Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👄 Chap 2-2 💬




Jimin đã trải qua một ngày khiến bạn chỉ muốn về nhà, ôm những gói snack đầy tay, lên giường nằm và cày nguyên một seri phim trên Netflix giữa phạm vi an toàn nơi chiếc giường của riêng bạn.

Một vị khách đã bước vào hiệu sách và bắt anh chạy ngược chạy xuôi quanh cửa hiệu để tìm những quyển sách chưa từng được viết ra. Người quái nào lại muốn một cuốn sách có chủ đề sinh vật biển mà 'liên quan đến nghệ thuật nướng bánh'? Nó còn đếch tồn tại.

Do vậy, anh đã phải tỏ ra thân thiện quá mức với vị khách hàng là một tên ngốc, khoảng, một tiếng đồng hồ. Rồi sau đó, Seokjin trao cho anh cái ôm bằng một tay vực dậy tinh thần và bảo anh hãy nghỉ ngơi nốt quãng thời gian còn lại trong ngày (công bằng mà nói, đấy là phần thật tuyệt trong ngày của anh) nên anh lựa chọn đi mua đồ tạp hoá sớm hơn dự tính.

Anh đã thấy tin nhắn về sữa Jungkook gửi tới và nó làm anh bực mình. Anh nghĩ đến việc hồi đáp với câu gì đó như 'biến đi và đậu mé cậu' nhưng rồi quyết định rằng sự im lặng của anh sẽ gây ấn tượng hơn. Tiếp theo, ở siêu thị, chuông báo cháy bị hỏng. Anh phải bỏ lại giỏ của mình và đứng ngoài trời lạnh căm với các khách hàng lớn tuổi khác đang chết cóng, càu nhàu chừng mười phút trước khi được cho phép trở vào trong. Đó là báo động giả (hoan hô vì không chết cháy) song chiếc giỏ của anh đã bị cất đi. Vậy là anh phải tự mình vòng lại nguyên một lượt và bắt đầu nhặt nhạnh từng món đồ một lần nữa.

Một cơn ác mộng theo đúng nghĩa đen.

Sau đó anh đi về nhà, mở cửa và thấy Jeon Jungkook ở trong phòng khách, nói oang oang về anh qua điện thoại.

Anh chẳng cảm thấy tổn thương. Anh cảm thấy điên tiết vãi. Và anh muốn Jungkook – Jungkook ngu ngốc đang ngồi đó trợn mắt nhìn anh và lo lắng với mái tóc lố bịch không buộc lên được quá một phút – phải chịu đựng sự im lặng này. Anh muốn cậu cảm thấy cmn lúng túng đi.

Cho nên Jungkook đặt điện thoại xuống và Jimin, rất bình tĩnh, đi vào bếp để bắt đầu cất những món đồ anh đã mua.

Anh đảm bảo không bộc lộ nỗi tức giận của mình, hy vọng Jungkook đang điên cuồng lục lại những điều cậu đã nói, tự hỏi Jimin đã nghe thấy gì. Jimin chưa nghe được gì. Anh không thể thấy Jungkook vì đang cất đồ ăn, nhưng anh cảm nhận được ánh mắt của Jungkook trên lưng mình.

Căn hộ chết lặng.

Jimin bỏ hết đồ trong tất cả túi lên quầy bếp. Anh dịch ra một lát để tháo khăn quàng cổ và cởi áo khoác, lớp bên dưới đủ ấm áp với chiếc áo len trắng. Anh kiễng chân mở một trong các tủ đựng và cất mấy gói snack đã mua vào.

Tròn ba phút lặng thinh trôi qua trước khi Jimin rốt cuộc cũng nói gì đó. "Vậy là," anh cất tiếng, đủ lớn để nghe thấy. Anh vẫn tiếp tục dỡ đồ mới mua ra, giữ giọng bình thường. "Cậu bắt đầu có thói quen nói chuyện với bạn cậu về tôi đấy à? Cậu thích tôi nhiều thế ư, Jungkook–ah?"

Dĩ nhiên là Jungkook không trả lời.

Jimin nghe tiếng cậu đứng dậy và một lúc sau, anh thấy cậu bên cạnh mình ở trong bếp. Cậu quan sát anh, từ nơi khoé mắt, quét qua đống đồ trên bàn quầy rồi hơi cau mày.

"Um," cậu nói, giọng trầm hơn đáng kể so với lúc cậu tán gẫu qua điện thoại. "Anh không thấy tin nhắn của tôi nhắc lấy thêm sữa hạnh nhân sao?"

Jimin ngập ngừng; chuyện là, anh thật sự đã nhặt vài hộp. Nhưng chắc hẳn anh đã quên không lấy lại chúng sau vụ lộn xộn với chuông báo cháy. Và trong tích tắc, anh cảm thấy thật tệ vì việc ấy trước khi nhớ đến những lời của Jungkook. Trước khi anh nhớ ra mình đã rất tức giận.

"Tôi đã thấy tin nhắn của cậu," anh nói, cúi xuống để cất đi một số thực phẩm đông lạnh.

"...Và anh bơ nó?"

Anh liếc xéo Jungkook với cái nhìn cực kỳ bực bội. "Vì lý do chó gì tôi lại phải chạy việc vặt cho cậu?"

"Đấy gọi là 'sống chung'. Chúng ta có nghĩa vụ chạy đây đó làm mấy việc linh tinh cho nhau."

"Rồi sao phải thế?"

Jungkook thốt ra âm thanh không thể tin được, hít thở nhẹ. "Vì chúng ta là bạn cùng nhà."

"Ồ phải chăng chúng ta là thế." Đó không phải một câu hỏi. Jimin quay sang đối diện với cậu, tiến gần lại một bước đe dọa. Anh thấp hơn Jungkook và hiện đang mặc chiếc áo len lông đáng yêu song điều đó vẫn có tác dụng bởi Jungkook lùi lại một chút. "Bạn cùng nhà. Ngọt ngào làm sao."

Jungkook thuần thục đảo mắt, nhìn qua vai Jimin. "Lần sau anh nhắn lại cũng không chết đâu. Anh biết là không cứ gì mọi thứ đều phải thành vấn đề cmn nghiêm trọng như vậy, đúng chứ?"

"Chính xác," Jimin nói, mỉm cười giả bộ. "Thế sao cậu không tự mua thứ mà cậu muốn, nhỉ? Vì đấy có phải vấn đề cmn nghiêm trọng gì đâu."

"Cái đệch, Jimin. Anh thật là–"

"Khó chịu?" Jimin hỏi, trút bỏ hoàn toàn nụ cười. Ánh mắt anh nghiêm khắc và hung dữ. Cơn giận bùng cháy trong giọng nói. "Đó chẳng phải là cách cậu miêu tả tôi sao? Khiếm nhã... làm lố..." Anh tiến thêm một bước nhưng lần này – Jungkook đứng nguyên tại chỗ, quắc mắt nhìn lại anh theo cách mà cậu rất giỏi. "Chà, đây là một từ khác dành cho cậu, Jungkook." Anh đến ngay trước mặt Jungkook, không bận tâm đến việc anh phải ngước lên nhiều hơn. "Cc súc. Cậu thực sự muốn bị tôi căm ghét, hm?" Anh khiến cho giọng mình thêm phần bề trên, môi bĩu ra. "Cậu muốn nắm lấy cơ hội ấy thật không, em yêu? Hay có lẽ cậu nên cẩn thận cái miệng và né cmn tên tôi ra, được chứ?"

Anh khá tự hào về điều đó.

Jungkook nhìn anh chằm chằm một lúc, và Jimin nhất định sẽ không phải người lùi bước trước. Anh đã chịu đựng quá đủ những vẻ mặt cau có và cái nhìn khinh bỉ nhất từ Jungkook để có thể khoan dung với chúng.

Nhưng rồi ánh mắt Jungkook lướt xuống đôi môi của Jimin.

Chỉ một giây thôi song cả hai người họ đều biết nó đã xảy ra.

Jungkook lập tức đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác, mắt mở to.

Jimin lập tức đỏ mặt và nhìn đi chỗ khác, mắt mở to.

Cả hai nhận thức được sâu sắc rằng họ đang đứng gần nhau đến mức nào và hai người đều cố làm gì đó với nó. Nhưng họ có chung bản năng chạy trốn về phòng riêng, vậy nên Jimin bước một bước sang trái cùng lúc Jungkook bước một bước sang phải. Và bây giờ, không hiểu sao họ còn sát hơn cả trước đó, sau lưng Jimin là bàn bếp và Jungkook ở trước mặt anh, mắt vẫn mở to.

Màn đỏ mặt của Jungkook thật vi diệu, Jimin không thể không chú ý tới. Rất đột ngột, rõ ràng và ửng hồng.

Và Jimin biết mình cũng đang đỏ mặt song anh buộc bản thân phải duy trì giao tiếp bằng mắt, cố giữ cho nó thật mãnh liệt.

Nhưng rồi ánh mắt Jungkook lướt xuống đôi môi của Jimin mt ln na. Và lần này nó lưu lại đó.

Còn Jimin nhìn vào miệng Jungkook và vỡ lẽ rằng anh chắc chắn đã quan sát nó trước đây, nhận ra nốt ruồi nhỏ quen thuộc dưới môi dưới của cậu và chiếc khuyên, biết được hình dạng của nó và cách nó cong lên thành nụ cười ra sao, điều mà chưa từng một lần hướng về phía anh.

Không gian lặng ngắt như tờ cho tới khi Jungkook tiến về phía trước một bước cực nhỏ, hoàn toàn vây nhốt Jimin lại, và hơi thở Jimin trở nên đứt quãng. Chỉ có mùi hương nồng ấm của Jungkook cùng đôi mắt nâu ấm áp của Jungkook và đây dứt khoát là một cuộc chiến nhưng lúc này Jimin lại muốn...

Anh cho rằng Jungkook có thể muốn hôn anh. Trông cậu có vẻ muốn vậy. Và Jimin nghĩ sẽ thật kinh khủng đồng thời cũng thật tuyệt vời. Nếu họ hôn nhau...

Một trong những chiếc túi mua sắm đổ ụp và rơi xuống khỏi quầy bếp, đồ bên trong rơi trên sàn nhà.

Họ giật nảy người tách nhau ra.

"Chết tiệt," Jungkook thốt lên, có thể về túi đồ, có thể là về Jimin.

"Um," Jimin cất tiếng, để xem liệu anh có còn giọng nói hay không. Không còn. Anh hắng giọng và bước tránh hẳn ra. "Tôi–... um–..." Ôi, dẫu vậy thì hình như anh chẳng có gì để nói cả. Tuyệt.

Đôi mắt đáng yêu của Jungkook lướt qua gương mặt Jimin, sau đó cậu quyết định đi nhặt chiếc túi bị rơi lên và sắp xếp lại nó. Cậu cất dọn những món đồ rơi vãi. Và rồi cậu cứ thế lặng lẽ rời khỏi căn hộ, nhẹ nhàng đóng cánh cửa lại sau lưng.

Jimin ngồi xuống mép bàn. Đúng hơn là ngồi thụp xuống. Anh ôm chặt lấy trái tim mình, một cách rất cường điệu nhưng quả thật có cảm giác như nó sắp nhảy ra khỏi cơ thể anh vậy. Jungkook đã suýt hôn anh.

Suy nghĩ này chẳng giúp anh bình tĩnh được. Anh luồn tay vào tóc và hình dung lại khoảnh khắc ấy lần nữa, tự hỏi liệu anh có đang tưởng tượng chuyện gì đó đã không thực sự xảy ra chăng.

Anh im lặng há hốc miệng.

Mình đã suýt hôn Jungkook.

Thế còn tệ hơn.

Anh không thể ngừng tua đi tua lại khi ấy. Jungkook hơi nghiêng về phía anh, chiếc bàn ấn vào lưng anh. Nhưng bây giờ, anh đang nghĩ đến phiên bản mở rộng, ở đó Jungkook cúi xuống hết cỡ và chiếm lấy khuôn miệng anh bằng miệng cậu, hôn anh một lần rồi một lần nữa bởi điều đó cmn quá tuyệt để dừng lại. Và Jimin băn khoăn liệu Jungkook có ôm lấy gương mặt anh trong lúc hôn, hay liệu Jungkook sẽ vững vàng đặt tay lên bàn hai bên Jimin. Hay liệu Jungkook sẽ kéo anh vào gần đến khi cơ thể họ đỏ bừng. Và lần đầu tiên cậu sẽ thật ngọt ngào, nói với Jimin rằng đôi môi anh rất mềm mại, hay Jimin thật đẹp, rằng đơn giản là cậu phải hôn anh, rằng cậu sẽ phát điên nếu không làm vậy. Hay cậu sẽ xấu tính như thường lệ ngoại trừ lúc bấy giờ Jimin đang phụ thuộc vào cậu, Jimin không thể bảo cậu cút đi bởi anh còn đang bận rên rỉ và cầu xin vì cậu. Và Jungkook sẽ cười nhạo anh rồi thầm thì rằng anh đúng là mt cu bé thiếu thn–

"Mẹ kiếp." Jimin đứng dậy khỏi bàn và đi lấy điện thoại trong túi áo khoác. "Mình bị cái méo gì thế?"

Đoạn tin nhắn với Taehyung từ buổi sáng nay đập vào mắt anh.


[Tae💗] thích xem mắt không? Giống như trong phimmmmm ấy???

Mày đang đùa hả?

[Tae💗] về chuyện này á? Không bao giờ

[Tae💗] tao biết một người mà tao nghĩ mày sẽ phải lòng cho xem, Minnieeeee

[Tae💗] không ép nha!! Nhưng hãy nói tao biết nếu mày đổi ý. Người ta thật sự có hứng đấy.


Ngay lập tức Jimin soạn tin phản hồi và nhấn gửi đi trước khi anh có thể do dự.

Tae Tae. Tao nghĩ mình đang cần lắm luôn.

Tao muốn đi xem mắt. Mày và Namjoon đã đúng.

Đnl.


___


"Đời như lềnh," Jungkook làu bàu, ngồi phịch xuống sofa tại căn hộ của Nari. Cô sống chung với hai người phụ nữ ở đây, hai người bạn mà chắc chắn cô đã ngủ cùng vào lúc nào đó song có vẻ điều ấy không gây khó xử. Tuy nhiên, hiện giờ cả hai đều không ở nhà nên chỉ có Jungkook với chị gái cậu và một bát bỏng ngô muối nằm giữa họ. "Hôm nay là ngày tồi tệ nhất từ trước đến nay, noona."

"Không nha." Nari vươn tới đánh nhẹ vào cánh tay cậu. Tóc mái của cô được buộc thành chiếc đuôi ngựa nhỏ trên đỉnh đầu và cô đang mặc bộ đồ ngủ liền với cỡ một trăm dòng chữ 'WOMEN' màu hồng. "Em có những ngày tồi tệ nhất còn hơn thế này nhiều."

Jungkook cho là cô nói đúng. Nhưng điều đó chẳng ích gì cho sự thật rằng mỗi khi nhắm mắt, cậu lại thấy Jimin đứng trước mặt mình, mắt mở to, đầy kinh ngạc.

Cậu kéo qua vai chiếc chăn hồng mà Nari đưa và nhìn đăm đăm vào màn hình TV, cố nghĩ về một điều gì khác. Nhưng ngay cả Mean Girls – một trong các bộ phim mà họ vẫn luôn thích xem cùng nhau – cũng không thể khiến cậu thôi nghĩ về anh.

"Kể lại những gì đã xảy ra cho chị đi," Nari nói. Họ có cặp mắt to giống nhau, và mắt Nari lúc này mở thao láo khi cô xoay người trên sofa nhìn sang cậu em đáng thương của mình. "Chị muốn nghe lại lần nữa."

"À. Vậy là chị đang tận hưởng trên nỗi đau khổ của em."

"Có lẽ lần này, em hãy thay đổi cách diễn đạt một chút?"

"Không vui đâu, noona," Jungkook nói trong khi bật cười. Cậu túm một nắm bỏng ngô đầy tay, ăn vài miếng rồi nhăn mặt. "Và chị cho em ăn bỏng ngô muối? Sau tất cả mọi chuyện?"

"Em thíchhhhh bỏng ngô muối mà," Nari nói, đá vào đầu gối cậu bằng bàn chân nhỏ xíu của cô. Mặt khác, cô nhe răng cười và tự bốc lấy một nắm bỏng.

Jungkook chỉ biết thở dài. "Chị biết là không phải thế mà."

"Úi"

"Chị là đồ quỷ sứ."

"Và em đang bỏ lỡ một trong những cảnh ưa thích đấy!" Nari tặc lưỡi với cậu và chỉ về phía màn hình TV nhỏ.

Jungkook đảo mắt một cách trìu mến. Cô lè lưỡi với cậu. Jungkook căng tấm chăn ra để cả hai đều đắp được, và Nari còn không buồn nói cảm ơn. Cô chỉ đơn giản xích lại gần cậu hơn một chút.

"Okay," sau một hồi Nari cất tiếng. Cô uống nốt phần còn lại trong lon coca của mình, tạm dừng để tạo hiệu ứng kịch tính, nấc cụt rồi ợ hơi. "Okay. Thế thì." Cô đan hai bàn tay vào nhau, bất thình lình nhập vai bác sĩ trị liệu cho cậu em trai bé nhỏ. "Em suýt hôn bạn cùng nhà – người chẳng may lại là kẻ thù của em vì không phải thế mới tuyệt ư – và rồi em bỏ chạy khỏi căn hộ của chính mình." Cô ngẩng lên nhìn trần nhà như thể đang phân tích sự việc. "Cái căn hộ mà hình như em vừa phi chuyển đến."

"Đó là lựa chọn tốt nhất và rẻ nhất," Jungkook lầm bầm lần thứ năm mươi, búng một miếng bỏng ngô vào thẳng trán cô.

Nó đáp đúng đích và Nari cứ để nó lăn xuống qua chiếc mũi nhọn của cô rồi vào trúng miệng. Cô vung tay lên đắc thắng, mắt lại to thô lố. "Em thấy chứ, đúng không?!"

Hai mắt Jungkook cũng mở thao láo. Cậu ngồi dậy, đột nhiên tràn đầy năng lượng. "Ném em, ném em!"

Nari vui vẻ làm theo, quăng một miếng bỏng ngô vào đầu cậu. Cậu làm mắt lác và trở nên đáng yêu khi nó lăn qua mặt rồi rơi vào miệng cậu đang chờ sẵn.

Họ reo hò, cười đùa và đá chân với nhau, ồn ào và náo loạn đủ để chứng minh cho việc hàng xóm láng giềng sẽ tức giận.

"Chị em nhà Jeon," Jungkook nói, giả vờ xúc động.

"Mẹ khỉ," Nari nói, chấm chấm mu bàn tay lên những giọt nước mắt không tồn tại. "Tài năng và xinh đẹp."

Sau đó họ nhìn nhau rồi lại phá lên cười. Thực ra, cười thì ít mà nhiều hơn là – Nari nấc cụt còn Jungkook thì khúc kha khúc khích.

Cuối cùng họ cũng an tĩnh trở lại, Nari ngả lưng về sofa và nhai tóp tép hết hạt này đến hạt khác trong khi Jungkook lại tiếp tục cố gắng để không co rúm vào vì lúng túng.

"Chị không thể tin được em lại chạy tới đây tỏ ra xấu hổ, đáng yêu và khỉ gió hết cả lên," Nari lên tiếng, cười khúc khích.

Jungkook đâu có chạy tới đây. Cậu đã nhảy lên chiếc mô tô của mình và lái đến, đứng trước cửa nhà Nari và nói với cô rằng 'Em thật sự xấu hổ chết mất.' Cô đã tiếp nhận chuyện này một cách nghiêm túc như cậu mong đợi. Mà cũng không hẳn.

Thú thực, cậu đã hơi hy vọng Nari sẽ giúp mình làm sáng tỏ tình hình. Cậu không muốn nhớ về chuyện đó quá nhiều bởi mỗi lúc như vậy, cậu lại nghĩ tới những điều tương đối gây sốc cho bản thân. Chẳng hạn như, cậu cứ tưởng tượng ra Jimin đã giận dữ đến mức nào. Gay gắt và không khoan nhượng. Đáng sợ theo cách riêng của anh. Và sau đó đùng một cái lại yếu đuối và dễ tổn thương, ngượng ngùng và mở to mắt nhìn Jungkook gần như hy vọng.

Jungkook khá chắc rằng cậu chưa bao giờ muốn hôn Park Jimin. Dù gì cũng không phải nói to ra.

Nhưng ai mà không muốn hôn anh khi trông anh như thế? Tựa như cậu đón nhận chuyện này với mọi điều cậu biết và cả những điều cậu không biết. Sợ hãi, mơ mộng và khát khao. Jungkook chưa từng băn khoăn về những điều đó khi nói tới Jimin, hoặc có lẽ là bất cứ ai, song trong khoảnh khắc ấy cậu đã băn khoăn về tất cả. Jimin toả mùi hoa hồng phảng phất mà càng nồng hương vani, và trên má anh có thứ gì đó chắc là tàn nhang. Đôi mắt anh thực ra mang sắc nâu mật ong. Chứ không phải chỉ màu nâu.

Ai có thể nhìn anh như vậy mà không muốn làm gì đó chứ?

"Chị đã tìm việc mới chưa?" Jungkook hỏi, nhíu mày ngay khi nghĩ đến tay quản lý hãm tài ở cửa hàng tiện lợi.

Nari gật đầu. "Chết tiệt ừ chị tìm rồi. Cũng đã kiếm được một việc."

"Nhanh thế à?"

"Noona của em rất tài giỏi xinh đẹp mà, Kookie," cô nói, nửa đùa nửa thật. "Tất nhiên là chị đã tìm được một công việc mới. Tại nhà hàng sang trọng trong thị trấn này."

"Ooh," Jungkook đáp theo kiểu tương tự. Cậu đang ăn bỏng ngô cho dù cậu ghét nó. "Chị có phải mặc đồng phục gì không?"

"Có thể," Nari nói, không cảm xúc. Cô rùng mình. "Dẫu sao thì. Vì sao em lại cố hôn cậu ấy?"

"Em không định hôn anh ta," Jungkook đơn giản nói. Những cuộc nói chuyện của họ luôn nhanh chóng và tùy hứng như vậy, nên việc thay đổi chủ đề không hề khiến cậu ngạc nhiên. "Em chỉ nhìn vào... miệng anh ta thôi."

"Ồ?" Nari làm mặt gợi ý. "Thế, cậu ấy có khuôn miệng đẹp không?"

"Chị không thích con trai nên chị sẽ không quan tâm miệng anh ta trông–"

"Chị vẫn có thể tán dương một khuôn miệng đẹp chứ, cảm ơn em rất nhiều." Trong giây lát, cô tỏ ra bị xúc phạm và khẽ hậm hực, nhưng họ cười toe toét với nhau. "Em có cho rằng miệng cậu ấy trông... muốn hôn không? Khi mà em – em biết đấy – nhìn vào nó?"

Jungkook không trả lời được câu hỏi đó.

Nari coi sự im lặng của cậu đủ để làm lời giải đáp và kêu ré lên, tung chân đá ra một lần nữa. "Chị cá là em nghĩ cậu ấy xinh đẹp, đúng không?" Cô quan sát đôi má ửng hồng của cậu một hồi. "Em nghĩ rằng cậu ấy xinh đẹp! Em mun hôn cậu ấy bỏ mẹ í!"

"Không, noona," cậu nói, nhìn cô một cách nghiêm túc nhất có thể. "Mối quan hệ giữa bọn em không hề tốt chút nào. Bọn em ghét nhau. Đó, đại khái là, toàn bộ vấn đề của bọn em."

Nari trở nên hơi trầm lặng, hơi hiếu kỳ; đó là khoảnh khắc hiếm hoi cô hành động như chị gái của Jungkook. "Em thực sự ghét cậu ấy sao, Kookie? Chị chưa bao giờ thấy em ghét ai cả."

Jungkook nhún vai, lơ đãng gãi gãi cổ. Cậu nhận ra mình không thể nhìn vào mắt chị cậu mà trả lời. "Em không thích anh ta, điều đó là chắc chắn."

"Hm." Nari ăn thêm một nắm bỏng ngô trước khi đi đến nhận định. "Có lẽ em nên tìm nơi nào khác để ở? Hoặc – chị không biết nữa – có thể chỉ cần ngừng cư xử thô lỗ như thế với cậu ấy? Thật sự thì cậu ấy đã làm gì để em khăng khăng là không thích cậu ấy, huh?"

Cậu có thể giải thích chi tiết điều đó nhưng cậu vẫn còn cảm thấy hơi khốn nạn khi nói xấu về Jimin với Hoseok và Jimin đã tình cờ nghe được. Cậu thấy thật xấu xa và có chút tồi tệ. Cũng có một chút hối hận nữa.

Cậu lại nhún vai. "Khó giải thích lắm."

"À, khó giải thích," Nari trầm ngâm. Một nắm đầy bỏng ngô nữa. Họ lặng lẽ cười với nhau qua một cảnh phim, và sau đó Nari lại cất tiếng nói. "Em biết đấy, Kookie... những mối quan hệ của em không nhất thiết đều phải dữ dội và kinh khủng đâu. Em được phép chỉ đơn giản là... ở bên ai đó. Và hnh phúc cùng ai đó. Nếu em muốn vậy."

Bên dưới tấm chăn màu hồng, trái tim Jungkook hơi nhói đau. Cậu có lịch sử hẹn hò với mấy tên con trai đầy rắc rối, theo mọi phương diện. Không một ai trong số những người yêu cũ của cậu quan tâm nhiều tới cậu ngoại trừ chuyện chăn gối và cái mã tốt đẹp trước mặt bạn bè họ. Đại khái, Jungkook cho rằng việc là một cặp đôi hoàn hảo nơi công cộng rồi lại gần như chẳng hề giống một cặp khi ở riêng là điều bình thường. Cậu nghĩ cũng rất bình thường khi cảm thấy cô đơn trong một mối quan hệ, và nhẹ nhõm hơn một chút khi họ kết thúc.

Cậu không nhung nhớ người yêu cũ bởi cậu chưa bao giờ rung cảm nhiều đối với họ khi còn bên nhau, dẫu cho gọi tên nó là tình yêu. Song cậu cảm thấy thật trống rỗng khi nhận ra lịch sử tình trường của mình đã rối tung đến mức nào. Chẳng phải điều đó dẫn đến trọng điểm nơi bạn buộc phải tin rằng bạn là vấn đề ư?

Nari để ý thấy cậu đang hồi tưởng, thế nên cô nhẹ nhàng huých chân vào đầu gối cậu lần nữa. "Này. Thoát khỏi cái đầu xinh đẹp, tài năng của em đi. Chị chỉ không muốn thấy em lại đau lòng thôi, được chứ?"

Cậu im lặng gật đầu.

"Em xứng đáng nhận được nhiều điều tốt đẹp hơn là những vết thương và mức tối thiểu trong một mối quan hệ. Và nếu cậu Park Jimin này tồi tệ đến mức–"

"Anh ta không tồi tệ, noona," cậu lên tiếng trước khi có thể ngăn cản chính mình. Nari dành cho cậu cái nhìn là lạ nhưng cậu nhanh chóng sửa lời, với lấy thêm ít bỏng ngô đáng ghét. "Ý em là – anh ta tệ lắm. Phải. Chị nói đúng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro