🫗 Chap 10-2 🌊
Sau đó, hầu như mỗi đêm đều diễn ra y hệt.
Thỉnh thoảng Jimin bắt đầu, kéo Jungkook vào những nụ hôn đói khát, giạng chân ngồi trên đùi cậu tại bàn ăn và giữ cậu ở đó.
Thỉnh thoảng Jungkook là người khởi xướng, xuất hiện sau lưng Jimin trong lúc anh đang rửa dọn, đặt những nụ hôn từ tốn lên làn da và cất tiếng nói với anh như thể họ đã không phớt lờ nhau cả ngày trời. Chúng ta sẽ hoàn tất việc rửa dọn sau, bé cưng, như thể họ vừa trò chuyện chỉ một lát trước đó. Và Jimin thuận theo bởi anh cảm thấy háo hức với mọi điều, để bản thân cười khúc khích, vặn vẹo rồi giả vờ đây là tất cả những gì anh muốn. Jungkook kéo anh qua hết đợt cực khoái này đến cơn cực khoái khác. Cơ thể Jungkook phủ trên cơ thể anh, bên dưới. Jungkook hôn anh cho tới khi đôi môi họ trở nên đậm màu. Chỉ vậy thôi.
Anh cố gắng tin những điều gian dối. Anh ra ngoài làm việc, gặp gỡ bạn bè và cố nhớ lại lối sống một mình. Anh cố đùa bỡn với Seokjin, chơi bóng đá và làm ngơ những câu hỏi của Taehyung về cảm xúc của mình. Bởi cảm xúc của anh hiện tại quá phức tạp để có thể đặt tên.
Nỗi vui sướng chỉ đến khi Jungkook chạm vào anh. Những đêm thét gọi tên cậu, từ ngữ thuận miệng nhất trên thế gian. Họ luôn hôn nhau như thể chưa bao giờ chia lìa. Họ ngừng khơi gợi những cuộc chuyện trò vụn vặt vì chúng sẽ đem phiền muộn, thế nên có những đêm tĩnh lặng gần như tuyệt đối. Mặc dù vậy cũng tốt rồi, chỉ cần môi miệng Jungkook trên làn da anh hay cánh tay cậu choàng qua cơ thể anh trong lúc họ say ngủ mà thôi.
Anh bật khóc mỗi khi nghĩ suy trong đầu chất chồng quá lâu. Anh muốn Jungkook ở lại hoặc rời đi nhưng anh cần cậu thực hiện chính xác điều ấy, bất kể cậu lựa chọn thế nào. Anh cần phải đặt dấu chấm hết cho chuyện này song lại sợ hãi chết đi được những gì sẽ xảy ra tiếp đó. Anh hiểu mình nên nói với Jungkook rằng anh muốn nhiều hơn nữa nhưng sẽ ra sao nếu anh bị bỏ mặc mà chẳng còn gì? (Anh không thể trắng tay.)
Jimin thậm chí còn không kể với Namjoon những việc họ đang làm. Anh cảm thấy xấu hổ bởi bản thân cần Jungkook biết bao, chẳng nghĩ được cách nào hài hước để nói với bạn bè rằng đây là phương thức anh trải qua mỗi tối. Ngây ngất trong niềm thỏa mãn khi có Jungkook gần bên chỉ để rồi sụp đổ khi kết thúc. Anh biết như vậy không lành mạnh và rằng sự thể sẽ chẳng kéo dài nhưng dứt khoát anh sẽ không phải người chỉ ra điều đó.
Nên khi Jungkook nện anh... Jimin lập tức đáp trả cậu, và anh nuốt trọn những lời khen ngợi cùng sự chú ý mình nhận được từng chút từng chút một.
___
Tình trạng đó kéo dài trong hai tuần.
Một hôm Jungkook trở về nhà ngay khi vầng dương vừa khuất dạng trên bầu trời. Những ngôi sao đã hiện hữu.
Jimin vốn biết cậu sẽ về sớm. Anh cảm thấy sự phấn khích hồi hộp xen lẫn nỗi buồn khôn nguôi khi nghĩ về cách họ sẽ dành buổi tối nay cùng nhau. Nếu họ làm tình trên giường của Jungkook, Jimin đã định sẽ ở lại đó, cuộn mình trong vòng tay cậu cho tới sáng, tận dụng thời gian ấy tối đa.
Anh đang ngồi trên sàn trước sofa vì tấm thảm ấm áp hơn, tập trung vào TV trong lúc chơi trò chơi mà Nari cho mượn. Anh mặc trên người chiếc áo hoodie của Jungkook. Đó đôi khi là lựa chọn. Còn phần lớn là do thói quen.
Jungkook đóng nhẹ cánh cửa sau lưng. Chính sự nhẹ nhàng ấy khiến Jimin quay lại nhìn cậu. Đôi mắt họ khóa chặt lấy nhau. Có điều gì đó khang khác.
"Chào," Jungkook mở lời. Áo sơ mi cậu đang mặc có màu vàng nhạt, ôm sát cơ bắp và những đường nét rõ ràng của thân trên. Mái tóc cậu bù xù, cặp mắt mờ mịt, chẳng mang một tia lấp lánh.
Jimin tạm dừng trò chơi. "Chào," anh đáp, và trái tim anh đập như thể có nhận thức.
Vậy mà anh vẫn sốc tột độ khi Jungkook thả balo xuống sàn, quăng chìa khoá xe lên quầy và nói, "Tôi sẽ chuyển ra ngoài."
Chiếc điều khiển tuột khỏi tay Jimin. Anh thậm chí còn không hít thở.
Jungkook tiếp tục trong bầu tĩnh lặng. "Um... tôi sẽ dọn qua ở cùng Nari một thời gian đến khi tôi... ờ... tìm được chỗ nào đó... ổn định hơn."
Mình đang tưởng tượng, Jimin nghĩ. Đồng thời, anh cất tiếng hỏi, "...Sao cơ?"
Jungkook bước qua, từng bước nặng nề tựa như đau đớn. Cậu đứng trước mặt Jimin, và anh ước gì mình đã không ngồi xuống như vậy, thật yếu đuối mà buộc phải ngước lên trân trối nhìn vào đôi mắt buồn bã của Jungkook. Trông cậu quá đỗi non trẻ khi sự tự tin chẳng còn. Jimin biết trông anh ắt cũng giống vậy. Mà chắc hẳn trông anh còn tệ hơn.
"Jimin," Jungkook nói. "Tình trạng sống thế này không lành mạnh."
"Bây giờ cậu mới nhận ra điều đó à?" Anh đã có thể bật cười. Anh nên cười mới phải, nhưng anh không thể ép bản thân làm gì khác ngoài việc giương mắt nhìn. "Tình trạng sống thế này... không lành mạnh? Cậu cmn đang đùa tôi hả, Jungkook?"
Jungkook chớp mắt. Cậu cắn môi. "Jimin-"
"Sao? Cậu tưởng có thể về nhà rồi bảo tôi cậu sẽ chuyển đi và tôi sẽ - gì chứ? - cảm ơn vì hành động của cậu?"
"Chúng ta không thể tiếp tục như thế này," Jungkook nói. "Nó-"
"Không lành mạnh, tôi hiểu rồi-"
"Anh có để tôi nói không hả?"
"Phải. Tôi ngớ ngẩn quá." Jimin đứng dậy. Anh cần phải kiềm chế bản thân tốt hơn. Anh ghét cách mình cảm thấy yếu đuối và cách giọng mình rít lên the thé. "Đừng để tôi ngắt lời. Tôi sẽ đứng đây và lắng nghe. Nói đi. Cho tôi biết tất cả về chuyện sống cùng tôi khiến cậu không chịu nổi ra sao."
"Mẹ kiếp," Jungkook hướng trần nhà mà thốt lên. "Không đúng, cư-" Cậu thở dài. "Jimin," cậu buộc mình nói ra. "Không chịu nổi ư? Anh điên à?" Cậu tiến lại gần một chút. "Anh rất tuyệt vời."
"Cậu sẽ rời đi mà."
"Vì tình trạng hiện giờ đang khiến chúng ta tổn thương."
"Điều gì khiến chúng ta tổn thương chứ?" Jimin hỏi, như thể anh không hiểu, như thể tới hôm nay anh đã không rơi nước mắt mỗi ngày. "Cậu nghĩ làm thế này sẽ không đau ư? Hả? Làm thế này sẽ cải thiện mọi chuyện ư? Đó là kế hoạch của cậu sao?"-"
"Tôi chẳng có cái kế hoạch bỏ mẹ nào hết, Jimin, tôi chỉ-..." Cậu đưa hai tay vuốt tóc. "...Chỉ là tôi không thể tiếp tục thế này. Chúng ta - Jimin - chúng ta không thể tiếp tục như thế này. Tôi..."
Jimin không muốn nghe điều đó. Anh đi về phía phòng mình trên đôi chân những muốn trốn chạy. Song anh buộc bản thân phải bước đều, ngay cả khi lệ đã chực trào, mắt bắt đầu cay cay. "Cậu nói đúng," anh cất lời, chua chát. "Cậu nên rời đi."
"Tôi sẽ đi."
"Một sự giải thoát tốt đẹp."
"Trưởng thành làm sao."
"Đm cậu!" Trong cuộc đời, anh chưa bao giờ muốn nói câu này hơn thế, quay lại đối diện Jungkook với bàn tay đặt trên cánh cửa phòng ngủ. "Đi mà trốn ở chỗ Nari rồi tự cho mình là trưởng thành ấy. Chúc vui vẻ-"
"Tôi đâu có trốn."
"Phải," Jimin đáp, trầm thấp. "Cậu đang bỏ chạy."
"Tôi không-"
"Chắc đó là những gì cậu làm, nhỉ? Cậu cmn chỉ biết bỏ chạy, vào thời điểm mà chúng ta-"
"Vào thời điểm mà chúng ta gì cơ, Jimin?" Nét mặt Jungkook trở nên khắc nghiệt. Khi cậu nhìn anh theo cách ấy, Jimin cảm thấy bị phơi bày. Cậu đứng đủ gần để mùi hương nơi cậu bao trùm lấy anh. Cậu không lùi bước. "Sao?" cậu hỏi lại lần nữa, thách thức. "Anh không định nói hết câu à?"
Jimin nhìn cậu chằm chằm lâu nhất có thể, mà chẳng được lâu.
Anh đẩy Jungkook ra và mở cửa. Một lối thoát, anh biết. Anh nào quan tâm. "Cứ đi đi," anh nói với cậu. "Và đừng quay trở lại." Giọng anh vụn vỡ khi những giọt nước mắt rơi xuống, và anh biết Jungkook hẳn phải nghe thấy nhưng giờ đây anh không thể nghĩ ngợi về điều đó.
"Chúng ta cần nói chuyện về vấn đề này."
"Không, cậu mới cần nói về nó. Tôi thì không."
Jungkook bối rối, và hiển nhiên là vậy; Jimin nói như thể anh ghét cậu song anh lại đang khóc cứ như...
Jimin lắc đầu, hai má đỏ bừng vì tức giận. "Tôi không muốn nghe cậu dịu dàng nói những lời khiến tôi thất vọng, được chứ?" Jimin cố gắng đóng cửa sau lưng anh, nước mắt nóng hổi, giận dữ chảy xuống hai gò má, mỗi giây một nhiều hơn.
Jungkook không để anh làm vậy, giữ lấy cánh cửa bằng bàn tay mạnh mẽ. "Đợi đã," cậu cất tiếng.
"Đợi làm gì?" Jimin quệt mạnh lên mắt, bật ra tiếng cười ướt át, chẳng chút hài hước. "Hãy để tôi yên, Jungkook. Thu xếp những thứ của nợ của cậu và đi ngay đi." Anh ngừng vật lộn với cánh cửa, để nó mở toang, lùi sâu hơn vào trong phòng, bắt chéo tay ôm lấy cơ thể. "Cứ đi đi, Jungkook."
Jungkook vịn vào khung cửa và liếc nhìn xung quanh, như thể đang tìm cảm hứng xem sẽ nói gì tiếp theo. Trông cậu có vẻ lo lắng. Kỳ thực - khi Jimin nhìn thẳng vào sự mở to mơ hồ nơi đôi mắt nâu của cậu với cách cậu đang bồn chồn - Jungkook trông có vẻ lo sợ kinh khủng.
Cậu nhanh chóng liếm môi và bước vào phòng Jimin. Chỉ vài bước chân, chừa lại chút khoảng cách giữa họ như thể cậu đang cố tôn trọng sự riêng tư của anh.
Họ nghe thấy con mèo nhà hàng xóm kêu meo meo. Jungkook thở ra một hơi dài run rẩy. "Cưng à," cậu cất lời.
Jimin gần như nức nở. "Đừng."
"Anh có biết tại sao tôi rời đi không?"
"Vì cậu hèn nhát," Jimin chế nhạo.
Jungkook nhắm mắt lại trong chốc lát. Thêm một bước tiến gần hơn. "Không-"
"Vì điều này chẳng có ý nghĩa gì với cậu hết. Chưa từng-"
"Cái gì? Mẹ kiếp, không. Đấy không phải-"
"Vì cậu đã có được thứ mình muốn," Jimin tiếp tục, và anh không thể che giấu việc mình khóc được nữa, không phải trong giọng nói hay trên khuôn mặt anh. "Cậu đã có được thứ mình muốn từ tôi - chứng minh rằng tôi đúng là dễ dãi như cậu đã nói - và giờ cậu đã xong chuyện với tôi-"
Jungkook tỏ ra bàng hoàng. "Không. Không phải, bé yêu. Tôi-"
"Lẽ ra tôi không bao giờ nên để cậu chạm vào mình-"
"Jimin. Làm ơn hãy để tôi-"
"Lẽ ra tôi không bao giờ nên-"
"Em rời đi vì em yêu anh, Jimin... Mẹ kiếp." Cậu xoay người, che giấu gương mặt trong phút chốc. "Đựu má." Khi cậu quay trở lại, Jimin trông thấy mắt cậu ươn ướt. Anh quan sát Jungkook thầm rủa và nhìn anh bằng ánh mắt chân thành. "Em yêu anh," cậu lặp lại, và lần này Jimin cảm thấy toàn thân như bùng nổ. Tựa như anh sắp lìa đời rồi lại sống sót. "Em yêu anh. Và em không thể tiếp tục giả vờ như không phải vậy. Hay làm tình với anh như không phải vậy. Cứ như điều ấy chẳng hề có ý nghĩa gì trong khi thật sự đó là tất cả đối với em và - chết tiệt."
Jimin chờ đợi cho tới khi những câu từ Jungkook bày tỏ có cảm giác chân thực. Anh có thể thấy Jungkook cũng đang làm điều tương tự. Trông cậu sửng sốt với chính mình, như thể không tin nổi bản thân đã nói ra những lời ấy.
Nhưng rồi Jungkook nhìn vào đôi mắt Jimin, và Jimin lấy dũng khí lên tiếng, "...Em cho rằng chỉ mỗi em cảm thấy thế sao?"
Jungkook chớp mắt, lặng điếng người. "Anh..." Cậu nghiêng đầu, sự kinh ngạc hiện rõ. "Anh yêu em?"
Jimin thoái lui theo bản năng. "Không." Song anh liền quên đi suy nghĩ trước đó, buộc mình phải thành thật. Việc này đáng lẽ không khó khăn đến vậy. "Phải," anh thở dài.
Chưa bao giờ trông Jungkook cởi mở hơn thế, cảm xúc bộc lộ trên khuôn mặt tuyệt đẹp của cậu. "...Phải ư?"
"Phải," Jimin gắt lên. "Đúng, tất nhiên là vậy rồi. Có khi nào anh không yêu em, hm? Em thậm chí đã bao giờ cho anh lựa chọn chưa?" Khi Jungkook không lên tiếng, quá kiệt sức bởi sự hoài nghi, Jimin tặc lưỡi. "Em là một tên ngốc."
"Em là một tên ngốc?"
"Đúng thế."
"Làm sao em biết được anh yêu em chứ?"
"Em hỏi anh, Jungkook." Giọng anh khản đặc vì gào thét. "Em hỏi anh. Và chúng ta sẽ nói chuyện về vấn đề đó. Cmn như người trưởng thành ấy. Trước khi em quyết định cứ thế chuyển đi và ngược đãi cả hai ta."
Jungkook không ngừng luồn tay qua tóc và làm nó rối tung. "Thế này chỉ càng thêm minh chứng mà thôi," cậu nói.
"Minh chứng cho cái gì?"
"Minh chứng rằng chúng ta sẽ không có kết quả, đúng chứ? Chúng ta đang cãi nhau chẳng vì điều gì cả. Chúng ta không thể trò chuyện để cứu lấy chính mình."
Jimin giả vờ như thể trái tim anh không đau đớn. Cũng nào có mấy sức thuyết phục. "Anh không cần em liệt kê danh sách lý do chúng ta không nên hẹn hò, Jungkook," anh phản bác. "Anh vốn đã biết rồi. Cứ đi đi, được chứ? Làm ơn. Anh sẽ quên đi cảm xúc của mình, dù sao chẳng mấy chốc cũng không còn quan trọng. Thế nên cứ..." Hai má Jimin ướt đẫm. Anh dùng tay áo hoodie của Jungkook ra sức chấm lên. "Em dọn ra ngoài càng sớm càng tốt." Nhưng giờ đây anh thật sự đang khóc, cơ thể theo đó mà run lên.
Cậu tiến lại gần như đang hỏi ý, và khi Jimin không né tránh - chỉ càng thêm nức nở - Jungkook liền bao lấy anh trong vòng ôm.
Mẹ kiếp, đau quá. Jimin đã biết trước sẽ rất đau đớn - sự thật ấy. Song anh không nghĩ mình sẽ cảm thấy cận kề tuyệt vọng đến nhường này.
Ngay cả khi vòng tay Jungkook bao bọc thân hình anh. Ngay cả khi Jungkook đặt một nụ hôn lên đỉnh đầu anh và thầm thì, "Bé cưng à..."
"...Làm ơn đừng gọi anh như thế." Jimin sụt sịt vào chiếc áo đẹp đẽ của Jungkook. "Em không thể gọi anh như thế rồi bỏ đi. Em không thể làm vậy. Đó...đó là việc độc ác nhất mà em từng làm."
"...Em rất xin lỗi."
Jimin ép bản thân phải tự đứng trên đôi chân của mình, tế nhị tách khỏi Jungkook vài bước. Chỉ một chút. "Giờ thì em xin lỗi vì chuyện gì?"
"Vì đã làm anh khóc." Giọng Jungkook vụn vỡ. Cậu nâng niu khuôn mặt Jimin trong tay để anh buộc phải nhìn mình, Jimin đau khổ nhưng trái tim anh trong lồng ngực vẫn có đủ thời gian nảy lên trước chàng trai mình yêu.
Jungkook lau nước mắt cho Jimin và Jimin cố gắng nín khóc. "Em cũng đang khóc kìa," anh chỉ ra, sụt sịt mũi.
Jungkook sụt sịt đáp lại. "Em đoán là vậy."
Họ cùng nhau hít thở trong chốc lát, những giọt nước mắt của Jimin ngừng rơi khi Jungkook ôm anh.
Jimin từng không hiểu thế nào là 'buồn vui lẫn lộn' cho tới lúc này, không hẳn. Nghĩa là Jungkook cũng yêu anh, song Jungkook cho rằng họ sẽ chẳng có kết quả. Cậu vừa mới nói vậy, phải không.
Jimin nhắm mắt, cố tìm từ ngữ nhẹ nhàng hơn. "...Em vẫn sẽ rời đi mà," anh phỏng đoán.
Jungkook không lập tức lên tiếng. Jimin mím môi để ngăn lại những giọt nước mắt.
"Em, um..." Jungkook không rời mắt khỏi gương mặt Jimin, thật thận trọng cất lời. "Em nghĩ có lẽ chúng ta cần chút thời gian. Để nhận ra chúng ta muốn gì từ đối phương."
Anh chỉ muốn em mà thôi, Jimin nghĩ, suy tư mãnh liệt và rõ ràng. Anh định nói nhưng lại sợ Jungkook không đáp lại. Jimin đã xem nhiều bộ phim kết thúc với anh yêu em. Song anh đã nói câu ấy rồi, vậy mà... họ vẫn...
Jimin liếc nhìn sàn nhà. Anh chẳng thể nhận định liệu mình có đang tức giận không - liệu mình đã từng tức giận chưa - hay đây chỉ là cảm nhận nỗi buồn sâu sắc mang lại. "Ừ thì," anh lên tiếng, tỏ ra thản nhiên và né tránh, bước xa khỏi đụng chạm của Jungkook mà khoanh tay lại phòng vệ. "Em không thể chia tay với anh đâu. Chúng ta chưa từng hẹn hò mà."
Jungkook bật cười, song chẳng ấm áp. Cậu thở dài. "Chết tiệt, Jimin."
"Sao?"
"Cứ như chúng ta đang thi đấu hay gì đó. Kiểu bạn phải là người cười sau cùng ấy."
"Không công bằng." Giọng Jimin run run. "Như thế không... không."
"Cứ như anh luôn đề phòng tất cả vậy," Jungkook nói tiếp, mày nhíu lại. "Làm sao chúng ta có thể... tạo nên mối quan hệ nào đó cùng nhau, nếu mọi chuyện luôn diễn ra theo cách này chứ?"
Nỗi buồn rầu quả thâm sâu. "Như thế không công bằng, Jungkook."
"Anh thậm chí còn không nói được anh có tình cảm với em mà không nổi giận. Em sai sao?"
"Phải. Em sai rồi."
Jungkook lắc đầu. Cậu tỏ vẻ mệt mỏi. "Chúng ta không thể tranh cãi như thế này mãi được, Jimin. Sẽ không thành-"
"Em biết sao không? Em đâu thể đứng đó gán toàn bộ chuyện này lên người anh như thể tất cả đều từ một phía." Jimin buông một tay xuống hông, ánh nhìn kiên định, nước mắt thôi rơi. "Em không thể làm thế được, Jungkook. Cứ như anh chỉ là một kẻ rắc rối hay thay đổi còn em là người duy nhất dễ bị tổn thương ở đây vậy." Anh tìm thấy từ ngữ, lôi lên, tống chúng ra ngoài. "Đúng," anh nói. "Phải, anh đã đấu tranh để nói với em mình cảm thấy thế nào. Việc đó với anh rất khó khăn. Được chứ? Nhưng anh vẫn làm. Em mới là người sẽ bỏ đi mà không... Em chính là người thà dọn ra khỏi ngôi nhà của chúng ta... còn hơn là nói với anh rằng em yêu anh."
Jungkook lặng thinh chẳng nói nên lời, đăm đăm cúi nhìn Jimin, nước mắt lưng tròng. "...Mẹ kiếp," cậu thốt lên, nhỏ đến mức Jimin gần như không nghe được.
Jimin run rẩy hít vào, thở ra. Anh không muốn thấy Jungkook buồn bực. "Anh chẳng phải người duy nhất đề phòng ở đây, được chứ?"
Jungkook gật đầu. "Phải," cậu nghiêm túc đáp. "Chết tiệt." Giọng vẫn rất khẽ. "Đơn giản là em sợ hãi mà thôi," cậu thừa nhận.
Trái tim Jimin tan vỡ vì cả hai người họ. "Nhưng lẽ ra chúng ta nên sợ hãi cùng nhau, Kook." Dường như sức lực của anh sau đó liền tiêu tan.
Jimin loạng choạng bước lùi đến khi cảm nhận được chiếc giường phía sau đùi. Anh ngồi xuống, trĩu nặng vì kiệt sức, hai chân khoanh lại.
Jungkook đi tới ngồi trên sàn nhà ngay trước mặt anh. "Em xin lỗi," cậu cất lời.
Jimin gật đầu. "Anh cũng xin lỗi." Đúng vậy. Không có gì thành thật hơn điều đó.
Jungkook nắm lấy bàn tay Jimin và anh để cậu làm vậy. Thế rồi cậu nở nụ cười vô cùng buồn bã, ngước nhìn Jimin trong khi anh cúi xuống.
Jimin mỉm cười đáp lại, siết chặt đôi tay Jungkook trong tay anh. "Anh nghĩ em nói đúng," anh cất tiếng, và Jimin chẳng biết mình định nói gì cho tới khi thốt lên. "Tình trạng này không lành mạnh. Anh biết điều đó. Anh biết..." Jungkook siết lấy tay anh động viên, và Jimin khó khăn bật cười, âm thanh khô khốc. "Mẹ kiếp. Em thật sự sẽ chuyển đi, phải không?" Jimin đỏ mặt; anh thậm chí còn nghe ra bản thân tuyệt vọng biết chừng nào.
Ánh nhìn của Jungkook quét khắp gương mặt Jimin. "Anh nghĩ em có nên không?" cậu hỏi, và Jimin biết anh cần phải nói gì. Lời nói tột cùng yếu đuối ấy. Xin em hãy ở lại. Song anh không thể. Chuyện này đã tước đi quá nhiều từ anh.
Thay vào đó anh cắn môi, do dự lên tiếng, "Em có muốn đi không?"
Jungkook liếc sang nơi khác trong giây lát. Cậu vẫn đang nắm đôi tay Jimin.
Jimin nhận thấy cậu đang xoay xở để mở lời, vậy nên anh thay cậu nói ra. "Có lẽ em nên đi."
Jungkook còn chẳng tỏ vẻ bất ngờ. "Phải."
"Anh không thể-..." Jimin nhìn vào bàn tay họ, vào cách chúng vừa vặn với nhau. "Đau quá."
Jungkook tỏ ra suy sụp, như thể đây không phải ý định ban đầu của cậu. Nhưng cậu nuốt xuống và cất lời, "Em biết, Jimin-ah."
Họ lại im lặng thêm một hồi.
Jimin chờ cho đến khi tin rằng giọng mình sẽ không run rẩy. "Em không cần phải đi bây giờ, đúng chứ?" Một lần nữa cùng nỗi tuyệt vọng, thật rõ ràng. "Đã muộn rồi." Anh không biết hiện tại là mấy giờ. "Ý anh là, thêm một đêm thì sao?"
Jungkook gật đầu, đưa bàn tay Jimin lên môi cậu mà đặt một nụ hôn hết mực dịu dàng. "Được."
Sau đó, hai người giữ yên tĩnh. Căn hộ ban đầu có vẻ im ắng, song khi bạn thực sự, thực sự nín lặng, bạn có thể nghe thấy âm thanh vo vo của tủ lạnh và tiếng thình thịch của ống dẫn nước, tiếng làn gió đêm đập vào cửa sổ.
Jimin và Jungkook nhìn nhau không rời mắt.
"Sao giờ?" Jungkook hỏi.
"Ừ thì..." Jimin nhún vai, khụt khịt. Mũi anh hẳn đã đỏ ửng và hai má có lẽ còn tệ hơn. "Có bình luận nào sau cuối không?"
Câu hỏi khiến Jungkook bật cười, nắc nẻ. "Um... quá trình diễn ra thú vị chứ?"
Jimin khúc khích, lắc đầu. "Em thật ngớ ngẩn, Jeon Jungkook."
Jungkook mỉm cười, đẹp trai như thường lệ. "Vậy là huề nhé."
Jimin không biết phải làm gì để giữ Jungkook ở lại. Anh đã... anh đã nói với cậu rằng anh yêu cậu rồi mà.
Anh hình dung ra bản thân cầu xin Jungkook đừng đi. Anh hình dung cảnh Jungkook dẫu vậy vẫn rời khỏi. Jimin không thể vượt qua được chuyện đó.
Bởi vậy anh cố nặn ra một nụ cười và chỉ nhìn Jungkook nửa vời, không muốn quá vướng bận với cậu. "Thì, chắc là thế." Jungkook không đáp lại, nên Jimin tiếp tục. "Um. Chúc em may mắn với... mọi thứ."
"Vâng, vâng." Trông cậu có vẻ xao nhãng, song cậu gật đầu. "Anh cũng vậy. Ờ- chúc anh may mắn với sự kiện ở hiệu sách cuối tuần này."
Jimin mỉm cười để không rơi nước mắt. "Cảm ơn em. Gửi lời chào Nari hộ anh nhé?"
Jungkook quan sát anh một hồi, hai hàm răng cắn vào môi. Cuối cùng cậu cất lời, "Được. Em sẽ gửi," giọng thầm thì.
Cậu ấy đã biết mình yêu cậu ấy rồi, Jimin ngẫm nghĩ khi hai người vẫn tiếp tục nắm tay nhau, ở lại gần bên nhau trong khoảng thời gian lâu nhất mà họ còn có. Cậu ấy đã biết mình yêu cậu ấy rồi. Anh không biết phải làm gì với điều đó. Chưa bao giờ anh cảm thấy vô dụng nhường này.
"Anh - um - đi ngủ đây," Jimin xoay xở lên tiếng.
Câu nói ấy buộc Jungkook phải buông anh ra, hai bàn tay thả xuống. Câu nói ấy buộc Jungkook phải đứng dậy vươn vai, rồi gượng gạo lởn vởn, như thể căn phòng này chẳng giống như phòng cậu mấy tháng qua.
Jimin không thể chứng kiến sự đổ vỡ này thêm nữa.
Anh chầm chậm dịch lùi lại trên giường, kéo chăn đắp lên người. "Chúc ngủ ngon, Jungkook."
"Jimin..."
Jimin hồi hộp chờ đợi. Em biết anh yêu em mà, anh tuyệt vọng nghĩ. Đừng rời bỏ anh.
Nhưng Jungkook tiến tới đặt một nụ hôn lên má Jimin. Nấn ná lưu lại.
"Eo." Jimin bắt bản thân chun mũi, bắt bản thân phải bật cười. "Má anh ghê quá, ướt hết cả rồi."
"Thơm ngon," Jungkook trêu đùa, chải tóc Jimin ngược ra sau. "...Anh ổn không?"
"Rõ ràng là không. Còn em?"
Những ngón tay Jungkook lướt dọc sườn mặt Jimin, khiến hơi thở Jimin nghẹn lại mà anh chẳng thể làm gì. Cậu mỉm cười buồn bã. "Rõ ràng là không."
"Chí ít chúng ta cũng đồng ý."
"Chí ít chúng ta cũng đồng ý."
Đôi mắt họ giao nhau. Những nụ cười vờ vĩnh, trống rỗng hạ xuống để lộ nỗi buồn ẩn giấu bên dưới.
Jungkook cúi người. Jimin rướn lên. Họ hôn nhau, khác biệt và dịu dàng, nắm tay áo len của Jimin đặt sau gáy Jungkook.
Khi Jungkook lùi lại, Jimin xoay lưng nằm trên giường để anh không phải nhìn cậu ra đi.
"Ngủ ngon, Jimin-ah."
Jimin bắt đầu nức nở, những cơn sóng xô khắp thân thể. Anh đợi cho giọng mình đủ ổn định. "Chúc ngủ ngon."
Khi Jungkook đóng lại cánh cửa phòng, Jimin cuộn tròn lấy chính mình, khóc tới lúc toàn thân đau đớn và giấc ngủ xót thương anh.
___
Jimin thức dậy với căn hộ trống trải.
Anh nhận ra Jungkook đã rời đi ngay khoảnh khắc anh mở mắt. Quá yên tĩnh.
Sau khi lê thân mình khỏi giường, anh chậm rãi di chuyển từ phòng này sang phòng khác, kiểm tra. Phòng khách, nhà bếp, phòng tắm. Chẳng thấy Jungkook đang đọc sách trên sofa với cặp kính trễ ngang mặt, hỏi ý kiến Jimin về một cụm từ cụ thể. Chẳng thấy cậu đứng cạnh bếp, lục lọi tủ đựng gia vị, hét lên rằng em có nên làm bữa tối, cay hoặc siêu cay không? Chẳng thấy cậu in bóng trong buồng tắm, ló đầu qua cửa, mái tóc sẫm màu ướt sũng, cầu xin Jimin cho cậu sử dụng những món đồ của anh.
Jimin chừa lại căn phòng của Jungkook cuối cùng, mở ra mà không cần gõ cửa bởi anh biết mình sẽ tìm thấy điều gì.
Jungkook chẳng ở đâu cả, và mặc dù đã ngờ rằng cậu sẽ rời đi trước khi anh thức giấc, Jimin vẫn cảm nhận nỗi mất mát tựa một vết thương hở.
Jimin đứng trước cửa nhà, lưng áp vào đó. Dường như nước mắt đã khô cạn, song anh quan sát căn hộ trống một nửa như thể nó không còn là của riêng mình nữa, những ký ức cùng hình ảnh tưởng tượng về tương lai hiện lên trong tâm trí. Đã bao lần anh hình dung ra mấy chú cún bé nhỏ, sủa gâu gâu. Những buổi gặp gỡ chơi đùa với cặp nhóc sinh đôi. Bữa tiệc năm mới và những bữa tối cùng bè bạn.
Jimin đâu có ngờ lại nhớ Jungkook ngay lập tức thế này. Anh thiếu điều cười nhạo bản thân - phải chăng anh đã không chú ý tới? Cảm giác sẽ luôn luôn đau đớn. Chết mất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro