Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👼🏻 Chap 5-2 😈

Cuối cùng chỉ còn Jimin và Jungkook. Những người khác đều đã về nhà, mặc dù Tae khăng khăng rằng nó sẽ ở lại và giúp dọn dẹp. Jimin đã bảo nó về nghỉ ngơi, nói rằng anh sẽ tự thu xếp ổn thỏa và dẫu sao thì chuyện đó cũng không quá tệ.

Nó không quá tệ. Anh đã đúng. Tuy nhiên Jungkook cũng giúp đỡ anh nữa. Cảm giác không ổn chút nào khi cứ để mặc anh ngoài này tự mình dọn dẹp.

"Ơ–ồ," Jimin cất tiếng khi anh thấy Jungkook đi quanh căn hộ, vứt cốc và đĩa giấy vào túi rác đen. Mắt anh chớp chớp vài cái trước khi tìm ra từ để nói. "Cậu đang giúp ư?"

"Đoán bừa xem, Jimin."

Câu đáp chỉ khiến Jimin bật cười. "Cảm ơn cậu, Jungkook," anh bẽn lẽn nói, rồi quay trở lại lau bàn bếp.

Họ làm việc trong yên lặng một lúc lâu cho tới khi Jungkook thật sự không thể chịu được nữa. "Jimin," cậu cất lời.

Jimin xoay người lại và nhìn cậu, tay chống vào hông một cách tự nhiên. Trông anh có vẻ hoài nghi. "Gì thế?"

Jungkook duy trì ánh mắt, bước lại gần mấy bước. Dù vậy, cũng không quá gần. "Chúc mừng sinh nhật," cậu nói, và không bỏ lỡ hơi thở run run ở Jimin. "Tôi – um – đã không biết cho đến khi–"

"Phải. Vì chúng ta hay ăn mừng những thành tích và cột mốc quan trọng của nhau thế mà," Jimin mỉa mai. "Ngạc nhiên làm sao – cậu không biết hôm nay là sinh nhật tôi."

"Tôi đoán mình đã không nhận ra độ tuổi toàn rắc rối ấy mà thôi."

"À. Và tôi đoán mình đã quên không chia sẻ việc sinh ra khi nào với tên quỷ sứ đang sống trong nhà mình rồi," Jimin đáp trả. Jungkook nỗ lực kiềm chế tiếng cười khúc khích trước câu nói đó. "Mà đợi đã – rắc rối?" Jimin ra vẻ thích thú. "Từ đó mới nha. Tôi nghĩ là mình khó chịu và thô lỗ chứ."

"Còn cường điệu nữa," Jungkook nhắc nhở anh. "Đừng quên cường điệu."

Jimin gật đầu. "Hmm. Sao tôi quên được?"

Họ nhìn nhau một hồi căng thẳng, và rồi bật cười, kín đáo, như thể sau đó họ có thể giả vờ rằng họ đã không làm vậy.

Jungkook nhìn xuống đất, cắn môi và tự hỏi cậu nên nói gì tiếp theo. Nếu có.

Khi cậu ngẩng lên lại, Jimin vẫn đang đứng đó, tò mò quan sát cậu. Anh vẫn đội chiếc vương miện cầu vồng ấy trên mái tóc theo cách vô cùng duyên dáng và một vệt ửng hồng hãy còn vương trên đôi má anh.

"...Anh đã tận hưởng sinh nhật của mình chứ?" cậu hỏi, thấp giọng nhẹ nhàng.

Jimin mất một lúc để trả lời. "...Này là cậu đang tỏ ra tử tế với tôi à?"

"Tôi nhận ra sẽ thật kỳ cục nếu cư xử xấu tính với anh vào hôm nay."

"Chà, trên thực tế thì không còn là sinh nhật tôi nữa..." Jimin nhìn sang chiếc đồng hồ, nên Jungkook cũng nhìn qua đó. Hiện tại là một giờ sáng. "Thấy không?" Jimin hỏi, và Jungkook có thể thề rằng không phải lúc nào họ cũng đứng gần nhau như thế này. "Vậy là hết."

"Vậy là hết," Jungkook đồng tình, cúi nhìn cặp mắt nâu của Jimin trong khi Jimin ngước lên nhìn vào mắt cậu.

"Lại là kẻ thù nhé?" Jimin gợi ý, như một lời nói đùa.

Nên Jungkook bật cười. "Lúc nào chả thế."

"Okay. Tuyệt." Anh quay lưng, trở lại với công việc lau dọn bàn.

"Tuyệt," Jungkook tán thành, dõi theo anh. Giờ cậu mới nhớ ra mình đã định nói gì – trông anh rất xinh đẹp cùng chiếc vương miện, Jimin. Cả đêm nay trông anh thật xinh đẹp. Tôi ước gì mình đã bắt được anh khi ấy dưới cơn mưa.


——


Hai tuần sau, có một bữa tiệc hóa trang Halloween tại Kim's Books.

Đó là ý tưởng của Jin; anh ấy yêu Halloween chết đi được, và đôi lúc Jimin nghĩ anh sẽ không được tuyển vào làm nếu không yêu ngày lễ này nhiều như ông chủ của mình.

Tối nay Jimin sẽ làm việc muộn hơn và đừng bận tâm; bầu không khí vui vẻ mà. Cả buổi sáng, Jimin và Jin đã trang trí những món đồ dễ thương nhưng ma quái và kiểm tra xem tất cả diễn giả khách mời cho tối nay có nắm được lịch trình hay không. Họ đã nghỉ giải lao uống cà phê hai lần và sau cùng được Namjoon hỗ trợ, người vô tình bị cuốn vào các lễ hội song rốt cuộc lại rất tích cực giúp đỡ.

Buổi tiệc hiện đang ở giai đoạn cao trào nhất, Jimin không thể vui sướng hơn nữa khi được ở đây.

Ánh sáng chuyển từ màu cam sang màu tím. Các tác phẩm Halloween kinh điển đang phát khắp cửa hiệu. Những bộ xương hoạt hình lủng lẳng trên trần nhà. Trong căn góc ấm cúng, các tác giả tương đối nổi tiếng đang đọc sách và trả lời những câu hỏi từ khách hàng. Có một sàn nhảy tạm thời, rất nhiều chỗ ngồi và tầng trên đã được biến đổi thành mê cung giá sách, tắt đèn cho thêm phần đáng sợ. Thậm chí năm nay Jin còn thuê một quầy bar mini, và mọi đồ uống đều theo chủ đề Halloween.

Những vị khách bước vào, mặc các bộ trang phục đặc trưng như ma, phù thuỷ và các nhân vật từ bất cứ chương trình nào đang phổ biến hiện nay. Tối nay có những khuyến mại đặc biệt về sách nên cửa hiệu đang kiếm lời. Khá nhiều người đã có mặt.

"Hãy tận hưởng thời gian của bạn trong mê cung nhé!" Jimin hân hoan cất lời với một khách hàng đang đi lên cầu thang xoắn ốc. "Coi chừng những điều bất ngờ đó!" Anh trở lại phía sau quầy tính tiền, ngân nga theo điệu nhạc, đầu gật nhẹ theo nhịp. Anh phục vụ vị khách tiếp theo, giao sách cho họ. "Nếu bạn có hứng thú thì, bây giờ tác giả của cuốn Midnight Passions đang diễn thuyết trong góc ấm cúng của chúng tôi đấy," Jimin nói một cách hữu ích, hoàn toàn đắm chìm trong công việc tối nay. "Vào cửa miễn phí nha." Vị khách hàng – người đang mặc trang phục giống một chú hề gợi cảm – nói cảm ơn anh và đi xem thử.

Jimin rất hài lòng với bản thân. Anh tự hào khi được làm việc ở đây, hạnh phúc vì có Seokjin là quản lý của mình, cảm kích trước bữa tiệc mà họ đã tổ chức thành công.

Anh bắt gặp hình ảnh phản chiếu của mình trên cửa sổ hiệu sách, giờ đây có thể dễ dàng nhìn thấy khi màn đêm đã buông xuống. Anh vẫn cảm thấy có chút ngớ ngẩn vì mặc như thế này, nhưng trên hết anh buộc phải đồng tình với gợi ý của Taehyung – trông anh quả là phù hợp.

Anh diện trang phục như một thiên thần. Vầng hào quang trắng bằng bông rung rinh một cách đáng yêu trên đỉnh đầu và đôi cánh thiên thần trắng muốt mọc ra từ lưng. Anh đang mặc một chiếc áo sơ mi satin trắng lùng thùng, sơ vin trong quần jean bó màu trắng, cùng một đôi giày thể thao trắng. Chiếc vòng choker lụa trắng đeo quanh cổ và anh kẻ mắt màu bạc với đôi môi hồng hơn ngày thường.

Thành thật mà nói, bộ trang phục đang làm anh thu hút khá nhiều sự chú ý. Jimin thả thính một cách vô hại với vài vị khách, đang vẫy tay chào tạm biệt một nhóm các chàng trai khi chuông cửa vang lên và Hoseok cùng Nari bước vào.

Hoseok ăn mặc như siêu anh hùng với mái tóc xoăn điển trai và áo choàng đỏ dập dờn. Nari là tên cướp biển với băng bịt mắt và bình rượu rum mà có lẽ đó không chỉ là đồ hóa trang, chiếc áo nịt ngực quanh thắt lưng khiến vòng một của cô trông thật ấn tượng.

Hoseok và Nari đang ngó nghiêng khắp cửa hiệu cùng vẻ mặt kinh ngạc, huých vào nhau khi họ thấy thứ gì đó thú vị.

"Này!" Jimin gọi, phấn khởi khi trông thấy họ.

"Ôi cmn Chúa ơi!" Nari lớn tiếng há hốc miệng khi nhìn Jimin. Bên mắt mà cô để lộ mở rõ to. "Em đang đùa chị sao? Trông em..."

"Gợi cảm? Tuyệt vời? Thanh tao?" Jimin đoán.

Hoseok bật cười, nhìn Jimin từ trên xuống dưới và vỗ tay tán thưởng. "Dù đây là cuộc thi gì chăng nữa, Jimin–ah – em thắng."

"Ừa. Lạy Chúa tôi. Hoàn hảo." Nari không thôi nhìn anh chằm chằm. "Ra khỏi đó và để bọn chị xem cả bộ đồ nào!"

"Okay okay. Chờ xíu." Sung sướng khi được khen ngợi và tán dương, Jimin bước ra từ quầy tính tiền và đứng trước mặt bạn bè, tạo dáng một cách cường điệu với một bàn tay trên má, môi chu ra. "Hai người thích chứ?"

"Quỷ thần ơi. Đây có phải sự thức tỉnh máu gay không?" Hoseok nói đùa, Nari bật cười với hắn và vỗ vai hắn trìu mến.

"Rõ ràng là, hai người trông cũng rất tuyệt," Jimin nói.

"Ugh. Tất nhiên rồi." Nari thở dài, hất phồng mái tóc ngắn của cô. "Okay nhưng ở đây dễ thương thế?"

"Nhìn những bộ xương trên trần nhà kìa!" Hoseok thầm thì hét lên, phấn khích một cách đáng yêu bởi toàn bộ khung cảnh.

Jimin định đáp lời những người bạn của anh và tiếp tục đoạn tán gẫu thì cánh cửa lại reo vang và Jeon Jungkook bước vào.

Cậu... cậu hoá trang thành ác quỷ.

"Mẹ kiếp," Jimin thốt lên. Đáng lẽ chỉ nên nghĩ vậy thôi song anh đã mất kiểm soát với cơ thể của chính mình.

Jungkook trông thật vô thực. Trang phục của cậu toàn bộ đều màu đen. Quần jean rách đen, áo khoác lửng màu đen khoe phần lớn da thịt hơn là che phủ nó. Tất cả các hình xăm của cậu đều được phô bày. Mọi chiếc khuyên xỏ. Vòng eo nhỏ và cơ bụng. Cậu đeo một chiếc vòng choker ren màu đen và mang cặp sừng ác quỷ trên mái tóc sẫm màu.

Cậu đang đi tới chỗ họ với sự tự tin của người biết rằng mọi cặp mắt trong cửa hiệu này đang đổ dồn về phía mình, mà cũng như thể đó chẳng phải là một vấn đề to tát.

"Tài xế taxi hỏi xin số của chị, noona. Em chỉ bảo cô ta là chị đang trong một mối quan–" Jungkook nhìn thấy Jimin. Cậu dừng bước. Cậu nghiêng đầu và quan sát anh thật kỹ, ánh mắt lướt lên, qua từng inch trên người anh, cơ hàm cậu chuyển động. "...Chết tiệt," sau cùng cậu khẽ khàng lên tiếng.

Bề ngoài, Jimin đang đứng giữa hiệu sách, mặc trang phục như một thiên thần, giương mắt nhìn Jungkook. Còn trong lòng, Jimin đang tắm mình trong nước lạnh. "Jungkook," anh cất lời.

~ Jimin tắm nước lạnh ý bảo đang kìm chế dục hỏa trong người á. Vì douma a Jeon xuất hiện bá troáy quá mà🔥🔥~

Jungkook nhướn mày – bên xỏ khuyên – chắc hẳn là điều phạm pháp khi cậu đang mặc bộ đồ này. "Jimin." Cậu khiến tên anh nghe có vẻ tinh tế hơn lẽ vốn dĩ. "Chị đã nhúng tay vào việc này hả, noona?" cậu hỏi, không rời mắt khỏi Jimin ngay cả khi nói chuyện với chị gái cậu.

Hoseok và Nari nhìn qua nhìn lại giữa hai người như thể họ đang xem một trận đấu tennis cực kỳ hấp dẫn, song giờ đây Nari cất tiếng.

"Em đang buộc tội gì chị à, Kookie?"

"Đúng vậy."

"Có phải Taehyung đã bảo cậu mặc... như thế không?" Jimin hỏi, nhận biết được mình đang đỏ mặt dữ dội nhưng vẫn tiếp tục.

Jungkook cau mày. "Không. Nari đã gợi ý nó."

"À." Jimin nhìn Nari và thở dài. Jungkook cũng đang nhìn cô. Hoseok che giấu tiếng cười của hắn sau tấm áo choàng.

"Nếu hai đứa đang ám chỉ," Nari bắt đầu, mở nắp chai của cô. "Rằng Kim Taehyung và chị đã móc ngoặc với nhau, lên kế hoạch đại loại cho một tình huống đồ đôi kiểu đánh lén bất ngờ..." Cô tạm dừng để nhấp một ngụm thứ có lẽ không phải nước. "...Thì hai đứa đoán trúng phóc rồi đấy."

Hoseok phá lên cười.

"Kế hoạch là gì?" Jungkook hỏi, mang vẻ lão luyện mà tỏ ra nhàm chán trước tình huống ấy nhưng cũng vừa đủ thích thú. Cậu ta trông bảnh quá. Jimin sẽ thôi nhìn cậu. Ngừng hẳn. "Bọn em mặc đồ hợp nhau và cuối cùng rơi vào yêu đương điên cuồng?"

Jimin bắt ép bản thân cười thật to. "Lố bịch ghê," anh xoay xở nói, tim thắt lại.

Nari nhìn cả hai với ánh mắt kỳ quặc. "Thú thực, kế hoạch là làm cho hai đứa mặc đồ đôi và sau đó cười về nó trong nhiều năm tới. Cơ mà..." Cô nhún vai. "Nghe này. Nếu hai đứa muốn điên cuồng rơi vào–"

"Noona," Jungkook cảnh cáo, song cậu đang mỉm cười với cô.

Cô mỉm cười đáp lại và bước đến trao cho Jimin một cái ôm nồng nhiệt. "Thật ra Hoseok và chị là fan cứng của Midnight Passions đấy. Nhỉ, Hoseokie?"

"Đúng vậy," Hoseok nói, gật đầu cái rụp. Jungkook bắn ánh nhìn về phía hắn và Hoseok nháy mắt với cậu. Hắn khoác tay Nari và họ bắt đầu rời bước. "Tụi này sẽ tới đằng đó."

"Gặp lại hai đứa sau!" Nari vui vẻ hét lên, ve vẩy mấy móng tay đã được cắt tỉa với họ.

Jimin nhìn theo hai người đi khỏi rồi tự chuẩn bị đủ tinh thần để quay lại và đối mặt với Jungkook. Toàn bộ trải nghiệm này đang mở ra hàng loạt sở thích tình dục mà trước đây Jimin không hề hay biết, thật đáng ngạc nhiên.

Jungkook vốn đã trở về nhìn anh, mắt hơi nheo lại.

Cậu bước đến gần hơn, đoán chừng để Jimin có thể nghe thấy cậu qua tiếng nhạc, có khi chỉ để tra tấn anh mà thôi. "Tôi không hiểu tại sao anh là thiên thần còn tôi lại là ác quỷ," cậu nói, nhưng nụ cười nửa miệng trên gương mặt cậu lại ám chỉ điều ngược lại.

Jimin cảm giác cơn rùng mình chạy dọc sống lưng. Anh mím môi lại và khổ sở vì đánh mất ngôn từ và những lời đáp trả lạnh lùng. Tất cả những gì anh có thể làm là nhìn Jungkook chằm chằm và nghĩ Chúa ơi cậu ta thật hợp với bộ đồ, Chúa ơi cậu ta thật phù hợp, Chúa ơi cậu ta thật phù hợp–

"Ô! Jungkook–ah!" Seokjin từ trong góc đi ra, nhẹ nhàng lách qua một nhóm người tới chỗ họ. Anh ấy hoá trang thành Super Mario và trông thật ấn tượng trong bộ đồ vải thô màu xanh dương và bộ ria mép giả. "Chúc Halloween vui vẻ!"

"Halloween vui vẻ, hyung!" Jungkook đáp, thoải mái toét miệng cười. Trông cậu đẹp trai đến mức bắt đầu gây sát thương về mặt thể chất. "Anh trông tuyệt lắm."

"Đương nhiên là vậy rồi." Jin tuỳ tiện phẩy tay song anh ấy đang mỉm cười. Như những gì có thể đoán trước, anh ấy nhìn đi nhìn lại tới hai lần cảnh tượng bọn họ cùng với nhau. "Trang phục cặp đôi," anh ấy đăm chiêu.

"Không chủ định đâu," Jimin rít lên, hai má đỏ bừng.

Jin cố giấu sự thật rằng anh ấy đang thích thú nhưng điều đó đã được viết hết lên khuôn mặt. "Ngộ ghê. Nhìn hai đứa – đại khái là – hợp nhau một cách tức cười ấy."

Jungkook chợt nở một nụ cười quyến rũ với Jimin. Jimin khoanh tay lại và quắc mắt nhìn cậu.

"Ôồ!" Jin nảy ra một ý tưởng, đôi mắt anh ấy gần như phát sáng. "Chúng ta nên chụp ảnh cho trang web của mình!"

"Ý kiến hay đấy," Jungkook nói.

"Cảm ơn em, Jungkook. Em tốt tính quá."

"Thật dễ để cư xử tử tế với anh, hyung," Jungkook nói với anh ấy, và xem ra màn thả thính chỉ là một trò đùa bởi cả hai đều bật cười.

Jimin đã và đang có một buổi tối vui vẻ song hiện giờ anh lại muốn đi ngủ và vờ như nó chưa từng diễn ra. "Chúng ta chụp ảnh sau được không?" anh hỏi hyung của mình, cố hết sức truyền đạt bằng ánh mắt với anh ấy rằng ngay lúc này anh cần trốn chạy biết chừng nào.

Seokjin là một người hyung tuyệt vời như khi anh ấy làm quản lý vậy, do đó anh ấy đã nhận ra. "Okay, Minnie. Bây giờ em có thể..." Anh ấy tra cứu tập hồ sơ trên quầy, ngân nga một giai điệu ngẫu hứng trong giây lát. "Ồ! Chúng ta cần thêm mấy quả bí ngô bằng gỗ trong kho nữa."

"Có liền." Jimin nhanh chóng di chuyển, hướng về phía cầu thang xoắn ốc. "Em sẽ mang chúng xuống ngay đây."

"Tuyệt." Seokjin siết chặt tay anh khi họ tách ra. "Chúc một buổi tối thú vị, Jungkook."

Jungkook quay sang Jin, ôm lấy trái tim mình một cách cường điệu. "Giờ anh xuất hiện rồi, ngoài thú vị ra làm sao khác được chứ?"

Jin phóng đại hành động há hốc miệng. "Làm tim anh ngừng đập luôn á!" Họ bật cười với nhau lần nữa.

Jimin đi được vài bước đầu tiên trước khi anh nhận ra Jungkook ở ngay phía sau mình, nhanh chóng bắt kịp. Đựu má, anh nghĩ. Đó là câu mà anh học được từ Jungkook. Họ vô tình dành thời gian cùng nhau nhiều đến nỗi không thể không chia sẻ những điều như phong cách riêng và thói quen ở thời điểm hiện tại.

Mặc dù, mấy ngày qua, họ không gặp nhau nhiều lắm.

Họ đã mây mưa hơn hai tuần trước và Jimin chẳng muốn gì hơn là được làm chuyện ấy lần nữa kể từ khoảnh khắc nó kết thúc. Song anh là thằng hề đã bảo rằng họ sẽ gạt bỏ suy nghĩ về lần quan hệ đầu tiên, và anh quá bướng bỉnh để rút lại lời nói đó.

Còn Jungkook thì bận bịu hơn thường lệ nên cũng không sao cả – anh hầu như không có cơ hội nhìn thấy cậu thật lâu rồi nghĩ về việc mình cứ liên tục và luôn sẵn sàng trèo lên người cậu như một cái cây nếu cậu cho phép.

"Đấy là mê cung sao?" Jungkook hỏi, mắt mở to và miệng há hốc.

"Không," Jimin đáp, dẫn lối đi thẳng qua nó. "Đó là cánh cổng ma thuật đến địa ngục."

"À, ác quỷ ngự trị tâm trí anh hả, bé cưng?"

Jimin đứng hình, mặt đỏ dữ dội, thật mừng vì Jungkook không thấy được gương mặt anh.

Anh có thể nghe ra sự thích thú trong giọng điệu của cậu. "Tôi cá là hiện giờ anh đang đỏ mặt, hm?" Nhưng tiếp đó cậu nói sang chuyện khác, giọng dịu dàng và chân thật hơn. "Cẩn thận bước chân anh. Tối quá."

Jimin định phản công song quyết định không làm vậy, đẩy cánh cửa kho lưu trữ khi anh trông thấy nó.

Ở đây thực sự chật chội dù chỉ với một người, chứ đừng nói tới hai, một trong hai người họ lại còn có cánh.

Nhưng dĩ nhiên Jungkook vẫn đi theo anh vào trong kho và đóng cửa lại, bật chiếc đèn treo.

Nó nhấp nháy mở, cung cấp cho họ nguồn sáng yếu ớt. Chỉ đủ để Jimin nhìn thấy chiếc hộp đựng những quả bí ngô gỗ trên kệ cao nhất.

"Đựu má," anh lặng lẽ nói. Dẫu vậy anh vẫn bắt đầu kiễng chân, thực tế là phải leo lên những chiếc kệ.

"Đừng tự làm mình bị thương, thiên thần." Jungkook ở ngay sau lưng anh, cơ thể áp vào người anh. Cậu vươn một tay lên và dễ dàng tóm được tay cầm của chiếc hộp.

Jimin tránh ra và quan sát cậu với đôi môi phụng phịu cùng trái tim đập thình thịch, trông thấy cơ bắp dưới áo khoác gồng lên khi cậu lấy chiếc hộp xuống và đặt nó trên sàn bên cạnh họ.

Jimin tặc lưỡi. "Tôi với tới được mà."

"Anh sẽ ngã lăn ra như cơn ác mộng vụng về thì có," Jungkook nói. "Anh sẽ làm chính mình bị thương và sau đó tôi sẽ phải–"

"Tìm một người bạn cùng nhà mới," Jimin hoàn thành câu nói, vô thức bật cười. Jungkook nhìn anh, Jimin liền hắng giọng và cố lùi lại một bước. Chỉ có điều trong đây không đủ chỗ. Thực tế là họ đang đụng chạm... Jimin muốn được chạm vào. Chạm vào theo mọi cách.

"Thế hai đêm vừa rồi cậu đã ở đâu?" Jimin lấy can đảm hỏi. Bởi anh đã băn khoăn cả ngày, tự nhủ rằng Jungkook có lẽ đã gặp gỡ ai đó và cũng tự nhủ rằng chuyện đó ổn thôi, thật tốt và chẳng có gì ghê gớm.

Jungkook, với sự tự tin tràn đầy, trông rất ngạc nhiên trước câu hỏi ấy. Đôi mắt nâu của cậu dò xét khuôn mặt Jimin trong căn phòng bé tẹo. "Tôi đã ở đâu ư?"

Jimin nhún vai, cố tỏ ra thờ ơ. "Tại tò mò ấy mà," anh nói.

Nụ cười của Jungkook thật ôn nhu. "Tại tò mò," cậu lặp lại. Và rồi, không rời mắt khỏi Jimin, "Hai đêm trước, tôi trông nom cặp nhóc sinh đôi vì mẹ chúng có ca cấp cứu suốt đêm."

Jimin gật đầu như thể anh biết hai đứa trẻ sinh đôi đó là ai. "Tốt."

"Còn đêm qua, tôi ngủ lại nhà Nari. Hoseok và tôi đã lên đồ tại căn hộ của chị ấy hôm nay."

Jimin tiếp tục gật đầu. "Okay," anh nói, cảm thấy lúng túng.

Tuy nhiên Jungkook lại tỏ vẻ trìu mến. "Anh đã lo lắng sao?" cậu trêu ghẹo.

"Nằm mơ đi. Eo ơi." Anh cố gắng không mỉm cười.

Dẫu sao Jungkook cũng đang nở nụ cười. "...Tôi thích trang phục của anh," cậu cất lời. Cậu tiến sát lại một cách khó tin, giọng nói hạ xuống một tông trầm, quen thuộc. "Nhìn xem anh cmn xinh đẹp biết nhường nào, hoá trang như một thiên thần."

Hơi thở của Jimin nghẹn lại. Họ gần như áp ngực vào nhau. Anh phải ngước lên nhìn Jungkook dưới hàng mi của mình. "Đây có phải cách cậu tưởng tượng trong đầu về tôi không?" anh đùa giỡn.

Jungkook khúc khích cười. "Thú thật, trong đầu tôi anh lúc nào cũng khỏa thân. Chổng mông lên và–"

"Jungkook!"

"Gì cơ?"

Nhưng Jimin đang cười, đủ lớn tiếng để có thể nghe thấy từ bên ngoài kho nơi họ đang áp sát nhau ngay lúc này.

Jungkook tỏ ra hài lòng. Cậu từ từ đẩy Jimin bước lùi về sau và thong thả chống một tay lên bức tường phía trên đầu anh.

Jimin cắn môi rồi lên tiếng, "Tôi cũng thích trang phục của cậu."

"Vậy ư?" Jungkook nghiêng người lại gần hơn một chút, cặp mắt nâu lướt khắp gương mặt Jimin. "Anh thật ngọt ngào, búp bê ạ. Anh thích nó ở điểm nào?"

Jimin cố duy trì giao tiếp ánh mắt nhiều nhất có thể. "Kiếm lời khen sao?"

Cậu cười toe. "Luôn là vậy."

"Chà..." Jimin thách bản thân mình chạm vào cậu, giơ tay lên chọc vào cặp sừng ác quỷ. "Tôi thích thứ này," anh thì thầm, liếm ướt môi. Anh để bàn tay run rẩy của mình rơi xuống mái tóc của Jungkook rồi trượt xuống cổ cậu, những ngón tay đặt trên chiếc vòng choker ren màu đen. "...Tôi thật sự thích cái này," anh nói, ngẩng lên nhìn Jungkook để xem phản ứng của cậu.

Đôi mắt Jungkook tối sầm và nụ cười tự phụ của cậu chẳng còn thấy đâu nữa. "Thế sao?" cậu thở ra.

"Ừa." Jimin gật đầu, ngón tay anh chu du xuống  vùng hiển hiện nơi lồng ngực Jungkook. Anh đưa chúng nhảy múa trên khắp nước da vàng óng, in dấu mực. "Tôi thích được nhìn thấy những hình xăm của cậu," anh thừa nhận.

Hai hàng mày của Jungkook nhướn lên. "Thật ư?"

"Nghe vẻ cậu bất ngờ."

"Đâu phải lúc nào anh cũng ngọt ngào với tôi như vậy, tình yêu," Jungkook trêu chọc, thu hẹp khoảng cách giữa nửa thân dưới của hai người như thể không còn chỗ trống. "Chuyện này thật mới lạ."

"Đừng trở nên quen thuộc với nó," Jimin nói. Và sau đó anh ngượng ngùng cắn môi, cảm thấy toàn thân nóng ran.

Có một quãng tạm dừng ngắn trước khi Jungkook lại tiếp lời. Đôi mắt cậu tràn đầy chân thành khi cất tiếng. "Tôi có thể hôn anh không?" cậu hỏi.

Jimin đợi trọn một vòng hít vào–thở ra rồi mới đáp. "Lẽ ra cậu không nên hỏi thế," anh khuyên nhủ.

Jungkook nghiêng đầu. "Sao lại không?"

"Vì nghe như cậu thích vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro