Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🛁 Chap 3-3 🍽️


Họ về tới tòa chung cư đúng lúc thời gian điểm một giờ sáng.

Jimin càng thêm đỏ mặt trong khi Jungkook cởi mũ bảo hiểm cho anh, và sau đó – thật tức cười – Jungkook đưa tay chải nhanh mái tóc Jimin một cái. Có thể đấy là thói quen nhưng Jimin vẫn xấu hổ vì điều đó.

Họ cùng bước vào thang máy và Jimin nhìn đăm đăm xuống chân mình. Anh cảm thấy nhẹ nhõm khi về nhà. Anh thấy thật nhẹ nhõm khi được trở về nhà. Chuyện xảy ra quá đáng sợ.

Họ không nhìn nhau ngay cả lúc thang máy dừng lại. Jimin bước ra trước và cảm nhận được sự hiện diện của Jungkook phía sau anh khi họ đi dọc hành lang. Anh thậm chí còn chẳng muốn soi gương; anh sẽ phải nhìn vào một người vô cùng nhếch nhác. Anh không muốn thấy điều đó. Không thể tin được Jungkook đang trông thấy điều đó. Ugh.

Jungkook mở khoá căn hộ của họ. Căn hộ của họ. Cả hai bước vào nhà. Jungkook đóng cửa sau lưng và Jimin bắt đầu đi về hướng phòng ngủ của anh, trong vô thức.

Nhưng rồi anh dừng lại. Xoay người. Thở dài khi anh nhìn Jungkook, người đang cởi bỏ chiếc áo khoác da của cậu và ngần ngại khi ống tay áo chạm vào khớp ngón.

"Jungkook," Jimin cất tiếng. Giọng nói bán đứng anh bởi sự run rẩy, song anh phải thừa nhận rằng anh thích vẻ ngạc nhiên trong cách Jungkook nhìn đến mình, đôi mắt nai to tròn và đáng yêu. Như thể cậu đã mong Jimin cứ biến vào trong phòng và không bao giờ nhắc lại chuyện này nữa.

Jimin hơi nhíu mày khi anh nhận ra đó chính xác là những gì anh vốn định làm.

"Um..." Jungkook nhướn mày nhìn anh. "Ờ?"

"Tôi... um..." Anh thầm rủa bản thân, có lẽ là đảo mắt. "Tay của cậu," anh nói khá đột ngột. "Để tôi xem xem."

Jungkook nhìn anh, hoài nghi. "Tại sao?"

"Sao cậu phải nghĩ chứ?"

Anh cho rằng Jungkook sẽ càu nhàu về việc tự xoay xở với vết thương của cậu, nhưng thay vào đó, Jungkook chỉ ngồi phịch xuống sofa và chờ đợi.

Jimin chầm chậm hít vào và thở ra để lấy tinh thần. Đoạn anh đi vào phòng tắm, nhanh nhẹn lục lọi tủ thuốc, tìm những vật dụng cần thiết.

Jungkook không di chuyển mấy. Cậu vẫn ngồi trên sofa, áo khoác đã cởi, kéo giãn cơ cổ từ bên này sang bên kia và gập các ngón tay lại.

Jimin ngồi xuống bên cạnh cậu lần đầu tiên trong khoảng thời gian họ sống chung và đặt các vật dụng lên bàn cà phê. Anh không nói câu nào. Anh không nhìn vào mặt Jungkook, mặc dù anh vẫn cảm thấy được Jungkook đang nhìn mình. Anh với lấy bàn tay Jungkook và Jungkook đưa tay cho anh, đặt nó lên đầu gối của Jimin, lòng bàn tay úp xuống.

"Okay," Jimin lên tiếng không vì lý do gì. Anh ước sao căn hộ này không quá yên tĩnh. Thậm chí bên ngoài còn chẳng có nhiều ô tô lướt trên đường, dù sao thì cũng không phải họ nghe được rõ như vậy từ trên cao này. Hàng xóm láng giềng cũng im phăng phắc. "Có thể hơi đau đấy."

"Tôi cá là anh sẽ tận hưởng điều đó, đúng không." Giọng Jungkook trầm ấm.

Jimin cố không mỉm cười. Anh lấy một miếng bông gòn thấm nước và thuốc, chấm chấm nhẹ lên các đốt ngón tay Jungkook, mừng rỡ khi máu phần lớn được lau sạch ngay.

"Không có gì nghiêm trọng cả," anh thì thầm. Anh không chắc vì sao họ lại đang nói thầm nữa.

"Ồ." Jungkook cúi nhìn bàn tay cậu lần đầu tiên thay vì ngó trân trân vào gương mặt Jimin. "Thế thì tốt."

"Có lẽ cậu đã không đấm bọn chúng đủ mạnh."

Jungkook thật sự bật cười vì câu ấy. "Tôi nghĩ chắc là anh nói đúng."

Jimin nhướn một bên mày nhìn cậu. "Có phải cậu vừa nói cậu nghĩ chắc là tôi đúng–"

"Ý tôi là–" Nhưng Jungkook chẳng có gì để nói, không thể phủ nhận. Cậu đảo mắt với chính mình. "Chắc tôi bị ngã và đập đầu lúc xảy ra vụ ẩu đả."

"Hmm. Hẳn là thế rồi." Anh biết Jungkook lại đang nhìn mình, mỉm cười với anh. Song anh từ chối mỉm cười đáp lại. Anh chỉ tập trung vào việc khử trùng phần da bị trầy xước. "Còn đau không?" anh hỏi, cố không phát ra giọng nghe như vẻ anh quan tâm.

"Không." Jungkook co gập ngón tay cho anh thấy, Jimin đưa mắt lần theo xa nhất có thể những đường nét hình xăm và các múi cơ của cậu, cứng nhắc gật đầu một cái xác nhận.

"Tốt," anh nói.

"Tốt," Jungkook đồng ý. "Cảm ơn."

Jimin không nói gì. Đêm nay, Jungkook đã cảm ơn và xin lỗi anh. Cậu đã nói 'làm ơn' với anh. Đây không... đây đâu phải cách họ đối xử với nhau.

Jungkook đứng dậy, duỗi người theo cách thức của cậu và thu dọn đồ dùng để mang lại vào phòng tắm.

Jimin cứ ngồi đó trên sofa, chớp mắt nhìn quanh căn nhà của anh. Cảm giác thật bi đát do bị chấn động sau những sự kiện tối nay, khi mà chưa bao giờ anh gặp nguy hiểm thật sự. Bọn chúng chỉ là những gã đần Jungkook từng quen biết. Chúng sẽ không bao giờ làm bị thương một trong hai người họ. Không hẳn.

Nhưng vào lúc ấy, Jimin chẳng biết gì về điều đó. Quả thật anh đã nghĩ...

Bồn tắm đang được xả đầy nước.

Anh biết rất rõ âm thanh ấy; đó là một trong những âm thanh mà anh ưa thích, cùng với tiếng rót cà phê và tiếng lật sách. Jungkook đang chuẩn bị bồn tắm.

Cau mày lại khó hiểu, Jimin đứng lên khỏi sofa và đi kiểm tra.

Anh đứng ở cửa phòng tắm, khoanh tay, nhìn đăm đăm vào lưng Jungkook khi cậu đang bận rộn.

Cậu dùng một ngón tay kiểm tra nhiệt độ nước rồi khẽ chửi thề khi nhận ra nó nóng tới mức nào. Cậu trải tấm thảm chùi chân xuống sàn và mở hé cửa sổ buồng tắm để căn phòng không trở nên quá nóng bức.

"Cậu đang làm cái quái gì thế?" Jimin hỏi, bởi anh không biết phải nói gì nữa.

Jungkook quay lại đối mặt với anh, mắt mở to. "Ồ," cậu cất tiếng. Cậu gãi gãi sau gáy. "Tôi... ừ thì..." Cậu đỏ mặt, và Jimin không hề khiến chuyện này dễ dàng hơn chút nào khi nhìn trừng trừng như vậy. "Tôi biết anh thích tắm đến mức nào nên tôi đã nghĩ... tôi chỉ định là sẽ..."

Jimin chỉ biết chớp mắt nhìn cậu, vẫn tin rằng mình đã tưởng tượng ra toàn bộ viễn cảnh này. "...Cậu đang chuẩn bị bồn tắm cho tôi," anh nhắc lại, từ tốn, không giống một câu hỏi lắm.

Jungkook cắn môi như thể cậu cần suy nghĩ về điều đó, nhưng rồi cậu gật đầu. "Phải. Tôi đoán là mình đang chuẩn bị bồn tắm cho anh đây."

"Vì sao?"

"Vì tôi nghĩ anh đã trải qua đêm nay đầy thử thách," Jungkook nói, diễn đạt thành lời hình như có phần thoải mái hơn nhiều. "Bởi anh điên khùng và thích tắm táp vào giữa đêm. Cho nên... phải. Đấy là những gì tôi đang làm."

Trái tim Jimin đập loạn cả lên. Đây là lòng tốt. Thứ lòng tốt mà đã một thời gian anh không được cảm nhận.

Jimin yêu sự tử tế. Anh có một cuộc sống cùng với toàn những người tốt bụng, và bản thân anh cũng cố gắng để trở thành một người như vậy. Seokjin làm bánh socola hạnh nhân hoặc bánh quy hay bánh bơ tròn và mang chúng đến chỗ làm hầu như mọi ngày, vỗ nhẹ vào đầu Jimin và bảo anh nên tự chăm sóc bản thân. Do đó, Jimin cố ghi nhớ các đơn gọi món cà phê ưa thích của anh ấy, cố gắng trở thành một nhân viên được việc. Hầu hết các đêm, Taehyung thường nấu bữa tối cho Jimin khi cả hai đều ở nhà. Họ hay ngồi tám chuyện về một ngày của mình. Hiện tại, Jimin cố gắng gọi điện cho thằng bạn thân của anh thường xuyên, sẵn sàng có mặt để giúp đỡ nó cho dù họ không dính lấy nhau như hình với bóng. Namjoon thì không mê bóng đá như Jimin, dẫu vậy y vẫn theo chân anh trên con đường này. Y ủng hộ anh theo nhiều cách. Jimin cố gắng hỗ trợ lại y gấp mười lần, đi tới bất cứ đâu Namjoon muốn và hứng thú với những sở thích của Namjoon.

Lòng tốt là điều phổ biến mà anh yêu mến, và anh chẳng biết phải làm sao với nó lúc này khi Jeon Jungkook đang trao cho anh điều đó.

Nhưng rồi những cánh bướm ngừng bay và anh có cảm giác hơi chua chát cùng chán ghét; trong chốc lát, anh nhận ra vì sao Jungkook lại hành động tới mức này.

"Nghe này," Jimin nói, đột nhiên mệt mỏi. "Tôi sẽ không đuổi cậu ra ngoài. Tôi đã bảo cậu là tôi sẽ không làm thế rồi."

Jungkook sửng sốt. Bồn tắm chứa đầy nước ấm dễ chịu sau lưng cậu. "Đó... không phải lý do tôi–"

"Rõ ràng là, cậu không hay đàn đúm với những tên đó hay gì cả," Jimin tiếp tục, nói một lèo. "Tôi sẽ không phán xét cậu vì bất cứ chuyện gì cậu từng làm khi đi học. Cmn biết được tôi đã làm những gì khi còn đến trường."

"Jimin–"

"Chỉ là–"

"Này. Im nào."

Lời đó làm Jimin ngừng nói. Tuy nhiên, nó lại có tác dụng ngược khiến Jimin nổi cơn thịnh nộ và tức điên lên – Jungkook nghĩ cậu ta là tên đếch nào chứ?

"Tôi lớn tuổi hơn cậu đấy," Jimin chỉ ra.

Jungkook phớt lờ anh, đảo mắt. "Nghe này. Anh có đang nghe tôi nói không? Hay anh chỉ đứng đấy, bĩu môi, tính mưu hại tôi."

Jimin thôi khoanh tay và cố không bĩu môi nữa, dù quả thật, anh đã không ý thức được mình đang bĩu môi. "Cái gì."

"Tôi không chuẩn bị bồn tắm cho anh vì nghĩ anh sẽ tống cổ tôi ra ngoài đường. Thành thật mà nói tôi biết anh sẽ không làm vậy."

Jimin làm một kiểu mặt biểu cảm. "Đừng chắc cú thế."

"Lạy cmn Chúa, Jimin." Song trông cậu giống như có thể bật cười. "Cho dù không có chuyện gì tồi tệ xảy ra đêm nay, tôi nghĩ anh cũng đã phải chịu đựng rồi. Đó là lý do tôi chuẩn bị bồn tắm cho anh."

Jimin đánh mắt khỏi vẻ chăm chú trong cái nhìn của Jungkook. "...Tuyệt. Okay. Sao cũng được."

"Sao cũng được?"

"Tôi sẽ đi ngủ luôn."

"Làm ơn cứ tắm đại đi."

"Cậu cmn đi mà tắm," Jimin nói, cáu tiết. "Tôi thậm chí còn không muốn tắm."

Mắt Jungkook nheo lại. "Anh nói dối."

"Tôi không có."

"Anh lúc nào chả muốn tắm. Anh khùng điên thế mà."

"Cậu phiền phức quá đi mất, Jungkook."

"Đi tắm đi, Jimin."

Jimin biết bây giờ anh đang bĩu môi. "Không."

"Jimin–"

"Không."

Jungkook gầm lên. Cậu thật sự gầm gừ. Nhưng rồi một giây sau khuôn mặt cậu vụt sáng, tựa như cậu nảy ra một ý tưởng.

Cậu mở một trong các ngăn tủ của phòng tắm và thò tay vào. Lúc sau, bàn tay cậu chìa ra, và giờ nó đang cầm một trong những quả bom tắm Jimin ưa chuộng nhất. Một quả thật sự đắt tiền từ hãng LUSH. Và Jungkook đang giữ nó trong toàn bộ ánh hào quang màu hồng lung linh của nó, cười toe toét, mắt sáng ngời.

Jimin há hốc miệng kinh ngạc. "Cậu sẽ không. Cmn cậu sẽ không làm thế."

"Tôi cmn sẽ làm thế."

"Tôi sẽ..."

Jungkook giả vờ như cậu đang kiên nhẫn chờ anh nói hết câu. "Anh sẽ...?"

Jimin thốt ra một tiếng bực bội, và Jungkook làm bộ thả bom tắm vào trong bồn, sau đó phá lên cười một cách điên cuồng.

"Jungkook! Đậu mé. Đừng."

"Theo tính toán của tôi," Jungkook mở lời, ngẫu hứng tung bom tắm từ tay nọ sang tay kia. "Nếu tôi ném quả bom này vào trong bồn, anh sẽ phải đi tắm. Anh sẽ không đành lòng lãng phí nó, và nhất định anh cũng sẽ không muốn tôi xài một trong những quả bom tắm ưa thích của mình." Cậu tỏ ra cực kỳ tự mãn, và rất đẹp trai. Cách đôi mắt cậu tỏa sáng với niềm vui sướng tự phát và cách mái tóc cậu xõa xuống mặt khi cười. Cậu thật đẹp trai. "Tôi nói đúng chứ, Minnie?"

Jimin không biết phải làm gì. Jungkook đang trêu chọc anh, quăng quả bom xung quanh như một món đồ chơi, từ từ dịch đến gần bồn tắm tràn đầy nước ấm.

Là người trưởng thành không phải sở trường của họ. Bởi thế, Jimin hành xử giống như đứa trẻ ba tuổi mà Jungkook thường cáo buộc anh.

Anh thở dài và nhún vai. "Ôi thôi," anh nói, xoay người như thể rời đi. "Cậu muốn làm gì thì làm."

Jungkook tin vào hành động ấy khoảng hai giây, đủ thời gian để Jimin quay lại và lao tới chỗ cậu – thành ra trò chơi đoạt bom tắm.

Những ngón tay anh túm được nó song Jungkook nhanh nhẹn hơn, giật ra vừa đúng lúc.

"Chết tiệt."

"Có cố gắng nha. Chơi bẩn. Đúng kiểu của anh."

"Trả nó lại cho tôi!"

"Lấy nó đi. Ngay đây này." Cậu chìa nó về phía Jimin và Jimin sẵn sàng bắt đầu. Anh hành động nhanh nhẹn hết mức có thể, nhưng Jungkook còn nhanh hơn. "Chậm quá."

"Cậu đúng là đồ trẻ con!"

Jungkook chỉ nhe răng cười, không tranh cãi về vấn đề ấy. Cậu giơ cao quả bom tắm qua đầu, và Jimin chẳng hạ thấp mình để nhảy lên lấy nó. Đêm nay anh sẽ không biến thành thằng ngốc hết thuốc chữa đâu.

Thay vì vậy, anh cù vào sườn Jungkook. Jungkook thét lên và suýt đánh rơi quả bom song vẫn giữ được nó lại.

"Tôi có máu buồn thật!" cậu cầu xin.

"Cậu nên nghĩ tới điều đó trước khi–"

"Đợi, đợi đã. Được rồi. Đợi đã nào." Cậu cười, hụt cả hơi, mặt có chút đỏ. "Đù má, Jimin. Cù nhau là quá đáng lắm đấy."

Jimin khúc khích cười quên bản thân, mặt cũng đỏ bừng và thở dốc. Jungkook nhìn anh đăm đăm, bối rối, lúc anh bật ra âm thanh ấy. Như thể cậu không biết rằng Park Jimin có thể cười khúc khích vậy.

Jimin sắp sửa tấn công một lần nữa khi Jungkook cứ thế thả quả bom vào trong bồn tắm. Chẳng khách khí hay gì hết.

Nó tạo ra một tiếng tõm mờ đục và ngay lập tức xì xèo thành đủ mọi sắc thái màu hồng lấp lánh khác nhau. Cả hai cùng im lặng quan sát.

Và sau đó Jimin chuyển ánh nhìn giận dữ lên người Jungkook. "Tôi ghét cậu vãi," anh nói, song cảm giác cay độc vẫn thường kèm theo lại không thấy đâu.

"Ngồi trong bồn tắm mà ghét tôi," Jungkook gợi ý một cách vô ích. Cậu toét miệng cười quyến rũ đến đau tim, và Jimin nhìn sang chỗ khác. "Tận hưởng nhé, Jimin–ah."

"Đm cậu."

"Cứ tự nhiên, tình yêu ạ."

/ Ở đây JM bảo: "phúc du" còn JK đáp: "you're welcome" á mn. Thấy ghẹo gan dữ chưa 😝/


———


Nửa giờ sau, Jimin xuất hiện từ phòng tắm trong bộ pyjama sạch sẽ, chuẩn bị đi ngủ.

Nhưng anh ngửi thấy nó ngay khi không còn thấy mùi của quả bom tắm mà Jungkook bắt anh phải dùng. Thức ăn.

"Jimin–ah," Jungkook cất giọng từ nhà bếp, và Jimin xoay người thấy cậu đang đứng đó, dọn thức ăn ra đĩa đặt trên bàn. Cậu vẫn đang mặc bộ đồ trong buổi hẹn của họ, ngoại trừ lúc này mái tóc cậu được buộc lỏng về phía sau và tay áo được xắn lên, mới đây cậu còn đánh nhau với năm tên con trai chỉ vì chúng đe dọa làm hại Jimin. "Tắm táp sảng khoái không?" Cậu nói vậy không phải để tỏ ra chu đáo. Cậu đang chọc ghẹo anh, nhếch miệng cười khi đặt bát cơm xuống bàn.

Jimin biết anh không còn trông nhếch nhác nữa. Anh đã rửa mặt, gội đầu và sấy tóc. Thế nên anh không chắc vì lý do gì mà mình vẫn đỏ mặt và cúi nhìn xuống chân cứ mỗi khi Jungkook nhìn anh. "Um," anh lên tiếng, rồi hắng giọng. "Um. Tôi vẫn ghét cậu."

"Tốt. Tôi đã lo lắng mất vài giây đấy."

"Ha ha."

"Anh mệt à? Anh chưa bảo tôi biến mẹ đi kìa."

Jimin bày ra nụ cười giả tạo đặc trưng. "Biến mẹ đi, Jungkook."

"À." Jungkook tỏ vẻ hài lòng. Mọi thứ đều gây bối rối. "Tới ăn nào," cậu nói, thay vì tự đi thoả mãn⁽²⁾. "Chắc hẳn anh đói lắm."

"Cậu là gì chứ, lá số tử vi của tôi ư?"

"Thực ra, tôi là đầu bếp tài năng của anh, người vừa chuẩn bị một bữa ăn gồm ba món để vinh danh anh đây."

Jimin nở một nụ cười nơi khóe miệng. Anh ngẫm lại lời nói của Jungkook để xem cậu đã sỉ nhục mình chỗ nào, và chẳng nhận thấy gì. "Vậy..." Anh bước vào bếp, ánh mắt lia qua những món ăn mà Jungkook đã nấu cho họ một cách tán thưởng. "Này là cậu đang cảm thấy có lỗi về buổi hẹn hò thất bại của chúng ta sao"

"Nào, ai bảo nó thất bại?" Jungkook đột nhiên lại gần. Trên thực tế, họ đang đứng giống hôm Jungkook suýt... còn Jimin cũng để mặt mộc và ửng đỏ tương tự, cảm giác hơi bị bóc trần trong chiếc quần đùi và áo pyjama dài tay, cố kéo tay áo trùm nắm đấm khi Jungkook cao hơn hẳn anh, đang toe toét cười, những lọn tóc đen của cậu bung khỏi dây buộc.

Đôi mắt họ gặp nhau. Nụ cười của Jungkook thêm tươi sáng. Jimin không quên quắc mắt nhìn cậu trước khi di chuyển ra chỗ khác.

Anh cau mày trong lúc ngồi vào bàn, cắn môi và chìm đắm trong suy nghĩ. Dựa theo những gì anh biết, sự căm ghét họ dành cho nhau chỉ thể hiện trong những trận cãi vã và lời hăm dọa thực sự. Không phải tán tỉnh. Jungkook đang tán tỉnh anh ư? Và nếu đúng, thì việc đó nhằm khiến anh bực bội hay là để lăn giường với anh?

Jimin giờ đang đỏ mặt bởi suy nghĩ của chính mình, mà suy nghĩ ấy thật thú vị.

"Okay, thế là xong," Jungkook nói, vỗ nhẹ hai bàn tay với nhau. Cậu đến ngồi vào bàn đối diện Jimin, thanh nhã như thường lệ. Cậu cầm một đôi đũa lên và cắm xuống ngay tức khắc. "Nhân tiện đây, mời anh," cậu nói khi đã đầy một miệng đậu phụ cùng nước sốt và cơm. "Tôi đảm bảo tất cả các món đều rất ngon."

Jimin mỉa mai. "Khiêm tốn quá."

"Tự ăn thử và khẳng định tôi sai xem."

Điều đó khiến Jimin phải ăn – khả năng nhỏ nhoi để có thể nói với Jungkook rằng cậu dở tệ trong việc nào đó.

Song anh đang cắm mặt vào đồ ăn mà Jungkook đã làm nên trong vòng nửa giờ. Nó nóng hổi, có mùi thơm và vị cay vừa phải, âm ấm trong bụng anh và vừa ý.

Anh cố ngăn bản thân phát ra những âm thanh rên rỉ–tán thưởng–đồ ăn – gần như là vậy – nhưng anh không thể nói với Jungkook rằng nó không ngon. Nó ngon thật sự.

Thế nên anh giữ im lặng.

Jungkook nhìn anh bật cười, đêm nay, vì lý do nào đó mà đôi mắt nâu cứ chiếu trên khắp người Jimin. "Không nhận xét gì à?" cậu hỏi.

"Tôi thấy lòng tự tôn của cậu vốn đã đủ lớn rồi nhỉ?"

"Đủ lớn là sao cơ?"

Jimin suýt nghẹn. Và Jungkook thấy đây là điều vui nhộn nhất từ trước đến giờ, bật cười với một tay che nửa miệng.

Jimin lườm cậu từ bên kia bàn và với lấy cốc nước Jungkook đã đặt trước mặt anh, tu một hơi hết nửa cốc. "Cậu còn dám bảo tôi thiếu chín chắn."

"Hai ta đều có thể thiếu chín chắn, Jimin."

Jimin dán mắt vào đĩa của anh, chăm chỉ dùng bữa. Anh cứ nghĩ tới nghĩ lui rằng có lẽ mình nên nói cảm ơn cậu, nhưng thú thực? Anh còn không rõ phải làm cách nào.

Anh không biết bắt đầu từ đâu. Liệu đây có phải quỷ kế của Jungkook để chống lại anh? Cậu sẽ khiến anh choáng ngợp với những điều tốt đẹp rồi ngày mai tước đi tất cả, không bao giờ được thấy lại lần nữa?

Jimin chỉ đơn giản ăn đồ của mình. Anh duỗi chân dưới gầm bàn và bàn chân anh vô tình sượt qua đôi chân dài của Jungkook.

Vẻ mặt ửng đỏ thường trực của Jimin do hơi nóng từ lúc tắm đậm hơn. "Xin lỗi," anh nói.

Nụ cười của Jungkook vẫn luôn chỉ có thể được miêu tả là dịu dàng. "Không sao."

Jimin trộm liếc Jungkook chỉ để thấy rằng Jungkook đang bận liếc trộm anh. Họ đánh mắt sang chỗ khác với độ mượt xấp xỉ bằng không.

"Vậy tôi đoán là Tae từng sống cùng với anh ở đây, hở?" Jungkook hỏi, nhìn quanh căn hộ.

Jimin thở dài. "Đúng thế, thiên tài."

"Không thiên tài bằng việc giữa đêm đi bộ về một mình và từ chối một cuốc xe vô cùng thiện chí từ người bạn cùng nhà của anh."

Jimin chớp mắt, miệng há ra như sắp lên tiếng. Mất nhiều thời gian hơn anh muốn để tìm được điều gì đó nói, và Jungkook có vẻ tự mãn trong suốt lúc ấy. "Làm sao tôi biết được băng nhóm thời cấp ba điên rồ của cậu lén theo dõi tôi?"

"Tôi cho là họ theo dõi tôi, chứ không phải anh," Jungkook đáp, quá đỗi thản nhiên. Cậu vui vẻ nhai một hồi rồi tiếp tục. "Tôi xin lỗi vì anh đã bị cuốn vào."

"Chúng ta đã vượt qua chuyện đó rồi," Jimin nói, cố không nghĩ đến cảm giác khi Jungkook ôm lấy anh như thế nào. Anh có thể đếm được số lần Jungkook chạm vào mình trên một bàn tay, đến bây giờ, anh vẫn có thể cảm nhận dấu ấn và vết tích của từng cái chậm ấy, hãy còn ấm và sinh động trên cơ thể anh. Thật nực cười. "Tôi nghĩ dẫu sao cậu cũng đã bù đắp cho điều đó rồi."

"Ồ. Vậy là anh thừa nhận món ăn–"

"Cùng lắm thì, cũng tàm tạm."

"Cùng lắm cũng tàm tạm," Jungkook lặp lại, với giọng điệu ám chỉ cậu thấy khôi hài. Cậu mỉm cười trong khi ăn. "Anh toàn nói những điều lố bịch nhất đấy, Jimin." Song nghe nó không có vẻ ác ý. "Anh có nhớ việc sống chung với Tae không?"

"Ồ." Jimin tiếp tục ăn và cứ nhìn chằm chằm xuống đồ ăn thay vì nhìn sang Jungkook. Anh giữ hai chân mình dính chặt vào ghế, như vậy sẽ không vô tình chạm phải cậu lần nữa. "Ờ. Ý tôi là–"

"Anh không phải trả lời nếu–"

"Ôi, thôi đi. Đâu phải là bí mật đen tối thầm kín hay gì."

"Okay. Thế thì ngừng lắp bắp và nói cho tôi luôn đi. Hay anh không đủ khả năng?"

Như thế tốt hơn, Jimin nghĩ. Và – vâng. Namjoon đã đúng khi lo lắng như vậy. Anh bị điên rồi. Chính thức thua cuộc. Jungkook vừa sỉ nhục anh và điều đó khiến anh muốn mỉm cười.

"Ừ," anh lên tiếng, hốt hoảng bởi chính mình. "À thì. Không phải và ừ."

"Thi vị ghê," Jungkook bình luận.

"Thỉnh thoảng tôi nhớ nó. Nhưng tôi vẫn có cơ hội gặp cậu ấy suốt nên... việc chúng tôi không sống cùng nhau cũng không hẳn là vấn đề."

Jungkook gật đầu. "Tôi hiểu điều đó. Giống với chị gái tôi–"

"Cậu có chị em gái?"

Jungkook đang nhếch miệng cười khi cậu chén sạch những miếng thức ăn cuối cùng của mình. Hàng mi dài, đẹp đẽ gần như chạm vào má khi cậu nhìn xuống.

Jimin đã ăn xong. Anh đang tự hỏi làm cách nào anh trải qua hầu hết mọi đêm mà chẳng ăn gì mấy khi anh vừa tiêu diệt hết chỗ đồ ăn Jungkook nấu cho mình trong chốc lát. Có lẽ đã đến lúc làm nhiều hơn là chỉ mì tôm.

Ngoài ra – Jungkook có chị em gái. Một người hơi giống Jungkook tồn tại. Họ có thân thiết không? Cô ấy lớn tuổi hơn hay trẻ hơn cậu? Vì sao Jimin lại quan tâm?

Anh lựa chọn là không và đứng dậy dọn bàn. Thay vì nói lời cảm ơn Jungkook, anh sẽ bày tỏ lòng biết ơn miễn cưỡng bằng cách dọn dẹp và sắp xếp căn bếp.

"Ồ," Jungkook cất tiếng, ngạc nhiên khi Jimin lấy chiếc đĩa từ cậu. "Cảm ơn."

"Um–huh. Chắc rồi."

Anh phải đi lại mấy lần từ bàn đến bồn rửa, và anh cảm thấy bị phơi bày nhiều hơn bao giờ hết. Anh kéo chiếc quần đùi xuống một chút và tránh đưa mắt nhìn Jungkook, thậm chí còn không muốn biết trên mặt cậu có biểu hiện gì hay liệu cậu có đang nhìn anh hay không. Jungkook đứng lên và nhất quyết muốn giúp anh thu dọn đồ, cho nên hiện tại cả hai người họ đang chen chúc quanh quầy bếp, âm thanh duy nhất phát ra là tiếng lách cách từ dao kéo và bát đĩa va vào nhau.

Jimin định đi qua Jungkook đến chỗ bồn rửa rồi bắt đầu rửa dọn mà không nhìn tới cậu. Và anh thật sự nên rút ra bài học về việc đi loanh quanh trong lúc đang tập trung vào những thứ khác, bởi một lần nữa – rốt cuộc anh phải trả giá cho điều đó.

Jimin trượt chân trên sàn bếp, bàn chân trần của anh bị vướng vào thứ gì đó có Chúa mới biết được. Anh bật ra tiếng giống như kêu ré lên, bị sốc khi bắt đầu ngã – rất nhanh, về phía sau.

Nhưng anh lại rơi vào vòng tay của Jungkook.

Jungkook giữ chặt lấy anh, không để anh ngã thêm chút nào, cánh tay mạnh mẽ vòng quanh eo và lưng anh.

Cậu cúi nhìn vào đôi mắt mở to cùng biểu cảm thất thần của Jimin với hàng mày nhăn lại, trông gần như bực tức với anh. "Làm thế đếch nào anh chơi đá bóng được khi hậu đậu cỡ này hả?" Và đó là một câu hỏi hợp lý, điều mà Jimin đã tự hỏi rất nhiều lần.

Song anh sẽ không cho phép Jungkook nói với anh như vậy.

Anh lấy lại thăng bằng và gạt tay Jungkook ra khỏi người mình, đứng thành một tư thế tao nhã và không hề lóng ngóng. Giả vờ như anh không thể vẽ ra những dấu tay của Jungkook trên làn da mình nếu được yêu cầu. "Tôi không cần cậu giúp," anh lên tiếng, đó là một lời nói dối. Anh sẽ ngã và tự làm mình đau nếu Jungkook không bước đến. Lần nữa. "Và chắc chắn tôi không cần cậu quan tâm."

"Đấy không phải quan tâm, tình yêu ạ. Là nhầm lẫn."

"À. Loại cảm xúc mà cậu quá quen thuộc, tôi tin là vậy."

Jungkook nghiêng đầu.

Jimin chống một tay lên hông và nhìn lại chằm chằm, không chùn bước.

"Anh vụng về bỏ mẹ," Jungkook nói. Jimin định tranh cãi vấn đề này mà hiển nhiên là thiếu bằng chứng nhưng Jungkook lại át lời anh. "Và đó là lý do tại sao anh ngã vào cái đêm chúng ta gặp nhau. Chứ chẳng liên quan gì đến việc tôi mở cánh cửa chết tiệt ấy cả. Là vì anh. Anh vụng về thì có."

Jimin mở rồi ngậm miệng lại như một chú cá.

Nụ cười tự mãn của Jungkook xuất hiện trở lại. Nó có thể đẹp một cách ngớ ngẩn song Jimin không vui khi thấy nó. "Thừa nhận đi."

"Không."

"Thôi nào."

"Không. Và cậu đã nói gì cơ? 'Cái đêm chúng ta gặp nhau'?" Jimin bật cười, một tiếng cay nghiệt. "Gì vậy chứ, chuyện cổ tích à? Cậu đem lòng yêu tôi hay sao?"

"Anh mơ đi."

"Ồ, bây giờ, thì có đấy."

Jungkook vẫn rất tự mãn. Thậm chí so với cậu lúc nãy, có lẽ hiện tại còn hơn cả thế. "Nó hiện trên mặt anh đấy, Jimin."

Jimin gần như quá sợ hãi để hỏi, nhưng điều đó trước đây chưa bao giờ ngăn cản được anh. "Cái gì hiện trên mặt tôi?"

"Anh muốn hôn tôi biết bao."

Tâm trí Jimin trống rỗng.

Anh biết mình cần phải nói gì đó – anh cần phải nói với cậu rằng cậu đã nhầm. Rằng ý nghĩ ấy làm anh phát ớn. Rằng anh thà chết còn hơn. Một điều gì đó. Bất cứ điều gì.

Song anh chỉ đang đứng tại đây, ngước nhìn Jungkook, ánh mắt thỉnh thoảng lại vô tình lướt xuống đôi môi cậu, quan sát chúng kéo thành một nụ cười chắc mẩm. Miệng anh há hốc nhưng không có lời nào thoát ra.

Hơi nóng lan tỏa khắp cơ thể anh khi Jungkook tiến đến và cúi người, chặn Jimin lại tựa vào bồn rửa.

"...Tôi cược rằng đó là điều mà anh đang nghĩ ngay lúc này." Jungkook hạ thấp và gằn giọng. Giọng cậu nghe như thanh âm tình dục. Trông cậu tựa như nhuốm màu tình dục khi cậu thu hẹp khoảng cách thêm một chút, tập trung hoàn toàn vào miệng Jimin. "Anh đang nghĩ về việc anh muốn nó biết chừng nào, hm? Cá là tôi còn có thể bắt anh nói làm ơn đấy."

Jimin thực sự hít thở không thông. Anh sẽ nhắm mắt lại và để Jungkook hôn mình. Anh có thể hối hận về chuyện đó sau, nhưng ngay bây giờ...

Jungkook lùi lại, bật cười. Đó là âm giọng cao vút mà Jimin từng nghe thấy cậu phát ra đôi lúc khi nói chuyện điện thoại, qua bức tường ngăn cách phòng ngủ của họ.

Jungkook đẩy hai ống tay áo đã được xắn lên và mở vòi nước, bắt đầu rửa dọn như thể chẳng có chuyện gì xảy ra. "Tôi chỉ đang trêu anh thôi," cậu nói với Jimin qua vai, tỏ vẻ hài lòng với bản thân. "Chỉ là một trò đùa ấy mà, Jimin."

Song Jimin vẫn thấy luồng nhiệt chạy dọc cơ thể mình. Anh đã trải qua đêm nay thật dài, kinh khủng mà đáng lẽ phải là một buổi hẹn hò lãng mạn hoành tráng nào đó. Jungkook thì nóng bỏng vãi. Đơn giản đó là sự thật. Anh ghét nó, nhưng đó là điều đúng đắn nhất mà anh biết. Và Jungkook đang ve vãn anh. Cậu lại còn là gay. Họ ghét nhau. Và họ sống cùng nhau.

Và hiện giờ có thể đây là ý tưởng tồi tệ nhất của anh.


----------

⁽²⁾Nguyên văn là "go and fck himself". Ngay câu trước đó, JM nói với JK: "Biến mẹ đi" (bản gốc là "go fck yourself", mình dịch theo ý thông dụng = cút đi, biến đi). Nhưng chỗ này au viết tách hẳn hai từ "go" và "fck" nên mình hiểu nghĩa trần trụi luôn "đi mà tự ch*ch". Chơi chữ kít thít quó. Túm lại au xài từ rất bạo nhaa:))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro