Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎭 Chap 3-2 🏍️


Hai phút sau, Jimin vẫn đang đi bộ với lòng quyết tâm của một người cần chứng minh quan điểm.

Jungkook tấp vào lề đường trên con xe mô tô quái quỷ ngu ngốc của cậu và chỉ đi lảng vảng, lái xe thong thả và chậm rãi bên cạnh anh. "Jimin–ah!" cậu hét át tiếng động cơ. Có lẽ trong giọng điệu của cậu hàm chứa sự thích thú hoặc bực bội.

Jimin còn chẳng thèm nhìn đến cậu. Cứ tiếp tục bước đi.

"Không tin nổi anh luôn," Jungkook nói, bắt nhịp với tốc độ của anh. "Thôi nào! Đừng có bướng bỉnh. Trời đang lạnh cóng đấy."

"Thú thật tôi thà chết vì cmn bỏng lạnh hay cái cứt khô gì đó còn hơn để cậu đưa tôi về nhà!" Jimin hét đáp trả.

Jungkook nhấc mũ bảo hiểm lên trong giây lát chỉ để trố mắt nhìn anh, như thể Jimin đã vượt qua chính mình. Cậu có mái tóc mềm mại, điển trai và Jimin ghét cậu. Rất nhiều.

"Cơ hội cuối cùng," Jungkook nói.

Jimin đứng lại và giơ cả hai ngón tay giữa lên, trừng mắt nhìn cậu cho đến khi Jungkook lắc đầu, thở dài, đội lại mũ bảo hiểm rồi phóng vào màn đêm.


____


Jungkook chỉ mất một lúc để về tới căn hộ.

Cậu bước vào thang máy và phớt lờ mọi bản năng đang mách bảo cậu hãy đi tìm Jimin và đảm bảo anh được an toàn.

Thang máy chầm chậm nhích lên từng tầng, những chiếc nút bấm sáng lên màu xanh nhạt, Jungkook nhịp chân một cách thiếu kiên nhẫn và cắn môi trong khi suy ngẫm. Nghĩ ngợi và nghĩ ngợi.

Cậu biết mình đang không được lý trí; Jimin là một người trưởng thành và có lẽ đã đi bộ về nhà vào đêm muộn đến triệu lần, kể cả trước và sau khi Jungkook bước vào cuộc sống của anh. Không có vẻ như Jimin thật sự gặp nguy hiểm gì.

Nhưng thang máy lên đến tầng của họ và Jungkook do dự trước khi bước ra ngoài. Suốt đoạn đường dọc hành lang, cậu day cắn môi giữa hai hàm răng, lông mày nhíu lại, hình dung cảnh Jimin đi bộ về nhà. Một mình. Trong thời tiết giá rét. Giận dữ, cay đắng và có thể khóc lóc một chút vì điều Jungkook đã nói.

"Mẹ kiếp," Jungkook thốt lên. Cậu mở khoá cửa căn hộ và bắt ép bản thân vào trong.

Vấn đề là – cãi nhau với Jimin rất dễ dàng và chẳng hề có cảm giác tội lỗi cho tới thời điểm chính xác mà đột nhiên không còn như vậy. Jimin sẽ đi từ việc sỉ nhục hết thảy mấy đời tổ tông nhà bạn đến đoạn lúng túng ra mặt bởi một câu nhận xét tuỳ tiện, không khách khí nhất mà Jungkook sẽ văng ra.

Cậu đã bảo Jimin rằng anh có một nhân cách xấu xí và Jimin khựng lại, giương mắt nhìn cậu, hoàn toàn bị tổn thương và sửng sốt, tầm nhìn đã trở nên mơ hồ, mọi sức chiến đấu ở anh đều biến mất. Anh từ kẻ ngang cơ biến thành nạn nhân, và Jungkook không thích cảm giác làm đau Park Jimin. Chỉ có điều thậm chí nếu cậu thốt ra từ 'xin lỗi' với anh, cậu cũng sẽ bị nguyền rủa mà thôi.

Anh ta sẽ bắt xe buýt hay cứ thế đi bộ về nhà nhỉ? Jungkook nghĩ ngợi khi cậu mở tủ lạnh chỉ để nhìn đăm đăm vào chỗ đồ ăn.

Cậu đi tới ngồi xuống chiếc ghế bành khổng lồ hình con sò. Một cuốn sách mà Jimin đang đọc – thể loại lãng mạn cổ điển – nằm trên bàn cà phê. Anh đã xem được chừng nửa quyển. Anh để lại những mảnh giấy ghi chú bên trong, có lẽ chứa đựng những suy tư và ý nghĩ của anh về cốt truyện. Jungkook chối từ cảm nhận rằng điều đó thật dễ thương.

Chắc mình nên gọi cho anh ta, Jungkook nghĩ.

Cậu rút điện thoại ra rồi ngay lập tức đút nó trở lại, lớn tiếng mắng chửi bản thân. "Mẹ kiếp." Cậu rên rỉ và ngả đầu về phía sau để có thể nhìn lên trần nhà và tự trấn tĩnh.

Cậu đang cảm thấy lo lắng cho sự an toàn của Park Jimin. Và đó không phải là điều mà cậu có thể phủ nhận lâu hơn được nữa.

Cậu nhận ra rằng đây chẳng phải lần đầu tiên cậu cảm thấy như vậy; cậu có hơi lo mỗi khi ca làm việc của Jimin kéo dài lâu hơn bình thường, hoặc khi Jimin không ăn uống gì cả một ngày, hay lúc anh khóa mình trong phòng tắm hàng giờ liền. Thỉnh thoảng cậu cảm thấy như vậy về Nari. Đôi khi với Hoseok. Song cậu chưa từng cảm thấy tệ đến mức này kể từ lúc cậu còn là một đứa trẻ và mẹ cậu đi vắng khoảng một tháng.

Cậu rút điện thoại ra lần nữa và chỉ đơn giản đặt nó trên bàn trước mặt, khoanh chân lại và gối đầu lên hai cánh tay. Anh có thể gọi cho cậu. Cũng có thể sẽ không. Có lẽ Jimin sẽ sớm trở về nhà. Hoặc có lẽ là không.

Jungkook thở dài. Cậu quyết định nghĩ tới bất cứ điều gì khác ngoài những hàm ý về thời điểm này.

Thế rồi Jimin gọi cho cậu.

Cậu lập tức bắt máy, từ lâu đã từ bỏ việc tỏ ra thờ ơ. "Jimin," cậu cất tiếng.

Nhưng không phải giọng Jimin đáp lại. "Jeon Jungkook," người đó nói. Âm thanh trầm, rõ ràng là giả giọng song chắc chắn không phải Jimin. "Bọn tao đang giữ Jimin bảo bối của mày đây."

"Cái đéo gì cơ." Jungkook đã lao ra ngoài cửa, dừng lại chỉ để khoác vội chiếc áo khoác da treo đằng sau nó. Cậu còn chẳng thực sự có thời gian suy nghĩ xem câu 'bọn tao đang giữ Jimin bảo bối của mày đây' lố bịch cỡ nào. "Anh ấy đâu. Cmn nếu mày đ–"

"Tao sẽ gửi cho mày vị trí của bọn tao," giọng nói cất lên, và rồi cuộc gọi chấm dứt.

Jungkook chạy xuống bằng lối cầu thang bộ.


———


Hôm nay chính thức đạt top ba ngày tồi tệ nhất của Jimin, vậy nên ít ra nó cũng là một điều gì đó.

Anh hiện đang đứng dựa vào tường trong một con hẻm chật hẹp, rùng rợn, tối thui cách nhà khoảng mười phút. Bức tường sau lưng anh lạnh lẽo và ẩm ướt với lớp sương giá chắc đã đóng băng qua đêm.

Anh bị bao vây bởi sáu gã đàn ông trùm mặt nạ. Vì thế, mặc dù cổ tay anh không bị trói và cơ bản là anh được tự do rời đi hoặc chống trả bất cứ lúc nào anh muốn – thêm nữa, anh chưa nhìn thấy thứ vũ khí nào cả – thì anh vẫn không hẳn thích lợi thế của mình.

Chúng túm lấy anh, vây quanh anh theo cái cách đáng sợ mà mọi người vẫn thấy trên phim ấy. Jimin bắt đầu vừa đi vừa chạy. Đường phố hoàn toàn vắng vẻ. Dẫu vậy chúng vẫn đuổi kịp anh và Jimin đã vùng vẫy, la hét, "buông tôi ra!" Tiếp đó, một gã chắc hẳn là tên cầm đầu nói với anh rằng nếu anh không chống cự, mọi chuyện sẽ ổn cả. Rồi chúng đưa anh xuống đây, đẩy anh vào bức tường này và bảo anh không được di chuyển. Thế nên Jimin đã không di chuyển.

Ban đầu anh rất sợ hãi. Thú thật, anh đã bỏ qua cả mức độ sợ hãi mà chuyển ngay sang một loại cảm giác chân thực và nguyên sơ hơn nhiều, muốn bật khóc nhưng lại ép bản thân không được khóc. Anh hoảng sợ trong thầm lặng, gần như tin chắc rằng chuyện gì đó khủng khiếp sắp xảy ra với mình. Anh cứ nghĩ đi nghĩ lại tại sao mình không để Jungkook đưa về nhà và cho rằng mình đã ngu ngốc và dại dột biết chừng nào, rồi sau đó... sau đó, tên cầm đầu yêu cầu lấy điện thoại của anh – thực ra là nói 'làm ơn đưa tôi điện thoại của cậu được không' và gọi cho Jungkook.

Ừ thì, gã đã thốt lên một tiếng bối rối sau khi lướt qua danh bạ của Jimin và nói, "Hả? Cậu không có số của Jungkook à?"

Và Jimin, vẫn đứng tại chỗ ấy quá mức sợ hãi nhưng đang dần dần hồi phục, cất tiếng nói, "Cậu ta được lưu dưới tên Đ–Đồ khốn."

Và cả sáu người bọn chúng đều thấy điều đó đặc biệt thú vị.

Giờ thì anh biết rằng cái chết của mình có liên quan đến Jeon Jungkook, anh không còn thấy sợ nữa. Anh cảm thấy thật bực mình.

Nghiêm túc đấy, chuyện gì đang diễn ra vậy chứ? Dường như việc Jimin không thể về nhà mà không gặp cậu vẫn chưa đủ tồi tệ. Hiện tại, anh chẳng có lấy một người bạn, một buổi hẹn hò, hay bị bắt cóc mà không dính líu đến Jeon Jungkook theo cách nào đó.

Anh thậm chí còn không ngạc nhiên khi mấy gã đần đeo mặt nạ này biết Jungkook. Quả nhiên Jungkook đang ở trong một cuộc chiến đối đầu giữa các băng nhóm không mấy tốt đẹp nào đó. Hoàn toàn dễ hiểu. Tin tức thật hay ho.

"Cậu ta sẽ không tới đâu," Jimin nghe thấy bản thân lên tiếng, không còn lắp bắp vì lạnh và sợ nữa. Anh biết mái tóc của mình chắc hẳn đã biến thành một mớ rối tung và lớp trang điểm đã bị nhoè cùng những vệt nước mắt chảy xuống má, song anh vẫn không cảm thấy đủ an toàn để di chuyển. "Cậu ta sẽ chẳng vì tôi mà tới đâu."

Tên cầm đầu nhìn đến một hay hai gã đàn ông khác. Mặt nạ của chúng màu đen che đi phần dưới khuôn mặt, nên Jimin có thể trông thấy biểu hiện lúng túng trong mắt chúng. "Điều gì khiến cậu dám chắc như thế?" gã hỏi. "Tại sao cậu ta lại không đến vì cậu? Cậu là..." Gã chỉ về phía Jimin và gượng gạo nhỏ giọng dần. "...À. Cậu biết đấy. Gì đó của cậu ta."

Jimin muốn thức tỉnh khỏi bất kể cơn ác mộng quái quỷ nào mà anh đã trải qua cả ngày nay. Ngay bây giờ, làm ơn. "Thật sự thì nó có nghĩa gì," anh nói.

"Cậu biết mà," tên cầm đầu nhấn mạnh.

Mắt Jimin mở lớn. "Không. Thú thực là, tôi không biết. Nghe này. Lát nữa, Jungkook sẽ không xuất hiện trên con mô tô chết tiệt của cậu ta, thách đấu tất cả các người và giải cứu tôi đâu, được chứ? Chuyện đó sẽ không xảy ra. Đôi giày đang làm đau chân tôi. Đã gần nửa đêm cmnr. Tôi đang trải qua ngày tồi tệ nhất và tôi chắc rằng các người cũng đều khá bận, phải không?" Anh nhìn vào những gã còn lại trong đám.

Vài tên giẫm giẫm chân này sang chân kia và trông có vẻ chúng đang cân nhắc. Một tên còn gật đầu đồng ý theo.

"Phải rồi," Jimin nói, hơi thở của anh hiển hiện khi cất lời. "Vậy sao tất cả chúng ta không về nhà, nhỉ?"

"Cậu ta sẽ đến đây," tên cầm đầu nói, với những tên còn lại trong đám hơn là với Jimin. "Tin tao đi. Chờ mười phút xem."

"Có khi năm ấy," một tên trong số chúng đùa cợt, và tất cả đều bật cười như thể đang hồi tưởng ký ức.

Ngoài ý muốn, Jimin đành cam chịu đứng dựa vào tường thêm một lúc rất lâu. Và có lẽ một chút sợ hãi kia đang quay trở lại bởi – nếu đây đích thực là một vụ việc băng nhóm nghiêm trọng thì sao? Anh cảm thấy mình hơi thả lỏng khi chúng nhắc đến tên Jungkook, sự quen thuộc của nó xoa dịu phản ứng căng thẳng nơi anh. Nhưng anh vẫn đang phần nào bị giữ làm con tin trong một con hẻm sâu giữa đêm bởi sáu gã đàn ông (có thể là mấy tên con trai) không để lộ mặt mũi. Đây vẫn có thể là một dấu chấm hết.

Chuyện gì sẽ xảy ra nếu như chúng muốn làm hại Jungkook? Nếu chúng gọi cậu xuống đây để đả thương cậu, cô lập và làm đau cậu thì sao? Giống mấy thủ đoạn thao túng cạnh tranh băng đảng hay gì đó.

Nỗi sợ của Jimin trở lại cùng những suy nghĩ ấy, tim anh đập loạn nhịp và nước mắt lại dâng lên sau bờ mi.

Dù sao đi nữa cậu ta cũng sẽ không đến đâu, Jimin tự nhủ.

Thế nhưng sau đó Jungkook xuất hiện.

Jimin chưa bao giờ có thể hiểu cặn kẽ về Jeon Jungkook. Cậu rất giỏi hành động xấu tính và đối xử tệ với Jimin, song cậu cũng sở hữu nụ cười đó, và có những nhân vật mà cậu thường xuyên gặp gỡ hay tán gẫu qua điện thoại. Cậu cười như một đứa trẻ phấn khích khi đọc những quyển sách mang nội dung sâu sắc và buộc tóc ngược ra sau trong lúc nấu ăn. Cậu là một bartender vào ban đêm với những hình xăm và xỏ khuyên, một người trông trẻ bán thời gian từng có lần vui vẻ trở về nhà và được bao phủ trong kim tuyến hồng lấp lánh, và còn là một sinh viên, người làm bài tập về nhà bên chiếc bàn cà phê cùng cặp kính ngang sống mũi. Cậu là bạn thân nhất của Yoongi và Taehyung cho rằng Jimin sẽ đem lòng yêu cậu.

Tuy nhiên, cậu vẫn là anh chàng từ buổi đêm hôm họ gặp nhau. Vô cảm, ích kỷ và tàn nhẫn.

Chắc chắn một con người không thể mang nhiều tính cách như vậy. Jimin chẳng cảm thấy thuyết phục bởi bất kỳ điểm nào trong số đó. Anh chỉ biết rằng Jungkook đang ở đây. Không thể nào lại đang ở đây. Chúng gọi cho cậu và cậu tới trong vòng ba phút. Vì Jimin.

"Ah! Jeon Jungkook!" tên cầm đầu hô lên, tiếng nói của gã gần như vọng vào các bức tường chật hẹp. Giọng gã nghe có vẻ cực kỳ hưng phấn. "Quá nhanh luôn."

Jungkook bước ra khỏi bóng tối và tiến vào ánh sáng mà mặt trăng đang soi rọi. Bước chân cậu bình ổn và không để lộ bất cứ dấu hiệu khẩn trương nào. Cậu đang mặc chiếc áo khoác da bên ngoài bộ đồ cậu đã mặc trong buổi hẹn của họ, mái tóc gợn sóng và tung bay trong gió. Biểu cảm trên gương mặt cậu rất dữ tợn. Jimin từng nói với Jungkook rằng anh có thể trở nên hung bạo nhưng từ ngữ đó thuộc về Jungkook lúc này đây. Cậu nhìn toàn bộ sáu gã đàn ông cứ như chúng là những tên tép riu và cậu sẽ cho chúng thấy rằng chúng chẳng là cái thá gì.

Jimin há hốc miệng. Anh không thể kiềm chế được chính mình. "Jungkook..."

Jungkook không nhìn đến anh, như thể nếu cậu nhìn Jimin, cậu sẽ không giữ được độ hung dữ trên khuôn mặt.

"Cảm ơn vì đã tham gia cùng bọn tôi," tên cầm đầu tiếp tục. Cặp mắt cho thấy gã đang cười toe toét. "Jimin đây đã không dám chắc lắm rằng cậu sẽ đến."

Hơi thở ra của Jimin run run. Anh không thể rời đôi mắt mở to, ngấn nước của mình khỏi Jungkook khi cậu lấy thân mình đứng trước Jimin, che chắn cho anh. Bảo vệ anh.

Câu đầu tiên của Jungkook phát ra gần như tiếng cười. "Nếu muốn đánh nhau... bọn mày nên dẫn theo hơn năm người."

Cả lũ muốn nói gì đó trước những lời này, số đông bọn chúng đều huýt sáo hoặc cười cợt.

Tên cầm đầu chậm rãi gật đầu, mắt chiếu trên người Jungkook. Jimin đang đứng phía sau Jungkook và không thể nhìn thấy mặt cậu, nhưng anh khẳng định là Jungkook đang lườm lại gã. Và từ kinh nghiệm của mình, anh biết rằng đám người kia chắc hẳn phải có chút kinh hãi.

"Mạnh miệng đấy," tên cầm đầu chỉ ra.

"Chà." Jungkook thản nhiên đá xuống mặt đất, hai tay đút vào túi. "Rõ ràng là tụi mày biết tên tao. Vậy thì tụi mày hẳn cũng biết khả năng của tao thế nào." Ý tứ vang lên đằng sau lời nói. Jimin rùng mình.

Tên cầm đầu bật ra một tràng cười ngặt nghẽo. "Bọn này biết chính xác cậu có năng lực ra sao. Nghe danh đã lâu."

"Vậy mà chúng mày chỉ đưa theo năm người," Jungkook nói.

Gã nhún vai. "Tôi thích thử thách đấy."

"À." Jungkook rút tay ra khỏi túi, nghiêng đầu sang một bên. "Và đấy là sai lầm thứ nhất của bọn mày. Sai lầm thứ hai là động tay vào anh ta." Jimin có thể biết được Jungkook đang nhe răng cười với chúng. Có thể nghe thấy điều đó trong giọng nói của cậu. "...Tao sẽ đảm bảo đấy là sai lầm cuối cùng mà tụi mày mắc phải."

Vài gã đàn ông bật cười và tiến lại gần hơn theo cái ngoắc tay mau lẹ của tên cầm đầu, hiển nhiên là đang chuẩn bị chiến đấu, những bước chân quả quyết cùng những nắm đấm siết chặt.

Một trong số chúng nhắm vào mặt Jungkook trong khi tên khác nhằm vào bụng cậu. Cả hai đều trượt.

Jungkook giáng một cú đấm và làm cho tên thứ nhất ngã xuống đất. Cậu đẩy tên kia lùi lại và nhìn quanh xem ai sẽ tấn công mình tiếp theo. Cậu ung dung cúi thấp đầu để tránh một cú đấm bạt, ngẩng lên và đánh trả, nắm đấm của cậu trúng vào mặt gã nào đó. Cậu lên gối vào hạ bộ của một tên trong bọn và tung một cú đá nhanh gọn vào bụng tên khác, khiến cả hai đều nằm xuống mặt nền ẩm ướt của con hẻm. Gã đầu tiên bị cậu đấm đã lại đứng dậy, lao tới sau lưng Jungkook khi Jungkook tiếp cận tên cầm đầu.

Jimin nghe thấy mình phát ra tiếng la hét hoảng hốt và xa lạ. "Jungkook! Coi chừng!"

Jungkook xoay người kịp lúc để nghiêng sang trái, chặn được cú đấm đến từ bên phải. Cậu đánh lại rồi hất tay ra, hơi nhăn mặt. Ngay cả trong bóng tối, Jimin vẫn có thể trông thấy các đốt ngón tay của cậu đo đỏ, có lẽ đang chảy máu. Song ngay bây giờ Jungkook không có thời gian để nghĩ về điều đó.

Tên cầm đầu đi về phía cậu. Thực tế, gã hơi cao hơn Jungkook và to con hơn một chút.

Jungkook tiến lên xô gã nhưng tên cầm đầu cản lại, tóm lấy cánh tay Jungkook rồi kéo hẳn chiếc mặt nạ của gã xuống. Gã mỉm cười. Quả thật là đang mỉm cười. Khoe răng và mọi thứ. Với Jungkook.

Tất cả đã ngừng nỗ lực tấn công Jungkook, đứng dậy quan sát.

Sau một hồi lâu lấy lại hơi thở và nhìn trân trối vào gương mặt tên cầm đầu với hai hàng mày nhăn lại, Jungkook chửi thầm và lùi một bước. "...Pae Hojin," cậu cất tiếng, sự hoài nghi rành rành trong giọng điệu.

"Jeon Jungkook," tên cầm đầu nói. Thêm một khoảng tạm dừng tuyệt đối và kịch tính nữa. Và sau đó, "Lâu quá rồi, anh bạn."

Pae Hojin ôm lấy Jungkook, vỗ bàn tay lớn lên lưng cậu và bật cười. Những gã khác cũng đang cười, tựa như đoạn kết của một bộ phim giáng sinh khỉ gió. Tất cả chúng đều đi qua chỗ Jungkook và ôm cậu, nói mấy câu đại loại như thật vui được gặp cậu, Jeon hay cậu vẫn sở hữu cú đấm bạt chết tiệt cừ khôi đấy, Jeon. Jungkook ở giữa cả đám, ôm và bật cười đáp trả và duy chỉ có đôi mắt tiết lộ rằng cậu lo lắng biết bao trước diễn biến này.

Jimin ngửa đầu ra sau dựa vào tường và nhắm mắt lại. "Thật sự thì chuyện quái gì đây chứ," anh hỏi, chẳng với ai cả. Giọng nói của anh sống sượng và hơi khàn khàn. Anh đang lấy lại bình tĩnh quá nhanh và đột ngột tới nỗi cảm thấy hơi chóng mặt.

"Mẹ kiếp, anh bạn," lúc này Hojin mới lên tiếng, bầu không khí hòa chung tiếng cười và niềm vui. Gã lắc đầu hướng Jungkook. "Bọn tôi phải làm chuyện cần làm thôi. Khi cậu rời trường, đúng là cậu quá tử tế với bọn tôi lúc bấy giờ. Đã nhiều năm không gặp cậu, người anh em."

"Phải." Jungkook giả vờ mỉm cười và Jimin không rõ dựa vào đâu mà anh biết được chắc chắn, nhưng anh biết là như vậy. "Chết tiệt. Không. Chỉ là tôi thực sự rất bận, cậu biết đấy?"

"Ừ tôi biết mà." Hojin đánh mạnh lên ngực cậu, hành động có thể coi như một cử chỉ thân thiện. "Ít nhất cậu cũng nhớ tên tôi, nhể? Tôi đã khẳng định nhiều lần là cậu sẽ nhớ mà. Này, Bu." Gã chỉ vào một trong các tên còn lại. Lúc này, chúng đều đã kéo hết mặt nạ xuống để lộ những nụ cười và gương mặt trẻ tuổi. "Bọn bây toàn kiểu 'khum cậu ấy sẽ không xuất hiện đâu'. Nhưng tôi đã bảo tụi nó. Quả quyết với tụi nó rằng cậu sẽ xuất hiện."

"Ha!" Jungkook bật cười giả tạo. "Ờ. Phải rồi. Đó là một... đó là một kế hoạch ra trò, Hojin. Tôi tin sái cổ vì cú điện thoại đe dọa và – cậu biết đấy – trò bắt cóc nữa." Cơ hàm cậu chuyển động lên xuống.

Hojin vui vẻ mà không hề hay biết. "Cậu thỉnh thoảng phải ra ngoài uống với bọn tôi nhé, anh bạn."

Jungkook làm bộ như thể cậu chỉ thiếu vài giây để đề nghị chính xác điều tương tự. Đôi mắt màu nâu của cậu mở to. "Mẹ kiếp. Được. Cùng đi nhé. Tôi chán quá."

"Thật là... um..." Hojin lúng túng gãi đầu. Một vài tên khác cười khúc khích giống như chúng biết chuyện gì sắp diễn ra. "Thật lạ lùng vì bây giờ cậu lại có bạn trai. Không phải là có vấn đề gì với... chuyện có bạn trai, hay sao cũng được," gã nhanh chóng sửa lời, như thể nhận ra điều gì đó trên khuôn mặt Jungkook khiến gã hoang mang. "Chỉ là nó... ờ... bất ngờ thôi."

Jimin rời khỏi bức tường và khoanh tay trước ngực. "Tôi không phải bạn trai cậu ta," anh tuyên bố bằng giọng nói vẫn đang hồi phục của mình. "Chết tiệt."

"Nhưng các cậu đã đi hẹn hò còn gì," Hojin nói, tỏ vẻ bối rối. "Ở cái nhà hàng sang trọng to đùng trong thị trấn ấy. Vài người tụi tôi đã thấy hai cậu bước ra cùng nhau và tôi kiểu 'đệch, đấy là Jeon Jungkook mà. Và cậu ta bây giờ thích con trai?"

"Tôi vẫn luôn là gay, Hojin. Nhưng cảm ơn vì đã quan tâm." Jungkook vỗ vai Hojin và nặn ra một nụ cười hướng đến những tên còn lại. "Chuyện này thật thú vị, các cậu. Bảo trọng nhé."

"Chỉ là trò đùa vui một chút thôi, đúng không nào?" Hojin nói, hai tay dang rộng. Cứ như thể gã chẳng nhận thức được Jimin đã bị chấn thương tâm lý đến mức nào trong nửa giờ qua. Cảm giác như mấy ngày trời vậy. Những ngày của nỗi kinh hoàng. "Tôi sẽ bắt cậu giữ lời hứa đi uống đấy, Jeon."

"Tất nhiên, tất nhiên." Jungkook bước tới ôm lần nữa và Hojin lại vỗ lưng cậu vài cái, rồi họ tách nhau ra.

"Ô." Hojin vẫy tay. "Trả lại điện thoại cho cậu ấy," gã nói với một tên trong đám.

Một trong những tên bạn cũ thời trung học của Jungkook đưa cho Jimin chiếc điện thoại của anh, mỉm cười như thể toàn bộ chuyện này là một màn hội ngộ hữu duyên. Jimin giật lấy nó. Anh bước lên, đến ngay trước gương mặt ngớ ngẩn, đang tươi cười của Pae Hojin. Và không cần suy nghĩ quá nhiều, anh đấm gã. Thẳng vào mặt. Thu tay lại và ghi nhớ phải bảo vệ ngón tay cái của mình.

Đó là một cú đấm ra trò, tạo âm thanh đã tai.

Hojin loạng choạng lùi lại. Những tên khác thốt lên thành tiếng 'uiiiii!', bật cười và nhảy nhót xung quanh cứ như đó là điều thú vị nhất từng xảy ra với bất cứ ai trong số chúng. Và Hojin cũng đang cười.

Jimin muốn nói gì đó đáng sợ nhưng trên hết, anh chỉ muốn về nhà. Anh muốn được nằm lên giường và ngủ cho quên đi chuyện này. Anh thấy nhẹ nhõm vì không bị thương. Anh – theo một cách khó tin – thậm chí còn nhẹ nhõm hơn khi Jungkook không bị thương nặng. Nhưng lúc này đây anh chẳng thể khiến bản thân cảm thấy ổn hoàn toàn, trái tim anh vẫn đang đập rất nhanh trong lồng ngực như thể anh vẫn còn gặp nguy hiểm.

Thế nên anh bỏ đi.


———


Dĩ nhiên Jungkook theo sau anh, hét lớn tên anh một lần và cứ thế chạy đuổi theo khi cậu nhận ra Jimin sẽ không dừng bước.

Jimin chìa bàn tay ra và nhìn nó – không hề hấn gì. Tốt. Hy vọng là mặt Hojin bị thương. Người đếch nào đi bắt cóc ai đó chỉ để nối lại liên lạc với bạn cũ chứ?

Đây là điều Jimin muốn nghĩ tới thay vì suy ngẫm về chuyện khác. Chuyện khiến tâm trí anh quay cuồng.

Jungkook đã xuất hiện vì anh. Trong vài phút. Vì anh. Cậu đánh nhau với đám người kia trước khi biết chúng là ai. Vì anh. Và dường như cậu vẫn có vẻ muốn đánh chúng ngay cả sau khi đã biết chúng là ai. Vì anh.

Jimin có thể tự chăm sóc mình, thường có xu hướng đấu tranh để giải quyết rắc rối khi nổi lên phản ứng chiến hay chạy. Song đêm nay anh chỉ biết đứng hình. Và không sao cả vì đã có Jungkook chiến đấu vì anh. Vì anh.

Điều đó hẳn là đi ngược lại với quy tắc thù địch, phải vậy không? Kẻ thù thì không–

"Jimin." Jungkook chộp lấy tay anh – lưu ý rằng nó không phải bàn tay mà Jimin đã tung nắm đấm – và dễ dàng xoay người anh lại đối diện với cậu.

Nét mặt Jungkook rất nghiêm túc. Bàn tay cậu lạnh cóng bao bọc bàn tay của Jimin nhưng mau chóng trở nên ấm áp. Dẫu sao cậu cũng thả nó ra sau một lúc, ngay khi cậu biết được Jimin sẽ không chạy trốn lần nữa.

Với đôi lông mày nhíu lại, Jungkook bắt đầu cẩn thận đánh giá anh. Cặp mắt nâu của cậu không lấp lánh như thường lệ song chúng rất đẹp và chứa đầy sự quan tâm, điều đó có lẽ còn tuyệt hơn. Jimin chẳng phân định được.

Cậu quét mắt qua cơ thể Jimin, nhẹ nhàng nắm tay anh và quan sát nó giây lát trước khi cũng buông ra.

Jimin duy trì hơi thở đều đặn nhất có thể, không nghĩ ngợi về việc Jungkook tỏa hương thơm biết chừng nào ở cự li gần như vậy, nồng ấm, thanh sạch và an toàn. "Cậu đang làm gì thế?" anh hỏi, giọng nói đã mất đi tính chiến đấu. Nó không còn khàn khàn nữa nhưng anh đói bụng và khát nước. Bây giờ anh mới nhận thấy điều đó.

Jungkook xem xét kỹ cổ Jimin. Khuôn mặt anh. Trong đôi mắt anh. "Tôi đang đảm bảo là anh ổn."

"Sao cậu không chỉ đơn giản hỏi xem tôi có ổn không?"

Và Jungkook nhếch miệng, gần như mỉm cười. "Vì có khi anh sẽ chỉ nói với tôi rằng anh ổn. Rồi tôi sẽ chẳng bao giờ biết chắc được."

"Tôi ổn," Jimin nói, hơi rùng mình. "Họ không làm đau tôi."

"Có thể không ở mặt thể chất," Jungkook trầm ngâm, cậu nhìn Jimin với mọi sự thấu hiểu trong ánh mắt và có chút choáng ngợp, khi Jeon Jungkook nhìn bạn như vậy. Tựa như cậu có thể đọc được tàn dư của nỗi sợ hãi, hoảng loạn và lo âu trên gương mặt Jimin.

Và sự choáng ngợp khiến những giọt lệ còn vương từ đôi mắt Jimin rơi xuống mà không được phép của anh, do đó lúc này đây anh đang đứng ngay trước mặt Jungkook, khóc và run rẩy trong thời tiết giá lạnh.

"Tôi chỉ hơi–" Anh cố gắng hít thở và bình tĩnh lại. "Tôi chỉ hơi bị sốc. Thế thôi."

Jungkook ngay lập tức trông thấy những giọt nước mắt. Cậu không lao theo Pae Hojin và đám người của gã để 'dạy cho chúng một bài học' theo phương thức cực đàn ông, cực lố bịch mà nam giới thường xử sự.

Không.

Cậu kéo Jimin vào một cái ôm.

Họ ăn khớp với nhau thật vừa vặn. Hai cánh tay của Jungkook vòng quanh eo Jimin. Khuôn mặt của Jimin vùi vào hơi ấm nơi lồng ngực Jungkook. Mũi Jungkook chạm vào mái tóc Jimin khi cậu cất lời. "Tôi xin lỗi," cậu nói, bằng giọng điệu ôn nhu nhất mà Jimin từng được nghe. Và cậu tiếp tục, càng thêm dịu dàng, không ngừng ôm chặt lấy Jimin, giữ ấm cho anh. "Tôi rất xin lỗi, Jimin–ah... Chuyện đó sẽ không xảy ra nữa đâu. Họ sẽ không làm phiền anh nữa. Tôi hứa đấy. Tôi rất, rất xin lỗi... Làm ơn hãy để tôi đưa anh về nhà."

Sốc chỉ là cách nói giảm nhẹ, nhưng dù sao Jimin vẫn cảm thấy vậy.

Anh nhắm chặt mắt lại trong lồng ngực Jungkook và những giọt nước mắt cuối cùng rơi xuống. Sau đó anh lùi bước khi sự tình rõ ràng vượt quá mức bình thường. Ở gần cậu thế này cùng cơ thể Jungkook tiếp xúc quá nhiều với cơ thể anh là quá mức bình thường rồi.

Anh sụt sịt và gật đầu. Bối rối. Đỏ mặt. Ngẩng lên nhìn vẻ chân thành trên gương mặt Jungkook và kinh ngạc trước cảm nhận khi được đối xử như vậy. "Được," anh nói. Giọng nhỏ nhẹ. "Ừ. Được thôi."

Phần tiếp theo kỳ quái đến nỗi Jimin nghĩ rằng có lẽ anh đang tưởng tượng ra hầu hết chuyện này.

Jungkook nắm tay anh như thể đó là điều bình thường và dắt anh qua chỗ cậu để xe. Cậu đưa cho Jimin chiếc mũ bảo hiểm màu đen vàng và Jimin chỉ biết ngây ra nhìn nó chằm chằm, thế nên Jungkook kín đáo nhoẻn miệng cười và giúp anh. Cậu đội nó lên đầu Jimin và cài chốt dưới cằm anh, còn Jimin chỉ càng thêm ngượng ngùng cho đến khi hành động ấy kết thúc. Rồi Jungkook lên xe một cách thành thạo.

"Trèo lên đằng sau tôi đi," cậu lên tiếng, giọng nói vẫn dịu dàng nhưng không bằng lúc cậu ôm Jimin chỉ cách đây ít lâu. "Có tôi đây rồi."

Jimin leo lên xe và miễn cưỡng bám vào Jungkook. Anh giữ cái chạm nhẹ, những ngón tay hầu như không nắm lấy chiếc áo khoác da tai tiếng. Song Jungkook bật ra âm thanh không tán thành.

"Anh phải ôm chặt tôi chứ," cậu nói. Ra lệnh. "Tin tôi đi."

Jimin không nghĩ rằng mình sẽ có lúc tin tưởng Jungkook, nhưng anh nghiêng người về phía trước và bám chặt hơn, anh nhắm mắt lại cảm nhận làn gió đêm trên khuôn mặt khi họ đi hết dãy phố này qua dãy phố khác.

Jungkook chạy xe chậm rãi, và đó chính là một việc làm tử tế. Jimin mong cậu hãy thôi cư xử tử tế hoặc đừng bao giờ tỏ thái độ nào khác ngoài tử tế nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro