Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🍜 Chap 5-3 📚

Họ nhìn nhau. Trong chốc lát Jungkook không hề nói lời nào. Jimin chờ cậu, cần cậu lên tiếng. Tôi không thích hoặc tôi có thích. Anh thách cậu dám nói điều đó khi đôi mắt cậu nhìn vào mắt anh, quá ngang ngạnh để tự nói ra câu ấy.

Song Jungkook cất lời, "Tôi không, đại khái là, không thích."

Và Jimin đành bật cười. Anh buộc phải làm vậy; họ đúng là hai thằng ngốc. Anh nhận ra hai người họ là những kẻ khờ khạo.

Jungkook cũng đang cười. "Có gì khôi hài thế?" cậu hỏi, như không hay biết. "Không hài lòng với câu trả lời của tôi hả?"

"Im miệng và hôn tôi ngay đi, đồ đáng ghét. Chúa ơi."

Jungkook cúi hẳn xuống và nhẹ nhàng đặt môi mình lên môi Jimin. Tiếng cười ngưng bặt. Đó là nụ hôn êm dịu nhất mà Jimin từng được trao, như thể Jungkook đang nâng niu anh, tựa như anh mỏng manh giống bộ trang phục ngụ ý về anh vậy.

Jungkook liếm môi dưới của Jimin như đòi hỏi, nên Jimin mơ màng thở dài và để cánh môi đủ hé mở. Cậu tiếp tục hôn anh, liếm vào miệng Jimin, đôi môi ấm áp và mềm mại khi tiếp xúc. Cậu để Jimin hít thở vỏn vẹn hai giây trước khi nhấn nụ hôn sâu hơn nữa, đôi môi họ ăn khớp nhau hoàn hảo theo hướng này rồi lại theo hướng khác. Jungkook ngân nga thích thú nhưng không dừng lại, có thể nghe thấy nhịp tim đập nhanh và những tiếng rên ngắn khe khẽ của Jimin. Cậu hôn xuống cần cổ Jimin thật dịu dàng, hôn lên dấu vết đã mờ nhạt từ lâu như thể cậu nhất định tạo nên nó lần nữa.

Jimin cố gắng hít thở mà thành ra thút thít, Jungkook chạm mũi họ với nhau rồi lại hôn anh, lưỡi lướt qua nhau khi bóng đèn lờ mờ chập chờn phía trên.

Sau cùng, Jungkook ôm lấy khuôn mặt Jimin trong tay cậu và áp cả chiều dài cơ thể lên người anh, lòng bàn tay đặt ở hai bên cổ Jimin trong khi ngón tay cái vuốt ve má anh.

Cậu mỉm cười, và ngay lúc này nếu có điều gì tựa như thiên thần, thì chính là nó. "Tuyệt chứ?" cậu hỏi, như thể nhận biết được chỉ bằng cách ngắm nhìn anh.

Dẫu sao Jimin vẫn gật đầu, nhưng rồi anh sực tỉnh và nhún vai. "Tôi cho là tạm ổn," anh nói dối.

Jungkook bật cười đáng yêu và rạng rỡ hết mức. "Anh đúng là đồ cmn điêu toa."

"Nếu tôi như vậy thì sao?" Jimin hỏi trên đôi môi cậu, khúc khích. "Tôi cá rằng cậu vẫn muốn hôn tôi. Dù có điêu hay không."

"Hmm. Anh nói đúng."

"Tôi lúc nào chả đúng."

"Shh, đừng nói nữa."

"Tôi!-" Song Jungkook bịt miệng anh lại bằng một nụ hôn khác, và Jimin rất sẵn lòng.

Nụ hôn lần này có chút khẩn trương hơn.

Jungkook nhấc một chân Jimin lên ngang đùi cậu và siết chặt một cách chiếm hữu. Cậu đặt bàn tay to lớn của mình lên mông Jimin và Jimin dứt khỏi nụ hôn trong giây lát để rên rỉ. Anh giật mình nhận ra bản thân đang di chuyển hông, cọ xát vào đùi Jungkook, hành động ấy không đủ tế nhị để không bị chú ý.

Anh cho rằng Jungkook sẽ trêu ghẹo mình về điều đó nhưng cậu không làm thế. Thay vì vậy, cậu lại khuyến khích nó. Cậu phối hợp với nhịp điệu của Jimin, cong đùi lên khi Jimin nghiến vào nó. Cùng lúc ấy Jungkook tiếp tục hôn anh. Cậu hôn đi từng tiếng rên rỉ của Jimin trong khi Jimin dần dần tự kích thích, cặp má đỏ bừng bởi hưng phấn và xấu hổ. Cảm giác hôn Jungkook quả rất tuyệt. Anh không thể... anh không thể cưỡng lại điều ấy.

Bức tường nằm phía sau Jimin và Jungkook ghì chặt anh lên đó, hiện giờ chẳng còn khoảng trống giữa cơ thể họ. Đôi cánh của anh có lẽ sẽ bị uốn cong mất. Chết tiệt, trông anh sẽ giống như vừa bị chơi trong kho chứa đồ tại chỗ làm.

"Ôi Chúa ơi, tôi đang làm việc," Jimin nói, mở mắt ra và hổn hển thở vài ngụm trước khi anh nhớ ra chính mình. "Chuyện này... đụ."

"Đụ?" Jungkook hỏi, chỉ để chọc tức mà thôi. Những ngón tay cậu ấn vào eo Jimin, mạnh bạo hơn những gì cậu đã thể hiện. "Nếu đó là điều anh muốn, cưng à."

"Tôi phải mang mấy quả bí ngô này xuống dưới." Jimin thở dài, đưa tay vuốt tóc trước khi nhớ ra anh đang mang vầng hào quang. "Mẹ kiếp. Điều gì ở cậu lại như biến tất cả những ý tưởng dở tệ thành hay ho nhất vậy chứ?"

Jungkook mỉm cười như thể anh vừa khen ngợi cậu. Cậu hôn lên cổ Jimin theo cách gần như trong sáng. "Chúng ta có thể dừng lại nếu anh muốn, bé yêu."

"Tôi không muốn dừng lại." Jimin kéo Jungkook xuống lần nữa và hôn cậu. Chuyện này quá tuyệt để kết thúc. Anh sẽ giải quyết hậu quả sau vậy.

Jungkook điều chỉnh hông sao cho khi cậu đẩy về phía trước, đũng quần của họ ấn vào nhau, sự ma sát thô ráp mà dễ chịu. Và Jimin rên rỉ lớn đến mức chỉ có tiếng nhạc từ bữa tiệc mới giữ cho họ không bị phát hiện.

Họ cứ thế tiếp tục, dương vật dần cương cứng, Jimin chịu khuất phục trước ham muốn hôn lên cổ Jungkook và dùng răng kéo chiếc vòng choker của cậu, Jungkook gọi anh là thiên thần, nói với anh rằng anh thật tuyệt vời và hỏi anh thích vậy chứ?, mà trước những lời ấy Jimin chỉ có thể động lòng, tan chảy rồi tan chảy.

Cánh cửa kho chứa đồ mở ra. Tiếng nhạc từ buổi tiệc và tiếng cười phá lên từ mê cung trở nên to hơn đáng kể.

Jungkook và Jimin nhảy phắt ra khỏi người nhau thật nhanh và cách xa nhất có thể, mà không được xa lắm.

"Au," Jungkook thốt lên sau khi đập đầu vào một chiếc kệ.

Jimin muốn cười nhạo cậu song anh còn đang bận nhìn trân trân Seokjin đầy khiếp sợ. "Lạy Chúa, hyung."

Seokjin vốn đã bật cười, nhìn qua nhìn lại giữa hai người họ, bộ ria mép của anh ấy vẫn rất chắc chắn. "Hai đứa thừa biết là mình sống cùng nhau, phải không nào, và có thể thoải mái làm chuyện này trong nhà riêng của hai đứa?" Anh ấy tiếp tục cười, đóng cửa lại như để dành cho họ chút riêng tư. Nhưng họ nghe thấy lời anh ấy nói lúc rời đi. "Xem ra bộ trang phục đôi có tác dụng rồi đấy." Và sau đó anh ấy đơn giản bật cười.


--


Cha của Jimin gửi cho anh một công thức nấu ăn để thử, song cho đến giờ nó đã trở thành sai lầm khủng khiếp và chỉ tái khẳng định niềm tin của Jimin rằng anh không thể nấu nướng mà thôi.

"Mày nghĩ đó là đường hay muối?" anh hỏi Taehyung, nhìn sang màn hình điện thoại dựng đứng trên bàn làm việc nơi có thằng bạn thân. Họ đang gọi facetime. "Tao cảm giác như đường hợp lý hơn."

"Mày đùa à?" Tae đang đeo kính, chắc hẳn đã đọc sách trước khi anh gọi. "Nó rõ ràng là muối."

"Cha tao sẽ hỏi nấu ăn sao rồi và tao sẽ phải thú nhận với ông ấy như một nỗi thất vọng."

"Yah, sẽ ổn mà." Tae nhe răng cười với anh, nhìn anh loay hoay trong bếp thêm lúc nữa. "...Mày sẽ chia sẻ với Jungkook khi cậu ấy về nhà chứ?" nó hỏi bằng giọng điệu chỉ có thể coi là giọng gợi ý.

Jimin cố không phản ứng lại. "Không," anh vui vẻ đáp, khuấy thứ gì đó trong chảo và giảm nhiệt khi nó bắt đầu kêu lốp bốp trước mặt mình. "Tao sẽ không." Anh nào dám. Jungkook đích thực là một người giỏi nấu ăn. Sẽ rất, đại loại là, xấu hổ kinh khủng khiếp mất. "Mày gọi để xem tao đang làm thế nào hay thực ra đây chỉ là một màn can thiệp khác về bạn cùng nhà của tao?"

Taehyung tỏ vẻ bẽn lẽn. "Cả hai không được à?"

Jimin liếc mắt nhìn nó một cái và không nói gì.

"Okay, vậy mày bảo mày không thích cậu ấy sao? Đại khái là, không hề á?"

"Tao không nói thế," Jimin thản nhiên cất lời, mặc dù anh chắc chắn đã nói vậy. Hết lần này đến lần khác. Anh cố gắng tập trung thái rau, cố không để lộ sự hỗn loạn anh đã và đang cảm thấy mỗi khi nghĩ tới tình cảnh của mình cùng Jungkook. "Tao không thích cậu ta theo kiểu đấy, Tae. Và cậu ta cũng không thích tao kiểu đó đâu. Chỉ vui đùa chút thôi."

"Tao đã tưởng chuyện chỉ xảy ra một lần," Taehyung lên tiếng, bề ngoài có vẻ hoài nghi.

"Ừ thì, ba rất gần với một mà," Jimin nói, nửa đùa giỡn. Anh nghĩ về cách Jungkook mỉm cười với mình sau khi hôn anh hết mực từ tốn và lãng mạn lúc ở trong cái kho chết tiệt tại chỗ làm. Tuyệt chứ? Ugh. Jimin ghét cậu. "Tao ghét cậu ta," giờ thì anh nói với Tae, vung vẩy con dao xung quanh khi kể chi tiết. "Tuy nhiên ban đầu là cực kỳ căm ghét, trong khi hiện tại nó giống như..." Anh đặt dao xuống và cố tìm từ thích hợp. "Đúng hơn là kiểu ghét 'tôi bị cậu thu hút và điều đó rất phiền phức, làm ơn đừng khiến tôi cười và cảm thấy này nọ' ấy... Mày hiểu ý tao không?"

Taehyung đang cười toe toét. "Ôi Chúa ơi," nó cất tiếng.

"Đừng." Jimin chĩa con dao về phía nó như một lời cảnh cáo doạ dẫm mơ hồ. "Được chứ? Nghiêm túc đấy, đừng. Chẳng có gì hết."

"Cậu ấy làm cho mày cười, đỏ mặt, cảm thấy được sống và mày đang phải lòng cậu ấy!"

"Eo. Không phải." Jimin nhìn vào công thức nấu ăn của cha anh và cố thôi nghĩ ngợi, nhưng Taehyung đang la hét và nhảy hết chỗ này sang chỗ kia, cởi phắt kính ra và tiến lại gần camera hơn nữa.

"Dễ thương quá đi!"

"Đâu có dễ thương." Jimin tắt hẳn bếp, bắt đầu tìm kiếm trong tủ đồ các loại gia vị. "Đấy chỉ là chấm cảm xúc nhỏ xíu phiền phức nhất thời. Nó sẽ qua đi thôi."

"Ừa. Dĩ nhiên rồi." Sự mỉa mai của Taehyung rất rõ ràng. "Âu yếm cùng cậu ấy trong cái kho bé tẹo thì chắc là giúp được á?"

"Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa!"

"Có lẽ chuyện đó nên xảy ra lần nữa! Có tình cảm với Jungkook thì có gì mà tệ thế chứ?"

Song thậm chí chỉ cần nghe những chữ ấy được nói ra cũng khiến bụng dạ Jimin quặn lên vì hồi hộp, lo lắng và hoảng sợ.

Anh cố giữ vẻ bình tĩnh giả tạo cho đến khi thật sự trở nên như vậy, cố gắng giải thích cho Tae điều mà anh đã tự giải thích với bản thân. "Tao đã cho rằng mình là kiểu người có thể chịch ai đó mà không nảy sinh tình cảm," anh nói, ném chiếc thìa gỗ vào bồn rửa. "Nhưng không phải. Rõ rành rành rồi." Anh thở dài, di chuyển điện thoại để bắt được góc hình tốt hơn. "Dù sao thì. Vẫn ổn. Tao chỉ cần... ngừng hôn cậu ta là được."

"Phải." Taehyung gật đầu thông cảm. "Có vẻ đó là một khởi đầu tốt đấy."

"Chính xác." Jimin cũng gật đầu, được tiếp thêm sinh lực nhờ sự ủng hộ của thằng bạn thân. "Đại khái là, hiện tại nó không sâu đậm tới mức bọn tao thật sự phải làm gì đó với nó." Anh nhún vai. "Một khi tao ngừng chuyện quan hệ với cậu ta, cười vì mấy trò đùa của cậu ta..." Anh liệt kê trên đầu ngón tay. "Phân tích xem mắt cậu ta nâu ra sao và là kiểu màu nâu nào, yêu cầu chị gái cậu ta kể chuyện về cậu ta hồi nhỏ, tưởng tượng việc quan hệ với cậu ta, tập yoga trong phòng khách ngay khi cậu ta sắp về nhà-"

"Trời má, Minnie, mày đang làm tất cả những chuyện này thật hả?-"

"Một khi tao chấm dứt mọi thứ," Jimin nói, hạ ngón tay xuống và theo đó xóa bỏ sự tồn tại của danh sách kia. "...Những cảm xúc này sẽ qua đi. Tao sẽ lại quay về với suy nghĩ rằng Jungkook thô lỗ và không thể chịu nổi thay vì nghĩ rằng Jungkook thô lỗ, không thể chịu nổi và tao muốn liếm cậu ta." Anh nhe răng cười với Taehyung qua camera, vui vẻ lựa chọn làm ngơ nỗi âu lo hiện rõ ở thằng bạn mình. "Thấy không? Sẽ ổn thôi!"


--


Ngày hôm sau, Jimin từ chỗ làm về nhà đúng thời điểm chiều đang dần buông về đêm.

Anh ngay lập tức trông thấy Jungkook. Cậu đang ngồi phía bên trái sofa mà chúi mũi vào một quyển sách. Mái tóc cậu buộc ra đằng sau - vài sợi tán loạn - và cậu đang đeo cặp kính đọc sách mắt to đáng yêu ấy, hơi trễ xuống sống mũi. Một trong những chiếc chăn trắng lấy từ nơi để đồ của Jimin đang phủ trên vai cậu. Hai chân khoanh lại bên dưới và cậu để chân trần, các ngón chân tự động ngoe nguẩy.

Trái tim Jimin thắt lại theo chiều hướng mới mẻ, song anh thành công bước qua khung cảnh dễ thương đó vào phòng ngủ của mình.


--


Lần tiếp theo khi anh ngang qua để đi tắm, Jungkook vẫn ở đó. Cậu đã kéo rèm vào, buộc lại tóc và kéo chăn quấn thêm quanh người. Cậu đang lẩm bẩm đọc những câu chữ bằng giọng nhẹ nhàng, buồn ngủ.

Jimin cắn môi và hướng thẳng đến phòng tắm, hy vọng làn nước ấm và một trong số các chai dầu gội ưa thích của anh sẽ giúp ích.


--


Sau khi tắm xong, Jimin chỉ liếc qua Jungkook thấy cậu đang dùng điện thoại, có lẽ là nghỉ giải lao. Cậu gặm cắn môi và trông rất nghiêm túc khi bấm bấm thứ gì đó. Và rồi cậu bắt gặp Jimin đang nhìn chằm chằm.

Hai hàng lông mày của cậu nhướn lên trên cặp kính. Trông chẳng có vẻ gì giống nhân vật ác quỷ mà mấy đêm trước cậu đã hoá trang thành. "Sao?" cậu hỏi, một câu vừa đủ thẳng thắn.

"Không có gì," Jimin đáp, đi thẳng về phòng của anh.


--


Sau khi Jimin thay sang bộ pyjama bông mềm mại và tóc đã khô, anh đứng ở cửa phòng ngủ của mình ít nhất năm phút, cố gắng lên tinh thần cho bản thân.

Thôi nào, Jimin, anh nghĩ. Hy vọng lên nào. Anh thậm chí còn không biết mình cần phải hy vọng về điều gì. Nhưng làm vậy có hiệu quả.

"Jungkook," anh cất tiếng, xuất hiện từ phòng ngủ của mình theo cách tự nhiên và tình cờ nhất mà anh có thể xoay xở.

Jungkook vẫn đang ngồi đó, với chiếc laptop mở đặt trên bàn cà phê và cuốn sách lại lần nữa nằm trong tay cậu. Đôi mắt cậu mở to nhưng chớp chầm chậm, mệt mỏi. "Jimin?" cậu đáp.

"Cậu đang học bài để kiểm tra à?"

"Ừa."

"Muốn ăn mì không?"

Jungkook mất một lúc để trả lời, mắt quét từ đầu đến chân Jimin và ngược trở lại, tìm kiếm bất kể điều gì mà Jimin không nói ra. "...Ờ... vâng?"

"Có hay không-"

"Có. Có, làm ơn."

"Okay."

Jimin vào bếp, cố gắng bước đi như người bình thường. Song anh có thể cảm nhận ánh nhìn đăm đăm của Jungkook về phía mình và bồn chồn tới mức chỉ muốn rơi xuống một cái hố rồi ở nguyên đó.

Anh đun ấm nước và lục lọi các ngăn tủ. Hai má nóng bừng suốt khoảng thời gian chuẩn bị đồ ăn nhưng anh vẫn tiếp tục làm, ngực anh đau nhói trước cảnh hai chiếc bát sọc cầu vồng đặt cạnh nhau.

Tiếng mưa rơi bên ngoài nhỏ giọt xuống tòa nhà là khung cảnh âm thanh quanh họ. Điều đó, cùng với tiếng Jungkook hăm hở lật từng trang sách, tiếng ấm đun lách cách lúc nước sôi và tiếng bàn chân Jimin giẫm lên sàn khi anh đi lại trong căn hộ.

"Của cậu đây," một lát sau anh nói, cẩn thận chuyển cho Jungkook bát của cậu.

Những ngón tay họ chạm vào nhau.

Jungkook hắng giọng. Cậu cũng đang đỏ mặt. "Cảm ơn, hy-" Cậu dừng lại, nghiêng đầu sang một bên. Mắt cậu thực sự mở to khi nhận ra mình vừa định nói gì.

Đầu óc Jimin đang quay mòng mòng song anh quyết định không nói lời nào. Ngay cả trêu chọc cậu cũng không.

"Um. Ý tôi là." Jungkook cố gắng lại lần nữa. "Ừa. Cảm ơn."

"Okay. Chắc rồi." Jimin ngồi xuống phía bên phải sofa và vắt chéo chân qua một bên, ăn bát mì của mình trong khi tâm trí anh chạy đua và trái tim anh đập như thể nó đang cố lập kỷ lục mới.

Họ im lặng một hồi cho đến khi Jimin lấy lại đủ tinh thần để hoàn thành nhiệm vụ của anh. "Tôi biết một đôi điều về cuốn The Wayward Return," anh cất lời, ý chỉ quyển sách kinh điển Jungkook đang học ôn, chủ đích tỏ ra ngầu lòi, điềm tĩnh và tự tin song suýt nữa đi chệch hướng.

Jungkook chớp mắt nhìn anh. "Anh á?"

"Mấy năm trước tôi là sinh viên chuyên ngành Văn học, cậu biết đấy."

Jungkook trải qua tầng tầng lớp lớp ngạc nhiên và điều đó đều biểu lộ hết trên khuôn mặt cậu. Jimin muốn cười nhưng anh đang cố gắng không làm vậy. "Anh nghiêm túc hả?"

Jimin đảo mắt. "Còn phải hỏi."

"Wow." Im lặng hơn nữa.

Jimin ngồi xì xụp bát mì, đợi Jungkook cần đến mình. Thực tế là vậy. Đó là những gì anh đang làm. Anh đang chờ để giúp đỡ nếu đó là điều Jungkook mong muốn từ anh. Nếu không - anh sẽ làm người bầu bạn. Và nếu Jungkook không muốn những điều ấy... ít nhất anh cũng đã nấu cho cậu thứ gì đó. Cực kỳ đơn giản.

Jimin dọn dẹp bát mì của họ và Jungkook dứt khoát chỉ nói mỗi câu 'cảm ơn'.

Khi Jimin quay trở lại, anh ngồi xuống đúng vị trí ban nãy và đọc qua quyển sách mà Jin muốn anh viết bài nhận xét để đăng lên trang web của cửa hiệu. Chủ yếu, anh liếc nhìn Jungkook từ khóe mắt, dõi theo cậu lật giở các trang sách của mình.

Mất một vài phút song tình huống cũng diễn ra.

"Anh có thích nó không?" Jungkook hỏi. "Cuốn The Wayward Return ấy?"

"À-ờ." Jimin đặt quyển sách của mình xuống. "Umm. Tôi nghĩ nó ổn. Mặc dù, tôi ghét Roberta."

"Roberta? Thật á?" Jungkook đột nhiên trở nên sôi nổi. Đáng yêu phết. Cậu quay hẳn sang đối diện với Jimin, đẩy gọng kính trên sống mũi lên vừa tầm. "Cô ấy - đại khái là - nhân vật duy nhất có ý nghĩa đấy."

"Wow." Jimin tự bật cười khúc khích. "Hiển nhiên là cậu thích Roberta rồi. Cô ấy lúc nào cũng khó hiểu và hay giữ bí mật mà thật ra chẳng vì lý do gì cả."

"Tôi khó hiểu và hay giữ bí mật sao?" Cậu toét miệng cười.

Jimin phất tay gạt bỏ. "Sao cũng được."

"Không, đợi đã. Anh có thích John hay gì đó không?" Khi Jimin không lập tức trả lời, Jungkook liền bật ra âm thanh sốc toàn tập, và sau đó cậu bắt đầu cười. "Điều ấy thậtttt là dễ hiểu."

Jimin lắng nghe cậu cười, không khỏi bĩu môi. Rốt cuộc anh hỏi, "Sao lại dễ hiểu?"

"Vì John bị, như kiểu, ám ảnh về bản thân và cho rằng anh ấy là nhân vật chính từ đầu đến cuối quyển sách vậy."

"Tôi đâu có bị ám ảnh về bản thân!"

"Thật dễ thương khi anh nghĩ đó là sự thật."

Trong chốc lát, miệng Jimin chỉ biết mở ra rồi ngậm lại, lời bào chữa muốn nói liền bay biến khi anh nhìn đăm đăm vào nét lấp lánh hân hoan trong đôi mắt Jungkook. "Ugh. Biến mẹ đi," anh nói.

"Đúng là câu mà John sẽ nói đấy."

"Không đúng! Họ đâu có nói 'ugh biến mẹ đi' vào những năm 1800!" Nhưng Jimin đã vô tình bật cười, và chẳng ích gì khi Jungkook bắt đầu cười đáp lại. "Cậu tào lao quá đi mất, Jeon Jungkook."

"Tôi sẽ vượt qua bài kiểm tra này nhờ có anh, búp bê ạ" Jungkook lên tiếng. "Tôi chỉ cần so sánh anh với John và các ý tưởng sẽ tới với tôi thôi."

"Vậy là cậu sẽ nghĩ về tôi trong suốt giờ kiểm tra hả?" Anh không biết tại sao mình lại nói thế nữa. Thật ngớ ngẩn, nhưng nó đã ở ngay đó. Một cơ hội hoàn hảo. Và thả thính với Jungkook rất dễ dàng bởi cậu ta gọi bạn là bé cưng và mấy từ chết tiệt khác, rồi nhìn bạn như thể cậu ta đã và sẽ luôn luôn làm vậy.

Jungkook bật cười, thanh âm cao lanh lảnh. "Chắc chắn rồi, bé cưng. Tôi sẽ nghĩ về anh."

Sau đó họ không nói thêm bất cứ lời nào nữa.


--


Jungkook quan sát Jimin - từ từ mà rõ ràng - chìm vào giấc ngủ trên sofa trong tư thế không được thoải mái, cổ anh ngoẹo sang một bên và cuốn sách anh đang đọc mở ra trên đùi.

Với một tiếng thở dài trìu mến, Jungkook quyết định dừng học bài và giúp anh. Cậu nhẹ nhàng đặt sách của mình và Jimin lên bàn cà phê, khúc khích cười khi Jimin cựa quậy và lẩm bẩm gì đó chẳng đâu vào đâu trong cơn mê ngủ. Cậu gập laptop lại và cảm thấy thôi thúc muốn đắp chăn cho Jimin, nên cậu đã làm vậy.

Cậu giũ bỏ tấm chăn bản thân đang trùm như chiếc áo choàng và đắp nó lên người Jimin, hài lòng khi anh nương theo sự đụng chạm mà thoải mái hơn.

Khuya rồi. Có lẽ đã là nửa đêm. Và căn hộ này chỉ thuộc về hai người họ.

Ở đây không có ai trông thấy khi Jungkook ngáp, cởi mắt kính và ngồi trở lại sofa, gần Jimin hơn lúc nãy. Cậu khẽ khàng xích vào bên anh, đưa vai cho Jimin và vụng trộm kéo ít chăn cho mình.

Giấc ngủ cậu đã trải qua trên giường của Jimin mấy tuần trước - với Jimin ôm lấy cậu và đôi chân họ quấn vào nhau dưới lớp chăn - là một trong những giấc ngủ ngon nhất mà Jungkook từng có được. Chưa gì Jungkook đã thiu thiu ngủ khi Jimin dựa vào cậu.

Buổi sáng, cả hai đều sẽ giả vờ rằng sự thể đã vô thức diễn ra dưới lớp vỏ bọc của sự mệt mỏi. Chẳng liên quan gì tới việc muốn được gần gũi và cũng chẳng rõ bằng cách nào nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro