùa với mông mình.
"Đựu má," Jungkook thầm thì, truyền những cơn rùng mình chạy dọc sống lưng Jimin. "Hmm... Cặp mông duyên dáng nhất mà tôi từng thấy. Anh thật đẹp, Jimin."
Hơi thở của Jimin nghẹn lại. Anh mừng vì Jungkook không thấy được khuôn mặt mình.
Anh thật đẹp. Jungkook đã nói những từ ấy vài tuần trước khi họ quan hệ trên giường của Jimin, buổi đêm kỳ lạ mà đáng yêu hôm Nari ngủ lại. Jimin đã cho rằng lời âu yếm kia có thể chỉ là buột miệng nhưng... không – Jungkook muốn anh nghe thấy điều đó. Cậu muốn anh biết được.
Một lúc trôi qua trước khi Jungkook đặt hai tay trên hông Jimin, tựa như đang ôm lấy anh từ phía sau. Đôi môi cậu dịu dàng chạm vào má Jimin, anh thiếu điều ấp úng và khúc khích cười, tự hỏi giờ thì mình sẽ đỏ mặt mất bao lâu đây. Có thể là mãi mãi, anh ngẫm nghĩ.
"Gặp lại anh sau nhé," Jungkook cất tiếng, ôi thật thản nhiên.
Jimin xoay người nhìn cậu bước về phía cửa phòng thay đồ, vặn mở khoá và hướng Jimin gửi một nụ cười chóng vánh cùng một cái vẫy tay.
"Ừ–ừa," Jimin nói với thân ảnh đang rời đi của cậu. "Gặp lại cậu sau." Và rồi, khi Jungkook đã đóng cánh cửa lại sau lưng cậu... "Đệch mợ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro