🛌 Chap 4-3 🫂
Cậu trao cho anh ánh nhìn đầy ẩn ý và Jimin hăm hở gật đầu, như thể anh sẽ đồng thuận với bất kể điều gì cậu nói ngay lúc này. Một sự thay đổi tốt đẹp từ những biến động thường lệ giữa họ.
Jungkook giúp Jimin thoát khỏi chiếc áo len của anh, kéo nó qua đầu và quăng xuống sàn. "Nhìn anh này," cậu thì thầm, vì đó là việc mà cậu đang làm. Và hoá ra ở Park Jimin tồn tại nhiều điều, nhưng xấu hổ về cơ thể của mình không phải một trong số ấy; anh cắn môi và thưởng thức vẻ tán dương từ Jungkook, tháo khuy và mở khoá quần jean của chính anh, cởi bỏ nó. "Đựu má," Jungkook vô tình buột miệng, đôi mắt dán lên cặp đùi của Jimin, lên vùng bụng săn chắc, lên sắc hồng duyên dáng kéo dài xuống tận đầu gối anh và những đốm nhỏ hệt những chấm tàn nhang kia mà cậu rốt cuộc cũng được nhìn thấy.
Jimin cười khúc khích. "Đựu má," anh tán đồng.
Jungkook hôn anh. Cậu không thể không hôn anh. Cậu đè lên người anh và Jimin há hốc miệng, bắt đầu vật lộn để cởi chiếc quần jean khỏi người Jungkook, điên cuồng mở khoá và tháo thắt lưng của cậu, ném nó sang một bên.
Jungkook giũ bỏ nó ra khỏi chân cùng boxer, không để lãng phí thêm thời gian mà giúp Jimin thoát khỏi chiếc quần của anh. Chúng nhập vào với đống quần áo họ đã tạo nên phía cuối giường.
Giờ thì không còn chướng ngại nào nữa, mọi đụng chạm đều là da tiếp xúc với da.
Cơ thể Jimin mềm mại mà chân thực dưới thân cậu, dương vật anh áp lên dương vật của Jungkook, hỗn loạn và rỉ ra dịch nhờn. Khuôn miệng anh nồng nhiệt trên miệng Jungkook. Khắp cơ thể Jungkook là đôi bàn tay anh, lần dọc lên theo lưng cậu, móng tay bấm sâu khi Jungkook di chuyển những nụ hôn xuống quai hàm Jimin. Xuống xương quai xanh rồi lại trở lên cần cổ anh, liếm, hôn và day cắn bởi Jimin thích điều đó. Anh cào móng xuống tấm lưng của Jungkook và ưỡn cong người theo sự đụng chạm, rên rỉ và thầm thì, "Làm ơn đừng dừng lại."
Vậy nên Jungkook không dừng lại. Cậu tiếp tục hôn lên cổ Jimin tại mọi vị trí nhạy cảm mà cậu vừa nắm bắt được, rồi mút thành một dấu hôn gần sát vai anh chỉ để nghe tiếng anh quằn quại. Cậu xoa dịu bằng lưỡi mình sau đó, ngắm nhìn nó với đôi mắt thâm trầm và một nụ cười.
Cậu chuyển ánh nhìn lên gương mặt Jimin. "Anh ổn chứ?"
Jimin run run thở ra một hơi song gật đầu. "Tôi ổn. Chỉ hứng tình thôi."
Điều đó khiến Jungkook toét miệng cười. Cậu nhấn một nụ hôn lên môi Jimin. "Thế à?"
"Đừng trêu chọc," Jimin cảnh cáo, nhưng anh thấy biểu cảm vờ như bị xúc phạm trên mặt Jungkook và khúc khích cười bất chấp bản thân. "Cậu có thể ngừng làm tôi cười được không? Trời ạ."
"Tôi đảm bảo với anh," Jungkook nói, một bàn tay ôm lấy cánh mông Jimin. "Tôi không cố làm anh cười đâu."
"Thế cậu đang cố làm gì, hm?" Nụ cười của Jimin sáng chói. Đôi mắt anh long lanh. Anh cắn môi khi bàn tay Jungkook đặt trên mông mình bóp mạnh. Hàng mày anh nhíu lại trong tiếng rên rỉ khi anh cảm nhận được móng tay Jungkook lướt qua lỗ nhỏ của mình. "F–fuck," anh thốt lên, hơi cao giọng. Hông anh đưa đẩy chạm tới dương vật Jungkook và Jungkook bật cười.
"Đêm nay cmn ham muốn quá đấy, bé cưng," cậu nhận xét.
Jimin than vãn nhưng rồi không quên nổi cơn giận dỗi. "Dầu bôi trơn và bao cao su ở trong ngăn kéo kia," anh nói, chỉ vào chiếc tủ đầu giường.
Jungkook nhướn một bên mày. "Anh tự phụ ghê."
"Nếu cậu không định nện tôi, cậu có thể đi."
"Đừng lo, tình yêu. Tôi sẽ nện anh mà. Hmm." Cậu xoa miệng lỗ của Jimin, tựa như dịu dàng. Nó khép chặt rồi mở ra. Jungkook rướn người hôn Jimin, chỉ để cảm nhận đôi môi ấy lần nữa. Mẹ kiếp. Cậu chẳng thể thấy đủ. Cậu cần phải biết điểm dừng mới được. "Tôi sẽ chơi anh ra trò, tình yêu ạ. Làm cho anh hoàn toàn mơ hồ, ướt sũng và kêu khóc vì nó, được chứ?"
"Đ–được."
"Phang anh lút cán, nhé?"
Jimin rùng mình song vẫn gật đầu. "Ừ. Xin cậu."
"Nói với tôi anh muốn nó đi."
Jimin chớp mắt nhìn cậu, hai phiến môi anh cách đôi môi cậu một hơi thở. Jungkook yêu cách Jimin giật mình khi cậu nói những lời tục tĩu với anh. Cậu có thể nhận thấy anh đang cố tìm ra câu nói phù hợp nhất – điều gì đó nóng nảy mà lại đủ ngoan ngoãn để đạt được thứ anh muốn. Đáng yêu ra phết.
Jimin nuốt nước miếng. "Tôi muốn nó," anh cất tiếng.
Jungkook cảm thấy câu nói ấy chạy thẳng đến dương vật cậu. "Phải, chính là thế. Cậu bé dễ bảo." Cậu trao cho anh nụ hôn nữa như một phần thưởng, khiến nó hỗn loạn như kiểu Jimin ưa thích, mút lấy lưỡi anh vào khoang miệng cậu cho tới khi anh lại ưỡn hông lên và gọi tên cậu hệt như cách anh đang nói làm ơn. "Chết tiệt, thật xinh đẹp. Làm sao mà anh lại xinh đẹp nhường này chứ, hử?"
Jimin lập tức đỏ mặt, nhưng anh vẫn cố đảo tròn mắt. "Nhiều năm rèn luyện."
Jungkook giễu cợt, thích thú. "Rèn luyện?" cậu nhắc lại, mở to mắt như thể lấy làm ấn tượng. "Nghe hay ho đấy."
Jimin bật cười. "Đệch." Và tiếp đó anh gần như thở dài. "Đệch mợ cậu, Jungkook."
Jungkook đang nhoài qua người anh để với vào ngăn kéo cạnh giường, mò mẫm tìm thứ cậu cần. "Đệch mợ tôi á?" cậu hỏi, khẽ mỉm cười. "Vì điều gì cơ, tình yêu?"
"Vì–" Song Jimin tự ngắt lời, ngẩng lên nhìn trần nhà như thể câu trả lời được viết trên đó. Mà nào có. Sau cùng anh chỉ biết phát ra một âm thanh bực bội trong khi Jungkook mở nắp lọ bôi trơn. "Chỉ là tôi thật sự ghét cậu," anh tiếp tục.
"Cũng chỉ là, tôi thật sự ghét anh," Jungkook nói.
Họ nhìn nhau với nụ cười ngượng nghịu tương đồng. Jimin đảo mắt đi chỗ khác và Jungkook nghiêng về phủ lên người anh, lần nữa giam anh lại, hôn anh thật sâu.
Bằng hai ngón tay đã được bôi trơn, cậu xoa trở về nơi lỗ nhỏ của Jimin, lần này lâu dài hơn.
Jimin rít lên – có thể do cảm giác lành lạnh hoặc bất ngờ – nhưng vẫn tiếp tục hôn Jungkook, đôi tay luồn vào mái tóc cậu như để giữ cậu ở yên một chỗ.
Jungkook đưa đẩy hông họ vào nhau và rên rỉ giữa nụ hôn, ấn hai ngón tay của cậu vào bên trong Jimin cho đến đốt ngón, rồi trượt ra, nhấn chúng trở lại sâu hơn nữa. Cậu duy trì động tác đó, tiếp tục nới rộng hậu huyệt của Jimin bằng ngón tay mình, tiếp tục cọ xát với anh, tiếp tục hôn anh đến mức hụt hơi và ngây ngốc.
"Oh fuck," Jimin vẫn gắng thốt lên, song Jungkook cắt ngang lời anh với những nụ hôn thô bạo. Cậu đang cố ý áp đảo anh và tất cả những gì Jimin có thể làm là chấp nhận nó. "O–oh fuck. Ohh. Unhh. Ôi Chúa ơi."
"Đúng vậy. Cứ như thế, búp bê à." Jungkook ước cậu có thể duy trì góc độ này nhưng về mặt thể chất thì không thể. Cổ tay cậu ở vị trí này đang mỏi nhừ và cậu muốn đảm bảo rằng Jimin đã được chuẩn bị kỹ càng. "Anh đang rất ngoan đấy," cậu nói với anh.
Jimin đỏ mặt trước lời khen, tuy nhiên anh nhìn thẳng vào mắt Jungkook và lên tiếng, "Cậu cũng vậy."
Với một tiếng cười vui sướng, Jungkook hôn anh thêm lần nữa. Cậu trải vài nụ hôn lộn xộn xuống cổ Jimin rồi đến ngực anh, dùng răng cắn một bên núm vú của anh vào miệng. Khi Jimin rên rỉ và dần nhắm mắt lại, Jungkook nhoẻn miệng cười. "Nhạy cảm nhỉ." Đó không phải một câu hỏi. Cậu nắm thêm được một số dấu hiệu, mút lấy ngực Jimin, liếm lên hai nụ hoa căng cứng. Jimin không ngừng rên rỉ một cách duyên dáng chỉ vì cậu. "Mẹ kiếp."
Cậu di chuyển dọc xuống cơ thể Jimin và tập trung triệt để vào việc mở rộng anh bằng ngón tay mình, cắt kéo chúng bên trong anh và quan sát phản ứng trên khuôn mặt anh. Anh thật ấm áp, khít chặt và ướt át, Jungkook đang tự lừa dối bản thân và tổ tiên của mình khi nói rằng cậu sẽ không làm chuyện này một lần nữa. Bởi chết tiệt – sao mà cậu lại không làm thế cho được?
Cậu dùng ngón tay mở rộng cho Jimin tới khi Jimin than van và cúi xuống nhìn cậu cùng cặp má đỏ bừng, đôi mắt đờ đẫn và lồng ngực phập phồng khi anh cố gắng hít thở. "Làm ơn," anh cất tiếng.
"Anh muốn thêm một ngón sao, bé cưng?"
"Tôi muốn thằng nhỏ của cậu."
Jungkook nhe răng cười và cẩn thận trượt thêm ngón tay thứ ba vào. Cậu tận hưởng tiếng rên đứt quãng từ Jimin do hành động ấy mang lại, dõi theo cách mà gương mặt anh biến chuyển vì sung sướng.
"Ohh. Fuck. Xin cậu."
"Gì cơ, thêm ngón nữa?"
"Jungkook."
Song Jungkook bật cười như một kẻ phiền nhiễu mà cậu vốn là vậy và đặt hai nụ hôn dịu dàng lên một bên đùi của Jimin, dường như không nhận ra mình đã làm điều đó. Mái tóc sẫm màu của cậu rối bù và đôi mắt cậu đang cười. "Tôi đùa thôi, cưng à." Cậu tỏ ra thật chân thành. "Tóm lại, tôi không muốn làm đau anh."
Jimin đảo mắt. "Tôi có thể chịu được."
"Hmm." Jungkook trượt ngón tay ra khỏi lỗ nhỏ của Jimin và mút lấy chúng, chỉ để cho Jimin thưởng thức. Quả thật Jimin liền thở hổn hển. "Ừa. Tôi tin anh." Nhưng cậu lại đang toe toét cuời.
Jimin trông thấy điều đó. "Tôi nghiêm túc đấy," anh cự cãi. "Tôi có thể tiếp nhận bốn ngón tay mà."
"Chắc chắn là anh có thể." Cậu vẫn nhe răng cười.
"Cậu đúng là đồ chết bầm, Jungkook."
"Phải rồi." Cậu đánh mắt lên nhìn anh. "Jimin."
"Cậu thật khó chịu," Jimin nói, cố gắng không mỉm cười. Anh không nói gì nhiều sau đó vì còn đang quan sát Jungkook đeo bao cao su, nhìn cậu cuộn nó qua dương vật mình.
Jungkook bắt gặp anh đang nhìn chằm chằm bởi cậu chưa từng rời mắt khỏi anh. "Anh thích những gì mình đang thấy chứ, bé cưng?"
"Cậu biết không," Jimin đáp. "Tính kiêu ngạo của cậu thật sự chẳng hấp dẫn chút nào."
"À." Jungkook gật gù ra vẻ hiểu biết. "Điều đó giải thích tại sao anh lại đang khỏa thân nằm dưới tôi, nhỏ dãi vì thằng nhỏ của tôi."
"Tôi đâu có nhỏ dãi–" Anh bị ngắt lời bởi Jungkook lại đổ trọng lượng lên người anh, thậm chí lần này còn kề sát hơn ban nãy. Anh bật ra tiếng thút thít khe khẽ mong cầu khi Jungkook giữ ánh nhìn đăm đăm và cọ mũi họ vào nhau trêu chọc. "Xin cậu."
"Cụ thể hơn đi."
"L–làm ơn phang tôi đi, Jungkook."
"Được, bé cưng. Thật thích được nghe anh nói vậy." Cậu dò dẫm điều chỉnh tư thế, chỉ bằng sự đụng chạm đã nhận biết được cơ thể Jimin, tiếp đó ấn đầu dương vật vào mép huyệt của Jimin. "Hãy cứ vì tôi mà tạo ra những âm thanh xinh đẹp ấy và tôi sẽ để anh lên đỉnh trước khi xong việc với anh."
Jimin hít thật sâu vào một hơi, mắt mở lớn và gò má ửng hồng. "Jungkook điều đó–"
"Sao nào, cưng?" cậu thủ thỉ. "Tục tĩu à? Dâm đãng hả?" Cậu mỉm cười, chậm rãi, hoàn toàn tận hưởng trạng thái sốc đáng xấu hổ của Jimin. "Anh nghĩ rằng tôi không biết anh thích điều đó tới mức nào ư? Hm?" Cậu đẩy dương vật mình qua miệng lỗ của Jimin, từ từ lấp đầy anh. Tiếng rên rỉ của Jimin trở nên lớn và cao hơn cho đến khi anh ngừng lại để thở. "Nghĩ rằng tôi không biết anh thích bị chơi tới mức nào ư, tình yêu?"
"Tôi–... tôi–"
Jungkook hôn và rên rỉ trên môi anh khi cậu đâm vào trong anh lút cán, khoái cảm nhanh chóng trở thành điều duy nhất mà cậu nhận biết được. "Fuck, Jimin. F–fuck."
"Ôi Chúa ơi cậu–" Jimin không để bản thân nói hết câu ấy. Anh chỉ có thể rên rỉ và luồn những ngón tay trở lại mái tóc Jungkook, nhấn nụ hôn sâu thêm trong khi Jungkook nhồi đầy anh và để cậu điều chỉnh nhằm đạt được điều gì đó bên trong mình. Chỉ khi Jimin bắt đầu đưa đẩy hông về phía trước một cách khát cầu, Jungkook mới bắt đầu di chuyển.
Cậu khởi động chậm rãi bởi – thực tế là – cậu buộc phải làm vậy; cậu chỉ có thể hi vọng (và có lẽ cầu nguyện) rằng Park Jimin sẽ không bao giờ nhận ra tác động của anh đối với cậu. Jungkook có thể trêu ghẹo Jimin rằng anh dễ dãi song cậu biết mình chẳng hề khá hơn, có khi còn tệ hơn nữa. Cậu quá thiếu nghị lực trước anh đến nỗi đã phải tránh nhìn anh cả tối nay, chỉ để phòng trường hợp cậu trông thấy điều gì đó khiến trái tim mình loạn nhịp hay khiến thằng nhỏ của cậu co giật hoặc cả hai, vì đó là một loại ảnh hưởng mà Park Jimin gây ra với một người.
Đó là hiện thực của cậu lúc này đây. Là cuộc sống mà cậu đang trải qua. Và bây giờ cậu đang nhìn trân trân vào đôi mắt lấp lánh của Jimin trong khi nện vào nơi nóng bỏng chặt khít của anh một cách vô cùng chậm rãi, những ngón tay của Jimin đang kéo tóc cậu và cậu sẽ... cậu không thể.
Cậu không thể làm tình với anh vì điều đó sẽ bỏ lại hai người ở vị trí nào chứ? Bạn không làm tình với kẻ thù. Bạn phang kẻ thù của mình (và thẳng thắn mà nói, thậm chí có lẽ bạn còn không nên làm vậy).
Thế nên đó là những gì Jungkook hành xử.
Cậu cắn môi dưới của Jimin và toét miệng cười khi Jimin trả đũa bằng việc giật tóc cậu mạnh hơn và sau đó kéo lê móng tay xuống lưng Jungkook.
"Hmm," Jungkook cất tiếng, hôn anh mạnh bạo hơn, nắm lấy chân anh và cố định chúng để cậu có thể nện vào trong anh thêm dễ dàng, hông đập vào mông Jimin và cố không nghĩ ngợi về chuyện này có cảm giác tuyệt vời biết chừng nào. "Anh đang chống trả sao, bé cưng?"
"Ohh. Đ–đm cậu," Jimin nói, chật vật mới thốt được thành câu lẫn trong âm thanh rên rỉ của chính mình.
Jungkook thở dài trìu mến. "Ừa, ừa. Sao cũng được." Cậu cố nhìn xuống nơi cơ thể hai người tiếp hợp nhưng giữa họ không hề có khoảng cách. Điều đó thật nóng bỏng. Vậy nên cậu túm lấy bàn tay Jimin và ghim chúng qua đầu anh đặt trên gối, ngực áp ngực cùng mũi chạm mũi trong lúc cậu đẩy hông lên và vào trong anh hết lần này đến lần khác.
Họ nhìn đăm đăm vào đôi mắt nhau. Ánh mắt Jungkook tối sầm lại khi tốc độ của cậu trở nên bớt khoan dung. Jimin liên tục chớp mắt nhưng vẫn cố giữ cho mắt mở, bờ môi tách ra trong lúc ngân dài một tiếng rên rỉ. Anh không vùng vẫy chống lại sự kìm kẹp của Jungkook nơi cổ tay mình. Anh đang nhìn cậu như thể kinh ngạc, nên Jungkook chạm môi họ vào nhau trong một nụ hôn mơ hồ và chơi anh dữ dội hơn.
"Ôi Chúa ơi," Jimin nói với giọng lí nhí, vụn vỡ. "Sướng quá, Jungkook."
"Anh thích chứ?"
"Ừ. Oh, fuck."
"Anh yêu nó, hả, bé cưng?"
"Ph–phải. Xin cậu."
Jungkook định vị hông mình sao cho với mỗi cú thúc cậu đều chạm tới điểm ngọt ngào của Jimin. Jimin rên rỉ phóng đãng, hầu như chẳng thể đáp lại Jungkook khi cậu hôn anh. Tất cả những gì Jungkook muốn làm là khiến anh vỡ tan thành từng mảnh. Cậu muốn trông thấy anh lên đỉnh, ở khoảng cách gần như thế này. Tầm nhìn lý tưởng nhất. Lần trước cậu đã không có cơ hội ngắm nhìn gương mặt anh. Không được trông thấy anh đỏ bừng mặt và hoàn hảo ra sao, chìm đắm trọn vẹn trong khoái cảm và hoàn toàn kiệt sức vào khoảnh khắc ấy, không thấy biểu hiện khó chịu, cáu kỉnh và ngạo mạn nào mà Jungkook nghĩ rằng cậu đã biết.
Jimin vòng chân quanh chân Jungkook và Jungkook vẫn tiếp tục nện anh. Cậu đang làm rất tốt việc tập trung để thỏa mãn Jimin thay vì tập trung vào sức nóng quanh dương vật mình và những cơn cuộn xoắn đều đặn trong bụng. Nhưng sau đó Jimin ưỡn cong lưng với một cú thúc khác biệt, siết chặt lỗ huyệt quanh dương vật của Jungkook như thể anh đang cố giữ cậu ở lại đó mãi mãi.
"Fuuuuck." Jungkook dừng lại một lát, thở hổn hển vào miệng Jimin rồi vùi mặt vào cổ anh. Hông cậu bất động trong lúc cố lấy lại bình tĩnh, song Jimin lại từ chối điều đó.
"Tiếp đi," anh cất tiếng, giọng vụn vỡ, hông di chuyển như thể anh đang cố gắng tự xử. "Jungkook," anh rên rỉ khi cậu không phản ứng gì. "Mau lên. Chơi tôi đi."
"Đựu má, Jimin," cậu gầm lên.
Ánh mắt Jimin trở nên sắc bén. "Phang tôi đi mà," anh nói. "Tôi tới gần lắm rồi. Làm ơn. Xin cậu đấy, Jungkook, tôi– oh, fuck!" Anh ngừng huyên thuyên khi Jungkook tăng tốc trở lại, liên tục nện vào trong anh, mạnh hơn và nhanh hơn lúc nãy. Sâu hơn, đẩy cơ thể của Jimin trên giường lên xuống cứ mỗi lần cậu đâm vào. "Đã quá, Jungkook. Ôi, thánh thần ơi."
"Đúng là đồ bé nhỏ đòi hỏi," Jungkook lên tiếng, chôn sâu dương vật bên trong Jimin chỉ để nghe thấy anh rên rỉ, sau đó dập vào và ra hết lần này đến lần khác. "Anh sẽ–... oh, chết tiệt." Cậu cố gắng nói nhưng không nên lời, muốn ngậm miệng lại và đơn giản lắng nghe khi Jimin đạt tới đỉnh cao khoái cảm, muốn làm cho anh cảm thấy sung sướng và chứng kiến toàn bộ khoảnh khắc ấy.
Cậu thả bàn tay Jimin ra và Jimin ngay lập tức luồn chúng vào tóc Jungkook, kéo cậu xuống để hôn và rên rỉ trong miệng cậu. Jungkook giữ cặp đùi của Jimin quanh eo mình và chẳng ngơi nghỉ, không ngừng nện anh, duy trì nhịp điệu khiến Jimin phản ứng muôn màu muôn vẻ và trở nên nát tan ngay trước mắt cậu.
"Chết tiệt," Jimin nói, vụn vỡ và mệt nhoài. Jungkook biết anh đã gần tới, có thể cảm nhận được dương vật anh đang tiết ra dâm dịch tại nơi nó bị chèn ép giữa thân thể họ. "Oh. Ohh."
"Đúng thế, cục cưng. Nhìn tôi đi." Jimin làm theo, và Jungkook thưởng cho anh một nụ cười lười biếng cùng một nụ hôn êm dịu đối lập hoàn toàn với cách mà cậu đang chơi anh ngay lúc này. "Anh như vậy thật ngọt ngào, tình yêu ạ. Anh sắp đến phải không?"
Jimin gật đầu và cố không nhìn đi chỗ khác. "Um–huh."
"Phải?"
"Um–huh. Um–... ohh. Oh, Jungkook. Đúng. Đúng vậy. Fuck." Và anh bắn ra, toàn thân run rẩy, mắt nhắm nghiền, hai chân quặp chặt quanh eo Jungkook khi hông cậu dội vào anh một cách vô ích.
"Jimin... fuck." Jungkook lên đỉnh trong lúc đăm đăm nhìn vào đôi mắt của Jimin, vì lý do nào đó mà cơn cực khoái dường như khiến cậu bất ngờ, rút hết không khí khỏi buồng phổi cậu.
Cậu đẩy thêm vài lần nữa khi rót đầy bao cao su, không thôi nhìn vào Jimin. Cậu rùng mình và tâm trí cậu trống rỗng, còn Jimin vẫn đang nhìn cậu tựa như anh có chút kinh ngạc.
Trọng lượng của Jungkook ngưng đè lên Jimin. Họ hôn nhau – khẩn thiết – như thể đâu đó có chiếc đồng hồ hẹn giờ đang chạy tích tắc và chỉ riêng họ nghe thấy được.
"Đệch," Jimin thì thầm, nghịch ngợm day cắn môi Jungkook. Anh bật cười khúc khích.
Jungkook cố cười đáp lại nhưng chỉ như một hơi thở thoát ra. Trái tim cậu đang đập thật nhanh và Jimin có thể cảm thấy nó bởi họ vẫn còn kề sát ngực nhau. "Anh ổn không?" cậu hỏi, rút ra và lăn sang bên cạnh anh, làm bộ tạo cho họ khoảng không gian nhỏ nhất. "Anh lại khóc rồi."
"Tôi khóc khi lên đỉnh. Bỏ qua đi." Jimin đã cau mày khi Jungkook rút ra, song giờ đây anh lim dim mỉm cười và trở mình nằm nghiêng, đối mặt với Jungkook. "Tôi ổn... Cậu sẽ ngủ ở đây chứ?"
"Ừa. Chắc chắn rồi. Sao cũng được."
"Okay."
"Được thôi."
Cả hai đều đỏ mặt dữ dội.
Jungkook quay đi để họ không còn nhìn nhau nữa. Cậu tuột bao cao su ra và bước xuống giường với một tiếng thở dài.
"Gì thế?" Jimin hỏi, giọng như buồn ngủ.
"Bao cao su," là tất cả những gì Jungkook nói.
Khi trở lại từ phòng tắm, cậu gượng gạo nằm lại trên giường.
Jimin đã lật người, quay lưng về phía cậu. Jungkook quan sát nó với đôi mắt chớp thật chậm. Mấy đốm tàn nhang, những chỗ hõm ngay phía trên đường cong đẫy đà của mông anh. Trũng xuống nơi vòng eo anh. Những sợi tóc con phía sau gáy. Hỡi thánh thần, nằm úp thìa ôm anh sẽ tuyệt lắm. Mọi phần cơ thể Jungkook sẽ ăn khớp thật dễ dàng với từng phần cơ thể của Jimin. Chỉ là cậu biết vậy thôi.
Jimin rên lên một tiếng cắt ngang khúc mộng tưởng của cậu. "Cậu vui lòng kéo cái chăn chết tiệt đó lên được không? Đang tháng mười đấy."
——
Jimin thức giấc vào sáng hôm sau trên giường của mình, thực tế là đang ôm ấp Jeon Jungkook.
Anh đang nằm úp thìa cậu, cánh tay vắt qua eo Jungkook và chân họ đan vào nhau, đầu anh rúc vào tấm lưng cường tráng, rõ nét của Jungkook. Thật ấm áp và thật an toàn, ánh nắng dần chiếu vào khi tiếng ngáy nhè nhẹ của Jungkook râm ran khắp người anh. Họ đã và đang đồng thời cùng nhau hít thở.
Ngay khi Jimin nhận ra mình đang làm gì và đủ tỉnh táo để làm gì đó với tình hình ấy – anh mở to mắt và há hốc miệng. "Đệch."
Jungkook chỉ ngáy một cách đáng yêu đáp trả.
"Đệch," Jimin lặp lại lần nữa, vì hiện tại anh đang nghĩ về đêm qua. Bây giờ anh đang nghĩ đến khuôn mặt mỉm cười hạnh phúc của Jungkook ngay phía trên anh khi họ cười với nhau. Tất cả những gì chạy qua tâm trí anh là Jungkook đẹp biết bao khi cậu mỉm cười, cậu có thể ngốc nghếch và hài hước ra sao, và nguy hiểm tới chừng nào đối với Jimin. Và sau đó cậu phang anh thật đã đời. Thậm chí đôi lúc còn không có cảm giác như đang nện. Thỉnh thoảng nó cảm giác giống–
"Ugh," Jungkook rên lên, như thể cậu sắp thức dậy.
Jimin trải qua một khoảnh khắc hoảng loạn đồng tính không mấy hiếm hoi và hoang mang, chẳng biết phải làm sao để đưa mình thoát khỏi tình thế gây tổn hại này. Thay vì đơn giản dịch ra như một người bình thường, anh lại đập mạnh vào đầu Jungkook, làm mái tóc đáng yêu và tán loạn khi ngủ của cậu xù lên, chính thức đánh thức cậu.
"Au?"
"Ôi, xin lỗi." Jimin giả vờ ngáp, làm bộ như anh chưa từng đắm mình vào hơi ấm cơ thể của Jungkook mà ngủ yên bình vì cậu nằm trong vòng tay anh. "Úi."
"Cái quái gì?" Jungkook từ từ xoay lại đối diện anh. Đôi mắt cậu rũ xuống, giọng khàn khàn và thân hình cậu cmn khỏe khoắn đến mức Jimin sắp hét lên và chết mất. Với trạng thái đó. Cậu cũng tỏ ra rất bối rối. "Anh vừa đánh tôi đấy à?"
Jimin nhún vai hết mức có thể trong khi nằm xuống. "Chắc là cậu mơ á."
"Ồ." Jungkook dường như bỏ qua dòng suy nghĩ ấy và tiếp tục, ngồi dậy vươn vai. Jimin kéo chăn lên đến cằm và cố không nhìn chằm chằm vào những múi cơ nơi cánh tay cậu hoặc – bạn biết gì không? – nói về vấn đề đó, thì là bất cứ phần cơ bắp nào trên người cậu. Anh cố gắng không phân tích mỗi hình xăm, cố không nghĩ về từng hình vẽ có vẻ đẹp đẽ và sâu sắc như thế nào, hoà quyện với nhau như một tác phẩm nghệ thuật trong viện bảo tàng, chỉ khác là chúng nằm trên cơ thể Jungkook, phác hoạ trên toàn bộ cơ bắp sắc nét mà Jimin đã thề anh sẽ thôi nhìn chúng.
"Chết tiệt." Jungkook nhìn Jimin, cho đến lúc này xem ra không bị ảnh hưởng gì bởi chuyện thức dậy cùng nhau hiển nhiên có biết bao khó xử. Cặp mắt cậu mở to hết cỡ. "Nari còn ở đây không?"
Mắt Jimin cũng trợn lớn. "Chết tiệt," anh lặp lại, bỏ chăn ra.
"Có thể chị ấy đã về nhà sáng sớm nay," Jungkook lập luận.
"Thực ra thì," giọng nói quen thuộc từ bếp vang tới. "Cô ấy đang ở ngoài này, làm bữa sáng cho tất cả chúng ta như một bà nội trợ khỉ gió." Nari xuất hiện ở ngưỡng cửa phòng ngủ Jimin, tóc được buộc cao cùng khuôn mặt không trang điểm, cười khẩy với hai người họ. "Chào sáng," cô hát, trong khi Jungkook rên rỉ còn Jimin giấu nửa người bên dưới lớp chăn, xấu hổ. "Nhìn chung thì – biết chị đã học được gì đêm qua không?" Cô không đợi họ hỏi mình là điều gì. "Tường nhà thật sự mỏng vãi lúa."
"Noona," Jungkook lên tiếng, trông vừa buồn cười lại vừa bực mình.
"Đây là lần cuối chúng ta qua đêm nha," Nari nói, song cô mỉm cười. "Jimin–ah. Em có thể ngừng trốn được rồi. Chị biết là em. Đây phòng em mà."
Jimin chỉ biết bật cười, mặt đỏ bừng.
"Okay." Nari vỗ hai bàn tay vào nhau. "Ra ăn sáng đi; hai đứa đều cần nhiên liệu cho lòng căm thù rõ ràng vẫn đang tiếp diễn đấy."
——
Ngày hôm ấy Jimin tới chỗ làm và đưa cho Seokjin cốc cappuccino, nhấp một ngụm latte của mình. Và sau đó anh lấy điện thoại ra, bặm môi, cuối cùng cũng làm điều mà anh không thể ngưng nghĩ đến trong suốt khoảng thời gian xếp hàng tại quán cà phê.
Anh gửi một tin nhắn cho Jungkook.
Chúc cậu may mắn với bài kiểm tra hôm nay 😊
Anh cảm thấy mình giống kẻ ngốc nhất quả đất ngay thời điểm nó được gửi đi, và anh dành năm phút đầu của ca làm việc tại hiệu sách lắng nghe Seokjin kể về bài tarot trong khi cố ngăn bản thân xoá bỏ tin nhắn kia.
Điện thoại của anh reo lên đúng lúc họ đang thảo luận về bộ ẩn chính*.
/ *Này thím nào có nghiên cứu về bài tarot chắc biết nạ ô.Ô /
Anh rút nó ra khỏi túi và lướt qua màn hình.
[Đồ khốn] Ỏo. Cảm ơn. Xem anh tự dưng lại tỏ ra dễ thương kìa ❤
[Đồ khốn] Chúc anh may mắn trong trận đấu nhé bé cưng xx
Jimin phải nghỉ ngơi mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro