🍑Chap 3-5💦
Jimin nguyền rủa trái tim mình vì xao xuyến. Đây là một vấn đề. "Đó là khái niệm của cậu về thô bạo?" anh hỏi bất chấp bản thân, và rồi anh mỉa mai, cứ như không phải mình vừa lên đỉnh dưới sự điều khiển của Jeon Jungkook. "Trời đất."
Nụ cười của Jungkook rộng hơn. Có vẻ cậu yêu thích thử thách – một vấn đề khác đối với Jimin. Câu phê bình đó lát sau sẽ khiến anh phải trả giá. "Anh đang giả bộ mình không dễ dãi sao, cưng?"
"Cậu muốn thấy dễ dãi không?" Jimin xô mạnh vào ngực cậu và Jungkook lùi lại một bước. Anh nhảy khỏi quầy bếp và quỳ xuống, phớt lờ đôi chân lảo đảo của chính mình. Park Jimin rất hấp dẫn khi anh muốn chứng minh điều gì đó, đôi mắt Jungkook hơi mở to và bất ngờ khi Jimin ngẩng lên nhìn cậu, bực bội và cáu kỉnh, rồi mở khoá thắt lưng của cậu. "Tôi sẽ cho cậu thấy cmn dễ dãi."
"Jimin," Jungkook nói, thích thú và hạ giọng cảnh báo. Cậu mỉm cười nhẹ khi Jimin kéo quần jean xuống và lấy dương vật cậu ra, có lẽ vì cậu biết phản ứng của Jimin sẽ thế nào. "Chỉ là hãy cẩn thận, bé cưng. Đừng tự làm đau mình, nhé?"
Jimin chớp mắt trước dương vật của Jungkook. Nó... anh không muốn nói là khổng lồ đâu. To hơn những thứ khác, chắc vậy. Lớn hơn bất cứ thứ gì Jimin từng đối mặt trước đây, đó là điều chắc cmn chắn.
Và nó đẹp vì một lý do nào đó, cách nó uốn cong khi cương cứng, cách đỉnh đầu lấp lánh với dâm dịch, chùm lông đen rậm dẫn xuống nơi ấy. Gợi tình vãi. Cách bàn tay Jungkook bao lấy nó vuốt chầm chậm trong khi cậu đắm mình vào trạng thái hiếm hoi mà đầu óc Jimin trống rỗng.
"Um," Jimin cất tiếng, nuốt nước bọt, xê dịch một chút trên sàn bếp.
Jungkook bật cười. "Anh sắp cho tôi thấy tôi dễ dãi như thế nào đấy, búp bê," cậu nói, một lời nhắc nhở cực vô dụng.
Jimin gật đầu, chỉ biết nhìn trân trân. "Um–huh. Phải."
"Vậy thì, làm đi." Jungkook thở dài, vươn ngón tay cái xuống tách đôi môi Jimin và hất tóc ra khỏi mắt anh. "Yeah. Nhìn khuôn mặt đó kìa. Anh lại xấu hổ đấy à? Thôi nào." Cậu bước lại gần, đẩy dương vật mình áp vào môi Jimin và thở dài khi lưỡi Jimin liếm lên phần đỉnh. "Fuck. Yeah. Nào, bé cưng. Muốn được cảm nhận đôi môi chết tiệt ấy của anh bao quanh nó. Anh sẽ cho tôi thấy tôi dễ dãi ra sao? Tôi sẵn sàng khi anh cũng vậy, tình yêu ạ."
Jimin cắn môi, không thể tin được thằng nhỏ phản bội chết tiệt của anh lại co giật ngay lúc này.
Anh còn chưa bắt đầu và anh đã thua cuộc sẵn rồi.
Anh giữ dương vật của Jungkook trong một tay và khám phá nó, tự mình làm quen với nó, trong khi Jungkook cúi nhìn anh cùng ánh mắt khát khao mãnh liệt.
"Quá lớn với anh ư?" Jungkook bỡn cợt, và thánh thần ơi sự kiêu ngạo của cậu nên là một điều gây mất hứng. Đáng lẽ nó phải là điều gây mất hứng nhất từ trước đến nay song không hiểu vì đâu mà hoàn toàn ngược lại.
Jimin cố gắng bật cười nhưng rốt cuộc lại nghe hơi giống tiếng thút thít. "Đừng quá đề cao bản thân, Jungkook."
"Hmm, tôi cá là có những việc hữu ích hơn mà cái miệng khôn ngoan ấy có thể làm ngay bây giờ đấy." Cậu phủ một bàn tay lên mái tóc bồng bềnh của Jimin nhưng không kéo hay đẩy. Cậu chỉ đối diện Jimin với ánh nhìn mong đợi.
Dương vật của Jungkook nặng và nóng bỏng trong tay anh, và Jimin muốn nó nằm trong miệng mình nhiều hơn những gì anh sẽ thừa nhận. Vậy nên anh cố không tỏ ra quá háo hức khi nghiêng đến và ngậm nó vào miệng như anh đã mong muốn kể từ lúc đầu cảm thấy nó áp vào hông mình.
Anh trượt lưỡi xuôi theo phần thân rồi mút ngược trở lên, duy trì ánh mắt giao tiếp dẫu cho điều đó khiến hai má anh bừng bừng màu sắc.
"Yeah, yeah bé cưng, đúng vậy đấy," Jungkook nói, quai hàm siết chặt, ánh nhìn cậu đưa qua đưa lại từ cặp mắt nâu xinh đẹp của Jimin đến đôi môi hồng dễ thương của anh trên dương vật cậu. "Của anh đây, cưng. Nhận lấy nó cả đi–... yeah. Mẹ kiếp, thật hoàn hảo."
Một tiếng rên rỉ mắc lại trong cuống họng Jimin nhưng anh vẫn nhấp đầu lên xuống và mút lấy Jungkook một cách chính xác. Anh chiếm lấy nó từng inch một cho đến khi mũi ấn vào xương chậu của Jungkook và anh giữ ở đó, nuốt vòng quanh cậu, ham muốn làm thật tốt việc này.
"Oh, fuck," Jungkook nói, rồi rên rỉ. Và đó là điều đẹp đẽ nhất mà Jimin từng được nghe.
Đẹp tới nỗi anh buộc phải dứt ra và nghẹn lại mất vài giây, một chút nước bọt cùng dâm dịch chảy xuống cằm.
Những ngón tay Jungkook đang vuốt tóc anh, ngón cái bên kia lau đi giọt nước mắt đang rơi trên má Jimin. "Anh ổn chứ, bé cưng?" cậu hỏi, nghe hết sức chân thành, ngọt ngào và nhìn Jimin với nụ cười khẽ nhếch mép làm con tim tan vỡ ấy, tóc cậu loà xoà khắp mặt và rối tung. "Anh hơi háo hức ở vị trí đó, hm? Cảm giác tuyệt thật đấy nhưng tôi không muốn anh tự làm đau mình, tình yêu ạ." Cậu nói theo cách dịu dàng, gợi cảm mà Jimin gần như chắc chắn rằng trước đây anh chưa từng nhận thấy. Đang tầm 2 giờ sáng, có thể muộn hơn, và Jimin lúc này thì mong manh dễ vỡ, còn Jungkook dường như sở hữu những âm thanh rên rỉ đẹp nhất trên đời, nên về cơ bản, mọi chuyện thật sự rất tồi tệ.
Jimin gật đầu gọn lỏn và lau qua cằm mình. "Tôi ổn," anh cất lời, quay lại bú mút dương vật Jungkook. Bởi anh yêu nó. Yêu sức nặng của nó trên lưỡi mình và mùi vị của nó, yêu việc đảo tròn lưỡi quanh đầu khấc rồi liếm lên xuống phần thân và– khốn kiếp.
Anh lại đang dần cương cứng. Anh cứ nghĩ đi nghĩ lại về tiếng rên ấy. Anh muốn được nghe thấy nó lần nữa.
Và Jungkook không hề gây thất vọng.
"Thật xinh đẹp," Jungkook cất tiếng, đáng lẽ cậu nên nói về chính mình vì cậu lại rên rỉ thêm, nó cao và đầy hơi thở rồi cậu cắn môi sau đó nên Jimin thực hiện đúng những gì anh vừa làm – liếm mặt dưới dương vật của cậu trong khi đưa nó vào miệng mình – và Jungkook rên lên. Mỗi lần điều đó lại trở nên tuyệt hơn. Jimin sẽ chết cmn mất. "Phải rồi, búp bê. Cứ như thế."
"Yeah? Cậu thích vậy chứ?" Jimin nghe thấy mình hỏi, ngước nhìn cậu băn khoăn. Anh dùng tay vuốt ve một lúc dương vật của Jungkook giờ đã ướt nhẹp, nhìn chằm chằm vào đỉnh đầu ửng đỏ. "Hmm. Rất thích được bú thằng nhỏ của cậu."
"Tôi biết."
Jimin tấn công cậu bằng lời nói. "Cậu sẽ cho tôi tinh dịch của mình chứ?" anh hỏi, hôn lên đầu khấc bằng cái miệng bĩu ra. "Cậu muốn thọc xuống họng tôi không, cưng? Muốn biến tôi thành một mớ hỗn độn không nào?"
Điều đó gây tác động dục vọng; những tiếng rên rỉ của Jungkook đến tai Jimin liền trở thành âm nhạc. Và tiếng cười có chút không thể tin được của cậu cũng vậy. "Fuck. Anh nói nhiều ghê, huh?" Cậu đang cười toe toét. "Tôi đã biết anh như vậy mà, anh yêu. Biết trước rằng anh sẽ là một tên nhóc với cái miệng nhỏ hư hỏng."
Để mọi người được biết thì Park Jimin đang hứng tình. "Ồ, thế sao?"
"Yeah. Anh sẽ để tôi chơi nó hả, bé cưng?" cậu hỏi, bằng cách nào đó khiến lời đề nghị nghe thật hấp dẫn. "Anh bảo tôi quá nhẹ nhàng với anh mà." Thứ gì đó tựa những tia ranh mãnh loé lên trong mắt cậu.
Jimin nuốt ực thành tiếng. Anh gật đầu. "Y–yeah."
"Cậu bé ngoan." Sau đó những ngón tay cậu luồn trong mái tóc Jimin đột ngột thôi ve vuốt. Giờ đây, chúng đang siết chặt và kéo mạnh tới khi Jimin thở hổn hển, miệng anh há hốc. "Tôi biết, cưng à," cậu rủ rỉ. "Không thể tin được tôi đã mất bao lâu để khiến anh quỳ xuống như thế này. Xem anh vâng lời thế nào kìa." Jungkook mớm dương vật mình cho Jimin và di chuyển hông, tạo nên một nhịp điệu khiến hai người họ đều rên rỉ.
Jimin hóp miệng nhận lấy nó, gò má ửng hồng và nước mắt lưng tròng. Anh vô cùng muốn tự chạm vào mình song thay vì vậy, anh bám lên chân Jungkook và gắng sức mở mắt, cố để trông thấy cách gương mặt Jungkook nhăn lại trong cơn khoái lạc khi cậu lên đỉnh. Anh muốn nó. Rất nhiều. Hơn bất kể điều gì. Và sau vài câu chửi thề, mấy lời tục tĩu cùng những âm thanh rên rỉ ngọt ngào, êm ái – Jimin đạt được điều đó.
"Fuuuuck," Jungkook kêu lên khi cậu bắn ra, thẳng xuống cổ họng Jimin như đã hứa. Jimin ấp úng, nuốt vào và há miệng thở hổn hển. "Ôi, cưng à. Anh thật hoàn hảo. Cmn quá hoàn hảo."
Jimin muốn đỏ mặt và vén tóc vào sau tai với một nụ cười ngượng nghịu. Anh cũng muốn bảo Jungkook mau cương lên để anh có thể làm lại toàn bộ chuyện này.
Nhưng anh không cần phải quyết định bởi Jungkook đang nhấc anh đứng dậy, kéo anh vào một nụ hôn thô bạo. Hai khuôn miệng ập vào nhau cùng hai đôi môi kịch liệt, răng va chạm, đùi Jungkook cố tình đặt giữa đôi chân Jimin – dành cho dương vật của anh một chút sự chú ý và sức ép mà nó rất thiếu thốn – khiến anh rên rỉ.
Song Jungkook không để anh hít thở. Cứ hôn anh và kéo tóc để cậu có thể hôn vào cổ anh, bàn tay cậu lần nữa đặt trên mông anh và cậu thầm thì, "Tôi sẽ đi lấy bao cao su và ít bôi trơn cho chúng ta, sau đó tôi sẽ phang anh đến khi phát khóc. Được chứ?" Jimin rên rỉ và gật đầu. Điều đó làm Jungkook mỉm cười. Cậu hôn má Jimin. "Ở yên đấy." Rồi cậu kéo quần lên và rời đi.
Jimin có khoảng một phút rưỡi đứng trong căn bếp của chính anh, ngồi thụp xuống mặt quầy, nửa người còn mặc đồ và hoàn toàn mệt lử, tóc tai bù xù cùng đôi môi màu hồng đậm, suy ngẫm về hậu quả từ hành động của bản thân.
Jungkook quay trở lại, vẫn đẹp như thường lệ, cái nhìn đăm đăm lên người Jimin không thể nhầm lẫn được. Điều đó khiến Jimin lúng túng.
Họ hôn nhau thêm vài lần nữa, không kịp thở và có lẽ hơi quá tận hưởng nó khi xem xét đến việc họ là gì đối với nhau. Song Jungkook thích cách Jimin rụt rè liếm vào miệng cậu, còn Jimin thích cách Jungkook nghiên cứu hình dạng đôi môi anh, vận dụng hiểu biết ấy để hôn anh cho đến khi anh cọ nhẹ vào phần đùi denim của Jungkook và rên rỉ mỗi lần thở ra.
Jungkook rời khỏi nụ hôn, toét miệng cười. "Anh lúc nào cũng bị kích thích thế này trong những lần quan hệ tầm thường sao, bé cưng?" cậu dài giọng. "Cọ xát vào đùi tôi như thể anh đang đến kỳ động dục vậy. Hmm." Cậu cúi xuống một cách xấu xa, buộc Jimin phải ngả người về sau. "Tôi bắt đầu cho rằng anh đang hưởng thụ đấy," cậu thầm thì tựa như đó là một bí mật, rồi nhe răng cười và xoay người Jimin lại.
"Fuck," Jimin thốt lên. Nó bật ra giống tiếng gầm gừ bực bội và tiếng rên rỉ đòi hỏi, cùng một thời điểm và cùng một mức độ. Anh trở về tư thế này, gập người lại trên quầy, chỉ khác là giờ đây có tiếng mở rồi đóng nắp lọ. Và hai ngón tay được bôi trơn ép lên miệng lỗ của anh, ấn vào trong đó, trượt vào thật dễ dàng.
Jimin há hốc miệng và ngã thêm về phía trước. "F–fuck," anh nức nở, rên rỉ đứt quãng khi những ngón tay chết tiệt của Jungkook bắt đầu chuyển động bên trong anh. Nó dữ dội và có chút thiếu kiên nhẫn, cách Jungkook đang chuẩn bị cho anh, hai ngón tay đã vào sâu và mở rộng hậu huyệt của Jimin. Jimin yêu nó. Chúa ơi, anh yêu điều đó. "Lạy Chúa tôi, Jungkook."
"Của anh đây. Thật yêu cái cách anh gọi tên tôi, bé cưng. Anh muốn bị chơi phải không?"
Jimin gật đầu. "Fuck. Y–yeah."
"Nhìn cái lỗ nhỏ đói khát này xem, mút lấy ngón tay tôi chặt vãi. Yeah, anh cần nó, phải không, cưng?"
Jimin rên rỉ, và Jungkook đánh vào mông anh, chỉ vừa phải để làm Jimin giật nảy người rồi rên rỉ lớn hơn.
"M–mạnh hơn nữa," anh thốt lên. Bởi ý tưởng mà kẻ thù không đội trời chung tét mông anh lại vừa đủ rắc rối để gây kích thích.
Và lẽ ra anh nên biết Jungkook sẽ trở thành một tên khốn vì chuyện đó, nhưng cũng đáng nếu anh có được điều mình muốn.
"Mạnh hơn?" cậu hỏi, chen lấn các ngón tay trong mông Jimin, tách chúng ra rồi thu lại, đâm thẳng vào tuyến tiền liệt của anh và khiến anh rên lên. "Anh muốn thứ gì mạnh hơn, anh yêu?"
"O–ohh... Cmn đệt mợ cậu, Jungkook."
Cậu chỉ bật cười, tiếp tục mở rộng Jimin, giúp anh chuẩn bị sẵn sàng cho dương vật của cậu. "Anh muốn thứ gì mạnh hơn? Anh chỉ cần nói ra, bé cưng. Tôi sẽ tử tế. Sẽ cho anh điều đó. Bất cứ thứ gì anh muốn. Anh chỉ cần đưa ra yêu cầu thôi." Âm giọng đường mật của cậu chẳng tương xứng với cách cậu đang đâm những ngón tay của mình vào trong Jimin, nhanh và sâu đến nỗi Jimin hầu như không thể suy nghĩ thông suốt, chứ đừng nói đến yêu cầu điều gì.
Song anh cũng tìm được từ ngữ. "Đánh mông tôi đi," anh nói, cố làm cho nó nghe giống câu ra lệnh hơn là một lời đề nghị. "Mạnh hơn nữa. Đi mà. Khiến cmn – ôi, thánh thần ơi." Những ngón tay Jungkook lại ấn lên tuyến tiền liệt của anh và trong giây lát anh trông thấy các vì sao. "Lạy Chúa tôi. Ohh."
"Fuck," Jungkook nói, với bản thân hơn là với Jimin. "Tôi không biết liệu anh có xứng đáng không, bé cưng. Có thể nếu anh nói làm ơn."
Jimin bật cười, một tiếng cay nghiệt. "Tiếp tục mơ đi," anh nói với qua vai. "Có khi cậu cũng chẳng giỏi việc đó ấy chứ."
Vậy nên đương nhiên là Jungkook vác anh sang bàn bếp nơi họ đã ăn uống cách đây không lâu và đè gập người anh lên đó, đẩy anh nằm sấp xuống và tát vào mông anh thật mạnh đủ để lưu lại làn da đỏ ửng và cảm giác đau nhói trên hai má mông.
Jimin lao về phía trước, miệng há hốc và rên rỉ quẩn quanh tên Jungkook, tiếng đánh vang vọng trong đầu anh. Đôi mắt anh bừng mở, chiếc bàn cứng và thô nhám bên dưới, dương vật anh bị mắc kẹt lại.
Gói nhỏ được xé mở.
"Fuck," Jimin thì thầm với chính mình, giọng vụn vỡ, chỉ biết hổn hển thở và chờ đợi.
Anh không cần phải đợi lâu. "Tôi sẽ bắt anh cmn phải cầu xin," Jungkook nói với anh, bớt ngọt ngào đi nhiều so với lúc nãy. Cậu nhấc một chân của Jimin lên bàn và lấp đầy anh nhanh chóng chỉ trong một lần, giãn mở anh bằng dương vật to lớn ngu ngốc của cậu. "Chính nó. Cái mông nhỏ chặt khít ấy đây. Fuck, dễ chịu thật. Oh, fuck."
"O–oh!" Jimin suýt hét lên. Điều này thật tuyệt. Quá tuyệt vời. Cảm giác bị kéo căng rất nhiều nhưng không tới mức làm anh đau, mà chỉ theo cách khiến anh choáng ngợp và thở hổn hển trên chiếc bàn gỗ khi Jungkook đưa đẩy vào trong anh. "Đó–... oh."
"Yeah?"
"Y–yeah."
"Thấy sướng chứ, bé cưng?"
"Phải. Fuck."
Đó dường như là dấu hiệu để Jungkook nện anh sâu hơn. Chơi anh mạnh bạo hơn. Hông cậu không ngừng dội vào bên trong Jimin, sâu đến mức mỗi lần như vậy Jimin chẳng thể cảm nhận được gì khác ngoài cậu, chẳng thể làm gì khác ngoài rên rỉ và lầm bầm những lời chửi thề rời rạc xen lẫn hơi thở và những tiếng thở dài.
"Fuck," Jungkook nghiến răng, giữ lấy hông của Jimin, cố định anh trong lúc cậu nện anh. "Anh thế này xinh đẹp hơn rất nhiều. Thật đáng yêu khi bị chơi. Không phải thế ư, Minnie?"
"Unhh," Jimin rên rỉ. "C–cút xéo."
Jungkook đánh nhanh liên tiếp lên cả hai cánh mông, thậm chí còn mạnh tay hơn nữa. Jimin run rẩy và loạng choạng cùng một tiếng rên rỉ, nhận thấy cảm giác đau nhói và hưng phấn bừng bừng nơi bụng dưới.
"Muốn thử lại không?" Jungkook hỏi, gần như gầm gừ. Và Jimin không thể tin nổi cậu, không thể tin được cậu tuyệt vời biết nhường nào. Cậu đang lấp đầy anh theo đúng cách anh thích, dữ dội đến mức Jimin cứ di chuyển lên xuống mặt bàn với mỗi cú thúc, sung sướng đến nỗi Jimin đang nhỏ dãi và nói líu ríu tên cậu. Cảm giác đã rất tuyệt rồi, vậy mà Jimin lại là một tên nhãi với cái miệng nhỏ láo toét, và anh muốn biết mình có thể đẩy chuyện này đi xa tới đâu.
"Đó là– oh." Mắt anh chợt nhắm lại trong giây lát. "Đó là những gì tốt nhất cậu có thể làm à?"
Lần này Jungkook không bật cười.
Cậu thúc về phía trước và nắm lấy tóc Jimin kéo anh ngửa đầu ra sau, ép anh phải uốn cong lưng, buộc anh phải thật sự phô bày độ dẻo dai mà những năm tập luyện bóng đá đã tạo nên.
"Ôi Chúa ơi," Jimin thốt ra khi Jungkook cọ xát trong anh, hông cậu đập vào mông anh, mọi thứ đều có thể nghe rõ tiếng. "Ah."
"Ỏo, cưng à," Jungkook thủ thỉ, dẫu rằng trong lời nói không có chút ngọt ngào. "Anh đang khóc vì tôi ư? Sướng thế sao, huh?"
Jimin còn chẳng thể lên tiếng. Anh cứ để mặc chính mình bị chơi, cảm thấy bản thân thua cuộc dù bất kể họ đang tranh đua điều gì, từng chút tăng thêm mỗi khi dương vật Jungkook chà xát với điểm ngọt ngào của anh, nện anh thật sâu và không chậm lại dù chỉ một giây.
"Thôi nào, bé yêu," Jungkook nói, vẫn đang kéo tóc anh, tay kia vỗ nhẹ mông Jimin. Khi Jimin nhảy lên như cậu đã dự đoán, Jungkook ngâm nga. "Đấy là điều anh muốn, đúng không? Tiếp tục đi, chỉ mới một phút trước anh còn có nhiều thứ để nói lắm mà. Chuyện gì xảy ra với cái miệng khôn ngoan của anh rồi?"
"Oh, Jungkook. Ngay ở đó." Anh khát cầu điều ấy, có thể cảm nhận nó đang thắt chặt, cuộn xoắn và khốn kiếp, cậu sẽ làm anh lên đỉnh. Khiến cho anh, bởi cậu đang ghì chặt Jimin xuống và phang vào trong anh như thể anh chỉ là một món đồ chơi còn Jimin thì cuồng nhiệt với điều đó. "Tuyệt lắm, Jungkook," anh kêu lên. "Tuyệt v-vãi."
"Như vậy tốt hơn đấy, anh yêu. Nghe anh kìa, rên rỉ xinh đẹp đều vì tôi. Fuck, thật nóng bỏng." Cậu tát vào cánh mông vốn đã nhức nhối của anh lần nữa và Jimin nhào về phía trước, song Jungkook đoán biết được và lao theo, nện anh ép sát vào bàn, rên lên khi các vách tường của Jimin siết chặt quanh dương vật cậu. "Ohh. Đúng thế, xinh đẹp. Anh sắp đến à? Sẽ lại tự biến mình thành một mớ hỗn độn sao, hả? Thằng nhỏ xinh xắn đáng thương của anh còn chưa được động vào, vậy mà nhìn anh xem." Cậu lại đẩy đầu Jimin xuống và khom người về phía anh nhiều hơn, lúc này chuyển động hông của cậu còn được kiểm soát hơn trước. "Anh chỉ cần mông mình được lấp đầy thôi, phải không, bé cưng? Thế là đủ."
"Phải. L–làm ơn."
"Làm ơn?"
Jimin thậm chí không nhận ra anh đang nói gì. Anh đang bị phang thật đã đời. Quá tuyệt vời. "Làm ơn, Jungkook. Làm ơn."
"Mẹ kiếp."
"Tôi–... Tôi–... oh!" Jimin bắn ra khắp bàn, thật lâu và thật nhiều, thở không ra hơi, kiệt sức và với lần thứ hai, sức ép lên điểm ngọt ngào của anh quá lớn để còn có thể nghĩ đến việc chịu đựng. "Oh, Jungkook. F–fuck. Fuck."
"Đúng rồi, bé yêu. Của anh đây." Hơi thở Jungkook rối loạn. Cậu giữ chặt mông Jimin và kéo giãn hai cánh mông để quan sát khi cậu chơi anh, và Jimin rên rỉ, ỉu xìu nhưng vẫn bị kích thích bởi ý nghĩ đó.
"Xin cậu," anh nói, ngất ngây trong từ ngữ. "Xin cậu, Jungkook. Đến vì tôi đi."
Và Jungkook làm vậy. Vì Jimin bỗng nhiên trở nên thật dễ thương, thật ngoan ngoãn và thật tử tế. Jungkook có thể cho rằng anh phiền phức, thô lỗ và cường điệu nhưng ngay chính cậu cũng không thể cưỡng lại anh khi anh xử sự như vậy.
"Fuck," cậu nói trong lúc lấp đầy bao cao su, hông co giật rồi ngừng lại hẳn. "Oh... fuck."
Cậu ngay tức khắc kéo Jimin dậy và xoay người lại để có thể hôn anh.
Bàn chân Jimin đặt trở về trên sàn và anh hơi lảo đảo, thì bởi dĩ nhiên là thế rồi, song Jungkook dùng một tay đỡ lấy phần dưới lưng khi cậu hôn anh. Đó là một nụ hôn uể oải, chậm rãi. Tựa như họ chỉ đang cố gắng cảm nhận lẫn nhau, vẫn còn chút hổn hển sau toàn bộ cuộc mây mưa.
Nhưng sau một hồi nụ hôn chấm dứt. Và hiện giờ họ chỉ đang nhìn nhau trân trân, không nói câu nào.
Mẹ kiếp, Jimin nghĩ. Bởi Jungkook vẫn rất đẹp trai. Thậm chí có lẽ còn hơn thế sau cơn cực khoái với tất cả những vận động thể chất ấy. Cậu vẫn rất chân thực và vẫn đang ở đây, Jimin nhìn vào đôi môi cậu và chán nản nhận ra rằng anh vẫn muốn hôn cậu. Tuyệt nhiên chẳng ai thấy sửng sốt đâu.
Jungkook là người làm gì đó trước tiên vì Jimin chỉ đang đứng với khuôn miệng hé mở và mái tóc loà xoà xuống khắp mặt, không hề giống phong cách gọn gàng mà anh đã tạo kiểu cho buổi hẹn của họ.
Thùng rác kêu vang mở ra rồi đóng lại khi Jungkook vứt bỏ bao cao su. Jimin ngăn tầm mắt anh di chuyển xuống và thay vào đó ngó quanh căn bếp như thể đột nhiên nó trở thành một thứ mới mẻ, thú vị vậy. Đôi chân anh run rẩy sau cơn cực khoái song anh cố tỏ vẻ điềm tĩnh và không bị ảnh hưởng thay vì mềm nhũn và cả kinh, cố không để lộ ra lúc này anh đang dựa vào chiếc bàn sau lưng mà chống đỡ đến mức nào.
Sự im lặng có chút nghiêm trọng.
Jungkook đã kéo quần jean lên (cặp mắt Jimin cuối cùng cũng không chịu được mà đi lang thang) và bây giờ Jimin đang kéo áo len của anh xuống che hạ bộ.
"Um," Jungkook lên tiếng, trông cậu như đang tự cân nhắc điều gì một lát trước khi rốt cuộc cũng đi đến quyết định. "Anh ổn chứ?" cậu hỏi, nhìn Jimin với vẻ quan tâm mà đêm nay cậu đã sử dụng như một thứ vũ khí quá nhiều lần đến nỗi không đếm xuể.
Điều đó vẫn còn làm Jimin ngạc nhiên – sự tử tế.
Anh chớp mắt mấy cái. "Ừ, tôi ổn," anh đáp, giọng hơi khàn sau vụ thổi kèn. Ôi, mẹ kiếp, anh thấy xấu hổ vô cùng.
Mà cũng chẳng xấu hổ. Trên hết, anh chỉ muốn được làm chuyện ấy lần nữa. Chết tiệt.
"Nó tuyệt lắm," Jimin cất lời, bởi ai đó cần phải nói điều gì đó. Dẫu vậy, anh bắt đầu đỏ mặt dữ dội ngay sau đấy, hai má bốc hỏa.
Song Jungkook nhìn anh. Chỉ giương mắt nhìn anh. Và nói, "Phải. Đúng thế." Rồi cậu quan sát cơ thể Jimin, mắt chầm chậm lia từ trên xuống dưới, như thể đây là lần đầu tiên cậu nhìn ngắm.
"Um." Jimin giữ chặt áo kéo thấp qua mông – nơi mà dấu tay của Jungkook có lẽ đã in trên đó – trong lúc anh nhặt chiếc quần đùi pyjama dưới sàn lên và mặc vào. Việc ấy thậm chí chẳng tao nhã chút nào nhưng Jungkook dường như không để ý.
Jimin hắng giọng. Điều anh rất muốn làm tiếp theo là đi ngủ, tốt hơn cả là cùng Jungkook cuộn tròn bao lấy thân thể anh, làm chiếc thìa lớn cho anh.
Song thay vì vậy, anh sẽ thức thêm ít nhất nửa tiếng nữa và tiếp tục làm vài việc linh tinh tuỳ tiện, nỗ lực cuối cùng để cư xử như thể chẳng hề bận tâm đến những gì vừa diễn ra. Để giả vờ như đó không phải trận mây mưa tuyệt nhất cuộc đời anh, như thể anh không có đôi chân cứ mãi run lẩy bẩy và những dữ liệu mới cho trí tưởng tượng kéo dài tới hết đời. Anh không thể làm được gì trước sự thật rằng mình đã cầu xin Jungkook, song anh có thể làm điều này. Những thắng lợi nhỏ nhoi, và đó là tất cả.
"Anh có cần gì không?" Jungkook hỏi, cặp mắt nâu ấm áp mang theo ánh nhìn dò xét gương mặt anh, tìm kiếm câu trả lời mà cậu không tin Jimin sẽ sẵn lòng nói với cậu.
Jimin nghiến răng và lắc đầu. Anh đang hình dung ra cảnh bị kéo tóc, những tiếng rên rỉ xinh đẹp và ỏo, cưng à. Nhìn anh xem. "Không."
Jungkook nghịch chiếc khuyên môi của cậu một lúc trước khi thả nó ra. "Okay."
Một khắc im lặng nữa trôi qua.
Tiếp đó Jimin hỏi, "Cậu có cần gì không?" Và nếu anh mở to mắt một chút nhìn Jungkook giống như cách anh đã nhìn cậu trong khi bú mút thằng nhỏ của cậu... thì đấy là việc của riêng anh chứ chẳng phải của ai cả, được chứ?
Jungkook hắng giọng và chỉ vậy thôi. Cậu ngập ngừng, nhìn thẳng vào miệng Jimin, nhưng sau cùng vẫn nói, "Không."
Jimin gật đầu. "Okay. Tuyệt."
"Yeah."
Chẳng ai trong hai người họ cố gắng rời khỏi hay kể cả chỉ nhìn đi chỗ khác.
Người cất tiếng là Jungkook. "Nếu chúng ta hôn thêm lần nữa..." cậu mở lời, chút mật ngọt kia chảy về trong giọng nói của cậu. "...Liệu nó có được tính là điều gì đó không? Nó không thật sự thay đổi gì, đúng chứ?"
"Phải." Jimin vui mừng tán thành. Thực ra là, hăm hở. "Ý hay đấy."
"Tốt."
"Yeah."
Jimin bước vài bước cần thiết để tới gần cậu và Jungkook cúi xuống hôn anh. Lại là một nụ hôn chậm rãi nhưng có chút gấp gáp hơn lúc trước. Là Jimin ngân nga và rên rỉ rất khẽ còn Jungkook trượt lưỡi họ vào nhau rồi nếm trải, thưởng thức và tận hưởng.
Thật buồn cười trước cách họ đồng thuận về mọi thứ khi nói đến việc đụng chạm lẫn nhau.
Jungkook đặt tay lên eo của Jimin, tiếp đến trên đường cong cánh mông anh rồi đổi ý định và thay vào đó ôm lấy khuôn mặt anh, hành động ấy khiến Jimin cảm thấy tựa như điều ngọt ngào, đáng yêu nhất trên thế giới. Và nó kết thúc quá nhanh song bắt buộc phải vậy, nên Jimin không nghiêng tới lần nữa khi Jungkook ngả người rời ra.
Jimin đang gật đầu vì một lý do kỳ quái nào đó. "Ừ," anh lên tiếng, như thể đã từng có một câu hỏi.
Nhưng Jungkook cũng gật đầu. "Um. Tuyệt. Đâu vào đấy."
Đâu vào đấy. Jimin nhăn nhó. "Đâu vào đấy," anh đồng ý.
Jungkook lần đầu tiên thôi nhìn anh, trong khoảng, thực tế là cả đêm. "Chuyện này sẽ không xảy ra nữa," cậu nói.
"Tất nhiên." Jimin đảo mắt. "Không bao giờ. Xong chuyện rồi."
"Yeah. Thế thì tốt."
"Rất tốt ấy chứ."
"Chính xác."
Đôi mắt họ giao nhau, màu nâu tương phản với màu nâu. Họ cùng lúc nhìn sang chỗ khác.
Jungkook đang đi về phía phòng ngủ của cậu. Bởi vì cậu sống ở đây. Mẹ kiếp mình đã nghĩ gì thế, Jimin tự hỏi.
"Tôi sẽ tắm ù một lát," Jungkook nói với anh.
Jimin không hề tưởng tượng gì hết, anh xin thề. "Sao cũng được," anh đáp.
Họ chẳng nói thêm lời nào với nhau, điều đó có cảm giác không đúng đối với một trong hai người nhưng dẫu sao họ vẫn làm như vậy.
Jungkook đi vào rồi đi ra khỏi nhà tắm trong lúc Jimin dọn dẹp căn bếp (với cái bàn chết tiệt) và sắp xếp lại tủ lạnh vào 2 rưỡi sáng.
Anh nhìn qua chỗ cậu một lần, thấy tấm lưng Jungkook ướt nước, rộng và rõ nét và chỉ có mỗi chiếc khăn tắm quấn quanh eo cậu, liền thề không rời mắt khỏi tủ lạnh thêm lần nào nữa.
Khi cánh cửa phòng ngủ của Jungkook đóng lại với cậu ở bên trong, Jimin ngồi xuống chiếc sofa tại phòng khách cùng điện thoại của anh.
Anh nhắn tin cho Namjoon.
EM ĐÃ QUAN HỆ VỚI JUNGKOOK ĐMĐ SHSJSKKDS
Em hy vọng anh không thấy tin này cho đến sáng vì bây giờ anh nên ngủ say mới phải. Yêu anhhhhhh xx
Anh không nhận được hồi đáp từ Namjoon cho tới sáng hôm sau khi anh thức dậy trên chiếc giường của mình cùng chuông báo thức, rên rỉ, vươn vai và cảm nhận sự đau nhức thú vị nhắc anh nhớ lại chính xác mình đã trải qua đêm hôm trước như thế nào.
[Joonie⭐️] UM???????? EM ĐÃ NGHĨ CÁI GÌ THẾ HẢ?!
Những điều thật dại dột, ngu xuẩn hyung.
Những điều rất ngu ngốc
Ôi Chúa ơi
Em là một thằng ngu và đã tự chuốc lấy đống rắc rối này
Nhưng MẸ KIẾP nó tuyệt lắm
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro