🗣️ Chap 2-1👂
Tết nhất bận bịu quá mãi mới có thời gian update fic nạ. Mn ăn Tết thế nào, tận hưởng hết mình hơm😍 Nhớ otp voãi mà mấy ngày đầu năm vừa r coi như đc thoả lòng mong mỏi ờii😚
Anw, năm mới 2023 chúc cho Bangtan nói chung và từng thành viên nói riêng đều gặt hái được nhiều thành công rực rỡ. Chúc KookMin mãi keo, chúc shipdom mãi mận. Hy vọng năm nay otp thồn cơm dữ dội hơn, mãi thèm😹
Giờ thì đọc fic vui vẻ nhoaaa cả nhà😝
~~~~~~~~~~~~~~~~~
Vài ngày sau... sự cố, Jungkook và Jimin về đến nhà cùng một lúc.
Tất nhiên, Jimin không quên tránh mặt Jungkook bằng mọi giá. Mỗi lần anh thấy cậu – đang đứng trong bếp thực hành theo công thức nấu ăn, kiểm tra diện mạo của mình qua kính cửa sổ trước khi đi làm hay đợi bên ngoài phòng tắm ngay khi Jimin bước ra khỏi đó – anh đều muốn nói cảm ơn cậu.
Okay, nếu có bị ngã thì chắc anh cũng không chết một cách kinh khủng đâu, nhưng vẫn là vậy!
Anh vẫn cứ liên tục có cảm giác mơ hồ về cánh tay Jungkook vững chắc quanh eo mình... làm sao mà cậu biết phải chạm vào đâu trên người anh? Giữ chặt đến mức nào?
Jimin có thể gào thét lên đây.
Khi anh đi vào sảnh tòa nhà của họ và thẳng hướng tới thang máy, anh không mong sẽ thấy Jungkook đang đứng bên trong, nhấn nút lên tầng của họ. Nhưng chính xác đó là những gì đang diễn ra.
Đã gần nửa đêm song vẫn chưa hẳn đến lúc ấy. Jimin đã có một ngày dài làm việc, giúp đỡ Seokjin với sự kiện sách mà họ đang tổ chức tại cửa hiệu và sau đó tới quán bar cùng một vị khách, người đã hỏi liệu sau giờ làm anh có rảnh không. Anh có rảnh rỗi. Và cô ấy rất xinh xắn; mái tóc màu đen xoăn thành lọn nhỏ và nụ cười của cô ấy thật đẹp. Cô ấy cũng vui tính, và họ đã tán gẫu trong vài giờ trước khi chia tay nhau. Jimin đã lưu số của cô ấy trong điện thoại nhưng hiện tại anh đang bận chớp mắt trước vết cắt trên má của người bạn cùng nhà.
Phải. Chắc chắn là một vết cắt. Trầy xước hay gì đó, đỏ, sâu và có thể sẽ thâm tím lại tương phản với gò má nhẵn nhụi của cậu. Có chút sửng sốt khi trông thấy cậu bị thương.
Jimin biết rất có thể cậu vừa trong một ca làm pha chế. Chiếc áo phông đen vừa vặn bộc lộ những hình xăm của cậu và chiếc quần jean đen phù hợp cũng là một dẫn chứng.
Trông cậu ủ rũ không chịu được, thậm chí còn hơn thế nữa khi cậu thấy Jimin đang nhìn mình.
Cửa thang máy đóng lại song Jungkook bực bội giữ nó mở ra cho Jimin. Jimin cũng phải cố gắng lắm để không nói cảm ơn cậu vì điều đó.
Cánh cửa đã khép và không gian trở nên yên lặng khủng khiếp.
Jimin hắng giọng và âm thanh vang vọng. Anh ước sao thang máy tăng tốc nhưng nào có dại mà làm vậy. Anh buộc mình không được liếc sang trái về phía Jeon Jungkook và bên má ngu ngốc của cậu nhưng rốt cuộc vẫn nhìn qua.
Tiếp đó anh cất lời. "Chuyện gì xảy ra với mặt cậu thế?" Anh thành công loại bỏ bất kỳ và mọi cảm xúc khỏi giọng nói.
Jungkook chỉ đơn giản lựa chọn không trả lời, điều ấy thật bất lịch sự. Song Jimin đã chẳng mong đợi gì hơn.
Cậu luôn khiếm nhã và khó ưa nhưng ngay lúc này cậu lại đang ủ dột suy nghĩ. Và Jimin không thể phân định liệu Jungkook có phải là kiểu người sẽ rầu rĩ hay không. Anh không chắc liệu biểu hiện giờ đây có hay không giống cậu.
Anh đã nghe thấy Jungkook cười khi nói chuyện điện thoại trong phòng ngủ của cậu, biết được cậu có bạn bè và một cuộc sống. Cậu trông nom những đứa trẻ, vì Chúa. Jimin từng thấy cậu mỉm cười và đã một, hai lần nghĩ rằng vẻ mặt tươi cười đó thật hợp với cậu. Dường như cậu đã từng mỉm cười trước đây và rất nhiều lần, chỉ vậy thôi.
Cho nên chắc hẳn đã có chuyện gì đó xảy ra... có thể là một trận ẩu đả ở quán bar? Ngay cả loại tình tiết đó cũng diễn ra ngoài các bộ phim sao?
Có lẽ Jungkook nằm trong một băng nhóm. Mẹ kiếp. Cậu có khả năng là người thuộc một băng nhóm.
Cậu vẫn chưa trả lời câu hỏi của Jimin nên Jimin hỏi lại lần nữa, giọng điệu phẫn nộ cực độ. "Tôi nói – chuyện gì xảy ra với mặt cậu thế?"
"Đệch mẹ." Jungkook lớn tiếng thở dài. Cậu ngửa đầu dựa vào tường thang máy và đảo mắt. "Anh không thể quan tâm đến việc của riêng anh được à?"
Jimin siết chặt bàn tay thành nắm đấm và nhăn mày khi thang máy lắc lư di chuyển qua tòa nhà. "Nếu cậu dính líu đến vấn đề gì nguy hiểm, cậu có thể cuốn xéo khỏi căn hộ của tôi." Anh không biết do đâu anh nói thế hay tại sao lại nói với giọng độc địa và ra uy như vậy, song anh biết rằng mình hối hận khi đánh giá và trông thấy nỗi lo sợ chân thực hiện trên khuôn mặt Jungkook. Điều đó chỉ xuất hiện trong một giây, nhưng anh đã nhận ra.
Gương mặt Jungkook thành ra hơi nhăn nhó, cậu đút hai tay vào túi và bước cách khỏi tường một chút. "Um," cậu nói. "Có ít rắc rối bên ngoài quán bar đêm nay. Vài gã đàn ông đe dọa lẫn nhau. Tôi đã can thiệp."
Jimin cắn môi và gật đầu, không nói gì. Quan sát những tầng lầu đi lên và tự hỏi liệu quãng đường này vẫn thường lâu và kéo dài hơn mức cần thiết vậy ư.
"Đó là chuyện anh sẽ làm sao?" Jungkook hỏi. Giọng cậu không hẳn có thể cho là nhẹ nhàng nhưng cũng tương tự như thế.
Jimin chớp mắt nhìn cậu. "Chuyện gì?"
"Chuyện anh dọa sẽ tống cổ tôi ra khỏi căn hộ bất cứ lúc nào anh muốn," cậu nói, nhíu mày. "Vì nếu vậy... tôi sẽ chuyển đi ngay."
Bây giờ đến lượt Jimin tỏ ra sợ hãi. Mắt anh mở to hơn một chút và tim anh như loạn nhịp với ý nghĩ đó. Mọi thứ anh có thể làm là hy vọng Jungkook không chú ý tới, nhưng cách Jungkook nhướn một bên mày tò mò nhìn anh lại nói lên điều ngược lại.
Họ tiếp tục nhìn nhau như thế cho đến khi tới tầng của mình. Cánh cửa bật mở nhưng Jimin không rời đi ngay lập tức. Jungkook cũng không.
"Nghe này," Jimin lên tiếng khi anh nghĩ mình đã tìm được từ ngữ thích hợp. Anh gắng hết sức để lời nói ra nghe có vẻ lãnh đạm. "Tôi sẽ không tống cổ cậu ra ngoài. Giờ đây nó cũng là căn hộ của cậu rồi."
Anh đợi Jungkook đáp lại nhưng tất cả những gì cậu làm là ngó anh đăm đăm. Không cau có. Chỉ nhìn trân trối.
Jimin rời khỏi thang máy trước.
___
Sau đó mấy đêm, Jimin bước vào căn hộ với đôi mắt sưng húp và cái mũi sụt sịt, nước mắt đã khô thành vệt trên má.
Jungkook đang ngồi trên sofa, chơi một trò chơi vớ vẩn trên điện thoại.
Hôm nay, cậu đã đón Micah và Yejoon từ trường và dắt bộ hai đứa về nhà bởi cả hai bà mẹ của chúng đều bị gọi đi vì một trường hợp cấp cứu. Yejoon đã hỏi cậu, trong lúc cậu đang quỳ gối và thắt lại dây giày cho cô bé và Micah đang bận gắng sức trèo lên lưng cậu ngay ngoài trường học, "Anh sống ở đâu, Ggukie?"
"Oh." Cậu đã chăm sóc cho cặp sinh đôi tám tuổi kể từ khi bản thân còn là một cậu bé, từ lúc chưa đứa nào có thể ghép nối từ thành một câu. Hiện tại, Micah có mái tóc xoăn bù xù và đôi mắt lấp lánh còn Yejoon có cặp má ửng hồng và tóc buộc đuôi ngựa. Cả hai đều thích nói chuyện và đều tin tưởng Jungkook nhiều như tin tưởng hai mẹ của mình. "Anh sốnggggggg... ở tít đằng kia kìa!" Cậu chỉ bừa một hướng xuống con phố và Micah bắt đầu cười.
"Anh thật là ngốc nghếch, Ggukie," Yejoon nói.
"Anh sống với bạn trai của anh à?" Micah hỏi, nắm lấy bàn tay Jungkook thay vì cưỡi trên lưng như cậu bé mong muốn.
"Ooh!" Yejoon nắm lấy bàn tay kia của cậu và giữ thật chặt. Có một vết rách trên đôi tất dài của cô bé, nhưng vào lúc này nó chẳng phải điều đáng bận tâm với nhóc. "Anh vẫn còn yêu bạn trai của anh chứ?"
Jungkook thậm chí còn không chắc chúng đang nói về người bạn trai nào. Cậu quen ba người trong khoảng thời gian trông nom chúng, và cậu có thể dễ dàng tuyên bố rằng cậu yêu tất cả bọn họ.
Thành thật mà nói, từng mối quan hệ đều kết thúc – và trong thời gian hẹn hò – rất tồi tệ. Vì thế, cậu không yêu cầu hai đứa trẻ nói rõ thêm. Thay vào đó, cậu giải thích tình hình.
"Bây giờ anh không có bạn trai," cậu nói, và Micah tỏ ra buồn bã.
"U là trời," cậu bé nói.
"Anh sống cùng... một người bạn?" Cậu không có ý biến nó thành câu hỏi. Cả hai đứa trẻ ngẩng lên nhìn cậu, đều bối rối, nghiêng nghiêng đầu.
"Một người bạn?" chúng đồng thanh.
"Ừ thì. Không hẳn là bạn." Jungkook để bản thân nghĩ về Jimin, mường tượng ra khuôn mặt anh khi Jungkook nói cậu sẽ chuyển đi. Cặp mắt nâu của Jimin đã mở to như thể anh hoảng sợ. Kinh ngạc. Đôi môi anh hé mở tựa như sẽ nói điều gì đó. Jungkook nghĩ cậu có thể chết vì cú sốc đơn thuần nếu Jimin mở cái miệng phụng phịu ấy ra và nói lời nào tử tế. "Bọn anh chỉ sống cùng nhau vì như thế dễ dàng hơn," cậu chốt lại.
"Ồ," Yejoon thốt lên, nhưng cô bé chẳng hiểu gì cả.
Jungkook cũng không hiểu luôn.
Cậu quan sát Jimin bước vào căn hộ chung của họ với hai má còn vương nước mắt cùng tiếng sụt sịt và cậu cảm thấy cơn nhói đau nực cười trong tim mình, quên béng trò chơi mà thận trọng dõi theo khi anh đóng sập cửa lại và cởi bỏ áo khoác.
Thật lạ lẫm. Jungkook chưa bao giờ thấy Jimin khóc và cậu thật sự không nghĩ rằng điều đó xảy ra. Nhưng Jimin đang khóc. Điều ấy quá rõ ràng. Chóp mũi anh đỏ ửng và mắt anh ươn ướt.
Jungkook không biết phải nói cái mợ gì nên cậu thở ra câu gì đó ngớ ngẩn. "Wow." Cười một cái giả trân. "Tôi không biết là anh có khả năng bộc lộ cảm xúc con người đích thực đấy." Quả là một lời nói ngu xuẩn.
Jimin nhìn cậu một cách lạ lùng, hơi giật mình. Có chút đau lòng. Một chút như thể anh muốn đặt câu hỏi hay nói điều gì đó hoặc có lẽ chỉ đơn giản là khóc thêm chút nữa hay khóc to hơn chút nữa.
Song anh không nói gì cả. Anh xoay người và đi vào trong phòng, đóng cửa và không hề ra ngoài thêm lần nào trong suốt thời gian còn lại của đêm ấy.
Jungkook ngồi trên sofa sau đó một lát và cố gắng để không cảm thấy mình giống như ví dụ đê tiện nhất về một con người trong toàn nhân loại.
Sao mình lại cảm thấy tồi cmn tệ thế này? cậu nghĩ, khó chịu vì điều đó. Đâu phải bọn mình chưa từng nói mấy câu chó chết đấy với nhau.
Tự trấn an chẳng giúp cậu dễ dàng hơn chút nào trong việc cưỡng lại thôi thúc đến gõ cửa phòng Jimin và xin lỗi. Cậu không thích anh chàng nhưng cậu không muốn anh buồn bã.
Cậu về giường nằm và cố gắng nghĩ đến điều gì đó khác. Chính xác là bất kỳ điều gì khác.
___
Jimin ngẫm nghĩ về khoảnh khắc đó vào ngày tiếp theo, sau buổi tập bóng đá.
Anh đang thay quần áo trong phòng thay đồ của đội bên cạnh Kim Namjoon, một trong những người bạn thân nhất của anh.
Thực tế, họ đã gặp nhau nhờ bóng đá khi còn học trung học, cả hai cùng chơi thử nghiệm trong đội bóng tép riu của trường và rèn luyện với nhau giữa các giờ học. Họ cùng thử sức vào một trường đào tạo bóng đá và đều được chấp nhận.
Jimin thật sự đã nghĩ mình sẽ được săn đón hồi nhỏ tuổi hơn, đặc biệt là lúc anh bắt đầu theo học tại trường đào tạo. Nhưng khi bước sang tuổi 20, anh đại khái hiểu được chuyện đó sẽ không xảy ra. Thay vì vậy, trường đào tạo tuyển anh vào làm huấn luyện viên cho các cầu thủ trẻ tuổi hơn. Namjoon cũng thế. Họ vẫn tập tành và chơi bóng, thỉnh thoảng tham gia các giải đấu song giấc mơ trở thành một cái tên sáng giá từ thời thơ ấu của Jimin và kiếm về hàng triệu won cho một trận thi đấu mà anh yêu thích... giấc mơ ấy gần như đã chết.
Anh không bận tâm. Anh vẫn yêu nó, và anh thích chia sẻ niềm đam mê với những người trẻ tuổi mặc dù chỉ nghĩ đến chữ 'những người trẻ tuổi' cũng khiến anh cảm thấy mình già đi rất nhiều. Ugh.
Mấy tên con trai khác trong phòng thay đồ đang đùa nghịch và lấy trộm quần áo của nhau, rú lên cười.
Songbin đi tới, không mặc áo và ngông cuồng, định giật lấy quần jean của Namjoon. Nhưng Namjoon nhanh nhẹn hơn và chỉ nhoẻn miệng cười lộ má lúm đồng tiền giống như 'có cố gắng đấy'.
"Ooh," Songbin nói lớn. "Kim Namjoon. Những pha phản xạ trên sân và trong phòng thay đồ." Những tên con trai khác bắt đầu reo hò và giễu cợt.
Jimin đảo mắt một cách trìu mến và quay lại tập trung vào việc trùm chiếc hoodie qua đầu. Đôi khi, các cậu chàng cầu thủ bóng đá này thực sự sống theo khuôn mẫu của họ, nhưng họ cũng có thể rất ngọt ngào và hài hước khi họ muốn.
Thậm chí Songbin, người lúc này đang dựa vào tường kế nơi Jimin thay đồ, mái tóc sẫm màu cùng cặp mắt đen huyền và nhếch mép cười. Vẫn chưa mặc áo. "Này," gã nói.
Jimin thậm chí còn không nhìn đến gã. "Chào."
"Hôm nay chơi hay lắm, Jimin."
"Cảm ơn." Jimin liếc về phía gã. Songbin nháy mắt. Jimin thở dài. Songbin đã rủ Jimin đi hẹn hò kể từ lúc anh gia nhập trường đào tạo. Gã đủ tốt tuy nhiên không phải gu của Jimin. Jimin không có hình mẫu cụ thể nhưng đơn giản anh biết rằng Im Songbin... không phải. "Okay, Songbin," anh nói. "Tôn trọng không gian riêng tư giùm."
"Nóng nảy thật đấy, cmn tôi yêu điều đó." Songbin tỏ ra vui sướng trước lời từ chối rõ ràng. "Tôi không thể tin được Chúa lại ban cho cậu thái độ và cái mông ấy."
"Cậu thô thiển quá."
"Ugh. Tôi đang yêu mà." Gã bước trở về góc của mình trong phòng thay đồ, hai người bạn của gã dùng khăn tắm đẫm mồ hôi đánh vào vai khi gã đi qua. Songbin bắn cho Jimin hai ngón tay hình trái tim và Jimin bật cười.
Anh có thể ra ngoài hẹn hò với Songbin nhưng ngay bây giờ anh lại đang nghĩ về người bạn cùng nhà của mình và điều mà cậu đã nói đêm qua.
Seokjin thỉnh thoảng tổ chức các sự kiện đọc thơ tại hiệu sách. Jimin yêu thích chúng; về cơ bản, chúng là cái cớ để anh và Jin cùng ngồi xuống với nhau trong căn góc ấm cúng, ăn snack và lắng nghe những vần thơ hay, cũng như một cách tuyệt vời để các nhà thơ mới nổi và đang lên được biết đến tại đó. Luôn có rất nhiều người xuất hiện và đấy bao giờ cũng là một dịp tốt.
Hơn nữa, họ hầu như đều luôn dễ xúc động, bởi thơ ca thường khiến con người ta cảm thấy vậy. Jimin tự nhận mình là một người hay khóc - bất cứ dòng cảm xúc tuôn trào nào cũng sẽ làm nước mắt rơi trên gương mặt anh, dù là cơn giận, nỗi buồn, niềm vui hay tiếng cười. Lắng nghe mọi người trải lòng vào các câu chữ, và rồi đọc to những lời ấy lên... vâng. Jimin đã khóc.
Chắc hẳn trông anh vẫn còn khá buồn bã khi về đến nhà. Tiếp đó, Jungkook ngẩng lên nhìn anh và trong chốc lát, ánh nhìn xa xăm hiện trên khuôn mặt cậu trước khi cậu nói ra những điều đã nói. Và Jimin cảm thấy bị tổn thương mà không sao giải thích được bởi – việc gì anh lại tổn thương vì điều ngu ngốc nào đó do Jungkook nói chứ?
Hẳn phải có loại hướng dẫn gì đấy nói rõ rằng việc có một người bạn cùng nhà là người bạn căm ghét, người cũng căm ghét bạn, và là người thường xuyên xúc phạm bạn sẽ gây hại cho sức khỏe, đúng không?
Jimin ngừng gặm cắn môi suy nghĩ và đột ngột quay sang Namjoon, người đang kéo khoá balo, mái tóc ngắn ngủn của y vẫn còn dựng lên một chút. "Hyung," anh nói át đi âm thanh trêu chọc nhau của những tên con trai khác. "Có phải em đang tự huỷ hoại mình không?"
"Phải," Namjoon đáp, không cần tới ngữ cảnh, lời giải thích hay thời gian. "Chắc chắn rồi."
Jimin bĩu môi. "Anh thậm chí còn chưa biết em đang nói về chuyện gì mà."
"Chưa nhưng anh cho rằng chúng ta đang nói về thực tế là em hiện đang chung sống với kẻ thù của mình." Y hơi thầm thì ở những chữ cuối, cúi xuống và trợn mắt một cách khôi hài như thể đó là một bí mật. "Em nhận ra đấy là điều ngu ngốc nhất mà em từng làm, phải không nào, Minnie?"
Jimin còn chẳng thể phủ nhận. Anh khoác balo lên vai và thở dài. "Phải. Em nghĩ là thế."
"Em nghĩ là thế."
"Ý em là, em đoán vậy."
Namjoon chớp mắt. "Em đoán vậy?"
Cả hai đều nhướn mày nhìn nhau.
Jimin kể cho Namjoon nghe chút xíu về Jungkook cách đây chưa đầy một tuần, bằng tin nhắn, vì sẽ dễ dàng hơn khi nói qua tin nhắn rằng bạn đang bắt mình phải chịu sự đối xử tệ hại hàng ngày và liên tục từ một tên trai hư xăm trổ. Namjoon đã bày tỏ sự phản đối rành rành của y bằng đường kỹ thuật số và bây giờ lại thể hiện y hệt với Jimin lần nữa nhưng ở ngoài đời thực.
"Anh thậm chí không hiểu nổi tại sao em lại làm vậy?" Namjoon hỏi, trông thật sự bối rối, đôi mắt nâu ân cần đặt trên người Jimin. "Em có biết vì lý do gì mình làm vậy không?"
"Vâng." Jimin nhún vai, bắt đầu bài diễn văn mà anh đã tự nói với bản thân và bất cứ ai muốn biết. "Các lựa chọn khác đều rất kỳ quái. Em không phải là một cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp với mức lương dành cho cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp," anh nói, giả vờ tỏ vẻ chua chát. Namjoon mỉm cười. "Và Jungkook – mặc dù cậu ta đích thị là một kẻ khó ưa – lại đủ khả năng trả tiền thuê nhà và không có tới sáu con mèo hay ham muốn dùng chung phòng ngủ với em." Namjoon trông không hoàn toàn bị thuyết phục nên Jimin bổ sung thêm một câu bông đùa. "Hơn nữa hyung của tôi–" Anh huých vai mình vào vai Namjoon. "–Không muốn sống cùng với tôi. Vậy thì chàng trai phải làm sao, hm?"
Tiếng cười của Namjoon lanh lảnh. "Anh thích không gian của mình và anh nghĩ chúng ta sẽ giết nhau mất nếu sống chung."
"Thôi nào, em chưa giết Jungkook đâu nên là..." Jimin cố tỏ ra vô tư lự nhưng trông Namjoon vẫn hết sức lo lắng. "Okay. Phải. Anh nói đúng. Chắc hẳn là có gì nhầm lẫn khi tự nguyện chọn chung sống với một tên trai thẳng khốn kiếp rồi."
"Sao em biết được cậu ta là tên trai thẳng khốn kiếp?" Namjoon nghi ngờ, vô cùng tinh ranh, hiểu biết và chết tiệt. "Songbin đâu có thẳng và nhìn gã ta xem. Không phải gã, giống như, định nghĩa của một tên khốn sao?"
Jimin chun mũi và ghét việc mình cảm thấy khó chịu; mọi người có xu hướng cho rằng anh là người đồng tính thay vì toàn tính, vậy nên anh không thích đưa ra giả định về người khác. Nhưng sẽ thật bất ngờ nếu Jungkook là bất cứ kiểu người nào khác mà không phải trai thẳng... anh thậm chí không muốn nghĩ tới điều đấy.
"Anh nói đúng," anh nói với hyung của mình. Họ rời khỏi phòng thay đồ cùng nhau, sánh vai nhau, bước ra ngoài trời thu khô hanh. "Đù, lạnh quá."
"Có liên quan đến sự cô đơn chăng?" Namjoon hỏi. Y cẩn thận nhìn Jimin với ánh mắt mà đôi khi y vẫn có. Cái ánh mắt ngụ ý rằng y đang cố tìm ra câu trả lời. "Em có cô đơn không, Minnie?"
Jimin tập trung vào bước chân của mình và thắt chặt lại khăn quàng. "Không phải mọi người đều cô đơn ư?" Đó đại loại là một câu nói đùa.
Namjoon chiều theo anh với một tiếng cười khẽ thương cảm song vẫn tiếp tục tỏ ra lo lắng, gió làm rối tung mái tóc sẫm màu của anh. "Có lẽ em nên đi hẹn hò?"
"Eo."
"Ý anh là, rõ ràng Songbin có hứng thú đấy."
"Eo." Jimin dừng hẳn lại chỉ để nhìn chằm chằm vào Namjoon với vẻ mặt từa tựa kinh hoàng.
Namjoon cũng dừng bước và thở dài. Nhún vai. "Anh chỉ bảo thế thôi."
"Songbin, hyung. Đấy là giải pháp lớn có tính IQ cao của anh cho tất cả chuyện này á hả? Songbin cái con khỉ."
"Okay, thôi được rồi–"
"Anh không biết gì về tiêu chuẩn của em sao?" anh hỏi, vờ như bị sỉ nhục khi họ lại bắt đầu đi tiếp. Anh đút hai tay vào túi. "Anh thật sự nghĩ rằng em sẽ hạ thấp đến mức ấy à, hyung?"
"Thì, em đã hẹn hò với cái người hồi trung học từng tặng thú đan nhồi bông cho tất cả các giáo viên trước kỳ nghỉ hè còn gì."
Jimin cố gắng không cười, cố duy trì nét mặt hết sức khó chịu. "Em nghĩ chuyện đó dễ thương mà. Dù sao em cũng chỉ hẹn hò với người ta, tầm, một tuần."
"Vậy còn cô gái em cảm nắng cmn bao nhiêu lâu thật ra lại là một kẻ bắt nạt?"
Jimin vật lộn một hồi để tìm ra câu trả lời khôn ngoan. "Em ưa thích mạo hiểm," anh cất lời.
"Và tay con trai thường thay quần lót một tuần một lần?"
"Tần suất cao đấy chứ," Jimin nói, nhưng giờ thì anh bật cười, và Namjoon cũng cười với anh.
Họ trao cho nhau ánh nhìn mà cả hai đều có thể dễ dàng hiểu được khi chờ đèn giao thông chuyển màu. Họ thận trọng băng qua đường, bước chân của hai người trùng khớp với người kia.
"Anh biết đấy, hyung," Jimin mở lời. "Cuộc sống có nhiều điều hơn là hẹn hò với người khác. Lãng mạn nào phải thuốc chữa bách bệnh." Anh thực sự hát ra những chữ cuối, và đã đoán trước được biểu cảm không tin nổi trên gương mặt Namjoon nên anh bắt đầu cười khúc khích ngay khi trông thấy nó.
"Ha ha," Namjoon cất tiếng, tỉnh bơ. "Điều đó có đáng cười không vì anh là một tên vô ái?"
"Vâng." Jimin bịt tay vào miệng để nén lại tiếng cười. "Anh thích điều đó chứ?"
"Wow. Vui nhộn lắm." Song Namjoon tinh nghịch huých vai họ vào nhau và tiếp đó bắt đầu chuyện trò sôi nổi về một album mới mà y đang nghe.
___
"Em nhớ anh, hyung," Jungkook nói cùng một cái trề môi ngay khi cuộc gọi tới Hoseok được kết nối. "Anh cũng nhớ em, phải không?"
Hoseok đang cười, giọng qua điện thoại rè rè và đứt quãng nhưng vẫn rất hắn. "Ừ. Nhiều lắm, Kook. Anh đã không gặp em tròn hai ngày rồi."
"Quá bận rộn với công việc mới ưa thích để có thể đi chơi với dongsaeng yêu quý của anh," Jungkook tiếp lời, giọng vờ chê trách. Cậu phồng má và thở dài. "Thế là không tốt đâu, hyung."
Cậu đang ngồi trên sofa, chân duỗi ra, điện thoại áp nhẹ vào tai. Cậu buộc một nửa tóc lên và đang mặc trên người chiếc hoodie cùng quần jogger màu xám ôm eo. Cậu cũng đang mang giày vì vừa đi đổ rác xong. Cậu đâu phải một người bạn cùng nhà tồi tệ.
Jimin hiện giờ đang đi làm ở bên ngoài và Jungkook yêu việc được hưởng thụ căn hộ cho riêng mình, đảm bảo chiếm hữu không gian khi cậu có cơ hội. Cậu biết vào thứ năm, Jimin sẽ đi siêu thị sau khi tan làm nên cậu đã nhắn tin cho anh trước khi gọi Hoseok.
Anh có thể mua thêm sữa hạnh nhân không? Chúng ta hết rồi.
Cậu nhìn tin nhắn đăm đăm chừng năm phút, đánh giá xem liệu nó đã ổn để gửi đi chưa. Chính ra họ không thường hay nhắn tin như thế này, và mặc dù Jungkook dứt khoát không muốn tin nhắn của cậu nghe có vẻ tử tế, thì cậu cũng không muốn nó nghe ra vẻ tự cao.
Jimin không phản hồi nhưng anh đã đọc nó.
"Làm việc với lũ trẻ chẳng có gì thích thú cả," Hoseok nói.
Nhưng Jungkook vẫn chưa chịu thôi. Cậu thở dài lần nữa, lún mình sâu hơn vào ghế sofa ấm áp. Jimin bị ám ảnh với những chiếc đệm và Jungkook sẽ không bao giờ nói với anh song cậu rất biết ơn vì điều đó. "Em chỉ ở đây... một mình... chết dần chết mòn mà không có anh."
"Okay giờ thì anh thật sự cảm thấy có chút tội lỗi," Hoseok thừa nhận.
Jungkook ngừng diễn. Cậu trưng ra nụ cười tinh nghịch nhất trên khuôn mặt, mũi cậu nhăn tít lại thật đáng yêu. "Em đùa thôi, hyung. Dù sao thì, em có nhớ anh."
"Chúng ta sẽ làm gì đó cuối tuần này nhé," Hoseok nói giọng phấn khởi vừa phải. "Em có xỏ thêm cái khuyên mới nào kể từ lần cuối anh gặp em không?"
"Hmm." Jungkook giả bộ suy nghĩ về điều đó. Chưa gì Hoseok đã bật cười. "Um. Không. Em không nghĩ mình đã làm thế."
"Hai ngày, huh." Hoseok huýt sáo. "Có lẽ là kỷ lục đấy."
"Em sắp hết chỗ để xỏ rồi, do đó..."
Cả hai mỉm cười nhưng đều không thấy được nhau. Jungkook và Hoseok là kiểu bạn bè thậm chí không thể nhớ nổi họ đã gặp nhau khi nào hay họ đã trở thành bạn bè từ bao giờ, nên chỉ có vậy họ cũng vui lắm rồi.
Jungkook liếc sang chiếc ghế con sò khổng lồ. "Việc dạy học thế nào?"
"Rất đáng làm," Hoseok đáp như robot, và tiếp đó hắn bật ra tiếng cười cực giòn. "Không nhưng mà – nghiêm túc thì – nó ổn. Lũ trẻ không hẳn là cơn ác mộng nên nó tuyệt lắm."
"Tuyệt lắm," Jungkook dịu dàng nói, nghĩ về Micah và Yejoon.
"Sống cùng kẻ thù thế nào, hm?" Hoseok khá giỏi che giấu sự đánh giá trong giọng nói của hắn, giữ nó ở mức trung lập khoảng năm giây. "...AKA hành động dại dột nhất cho tới nay."
"Ha ha, hyung." Jungkook ngả đầu rơi bịch lên lưng ghế sofa.
"Chính xác thì điều gì ở anh chàng Park Jimin này khiến cậu ta xứng với thân phận kẻ thù chính thức vậy?"
Ồ. Jungkook đã rất kiên nhẫn chờ ai đó hỏi câu này.
"Đầu tiên," cậu nói, chuẩn bị sẵn danh sách trong đầu. "Anh ta đích thị là người khó chịu nhất trên thế giới." Hoseok đang cười nhưng Jungkook thì khá nghiêm túc. "Em không đùa đâu, hyung. Tất cả mọi việc anh ta làm đó là bĩu môi và than vãn rồi cằn nhằn và nhìn anh như thể anh đã cư xử gì sai trái với anh ta vậy. Em không hiểu bằng cách nào mà ai đó có thể chịu được khi ở bên cạnh anh ta."
"Đi mà nói với chàng trai đang sống cùng cậu ta ấy," Hoseok khẽ nói xen vào.
Jungkook vờ như cậu không nghe thấy và tiếp tục, ngồi trên sàn nhà một lát để cậu có thể thoải mái khoanh chân bên dưới mà không thượng giày lên đồ đạc. "Anh ta hành động cứ như nhân vật chính chết tiệt, kiểu đây là một cuốn sách viết về anh ta ấy. Anh ta thể hiện thái quá tất tần tật về mọi thứ. Anh ta tắm vào những thời điểm hú hoạ nhất – em thề đấy, hyung, hôm nọ anh ta đã tắm lúc 1 giờ sáng... ai lại làm thế chứ???"
Hoseok chỉ biết cười rồi lại cười. Jungkook cố gắng để không bật cười theo anh.
"Anh ta rất thô lỗ và ngạo mạn, lại còn cho rằng anh ta hơn em nữa." Jungkook không thực sự chắc về đoạn cuối lắm. Nhưng cậu cảm thấy phải nói thêm gì đó và đấy là điều nảy ra trong đầu cậu.
Hoseok ậm ừ công nhận đúng như một người bạn tốt. "Thế thì tệ thật," hắn nói.
Jungkook mím môi lại. "Thật."
"Nếu cậu ta khủng khiếp như vậy..." Hoseok ngừng lại để tạo hiệu ứng. "...Sao em lại chuyển đến sống với cậu ta?"
Jungkook đã soạn sẵn phần này để nói – thực ra, nó là một kịch bản. "Đấy là lựa chọn tốt nhất và rẻ nhất rồi," cậu bắt đầu. "Hyung, anh không biết được căn hộ này xinh xắn thế nào đâu. Và giá thuê nhà thật sự thật sự hợp lý."
"Ồ, thật sự thật sự hợp lý, huh?"
"Vâng." Jungkook cắn môi và cố nghĩ thêm điều gì đó nữa giúp cậu bào chữa cho tình cảnh của mình. "Vả lại – Nari sống khá gần đây. Gần hơn nhiều so với các lựa chọn khác. Điểm này rõ ràng có lợi mà."
"Hmm. Rõ ràng."
"Và em nghĩ thêm một đêm trong căn phòng kia với đám sinh viên ấy sẽ làm em suy sụp mất. Jimin bảo em có thể dọn vào ngay khi em muốn. Đúng hợp lý luôn."
"Phải, phải." Hoseok chưa từng tỏ ra kém bị thuyết phục bởi bất cứ điều gì trong suốt thời gian họ làm bạn. "Anh sẽ nói thẳng và thật là nhảm nhí ghê, Kookie," hắn nói, và Jungkook nghe thấy tiếng chuông trường vang lên giữa cuộc gọi. "Có khi em thích cậu ta không chừng."
Jungkook cảm thấy tim cậu như loạn nhịp trong lồng ngực. Cậu đỏ mặt nhưng cũng nhíu mày, ngay tức thì phòng bị. "Kinh dị," cậu nói với Hoseok, và cậu khá chắc là mình có ý như vậy. "Ghê vãi, hyung. Không đời nào." Tâm trí cậu lại chẳng giúp ích gì mà dẫn ra hình ảnh Jimin xuất hiện từ buồng tắm, khăn quấn quanh eo, mái tóc nâu vuốt ngược, mắt dán lên người cậu. Phải. Kinh dị. Đó chắc chắn là điều mà cậu đang cảm nhận đây.
Jungkook bắt đầu thấy bồn chồn nên cậu ngồi trở về ghế sofa. "Em không thể tin được anh lại nghĩ thế."
"Vậy ý em là cậu Park Jimin này... gì nhỉ? Không ưa nhìn à?"
Jungkook không trả lời.
"Cậu ta không dễ thương ư? Hay đẹp trai? Xinh đẹp, đúng không? Anh cá là em nghĩ cậu ta xinh đẹp."
Jungkook hắng giọng. Cậu mừng rằng đây không phải cuộc trò chuyện trực tiếp vì Hoseok sẽ cười vào vẻ mặt cậu ngay lúc này. "Không."
"Không á?"
"Như em đã nói, anh ta rất khiếm nhã, khó chịu, làm lố và em không thích anh ta. Không hề."
"Không hề?"
"Không hề." Cậu cần chút nước hoặc thứ gì đó. "Giờ chúng ta có thể thôi nói về bạn cùng nhà của em được không?" cậu hỏi, quay đầu lại để kiểm tra thời gian trên chiếc đồng hồ bếp. "Có lẽ anh có thể–" Jimin đang đứng ở cửa. Chết tiệt. Jimin đang đứng ở cửa ra vào.
Đệt moẹ, cậu nghĩ. Và rồi cậu cứ tiếp tục nghĩ. Đệt đệt đệt.
"Có lẽ anh có thể... gì cơ?" Hoseok nhắc cậu, nhưng Jungkook đang nhìn Jimin trân trối với đôi mắt nai mở to, người đang đứng cmn ở cửa, những túi đồ mua sắm trên tay, khăn quàng quấn quanh cổ. Trên mặt anh là vẻ vô cảm cực kỳ đáng sợ nhưng anh đang nhìn thẳng vào Jungkook. Điều đó không thể nhầm lẫn được.
"Hyung," Jungkook nói với Hoseok, thấp giọng xuống. "Em sẽ gọi cho anh sau, được chứ?"
Sự hứng thú trong Hoseok được khơi dậy. "Ooh," hắn nói. "Có điềm nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro