🌇 Chap 1-2 🌃
Một sự thật thú vị về Jeon Jungkook: cậu khát khao có một nơi để ở.
Cậu đã như vậy từ lúc bắt đầu học kỳ một của năm thứ hai đại học cách đây vài tuần, và cậu nhận ra rằng mình đã chuyển vào sống cùng một lũ ngốc. Và rằng căn phòng của cậu đang sụp đổ.
Khi bắt gặp quảng cáo cho căn hộ này, cậu đã nghĩ, tuyệt. Và khi cậu bắt đầu gửi tin nhắn nói chuyện với người bí ẩn đang sống tại căn hộ, một lần nữa cậu lại nghĩ, tuyệt. Chỗ này thật tuyệt.
Giờ thì không được tuyệt lắm khi cậu đang nhìn đăm đăm qua căn phòng (thực tế là một căn phòng rất đẹp. Rất rộng rãi và ấm cúng. Cậu không chắc lắm về chiếc ghế con sò màu hồng to đùng nhưng, bỏ đi, cậu cho là vậy) đến nhân vật rõ ràng là anh chàng khó chịu nhất mà cậu từng chẳng vui lòng được gặp gỡ. Park Jimin.
Park Jimin, con người phát ra thứ năng lượng nhỏ nhen, với cái cách anh đang đứng đó, một tay chống bên hông vểnh lên. Anh có mái tóc màu nâu trầm lố bịch, mượt mà, bồng bềnh không chịu vào nếp, bất chấp việc anh liên tục đưa tay vuốt nó. Anh đang mặc một chiếc áo chui đầu quá khổ so với người, nó nuốt gọn đôi bàn tay anh và anh nhìn Jungkook như thể đã coi cậu là kẻ thù không đội trời chung rồi ấy. Điều đó chỉ càng chứng tỏ thêm rằng anh trẻ con tới mức không thể chịu nổi.
Kể từ lần chạm trán đầu tiên trong mưa, Jungkook đã quyết định đối với Park Jimin. Cậu không thích anh.
Không phải lập tức căm ghét; Jungkook không phải kiểu người ngay tức thì ghét bất kỳ ai. Nhưng khi những lời đầu tiên mà ai đó nói với bạn theo đúng từng chữ là xin thứ lỗi cậu bị cái đếch gì thế, thì quả thật bạn sẽ chẳng cảm thấy niềm nở và vui vẻ gì đâu.
Nhất là sau buổi tối cậu đã trải qua vào hôm ấy. Chị gái cậu, Nari, làm việc (đã làm việc) tại cửa hàng tiện lợi đó.
Cô có khuynh hướng bị những điều này nọ gây lo lắng hết sức nhưng lại giả vờ tất cả đều ổn. Jungkook biết vậy, và cậu rất giỏi trong việc nhận ra khi nào cô làm thế. Nên khi cậu gọi cho cô vào đêm ấy để xem cô thế nào, rồi cô nói với cậu rằng mình đã bị sa thải và chuyện đó 'okay', cậu liền biết chắc chắn là không.
"Chị bị đuổi việc là ý gì? Khỏi cái cửa hàng tiện lợi đấy? Chị nghiêm túc sao?" Cậu đang ở trong phòng, xì xụp nốt mấy miếng của bữa tối và đang xem nửa chừng một bộ phim trên điện thoại. Cậu gọi điện cho Nari với hy vọng cô sẽ làm cậu tạm quên đi các vết ố đáng ngại trên tường phòng và tiếng đập mạnh phát ra từ căn kế bên. Tất cả những gì cậu có thể nghĩ đến là, đậu mé mình cần phải chuyển ra ngoài sớm.
"Ý chị là chị đã bị sa thải, Kookie," cô nói chậm rãi, giống như cậu là một thằng ngốc. Kết nối điện thoại kém khiến giọng cô nghe như bị cảm lạnh, hoặc có lẽ đúng là cô đang bị cảm lạnh. "Gã quản lý hãm tài đã buộc tội chị lấy trộm tiền từ quầy thu ngân và giờ chị đây - thất nghiệp."
Jungkook đẩy chiếc bát rỗng sang bên cạnh và siết chặt nắm tay kia lại, im lặng giây lát trước khi nói bất kỳ điều gì. Cậu biết mọi thứ về gã quản lý hãm cành cạch của Nari. "Thật không công bằng."
"Ừ thì, hầu hết mọi thứ đều không mà."
"Em sẽ qua đó."
Cô thốt lên thành tiếng 'cái?' rồi nói. "Em sẽ không qua đó, Kookie."
Jungkook đã đứng dậy, khoác xong chiếc áo khoác da lên vai. "Nếu em tới dọa hắn một chút, hắn sẽ trả lại công việc cho chị và chị sẽ có đủ thời gian cũng như thu nhập để tìm nơi nào khác đỡ thối nát hơn mà làm việc." Cậu cố nói hết những lời ấy thật nhẹ nhàng, suýt nữa làm Nari phân tâm khỏi điều cậu thật sự đang nói đến.
"Khoan." Cô thở dài vào điện thoại. "Em định 'dọa' hắn 'một chút' á? Jungkook!–"
"Có hại gì đâu. Hắn không biết chúng ta có dính dáng đến nhau mà, noona." Bởi dù mối quan hệ của họ rất thoải mái, song thực ra Nari lớn hơn Jungkook ba tuổi. Có một bức ảnh trong ngôi nhà của họ với Nari ba tuổi nhe răng cười tự hào trước ống kính và đang bế trên tay một đứa bé có cặp mắt màu nâu. "Chị cho phép em chứ?"
Cô lại thở dài, điều này hoàn toàn không giống cô và càng chứng tỏ rằng cô không hề 'okay' chút nào; Nari thường pha trò đùa cứ mỗi năm giây và cười như người dở hơi. "Chắc là em đã đứng vào tư thế, kiểu, anh hùng phim ảnh và mặc trên người cái áo khoác da ngớ ngẩn của mình hay gì đấy, sẵn sàng đi giải cứu chị khỏi mấy mối họa tài chính rồi."
Jungkook chớp mắt và buông tay từ hông xuống. "Có thể."
Thêm một tiếng thở dài nữa. "Thôi được. Chị cho phép em," cô nói. Và tiếp đó: "Chỉ cần đừng để bản thân gặp rắc rối, được không? Dọa dẫm chút thôi, nhé? Một chút thôi, Jungkook–ah."
"Yeah, noona. Em hứa."
Hoá ra gã quản lý hãm tài cực kỳ khốn nạn.
Jungkook mất mười phút để cãi qua cãi lại với gã, biện hộ cho chị gái cậu.
Cậu vốn định sẽ tỏ ra điềm tĩnh và đe dọa sơ sơ thôi, bước chân vào cửa hàng rồi cất tiếng nói – trong khi lướt qua một cuốn truyện tranh theo cách mà cậu hy vọng là đáng sợ – "Ông sẽ thuê lại Jeon Nari. Ngay lập tức." Cậu cao ráo, có năng lực, và mặc dù mang tính cách của một chú golden retriever, vẫn có thể dễ dàng chuyển thành dạng năng lượng trai–hư–du côn–có khả năng–sẽ–xiên chết–bạn khi cần thiết.
Gã khốn quản lý nuốt nước bọt và nói, "C–cô ta làm việc rất tệ hại. C–cô ta còn lấy trộm từ quầy tính tiền nữa."
"Chị ấy sẽ không bao giờ làm thế," cậu nói mà không cần nghĩ ngợi, cau mày, quyển truyện tranh bị vứt lại trên giá. "Ông đã phạm sai lầm và đổ lỗi cho chị ấy về chuyện đó. Ông đang nói dối. Có khi chính ông đã ăn trộm tiền."
Mắt gã quản lý hơi mở lớn. "Cấp trên của tôi hiện giờ đang đi vắng rồi."
"Vậy thì tôi sẽ đợi họ quay lại, và sau đó chúng ta sẽ nói chuyện một chút."
"CCTV lúc này không hoạt động, nên sẽ chẳng có bằng chứng nào ngoài lời nói của chúng ta cả."
"Tất nhiên là nó không hoạt động rồi."
Gã quản lý khoanh tay trước ngực. "Cậu là ai? Bạn trai của cô ta hay gì?"
"Mẹ nó thật kinh tởm." Jungkook tiến lại gần một bước, gã quản lý cũng vậy, dường như gã đã nhìn thấu hành động đủ để biết rằng bất kể hắn nói hay làm gì tiếp theo, Jungkook cũng sẽ không đả thương hắn. "Trả lại công việc cho chị ấy."
"Tại sao tôi nên làm thế?"
Cậu tái mặt nhưng nhanh chóng trấn tĩnh. "Vì chị ấy rất cần nó."
"Cô ta không nên ăn cắp tiền ở quầy, như thế thì–"
"Ôi Chúa ơi–"
Vấn đề là – cuộc tranh cãi ấy đã diễn ra mười phút. Rồi Jungkook bỏ đi sau khi ném lại những lời chửi rủa về cách bố trí cửa hàng tiện lợi kém như thế nào. Cậu bước ra khỏi cửa (cậu sẽ thừa nhận, là có chút gấp gáp giận dữ nhưng vẫn hoàn toàn bình thường) và sau đó, Park Jimin ngã ngồi trước mặt cậu và khăng khăng đó là lỗi của cậu.
Jungkook nhớ lại biểu cảm trên khuôn mặt anh – sốc toàn tập. Và sự phản bội. Đại khái là? Sao mà cường điệu vậy chứ. Họ thậm chí còn chẳng biết nhau, mẹ khỉ.
Cậu đã phải chi tiền mua đống cao dán chết tiệt ấy và lại phải nhìn bản mặt gã quản lý khốn kiếp lần nữa, chỉ để rồi chúng bị lãng phí. Bực không chịu được.
Tiếp theo là lần với cốc cà phê. Ấy là khi Jungkook củng cố thêm quan điểm của cậu về anh – không phải gu của cậu. Theo bất kỳ cách nào có thể tưởng tượng. Cậu sẽ không bao giờ kết bạn với con người này. Anh thấp bé và thường xuyên bĩu môi. Trông giống sinh viên nhưng hình như không phải??? Anh cũng rất xấu xa, nên vậy đấy. Thật sự anh đã mỉm cười khi đổ thứ cà phê nóng phát bỏng vào Jungkook. Người đếch gì lại làm thế?
Và bây giờ Jungkook đang đứng trong căn hộ của anh. Rõ ràng là vậy. Cậu đã có thể hầm hầm bỏ đi ngay lúc Jimin ngước lên và nhận ra cậu nhưng quả thật, đây là căn hộ ổn áp nhất mà Jungkook từng thấy trong đời. Và đây cũng là nơi cuối cùng để xem xét trong tuần này.
Thế nên khi Jimin bĩu đôi môi hồng nực cười và nói, "Cậu là trẻ mười hai tuổi,"... Jungkook nén lại câu sỉ nhục của mình. Cậu phải cẩn thận. Jimin mà tống cổ cậu ra ngoài thì xong phim.
___
Jimin đợi cậu nói gì đó.
Cậu không lên tiếng.
Jimin chờ thêm một lúc nữa, và rồi mất kiên nhẫn. "Sao?"
Jeon Jungkook ngó qua vai Jimin. Cậu giương mắt hiếu kỳ, lướt nhìn qua căn hộ nhiều nhất có thể. Mắt cậu dừng lại trên chiếc ghế con sò khổng lồ và những thứ có chọn lọc khác, như mấy cây nến hình loã thể trên bàn cà phê, cây cỏ gương Sylvie và tấm rèm màu hồng tươi mà Jimin vẫn chưa kéo vào. Jungkook chẳng để lộ biểu tình gì trên khuôn mặt.
Jimin hắng giọng và thử lại lần nữa. "Thế nào?"
Khi ánh mắt của Jungkook bắt gặp ánh mắt anh, Jimin buộc mình phải nhìn lại. "Tôi không được đi tham quan à?" cậu dài giọng hỏi.
Jimin mặt mày nhăn hết cả lại bối rối. "Cậu sẽ không chuyển đến ở cùng tôi," anh nói, chỉ ra điều hiển nhiên.
"Đừng chắc chắn như vậy." Jungkook lúc này trông rất tự mãn, Jimin chỉ muốn tát cậu một phát. "Tôi có được tham quan hay không đây, hm?" Cậu nhướn mày.
Jimin cắn môi suy nghĩ, cân nhắc các lựa chọn của mình. Chỉ cần nghĩ tới kế hoạch B mà anh viết trong sổ tay, và Jeon Jungkook, anh cũng có thể bật khóc – vì mọi sự tồi tệ và phiền phức mơ hồ – trên thực tế lại gần như là cơ hội cuối cùng của Jimin.
Chuyện này như thể một trò đùa tàn nhẫn. Vạn vật đều đang cười nhạo anh.
"Okay," anh cất tiếng trước khi đồng ý với chính mình sẽ nói vậy. Giọng anh phát ra khó khăn, và dù đang đi một đôi tất lông màu hồng nhưng anh vẫn cố rướn người cao hơn. "Tôi nghĩ thế cũng công bằng."
Jungkook tỏ ra hơi ngạc nhiên. "Thế ư?"
"Trước hết tôi cần cậu trả lời vài câu hỏi," Jimin tiếp tục, hất đám tóc nâu khỏi che mắt. "Còn nữa – đóng cái cửa của nợ đấy lại. Cậu đang làm hơi nóng thoát ra ngoài hết rồi."
Jungkook đóng cửa và tiến sâu hơn vào căn hộ của Jimin. Cảm giác khá tuyệt, anh phải thừa nhận, khi Jungkook làm theo những gì anh nói. Cho dù trong lúc đó, cậu vẫn đảo đôi mắt nâu và càu nhàu về Jimin 'hách dịch'.
"Anh muốn biết điều gì?" Jungkook hỏi, một lọn tóc gần như màu đen vuốt ve má cậu khi nó tuột ra từ phần tóc búi tạm.
"Cậu có thu nhập ổn định không?" Anh tập trung vào việc phải làm, tay khoanh lại, tạo thêm khoảng cách giữa hai người họ. "Cậu có đi làm chứ?"
"Yeah. Tôi có đi làm.
"Ở đâu?"
Jungkook nghiêng đầu và tỏ vẻ như muốn nói gì đó (có thể là điều gì đó khiêu khích và thô lỗ) nhưng rồi lại thôi. "Tôi trông trẻ bán thời gian," thay vì vậy cậu nói. "Nhưng thu nhập chính của tôi là công việc bartender vào hầu hết các buổi tối."
Jimin chớp mắt vài lần để xóa bỏ đoạn phim trong đầu về Jeon Jungkook đang bế đứa trẻ dễ thương nào đó trên cánh tay xăm trổ của cậu, rồi biến mất trong một quán bar ồn ào cùng đêm ấy và tán gẫu với khách hàng trong lúc thành thạo rót đồ uống sau khi–
"Phải rồi." Jimin vô tình lùi lại một bước, hắng giọng. Jungkook nhướn mày nhìn anh. "Cậu là sinh viên à?"
"Đúng vậy."
"Ngành nào?"
"Văn học."
"Năm mấy?"
"Hai."
"Hm. Thế thì cậu – gì nhỉ? – mười chín tuổi?"
"Thực ra là, hai mươi ba," Jungkook thoải mái nói. "Tôi đã tạm hoãn học đại học mấy năm."
Hai mươi ba, Jimin trầm ngâm, ánh mắt lướt qua cơ thể Jungkook. "Vì sao?"
Jungkook cau mày nhìn anh. "Chuyện đó thì có liên quan gì đến việc chúng ta ở chung?"
"Tôi muốn được biết mình sẽ đồng ý sống cùng kiểu người nào," Jimin xoay xở lên tiếng, thực tế là cặp má anh đã bốc hỏa trong suốt thời gian này.
"Ồ, thật sao," Jungkook kéo dài giọng.
Hàm Jimin trề ra. "Thật."
"Thế, tôi nên biết gì về anh?"
"Rằng tôi hơn cậu hai tuổi," Jimin nói với cậu, thở ra từng chữ. "Điều đó có nghĩa là cậu cần phải tôn trọng tôi."
Jungkook chỉ khinh khỉnh. Và đảo mắt. Cậu lúc nào cũng đảo đảo cặp mắt ngớ ngẩn của mình.
"Đây là khu vực phòng khách," Jimin chủ động tiếp lời. "Toàn bộ căn hộ có kết nối wifi rất tốt, ngoại trừ, chẳng hạn như, ngay phía sau phòng tắm. Hàng xóm đều ổn cả." Anh gần như quên mất rằng mình đang nói chuyện cùng Jungkook và bắt đầu buổi tham quan tương tự đối với những người khác, chuyển hướng dẫn đường vào khu vực bếp. "Đây là nhà bếp."
"Có đúng không vậy?" Jungkook hỏi, giọng đầy châm chọc.
Jimin phải cố gắng giữ im lặng. Anh còn phải lách qua Jungkook để ra khỏi căn bếp, điều ấy làm anh cảm thấy thật nhỏ bé. "Xin thứ lỗi."
Jungkook tránh đường.
"Phòng tắm ở ngay đằng kia đi qua cánh cửa đó," Jimin nói, chỉ trỏ. "Một combo vòi hoa sen và bồn tắm. Hai phòng ngủ, tất nhiên rồi."
"Tất nhiên là vậy," Jungkook lên tiếng.
Jimin quay lại phía cậu với một tay chống hông. "Cậu có muốn xem không?" anh hỏi.
Jungkook nhướn hàng mày xỏ khuyên. "Gì cơ?"
"Phòng ngủ," Jimin nói, và sau đó hối hận ngay lập tức. "Ý tôi là–" Anh cảm thấy hơi bối rối, điều đó thật nực cười khi xét đến thực tế rằng tất cả những gì Jungkook khiến anh cảm thấy là ghét cay ghét đắng và thất vọng về nhân sinh. "Cứ–... theo tôi, được chứ?" Anh xoay người bước đi.
"...Vào phòng ngủ hả?" Jungkook hỏi từ phía sau anh, tỏ rõ thích thú.
"Biến đi."
____
Năm phút sau, Jimin ngồi xuống chiếc ghế con sò của anh và vắt chéo chân này lên chân kia, nhặt lên cuốn sổ để bàn tay anh có việc gì đó mà làm.
Jungkook ngồi thụp xuống giữa sofa và hơi nảy người lên, nhìn Jimin.
Họ im lặng một lúc.
Sau đó, Jimin cất tiếng, "Tôi có một câu hỏi nữa."
"Chết tiệt," Jungkook khẽ nói, bực dọc.
"Chỉ cần trả lời nó thôi, được chứ? Hay đấy là vấn đề? Cậu ngốc lắm sao? Cậu hiểu những gì tôi nói suốt nãy giờ không?"
"Anh đúng là phiền phức vãi. Anh có luyện tập điều đó không? Hay tất cả đều chỉ ngẫu hứng?"
Jimin phớt lờ cậu. "Vì sao cậu cần tìm một căn hộ?"
Dường như Jungkook phải mất chút thời gian để tiêu hoá câu hỏi. Đoạn, cậu kéo tay áo khoác da của mình, lông mày nhíu lại trong lúc trả lời. Giọng cậu trầm và thành thật hơn. "Bởi vì," cậu mở lời. Thở dài. "Vì... những người tôi đang sống cùng hiện giờ đều là những kẻ ngớ ngẩn. Một cô gái làm nghề buôn bán – không phải cần sa nha. Một tên con trai thì kỳ thị giới thứ ba. Và các bức tường đang thực sự đổ nát. Thêm nữa, tôi đang trả rất nhiều tiền để sống trong cái nơi về cơ bản là một hố phân, thế nên..." Cậu ngẩng lên và bắt gặp ánh mắt của Jimin, như thể bằng cách nào đó cậu biết Jimin đã đang nhìn cậu rồi. "...Tôi cũng có thể chi tiền vào chỗ nào đó tốt hơn, đúng không?"
Jimin từ chối nói bất cứ điều gì tử tế với cậu, nhưng anh gật đầu. "Okay."
Vẻ thật thà không còn trên gương mặt Jungkook. Điều đó làm cho cậu trông trẻ hơn một chút song cũng già dặn hơn nhiều chút. Bây giờ, cậu lại trở về với nụ cười nhếch mép phiền phức thường thấy. "Hài lòng với câu trả lời của tôi chứ, cục cưng?"
Jimin ném cuốn sổ tay lên bàn và thở sâu. Hít vào rồi thở ra.
Anh không thể chịu nổi cậu, đó là sự thật. Ý tưởng sống chung với Jeon Jungkook khiến điều gì đó trong tim Jimin trở nên lạnh lẽo bởi nỗi sợ hãi. Đây là một ý tưởng tồi tệ, là tất cả những gì anh có thể nghĩ đến.
Nhưng... Jungkook sẽ có khả năng chi trả các hóa đơn. Có thể cậu không hoàn toàn xấu xa, và cậu ghét Jimin cũng nhiều như Jimin ghét cậu nên họ sẽ không phải lo về mối ràng buộc lạ lùng. Chẳng hạn như, ăn tối cùng nhau và mấy chuyện khỉ gió đại loại thế.
Sẽ giống như sống một mình và thanh toán một nửa số tiền hiện giờ anh phải chi trả – một số người gọi đó là đôi bên cùng có lợi.
Đây là một ý tưởng tồi tệ.
"Căn phòng là của cậu nếu cậu muốn," anh nghe thấy chính mình lên tiếng.
Biểu hiện hoàn toàn ngạc nhiên lúc này biến gương mặt của Jeon Jungkook trở nên khác hẳn. Cặp mắt cậu mở lớn và có màu nâu, và đôi môi cậu hé ra. Một lọn tóc đen ngớ ngẩn khác rủ xuống mặt cậu.
Dẫu vậy Jimin vẫn tiếp tục, cho dù anh biết - anh biết rõ - rằng đây là điều ngu xuẩn nhất mà anh từng làm trong đời mình. Chắc Tae sẽ nói chính xác câu đó với anh nếu cậu ấy biết được. Namjoon có lẽ sẽ thấy lo ngại cho trạng thái tinh thần chung của Jimin.
"Vậy?" anh hỏi, cố ý tỏ ra thiếu kiên nhẫn. Anh hất ngược tóc ra sau và thở dài, "Cậu có? Muốn nó không?"
Mắt Jungkook nheo lại ngờ vực. "Có cái bẫy nào không đây?"
"Bẫy? Gì chứ, cậu là trẻ con à?"
"Anh có động cơ bí mật gì, hm?"
Jimin phải bật cười, to và sặc sụa. "Sẽ rất lãng phí thời gian và sức lực nếu tôi có chút động cơ nào liên quan tới cậu."
"Có phải anh..." Jungkook hoàn toàn không để ý đến anh, nghiêng đầu sang một bên và nhìn anh chằm chằm, "...Có phải anh âm thầm thích điều đó không?"
Jimin bắt đầu đỏ mặt ngay cả trước khi anh có thể hỏi điều gì. Song anh vẫn tiếp tục, với giọng khe khẽ. "Sao cơ?"
"Anh thích cãi nhau với tôi," cậu nhẹ nhàng nói, có ít nhất một triệu hàm ý phía sau nụ cười nửa miệng khi cậu nghiêng lại gần hơn. "Anh yêu nó. Anh thấy hứng thú với điều đó, đúng không?"
Tâm trí Jimin trở nên trống rỗng và tê liệt. Anh quên mất cách tranh luận, quên béng mọi từ ngữ và lời đối đáp. Anh chẳng biết làm thế nào để nói với Jungkook rằng cậu sai mà không nghe ra vẻ thảm hại, nên anh không làm vậy.
Thay vào đó, anh thôi vắt chéo chân và đứng dậy khỏi ghế, đi về hướng phòng ngủ của mình một cách bình tĩnh nhất có thể. "Giờ cậu đi được rồi," anh tuỳ tiện nói vọng lại sau lưng. "Tôi sẽ đưa cậu chìa khoá. Vác cái thân xác chết tiệt của cậu đến bất cứ lúc nào. Tôi chả quan tâm."
——
Cuối tuần đó họ chuyển vào sống cùng nhau.
Jungkook xuất hiện vào thứ bảy, đầu giờ buổi chiều, nắm chặt hai chiếc túi kích cỡ vừa phải như thể chúng chẳng là gì và đang mặc trên người chiếc áo khoác da tai tiếng của cậu.
Jimin mở cửa cho cậu và vẫn giữ cùng một suy nghĩ quen thuộc đã ám ảnh anh suốt tuần dài cả ngày lẫn đêm. Đây là một ý tưởng tồi tệ.
Anh thả lỏng hơi thở. "Vậy là..." Anh thậm chí không thể ép bản thân nói lời chào với cậu.
Xem ra Jungkook cũng gặp vấn đề tương tự. Không có chút tử tế nào trong đôi mắt cậu khi nhìn Jimin, lướt mắt qua anh cùng chiếc hoodie rộng thùng thình của anh. "Vậy là..." Cậu vẫn đang cắn cắn môi, nhưng lúc này liền dừng lại. "Tôi tới rồi đây."
"Thật không may."
"Hài hước đấy. Và cũng rất trưởng thành nữa."
Jimin nhoẻn miệng cười ngọt ngào giả tạo với cậu và miễn cưỡng lùi lại, giữ cánh cửa mở bằng bàn chân trần của anh. "Mời vào, tôi đoán vậy."
Jungkook bước vào căn hộ và chỉ đơn giản không đáp lời.
Sự thật là, họ không nói chuyện gì trong khoảng thời gian còn lại của hôm ấy. Hay ngày tiếp theo.
Đó là điều quái quỷ khác thường nhất. Jimin hầu như phớt lờ Jungkook, và Jungkook đối xử với Jimin theo cách y hệt.
Họ đang ở chung với nhau. Trên danh nghĩa những người sống cùng nhà. Trên thực tế là những kẻ xa lạ. Thời gian biểu của họ dường như cho phép hai người tránh mặt nhau. Phần lớn.
Jungkook ra ngoài vào cả hai đêm cuối tuần – có lẽ để đi làm – trong khi Jimin ở phòng anh, đọc sách, xem phim bộ và chơi game. Cả ngày anh đều kiểm tra xem có trở ngại gì không trước khi vào phòng tắm hoặc tưới cây, và chỉ dùng bữa sau khi Jungkook rời khỏi nhà. Hoàn hảo.
Khi một tuần bắt đầu, Jungkook đến lớp học từ rất sớm trong khi ca làm của Jimin tại hiệu sách muộn hơn chút xíu. Thật đáng sợ vì họ giỏi biết chừng nào trong việc tránh gặp mặt nhau dù chỉ một lần trong ngày. Vết tích duy nhất cho thấy Jimin đang sống chung với người khác đến từ mùi hương của Jungkook khắp căn hộ và trên những tấm đệm sofa. Có lần Jimin vùi mình vào chúng sau một ngày dài làm việc và ngay tức khắc bị mùi hương ấy tấn công. Nồng ấm và thanh khiết. Thay vào đó, anh liền đứng dậy và đi về phòng của mình.
Jimin để ý thấy Jungkook dành hầu hết thời gian ở bên ngoài. Cậu luôn đi đâu đó, dù là đi làm một trong các công việc của cậu, đến trường, hay gặp gỡ người nào đấy, không phải cậu từng đứng lại để nói với Jimin là ai. Nhưng anh đành thừa nhận rằng Jungkook có, đại loại là, những con người tồn tại trong cuộc sống của cậu, phải vậy không?
——
Jungkook nhận ra Jimin quả thật chỉ thức dậy, đi làm, trở về nhà và ở trong phòng của anh. Cậu tự hỏi liệu anh có sở thích gì không??? Bạn bè???
Thành thật mà nói, ý nghĩ về Park Jimin cùng những người bạn có chút kỳ lạ. Nhìn chung anh rất không thân thiện, đến nỗi Jungkook phải cố gắng để hình dung anh mỉm cười, nói gì tới chuyện kết bạn với mọi người trong đời thực.
Khi chuyển đến, Jungkook không có ý định né tránh Jimin như tránh bệnh dịch nhưng xem ra sự tình cứ diễn biến tự nhiên theo chiều hướng như vậy. Có khi lại tốt hơn cả. Jungkook còn là một chàng trai khá bận rộn. Cậu vốn có ba công việc (mặc dù, trông nom Micah và Yejoon thật sự không giống làm việc) và người này người nọ để gặp gỡ. Như là Hoseok và Nari.
Việc chuyển đến ở chung với một anh chàng rất có thể là ý tưởng tệ hại khi điểm chung duy nhất giữa hai người là sự thù ghét. Nhưng khi Jungkook trở về nhà nơi căn hộ mới và tắm rửa hoặc nấu ăn hay ngủ trên chiếc giường mới, đồ sộ, đáng yêu của cậu... cậu không thể không nghĩ rằng mình đã đưa ra quyết định đúng đắn.
Mọi thứ vẫn 'ổn' trong vài ngày, và sau đó Jungkook từ trường học về nhà muốn được tắm táp chỉ để phát hiện ra cửa phòng tắm bị khoá.
Dẫu vậy cậu vẫn thử lại lần nữa. Nó không nhúc nhích.
"Cậu có phiền không?" giọng nói hơi nghèn nghẹn của Jimin vọng ra.
Jungkook suýt xin lỗi cho đến khi cậu nhớ ra mình sẽ không bao giờ xin lỗi Jimin. Thay vào đó cậu thở dài – lớn tiếng và rõ ràng – rồi đi về phòng ngủ của cậu giết thời gian một chút bằng điện thoại cho tới lúc phòng tắm trống.
Mười lăm phút sau, cậu gõ lên cửa ba lần, tóc tai bù xù hết cả lên và xõa vào mắt do nằm lăn trên giường.
"Giờ cậu muốn cái quái gì?" Jimin lên tiếng quát cậu.
"Anh mắc kẹt trong đấy hay sao?"
"Tôi đang tắm," Jimin đáp, bằng cách nào đó làm cho giọng nói nghe ra vẻ đe dọa. "Có vấn đề gì không?"
"Có," Jungkook đáp qua cánh cửa, cố hết sức để không tưởng tượng về Jimin trong bồn tắm. "Tôi cần đi vệ sinh và tôi muốn tắm."
"Cậu sẽ phải đợi."
"Dù sao thì đếch ai lại đi tắm vào giữa buổi chiều chứ?" Jungkook cằn nhằn.
"Cậu biết sao không?" Có tiếng nước lõm bõm và sau đó chốt cửa được kéo ra. "Cậu đã phá hỏng bầu không khí thư giãn của tôi rồi. Giờ tôi đi ra đây."
"Cuối cùng cũng xong. Chết tiệt."
Jungkook không kịp lùi xa cánh cửa trước khi nó được mở ra từ phía bên kia.
Jimin đang đứng đó, khăn tắm quấn quanh eo, tóc vuốt ngược ra sau khỏi gương mặt mộc của anh. Làn da sau tắm ửng đỏ và anh tỏa hương như hoa hồng.
Một lọn tóc quăn lại trên trán và anh để kệ nó, ngước nhìn Jungkook trừng trừng. "Cậu đang cản đường tôi."
Jungkook không cho phép tầm mắt cậu hạ xuống. Cậu thà chết còn hơn.
Cậu nghiến hàm và nhíu mày để trông thêm phần xấu tính. "Lần sau, liệu anh có thể cân nhắc đến thực tế là anh không phải người duy nhất sống ở đây, được không?"
"Ỏo." Jimin suýt mỉm cười, nhưng nó thật chua cay và giả tạo. "Chắc chắn rồi, em yêu. Bởi vì em đã yêu cầu một cách rất lịch sự đó nhé."
Jimin giỏi nói năng hơn, nhưng Jungkook có lợi thế về dáng người.
Cậu chặn đường Jimin mà không cần nỗ lực mấy, nhìn anh trân trân đến khi hai má Jimin đỏ lên và anh liếc đi chỗ khác.
"Nghiêm túc đấy," Jimin nói với giọng trầm thấp. "Tránh ra."
"Không nói làm ơn à, anh yêu?"
Jimin cười vào mặt cậu và thành công lách qua người cậu, mạnh mẽ hơn nhiều so với vẻ ngoài của anh. "Cậu nằm cmn mơ đi," anh nói với lại sau lưng trước khi biến mất trong phòng ngủ của mình.
——
Đó là khoảng thời gian tắm rửa tệ nhất đời Jungkook bởi căn phòng bốc đầy mùi hoa hồng thơm tho và Jimin, điều đó khiến Jungkook nhận ra rằng Jimin luôn có hương thơm của hoa hồng. Nói chung là buồn bực và khó chịu phết.
——
Trọng điểm là họ không thể luôn tránh mặt nhau, và họ cũng không thể ở cùng một căn phòng mà không cãi vã. Họ không có nổi một cuộc trò chuyện đơn giản về vấn đề mua hàng tạp phẩm hay khoá cửa hay tưới cây mà không miệt thị lẫn nhau.
Jungkook yêu thích nấu nướng. Cậu dành hầu hết thời gian ở trong bếp, chuẩn bị những bữa ăn ngon lành và xem hướng dẫn làm các món mới. Phòng bếp thật sự cũng rất đẹp, khiến cho việc nấu ăn thêm chút thú vị.
Jimin lại thấy có vấn đề với chuyện đó.
Anh gõ cửa phòng ngủ của Jungkook dồn dập, dấu hiệu cơ bản cho thấy anh đang bực mình. Jimin lúc nào cũng bực bội.
Jungkook nâng người thành một động tác chống đẩy nữa trên sàn, có lẽ là lần thứ sáu mươi của cậu. Cậu không muốn đến phòng tập gym hôm nay, vậy nên là – thể dục tại nhà. "Vâng?"
Jimin đẩy cửa mở ra ngay lúc Jungkook hạ thấp người xuống mặt đất. "O–oh."
Jungkook ngẩng lên nhìn anh. Jimin ăn mặc chỉnh tề và diện một chiếc áo khoác cùng khăn quàng cổ, rõ ràng là chuẩn bị đi làm. Trái ngược hoàn toàn với Jungkook trong chiếc tank top và quần jogger màu ghi.
Jimin chăm chăm nhìn xuống đất.
"Anh muốn gì?" Jungkook hỏi, bắt đầu cảm thấy phần cơ bắp tay bỏng rát. "Tới chào tạm biệt trước khi đi làm sao? Ỏo. Tôi cũng sẽ nhớ anh, Jimin–ah–"
"Cậu làm ơn thu dọn đống cứt của cậu được không?" Jimin nói với cậu, bàn tay đặt trên tay nắm cửa, sẵn sàng đóng nó lại bất cứ lúc nào.
Jungkook thực sự bối rối. "Cứt nào?"
Jimin đảo mắt như thể anh đã mong đợi không kém. "Đống cứt của cậu. Trong bồn rửa bát."
Oh. "Oh."
"Tôi biết cậu là một đứa trẻ, Jungkook, nhưng làm ơn hãy thu dọn sạch sẽ sau khi dùng đồ xong." "Dẹp ngay đi."
Cậu giả vờ há hốc miệng kinh ngạc. "Đối đáp sáng tạo ghê."
Jungkook lười biếng nhe răng cười và lăn ra nằm ngửa, nhìn Jimin từ trên xuống dưới. "Anh có muốn qua đấy ngồi xem không?... Tôi tưởng anh bận việc?"
Jimin đỏ mặt và rời đi không nói một lời, đó là dấu hiệu chắc chắn của chiến thắng.
Jungkook khá tự tin, sau năm ngày sống chung, rằng cậu đã hiểu được Jimin. Park Jimin rất cô độc, nhàm chán và khó ưa. Anh chẳng có sở thích gì và có lẽ đã nhiều năm không tận hưởng niềm vui sống.
Nhưng rồi một tối nọ, Jimin trở về nhà trong bộ trang phục bóng đá. Quần sooc xanh biển ôm sát cặp đùi dày dặn. Áo xanh biển đậm kẻ sọc vừa vặn bao quanh cơ bắp thon gọn. Mái tóc nâu rối được vuốt vào nếp.
Jungkook ở trong bếp, hoàn toàn đóng băng tại chỗ, đang uống dở chai nước, giương mắt ngó trân trân.
Jimin không thèm liếc cậu lấy một cái. "Tôi sẽ đi tắm," anh cất tiếng, khiến lời nói nghe như dọa nạt.
Đó là cả một thử thách – cố gắng không nhìn chằm chằm vào mông của Jimin.
___
Vào một lúc nào đó, chắc chắn sẽ có chuyện phát sinh.
Ngày kỷ niệm một tuần chung sống của họ, Jimin từ chỗ làm về muộn thấy Jungkook ngồi trên sofa với đôi chân khoanh lại bên dưới. Cậu đeo kính đọc sách – điều mà Jimin không hề biết là có tồn tại cho đến tận bây giờ. Trông cậu ôn hoà và mệt mỏi trong chiếc áo phông trắng rộng lùng thùng và quần jogger, song cậu đang đọc một quyển sách, có lẽ dành cho việc học tập ở trường. Đã muộn lắm rồi, cả hai đều nên đi ngủ, nhưng Jungkook vẫn đang bật TV, phát loại chương trình game show nào đó trong khi cậu đọc sách và ăn một bữa thơm ngon bằng tay kia.
Trong giây lát, Jimin bị ấn tượng bởi tính gia đình của khung cảnh ấy. Thành thật mà nói, điều đó dường như làm anh kích động. Tựa một cú đấm nhanh gọn vào bụng.
Jungkook quay đầu khi Jimin đóng sập cửa sau lưng anh, đôi mắt nai mở to phía sau cặp kính cho tới khi cậu trông thấy Jimin. Cậu liền dẹp đi ánh mắt ấy. Cậu rất giỏi trong việc đó – cau có và tỏ vẻ xấu tính. Jimin không chắc vì sao anh lại không lo lắng cho tính mạng của mình khi Jungkook nhìn anh như vậy, như thể lý do duy nhất để cậu chưa giết bỏ anh là do cậu đang bận.
Ôi. Một ngày làm việc thật dài ở hiệu sách. Thậm chí Seokjin còn chẳng nướng bất cứ thứ gì để giúp anh sống qua ngày. Anh thật sự...
Jungkook nhóp nhép nhai thêm mấy miếng và Jimin đứng đó, bụng dạ cồn cào.
Anh thật sự rất đói.
Anh lặng lẽ đi ngang qua vào phòng ngủ, cởi áo khoác và giày rồi thay một chiếc áo xám thùng thình cùng quần pyjama ấm áp. Anh nhìn lại bản thân trong gương trước khi trở ra phòng khách và thở dài vì mái tóc của mình. Nó bông và bù xù hết cả.
Jungkook liếc nhìn lên từ quyển sách để quắc mắt với anh lần nữa, và Jimin quắc mắt nhìn lại với độ chính xác hoàn hảo trên đường vào bếp.
Okay... Đến giờ nấu mì.
Anh chuẩn bị đồ – chẳng có gì đặc biệt. Chính xác thì anh không phải kiểu người tự nấu những bữa ăn lành mạnh cân bằng dinh dưỡng cho bản thân, anh chỉ muốn ngay lập tức được ăn rồi sau đấy đi ngủ và mơ về điều gì đó tốt đẹp.
Anh từ chối đến ngồi cùng Jungkook. Như thế sẽ cảm giác quá thân thiết và sai lắm luôn. Thành ra.
Anh gượng gạo đứng trong góc căn bếp của chính mình, vừa xem chương trình game show trên TV vừa nhăn mặt nhìn món mì. Anh có thể ngồi vào bàn ăn nhưng anh đã không dùng tới nó từ khi Tae ở đây rồi. Chỉ là một mình ngồi đó có cảm giác ngốc nghếch một cách nực cười.
Nên là, đứng vậy.
Jungkook cau mày nhìn anh khi cậu lật trang sách. Cặp kính làm cho vẻ cau có bớt đáng sợ hơn một chút so với điều mà có lẽ Jungkook muốn. Dù sao thì, vẫn rất đáng sợ.
Jimin cau mày đáp trả.
Họ không hề nói gì với nhau.
Ánh đèn từ tòa chung cư bên kia đường tràn ngập không gian, thêm cả ánh đèn pha chói lòa từ những chiếc xe chạy ngang qua. Anh muốn trách mắng Jungkook vì đã không kéo rèm vào nhưng lại không muốn nói chuyện với cậu, nên sau khi ăn xong bữa tối thảm hại của mình và rửa bát, anh tự đi tới kéo rèm lại.
Anh phải bước qua ghế sofa và quá tập trung để vượt qua được nó đến nỗi vấp phải một chiếc đệm rơi trên sàn nhà.
"Ch–chết tiệt," anh há hốc miệng, tim ngừng đập khi hoàn toàn mất thăng bằng.
Nhưng Jungkook đỡ lấy anh bằng một tay và kéo anh lại an toàn trên sofa bên cạnh cậu, chính xác và dễ dàng tới mức Jimin còn chẳng thực sự nhận biết được chuyện gì xảy ra cho đến khi điều đó xảy ra, và anh có thể cảm nhận dấu bàn tay của Jungkook quanh eo mình. Cậu thật gần – quá sát – Jimin có thể thấy những sắc nâu nhạt nhất trong đôi mắt cậu.
Jungkook thở ra một hơi dài kìm nén đã lâu và đẩy Jimin ra, không còn chạm vào anh nữa. Trông cậu có vẻ cực kỳ không thoải mái khi quay lại với quyển sách của mình. "Hậu đậu bỏ mẹ," cậu khẽ lầm bầm.
Tim Jimin đập thình thịch trong lồng ngực và mắt anh mở to, cơn hoảng loạn dần dần rút khỏi cơ thể. "Um," anh cất tiếng, buộc trái tim mình bình ổn lại, tuyệt vọng tìm kiếm điều gì đó ghê gớm để nói. Điều gì đó ghê gớm để nói. "Đừng chạm vào tôi." Lời thốt ra nhẹ nhàng.
Jungkook không tỏ ra ngạc nhiên, song cậu nhăn mày nhìn Jimin. "Tôi sẽ không," cậu hứa, nhưng chẳng tử tế chút nào. "Không bao giờ. Chỉ cần chú ý xem anh đang đi vào chỗ quái nào ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro