Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎮 Chap 4-2 🤷🏻‍♂️


Jungkook ngồi xuống chiếc ghế con sò khổng lồ. "Em ngồi đây được rồi, cảm ơn," cậu nói. Cậu cởi áo khoác ra và đưa tay vuốt tóc, nhìn qua và nhận thấy ánh mắt Jimin đặt trên cánh tay mình. Có lẽ đang nhìn những hình xăm của cậu. "Jimin đã đưa chị đi tham quan căn hộ chưa?" Cậu nhe răng cười.

Nari cũng đang cười toe toét. "Rồi."

"Nó rất đẹp, đúng không?"

"Cmn em đùa chị à? Ngày mai chị sẽ chuyển vào nha."

Jimin bật cười vì câu nói đó. Trông anh thật thoải mái bên cạnh Nari tới nỗi Jungkook thấy khó mà ghi nhớ rằng không được cười với anh. "Cứ tự nhiên đổi chác với em trai chị nhé."

"Đừng làm bộ anh sẽ không nhớ tôi, Minnie."

"Nhớ gì cơ?" Jimin cong mày. "Chuyện cãi nhau với một đứa trẻ á?"

"Giờ thì anh vừa cướp câu của tôi."

"Lạy Chúa. Có đúng hai đứa là kẻ thù không?" Nari hỏi, mắt mở to và nhìn cả hai như thể cô đang thưởng thức từng giây. "Thú thật, chị đã mong đợi nó – hai đứa biết đấy – căm hận và phẫn nộ hơn cơ."

Jungkook nhìn Jimin, môi mở tròn không nói nên lời.

Jimin nhìn Jungkook, cắn cắn lớp thịt trong má.

Nari thở dài. "Ý chị là chị biết sẽ có sự căng thẳng tình dục nặng nề đủ để xây tổ ấm luôn á," cô lầm bầm một cách rất, rất thản nhiên. "Nhưng chị đã nghĩ mình sẽ phải cúi đầu né tránh khi hai đứa ném dao vào nhau và này nọ lọ chai cơ."

Điều đó khiến cả hai người họ bật cười. Nari rất giỏi làm vậy. Nếu như bọn họ có điểm chung, thì ấy là yêu mến Jeon Nari.

"Khoan cái quái gì kia?" Nari quay người hơn nữa về phía Jungkook. Cô sợ hãi nhìn chằm chằm vào bàn tay cậu, rồi với lấy nó từ xa. Móng tay của cô màu hồng, lớp sơn đã bị trầy xước và cô đang đeo rất nhiều vòng tay. "Jeon Jungkook." Âm giọng cô trầm thấp. "Tay em bị gì thế?"

Ôi.

Jungkook gập tay lại cho cô thấy. "Nó ổn mà," cậu nói. "Không sao đâu, noona."

"Không ổn," Nari khăng khăng, miệng mím thành cái bĩu môi nhẹ. "Em đánh nhau à? Ai đó đã làm em bị thương sao?"

"Pae Hojin cùng đồng bọn," Jungkook nói với cô, biết rằng cô sẽ nắm được tất cả thông tin cần thiết chỉ từ nhiêu đó. Nari đã sát cánh cùng cậu trong những ngày họ còn đi học. Cô thường yêu cầu cậu không được đánh nhau và cậu thường bảo cô rằng cậu sẽ không làm vậy, nhưng rồi vẫn trở về nhà với bộ đồng phục te tua. "Bọn chúng... đó là một câu chuyện dài. Đựu má."

"Jungkook và em đã có một cuộc hẹn," Jimin giải thích, đặt điện thoại của anh xuống. "Buổi xem mắt được sắp xếp bởi một người hình như là bạn chung của tụi em." Anh bắn ánh nhìn không cảm xúc đến Jungkook và Jungkook không quên đảo mắt lập tức đáp lại anh.

Nét mặt Nari gần như đờ đẫn. "Chị có rất nhiều thắc mắc."

"Pae Hojin muốn lôi kéo sự chú ý của Jungkook nên gã ta và đám bạn của gã..."

"Thực chất là bọn chúng đã bắt cóc Jimin," Jungkook nói, cảm thấy cơn giận dữ quen thuộc quét qua mình khi nghĩ tới điều đó. "Trong khoảng nửa tiếng."

Giờ thì Nari đang cầm lấy bàn tay Jimin. Jungkook không thấy được khuôn mặt cô song dựa theo kinh nghiệm, cậu biết rằng cô đang nhìn anh với tất thảy sự quan tâm và lo lắng trên thế gian này. "Em không sao chứ, Jimin–ah?" cô hỏi. "Khổ thân em."

"Em không sao," Jimin đáp cùng tiếng cười khẽ, và Jungkook nhận ra bản thân đang quan sát anh kỹ lưỡng xem liệu điều đó có thật hay chăng. "Kỳ thực. Em đang đương đầu. Đã có bạn bè anh quản lý liên tục kiểm tra tình hình của em rồi." Giọng cười của anh lảnh lót và ấm áp. "Chẳng phải chuyện vui vẻ gì nhưng hiện giờ em ổn mà. Em hứa đấy."

Jungkook nhớ ra phải thôi nhìn anh có hơi muộn một chút.

"Tiên sư thằng Pae Hojin," Nari lẩm bẩm, mặt nhăn nhó vì thật sự tức giận. "Bao giờ bọn nó mới trưởng thành chứ, hả? Kookie, chị mong là em đã tẩn bọn nó tơi bời."

Tiếng cười của Jimin nối tiếp. "Cậu ấy đã làm thế."

"Nó đã sao?! Có ra dáng anh hùng không? Chị cược là rất anh hùng nha. Thỉnh thoảng nó hành động như vậy đấy." Cô phấn khích trở lại, kéo quai áo yếm về trên vai. "Nó đã gii cu em à? Hmm?"

"Ôi Chúa ơi, trật tự đi." Nụ cười bé nhỏ ngại ngùng của Jimin là một tổ hợp mà Jungkook không bao giờ có thể bỏ qua.

Jungkook hắng giọng. "Um, dù sao thì. Em sẽ–"

"Sao tất cả chúng ta không chơi Mario Kart nhỉ," Nari gợi ý. Cô không đưa ra nó dưới dạng câu hỏi, mà giống một mệnh lệnh hào hứng hơn. Tiếp theo cô đứng dậy, phủi bụi trên chiếc quần dài màu cam sáng của mình, và đi đến chỗ TV chuyển đổi các trò chơi. Giống như cô thực sự sống ở đây vậy.

"Noona," Jungkook cất lời, từ chối nhìn sang Jimin khi nói. "Em có bài kiểm tra vào sáng mai." Cậu đã ôn tập khái quát để chuẩn bị cho nó rồi. Chỉ có điều cậu không thể ngồi đây và chơi mấy video game dễ thương cùng Jimin được. Chẳng phải do cậu không muốn. Trên thực tế, là vấn đề ngược lại. "Em sẽ để yên cho hai người phát triển thứ tình bạn đáng sợ đang nảy nở nhé."

"Ồ," Jimin lên tiếng, nhìn qua nhìn lại cặp chị em một hồi. Nari đang khoanh tay và trừng mắt với Jungkook trong khi Jungkook nhún vai, thờ ơ. "Thật ra ngày mai em có một trận đấu," anh mở lời, và cả hai đều nhìn anh. "Chắc là em nên đi ngủ một chút và để hai người chơi game."

"Em có một trận đấu?" Nari đi tới ngồi lại bên cạnh anh. Nhạc Mario Kart từ TV bắt đầu nổi lên. "Trận đấu gì thế?"

"Bóng đá," Jimin đáp, giọng pha lẫn rụt rè và tự tin. "Đó không phải chuyện gì to tát nhưng–"

"Ngầu vãi lúa ấy chứ! Và điều đó giải thích cho cặp đùi kia. Chị đã đặt giả định em là một vũ công múa cột đấy."

"Ừ thì, em có từng học múa cột một hoặc hai lần," Jimin nói với cùng điệu cười lảnh lót ấy.

Jungkook vô tình nhìn vào đùi của Jimin và rồi hối hận. Cậu đã được cặp đùi ấy ôm lấy hai bên mặt. Và mình mun chúng đúng v trí đó mt ln na. Đch.

"Okay vậy ra em vốn là một thần tượng," Nari nói với giọng đều đều. "Wow. Chị đang bủn rủn này."

Jimin đơn giản bật cười. "Chị biết chị là một thần tượng mà," anh nói, như thể anh đã quen biết cô lâu hơn vài tiếng đồng hồ. "Dẫu sao. Em đúng là nên–"

"Khồng," Jungkook cất tiếng. "Tôi sẽ–"

"Xem này. Cả hai đứa sẽ chơi game với chị. Chị thề với Chúa là sẽ xuất hiện ở đây hàng đêm như con ma xó cho đến khi hai đứa chịu thì thôi. Thế nên bỏ qua mấy lý do và chơi đi nào." Nari nhìn vào hai người họ, cho họ dư dả thời gian để phản đối. "...Nhé?"

Jungkook nhìn sang Jimin và thấy anh cũng đã nhìn lại. Họ chớp mắt với nhau.

"Thôi được," họ đồng thanh.

"Tuyệt vời ông mặt trời." Nari đưa cho cả hai bộ điều khiển và Jungkook đảo mắt, thở dài cứ như cậu đang bị yêu cầu làm việc gì chán ngắt.

"Dịch ra nào," cậu nói với cô, ép sát cô trên sofa để cô ngồi vào vị trí giữa. "Em cần khoảng trống để có thể tiêu diệt cả hai người."

"Xấu hổ quá," Jimin lên tiếng, bắt chéo cặp đùi săn chắc dùng để chơi đá bóng và múa cột. "Cậu nghĩ mình sẽ thắng thật á? Ỏo. Kookie đáng thương."

"Thế ư?" Jungkook nhe răng cười với anh, ngó lơ vẻ thích thú hiện rõ trên gương mặt chị gái cậu. "Tôi tự hỏi liệu anh sẽ nói gì khi tôi đánh bại anh ba lần liên tiếp đây."

"Tôi đoán chúng ta sẽ không bao giờ biết được đâu."

"Võ mồm."

Jimin nhịn cười, đợi một lát trước khi đáp lời. "Cậu mong chờ gì kém hơn ở tôi sao?"

"Wow, ừa hai đứa bây nhất định là căm ghét nhau đó," Nari nói, rõ ràng là đang mỉa mai. Cô xô nhẹ vào vai Jungkook. "Đi lấy ít snack cho bọn mình đi. Và đừng bao giờ quên rằng chị là nhà vô địch Mario Kart ở bất cứ đâu chị có mặt."

"Ch là nhà vô đch Mario Kart bt c đâu ch có mt," Jungkook nhại lại, rồi cậu bật cười lanh lảnh và cực đáng yêu khi Nari giả vờ đánh cậu.

Jimin quan sát họ trong giây lát cùng nụ cười nhẹ kín đáo. "Em sẽ đi lấy snack," anh đề nghị, rồi đứng dậy và đi vào bếp, chỉ cách một khoảng đủ xa.

Jungkook nhân cơ hội ấy, quay sang Nari đầy ý tứ.

Cô nhận thấy thay đổi trong bầu không khí và thì thầm, "Có chuyện gì với em thế?"

"Ngừng nói bóng gió và cmn cố làm bọn em – không biết nữa – ngồi cạnh nhau đi nhé."

"Ừa vì chị là yêu quái trong việc đó đấy." Cô đảo tròn mắt, hàng lông mi đen dài rung động. "Dù sao đi nữa. Hai đa là người đang thả thính mà."

Jungkook thậm chí còn không nuôi suy nghĩ ấy. "Đâu ra. Bọn em cãi vã đấy chứ."

"Hai đứa đang tự lừa dối mình thì có, đó là những gì tụi em đang làm–"

"Ồ, Nari–yah," Jimin gọi với qua, và cả hai ngưng thầm thì một lúc để nhìn anh. Anh đang kiễng chân, nhòm vào tủ đồ. Jungkook đã khẩu giao cho anh trong khi anh nắm lấy chiếc tay cầm ấy. Tiêu đi cmnr. "Chị thích bỏng ngô ngọt hay mặn?"

"Ngọt," Jungkook đáp thay cô, ngay trước khi cô có thể nói 'mặn'. Sau đó cậu quay về thì thầm với chị của mình. "Có phải chị cố tình đến đây lúc em ra ngoài không?"

"Dĩ nhiên rồi, Sherlock." Nếu họ đảo mắt với nhau thêm bất cứ lần nào nữa, họ sẽ bị đau đầu mất. "Và đoán xem chị đã phát hiện ra gì nào?"

"Chị đã phát hiện ra cái gì?"

"Rằng bạn cùng nhà của em là một người ngt ngào vãi."

"Anh ta không phải người ngọt ngào."

Cô chỉ giương mắt nhìn cậu, cái nhìn kiểu đàn chị 'em là đồ ngốc'. "Sao em lại lúng túng thế?" tiếp đó cô hỏi. Tiếng cười của cô bật ra thầm kín. "Gì chứ, hai đứa đã hôn nhau hay sao?"

Jungkook vô tình trả lời muộn quá một giây. "...Um."

"Ly Chúa hai đa đã hôn nhau!"

"Thực ra..."

Cô đưa một tay lên che miệng, đôi mắt màu nâu mở lớn trong lúc Jimin sục sạo khắp chiếc tủ lạnh cách họ vài mét. "...Hai đứa đã quan h?!"

Dù thế nào cậu cũng sẽ không bao giờ nói dối cô, vậy nên cậu chẳng buồn phủ nhận điều đó. "Vâng."

"Qu thn thiên địa ơi!"

"Shh."

"Quỷ thần thiên địa ạ. Ôi lạy Chúa tôi. Chuyện đó thật đáng yêu? Cái đíu gì chứ? Nhưng mà cũng–" Cô nhăn mặt, hất tóc mái ra khỏi mắt. "Eo."

"Chị không được nói gì đâu, noona. Đừng ám chỉ bất kể điều gì." Cậu hạ thấp giọng hơn nữa, nét mặt thành thật. "Làm ơn đi."

Trông Nari gần như bực tức. "Đương nhiên là chị sẽ không nói gì." Cô suy nghĩ lại và rồi thay đổi lời hứa của mình. "Với Jimin. Nhưng lần sau em tới, chúng ta sẽ chơi trò hỏi đáp cmn hai mươi câu đấy."


——


Chiều tối buông thành đêm.

Một ván Mario Kart biến thành mười. Jungkook đã thắng hầu hết trong số ấy – bởi tất nhiên là vậy – và Jimin thắng được một ván. Nụ cười đắc ý hiện trên gương mặt anh sau đó và ánh lấp lánh vui mừng trong đôi mắt anh khiến Jungkook dường như muốn để anh chiến thắng thêm lần nữa, chỉ để lại được trông thấy nó.

Họ đã xem một bộ phim siêu anh hùng sau khi khám phá ra rằng họ đều yêu thích nó, Nari là người nói nhiều nhất và cố gắng không bình luận về sự căng thẳng tình dục giữa họ, bởi cô là một noona tuyệt vời.

Thế nhưng cô lại ngủ thiếp đi giữa hai người họ, tự thu mình lại song gần như đổ về bên Jungkook, đầu cô đặt trên vai cậu.

Cậu cúi nhìn chị gái mình, đang ngủ ngon lành. Cất tiếng ngáy chầm chậm mà ầm ầm. Cậu không muốn đánh thức cô dậy và bảo cô về nhà. Cô là người ngủ rất say đến mức cố đánh thức có lẽ cũng vô ích. Họ giống nhau về khoản đó.

Vậy nên cậu nhìn Jimin – điều mà cậu đã cố gắng không làm – và nói, "Nari có thể ở lại đêm nay không?"

Nhưng Jimin đã lên tiếng ngay cả trước khi cậu hỏi hết câu. "Tất nhiên là chị ấy có thể. Ừa. Dĩ nhiên rồi. Cậu..." Anh nhăn nhó, hơi đỏ mặt. "Được phép."

Jungkook nhướn mày. "Anh cho phép tôi?"

"Không phải thế," Jimin đáp, cố không bật cười. Anh cũng có vẻ buồn ngủ. Jungkook không rõ họ đã vô tình thức khuya vui đùa tới giờ nào, song đôi mắt nâu của Jimin đang chớp chậm rãi và anh kìm lại cái ngáp bằng bàn tay che miệng.

Jungkook thấy anh trao cho Nari một cái nhìn trìu mến, dịu dàng. Tiếp đó, cậu dõi theo anh lóng ngóng đứng dậy từ sofa, thu nhặt chỗ snack còn thừa và mang chúng đến tủ đồ hoặc thùng rác.

Rời đi ánh mắt, Jungkook tập trung trở lại vào chị gái cậu. Cậu ôm cô lên và bế cô vào trong phòng mình.

Cô vẫn ngủ say như chết khi cậu đặt cô xuống giường. Thậm chí còn không cựa quậy khi cậu kéo chăn ra và sắp lại để giữ ấm cho cô. Tất cả những gì cậu được hồi đáp là tiếng ngáy siêu to và kéo dài.

"Đựu má, noona," cậu thì thầm dưới tiếng cười. Có lẽ cô ổn – chỉ mệt mà thôi. Nhưng Jungkook tự hỏi liệu công việc mới có căng thẳng hơn những gì cô kể, hay liệu có chuyện gì xảy ra với bạn cùng nhà của cô không. Cậu lo lắng cho cô. Và nếu đây là tất cả những gì cậu có thể giúp cô đêm nay, cậu sẽ làm điều đó. "Ngủ ngon," cậu nói, búng nhẹ mũi cô. Cô không thể trả đũa trong lúc đang ngủ song cậu vẫn cúi đầu xuống thật nhanh và mau chóng ra khỏi phòng, đóng cửa lại cùng tiếng sập nhẹ.

Jimin đang gượng gạo vởn vơ bên ghế sofa, hai ống tay áo len kéo xuống che khuất bàn tay khi anh ngọ nguậy mấy ngón tay của mình.

Jungkook nhìn anh. "Gì thế?"

"Hở?"

"Anh đang đứng đấy như tên dở hơi, nên là có chuyện gì?"

Trông Jimin hơi phật ý nhưng anh không tranh cãi về vấn đề ấy. Anh cắn môi và Jungkook muốn bảo anh hãy dừng lại. "Ngày mai cậu có bài kiểm tra," anh cất lời, cứ như việc nói chuyện với Jungkook đòi hỏi phải nỗ lực hết sức vậy.

Jungkook chế giễu. "Cảm ơn vì đã nhắc nhở tôi?"

"Ý tôi là, đại khái–" Jimin thở dài thườn thượt. Anh hất tóc ra đằng sau song nó lại rủ xuống mắt, một màu đen huyền và mềm mượt. "Ý tôi là cậu nên dùng giường của tôi. Cậu cần – cậu biết đấy." Anh nhún vai. "Nghỉ ngơi. Hay gì đó."

Jungkook chớp mắt, há miệng mất một lúc trước khi cậu nhớ ra bản thân. "Um," cậu lên tiếng.

"Ngủ trên sofa không được dễ chịu lắm," Jimin lập luận.

"Thế sao anh lại phải ngủ ở đấy?" Jungkook hỏi, và Jimin chỉ biết nhìn cậu trân trân như thể cậu đã bỏ đi và nói ra điều anh không bao giờ ngờ tới. "Anh có một trận đấu vào ngày mai mà, đúng chứ?"

"...Đó đâu phải chuyện gì to tát."

"Việc tôi ngủ trên sofa cũng vậy. Cứ đi ngủ đi, Jimin." Cậu đợi Jimin di chuyển về phòng ngủ của anh, nhưng Jimin không nhúc nhích. "Trời ạ."

"Cứ lấy giường của tôi đi," Jimin nói, khoanh tay lại và bĩu môi, điều đó có nghĩa anh đang chuẩn bị cho một cuộc tranh luận. "Một đêm thôi mà."

"Ừa. Chính xác. Một đêm thôi. Anh có bị ngáo không? Anh ngủ trên giường của mình đi còn tôi sẽ ngủ trên sofa."

"Cậu sẽ không ngủ được và trượt bài kiểm tra mất."

"Anh sẽ không ngủ được rồi bị đau lưng và không thể đá bóng hay gì đó."

Jimin đảo mắt. "Cường điệu quá."

"Đừng chỉ nói mỗi tôi là cường điệu."

"Thực ra thì, tôi đã nói thế rồi." Anh tỏ vẻ tự mãn. "Cường điệu quáaaa đi mất."

Jungkook phải tự trấn tĩnh lại. Cậu muốn hỏi Jimin liệu nện anh trên sofa có đủ độ gay cấn theo sở thích của anh chăng. Thay vào đó cậu nói, "Anh đúng là khó chịu và cứng đầu."

Jimin cau mày. "Nói cậu ấy."

"Thôi được. Thôi được." Jungkook giơ tay lên đầu hàng, trông vô cùng phiền toái bởi toàn bộ chuyện này. "Okay. Rõ rồi. Tôi sẽ dùng giường của anh đêm nay. Anh dùng sofa."

"Wow, có vẻ như tôi đã gợi ý điều đó hai phút trước rồi."

"Im mẹ đi, Jimin." Cậu nhìn Jimin chằm chằm. Jimin nhìn lại, không rời mắt. "Ít nhất cũng đi vào đó thay đồ đi," Jungkook nói. "Và lấy gối của anh hay gì đó?"

"Được. Ừ." Jimin buông tay và bước về hướng phòng ngủ của anh, đẩy cửa mở ra. "Sẽ rất nhanh thôi."

"Chắc rồi. Sao cũng được."

Song đúng lúc Jimin bước vào phòng, Jungkook liền ở ngay phía sau anh.

Cậu nhấc bổng anh lên, đôi chân Jimin vắt qua cẳng tay cậu, đỡ lấy anh với một tay vòng qua lưng.

Theo cách có thể dự đoán, Jimin la hét và vùng vẫy. "Jungkook!"

Nhưng Jungkook không để anh rơi ngã. Cho đến khi tới bên giường, cậu liền quẳng Jimin xuống rồi phủ lên người anh, giam anh lại. "Anh sẽ ngủ ở đây," cậu đơn giản nói.

"Cái gì?!"

"Tôi nói là anh ngủ ở đây. Tôi sẽ đảm bảo chuyện đó. Tôi không quan tâm anh sẽ phát cáu đến mức nào – tôi sẽ không nghe những lời kêu ca chết tiệt của anh về việc bỏ lỡ một trận đấu tới hết tuần đâu."

Song Jimin không nổi điên.

Anh đang cười trước mặt Jungkook, thích thú và rất vui vẻ. Anh cười nhiều đến nỗi hai mắt nhắm tịt lại và đôi má anh ngấn thành nếp.

Và Jungkook đang cười đáp lại, tay chống trên gối ở hai bên đầu Jimin, ngả người về phía anh. Cậu đã bị ám ảnh bởi tiếng khúc khích của Jimin và giờ đây anh nằm bên dưới cậu, cười như thế này, vui tươi như Jungkook từng mường tượng.

"Ôi Chúa ơi," Jimin hít thở. Hai má anh lúc này đỏ ửng lên. Nguồn ánh sáng duy nhất trong phòng ngủ của anh là ánh trăng và nó tạo nên một cái bóng xinh đẹp trên gương mặt Jimin. "Cậu hâm mnr!"

"Tôi sẽ giữ anh thế này tại đây cả đêm nếu tôi buộc phải làm vậy," Jungkook nói, nửa đùa nửa thật. "Cho đến khi anh ngủ thiếp đi. Chấp nhận đi. Anh sẽ ngủ ở đây."

"Cậu thật thiếu chín chắn!" Jimin bật cười, gắng sức chống lại cậu trước khi nhận ra anh chẳng có khả năng thành công. "Đù." Anh phá lên cười lần nữa.

Và Jungkook cũng không thể ngưng cười, khi nghĩ về ánh mắt của Jimin đã hốt hoảng làm sao lúc cậu bế anh lên.

Dường như Jimin cũng đang cười vì điều tương tự. "Cậu cmn đã dọa tôi–" Anh tự ngắt lời mình cười khúc khích. "S–s vãi linh hồn," anh xoay xở lên tiếng.

Jungkook bật cười với âm giọng cao nhất của cậu. "Tôi có thể thấy vậy."

"Cậu đúng là của nợ!"

"Anh là của nợ thì có! Bằng cách nào đó tôi đã phải đưa anh vào đây, đúng chưa? Hả?" Họ bật cười cùng nhau một hồi, rồi Jungkook dừng lại, gặm cắn môi trong giây lát. "...Dù sao, tôi cũng xin lỗi nếu đã làm anh sợ."

Jimin thở không ra hơi và có lẽ đang khóc một chút. Dẫu vậy, anh bật cười trước lời của Jungkook, ngước lên nhìn cậu với đôi mắt ướt. "Cậu xin lỗi nếu đã làm tôi sợ ư? Thật sao? Đây là câu nói đến từ chàng trai vn đang giữ tôi làm con tin trên chính chiếc giường của tôi đấy."

"Anh còn chẳng cố đẩy tôi ra nữa."

"Tôi biết khi nào mình mệt mỏi."

"Điều đó gần như trái ngược hoàn toàn với tính cách của anh đấy, Park Jimin."

"Park Jimin?" anh bật cười, một bên mày nhướn lên. Jungkook chỉ có thể vừa vặn trông thấy nó bên dưới lớp tóc mái lộn xộn của anh. "Okay. Tôi không cười được nữa đâu. Tôi sẽ ngủm xừ mất."

Nhưng câu nói ấy khiến Jungkook bật cười, điều đó chỉ làm Jimin cười theo. "Anh đang khóc à?" cậu cất tiếng, đã biết trước câu trả lời.

Đôi mắt Jimin đảo tròn. Anh có rất nhiều đốm tàn nhang màu nâu nhỏ li ti, mờ mờ trên hai má. Một chiếc răng cửa của anh hơi khấp khểnh. "Có thể."

"Có thể?"

"Có thể."

"Anh khóc khi cười sao?"

Anh bật cười, hơi dè dặt, hơi ngượng ngùng. "Điều đó có lạ đâu."

Jungkook nhẹ nhàng lắc đầu, mái tóc sẫm màu của cậu loà xoà trên trán Jimin. "Tôi không bảo nó lạ." Cậu đang nói chuyện một cách dịu dàng. Cậu biết như vậy, song không thể ngăn được việc ấy.

Jimin cắn môi, đôi mắt nâu dò xét gương mặt Jungkook. Anh không hề nói gì cả.

Tay của Jungkook đặt ở hai bên đầu Jimin và cậu đang khom người phía trên anh, cẩn thận không để cơ thể họ chạm vào nhau. Vô tư cho tới ngay giây phút này, khi ánh mắt Jimin bắt gặp khuôn miệng cậu, một bàn tay của anh sau cùng cũng luồn vào tóc cậu, như có như không, và đôi chân Jimin vòng quanh eo Jungkook, kéo cậu lại gần hơn.

Và mọi chuyện sẽ không xảy ra nếu không phải Jungkook cũng nhìn chằm chằm vào miệng Jimin, không để bản thân ngã lên người anh cho đến khi họ áp sát vào nhau.

Họ cùng nhau hít thở. Jungkook đã mong muốn được ở trong phòng Jimin, bên trên anh như thế này, trong khoảng thời gian lâu hơn rất nhiều so với những gì cậu muốn thừa nhận. Giờ đây điều đó đang diễn ra, cậu gần như đông cứng lại. Jimin thật... xinh đẹp là từ duy nhất cậu có thể nghĩ ra. Nhưng Jungkook biết còn hơn thế nữa nhiều.

"Um," cậu lên tiếng, và họ cận kề tới mức mũi họ chạm vào nhau.

Jimin là người bắt đầu nụ hôn. Anh rướn về phía cậu, mắt vụt nhắm lại, môi hé mở. Và Jungkook thở dài ngay khi đôi môi mềm mại như nhung của Jimin đặt giữa môi cậu, hút lấy hơi thở từ cả hai.

Thật dễ dàng sau đó.

Jungkook hôn đáp lại anh vì cậu sẽ không bỏ lỡ thời cơ này; cậu đã có cơ hội hôn Jimin lần đầu tiên cách đây mấy ngày và đó là điều tuyệt vời nhất. Cậu biết mình không nên thích hôn anh bởi đáng lẽ cậu không được yêu thích bất kỳ điều gì về anh cả.

Song chuyện đó là bất khả thi khi Jimin hôn quá khao khát, từ tốn và ướt át, khi Jimin phát ra những âm thanh nhỏ xíu tựa tiếng rên rỉ trong cuống họng mà vẫn tiếp tục hôn Jungkook, khi anh chìm đắm trong nó đến mức bắt đầu cọ nhẹ vào đùi Jungkook, dường như anh thậm chí còn không biết bản thân đang làm vậy.

Jungkook cảm giác bàn tay Jimin lần xuống eo cậu, hờ hững vén áo của cậu lên.

Cậu lùi lại một chút, chiêm ngưỡng cách đôi mắt anh đờ đẫn và đôi môi anh sưng lên vì những nụ hôn. "Jimin," cậu cất tiếng, thì thầm khe khẽ.

Jimin gật đầu như thể anh hiểu nhưng bàn tay anh vẫn đang trượt dưới cạp quần jean của Jungkook. "Tôi biết."

"Chúng ta đã nói–"

"Tôi biết chúng ta đã nói gì." Những ngón tay của Jimin nhảy múa dọc sống lưng Jungkook. Anh buông một hơi thở khi nhìn Jungkook, tựa như nó đột ngột đánh úp anh. "...Cậu có muốn không?"

Jungkook mất mười giây không nói nên lời. "Dĩ nhiên là tôi rất muốn," rốt cuộc cậu lên tiếng, những ngón tay luồn qua mái tóc Jimin. "Anh đang đùa sao? Nhìn anh xem."

Jimin khúc khích, cặp mắt long lanh cùng mọi thứ. "Ờ thì... tôi cũng muốn."

"Tôi biết, bé cưng," Jungkook ôn nhu nói, áp trán họ vào nhau. "Anh đang lưu lại một mảng ướt đẫm trên đùi tôi để chứng minh điều đó mà."

"Ch–chết tiệt, Jungkook." Anh bị mắc kẹt lại đâu đó giữa tiếng rên rỉ xấu hổ và tiếng cười.

Jungkook đưa ngón tay cái lên khuôn mặt anh, qua gò má và phía dưới mắt, thu lấy giọt nước mắt từ trận cười lúc nãy. Điều đó khiến Jimin e thẹn. "...Lẽ ra chuyện ấy chỉ nên xảy ra một lần," cậu thầm thì. Cậu không biết mình đang cố gắng thuyết phục ai. Cậu không biết tại sao mình lại cảm thấy cần phải có bất cứ hành động thuyết phục nào. "Chúng ta không nên làm thế này, Jimin."

Một lần nữa Jimin gật đầu. "Phải," anh đáp. "Cậu nói đúng."

Dẫu vậy họ vẫn hôn nhau.

Jungkook tóm lấy đôi chân Jimin ở hai bên eo cậu và kéo anh lại gần hơn để đũng quần của họ chạm nhau. Cậu hôn anh thêm mãnh liệt, đưa lưỡi vào trong khoang miệng anh và cọ xát với anh, nghiến xuống như cách mà Jimin rõ ràng mong muốn.

Jimin lắp bắp thành tiếng thở hổn hển và tiếng rên rỉ tiếp đó, hôn đáp trả Jungkook với lực mạnh tương đương. "Làm ơn," anh nói với cậu. "Làm ơn, Jungkook. Nh–như thế. Y–yeah."

Jungkook thậm chí còn không trêu chọc anh về việc anh dễ dãi ra sao, hay anh buông lời van xin nhanh chóng tới mức nào. Làm vậy đồng nghĩa sẽ phải ngừng hôn Jimin và đó không phải điều mà cậu sẵn lòng thực hiện.

Cái nắm chặt trên đôi chân Jimin di chuyển lên cặp đùi săn chắc của anh, và cậu cọ xát với Jimin theo những vòng tròn nhỏ chậm chạp, hưng phấn bởi âm thanh anh đang phát ra. Những tiếng rên cao vút và những lời chửi thề hụt hơi được cậu nuốt trọn bằng cách thức thô bạo mà cậu đang hôn anh.

"O–oh fuck," Jimin thì thầm. "Làm ơn."

Jungkook nhìn anh. Đêm nay anh thật đòi hỏi, cũng thật mềm yếu. Jungkook muốn anh nhiều hơn bất kỳ ai hay bất cứ thứ gì cậu từng muốn.

"Anh đẹp quá," cậu nói với anh, giọng thấm đẫm chân thành. Jimin đỏ bừng mặt và mi mắt anh run run nhắm lại, vậy nên Jungkook nói với anh lần nữa. "Anh thật xinh đẹp, Jimin."

"Làm ơn hãy cứ... Jungkook."

"Có tôi ở đây rồi." Cậu trao anh một nụ hôn dịu dàng, ôm lấy khuôn mặt anh. Rồi cậu ngả người về tư thế quỳ và cởi áo của mình, làm tóc cậu xù lên theo.

Đôi mắt Jimin di chuyển khắp nơi, khắp từng tấc da thịt mà anh có thể nhìn thấy. Anh cắn môi nhìn đăm đăm vào cơ bụng và phần da xăm hình dưới ánh trăng. Thế rồi trông anh hơi tái mặt. "Chết tiệt."

"Sao thế?"

"Thân hình cậu thật khỏe khoắn?"

"Đấy là một câu hỏi à?"

"Ugh."

Jungkook lại cúi xuống hôn anh thêm vài lần nữa. Cậu thích được hôn Jimin. Cậu sẽ không bao giờ nói với anh song đó là sự thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro