❄️ Chap 11-2🌹
Sáng thứ bảy, Jimin mở cửa căn hộ, hy vọng Jungkook sẽ ở phía bên kia (bởi anh muốn trông thấy cậu như thể cần được hít thở) nhưng cũng hy vọng rằng Jungkook không ở đó (bởi anh bị cảm và chẳng thấy mình có được trạng thái quyến rũ nhất, nói không quá lời là vậy.)
Không phải Jungkook. Là Nari, hô hấp có phần khó khăn song liền nhanh chóng hồi phục. Cô mặc một chiếc váy vàng neon dưới áo khoác mùa đông lớn – một câu 'đậu mé' dành cho những bông tuyết bao phủ mặt đất và vẫn đang rơi từ trên trời xuống thành từng đợt rất dày. Đường kẻ mắt được vẽ hoàn hảo. Đôi môi cô mang sắc hồng lấp lánh.
Jimin cảm thấy rõ mình ăn mặc quá sơ sài trong áo len trắng ngoại cỡ cùng chiếc quần jean anh đã mang ít nhất mười năm. Cộng thêm chiếc mũi đỏ mà anh đang trưng ra. "Nari," anh cất lời.
Cô bám chặt tay trên khung cửa, nhìn thẳng vào mắt anh. "Chị tới đây để thông báo rằng Jeon Jungkook rất đau khổ khi không có em và chị muốn nó ra khỏi nhà chị."
Jimin sụt sịt. "Có lẽ cậu ấy nên đau khổ."
"Ồ?" cô thốt lên. "Chẳng phải hôm nọ hai đứa đã có buổi xem phim nho nhỏ đáng yêu sao?" Cặp mắt nâu của cô mở to. "Có đáng yêu hay không nào?"
"Vâng," Jimin đáp cùng tiếng thở dài. "Em xin lỗi. Thói quen cũ khó bỏ. Còn nữa, em trai chị đã không liên lạc với em gần một tuần rồi nên em tưởng–"
"Em tưởng gì cơ?" Nari hơi nhoẻn miệng cười, như thể không tin nổi sự ngốc nghếch cộng lại của cả hai. "Rằng bằng một cách thần kỳ, nó đã hết yêu em và đang sống viên mãn ở đâu đó khác á? Hai đứa bị cái đếch gì thế. Lạy Chúa Giê-su." Cô bước vào căn hộ và huých vào vai Jimin.
Jimin đóng cửa lại và đi theo. Dẫu sao thì anh cũng chẳng lập kế hoạch cho một ngày thú vị, mà thực tế sẽ nằm trên giường xem phim bộ sau khi tới cửa hàng mua kem. Những chuyến ghé thăm bất ngờ từ Jeon Nari luôn là chọn lựa tốt hơn.
Nari mở trò chơi điện tử – một trò hành động/phiêu lưu họ đã cố phá đảo một thời gian – rồi khoanh chân yên vị trên sofa. Cô quăng cho Jimin chiếc điều khiển và anh liền bắt lấy nó, ngồi xuống bên cạnh cô.
"Sao bị cảm mà trông em dễ thương thế?" Nari hỏi anh.
Jimin làm mặt hề với cô nhưng rồi phải tập trung vào nhân vật trên màn hình. "Cứ tầm hai phút lại hắt hơi thì có gì dễ thương đâu."
"Em còn có chất giọng cảm lạnh quyến rũ nữa ư? Thật bất công, Park Jimin." Cô nhe răng cười với anh. Anh toét miệng cười đáp lại.
Họ chơi trong sự yên ắng dễ chịu chừng một hồi lâu.
Jimin cực kỳ muốn biết về Jungkook. Đau khổ, Nari đã nói vậy. Anh muốn biết–
Nari bật cười. Nụ cười cô tỏ vẻ biết tuốt. "Em đang cố tìm cách thuận tiện để hỏi chị về Jungkook hả?"
"...Có thể."
"Vậy là em có quan tâm đến nó."
"Tất nhiên rồi. Ugh. Khoan đã! Đừng đi sang trái, cứ lúc nào sang trái là chúng ta–" Nhân vật của họ bước vào cùng một cái bẫy mà hai người đều mắc phải mỗi lần chơi.
Jimin và Nari thở dài rồi ném điều khiển xuống. Họ nhìn nhau.
Nari xoay người đối mặt với anh, nheo mắt.
Jimin nheo mắt đáp trả. "...Gì thế?"
"Jungkook đã bao giờ kể với em về mẹ tụi chị chưa?"
Jimin luôn nghĩ đến tối hôm ấy, đến buổi hẹn hò của họ. Đến khuôn mặt Jungkook khi cậu nói về những ký ức đau buồn, đến cách Jimin muốn nắm lấy tay cậu và tự mình mang lại nụ cười cho cậu.
Anh gật đầu. "Cậu ấy có kể rồi. Vâng."
Nari cũng gật đầu. "Nên em đã biết về quá khứ tổn thương của nó rồi, đúng không." Cô là người vui vẻ, vô tư lự nhất mà Jimin từng quen biết, song cũng là người giỏi nhất trong việc xử sự nghiêm túc mà không làm mọi thứ trở nên quá nghiêm trọng.
Anh không khỏi mỉm cười. "Mưu kế của chị đấy ư, Nari–yah?" anh trêu đùa.
"Nè. Chí ít cũng phải thử chứ, nếu không chị sẽ thành loại chị gái gì đây." Cô đưa một tay vuốt tóc. Đám tóc mái dù thế nào cũng vẫn xõa về đúng vị trí. "Em có biết mấy người bạn trai cũ của nó không?"
Câu hỏi khiến Jimin khựng lại. Anh biết tối thiểu Jungkook đã từng ở bên người khác nhưng ý nghĩ cậu hẹn hò – vài mối tình – lại không hề xuất hiện trong đầu anh.
Anh cắn môi. "...Um."
"Chà." Nari nhặt lên chiếc điều khiển nên Jimin làm theo. Họ thử lại lần nữa, nghiêng vào nhau một chút, nhân vật của họ khua khoắng khắp nơi trên màn hình trong lúc Nari cất tiếng. "Chị sẽ nói cho em nghe những điểm cơ bản vì đây là chuyện mà Kookie nên kể," cô đăm chiêu. "Nhưng đời nó từng có ba người bạn trai, đều sau khi nó hai mươi."
Đôi mắt Jimin mở lớn. Anh thấy khó mà tập trung được vào trò chơi. "Ba người bạn trai trong vòng ba năm?"
"Phải." Ngón tay cái được cắt giũa cẩn thận của Nari gõ nhẹ lên chiếc điều khiển. "Đúng ra là, gần như mỗi năm một người. Tất cả đều tiến triển nhanh chóng và sai hướng. Và tất cả đều tồi tệ. Nhưng dĩ nhiên, Jungkook đã nhận định trong đầu rằng nó mới là kẻ tệ hại, mặc dù nó chưa bao giờ thật sự mong muốn những mối quan hệ đó mà chỉ đơn giản là sa vào chúng. Chị thậm chí còn không nghĩ nó từng yêu họ. Không hẳn. Nhưng nó vẫn đau lòng." Cô thở dài, nỗi tức giận còn sót lại từ hoàn cảnh ấy. "Điều mà chị đang nói là, Jimin tình yêu của chị, nó chỉ không biết mình đang làm gì đấy thôi."
Jimin vẫn đang cắn môi. Anh khó mà hình dung được lại có ba con người không gắng hết sức giữ lấy Jungkook trong đời mình. Họ có nói yêu cậu không? Liệu cậu đã được nghe những chữ ấy trước đây chưa?
"Chỉ để làm rõ thôi," Nari xen vào. "Chị sẽ không bào chữa cho nó đâu – nó là một tên ngốc. Một tên ngốc hết thuốc chữa. Và nó đáng phải chịu cơn thịnh nộ của em. Tuy nhiên." Cô quẳng một nụ cười hướng Jimin, động tác chun mũi giống cậu em trai. "Thằng em bé bỏng của chị là đứa đáng yêu vãi ấy. Và chị biết nó cảm nhận thế nào về em."
Jimin nhẹ nhàng lắc đầu qua lại. "Wow," anh lên tiếng. Sụt sịt. "Trước hết – đó quả là những lời gợi cảm giác tội lỗi đấy."
"Có lẽ là hơi hơi," Nari thừa nhận với một nụ cười trắng trợn.
"Thứ hai," Jimin tiếp lời, tạm dừng trò chơi để anh có thể nhìn cô. "...Em biết cậu ấy là người đáng yêu. Tin em đi. Em nhận thức được nhiều nét hấp dẫn ở Jungkook. Nhưng cậu ấy biết mình đang làm gì mà. Chẳng qua là cậu ấy ngang bướng chết đi được. Mà em cũng ngang bướng chết đi được. Đó là lý do tại sao lại trở thành mớ hỗn độn thế đấy." Anh thở dài, đặt một tay lên đầu. "Như thể tụi em đang thi xem ai trụ được lâu nhất mà không cần người kia vậy."
Nari bật cười, âm thanh dịu dàng và bay bổng đến bất ngờ.
Jimin nhướn mày nhìn cô. "Có gì buồn cười chứ?"
"Không có gì," cô đáp, nhưng rồi, "Chỉ có điều, thật kỳ lạ vì hai đứa cho rằng việc là kẻ thù lúc trước sẽ – giống như – sự sụp đổ trong mối quan hệ của cả hai ở tương lai hay bất kể chuyện gì đó. Mà chả biết nữa..." Cô tỏ vẻ trầm tư, ngước nhìn trần nhà trong lúc ghép nối từ ngữ. "Chị cảm thấy... hai đứa có khả năng thành đôi lớn hơn nhờ điều đó đấy. Nắm được nhược điểm của nhau ấy? Đã thấy ở nhau những điểm thực sự tệ hại nhất nhưng lại yêu nhau chẳng phải bất chấp mà dường như là vì chúng?" Cô phồng má. "Ý chị là... Tụi em đã biết cách tranh cãi. Cũng đã biết cách giảng hoà. Chị nghĩ cả hai đều đang xem nhẹ bản thân đấy. Chấm hết."
Sau khi nói những lời này, Nari bất chợt nhấn bỏ tạm dừng trò chơi, tìm tư thế thoải mái hơn trên sofa.
Jimin chớp mắt nhìn cô, đầu óc hoàn toàn trống rỗng.
"Dù sao thì," Nari nói. Cô thở dài một cách cường điệu. "Trong tầm ba tháng cả hai đứa sẽ khám phá ra thôi, chị đoán vậy."
Đôi mắt Jimin vụt sáng. "Tại sao, xảy ra chuyện gì ư." Chủ yếu là một từ. "Ba tháng?"
"Ờ." Nari nhún vai. "Em biết đấy, Jungkook sẽ sang Anh mấy tháng. Bọn chị có người thân ở bên đó. Kiểu, anh chị em họ xa ơi là xa–"
"Ôi Chúa ơi."
Thậm chí Jimin chẳng lưỡng lự. Anh lập tức đứng bật dậy, đặt một loạt câu hỏi.
"Tại sao?" anh lên tiếng, tìm kiếm giày của mình. Bất cứ đôi nào. Anh còn chẳng bận tâm. "Ở đâu nước Anh cơ? Khoan đã. Mẹ kiếp. Bao giờ thế?"
Nari trông có vẻ ngạc nhiên với anh, nhưng cô vẫn trả lời. "Um, chuyến bay của nó..." Cô kiểm tra thời gian trên điện thoại Jimin, nhặt nó lên từ bàn cà phê. "Nó đã đóng gói hành lý cả buổi sáng nên chắc sẽ lên đường khoảng mười – hai mươi phút–"
"Đậu má."
Jimin tuyệt vọng chuẩn bị rời đi, cuối cùng bỏ qua mọi thứ trừ đôi giày và áo khoác. Anh đổi ý, quấn một chiếc khăn quanh cổ khi nhìn ra ngoài cửa sổ và nhớ đến tuyết đang rơi mau. Trong suốt lúc ấy, anh khẽ rủa thầm chết tiệt chết tiệt chết tiệt.
"Jimin–ah. Cục cưng," Nari gọi với theo. "Em định đi đâu thế?"
Đoạn Jimin dừng bước, bàn tay anh đặt trên cánh cửa. Anh cố lấy lại nhịp thở, hắt xì một cách đáng yêu rồi đáp, "Em sẽ đi tìm Jungkook."
Nari tỏ vẻ hài lòng. Thậm chí còn tự hào nữa kia.
Cô cười với anh rạng rỡ, nhấc chân lên sofa nơi anh đã ngồi. "Okay," cô nói. "Chị sẽ trông nhà cho em nhé?"
Jimin nhào tới ôm lấy Nari, cô ôm đáp lại còn chặt hơn.
"Nếu bị cảm chị sẽ kiện em đấy."
"Em mến chị," Jimin cất lời, ngả người mỉm cười với cô.
Đôi mắt Nari lấp lánh. Ráng hồng rất nhạt điểm trên má cô. "Vậy đây là cách em tóm được em trai chị hả," cô chọc ghẹo. "Chị cũng yêu em, Jimin–ah."
Jimin nhanh tay vẫy lại sau lưng trước khi anh rời khỏi.
___
Hy vọng lên nào, Jimin–ah.
Anh chạy xuống cầu thang, không buồn chờ thang máy. Anh còn chẳng nghĩ rằng mình từng thấy phần kết cấu này của toà nhà. Nhưng hiển nhiên giờ anh đang ở đây – trên thực tế đang chạy như một kẻ mất trí – tất cả đều vì Jeon Jungkook.
Thật nhẹ nhõm khi anh ra khỏi toà chung cư và đặt chân xuống phố, nhiệt độ lạnh giá làm dịu bớt phần nào làn da nóng bức. Anh bắt gặp hình ảnh chính mình trên một ô cửa sổ trong suốt và thấy bản thân hoảng loạn đến mức nào. Chúng ta là những tên ngốc vậy đấy, anh cứ ngẫm nghĩ. Sẽ ra sao nếu mình tới quá muộn, anh tiếp tục suy tư. Những mối bận tâm xoay vòng lấy nhau.
Anh cần Jungkook. Chuyện có thể lộn xộn nhưng họ vẫn luôn thu dọn những mớ lộn xộn ổn thỏa mà. Anh nhớ cậu. Anh yêu cậu rất nhiều. Anh muốn cậu trở về trong cuộc đời mình như thể chưa từng mong muốn bất kỳ điều gì trước đây, và đó là điều khiến anh kích động.
Anh tưởng mình sẽ chẳng nghĩ ngợi gì trong lúc rảo bước như đang chạy, luồn lách qua những người dân Seoul đi bộ. Song những hình ảnh về quãng thời gian họ bên nhau lại vụt hiện rồi vụt tắt trong tâm trí. Bàn tay Jungkook trong tay anh, nhẵn mịn nhưng có vết chai. Cánh tay mạnh mẽ của Jungkook vòng quanh eo anh. Đầu Jungkook gối lên đùi anh, mái tóc sẫm màu bồng bềnh xõa tung. Tất thảy những lần cậu gọi anh là xinh đẹp và có hàm ý như vậy.
Cặp mắt đượm buồn của Jungkook. Đôi bàn tay bứt rứt của Jungkook. Vẻ mặt sốc thấy rõ của cậu khi cất tiếng hỏi, làm sao em biết được anh yêu em chứ?
"Chết tiệt." Jimin rảo bước nhanh hơn nữa.
Nước mắt anh rưng rưng bởi cảm xúc choáng ngợp. Là mối âu lo, nỗi sợ hãi và sự khai mở yếu điểm khủng khiếp. Nhưng Jimin sẽ hành động. Anh sẽ moi ra trái tim mình, trao cho Jungkook và cầu xin cậu giữ lấy nó nếu đó là những gì xảy đến. Anh phải tìm thấy cậu. Anh phải bày tỏ với cậu.
"Xin lỗi!" anh nói với một ai đó mình suýt va chạm. Mặt đất giòn lạo xạo ở những nơi phủ tuyết và trơn trượt tại những chỗ đóng băng. Đường phố đông đúc tấp nập. Các cửa hàng được trang trí cho dịp lễ Giáng sinh. "Cảm phiền! Xin thứ lỗi!"
Jimin rẽ vào một góc phố trên đường tới căn hộ của Nari và vấp phải vỉa hè gồ ghề, mất thăng bằng. Hầu hết mọi người xung quanh đều né tránh.
Bị sẩy chân, anh liền thốt lên sửng sốt, luồng trọng lực quen thuộc thay đổi. Cánh tay vung lên và Jimin gồng mình hứng chịu tác động của cú ngã.
Nhưng điều đó đã không xảy ra.
Jungkook kéo anh vào gần. Cậu kéo anh sát lại và giữ anh đứng vững. Cậu ôm ngang eo anh, và Jimin biết đó là Jungkook trước cả khi anh ngước nhìn khuôn mặt cậu. Đó là hơi ấm anh hằng nhung nhớ cùng với sức mạnh ấy. Bằng cách nào mà một người lại có thể khiến anh cảm thấy an toàn đến vậy?
Đôi mắt họ gặp nhau.
Jungkook trông thật tuyệt vời song lại hốt hoảng, cặp mắt nai mở to. Cậu đang mặc áo khoác đông nhưng mũi và má vẫn hơi ửng hồng, mái tóc sẫm màu tán loạn một cách tự nhiên. Cậu thở gấp như thể vừa chạy tới, biến không khí trước mặt thành khói.
Jimin cảm thấy khó thở, nên tất cả những gì anh có thể làm là hổn hển gọi tên cậu. "Jungkook..." Là cậu. Đích thực là cậu. Cậu ở đây. Cậu đang ở đây.
Biểu cảm của Jungkook cởi mở lại mong manh. Cánh tay cậu siết quanh eo Jimin để ôm anh chặt hơn nữa. Không ai trong hai người quan tâm tới chuyện họ đang ở giữa chốn công cộng.
"Jimin," cậu cất lời, và Jimin buông thõng người nhẹ nhõm, bám lấy vai Jungkook chống đỡ. "Đựu má... đội ơn mẹ kiếp."
"Anh đang định tới chỗ em," Jimin nói qua tiếng nhạc lễ mà một cửa hiệu đang mở xa xa trên con phố. "Anh định tới– em đang làm gì ở đây?"
"Anh định đến chỗ em sao?"
"Tất nhiên là anh sẽ đến chỗ em rồi!" Jimin sụt sịt, bĩu môi. "Nari bảo em sẽ đi Anh cmn mất ít nhất cả năm–"
"Vừa nãy Nari nhắn cho em và nói anh sẽ đi Anh–"
"Sao anh lại đi Anh chứ?!–"
"Em biết đâu! Em nào có dừng lại và nghĩ đến tính hợp lý của vấn đề, bé yêu. Em chỉ–..." Cậu đưa tay ôm lấy gương mặt Jimin, như thể đang xác nhận rằng đúng là anh và anh đích thực đang ở đây. "Chỉ là em cần phải đến tìm anh thôi và... em phải làm vậy."
Jimin nhắm mắt trước xúc cảm từ những ngón tay của Jungkook, lạnh giá trên gò má. Nhưng rồi anh mở mắt và lên tiếng, "Mẹ khỉ Nari." Anh cười khúc khích sau cơn hoảng loạn. "Chị ấy chơi khăm chúng ta."
"Đù má. Đúng thế rồi." Jungkook thở dài, nhẹ mỉm cười. Song cậu đang nhìn Jimin với vẻ quan tâm rõ ràng, đơn thuần. "Anh ốm à?"
"Chỉ bị cảm thôi."
"Đệch."
"Có phải tại em mà anh bị cảm đâu, khờ."
"Không, nhưng lẽ ra em nên ở đó để chăm sóc anh, ngốc."
"Phải." Jimin gật đầu. "Lẽ ra em nên như vậy."
"Đáng lẽ em nên bắt lấy anh trong cơn mưa ấy." Cậu tỏ vẻ nghiêm túc, tới mức Jimin ngại ngần, hít vào một hơi bình ổn.
"...Sao cơ?" Song anh biết cậu đang nói về chuyện gì.
"Buổi tối chúng ta gặp nhau ấy," Jungkook tiếp tục. Hàng mi cậu ươn ướt. Ngón tay cái lúc này đang mơn trớn bầu má Jimin. "Đáng lẽ em nên bắt lấy anh. Em ước mình... Em ước sao mình đã bắt lấy anh, Jimin–ah."
Gần cả một phút Jimin không nói nên lời. Anh cảm nhận được giọt nước mắt nóng hổi khi nó chảy xuống gò má lạnh lẽo. "...Em thật sự có ý đó," anh lặng lẽ cất lời.
Jungkook dường như bật cười. "Chết tiệt," cậu nói. "Ừa. Em thật sự có ý đó mà."
"Nhưng sau đấy chúng ta sẽ không trải qua chuyện này."
Jungkook có vẻ ngạc nhiên, song cậu gật đầu. "Okay. Đúng vậy."
"Anh thích được làm kẻ thù của em," Jimin nói, khẽ rùng mình. "Anh thích bảo em biến đi."
Lúc này Jungkook thực sự bật cười. "Em cũng thích được làm kẻ thù của anh, bé yêu," cậu thú nhận.
"Vậy thì em không thể hối hận vì tối ấy đã đẩy anh–"
"Em đâu có đẩy anh–"
"Ôi Chúa ơi nhận lỗi ngay–"
"Không, cho đến khi anh thừa nhận mình đã cố tình ném cà phê vào người em–"
"Đấy là latte–"
"Anh thật xinh đẹp, Jimin."
Jimin ngừng lại. Anh sắp sửa tranh cãi về sự cố cà phê, nhưng cứ như vậy – lại trở nên im lặng và đáng yêu.
Ngón tay cái của Jungkook ấn lên môi dưới Jimin, vuốt ve má anh. Cậu đối với anh rất cẩn trọng. "Xinh đẹp chết mất. Làm thế quái nào em lại nghĩ sau cùng mình sẽ không yêu anh chứ?"
Jimin thẹn thùng liếc đi nơi khác, song lại quay về nhìn cậu. "Anh cũng đang tự hỏi điều tương tự."
Hai người đứng đó, nhìn nhau đăm đăm. Gần như chẳng biết bắt đầu từ đâu.
Jimin nhớ ra họ đang đứng giữa vỉa hè trên một đại lộ sầm uất, nhận ra rằng mọi người đang nhìn chằm chằm khi đi ngang qua.
Anh lùi một bước cực nhỏ để đứng thẳng người nhưng ngay lập tức với lấy bàn tay Jungkook.
Jungkook nắm lại tay anh. Cả hai rốt cuộc cũng lấy lại được nhịp thở. Jimin không tài nào làm ngơ vẻ tuyệt vời của cậu, đặc biệt khi cậu cởi mở và chân thành như thế này, còn đang cúi nhìn Jimin như thể cậu nghĩ anh cũng thật tuyệt vời vậy.
Và sau đó Jungkook cất lời, "Em nhớ anh."
"Đệch." Jimin cảm thấy nước mắt dâng lên. Những giọt lệ hạnh phúc đầu tiên sau một khoảng thời gian. "Anh nhớ em nhiều lắm, cái đồ..." Anh nhỏ giọng dần, sụt sịt vì lạnh, vì nước mắt hoặc cả hai. "Anh yêu em, Kook–ah," Jimin nói, biết rằng bản thân một khi đã đỏ mặt thì sẽ như thế mãi. Biểu cảm kinh ngạc trên khuôn mặt Jungkook khuyến khích anh tiếp lời. "Anh yêu em. Và anh–"
Cửa hiệu ngu ngốc kia bắt đầu phát một bài hát khác, lần này với âm lượng lớn hơn. Vài người trên phố trông rất vui vẻ, hầu hết lại tỏ ra khó chịu. Tuyết thì vẫn cứ việc ta ta làm.
Jimin bật cười, siết chặt đôi tay Jungkook. "Anh yêu em!" át đi tất cả anh hét lên, ngay trước mặt Jungkook. "Anh thực sự, thực sự yêu em, Jeon Jungkook! Và anh nhớ em chết đi được!"
Jungkook thở phì ra một hơi. Cậu dò xét gương mặt Jimin bằng cặp mắt đẹp, to tròn của mình, tựa hồ sắp yêu cầu anh lặp lại mọi điều vừa nói. "...Làm sao em có đủ may mắn để xứng đáng với tất cả những lời ấy, cưng à?"
Jimin rướn lên, vòng tay qua vai cậu. Giờ đây họ đủ gần kề để nghe thấy nhau. "Không phải may mắn đâu," anh hứa. "...Nói lại đi, đồ ngốc."
"Nói gì lại cơ?"
"Đừng. Có. Đùa."
"Park Jimin," cậu lên tiếng, hắng giọng một cách cường điệu.
Jimin cố gắng lắm mới không bật cười. "Kook–"
"Em sẽ tuyên bố tình yêu của mình dành cho anh trước mặt mọi người, được chứ?"
Jimin biết khi nào Jungkook đang giỡn chơi và... hiện tại không phải một trong những lúc ấy.
Mắt mở lớn mà chưa gì đã xấu hổ, Jimin nhìn Jungkook trân trân, mong cậu nói rằng mình đang đùa bỡn.
Song Jungkook lại tươi cười. "Vậy được không?"
"Dĩ nhiên là không!–"
"Em biết anh yêu những hành động lãng mạn hoành tráng mà, bé cưng. Đừng dối em–"
"Lạy Chúa, Jungkook–"
"Anh định phủ nhận hả? Có phải anh định làm thế không?–"
"Jungkook!"
"Ở yên đây nhé? Đừng di chuyển." Cậu buông Jimin ra và chờ giây lát để chắc chắn anh sẽ không bỏ đi, và rồi cậu xoay người chạy dọc con phố, biến mất trong một cửa hiệu.
Jimin đứng đó với một tay che miệng, mắc kẹt giữa khóc và cười. Tất thảy đều hạnh phúc.
Dường như tuyết rơi xuống dày hơn. Một bông tuyết đậu trên hàng mi và anh chớp mắt xua tan nó, sau vài phút liền thấy Jungkook đang bước lại phía mình.
Jungkook cùng một bó hoa hồng khổng lồ trong tay. Trông cậu có vẻ lo lắng đến ngốc. Trong chốc lát, Jimin quả thật không sao lý giải nổi anh lại cảm thấy mình giống nữ chính trong phim truyền hình Hàn Quốc. Ý nghĩ ấy khiến anh bật cười nghiêng ngả.
Jungkook cũng đang cười khi cậu dừng chân trước Jimin, tay ôm những bông hồng, mắt lấp lánh vô cùng. "Jimin–ah," cậu mở lời, bằng tông giọng cực trầm và quyến rũ.
Jimin vốn đã sắp chết vì xấu hổ và choáng váng, nhưng khi mọi người bắt đầu dồn sự chú ý vào khung cảnh mà họ đang tạo nên – trên vỉa hè xung quanh họ, một vài người ngừng bước – tình hình liền trở nên nghiêm trọng hơn.
"Jungkook em bị phải gió rồi."
"Em bị phải lòng," cậu cất tiếng. "...Anh đấy."
Đám đông nhất thời cảm thấy hứng thú trước câu nói ấy. Jimin đưa tay lên che mặt song đôi mắt anh lại bộc lộ niềm vui sướng.
"Ôi Chúa ơi này là cầu hôn sao?!" ai đó hét lên.
Mắt Jungkook mở to. Và Jimin cũng vậy. "Không," hai người cùng đáp.
Jungkook nhếch miệng cười. "Chưa phải," cậu bổ sung, chỉ để Jimin nghe thấy.
Jimin muốn ném thứ gì đó vào cậu. "Em dám."
"Giờ đại khái em chỉ muốn–"
"Thề có Chúa," Jimin nói, tiếng cười phần nào phá hỏng lời dọa dẫm. "Anh không đồng ý đâu. Anh thích nói không đấy."
"Cược là em có thể khiến anh nói có."
"Em có qua đây ngay không? Đưa hoa của anh đây."
Jungkook mỉm cười, hành động như những gì được bảo.
"Vậy là hai người không kết hôn à?" một người khác hỏi.
Jungkook và Jimin nhìn vào mắt nhau rồi phá lên cười, sát lại gần nhau hết mức có thể. "Không," họ đáp.
"Rất tiếc đã làm mọi người thất vọng," Jimin nói thêm, bấy giờ đám đông mới tản ra, trở lại đường ai nấy đi.
Jimin giữ lấy những bông hồng nép mình giữa hai người họ và đặt chúng xuống mặt đất bên cạnh anh, vòng cánh tay qua vai Jungkook.
Mũi Jungkook chạm mũi anh. "Hoa hồng đắt bỏ xừ," cậu cất tiếng.
Jimin khúc khích cười. "Đó là lý do anh đặt chúng xuống rất nhẹ nhàng mà."
"Anh có thích màn tỏ tình công khai của em không?"
"Yêu luôn," Jimin thành thật đáp. "Yêu em."
Bàn tay Jungkook ôm lấy vòng eo Jimin. Cậu mỉm cười. "Em nhớ anh và em yêu anh," cậu nói.
"Chẳng phải thi thố nhưng..." Jimin cắn môi, nhìn thẳng miệng Jungkook. "...Anh nhớ em nhiều hơn."
"Thôi thì em yêu anh nhiều hơn."
"Ừa. Dứt khoát là vậy rồi."
Họ cùng nhau bật cười, sắp hôn tới nơi.
Song Jimin vẫn chưa nói hết. "Nếu em rời bỏ anh lần nữa," anh mở lời, rất nghiêm túc. "Anh sẽ săn cmn lùng em đấy. Rõ chưa?"
Jungkook gật đầu, trông không lo sợ lắm. Cậu chạm trán hai người với nhau. "Em sẽ không rời bỏ anh nữa đâu."
"Nếu em có..."
"Em biết, bé cưng. Em biết mà. Sẽ không đâu." Trong giây lát nụ cười cậu hạ xuống. Hàng mày nhíu lại. "Em xin lỗi," cậu nói. "Em xin lỗi vì tất cả."
"Không phải tất cả." Jimin nghịch tóc sau gáy Jungkook. "Anh xin lỗi tối thiểu ba mươi phần trăm."
"Wow. Tận ba mươi phần trăm–"
"Anh sẽ tăng thành ba mươi lăm phần trăm. Vì riêng em thôi."
"Thế ư? Là vì anh yêu em sao, cưng?"
Hai má Jimin phát đau bởi tác động của niềm hạnh phúc. "Anh đem lòng yêu một tên ngốc ấy."
"Em cũng vậy."
"Yah!–"
"Em có thể hôn anh không, bé cưng? Mẹ kiếp. Em vẫn để anh trả lời thế nào nhỉ?"
Jimin đỏ mặt. "Em nào có."
"Em chỉ nên hôn anh suốt cả ngày–"
"Em thật lắm điều, Jeon Jungkook." Anh kéo Jungkook cúi xuống, nhón gót đón cậu giữa chừng. Anh mỉm cười trước khi hôn cậu. "Anh yêu em," Jimin cất lời.
"Em yêu–" Jungkook không thể hoàn thành câu nói. Jimin áp đôi môi họ lại với nhau. Hai người thở dài hoà vào nhau, cảm nhận nhịp điệu thân mật, quen thuộc với dáng hình môi miệng của đối phương.
Nụ hôn mau kết thúc hơn nhiều so với mong muốn của cả hai. Đó chẳng phải nụ hôn xin–chào–anh–nhớ–em–phát–điên–cmnr mà Jimin muốn trao cho Jungkook, thế nhưng, trời đất ơi – họ đang ở nơi công cộng mà.
Jimin nhận thấy những ánh mắt chiếu về phía họ. Anh nhận ra tuyết đang rơi dày đều, lượng người qua lại ngày càng đông đúc hơn. "Mọi người đang nhìn chằm chằm chúng ta đấy," anh thầm thì, khúc khích.
Đôi mắt Jungkook sáng như sao rạng rỡ cùng nụ cười của cậu. "Thế thì cho họ xem điều gì đó đi nào, thiên thần," cậu nói. Và rồi cậu nhấc bổng Jimin lên khỏi mặt đất, giữ chặt trong lúc cậu hôn anh, để anh quấn chân mình quanh người cậu.
Jimin chẳng hề kêu ca phàn nàn. Nếu yêu Jungkook đồng nghĩa với việc cứ luôn cười khúc kha khúc khích, bị chặn miệng bằng những nụ hôn và hành động như thể anh là nhân vật chính trong bộ phim hài–tình cảm, vậy thì... được thôi.
Ấy là một khởi đầu rất, rất tốt đẹp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro