🪫 Chap 11-1 🛡️
Jimin đã ở lại nhà Namjoon mấy ngày rồi.
Bạn thân của anh là một vị hyung rất đáng mến. Y an ủi anh mỗi sáng, khi Jimin chui ra từ chiếc tổ trong căn phòng ngủ dành cho khách, hỏi han xem anh cảm thấy thế nào. Y pha cho Jimin socola nóng vào buổi tối, khi anh bước ra khỏi bồn tắm sau những trận khóc lóc kéo dài cả tiếng đồng hồ. Y kể cho Jimin những câu chuyện hài hước về một ngày của y, về công việc của một nhân viên pha chế, và họ cùng nhau ngồi xem TV.
Jimin nhận ra ánh nhìn lo lắng mà Namjoon liên tục bắn về phía mình; anh đã quen thuộc với chúng, song từ ba ngày trước, những ánh nhìn ấy đã tăng bội phần quan tâm, khi Jimin xuất hiện trước cửa nhà Namjoon với chiếc balo kéo khoá dang dở, gò má ướt đẫm và nói chào, Joonie. Cảm ơn đã cho em ghé qua. Anh đã nhắn tin trước để chắc rằng Namjoon thấy ổn với chuyện này. Và vẫn thật dễ chịu, bất chấp mọi lời đùa giỡn rằng họ không bao giờ có thể sống với nhau.
Căn hộ Namjoon ở hơi xa khu đông dân cư của thành phố. Đồ nội thất chủ yếu làm bằng gỗ, mang vẻ tự nhiên cùng toàn bộ các tác phẩm nghệ thuật mà Namjoon thích sưu tầm – bao gồm cả của chính anh – trang trí trên tường. Thêm vào đó, bồn tắm còn có vòi phun nước. Vậy nên, tình hình hiện tại đối với anh không hẳn là thua thiệt triệt để.
Jimin đã cố gắng... quả thật anh đã cố ở lại trong căn hộ của mình. Anh vốn nghĩ một ngày trôi qua, bản thân sẽ thôi buồn bã và trống rỗng, nhưng anh thậm chí còn chẳng xoay xở được một giờ. Sự tĩnh mịch bắt đầu khiến anh phát ốm, ý thức rằng chỉ có một mình khiến anh hoàn toàn suy sụp.
Namjoon thấu hiểu và dịu dàng đến mức đôi khi Jimin cứ đột ngột ôm chầm lấy y, biết rằng đụng chạm cơ thể là ngôn ngữ tình cảm của anh và anh muốn đảm bảo y nhận ra mình biết ơn y tới nhường nào. Namjoon đáp lại từng cái ôm với tiếng cười trầm thấp rung động lan sang Jimin, khiến anh quên đi – chỉ trong giây lát – rằng mọi chuyện đều đã tan tành mây khói.
"Có phải mọi chuyện đều đã tan tành đâu," một tối nọ Namjoon nói, câu từ bao phủ trong tiếng thở dài trìu mến. Y mở chiếc túi đồ ăn mà Jimin vừa mua về. "Em sẽ ổn thôi, Minnie."
"Em chẳng thể ngừng khóc. Thật là thế ư?" Jimin mạnh tay lau đi nước mắt, thò đầu ra khỏi chiếc chăn lớn mà anh vẫn trú ngụ mỗi lúc không đi làm. "Thì, em có nên tìm hiểu vấn đề này không, hyung? Nếu em sắp chết thì sao?"
"Em sẽ không chết."
"Okay, Bác sĩ Kim."
"Em đang đau khổ."
"Eo." Jimin rùng mình. Anh đưa tay cào mái tóc đã hơi dài và sụt sịt. "Em lấy cho anh món cơm mà anh thích đấy."
"Cảm ơn, cưng. Này – cặp chồng chồng vẫn gọi nhau là 'cưng' hay rốt cuộc cũng nghĩ ra thứ hay ho hơn rồi?"
"Vẫn cưng", Jimin đáp, mỉm cười. Đoạn anh lại sụt sịt và chìa đôi bàn tay đòi hỏi về phía chiếc túi. Namjoon đưa nó qua. "Cảm ơn, hyung," anh ngọt ngào nói. Tiếp theo đó, "Em đã khóc ba ngày liền – nếu không muốn nói là lâu hơn – và em muốn ngừng lại. Da em đang phải chịu trận này."
"Da em trông tuyệt mà."
"Đừng nói dối như thế trước mặt em. Em biết mụn là gì nhé."
Đôi mắt nâu của Namjoon lấp lánh vẻ thích thú. Y chỉnh lại chuỗi vòng cổ đang đeo. "Em có giữ liên lạc với Jungkook kể từ..."
Jimin phải lập ra một số quy tắc về việc chớ nhắc đến tên Jungkook mà không báo trước mới được.
Song anh chẳng có sức mà cảm thấy bất cứ điều gì ngoài mỉa mai. "Vâng. Bọn em nhắn tin hàng đêm để trao đổi mẹo chăm sóc da đấy."
"Ha ha."
"Anh biết tệ chỗ nào không? Cực điểm ấy?" Jimin hỏi, múc nước sốt lên đồ ăn của mình. "Đại khái là, điều tồi tệ nhất trong chuyện này ấy?"
Namjoon thận trọng nhìn anh. "...Em muốn anh đoán à?"
"Đó là em đã nói em yêu cậu ấy rồi."
"Hét vào mặt ai đó vì đã khiến em đem lòng yêu họ không giống việc tuyên bố 'anh yêu em' lắm đâu, Jimin–ah."
Jimin cắn môi, chớp mắt vài lần. Một hồi họ dùng bữa trong sự yên ắng dễ chịu, Namjoon lướt qua các kênh TV, Jimin ngẫm đi ngẫm lại trong tâm trí lời Namjoon vừa nói.
"...Giờ thấy rõ em đang nghĩ ngợi luôn đấy," Namjoon bật cười, dựa trở về sofa.
Jimin quay về phía y, tấm chăn đi theo mọi nơi anh di chuyển. "Joon–hyung," anh cất tiếng. "Anh có nói chuyện với... Jungkook... gần đây không?"
"Hmm." Khuôn mặt điển trai của y nhăn lại ra chiều suy xét, sau đó y lắc đầu. "Không. Anh không hề gặp cậu ấy mà."
"Ồ."
Namjoon từ từ nhe răng cười với anh và Jimin giả bộ không để ý.
"Em biết đấy," Namjoon nói. "Lúc nào em cũng có thể thử lại mà."
"Thử lại gì cơ?"
"Tất tật vụ anh yêu em ấy."
Jimin kéo chăn quấn chặt quanh người. Anh thậm chí còn không tưởng tượng nổi sẽ xấu hổ cỡ nào khi nói rõ ràng những từ đó với Jungkook. Tựa như trao cậu trái tim anh và van xin cậu đập nó vỡ đôi vậy.
Nhưng Jungkook yêu mình, anh bâng khuâng nghĩ. Mỗi lần nghĩ tới điều đó, trái tim anh lại xốn xang rồi tức thì trở nên nặng trĩu; Jungkook yêu mình vậy mà cậu ấy lại bỏ mình đi.
"Mẹ kiếp." Jimin xích vào bên cạnh hyung của anh và thở dài thườn thượt. "Ugh. Em khóc nữa rồi."
Namjoon lặng lẽ đưa cho Jimin hộp khăn giấy.
___
Jimin trải qua những ca làm tại hiệu sách. Anh mua cà phê vào buổi sáng và nhặt nhạnh đồ tạp hoá trên đường về nhà Namjoon. Nó đã trở thành một nếp sống. Nếp sống không bao gồm Jeon Jungkook.
Đến bất cứ nơi đâu, anh đều hy vọng bằng cả linh hồn rằng mình sẽ gặp được cậu. Mà cũng thật tâm hy vọng rằng sẽ không.
Nari đã nhắn tin cho anh lúc gần nửa đêm vào ngày Jungkook dọn ra ngoài:
[Nari🌻] nếu em cần bất kỳ thứ gì, hãy nói với chị. được chứ?
Jimin hồi đáp sau vài giờ ngay khi anh nhìn thấy tin nhắn.
Chị là ánh sáng của đời em
Dù sao em cũng sẽ ổn thôi 💗
[Nari🌻] nhưng nếu không
[Nari🌻] chỉ cần hét lên 'NARI–YAH!!!' chị sẽ chạy tới, chị thề đấy
[Nari🌻] sẽ ổn mà
Hôm nay Jimin đọc những tin nhắn ấy trong lúc chờ khách hàng ghé tới hiệu sách. Chúng khiến anh mỉm cười.
Anh muốn biết Jungkook vẫn ổn. Anh muốn được gặp cậu. Anh muốn trông thấy cậu tới mức thân thể đau đớn. Sao cậu có thể từ chỗ có mặt khắp nơi thành ra chẳng còn xuất hiện ở đâu nữa và mong đợi Jimin sẽ sống sót trong hoàn cảnh đó? Vì hiện tại Jimin quả thật, thực sự không sống nổi.
Jungkook có khỏe không? Cậu đang sống tốt chứ? Liệu cậu có hối hận về mọi chuyện?
Cậu có hạnh phúc không? Hay bây giờ cậu đang ở ngoài kia, cũng dùng hết hộp khăn giấy của Nari và dính liền với tấm chăn chăng?
Jin bước xuống cầu thang xoắn ốc, từ tốn và phong nhã. Mái tóc nâu trước trán hất ngược và anh ấy đang khuân một thùng sách họ định tặng cho cửa hàng từ thiện địa phương.
Jimin thả lại điện thoại trên mặt bàn và xoay người về phía anh ấy. "Cần giúp một tay không, hyung?"
"Anh làm được, đáng yêu ạ. Cảm ơn em." Để chứng minh, anh ấy đặt phịch thùng sách xuống sàn một tiếng nặng nề, tiếp tục đứng dậy và vươn vai. Răng rắc. "Aish."
"Đấy là lý do lẽ ra anh nên để em giúp, hyung," Jimin ê a.
Giọng cười của Seokjin vẫn trìu mến hơn bao giờ hết, anh ấy xua tay nói. "Sao cũng được." Đoạn Jin khoanh chân ngồi xuống và bắt đầu sắp xếp từng quyển sách.
Jimin đi qua phụ giúp, thoải mái ngồi trên sàn nhà đối diện anh ấy, đôi chân đặt sang một bên. "Chúng ta đang tìm gì vậy?"
"Chúng ta cần chia chúng theo thể loại."
"À."
Họ làm công việc ấy một lúc trong sự im lặng thoải mái mà hai người vẫn thường chia sẻ.
Jimin yêu những khi hiệu sách chật cứng khách hàng. Anh yêu những khi họ tổ chức các sự kiện sinh động và anh yêu bầu không khí thường được vun đắp nơi đây.
Song anh cũng yêu những lúc yên tĩnh thế này. Những lúc chỉ có anh và Jin, vui vẻ bầu bạn cùng nhau, lắng nghe tiếng ô tô bên ngoài lăn bánh trên đường và thỉnh thoảng trò chuyện.
"Trông em có vẻ khổ sở, Minnie." Seokjin chăm chú nhìn Jimin, mắt nheo lại hoài nghi. "Có muốn nói với anh vì sao không? Anh biết là liên quan đến chuyện xảy ra giữa em với Jungkook, nhưng... Chúng ta có thể nói về nó, em biết đấy."
"Em tưởng anh bảo sẽ tránh tham gia vào cuộc sống riêng của em mà."
"Đấy là anh ngày xưa," anh ấy đáp trang trọng, khiến Jimin phì cười. "Hơn nữa – em là bạn anh. Thực tế là một trong những người bạn thân thiết nhất của anh. Và anh lo lắng cho em, đáng yêu à."
Miệng Jimin bật mở, đôi tay dừng lại trên quyển sách cũ sờn. Ngoài trời cuối năm tuyết rơi, chẳng mấy bám dính trên mặt đất nhưng không thiếu độ phủ dày. Những ngọn đèn lồng treo trên cửa sáng lung linh và Jin đang mở nhạc lo–fi khắp cửa hiệu.
Gần trọn một ca khúc được phát trước khi Jimin tìm thấy từ ngữ. "Em... um..." Anh hắng giọng. "Em nhớ cậu ấy rất nhiều, hyung."
"Em phải nói với cậu ấy điều đó," Jin lên tiếng, khiến lời nói ra nghe thật đơn giản, thật dễ dàng. "Em phải nói với cậu ấy rằng em nhớ cậu ấy."
Jimin bật cười. "Em không thể."
Seokjin chớp mắt sau cặp kính. "Sao lại không?"
"Bởi vì."
Anh ấy nhướn mày không biểu cảm. "Bởi vì?"
"Vì như thế xấu hổ lắm," Jimin đáp, nhìn xuống lòng mình.
"Hmm." Jin làm ra vẻ đánh giá Jimin trong phút chốc, khoa trương vuốt cằm đủ kiểu. Sau cùng, anh ấy thở dài. "Jimin–ah," khe khẽ bật cười. "Em đâu cần phải nói 'anh nhớ em' để bày tỏ rằng anh nhớ em."
Jimin nghiêng đầu, mắt mở lớn. "Không ư?"
"Không. Không cần." Anh ấy đặt chồng sách sang một bên và tiếp tục. "Có thể việc ấy đáng sợ vãi ra. May mắn là, có nhiều cách khác để nói câu đó."
Jimin chăm chú lắng nghe từng lời của anh ấy. "Chẳng hạn như...?"
"'Cùng uống cà phê nhé' có thể mang ý tứ anh nhớ em. 'Tối nay trông em thật đẹp' hoặc 'anh chưa từng ngủ ngon kể từ lúc em rời đi' cũng vậy. 'Ở lại thêm chút nữa.' Tất cả những câu này đều có tác dụng tương tự." Jin tiếp tục sắp xếp những cuốn sách như thể anh ấy không phải người khôn ngoan và tuyệt vời nhất mà Jimin quen biết, ném cho anh một nụ cười nhẹ. "Điều quan trọng là mục đích phía sau từ ngữ kìa. Bất kể dùng câu chữ nào." Đôi mắt nâu của anh ấy quá mức ân cần. "Đặc biệt khi người mà em sẽ bày tỏ cũng nhớ em nhiều như em nhớ người ta vậy."
___
Jimin trở về nhà sau bốn đêm anh rời khỏi.
Namjoon cứ bảo anh ở lại bao lâu tuỳ thích, song Jimin biết người bạn thân sẽ không bao giờ đuổi anh ra ngoài nếu anh không tự làm việc đó. Anh cũng biết bản thân sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại nếp sống của mình nếu anh không trở về và tiếp tục với nó.
Thang máy lướt lên xuyên qua các tầng lầu, anh muốn khóc. Và rồi Jimin thật sự bật khóc, bởi đó là những gì anh đang làm lúc này. Anh giữ chặt balo của mình – trong nhét vài món đồ đã mang đến nhà Joon – và để nước mắt chảy ướt hai gò má.
Cánh cửa mở ra. Anh thở dài và bỏ lại thang máy sau lưng, sợ hãi bước từng bước một. Anh đang cầm chìa khoá trên tay nhưng nào để tâm.
Sẽ khó khăn lắm đây, anh vẫn tiếp tục nghĩ ngợi. Và Jimin không thể bắt suy nghĩ ấy ngừng lại bởi đó là sự thực; sẽ rất tồi tệ. Sự tĩnh lặng chết tiệt...
Khi tới trước cửa nhà của họ – là của anh, anh thử tra chìa và nhận ra nó đã mở sẵn.
Trái tim Jimin trở nên điên cuồng. Anh lưỡng lự đẩy cửa đến mức ban đầu nó hầu như không xê dịch, và sau đó khi cánh cửa di chuyển – quỷ thần ơi.
Jungkook đang ở đây.
Hai người cùng lúc trông thấy nhau.
"Ồ," họ đồng thanh cất tiếng.
Jimin nhanh chóng dùng tay áo khoác lau mắt, chùi sạch những dòng lệ anh đã để rơi trong thang máy.
Không ai trong hai người họ nói câu nào.
Mỗi lần đưa mắt, Jimin không thể nhìn Jungkook lâu hơn vài giây. Cậu đang đứng đó trong chiếc áo khoác da, quần jean và áo phông trắng. Mái tóc cậu thật đẹp. Đôi mắt cậu thật đẹp. Chóp mũi cậu ửng đỏ, có lẽ vì trời tuyết.
Cậu cắn môi, kéo chiếc khuyên vào trong miệng và quan sát Jimin như thể đang chờ chỉ dẫn.
Nhưng rồi cậu để ý thấy những giọt nước mắt và cất lời, có lẽ theo bản năng, "Chết tiệt, bé yêu. Anh không sao chứ?"
Jimin đành phải bật cười, dù tiếng phát ra thật tẻ nhạt. "Anh khá hơn rồi."
"Ừa." Jungkook gật đầu. "Um. Em cũng vậy. Xin lỗi. Mẹ kiếp."
Họ ngập ngừng, nhìn nhau như thể cả hai đều sắp lên tiếng.
Jimin bước vào căn hộ và đẩy cánh cửa đóng lại phía sau.
"Em không nhận ra anh đã chuyển đi," Jungkook nói, giọng trầm thấp, hầu như không biểu lộ gì.
Jimin lắc đầu, làm bộ giao tiếp bằng mắt. "Chỉ tạm thời thôi."
Jungkook gật đầu, trông như thể cậu muốn hỏi cả triệu câu nữa về chủ đề này song lại biết mình không có quyền. "À, ờ... em chỉ đến lấy vài bộ đồ để quên..."
Bấy giờ Jimin mới nhận ra Jungkook đang ôm một bọc quần áo và đeo ba lô trên vai.
Anh ép chính mình gật đầu. "Okay."
Họ nhìn nhau lần nữa.
Anh nhớ em, Jimin nghĩ. Thậm chí không còn là suy nghĩ nữa. Đó là tiếng ngâm ẩn giấu, vẫn luôn tồn tại mà sẽ chẳng biến mất. Anh nhớ em. Là giọng nói của cậu. Mùi hương êm dịu nơi cậu. Và cách cậu nhìn Jimin tựa như điều quan trọng. Là tiếng gọi bé yêu, là chiếc áo khoác da, là lọn tóc xoăn đẹp đẽ và tất thảy những điểm chết tiệt khác. Jimin nhớ cậu.
Vậy nên anh lên tiếng, "Liệu em có muốn ở lại thêm một lát không?" Câu hỏi trong miệng anh xa lạ tới nỗi phải mất một lúc để anh điều chỉnh lối nói sau khi thốt ra. Anh cảm thấy có phần ngớ ngẩn và rất khó xử nhưng vẫn cố gắng. "Chúng ta có thể... xem một bộ phim? Nếu em có thời gian?" Vốn dĩ vẫn còn một bộ từ loạt phim siêu anh hùng mà hai người đã ghiền cùng nhau.
Mắt Jungkook mở lớn. Cậu nghiêng đầu, trông đáng yêu và kinh ngạc đến mức Jimin suýt thì mỉm cười. "...Ừa," cậu đáp. "Ý kiến tuyệt đấy. Em sẽ – ờ... em sẽ ở lại."
Jimin kiên định gật đầu. "Okay."
Khuôn mặt Jungkook dịu lại thành một nụ cười. "Okay."
___
Hai tiếng rưỡi trôi qua chậm chạp nhất có thể.
Jimin đi sắp xếp chỗ xem phim, cởi giày và vò rối tóc mình trong lúc đó. Anh nhấn tạm dừng rồi đợi Jungkook chuẩn bị xong đồ ăn vặt cho họ, cứng nhắc ngồi trên sofa, tim vẫn còn đập nhanh.
Anh dõi theo Jungkook di chuyển quanh căn bếp của họ – là của anh. Jimin ngắm nhìn bóng hình, những đường nét quen thuộc trên cơ thể cậu. Anh ngắm nhìn cậu và tự hỏi lần thứ một triệu rằng điều này đã bắt đầu từ khi nào. Khao khát này vượt quá thể chất và xúc cảm, như thể đồng thời cảm thấy hết thảy. Từ bao giờ anh nhìn Jungkook lúc ban đầu mà lại nghĩ rằng ồ, đó là em vậy chứ.
"Em lấy cho chúng ta bỏng ngô và đồ uống," Jungkook thông báo, đi tới ngồi cạnh Jimin trên chiếc sofa mà họ từng ôm ấp nhau, làm tình với nhau và chìm vào giấc ngủ cùng nhau. Áo khoác của cậu đã cởi ra. Cậu có mùi hương giống chiếc hoodie mà Jimin đã trộm lấy. "Hy vọng là ổn."
"Hoàn hảo," Jimin cất lời. "Anh sẽ... nhấn chạy phim."
"Ừa."
Họ mỉm cười gượng gạo với đối phương, song khi bộ phim được mở và hai người đã thư giãn một chút, đủ để không lo lắng về khoảng cách nhỏ xíu giữa họ, thì sự lúng túng ắt sẽ vơi bớt.
Jimin bắt đầu bài tường thuật trực tiếp còn Jungkook bật cười và bắt đầu đặt mình vào các nhân vật chính. Họ khúc khích cười cùng lúc về cùng một chi tiết, cùng thốt lên kinh ngạc và trao đổi những cái liếc mắt tinh ranh.
Nửa tiếng sau, Jimin túm lấy một nắm bỏng ngô để khỏi bận tâm đến thực tế rằng tình trạng khóc lóc dai dẳng lại đang cố bộc phát. Bởi lần cuối họ xem phim với nhau, Jimin đích thực đã ngồi trong lòng Jungkook, còn Jungkook luồn một tay vào mái tóc Jimin, một tay đặt trên bụng anh.
So với trước đây thì vai kề vai đâu có xá gì.
Như thể đọc được suy nghĩ của anh, Jungkook rời mắt khỏi TV, đôi mắt nâu chiếu vào Jimin. Cậu mỉm cười. "Anh có thể tới gần hơn nếu muốn," cậu lên tiếng. Nhưng rồi dường như nhớ ra điều gì đó. "Ý em là – lại đây nào. Chết tiệt." Cậu tỏ vẻ bực bội với chính mình. "Em muốn anh lại gần hơn. Nếu anh... Em có thể ôm anh không, Jimin–ah?"
Hơi thở Jimin ứ nghẹn. Anh bỏ lỡ bất kể tình tiết quái quỷ nào đang diễn ra trên phim vì còn đang nhìn đăm đăm vào đôi mắt nâu sáng như sao của Jungkook.
Anh gật đầu, làm ướt môi. "Ừ–ừa. Em có thể... um..."
Jungkook kéo anh lại gần như thể chẳng điều gì dễ dàng hơn. Jimin tựa đầu lên ngực Jungkook và họ cùng lúc thở ra. Thế này tốt hơn. Như thế này tốt hơn rất nhiều.
Họ với lấy bàn tay nhau và siết chặt khi tìm thấy chúng.
___
Jimin không cố thuyết phục Jungkook ở lại khi bộ phim kết thúc.
Anh biết cả hai người họ đều đang cân nhắc những chuyện có khả năng xảy ra. Họ có thể ăn tối và sau đó có thể làm tình.
Song như vậy không đúng. Cảm giác sẽ kỳ cục như một bước thụt lùi trong thói quen sống khiến cả hai đau lòng ngay từ lúc bắt đầu.
Thế nên, Jimin cong những ngón tay quanh tay nắm cửa căn hộ, ngước lên mỉm cười với Jungkook đang đứng phía bên kia. Họ đang nói lời chào tạm biệt.
Jungkook liếc nhìn Jimin không biết lần thứ bao nhiêu rồi cất tiếng. "Có thể em sẽ sớm gặp lại anh?", cậu hỏi.
Jimin không để nụ cười hạ xuống. "Có thể."
"Chúng ta có thể đi uống cà phê," Jungkook gợi ý, sắc hồng nhuộm đầy hai má.
Jimin khúc khích. "Cà phê nghe tuyệt thật đấy."
"Lần này anh không định làm đổ bất kỳ thứ gì lên người em chứ?"
Họ bật cười với nhau, rồi cùng rơi vào im lặng.
Jimin lắc đầu mà thậm chí còn không nhận ra điều đó, và anh nói, "Hôm nay vui lắm."
"Phải." Jungkook có vẻ không muốn rời đi. "Đúng thế."
Jimin cắn môi, những ngón tay nắm chặt cánh cửa. Và trước khi phải nghĩ về bất cứ điều nhỏ nhoi nào khác mà anh có thể nói với chàng trai mình yêu, Jungkook đã cúi xuống và đặt một nụ hôn lên má anh.
Nụ hôn chẳng nấn ná lưu lại, và cậu cũng vậy.
Jimin dõi theo cậu bước dọc hành lang sau đó tới bên cửa sổ trông theo cậu xuống phố.
___
Nè. Em nghĩ mai chúng ta có thể đi cà phê? Cho em biết nếu anh
Jungkook nhấn nút xoá đến khi toàn bộ tin nhắn biến mất và lần nữa để lại một khung trống, thở dài và cố gắng nghĩ về một điều gì khác.
Jimin. Cà phê nhé? Ngày mai? Cho em biết nếu anh rảnh và em sẽ
"Đêêêệch." Cậu đưa tay vò tóc và đành bỏ điện thoại đi khi một nhóm khách nữa tới quầy bar. "Buổi tối vui vẻ chứ?" cậu hỏi, khởi động sức lôi cuốn thân thiện và mỉm cười. "Tôi có thể lấy cho mọi người đồ uống gì không?"
Năm phút sau, Jungkook trở lại với bi kịch mang tên nỗ lực nhắn tin cho Jimin. Thất bại trong việc rủ Jimin đi uống cà phê. Việc này... khó chết đi được, là vậy đấy.
Âm thanh trầm gõ đều đều và những bài hát quen thuộc trên radio quẩn quanh quầy bar gây xao lãng. Cậu đã nhận làm thêm ca cả tuần, chẳng phải vì tiền. Lúc không làm việc hay không đến trường, cậu ở tại nhà Nari, tự đánh lạc hướng bản thân bằng cách buôn chuyện và đùa giỡn với bạn cùng nhà của chị gái, hoặc lăn ra ngủ, hoặc dùng điện thoại.
Và rồi vài ngày trước, cậu quay về căn hộ của hai người. Cậu đã ôm Jimin trong vòng tay, họ đã xem một bộ phim cùng nhau và Jungkook đã nghĩ, cmn mình là một thằng ngốc khi buông bỏ chuyện này.
Nhưng sau đó cậu nhớ ra rằng họ cần không gian. Và họ cần thời gian. Và Jimin xứng đáng có được những điều tốt đẹp hơn là những cuộc làm tình đêm khuya, những sự thật nửa vời và em yêu anh, Jimin. Mẹ kiếp. Cứ như đó là vấn đề khiến cậu nổi giận.
Bởi vậy. Phải – Jungkook đã ngủ chẳng ngon giấc, đôi lúc cậu nhớ Jimin da diết tới nỗi phải nghỉ và lấy lại hơi thở. Có khi cậu săn lùng bạn bè họ để cập nhật tình hình của Jimin, cầu xin Nari kể chi tiết. Có khi cậu đọc tin nhắn cũ giữa hai người như thể Jimin đã không còn trên đời. Và có khi hôm nọ nhìn thấy Jimin trước mặt, dành gần ba giờ cùng anh đã hoàn thiện và đưa cậu vào trạng thái hưng phấn mà ngay khoảnh khắc cậu rời đi liền biến mất.
Song cũng đáng nếu điều đó có nghĩa rằng họ có thể tạo nên mối quan hệ chân chính. Họ sẽ đánh mất nhau nếu cứ tiếp tục như vậy – giả vờ ghét đối phương chỉ để che giấu đi sự thật. Cậu sẽ đánh mất Jimin. Mà cậu đã đang mất anh rồi.
Đây là những gì Jungkook suy nghĩ khi Yoongi ngã lên chiếc ghế trước mặt cậu và thở dài. Anh ấy khoác hờ trên vai một chiếc áo khoác đen nhăn nheo, mắt đặt trên người Jungkook và như mọi khi chẳng biểu hiện gì. Những ánh sáng cầu vồng từ đèn điện nhảy nhót trên gương mặt anh ấy.
Jungkook lắc lắc thứ đồ uống trong đôi tay lão luyện của mình. "Hyung," cậu cất lời, ngạc nhiên. Chắc hẳn Nari đã nói với anh ấy rằng cậu đang làm thêm giờ. "Anh làm gì ở đây thế?"
Yoongi thở dài lần nữa, nhéo sống mũi. "Em là một thằng khờ," anh ấy lên tiếng.
Jungkook gật đầu. "Phải."
"Gọi cho cậu ấy đi."
"Của cô đây, tình yêu." Jungkook trượt món đồ uống cho một người phụ nữ trong chiếc váy tím ấn tượng. Cô ta cảm ơn cậu, đung đưa mái tóc dài qua vai và trở lại hoà mình vào nhóm bạn. "Jimin và em đã nói về chuyện cần có thời gian," cậu kể với người bạn thân, cứ như chưa từng gián đoạn. "Và em không muốn hối thúc anh ấy làm bất kỳ điều gì."
"Nhảm nhí," Yoongi cất tiếng.
"Anh muốn uống gì không?"
Yoongi trông như thể đang rất cố gắng để tỏ ra nghiêm khắc với cậu, nhưng anh ấy hơi dao động. "Có... Làm ơn."
"Đến ngay đây." Jungkook ném cho anh nụ cười lôi cuốn đặc trưng, và Yoongi chỉ biết đảo mắt.
Trong khi pha đồ uống cho Yoongi, cậu nghĩ về Jimin. Cậu nghĩ tới những chấm tàn nhang và những đường cong trên cơ thể anh. Cậu nghĩ tới những đốm xám trong đôi mắt nâu của anh. Cậu nghĩ tới việc Jimin thích bị kéo tóc lúc làm tình như thế nào, song anh còn thích hơn nữa khi Jungkook luồn ngón tay vào tóc và xoa bóp da đầu anh trong lúc họ âu yếm nhau.
Cuộc sống của cậu là đây. Thức dậy và nghĩ về cách Jimin khóc khi anh tức giận, nước mắt trào dâng nóng hổi, đột ngột và không thể ngăn trở một khi bắt đầu. Nhưng anh cũng khóc khi cười. Anh khóc khi đạt cực khoái. Jungkook sẽ khởi động xe máy, nghĩ đến vòng tay của Jimin quanh người cậu khi họ ôm nhau, thiếu tin tưởng và rồi bất chợt chắc chắn tới mức lần nào cũng khiến Jungkook sửng sốt. Cậu tắm và nghĩ đến vẻ ngại ngùng của Jimin khi Jungkook hôn anh so với sự tự tin chẳng bối rối của anh lúc khỏa thân. Ban đêm cậu lên giường nằm nghĩ đến cách Jimin cười, cách anh nhảy múa, cách anh rên rỉ, cách anh nói Jungkook im miệng. Đm cậu theo sau con mẹ cậu rồi ohh... fuck, Jungkook, làm ơn. Không ngừng nghỉ. Cậu đâu có nghĩ nhiều về Jimin; cậu nghĩ về anh suốt mọi lúc.
Cậu yêu Jimin. Jungkook suy ngẫm nhiều nhất về điều đó. Cậu đã đem lòng yêu anh lâu đến mức dần quen với tình cảm ấy. Biết rằng dường như Jimin cũng cảm thấy vậy... thật tuyệt song cũng thật đáng sợ. Ý nghĩ ở bên Jimin khiến cậu vui sướng và sợ hãi, bởi trong lúc có lẽ cậu chưa mất anh mãi mãi... thì vẫn còn thời gian. Sẽ ra sao nếu họ đau khổ khi ở bên nhau?
Nhưng sẽ ra sao nếu không. Mẹ kiếp. Sẽ thế nào nếu chúng ta không như vậy.
"Chết tiệt, hyung." Jungkook đẩy đồ uống cho Yoongi, ngồi thụp xuống khi những nghĩ suy trong cậu xoay vần. "...Em rất yêu anh ấy."
Yoongi chỉ biết thở dài một lần nữa. "Ừa. Tất cả chúng ta đều biết mà. Em sẽ giải quyết điều đó hay sao nào?"
Jungkook nhìn người đã thuyết phục cậu đưa ra những quyết định sáng suốt nhất trong cuộc đời và tránh khỏi những điều tồi tệ nhất. "Em sợ," cậu thú nhận.
Yoongi mềm lòng hẳn, rướn qua quầy bar để nắm lấy tay Jungkook. "Anh sẽ lo lắng nếu em không cảm thấy thế," anh ấy bật cười, ánh hồng hãnh diện sáng lung linh trên nụ cười. "Dù sao Jimin cũng đáng phải chịu bực dọc. Đúng không?"
Jungkook khổ sở gật đầu. "Vâng."
"Em vẫn ngủ đấy chứ?"
"Thỉnh thoảng em có ngủ."
Yoongi cười khẩy. "Thỉnh thoảng. Làm tốt lắm. Đó là một khởi đầu."
Jungkook tự cho phép bản thân mỉm cười.
"Vậy..." Yoongi trao cậu ánh nhìn mong đợi, nhấp một ngụm đồ uống. "Kế hoạch là gì? Màn tỏ tình hoành tráng trong công viên à? Một trăm bông hồng đỏ và một bức thư tay? Em có thể viết cho cậu ấy một bài hát–"
"Anh nghiêm túc."
"Anh bao giờ chả nghiêm túc," Yoongi lầm bầm, bĩu môi một cách đáng yêu.
Jungkook bật cười song lại cảm thấy mệt mỏi. "Hyung," cậu nói, nhặt lấy một chiếc ly rỗng. "Thật sự em sẽ cho Jimin thêm chút thời gian... có lẽ chỉ vài ngày. Phòng trường hợp anh ấy cần thôi."
Yoongi chớp mắt nhìn cậu trong sự hoài nghi cực độ. "...Sao?"
Jungkook thậm chí còn không thể giao tiếp bằng mắt. "Chỉ để phòng khi thôi."
"Phòng khi cái gì?"
"Quả thật em đã làm tổn thương anh ấy, hyung." Cậu tạm dừng, nhìn chằm chằm vào chiếc ly mình đang lau, hình dung lại trong tâm trí khoảnh khắc cậu chuyển ra ngoài. "Chỉ vì em đã sẵn sàng... chỉ vì em đã sẵn sàng không có nghĩa là anh ấy cũng vậy."
Yoongi lắc đầu. "Đây không phải vấn đề Jimin đã sẵn sàng hay chưa," và khi Jungkook nhìn anh ấy, Yoongi không rời đi ánh mắt. "Anh đã quen em lâu rồi, Kook." Giọng nói Yoongi ôn hoà. "Anh biết em có bộ dạng ra sao khi chạy trốn khỏi điều gì đó trước khi nó có thể chạy trốn khỏi em."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro