Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👑 Chap 5-1 🎂

Jungkook không biết đó là sinh nhật Jimin cho đến một ngày cậu về nhà thấy hàng loạt những gương mặt quen thuộc trong căn hộ của họ.

Suy nghĩ đầu tiên của cậu là: qu nhiên anh ta là người thuc cung thiên bình chết tit. Điều đó chỉ khiến cậu mỉm cười. Và rồi cậu chỉ biết nhìn chằm chằm khắp căn hộ đông đúc, chật chội với đôi mắt mở lớn, thu vào tất thảy.

Ai đó đã treo bóng bay và biểu ngữ phối cùng màu với lá cờ toàn tính mà Jungkook đã từng thấy trên tường phòng ngủ của Jimin. Tiếng nhạc đang phát qua chiếc loa của anh và căn hộ có mùi bánh kem, hương hoa cùng nước hoa.

Jungkook muốn tuyên bố rằng chẳng phải mắt cậu lập tức thấy Jimin trước khi chúng tìm thấy bất kể thứ gì khác, nhưng cậu đang nói dối.

Jimin đang ngồi trên chiếc ghế con sò khổng lồ giống như ngai vua. Anh cười toe toét, bật cười thành tiếng và khúc khích nhiều đến nỗi mắt híp lại cùng hai má rạng rỡ, chúi người về phía trước và vỗ vỗ đầu gối. Trông anh ôn hoà và giản dị song ăn mặc có chút chải chuốt hơn so với lúc không có khách – dĩ nhiên là anh không mặc mấy cái quần đùi bé tẹo hay quần tập yoga rồi. Thay vào đó, anh đang mặc một chiếc cardigan đỏ cài khuy rủ qua ngón tay và quần jean đen. Mái tóc sẫm màu của anh được hất gọn sang nhưng cứ xõa xuống trước mặt khi cười, nên dĩ nhiên anh lại tiếp tục vuốt nó trở lại.

Thậm chí từ ngưỡng cửa này, Jungkook vẫn có thể thấy được vết tích mờ nhạt nhất của dấu hôn mà cậu đã lưu lại trên cổ Jimin mấy ngày trước. Khi họ phá vỡ thỏa thuận và phát sinh quan hệ lần thứ hai.

"Jungkookie!" Hoseok reo lên. Và đây là thời điểm Jungkook ngừng mơ giữa ban ngày và thật sự nhận thức được chuyện gì đang diễn ra xung quanh mình vì Hoseok đang đây???

"Hobi?" cậu hỏi, đóng cửa căn hộ lại. Cặp mắt to thậm chí còn mở lớn hơn khi người bạn thân thiết của cậu bước vào tầm mắt, hai cánh tay giơ ra ôm với đồ uống cầm trong tay.

Hoseok toét miệng cười thật đẹp, trang phục chỉnh tề cùng áo sơ mi cổ bẻ và chiếc quần lịch sự. "Em ổn chứ?" hắn bật cười, nhìn Jungkook một cách kỳ lạ khi họ ôm nhau. "Trông em như vừa thấy mấy con ma linh miêu ấy. Chắc tầm, ít cũng phải năm con."

Theo lời biện hộ của Jungkook thì – cậu đã ở trường cả buổi sáng và nửa buổi chiều, quên ăn bữa sáng và nhận ra cậu quả thật không thể sống sót mà không có nó. Tình cờ là cậu lại còn sống chung với người mà mình đang cố hết sức không nghĩ tới. Cậu vừa trở về nhà để khám phá ra hôm nay là sinh nhật của anh, và hầu hết những người Jungkook quan tâm cũng đều có mặt tại đây.

Chuẩn. Bây giờ cậu mới để ý, cậu có thể trông thấy Yoongi đang làm Jimin bật cười thế kia, ngồi trên chiếc sofa cạnh anh và kể một câu chuyện hài hước trong khi anh ấy nốc vào thứ có lẽ là whiskey. Taehyung đang đứng trong bếp, rót rượu một cách chuẩn xác. Seokjin từ hiệu sách đang phết kem bơ lên chiếc bánh socola lớn và hét lên với Jimin đừng có nhìn. Nari trong bộ đồ sọc đen trắng đang tán gẫu với một cô gái nào đó mặc váy liền bên cửa sổ, nghiêng về phía cô ấy, rõ ràng là đang tán tỉnh.

Còn cả những người khác ở đây nữa. Jungkook không thể tin nổi có bao nhiêu người quen biết Jimin đủ rõ để quan tâm đến sinh nhật anh. Cậu quét qua mọi gương mặt phòng khi ông bà cậu và chú chó của gia đình cũng ở đây nhưng không nhận ra ai khác. Có lẽ là khách quen của hiệu sách và mọi người từ đội bóng đá của Jimin? Mấy anh chàng đang làm vài ly tại bàn bếp và một nhóm người ngồi trên túi nệm trong góc phòng. Mà đống túi nệm từ đâu ra vậy chứ?

Một chàng trai trong chiếc áo sơ mi trắng đang cười tươi khoe má lúm xoa rối tóc Jimin trước khi đội chiếc vương miện cầu vồng lên đầu anh. Jimin bật cười rồi lại cười mà cũng không gỡ nó xuống.

"Jungkook?" Hoseok hỏi, khúc kha khúc khích, bá vai cậu và nhìn xoáy vào tâm hồn cậu. "Em ổn không?"

"Em ổn." Có thể là không song cậu sẽ đối phó với chuyện đó sau. "Là sinh nhật của Jimin."

Hoseok nhếch miệng cười với cậu như thể anh đã hiểu ra điều gì. "Phải."

"OMG Jungkook đây rồi?!" Là Taehyung. Nó thu hút sự chú ý của mọi người trong lúc đi qua dang rộng vòng tay ôm Jungkook, đung đưa cậu từ bên này sang bên kia.

Jungkook cảm thấy ấm áp và vui mừng mặc kệ bản thân, ôm đáp lại người bạn của cậu. "Chào, Tae."

"Em trai bé bỏng," Nari hát lên, khum tay vào miệng để tiếng cô át đi tiếng nhạc. Cô phấn khích vẫy tay và nháy mắt với cậu.

Jungkook đảo tròn mắt và vẫy lại.

"Chào, Jungkook!" Seokjin hét lên từ phòng bếp. Anh ấy đang viết gì đó lên chiếc bánh bằng chữ màu hồng và tập trung cao độ, anh ấy vẫn dễ dàng trông quyến rũ như lúc Jungkook gặp ở cửa hiệu.

"Seokjin–ssi," Jungkook lịch sự nói khi Tae để cậu hít thở. "Chào mọi người." Cậu khẽ vẫy tay với cả phòng, ánh mắt dán chặt vào Jimin.

Jimin đang nhìn thẳng lại cậu, nụ cười hơi dè dặt nhưng vẫn còn đó, như thể nó quá rạng rỡ để có thể thật sự biến mất. Nếu Jungkook biết hôm nay là sinh nhật của anh... không. Cậu không nên làm bất kỳ điều gì khác lạ. Cậu không nên đánh thức Jimin dậy vào sáng nay với cà phê, một tấm thiệp và bữa sáng rồi dành cả ngày cùng anh hay bất cứ điều gì như vậy.

"Đừng hoảng," Taehyung cất lời, nhón lấy mấy miếng snack trên bàn cà phê. "Đây là một bữa tiệc được quyết vào phút chót ấy mà."

"Lẽ ra nó còn không được coi là một bữa tiệc," Yoongi nói thêm vào từ chiếc sofa với giọng điệu thản nhiên. "Đáng lẽ chỉ là một buổi tụ tập nhỏ thôi."

"Nhưng sau đó lời đồn ra ngoài," Tae nói, trông không có vẻ gì là đau khổ về chuyện đó. "Và giờ chúng ta ở đây! Nhân tiện thì, chị gái em thật đáng kinh ngạc."

"Em có biết họ suýt không mời chị không?" Nari hỏi, lườm Yoongi một cái sắc lẹm.

Yoongi đùa giỡn lườm lại và rồi họ khúc khích cười với nhau. Họ đã quen biết nhau được hai thập kỷ rồi.

"Muốn uống không, Kook?" Taehyung hỏi, quay về căn bếp.

"Um. Chưa, cảm ơn hyung." Jungkook cởi áo khoác da và treo nó lên, buộc lại tóc mình.

Hoseok đang nói chuyện với Jimin, điều mà... khoan đã.

"Sao hai người lại biết nhau?" Jungkook hỏi, thoải mái ngồi xuống cạnh Yoongi. Họ còn chẳng buồn chào hỏi hẳn hoi; họ đã là bạn bè thân thiết rất lâu rồi, điều đó dường như không còn phù hợp nữa. Mặc dù vậy, Yoongi vẫn huých vào vai cậu và Jungkook huých lại vào vai anh ấy.

Hoseok và Jimin dừng cuộc trò chuyện sôi nổi cùng nhau mà chớp mắt nhìn Jungkook.

"Ồ!" Hoseok ngồi xuống tay ghế của Jimin. "Anh đến Kim Books suốt mà."

Hôm nay là một ngày của sự khám phá. "Anh sao?"

"Ừa." Hoseok nhấp ngụm đồ uống và gật đầu, nhẹ chỉ vào Jimin. "Jimin và anh thỉnh thoảng nói chuyện đến hàng giờ ấy. Chỉ là bọn anh chưa từng giới thiệu đàng hoàng về bản thân cho đến sáng nay–"

"Khi Taehyung bước vào và mời tất cả mọi người trong hiệu sách về căn hộ của chúng ta tham gia một bữa tiệc," Jimin nói nốt câu cùng tiếng cười khúc khích.

"Lời tao nói đâu phải thế," Taehyung phản đối từ trong bếp.

"Có phải nha," Yoongi lên tiếng.

"Có phải nha," Seokjin đồng tình.

"Wow," Jungkook thốt lên. Cậu quả thực không thể tiêu hoá được sự thật rằng tất cả những người mà cậu yêu quý đều bắt đầu nảy sinh chút tình cảm với Park Jimin. Cậu cũng chẳng thể đổ lỗi hoàn toàn cho họ. "Thế giới nhỏ bé thật." Đột nhiên cậu cần một thứ đồ uống.

"Đúng nhỉ?" Jimin nói. Anh nhìn Jungkook, một tia trêu chọc hiện lên trong đôi mắt nâu. "Tôi không thể tin được là chúng ta lại có bạn bè chung nữa đấy."

Jungkook khẽ mỉm cười. "Tôi cũng không." Chúc mng sinh nht, cậu muốn nói vậy. Song cậu chỉ ngồi lặng im và chờ đợi sự chú ý của Jimin lại bị kéo sang ai đó khác.


——


Một đêm thật lạ lùng.

Jungkook không cảm thấy cậu nên có mặt trong bữa tiệc này nhưng thực tế thì đây cũng là nhà cậu. Trốn vào trong phòng cho tới khi nó kết thúc là một lựa chọn, song làm sao mà cậu có thể khi nửa số khách mời là những người cậu thân thiết?

Cậu không chắc liệu sự hiện diện của mình ở đây đang ảnh hưởng tiêu cực hay tích cực đến Jimin. Jimin hầu như không nhìn tới cậu và kể cả có, sau chốc lát anh liền nhìn đi chỗ khác và trò chuyện với một người khác hoặc làm điều gì đó khác.

Anh chàng có má lúm đi qua khi Jungkook đang tự biến mình thành người có ích và tiếp quản công việc pha chế tạm thời của Taehyung. Cặp lúm đồng tiền mờ hơn đáng kể khi y nhìn Jungkook. Biểu cảm của y dường như ngờ vực.

Jungkook nhẹ cúi đầu chào. "Xin chào," cậu cất lời. "Tôi lấy đồ uống cho anh nhé?"

"À. Không, cảm ơn," y đáp. Y nheo mắt thêm chút nữa nhìn Jungkook và Jungkook bắt đầu cảm thấy lúng túng, mắt mở to hơn.

"...Vâng?"

"Tôi là Kim Namjoon," Kim Namjoon nói, chìa một tay ra để bắt tay Jungkook. "Bạn của Jimin."

Jungkook nắm lấy bàn tay y và họ bắt tay nhau. Cậu hắng giọng. "Ờ–ồ."

"Cảm giác như tôi đã biết cậu rồi vì Jimin – cậu biết đấy – đã kể với tôi rất nhiều về cậu." Y chiếu cái nhìn sắc bén vào Jungkook.

Jungkook hắng giọng lần nữa, gõ ngón tay lên một chiếc ly chỉ để có việc gì đó mà làm. "Vâng. Chà... Ha."

Ánh mắt đáng ngờ của Namjoon nhạt dần thành nụ cười từ tốn nhưng tử tế. Cặp lúm đồng tiền xuất hiện trở lại. Y vỗ nhẹ lên vai Jungkook. "Chỉ là đừng xấu tính với em ấy hơn em ấy đối với cậu, được chứ?"

"Được rồi," Jungkook nói, mặc dù cậu còn không chắc điều đó có nghĩa gì.

"Jimin ấy mà..." Namjoon ngập ngừng. Cả hai cùng nhìn sang nơi Jimin đang thách thức Seokjin hát karaoke ngẫu hứng, vẫn đội chiếc vương miện cầu vồng, cười lớn tiếng hơn và chân thật hơn bất kỳ ai ở đây. "Jimin là một chàng trai tốt," Namjoon nói một cách từng trải. "Tôi nghĩ chỉ là cậu đã bắt trúng em ấy sai thời điểm thôi."

Và Jungkook dành nửa giờ tiếp theo để suy ngẫm rằng vấn đề nằm ở chỗ cậu đã chẳng hề bắt lấy anh. Đêm hôm ấy dưới cơn mưa. Cậu lẽ ra nên bắt lấy anh.


——


Bữa tiệc cháy hết nấc cho đến tối muộn.

Lẽ dĩ nhiên Jimin và Jungkook đều tránh xa nhau bất cứ khi nào có thể, song thỉnh thoảng Taehyung lại nói chuyện với cả hai người họ cùng một lúc. Hoặc Nari gọi cả hai qua để tán gẫu. Hay Seokjin mang bánh gato của Jimin ra, thắp nến và ra lệnh cho mọi người tập trung quanh bàn bếp và rốt cuộc Jungkook lại đứng đúng đối diện với Jimin. Cậu ở ngay hàng đầu khi tất cả hát 'Chúc mừng sinh nhật' anh, và cậu tham gia một cách lặng lẽ nhất có thể, quan sát cách Jimin vờ ngượng ngùng và cách ánh nến nhảy múa khắp gương mặt anh. Nari choàng một cánh tay qua vai Jimin và hát thật to vào tai anh. Namjoon bắt đầu vỗ tay phấn khích sau khi Jimin thổi tắt nến.

Và rồi khói tỏa ra cùng tiếng reo hò và Jimin ngẩng lên nhìn Jungkook với nụ cười nở rộng, vô tư lự. 

Jungkook nhìn lại anh theo cách tương tự. Bởi anh thật xinh đẹp và cậu chẳng thể nào cưỡng được điều đó.


——


Tầm nửa đêm, một số người bắt đầu rời khỏi căn hộ. Hoseok, Nari và Yoongi đang túm tụm vào nói chuyện riêng trong khi ăn bất kể thứ gì còn sót lại từ chiếc bánh sinh nhật của Jimin. Namjoon thách đấu Seokjin chơi ném bóng uống bia trên bàn bếp. Jimin bắt Taehyung vặn nhỏ nhạc phòng khi hàng xóm của họ đang say giấc.

Jungkook cảm thấy thật khó xử.

Cậu không biết làm sao để nhìn Jimin. Và cậu không biết làm thế nào để không nhìn Jimin.

Jimin dường như rất hạnh phúc; cả tối nay, anh cười, vui đùa và trò chuyện hào hứng với tất cả mọi người trừ Jungkook.

Jungkook đang bắt đầu ghen tị với bất cứ ai có thể làm Jimin bật cười như vậy, điều này chắc chắn không có lợi lộc gì cho việc ghét một người. Vấn đề đáng báo động, cậu biết là thế.

Yoongi đi đến sau khi Jungkook đã ngồi trên những chiếc túi nệm màu hồng thoải mái một cách tức cười chừng hai mươi phút, hờn dỗi, khoanh chân lại và uống bia.

Yoongi đứng trước mặt Jungkook một lúc và hầu như chỉ thở dài, đêm nay trông thật bảnh trong cả bộ áo sơ mi và quần đen, mái tóc đen được tạo kiểu gọn gàng, để lộ đường undercut.

Jungkook liếc lên nhìn anh ấy và mỉm cười. "Hyung," cậu lên tiếng, vỗ vào chiếc túi nệm cạnh mình. "Anh đã ngồi thử trên mấy thứ này chưa? Thích lắm."

"Jin–hyung đã cho chúng ta mượn mấy cái từ cửa hiệu đấy," Yoongi giải thích bằng tông giọng trầm, ngồi xuống. Anh ấy thả mình vào túi nệm và cố làm cho hành động ấy trông thật tao nhã. "Chà – thực ra thì, anh nghĩ chắc là Tae đã bán linh hồn ẻm cho anh ấy để sử dụng chúng."

"À," Jungkook thốt lên, đơn giản là một âm thanh tỏ ra công nhận. Cậu đang bị phân tâm.

Yoongi nhướn mày nhìn cậu nhưng một hồi không nói gì.

Họ chỉ tận hưởng sự bầu bạn trầm lặng, ngồi kế bên nhau. Họ quan sát Nari và Jimin cùng khiêu vũ chậm rãi, cường điệu và nhắng nhít om sòm, tay vòng quanh eo nhau khi họ cười, lắc lư và cất tiếng hát cho nhau nghe.

Yoongi khẽ bật cười và Jungkook cũng không kìm chế được mà mỉm cười. Jimin và Nari bên nhau rất vui vẻ. Cậu thích tình bạn giữa họ. Cậu đã không ngờ điều đó sẽ diễn ra song giờ đây thật dễ hiểu rằng nó có tồn tại.

Tiếng thở dài của Yoongi nhẹ nhàng gần bên cậu. Anh ấy nhìn Jungkook và nói – một cách thản nhiên, "Em thích cậu ấy."

Jungkook tự động đáp trả. "Em không có."

Yoongi tiếp tục nhìn cậu, và Jungkook can đảm quyết định nhìn lại. Ban đầu, chính những cuộc chuyện trò với Yoongi đã giúp cậu chỉnh đốn lại hành vi của mình và ngừng chơi bời với mấy gã như Pae Hojin khi còn đi học. Chính những cuộc chuyện trò với Yoongi đã thuyết phục Jungkook hãy ưu tiên bản thân và chấm dứt các mối quan hệ độc hại với những tên bạn trai cũ của cậu.

Vậy nên, về cơ bản, những vấn đề nhảm nhí của Jungkook chẳng có cửa mà tồn tại.

"Đấy là câu trả lời cuối cùng của em?" Yoongi hỏi, ráo hoảnh. "Thật sao, Kook?"

"...Làm ơn đừng bắt em nói, hyung." Giọng cậu phát ra hơi nhát gừng.

Dường như lời nói đó làm Yoongi ngạc nhiên, khiến anh bất ngờ.

Anh ấy đặt một tay lên vai Jungkook trấn an. "Nói về chuyện đó biết đâu sẽ thấy thoải mái."

"Nó sẽ qua thôi," Jungkook cất tiếng, vẫn biết ơn người bạn thân của cậu như mọi khi. Cậu ngừng xoay đưa chỗ bia còn lại và nhoẻn một nụ cười nửa phần thuyết phục tới Yoongi. " Anh biết em mà – em rất dễ rung động."

"Thế không đúng," Yoongi nói với tiếng khúc khích cười thích thú. "Thường thì người ta rung động với em và em chỉ đồng ý hẹn hò cùng họ vì em không biết mình muốn gì."

Jungkook chớp mắt, không thể một mực phủ nhận điều đó. "...Em cho là vậy."

Yoongi đảo mắt nhưng mang vẻ nuông chiều. "Thôi nào. Sao em không qua đó và nói chuyện với cậu ấy?"

"Nói chuyện với anh ta?"

Yoongi nhìn cậu như đang nổi giận. "Ừa. Có nhớ cách nói chuyện không?"

"Hyung."

"Gì?"

"Anh không hiểu vấn đề."

"Anh đủ hiểu nhé. Hai đứa bực tức với nhau và nhạo báng cho đến khi cảm xúc một người bị thương tổn. Cả hai đều nghĩ rằng nếu đối xử tử tế với nhau thì sẽ tiêu đời." Anh ấy chớp mắt. "Và? Anh có bỏ sót gì không?"

"Em phải nói gì chứ?"

"Mở đầu bằng 'chúc mừng sinh nhật' thì sao," Yoongi gợi ý, trao cho Jungkook ánh nhìn đặc biệt sắc sảo.

Jungkook đỏ mặt song nhấp vào một ngụm bia để tỏ ra bình tĩnh.

"Cậu ấy sẽ không cắn đâu," Yoongi nói.

"Ha." Chẳng có sự hài hước nào đằng sau tiếng cười của Jungkook. "Anh nhầm ở chỗ đó đấy, hyung. Anh ta sẽ cắn."

"Đấy là một ám chỉ mơ hồ nào đó về việc hai đứa có quan hệ à?"

Jungkook nhìn anh ấy trân trối, đơ cứng một hồi. "...Mọi người đều biết là bọn em đã quan hệ sao?"

"Đang," Yoongi sửa lời cậu.

"Đó là chuyện chỉ xảy ra một lần."

"Hai lần," Yoongi nói, từ ngữ thoát ra như tiếng thở dài. "Và – không. Không phải mọi người đều biết. Chỉ những người mà hai đứa đã kể chuyện thôi. Tức là... mọi người đấy."

Jungkook chỉ biết thở dài, không còn sức lực để làm gì khác. "Xong đời cmnr."

"Đời em ổn mà," Yoongi lên tiếng, nét trìu mến chạm tới đôi mắt ân cần của anh ấy. "Có gì đâu. Em thích Park Jimin. Chẳng sao cả."

Nhịp tim Jungkook tăng tốc. "Không phải như thế."

"Thế như nào?" Giọng anh ấy lại trở nên mềm mỏng, hiếu kỳ. "Em có thể nói với anh, Kook. Em có thể nói với anh bất cứ điều gì. Anh hiểu em mà, hm?"

Jungkook xoa một tay lên mặt. Cậu không thể làm gì khác ngoài thành thật với hyung của mình. Đến thử cậu cũng chưa bao giờ dám.

Vậy nên ngay lúc này cậu trải lòng hết mức có thể. "Em cảm thấy hứng thú với anh ta," cậu bắt đầu, cam chịu trước sự thật rằng cậu sẽ đỏ mặt trong suốt đoạn còn lại của cuộc hội thoại. "Nhưng đó không phải thứ mà em muốn theo đuổi. Em chỉ... em nghĩ bọn em có thể làm bạn. Có lẽ thế. Anh ta vẫn khó chịu bỏ mẹ ấy nhưng điều đó... rất thú vị. Đáng yêu. Nếu bọn em gặp nhau theo cách khác... có lẽ mọi chuyện sẽ ổn."

Yoongi như mọi khi vẫn kiên nhẫn. "Còn bây giờ?" anh hỏi, một câu dẫn dắt.

Jungkook cắn môi rồi nhả ra. "Giờ thì... bọn em là kẻ thù mang lại lợi ích, sống chung với nhau và có cùng những người bạn." Cậu phải bật cười một chút. "Đó là cơn ác mộng quái quỷ của một mớ lộn xộn, hyung. Em sẽ cứ... mặc kệ đây có là gì–" Cậu ra hiệu về hướng trái tim mình. "– Tự nó sẽ giải quyết. Cảm xúc đến rồi đi. Em chắc chắn mình sẽ vượt qua nó sớm thôi."

Sự lạc quan của cậu bị gián đoạn khi cả hai ngẩng lên thấy Jimin đang đứng trước TV, kêu gọi mọi người 'hãy lắng nghe một chút'.

"Um. Okay," anh cất lời khi đã thu hút được sự chú ý của tất cả. Đôi mắt nâu của anh quét khắp căn phòng, chỉ lưỡng lự một lát trước khi lia qua Jungkook. Anh mang nụ cười xinh xắn, hơi thẹn thùng trên khuôn mặt. "Tôi chỉ muốn cảm ơn tất cả các bạn đã đến dự 'buổi họp mặt nho nhỏ' này để chúc mừng sinh nhật tôi." Mọi người bật cười khi Jimin bắn cho Tae cái nhìn gợi nhắc và mấy ngón tay hình trái tim. Taehyung gửi một nụ hôn gió cho anh để hồi đáp. "Song trước khi mọi người rời đi – và thật sự các bạn nên về sớm bởi nay là đêm trước ngày đến trường. Đặc biệt là anh đấy, thầy giáo Jung Hoseok." Thêm nhiều tiếng cười hơn nữa. "Um. Vâng. Trước khi mọi người về hết... tôi muốn nói rằng tôi trân trọng các bạn rất nhiều. Và tôi rất vui vì được quen biết tất cả các bạn." Anh lóng ngóng cúi đầu rồi tự cười chính mình, một tay che miệng. "Cảm ơn," anh hát.

Mọi người vỗ tay, hú hét và reo hò rằng họ cũng đều yêu mến anh.

Yoongi quay sang Jungkook cùng một nụ cười nửa miệng khẽ nhếch trên gương mặt. "Em chắc chứ?" anh ấy hỏi.

"Chết tiệt," là tất cả những gì Jungkook thực sự có thể nói ra, và Yoongi vòng một cánh tay an ủi quanh người cậu.


——

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro