🕯️Chap 3-1🥂
Jimin sẽ đi xem mắt đêm nay, nhờ vào kỹ năng mai mối chưa từng thấy của Taehyung.
Hiện giờ anh đang gấp rút chạy khắp căn hộ, đắp lên người các chi tiết hoàn thiện cho trang phục của mình và tìm kiếm những thứ như chìa khóa, điện thoại và ví của anh. Đã lâu rồi anh không ăn diện cầu kỳ và thú thật, anh cũng không hẳn tin rằng trông mình đủ bảnh bao cho cuộc hẹn đầu tiên.
Cuộc hẹn đầu tiên. Khỉ gió.
Anh tin tưởng Taehyung tuyệt đối nên không phải anh sợ hãi; Kim Taehyung sẽ không sắp đặt cho anh hẹn hò cùng ai dưới mức xuất sắc, anh chắc chắn như vậy. Chỉ có điều anh thấy lo lắng kỳ lạ, và anh không rõ liệu mình có biết cách trò chuyện với người ta hoặc làm quen với người ta hay không. Hay thậm chí là thích người ta đủ để mong muốn gặp lại họ. Điều đó đã không xảy ra trong... à... điều đó chưa từng xảy ra.
Tất cả những chuyện tình hoành tráng vĩ đại của Jimin diễn ra ở trường trung học khi anh đích thực còn là một đứa trẻ. Và chúng đều chẳng hoành tráng hay vĩ đại gì hết. Trong suốt thời đại học, chắc hẳn anh đã bỏ lỡ phần mà mọi người đều tìm thấy tri kỷ của họ và ổn định ngay sau tốt nghiệp. Ngoài việc thỉnh thoảng chịch dạo, điều gần nhất với một mối quan hệ lãng mạn mà anh có được nằm trong những cuốn sách anh đang đọc để lấy bằng. Và trong các bữa tối nấu tại nhà cùng Tae hầu như mỗi đêm. Khi trưởng thành, đại khái là anh cứ không có duyên với chuyện tình cảm mà dường như người ta vẫn có, và anh cảm thấy ổn với điều đó. Thật vậy. Không sao cả. Có điều anh sẽ không nói không trước mấy pha can thiệp thần thánh từ đứa bạn thân nhất, nó phải biết mình đang làm gì bởi nó vốn là chồng của Yoongi, người chắc hẳn là lựa chọn đúng đắn nhất mà Tae từng đưa ra.
"Nó đâu nhỉ nó đâu nhỉ," Jimin thì thầm với bản thân, quét mắt qua quầy bếp và tủ đựng đồ cho chắc ăn. Anh đang tìm chiếc điện thoại của mình. Anh có thói quen rất xấu kiểu như bỏ nó ở đâu đó rồi lại phải lùng sục đi tìm khi cần gấp. Ví dụ như, ngay lúc này đây. "Bố khỉ. Nó ở đâu nó ở– ồ tạ ơn Chúa." Anh nhặt điện thoại lên từ chiếc ghế con sò khổng lồ trong phòng khách và cố ý không nhìn vào mắt Jeon Jungkook.
Họ đã không nói gì về khoảnh khắc ấy trong căn bếp, chủ yếu vì cả hai đều thà chết còn hơn.
Jimin vẫn không biết liệu bạn cùng nhà của anh có phải người đồng tính hay cậu chỉ 'hành động nhất thời' mà thôi. Và anh thật sự không dám chắc là Jungkook đã định hôn anh. Chuyện càng trôi qua lâu, niềm tin trong anh càng vơi bớt. Namjoon đưa ra giả thuyết rằng đó chỉ là vẻ mặt Jungkook trưng ra trước khi đấm ai đó, nhưng đấy là nói đùa. Jimin chưa hỏi xin lời khuyên từ Taehyung bởi anh vẫn chưa kể cho nó bất cứ điều gì về chuyện này. Đã hai tuần rồi và anh biết mình không thể trì hoãn lâu hơn, nhưng quả thật không có cách nào khả quan để giải thích cho hoàn cảnh sống của anh. Chắc Taehyung sẽ cho anh nghe cải lương, và Jimin không muốn phải sốt ruột nghe hết bài ca ấy đâu.
Vậy nên Jimin không nói chuyện với Jungkook và thái độ của Jungkook thì vẫn tệ như thường lệ.
Chắc chắn, những gì cậu nói trên điện thoại với bất cứ ai mà cậu trò chuyện cùng đã khiến Jimin nổi giận. Nhưng điều khiến anh sốc là cách Jungkook ngồi ở đó, thư thái và thoải mái, giọng cậu cao hơn và biểu cảm hơn so với giọng nói mà anh biết. Trông cậu nhu hoà hơn, Jimin từng thấy cậu hao hao thế trước đây song chẳng tiếp diễn. Anh cho rằng có thể mình là người duy nhất thấy được bản chất thật, đáng ghét của Jeon Jungkook nhưng có gì đó mách bảo anh rằng có lẽ không phải vậy.
Tuy nhiên, lúc này anh đành phải nói chuyện với cậu.
Anh nhìn cậu và chống một tay vào hông. "Đừng chốt cửa đấy – tôi sẽ về trước nửa đêm."
"Thế anh định đi đâu?" Jungkook hỏi, đây là câu đầu tiên cậu nói với Jimin kể từ 'anh cmn tự đi mà dọn phòng tắm' vào sáng nay. Cậu đang ngồi trên sofa, lướt xem Netflix trên TV, trông vô cùng tự nhiên trong chiếc quần jogger và áo hoodie, tóc cậu buộc ra đằng sau. Cậu còn chẳng nhìn Jimin khi lên tiếng.
Jimin hắng giọng và đứng thẳng dậy, không khỏi có chút phẫn nộ mà ngạo mạn. "Đếch phải việc của cậu," anh đáp.
Đôi mắt Jungkook chạm vào mắt anh.
Jimin giật mình nhưng cẩn thận không để lộ ra, nhìn thẳng lại cậu và nhướn mày. "Gì?"
"Anh đang đứng trước TV."
"Ừ thì TV của tôi mà."
"Dĩ nhiên là đúng thế cmnr. Anh còn muốn gây nhiễu gì trước khi đi nữa, hm?"
Nắm tay Jimin siết chặt hai bên. Anh định đưa tay lên vuốt tóc nhưng anh đã tạo kiểu xong và không muốn làm hỏng nó trước cả khi rời khỏi nhà. "Cậu vẫn phải dọn dẹp cái phòng tắm chết tiệt đi."
Tiếng thở dài mà Jungkook kìm nén đã lâu trở lại. Cậu đảo tròn mắt thật chậm để Jimin có thể thấy rõ. "Anh là người trú ngụ trong đó hàng giờ mỗi ngày – anh dọn đi."
"Cậu thừa nhận luôn sẽ không lau rửa?"
"Tôi đã dọn dẹp nhà bếp rồi vì anh mù tịt nấu nướng và chả bao giờ dùng tới nó cả."
"Tôi không phải mù tịt," Jimin nói dối, hơi đỏ mặt.
"Mì không được tính là nấu ăn đâu, cưng ạ."
"Tôi đâu bảo là nó có, đồ khốn." Anh cố bước điềm tĩnh về phía cửa để trông không rõ là đang bỏ chạy. "Tôi chỉ không ăn nhiều thôi."
Jungkook ngả người ra đằng sau để nhìn anh, một tia thích thú trong đáy mắt cậu. "Anh khoe khoang đấy à?"
"Cậu biết sao không?" Jimin bỏ lửng câu hỏi giây lát trong lúc anh khoác áo lên người. "Đờ mờ cậu. Tận hưởng việc ngồi không chẳng làm cái đếch gì đi nhé."
"Ỏo." Jungkook ôm bàn tay lên tim cậu một cách cường điệu. "Cảm ơn. Đừng ở bên ngoài muộn quá."
Jimin đã nói 'đờ mờ cậu' rồi thế nên anh phải loay hoay tìm từ nào đó khác để nói. "Ngừng tọc mạch đi."
"Chúc anh có khoảng thời gian tồi tệ nha," Jungkook ngọt ngào gọi với theo, ngay khi Jimin đóng cánh cửa lại sau lưng.
____
Chỉ dẫn Taehyung dành cho anh rất đầy đủ:
[Tae 💗] uuuuu là trời tao rất hào hứng vì cuộc hẹn của mày Minnieeeee
[Tae 💗] tao sẽ gửi mày địa chỉ nhà hàng (ĂN MẶC. SÀNH ĐIỆU). Tao đã đặt cho mày một bàn ở cuối phòng. Tao cũng sẽ gửi mày mã số đặt chỗ nữa!!
[Tae 💗] Ahhhh tao ước mình được ở đó. Kể tao nghe chuyện diễn ra thế nào nhé ❤️
Jimin được dẫn tới chiếc bàn ở phía cuối căn phòng.
Trên đường đi, anh kinh ngạc nhìn xung quanh, cố không vấp phải chân mình mà ngã.
Nhà hàng đã kín chỗ nhưng không có cảm giác náo nhiệt. Ngồi tại mỗi bàn là các cặp đôi khác nhau, tất cả đều ăn mặc thanh lịch hoặc táo bạo hoặc cả hai, nghiêng lại gần ánh nến thân mật trong lúc họ chuyện trò và mỉm cười với nhau.
Hệ thống đèn mờ ảo nhưng vừa đủ sáng tại những vị trí phù hợp, lối trang hoàng tông màu xanh sẫm mang lại cảm giác long trọng, lịch sự. Trên sân khấu, một người phụ nữ trong chiếc váy xanh nước biển đang chơi đàn piano. Nhân viên phục vụ mặc áo sơ mi trắng và thắt nơ xanh đi lại hối hả mà rõ ràng là theo một trật tự rất có tổ chức. Món ăn Jimin lén nhìn qua trông thật ngon miệng và thậm chí còn tỏa mùi hơn thế nữa.
"Cảm ơn rất nhiều," anh nói với người phục vụ khi tới bàn của mình. Mọi thứ bắt đầu có chút cảm giác vô thực. Chiếc bàn nằm ngoài lối đi, điều ấy chỉ càng làm tăng thêm cảm giác riêng tư. Những khung cửa sổ cao phía sau phô bày quang cảnh buổi đêm Seoul tuyệt đẹp, xe cộ đã lên đèn và bầu trời thu mờ tối.
Anh ngồi vào chỗ và nhắc bản thân giữ miệng, những ngôi sao sáng trong đôi mắt khi anh ngắm nhìn cảnh quan. Anh đã định trước sẽ không gọi món khai vị nếu anh còn muốn có tiền để ăn hết tháng, nhưng rồi anh cúi nhìn thực đơn với hai mắt mở to và cân nhắc chỉ dùng món tráng miệng. Taehyung đang ra sức làm anh phá sản chắc?
Anh quăng cho Tae một tin nhắn, các ngón chuyển động nhanh nhẹn chỉ với một bàn tay.
TAO KHÔNG THỂ TRẢ ĐƯỢC BỮA NÀY???????
[Tae 💗] Có mày có thể, mày chỉ cần chắt bóp thôi.
[Tae 💗] Cứ ăn món nào đấy nho nhỏ!! Mấy món khai vị đều hoành tráng và không hề đắt tí nào, tao đảm bảo.
Jimin ngó qua thực đơn món khai vị và - quả nhiên thằng bạn thân của anh nói đúng. Được thôi.
Yeah okay
[Tae 💗] Minnie gắt gỏng có thể biến mất trước khi bạn hẹn của mày tới đó được không?
Jimin chuẩn bị gõ ra lý do duy nhất mà 'Minnie gắt gỏng' ở đây là bởi anh đã rời khỏi căn hộ sau khi cãi vã với Jungkook. Song anh cắn môi và tự nhắc nhở bản thân.
Tao đâu có gắt gỏng ❤️🧡💛💚💙💜
[Tae 💗] À. Mấy trái tim cầu vồng là minh chứng cho thái độ không gắt gỏng của mày hở?
Phảiiiiiiiiii
Cảm ơn mày đã sắp đặt cho tao buổi hôm nay Tae Tae xxx
Yêu mày
[Tae 💗] Yêu mày!!! Xxx
Jimin kiểm tra thời gian, nhẹ day cắn môi giữa hai hàm răng. Hoá ra, anh chỉ có mặt ở đây hơi sớm một chút thôi.
Anh cũng chợt nhận ra rằng bạn hẹn bí ẩn của mình có thể bước vào và anh chẳng biết người ấy là ai. Ôi chết tiệt, chuyện này chắc sẽ khó xử đây.
Và anh đã đúng về điều đó bởi cánh cửa nhà hàng bật mở và Jeon Jungkook bước vào.
Điều đầu tiên mà Jimin nghĩ đến chỉ là một hỗn hợp rời rạc của tiếng chửi rủa hốt hoảng, sự bối rối và nỗi sợ hãi.
Điều thứ hai đó là, cậu ta đẹp quá. Ý nghĩ ấy không biết từ đâu nảy ra và có lẽ còn là nguyên nhân đáng báo động hơn so với sự hiện diện của Jungkook tại nhà hàng này ngay bây giờ. Nhưng cậu thật đẹp. Và Jimin không thể phủ nhận thứ ngay trước mắt anh.
Jeon Jungkook đang nói chuyện với nhân viên phục vụ mà Jimin đã nói chuyện cùng. Cậu mỉm cười một cách thoải mái, thân thiện. Đôi mắt màu nâu lấp lánh khi nụ cười cậu lan rộng, tươi đến nỗi người phục vụ cũng mỉm cười đáp lại.
Cậu không mặc quần jogger và áo hoodie. Cậu cũng không mặc chiếc áo khoác da của mình. Cậu đang mang trên người một chiếc sơ mi lụa đen điểm những bông hoa nhí màu xanh lam, hàng cúc cũng như cổ áo buông lơi, sơ vin trong chiếc quần jean đen thắt lưng ôm lấy vòng eo thon của cậu. Cậu đeo những chiếc nhẫn bạc trên ngón tay và một đôi khuyên tai dài bằng bạc đơn giản hợp với chiếc khuyên trên lông mày.
Mái tóc của cậu không được buộc ngược hay làm rối theo cách có chủ ý. Nó được vén sau một bên tai, vài sợi rủ xuống trán cậu, lượn sóng nhưng hầu như thẳng nếp.
Người phục vụ dẫn Jungkook về phía cuối nhà hàng và Jimin nhìn cậu đăm đăm, vào cái cách phong nhã mà cậu bước đi, như thể cậu biết mình đang đi đâu và không mấy quan tâm đến việc mình đang ở chỗ nào, giản dị nhưng tinh tế. Cậu đẹp trai, nếu như có dịp để từ ngữ đó được sử dụng. Cậu rất đẹp trai và đang hiếu kỳ nhìn ngó xung quanh cho tới khi cặp mắt nai màu nâu xinh đẹp của cậu bắt gặp Jimin.
Cậu dừng lại trên đoạn đường đang đi, bỏ qua cú sốc mà bộc lộ cảm giác khó chịu ngay tức khắc. Đảo tròn mắt.
___
Đáng lẽ Jungkook nên nhận thấy chuyện này sẽ xảy ra.
Theo lời tự bào chữa của cậu thì, mô tả của Taehyung về chàng trai mà cậu có hẹn xem mắt không hẳn gào tên Park Jimin.
"Cậu ấy thông minh, vui tính và tự tin," Taehyung đã nói vậy, liệt kê ra các đặc điểm trên những ngón tay dài của nó. Yoongi đang pha cà phê cho họ trong căn bếp mới của anh ấy và Tae, song lúc đó cũng ló đầu ra khỏi góc tường chỉ để lên tiếng tán đồng.
"Òo," Yoongi nói. "Và cậu ấy cũng thích sách nhiều như em vậy. Nếu không muốn nói là hơn."
"Đúng! Chính xác." Taehyung tỏ vẻ rất phấn khích với cái ý tưởng Jungkook sẽ chấp thuận vì nó, cho dù cậu không có hứng thú. "Cậu ấy là người ngọt ngào nhất, Jungkook. Thật đấy. Em sẽ kinh ngạc khi gặp cậu ấy."
Và Jungkook đang kinh ngạc đây. Bởi Park Jimin là bạn hẹn bí ẩn của cậu, điều đó có nghĩa Park Jimin cũng là 'Minnie' mà Yoongi và Taehyung thường nhắc đến với sự trìu mến. Anh là bạn thân nhất của Taehyung. Người bạn mới của Yoongi. Kẻ thù không chính thức của Jungkook. Mẹ kiếp. Biến xừ hết đi.
Miệng Jimin há hốc khi họ nhận ra nhau. Đôi mắt nâu ấm áp của anh chớp vài cái như thể đang cố nhìn cho rõ những gì phía trước và cậu hít vào một hơi run run. Anh lộng lẫy vãi. Đó là vấn đề với Jungkook. Trông anh tuyệt đẹp lúc rời khỏi căn hộ của họ một cách bồn chồn vội vã, lảm nhảm một mình và chạy từ phòng này sang phòng nọ để tút lại diện mạo của bản thân. Nhưng điều phiền phức là buổi trưa khi bước ra từ phòng tắm đầy hơi nước, trông anh đã đẹp tuyệt rồi, khăn tắm quấn quanh eo, mái tóc ẩm ướt và bàn chải đung đưa trong miệng.
Mỗi lần Jungkook buộc phải nhìn tới anh, anh lại càng trở nên lộng lẫy hơn nữa. Anh mặc lên người chiếc quần đen bó chưa từng thấy, bằng cách nào đó xoay xở kéo được nó qua mông, và anh kết hợp nó cùng một chiếc áo sơ mi trắng bồng bềnh. Tiếp theo, anh tạo kiểu cho mái tóc để nó rủ trước trán, khiến anh có vẻ vừa dịu dàng lại vừa quý phái. Anh đeo thêm một chiếc vòng choker đen bằng ren và Jungkook vẫn đang cố gắng để quên đi điều đó. Tuy nhiên, mọi chuyện trở nên tệ hơn nhiều khi Jimin bước ra từ phòng ngủ của anh với những nét trang điểm tinh tế; đường kẻ màu nâu mờ trên mí mắt và sắc hồng phớt nhẹ trên đôi môi. Thế rồi, Jimin nói gì đấy với cậu bằng giọng điệu mang theo sự e ngại và chán ghét thường thấy và Jungkook đã nghĩ sẽ dễ dàng biết bao nếu nói với anh rằng trông anh thật tuyệt vời. Cậu cũng tưởng tượng về phản ứng mà Jimin rất có thể sẽ làm ra.
Khéo loạn mất.
———
Jungkook đang đi tới.
"Khốn nạn đời tôi," Jimin thì thầm với chính mình. Phản xạ chiến hay chạy kích hoạt và anh nghĩ đến việc đứng dậy rồi bỏ trốn, nhưng quả thật anh không tài nào nhúc nhích nổi, đóng băng tại chỗ do sốc toàn tập.
Jungkook giữ nguyên cái nhìn chằm chằm, điều đó chẳng giúp ích được gì. Đặc biệt là vì giờ đây Jungkook đẹp trai đến phát điên và đặc biệt hơn nữa là vì Jungkook đang nhìn anh với thái độ khinh bỉ vừa phải.
Cậu dừng bước tại chiếc bàn đã đặt trước của họ, cúi nhìn Jimin với mái đầu nghiêng nghiêng.
Jimin hắng giọng, cho rằng người mở lời trước sẽ chiếm thế thượng phong. "Cậu đang làm cái quái gì ở đây thế?"
Jungkook thở dài, dành thời gian cân nhắc cho câu trả lời. Anh tỏa hương thật thơm, ngay cả từ vị trí này. "Rõ ràng là, hối hận về mọi thứ," cậu dài giọng. Dẫu vậy vẫn ngồi xuống. Mỉm cười ngọt ngào với nhân viên bồi bàn mang tới một chai rượu vang đỏ và hai chiếc ly. "Ồ," cậu nói, hết sức lịch sự và vân vân. "Không, xin cảm ơn. Có loại đồ uống nào không cồn không?"
"Dĩ nhiên rồi," người bồi bàn đáp. Anh ta quay sang Jimin cùng biểu cảm dò hỏi. "Còn anh?"
"Um." Jimin cũng không hề định uống rượu tối nay; anh muốn bản thân giữ được khôn ngoan trong những dịp như thế này. Chắc hẳn Jungkook đã lái xe đến đây. Đó là lời giải thích duy nhất cho việc cậu đã rảnh rỗi ra sao tại căn hộ của họ cùng thời điểm Jimin rời đi, chỉ để xuất hiện ở đây một cách hoàn hảo và chuẩn giờ. "Tôi cũng dùng thứ gì đó không cồn. Làm ơn."
"Sẽ có ngay." Người hầu bàn ngay lập tức biến mất.
Jimin nheo mắt nhìn Jungkook, người đang lướt xem thực đơn như thể họ sẽ thật sự trải qua bất kỳ điều gì của buổi hẹn này.
Jungkook thở dài lần nữa. "Sao anh lại nhìn tôi chằm chằm như thế?" cậu hỏi mà không nhìn lên.
"Nghiêm túc đấy. Cậu đang làm gì ở đây?"
"Tôi vừa nói với anh rồi."
"Làm thế nào cậu biết Kim Taehyung?"
Jungkook phì cười. Không phải cười thật nhưng đôi mắt nâu của cậu vẫn lấp lánh. "Chúng tôi là bạn."
Máu trong người Jimin chảy lạnh toát. Không thể nào... Tae sẽ không... nó sẽ không thực sự làm bạn với Jeon Jungkook. Sao mày lại kết bạn với một người khó gần và tồi tệ như cậu ta chứ?
Jimin lắc đầu. "Không cậu không phải."
"Um–huh. Chúng tôi có phải đấy, cưng. Thật sự là vậy.
"Cậu thật sự không phải."
"Tôi biết Tae khoảng..." Cậu nghĩ ngợi về điều đó, chớp mắt vài cái. "Sáu tháng? Yoongi là bạn thân nhất của tôi và hai người đó gần như đã kết hôn rồi, nên–"
"Tôi xin lỗi có phải cậu vừa nói–" Jimin ngắt lời cậu, chống một tay lên bàn. "...Yoongi là bạn thân nhất của cậu."
Jungkook hạ thực đơn xuống và bật ra âm thanh thừa nhận. "Cơ bản thì, kể từ khi chúng tôi còn quấn tã ấy."
Á đù.
Jimin ngó quanh nhà hàng như thể vạch ra lối thoát thân. Anh đang đi xem mắt cùng Jeon Jungkook, con người anh căm ghét nhất và là bạn chí cmn cốt của Yoongi.
"Cậu có biết về tôi không?"
Jungkook tỏ vẻ kinh tởm. "Bộ anh nghĩ tôi sẽ tới đây nếu biết Tae sắp xếp cho tôi hẹn hò cùng anh thật á?"
"Vậy cậu đang nói với tôi là Taehyung – không hề – đề cập đến tôi."
"Chà, cục cưng này, tin hay không thì tùy," Jungkook bắt đầu giở giọng hơi trịch thượng. "Đâu phải mọi thứ đều liên quan đến anh."
"Chỉ cần trả lời câu hỏi chết tiệt ấy thôi."
Một người phụ nữ có tuổi ngồi ở chiếc bàn cách đó vài mét ngoái lại nhìn họ, có phần lo lắng. Họ thậm chí còn chẳng để ý.
Jungkook đảo mắt. "Tae và Yoongi đã mấy lần nhắc đến một người tên gọi 'Minnie' nhưng tôi không nghĩ đấy là anh."
"Đồ ngốc."
"Ồ thế Yoongi chưa bao giờ đề cập đến tôi à, hm?"
"Tại sao ai đó lại nhắc tới cậu chứ? Anh ấy sẽ nói gì cơ? Để anh kể cho em về bạn thân nhất của anh Jeon Jungkook, một tên khốn ngạo mạn, thô lỗ mà anh đã gắn bó gần như cả cuộc đời."
"Anh bảo tôi thô lỗ?" Mắt Jungkook mở to như thể cậu cực kỳ sốc. "Wow. Anh ngu ngốc như vẻ ngoài của anh vậy."
"Cậu thậm chí còn ngu ngốc hơn vẻ ngoài của cậu nữa."
"Tôi không thể tin nổi họ lại làm bạn với anh."
"Tin tôi đi." Tiếng cười Jimin chua chát. "Cùng chung cảm nhận đây."
Họ trừng trừng nhìn nhau một hồi, sau đó nhân viên hầu bàn quay trở lại với loại rượu không cồn sang chảnh và bắt đầu rót vào hai chiếc ly rỗng cho họ.
"Cảm ơn," Jungkook nói với anh ta, vẫn quắc mắt nhìn Jimin.
Jimin đón lấy ly của anh và ném cho Jungkook một nụ cười giả trân. "Cảm ơn," anh cất lời vì sự phục vụ của người bồi bàn.
"Các anh đã sẵn sàng gọi món chưa?"
"Chưa," họ cùng lúc lên tiếng.
Nhân viên bồi bàn nhìn qua lại giữa họ rồi cáo lỗi, bước chân rời đi nhanh hơn bình thường một chút.
"Cậu đã kể với họ chưa?" Jimin hỏi, "Rằng chúng ta đang sống cùng nhau?" Thậm chí đến bây giờ, cảm giác vẫn thật nực cười khi nói vậy.
Jungkook nhấp ngụm rượu. "Chưa," cậu nói, thực ra là làu bàu. "Tôi chưa thông báo chính xác rằng tôi đang sống chung với anh. Sao anh không kể cho họ?"
Jimin vật lộn để mau tìm ra câu trả lời thông minh như anh mong muốn. "Tôi đoán chắc là đống biểu ngữ và áp phích đã bị thất lạc trong xe chở thư rồi."
"Ha ha."
"Không thể tin được Tae sẽ..." Anh bỏ dở phần còn lại của câu lầm bầm, chỉ lắc đầu và uống một ngụm lớn hơn như thể đó đúng là rượu thật. Anh có hơi mong ước nó là vậy.
Jungkook mỉa mai. "Gì chứ? Anh không thể tin nổi vận may của mình, hm? Anh đã khao khát được đưa tôi đi hẹn hò kể từ lúc chúng ta gặp nhau. Chẳng phải thế ư, Minnie?"
Jimin mở miệng định bảo Jungkook rằng cậu đang tự lừa mình thì có, song anh ngắm cậu với toàn bộ vẻ bảnh bao, đẹp trai ngời ngời và những lời ấy bay biến mất.
Jungkook nhướn mày nhìn anh. Nghệ sĩ piano trên sân khấu chuyển sang điệu gì đó đậm ánh trăng và vui nhộn hơn. "Anh sẽ không phủ nhận điều đó sao, bé cưng?"
"Gọi tôi là bé cưng cmn một lần nữa thì tôi sẽ–"
"Gì cơ?" Jungkook cắn môi như thể cậu đang cố che giấu nụ cười ra vẻ ta đây, tựa như cậu đang tận hưởng chuyện này. "Định dọa tôi à? Tôi có nên sợ chăng?"
"Cậu đúng là tên chết tiệt. Tae thấy được đức tính nào bù lại ở cậu chứ?"
"Chà." Jungkook nghịch chân ly rượu và hơi ngả ra sau trên ghế ngồi. "Tôi đoán anh sẽ không bao giờ khám phá ra đâu."
Jimin bật cười, giả tạo. "Tạ ơn Chúa. Tôi không nghĩ ra được điều gì tệ hơn cả."
"Tệ hơn cái gì?"
"Tệ hơn việc hẹn hò cùng cậu," Jimin đáp, anh khoanh tay và cố gắng duy trì sự thật đằng sau những từ ngữ ấy.
Nhưng trên gương mặt Jungkook lại xuất hiện một nụ cười nhàn nhã. "Thật ư? Tôi có nên tin vậy không?"
"Cứ tin những gì cậu muốn."
"Tôi cá là anh đã nhìn tôi bước vào và cầu nguyện."
"Cứ tiếp tục lừa dối chính mình nếu cậu muốn."
"Tôi cược là tối nay anh trưng diện cho mình hết sức xinh đẹp, hy vọng tôi sẽ ở đây để đánh giá cao điều đó. Hm?" Cậu vẫn cười toe toét. "Tôi nói đúng chứ?"
Jimin tái mặt. Chớp mắt nhìn cậu. "...Đấy là một lời khen à?"
Nó khiến Jungkook bất ngờ trong một giây – Jimin thấy được cách đôi mắt cậu hơi mở to – song cậu nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. "Đừng nuôi thêm hy vọng."
"Hmm... ngoại trừ thực tế là rõ ràng cậu vừa bảo tôi xinh đẹp."
"Tôi không có."
"Cậu có đấy. Cậu đã nói trông tôi xinh đẹp."
"Một bộ trang phục xinh đẹp chẳng giấu được một nhân cách xấu xí."
Trái tim Jimin đau nhói. Anh chết lặng, cảm thấy bị tổn thương và anh không muốn vậy; anh biết đây chỉ là cách mà họ vẫn nói với nhau. Anh đâu việc gì phải để tâm đến mức này.
Nhưng tất cả những gì anh có thể nghĩ đến là Taehyung tin chắc rằng anh sẽ 'phải lòng' Jeon Jungkook. Và điều đó khiến anh cảm thấy thật tuyệt vọng bởi – dù muốn tuyên bố Taehyung đã mắc một sai lầm nghiêm trọng tới mức nào đi chăng nữa – thì sự thật vẫn là Jimin đã rung động khi thấy Jungkook bước vào với tư cách là bạn hẹn của anh. Nếu như họ không biết nhau. Nếu Jimin không ghét cậu và nếu Jungkook cũng không ghét anh. Tae hiểu Jimin và hình như cũng hiểu Jungkook. Nó rất chắc chắn rằng Jimin sẽ thích cậu, và có lẽ nó đã đúng.
Jimin không có hình mẫu nào song Jungkook có thể là người ấy. Anh khá chắc nếu mình từng được đón nhận một trong những nụ cười rạng rỡ, chân thật nhất từ Jungkook...
Anh sẽ khóc mất. Chết tiệt bực quá, anh nghĩ, chớp mắt thật nhanh để xua chúng đi. Chỉ là sự pha trộn những cảm xúc choáng ngợp, vậy thôi. Thậm chí anh còn chẳng buồn lắm – đơn giản là quá tức giận, quá mệt mỏi và quá chán chường.
Thật sự anh không ngăn được việc mình dễ dàng rơi lệ. Vậy nên khi cảm nhận nước mắt chắn tầm nhìn, anh nhanh chóng hành động. Anh không thể để Jungkook thấy mình khóc. Anh sẽ không cho phép điều đó xảy ra.
Jimin đứng lên khỏi chỗ ngồi khá đột ngột, vuốt tóc ra sau khi nó rủ về phía trước. Anh đang mặc áo khoác và nói gì đó về việc mình sẽ rời đi.
Jungkook ngước nhìn anh, mắt mở to hết cỡ và giật mình. "woa woa woa, anh định đi đâu?"
"Về nhà." Jimin sụt sịt rồi liền hối hận. Anh quệt nhanh bàn tay qua mắt và đẩy ghế vào dưới gầm bàn. Anh cảm thấy thật ngớ ngẩn, xấu hổ và cô đơn. "Tôi sẽ – um – gửi cậu một nửa tiền cho chai rượu. Thật đấy, tôi sẽ. Chỉ là–"
"Này. Thôi nào. Jimin–"
"Và tôi sẽ giải thích cho Taehyung với Yoongi tại sao... tại sao chuyện này không có kết quả. Được chứ? Ngày mai tôi sẽ làm vậy. Tôi sẽ–"
"Jimin–"
"Gì? Cậu buồn vì buổi hẹn hò của chúng ta kết thúc sớm à?" Anh để cho Jungkook có dư thời gian trả lời, nhưng Jungkook chỉ tiếp tục nhìn anh chằm chằm, đột nhiên trở nên nghiêm túc hơn lúc nãy rất nhiều. "Tôi đi đây. Rõ là thế rồi. Bởi chuyện này thật nực cười. Và tôi sẽ gặp cậu ở nhà vì thời điểm hiện tại, đời tôi là một mớ bòng bong hài hước khốn kiếp to tổ bố mà."
Cặp mắt Jungkook dò xét khuôn mặt Jimin. "Ít ra anh cũng sẽ bắt một chiếc taxi chứ?"
Jimin đảo mắt và cất bước rời đi. "Chân tôi vẫn hoạt động bình thường. Cảm ơn vì đã quan tâm."
"Jimin anh có thể chỉ–"
"Để tôi yên."
Jimin không dừng lại nhìn bất cứ ai hay bất cứ thứ gì trên đoạn đường ra khỏi nhà hàng. Anh cố gắng bước đi với tư thế đàng hoàng nhất có thể và đã nửa chừng xuống phố trước khi anh nghe thấy tiếng bước chân trên vỉa hè phía sau.
"Jimin. Chết tiệt." Jungkook rất nhanh đuổi kịp anh dù sự thật là cậu còn phải trả tiền chai rượu. Cậu đứng trước mặt anh, ngăn không cho anh bước thêm bước nào nữa.
Jimin mừng vì tiết trời rét buốt phần nào tạo ra cớ để đôi mắt anh ngấn nước. "Cậu đang làm gì thế?"
"Chỉ cần bình tĩnh lại và để tôi đưa anh về nhà," Jungkook nói. Và cậu không đùa bỡn. Cậu cũng chẳng phải tử tế, nhưng có điều gì đó chân thành trong cách cậu hạ thấp giọng nói với Jimin. "Thôi nào. Dễ hiểu mà. Chúng ta đều về cùng một nơi, đúng chứ?" Cậu không rời mắt khỏi cái nhìn giận dữ của Jimin. "Xe của tôi ở ngay cạnh bức tường kia thôi."
"Tôi sẽ không đi đâu với cậu hết. Mẹ nó cậu điên à?"
Jungkook thở dài, ngẩng lên nhìn trời một lúc như thể đang cầu cứu. "Anh đang làm lố đấy," cuối cùng cậu nói với Jimin.
"Tôi có ý này. Khi nào đột nhiên có nửa phần quan tâm đến cái ý tưởng của cậu thì tôi sẽ nói cho cậu biết nhé. Tránh đường, Jungkook."
Tuy nhiên Jungkook không làm vậy. Cậu ngó lên ngó xuống con phố qua vai Jimin. Vài chiếc xe ô tô ngang qua, hai trong số chúng chạy quá nhanh hơn cả mức cần thiết.
"Làm ơn cứ để tôi đưa anh về thôi."
"Cậu lo lắng cho tôi ư Jungkook?" Anh hỏi như thể trong bụng dạ không tràn đầy những cánh bướm khi chỉ mới nghĩ về điều đó.
Jungkook bật cười trước suy nghĩ ấy. "Không," cậu đáp một cách dễ dàng. "Nhưng nếu anh để bản thân bị giết trong khi ngoan cố ở bên ngoài, tôi sẽ phải đi tìm một căn hộ mới. Và tôi thì không muốn vậy."
"Cậu vui tính ghê." Jimin xô mạnh vào người cậu và bước tiếp, kéo áo khoác quanh thân mình chặt hơn một chút để ngăn chặn cái lạnh. "Đừng bám theo tôi, đồ lập dị."
"Cường điệu quá đi mất."
"Cút cho khuất mắt tôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro