Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🌧️ Chap 1-1 🥤

Công bằng mà nói, họ có một khởi đầu không được tốt.

Đó là buổi tối thứ hai, được biết đến là thời điểm mà Jimin rất có thể sẽ bực mình và bị kiệt sức; anh phải trải qua ca làm việc dài nhất tại hiệu sách. Ngay cả quản lý của anh, Kim Seokjin, cũng không thể khiến thời gian trôi nhanh hơn với những câu chuyện tiếu lâm và những chiếc bánh nướng ngon lành mang từ nhà tới.

Trời cũng đang đổ mưa. Mưa tầm tã. Như thể, cơn mưa hiểm họa. Và tất cả những gì Jimin muốn làm đó là trở về với căn hộ ấm cúng và người bạn thân nhất của anh. Taehyung thường pha cho họ những tách trà vào buổi tối, thêm hai viên đường vào thứ hai. Họ thường cuộn tròn bên nhau trên sofa và xem các bộ phim truyền hình từ thập niên tám mươi được phát lại.

Nhưng hiện tại Taehyung và người bạn trai đã hẹn hò một năm của cậu ấy, Yoongi, đã cùng nhau tìm được một ngôi nhà... hàng đêm Jimin đều trở về với một căn hộ trống trải. Mọi ánh đèn đều tắt ngấm. Không lời chào hỏi ồn ào hay 'ngày hôm nay của mày thế nào?' Không sao cả. Anh đang chống chọi với chuyện này. Đã một tuần trôi qua. Anh biết cách sử dụng ấm đun nước. Anh có thể tự mình pha trà.

Dẫu vậy trên đường đi, anh vẫn gọi điện cho Taehyung qua màn mưa sau khi rời tiệm sách, đóng lại cánh cửa nặng nề đằng sau sau khi kiểm tra mọi thứ đã được tắt hết. Anh kẹp điện thoại vào giữa tai và vai, khoác vội balo lên lưng, cuộn các ngón tay bên dưới hộp bánh quy mà Jin đưa cho anh. Điện thoại reo vang chờ mong. Mưa biến mái tóc nâu của Jimin thành màu đen. Một chú mèo mun chạy vụt qua vỉa hè, vừa kịp tránh khỏi một vũng nước nhỏ, Jimin nhìn xuống đại lộ tờ mờ sáng và dự tính chạy bộ về nhà. Xe buýt ở khu phố này hay đến muộn vào những ngày mưa. Và các ngày thứ hai. Jimin ghét thứ hai vãi.

"Làm ơn nhấc máy đi," Jimin thì thầm, bắt đầu đi bộ tới bến xe. Đôi tất của anh đang ngấm ướt dần bên trong giày thể thao và chiếc hoodie ngoại cỡ anh đang mặc dính vào cơ thể. "Nhanh nào, Tae." Bởi có lẽ nếu anh được trò chuyện với bạn của mình, chặng đường về nhà cảm giác sẽ không quá dài. Và ngày hôm nay cảm giác sẽ không quá tồi tệ.

"Jimin–ah!" Giọng nói trầm ấm của Taehyung xoa dịu tâm trạng bực bội của Jimin một chút. Kết nối không ổn định không thành vấn đề. "Cô gái tóc nâu nhỏ nhắn yêu dấu của tao thế nào?"

"Nổi giận với cả thế giới và hối hận vì đã thức dậy vào sáng nay."

"Nghe tệ quá." Tae đồng cảm nhưng không lo lắng. Cậu bạn của Jimin biết thỉnh thoảng anh lại tỏ ra bi đát. "Mày đang đi bộ dưới mưa đấy à?"

"Yeah." Jimin thề ngay sau đó cơn mưa rào trở nên dữ dội hơn. Mái tóc sẫm màu của anh xõa vào mắt gây cản trở tầm nhìn ra mặt đường. Anh thở dài và nhấc balo trên lưng cao hơn. "Tao thật sự đang bơi đây."

"Về nhà cẩn thận."

"Không hứa hẹn được," Jimin hát.

Điều đó khiến Taehyung bật cười. "Mày thật cục cằn vào những ngày thứ hai," nó trìu mến nói. "Tao thích việc mày đang giữ hình ảnh thương hiệu đấy."

Mặc kệ bản thân, Jimin khúc khích cười.

Anh đến bến xe buýt và co ro dưới mái che, cầu cho cái giả thiết về xe buýt cùng thứ hai và trời mưa là không chính xác. Anh ghét lầm lỗi nhưng sẽ rất vui mừng khi nhầm lẫn về chuyện này.

"Cuộc sống hôn nhân thế nào?" Jimin hỏi, khiến thế giới thêm duyên dáng với nụ cười xinh đẹp của anh. Không có ai xung quanh nhìn thấy nó. "Yoongi có phải người bạn chung nhà tốt hơn tao không?"

"Ugh. Không." Taehyung thở dài vào điện thoại. "Anh ấy không chuẩn bị bồn tắm cho tao hay cùng tao say xỉn vào cuối tuần. Nhưng anh ấy cũng có những mặt lợi ích của mình."

"Tao cá là anh ấy có," Jimin nói với một nụ cười nhếch mép. Anh quý mến Yoongi. Anh còn nhớ mình đã nghĩ, khoảnh khắc Taehyung giới thiệu họ với nhau tám tháng trước, đây chính là người ấy. Đó là điều mà anh chưa từng có ý muốn tự mình quyết định. Nhưng anh có thể nhận ra từ cách Taehyung và Yoongi nhìn nhau. Cách mà họ tiếp tục nhìn nhau.

"Mà này, bọn mình làm ơn đừng gọi đó là 'cuộc sống hôn nhân' được không?" Taehyung hỏi. Jimin gần như có thể giả vờ rằng nó đang bước đi cạnh anh. "Đậu má cái chế độ."

"Đậu má nó," Jimin tán thành. "Dẹp xừ đi."

"Mày đã bắt đầu tìm chưa?" Taehyung tỏ ra hy vọng. Nó vẫn quấy rầy Jimin về chuyện tìm người mới ở chung một thời gian dài trước khi nó chuyển đi. "Tiện thể, tao rất vui lòng được đóng góp tiền thuê nhà thêm ít lâu nữa–"

"Mày đùa đấy à?" Jimin thậm chí còn không nghĩ đến điều đó. "Mày sẽ không làm thế. Tao sẽ ổn thôi."

"Okay," Taehyung đáp, giọng nó ấm áp. "Mày đang tìm kiếm, đúng không?"

Anh đang. Anh cần lắm lắm một khoản thu nhập khác để giữ lại căn hộ của mình.

Jimin thoáng nghĩ về việc chuyển đi, đến một nơi nào đó nhỏ và rẻ hơn. Nhưng anh không muốn. Anh thích căn hộ của mình. Anh thích toà nhà ấy, hàng xóm ở đó, cánh đồng hoa ngay phía sau, quang cảnh về đêm. Anh thích cách tiền sảnh hầu như lúc nào cũng có mùi cam, và tiếng nhạc du dương vọng xuống từ căn hộ số 34 vào những ngày thứ bảy.

Anh không muốn rời đi. Vì thế mấy tuần trước anh đã đăng một tin quảng cáo. Các cuộc gặp mặt phỏng vấn diễn ra trong ba ngày.

Jimin không muốn Taehyung nghĩ rằng anh quá háo hức để thay thế chỗ nó, nên anh tiến hành việc này một cách từ tốn. "Tao đang tìm," anh đáp, cắn cắn môi mình. "Đừng lo. Đã có một hay hai người thấy hứng thú rồi." Là năm người.

"Xuất sắc!"

"Thế ư?"

"Ý tao là. Đó là một căn hộ tuyệt vời mà."

"Ôi, thôi xin." Jimin mỉm cười và đảo mắt. "Mày đang sống trong giấc mơ gia đình với tình yêu của đời mày. Đừng làm bộ như mày nhớ nó."

"Tao nhớ mày," Taehyung nói, giả giọng trẻ con.

Jimin đáp lại với cùng kiểu giọng cường điệu, mặc dù anh rất có ý muốn nói những lời này. "Tao cũng nhớ mày, Tae Tae."

Anh nghển cổ quan sát đèn giao thông sáng chói.

Một chiếc mô tô phóng vụt qua, động cơ gầm rú, làm bắn tung toé vũng nước bên đường lên chiếc quần jean của Jimin.

"Tao–" anh đứng đó, miệng há hốc, cái lạnh thấm vào da. Sự việc xảy ra nhanh đến mức anh suýt bật cười. Suýt nữa. "Tiên sư."

"Chuyện gì thế?"

"Gã chết bầm nào đó vừa làm bắn nước vào tao." Anh nhìn chằm chằm xuống chiếc quần jean bị vấy bẩn, ướt sũng và lửa giận bốc lên. "Mẹ kiếp."

"Mày okay chứ, boo?"

"Tao sẽ đi bộ về nhà." Jimin chịu đủ rồi. Anh bỏ lại bến xe buýt sau lưng và quyết đoán sải chân hết bước này đến bước nọ hướng về nhà.

"Buổi sáng mày sẽ thấy khá hơn," Taehyung nói. Và nó nói đúng. Ngày mai Jimin sẽ trở về bản chất của anh tựa như ánh mặt trời. Nhưng bây giờ, anh đang lê bước xuyên qua màn mưa, cáu kỉnh, chửi rủa đủ điều. "Ooh. Nếu như bạn mới chung nhà của mày dễ thương thì sao?" Tae hổn hển thốt lên. "Rồi mày phải lòng người ta!"

"Không phải phim đâu," Jimin nói.

"Ugh. Bộ sự lãng mạn chết rồi hả?"

Mưa không hề ngớt dù chỉ một giây. Jimin trông thấy ánh đèn sáng trưng của cửa hàng tiện lợi khu vực ngay phía trước và tính vào trong để tạm nghỉ. Có lẽ anh sẽ lấy một chiếc ô.

Anh quyết định ngược lại, chỉ lựa chọn đi ngang qua đó. "Tao quan tâm hơn đến việc người ở chung mới có đủ khả năng trả tiền thuê nhà," anh nói với Taehyung. "Và đừng quá non nớt."

Taehyung ậm ừ trầm ngâm. "Điều đó quan trọng đấy."

"Tuy nhiên, dễ thương thì càng tốt," Jimin thừa nhận, gần như mỉm cười.

Thế nhưng ai đó lao ra khỏi cửa hàng tiện lợi ngay lúc ấy, bước đúng vào phần đường của anh. Gần như đụng trúng người anh.

Jimin loạng choạng và ngã xuống đất. Tiếp đất bằng mông. Dưới cơn mưa. Bánh quy của Seokjin vẫn nằm nguyên trong hộp nhưng nó loảng xoảng rơi khỏi tay anh, điện thoại cũng vậy. Balo của anh rơi vào một vũng nước.

Lại nữa. Mọi thứ xảy ra quá nhanh. Jimin ngồi phệt mông dưới mưa, đôi tay đau nhói do va chạm lên mặt đường và anh đang ngẩng lên nhìn trân trân vào kẻ gây ra sự việc, ngay cả khi những giọt mưa đập vào mặt.

Anh cạn lời. Chết lặng.

Đó là một chàng trai. Cậu cao ráo và mặc một chiếc áo khoác da màu đen vừa vặn cùng quần jean rách. Mái tóc sẫm màu hơi dài được tạo kiểu. Những chiếc nhẫn đeo trên ngón tay và khuyên tròn trên tai cậu. Một chiếc trên môi. Chiếc khuyên ở lông mày làm nổi bật cách cậu đang nhìn Jimin, hàng mày nhíu lại.

Cậu đang cúi nhìn anh, tức tối, cứ như Jimin là người gây phiền phức cho cậu vậy! Mắt cậu nheo lại. Cậu tặc lưỡi như thể chê trách. Rồi sau đó, mẹ nó, cậu... cậu xoay người và rời đi. Không hề vội vã. Để mặc Jimin ngồi đó - bằng mông, trong mưa - và bỏ đi.

Jimin đã câm nín. Còn bây giờ anh có rất nhiều điều muốn nói.

Anh đứng dậy, hất tóc ra khỏi trán và để cơn giận dữ cuốn mình đến chỗ cậu trai kia, để nó kích động giọng nói. "Xin thứ lỗi?" anh nói vào lưng cậu, không lịch sự chút nào. Quý ngài Áo khoác Da dừng bước. Có thể nghe rõ tiếng thở dài từ cậu. Jimin tiếp tục đi tới. "Cậu bị cái đếch gì thế? Cậu thậm chí còn không định xin lỗi tôi? Hả? Nhìn tay tôi xem."

Nghe vậy anh chàng quay lại. Không rõ liệu do khác biệt chiều cao mà cậu tự động vượt trội hơn Jimin, hay do cậu cố tình làm vậy. Dù theo cách nào, Jimin cũng không chịu thua.

Cậu nhìn bàn tay Jimin xòe ra, đôi mắt nâu chỉ lướt qua vết trầy xước trước khi quay ngoắt sang một bên. Hai tay cậu đút trong túi. "Đấy là lỗi của tôi chắc?" Cậu giữ giọng điệu thờ ơ.

Jimin giận sôi lên. "Cậu bỏ lỡ đoạn cmn đẩy tôi rồi à?"

"Tôi không đẩy anh," cậu nói, trừng mắt nhìn xuống Jimin. "Anh tự đẩy mình thì có. Tôi còn chẳng chạm đến anh. Cứ như anh có khả năng giữ thăng bằng của một đứa trẻ ba tuổi chết tiệt vậy."

"Cậu đã không chú ý vào đường mình đang đi."

Chàng trai bật cười, như thể cậu thật sự thấy chuyện này khôi hài. Gương mặt cậu khi cười rất hiền lành, nhưng lời nói của cậu thì không hề. "Anh lại còn tranh cãi giống đứa trẻ ba tuổi nữa. Lời khuyên của tôi là thế này:" Cậu bước lại gần Jimin, thậm chí còn cao hơn hẳn anh so với lúc nãy. "Lần sau, anh đi ngang qua cmn một cánh cửa theo đúng nghĩa... thì đừng quá bất ngờ khi có ai bước ra khỏi đó." Cậu vênh mặt. "Được chứ? Anh hiểu chưa?"

Bàn tay Jimin cuộn thành nắm đấm. Anh giữ nguyên ánh mắt giao tiếp dữ dội, cắn cắn lưỡi đến khi tìm ra chính xác điều tiếp theo mình muốn nói.

Nhưng anh chàng kia lại bỏ đi, thật dễ dàng.

Jimin chạy đuổi theo, đứng trước mặt cậu, chặn đường đi của cậu. Anh thực sự nên đi kiểm tra xem điện thoại của mình hỏng chưa song anh chẳng nghĩ đến điều gì như vậy.

Chàng trai lần nữa thở dài và rời mắt khỏi Jimin. Mưa lấp lánh trên chiếc áo khoác da của cậu. "Sao?" cậu hỏi, giọng trầm trầm.

"Thể loại người gì mà lại không xin lỗi trong tình huống thế này chứ?" Jimin cất tiếng, giọng cũng trầm, nếu không muốn nói là trầm hơn. Anh mừng vì mưa trên khuôn mặt mình bởi anh khóc khi tức giận, và anh không muốn chàng trai này thấy được cậu tác động đến anh. "Cậu nghĩ cậu có thể đối xử với người khác như thể họ chẳng là cái thá gì? Hm? Sao nào, cậu cho rằng cậu tốt hơn–"

Với một tiếng thở dài thườn thượt, chàng trai quay trở vào trong cửa hàng tiện lợi, mặc kệ Jimin đang thao thao nói dở.

Jimin bị sốc một lần nữa. Anh đứng đó và dõi theo cậu qua lớp cửa sổ xuyên thấu, quan sát bóng lưng cậu khi cậu chờ tính tiền.

Lát sau cậu trở ra, cau có, ném một hộp cao dán cho Jimin. "Đây."

Jimin dễ dàng bắt lấy nó bằng bàn tay không bị chảy máu, chớp mắt nhìn nó rồi chớp mắt nhìn lên cậu, không nói gì.

Anh chàng tỏ vẻ mong đợi. "Sao? Chúng ta kết thúc ở đây nhé?"

Jimin vứt cao dán lại cho cậu. Phản xạ của cậu không được tốt bằng Jimin sau nhiều năm chơi bóng đá. "Cậu đúng là đồ tồi," Jimin nói với cậu.

Quai hàm của chàng trai cứng lại. Cậu chẳng nói chẳng rằng, cứ tiếp tục bước qua Jimin.

Mãi cho tới khi Jimin thấy cậu trèo lên một chiếc mô tô và đội mũ bảo hiểm - chiếc mũ với những sọc vàng chạy quanh - thì anh mới xâu chuỗi ra vấn đề. Hiển nhiên đây chính là tên khốn đã làm bắn nước vào người anh trước đó. Thi vị làm sao.

"Đm cậu!" anh hét lên khi cậu lái xe rời khỏi. Động cơ nổ ầm ầm. Và sau đó cậu biến mất.

"Không thể tin nổi..." Jimin cố gắng tự trấn tĩnh. Máu anh vẫn đang sôi sục. Anh bị ngấm ướt, đau nhức, bực bội và kiệt sức. Trong suốt thời gian anh nhặt nhạnh đồ đạc của mình và kiểm tra xem điện thoại có nứt vỡ gì không, anh nghĩ đến một câu đùa mà đáng lẽ anh đã và nên nói. Lời khuyên của tôi dành cho cậu là: nếu cậu muốn giữ gìn gương mặt nhỏ xinh của mình, thì đừng có nói thêm một từ bỏ mẹ nào nữa.

"Tae," Jimin lên tiếng, ngay khi anh đưa điện thoại trở lại tai. "Xin lỗi..."

"Jimin?!" Giọng Taehyung lộ rõ lo lắng, gần như rít lên. "Chuyện gì vừa xảy ra thế?! Tao đã gào thét tên mày, tầm, năm phút. Mày không sao chứ? Mày bị ngã à?"

Jimin kể cho nó toàn bộ câu chuyện, nói với nó anh sẽ làm gì nếu gặp lại chàng trai kia. Anh không ngừng tuôn ra những lời đe dọa cho đến khi đi vào thang máy lên căn hộ của mình.

——

Lần tiếp theo họ gặp nhau còn có thể cho là tệ hơn.

Đó là hai ngày sau. Giữa buổi sáng. Thật may, trời không mưa. Vậy mà Jimin đang đứng xếp hàng tại quán cà phê gần chỗ làm, trên người mặc một chiếc áo khoác có mũ trùm; thời tiết tháng chín thật không thể đoán trước được.

Anh kiểm tra thời gian trên điện thoại, nhấp nhổm chân này sang chân kia. Ca làm việc của anh đã bắt đầu từ năm phút trước. Anh biết Seokjin sẽ chẳng bận tâm khi anh đến muộn một chút, nhưng anh không muốn chuốc lấy phiền toái.

Chúa ơi, dẫu sao thì, anh cần một cốc cà phê.

Hàng người dịch lên phía trước. Jimin di chuyển theo, trong đầu đã có sẵn order, trên tay cầm sẵn thẻ thanh toán. Anh cắn môi chờ đợi, mơ mộng về cốc latte mà mình sớm sẽ được uống.

Quán cà phê luôn đông đúc nhưng đặc biệt náo nhiệt vào buổi sáng. Bất cứ ai cần đi tới nơi nào đó đều ghé lại đây để tiếp thêm caffeine trước khi thực sự bắt đầu một ngày mới. Chỗ này còn chật ních cả sinh viên, vì trường đại học ở gần đây. Đã hai năm kể từ khi Jimin nhận tấm bằng chuyên ngành văn học, song anh vẫn nhớ như in mình cũng từng cắm đầu ôn thi chính tại những chiếc bàn này.

"Xin chào!" cuối cùng, nhân viên pha chế cũng cất lời. "Xin cho biết order của bạn?"

Trong lúc Jimin quan sát cốc latte của mình được pha chế, anh kiểm tra thời gian trên điện thoại một lần nữa. Quả thật anh nhận được một tin nhắn từ Jin.

[Jin🤍] ít ra hãy mang cho anh một cốc nữa nhé xx

Jimin nhìn màn hình mỉm cười. Quản lý của anh - hyung của anh - làm chủ một hiệu sách trong khu vực. Nó thuộc sở hữu của gia đình anh ấy hàng thập kỷ, và ngay khi Seokjin tiếp quản, anh ấy liền tân trang lại nó, làm cho nó trở nên mới mẻ, toàn diện và nổi bật. Một sự cân bằng hoàn hảo giữa nét ấm cúng và hiện đại.

Jimin bổ sung order và gọi cho Jin một cốc cappuccino. Cô gái phía sau làu bàu và anh hiểu điều đó - anh cũng sẽ cằn nhằn nếu mình là người phải tiếp tục chờ đợi.

Vài phút nữa trôi qua trước khi cả hai cốc đồ uống sẵn sàng. Jimin ngay lập tức đón lấy chúng. "Cảm ơn!" Anh cầm lên và quay lưng rời khỏi, len qua hàng người và đi qua những chiếc bàn chật cứng của quán cà phê.

Và rồi có ai đó đột ngột đứng dậy từ một trong số các bàn mà Jimin đang cố bước nhanh qua.

"Chết tiệt!" Jimin đụng vào lưng người ta, trán đập vào áo khoác da. Chàng trai quay lại ngay lúc Jimin tuột tay khỏi cốc latte.

Cà phê sữa nóng bắn tung tóe lên sàn, nhưng trước đó nó đã bắn toé lên quyển sách, quần jean, và đôi giày của người nọ.

Quán cà phê nhộn nhịp trở nên lặng thinh. Một vài người há hốc miệng kinh ngạc vì, rõ ràng, đây là điều hay ho nhất diễn ra với họ trong cả tuần cho đến lúc này.

"Khỉ thật," Jimin nói, biểu cảm. "Latte của tôi..." Nó không hẳn là rẻ. Chỉ có điều buồn ơi là buồn khi chứng kiến cà phê ngon tuyệt hảo bị lãng phí.

Jimin đang định xin lỗi. Dĩ nhiên anh sẽ xin lỗi. Anh xem xét tình trạng của chàng trai kia và nhất là quyển sách bị huỷ hoại, câu 'tôi rất, rất xin lỗi' chân thành đã nằm trên đầu lưỡi.

Nhưng khi đôi mắt nâu hoảng hốt của anh nhìn tới khuôn mặt của chàng trai... lời xin lỗi tắt ngấm. Thay vào đó là, "...Cậu." Chậm rãi kết tội.

Mái tóc sẫm màu của Quý ngài Áo khoác Da loà xoà trước trán. Cậu đang mặc một chiếc sơ mi trắng không cài cúc bên dưới áo khoác và giờ trên đó cũng dính cà phê. Cậu nhìn Jimin chằm chằm, gần như bị sốc, và Jimin không nhịn được mà bật cười.

Một người đàn ông nhiều tuổi ở chiếc bàn phía xa nhìn anh như thể anh bị điên.

"Nghiệp quật, tôi đoán là thế," Jimin nói. Anh chưa bao giờ tỏ ra tự mãn như vậy. "Cảm ơn vì đã phá tan cốc cà phê của tôi, đồ khốn."

"Anh cố tình làm trò quái quỷ này đấy à?" cậu hỏi. Giữa ánh sáng ban ngày, đôi mắt cậu có màu nâu nhạt hơn. Trông cậu trẻ hơn.

Jimin siết chặt nắm tay trên cốc cappuccino của Jin. "Sao tôi lại cố tình làm thế chứ?"

"Anh vừa nói nghiệp quật xong."

"Oh, vậy là cậu nhận ra tôi, khi đó?"

Chàng trai đảo mắt. "Anh đúng là đồ trẻ con chết tiệt."

"Tôi–"

"Xin thứ lỗi," một trong những nhân viên lên tiếng, bước vào giữa họ với chiếc giẻ ướt để lau dọn một cách bực bội. Ngay cả khi có chướng ngại vật, hai người họ vẫn trừng trừng nhìn nhau, gần như không chớp mắt.

Hầu hết mọi người xung quanh đều trở lại với những gì họ đang làm.

Jimin dõi theo phần latte của anh bị lau đi. "Có phải cậu cố ý làm thế?"

"Cái gì?" Chàng trai giơ lên quyển sách đã bị huỷ. Jimin nhận ra trang bìa. Đó là một tác phẩm kinh điển mà anh đã đọc lần đầu tiên khi học đại học năm thứ hai. "Anh nghĩ rằng tôi cố ý làm chuyện này?"

Jimin trưng ra bộ mặt kẻ cả, bước lại gần cậu hơn, không màng đến chuyện anh thấp hơn cậu. "Đấy là lỗi của tôi chắc?" anh hỏi, ném trả lại đúng những lời cậu đã nói.

Đôi mắt của anh chàng lại đảo tròn. "Thật thiếu chín chắn."

"Cậu thì cực kỳ thô lỗ."

"Anh vừa làm đổ cà phê nóng lên khắp người tôi rồi bảo tôi đó là nghiệp quật, và tôi là người thô lỗ?" Mắt cậu mở to hoài nghi. "Anh điên mẹ rồi."

Jimin kìm nén thôi thúc muốn hỏi liệu cậu có bị bỏng ở đâu không. "Có lẽ cậu nên quan sát xem mình đang đi đâu."

"Anh ngã vào người tôi... Một lần nữa."

"Cậu đột ngột đứng dậy mà!"

"Nên anh quyết định làm bỏng chết tôi?"

"Giờ thì ai thiếu chín chắn nào?"

"Vẫn là anh đấy!"

"Mọi thứ đằng đó ổn chứ?" một người trong số nhân viên pha chế gọi với về phía họ.

"Mọi thứ đều ổn, cảm ơn," cả hai đồng thanh nói, trước khi lại quay về trừng mắt nhìn nhau.

Ánh mắt của Jimin hạ xuống quyển sách. Anh không thể không cảm thấy một tia tội lỗi. "...Tôi sẽ mua cho cậu quyển sách mới," anh lên tiếng, bằng cách nào đó khiến lời đề nghị nghe ra vẻ xấu xa.

Chàng trai nhướn một bên mày, Jimin chưa bao giờ muốn đấm bất kỳ ai nhưng bỗng dưng anh lại có ham muốn đấm cậu. "Ỏo. Anh đang thừa nhận đó là lỗi của mình sao, anh yêu?"

Jimin mím môi lại, mũi chậm rãi hít thở. "Tôi làm ở bên cạnh," anh nói. "Chúng tôi có bán khoảng một triệu bản của cuốn sách này. Tôi sẽ mua nó cho cậu, sau đó cậu biến cho khuất mắt tôi và ngừng việc bám theo tôi đi. Được chứ, em yêu?"

Họ lườm nhau thêm một lúc, và rồi Quý ngài Áo khoác Da nhượng bộ cùng một tiếng thở dài cam chịu nữa.

"Yeah," cậu nói, lại cúi nhìn bộ đồ của mình bị cà phê bắn lên. "Vậy thì, đi thôi. Dẫn đường."

Jimin bắn ánh mắt nhìn cậu ngay khi anh tiến về phía cửa quán cà phê. "Cứ ngậm mẹ nó mồm vào và đi theo tôi, được chứ?"

"Anh chắc mình có thể tự đi không? Sẽ không ngã tiếp và thêm một khoảnh khắc í ẹ nữa chứ?"

"Tôi vừa nói gì?"

Cậu không trả lời, Jimin coi đó như một thắng lợi.

Song khi anh quay lại lườm cậu, anh thấy cậu đang nhếch mép cười, trông quá ư thoải mái và tự tin.


-----


Hiệu sách quả thật nằm ở ngay bên cạnh.

Nhìn từ bên ngoài, nó có vẻ cổ kính và kỳ vĩ, với cái tên 'Kim Books' sắc nét bằng vàng trên một tấm biển gỗ phía trên cánh cửa. Tòa nhà gồm hai tầng và có những bệ hoa bên ngoài lối vào cũng như những tấm áp phích gọn gàng, xinh xắn cùng câu mời chào 'Mua 1 được 2!' trên các ô kính cửa sổ.

Jimin đẩy cánh cửa gỗ nặng nề chỉ vừa đủ để bản thân anh lọt qua, vui vẻ khi anh ngoái lại nhìn thấy Quý ngài Áo khoác Da suýt cắm mặt vào đó.

Hiệu sách luôn có mùi cà phê, sô cô la và khói thuốc. Ngoài sách ra, có một góc ấm cúng gần mặt lưng của cửa hiệu, và khoảng không gian trống mà họ có xu hướng sử dụng cho việc bình thơ và đọc sách. Có một cầu thang gỗ xoắn ốc dẫn lên tầng khác với nhiều kệ sách hơn được sắp đặt cẩn thận, kệ này nối tiếp kệ kia. Quyển sách Jimin đang tìm nằm ở tầng trệt.

"Hyung?" anh gọi lớn, đặt cốc cappuccino còn bình an vô sự cạnh quầy tính tiền. Anh thích coi nó như bàn làm việc của mình. Anh dành phần lớn thời gian trong ca đi đi lại lại từ tủ kho, hoặc ngồi đây tiếp khách hàng. "Em có thứ này cho anh!"

"Chỉ vì anh đã yêu cầu em làm thế thôi!" giọng nói của Jin nghe có vẻ xa xôi. Một lúc sau anh ấy xuất hiện từ phía sau một chiếc kệ lung lay, đẩy cặp kính tròn của anh ấy lên và nở nụ cười thân thiện dành cho khách hàng về hướng Jimin. "Xin chào! Hoan nghênh đến với Kim Books! Cậu có đang tìm kiếm bất kỳ thứ gì cụ thể không?"

Oh. Phải rồi.

Jimin nhón lấy một miếng bánh quy yến mạch và nho khô từ chiếc hộp mà chắc hẳn Jin đã mua sáng nay, liếc ra sau nhìn Quý ngài Áo khoác Da. Cậu trông như đang lởn vởn, hai tay gượng gạo đút vào túi.

Cậu thôi ngó nghiêng xung quanh cửa hiệu để cúi chào Seokjin một cách lịch sự. "Ờ... chào anh. Tôi không–"

"Cậu ta không phải khách hàng," Jimin nói.

"Oh." Jin nhìn giữa hai người, đôi mắt nâu tò mò đằng sau lớp kính. Anh ấy hơi cau mày khi nhìn lại gần hơn vị khách của họ. "Tôi nghĩ là có... cà phê trên quần jean của cậu? Và trên... áo sơ mi?"

Jimin bật cười. Quý ngài Áo khoác Da thì không.

"Tôi chỉ tới đây để lấy một quyển sách mà nhân viên của anh đây–" Cậu ra hiệu về phía Jimin mà không nhìn đến anh. "–đã huỷ hoại lúc nãy. Đáng thất vọng, thật đấy. Có thể anh đã nghĩ rằng anh ta quan tâm tới những quyển sách nhiều hơn."

"Oh?" Seokjin rõ ràng cảm thấy hứng thú. "Là vậy sao?"

Quý ngài Áo khoác Da nhìn xung quanh. "Đây thực sự là một hiệu sách tuyệt vời," cậu tiếp tục, và Jimin nhai chiếc bánh quy ngon lành, giật mình trước sức quyến rũ hiển hiện trong nụ cười của cậu, cách mà giọng nói cậu trầm xuống.

Seokjin rõ ràng cũng bị ấn tượng. "Cậu thật tử tế làm sao," anh ấy nói, nụ cười toe toét của anh ấy trái ngược hoàn toàn với vẻ cau có của Jimin. "Và cậu tên gì nhỉ?"

"Tên tôi là–"

"Tôi sẽ đi lấy cuốn sách," Jimin nói, tự cáo lỗi. Anh cởi áo khoác ra và thả nó lên lưng ghế trên đường đi vào sâu trong cửa hiệu, vuốt tóc lên, mắt quét qua những dãy kệ quen thuộc.

Trở lại với quyển sách sau chưa đầy năm phút, anh thấy ông chủ và oan gia của mình đang chuyện trò say sưa, cười nói như thể họ đã biết nhau hàng năm trời.

Seokjin đang dựa hẳn vào quầy thu ngân với một bàn tay cuộn lại dưới cằm, chìm đắm trong đôi mắt chàng trai kia hay sao đó, gật đầu trước bất cứ điều khỉ gió gì mà cậu nói.

Jimin rất vui được ngắt lời.

Anh hắng giọng và ném quyển sách xuống mặt quầy. "Của cậu đây," anh nói, lớn tiếng.

"Oh. Tôi nên đi và trở lại làm việc thôi. Thật tuyệt vì được gặp anh." Jin hơi sấn vào gần Jimin. "Cảm ơn vì cốc cà phê, đáng yêu." Anh ấy chộp lấy nó, nhón một chiếc bánh quy của chính mình, tự giải thoát bản thân khỏi tình huống hiện tại. "Anh sẽ để hai người lại với nhau."

"Cảm ơn, hyung."

Jin mỉm cười khi anh đi lên cầu thang xoắn ốc.

Jimin không thèm liếc nhìn Quý ngài Áo khoác Da dù chỉ một lần trong lúc anh đi lấy ví từ ba lô của mình. Anh tìm thấy tiền mặt và di chuyển tới đặt nó sang quầy.

"Anh không cần làm thế," Quý ngài Áo khoác Da nói. Không phải tử tế. Nghe giọng cậu có vẻ bực mình.

Jimin ngẩng lên nhìn cậu và nhận thấy cậu trông cũng khó chịu. "...Sao? Cậu có ngớ ngẩn không? Cậu quên toàn bộ lý do mà tôi tốn thêm chút thời gian ở đây với cậu rồi à?"

"Tôi không cần tiền của anh," cậu nói, đảo mắt, không còn dấu hiệu nào của nét lôi cuốn mà cậu đối xử với Seokjin. "Ngừng kích động về chuyện đó và cho tôi biết cuốn sách bao tiền, được chứ?"

Jimin quan sát cậu rút điện thoại ra để thanh toán bằng thẻ, hai hàng lông mày nhíu lại. "Thế nào lại thành lỗi của tôi?"

"Là lỗi của anh," cậu dài giọng nói. "Tôi chẳng vừa bảo anh ngừng kích động sao? Bố khỉ, mọi thứ đều có vấn đề với anh, hm?"

"Mẹ nó đừng ép tôi," Jimin gầm lên. "Tôi thề là tôi sắp–"

"Thật đáng sợ," cậu nói giọng chán nản. Cậu nhìn Jimin, chẳng có vẻ gì là bị doạ, tựa vào quầy tính tiền và nghiêng đầu. "Cho tôi biết quyển sách giá bao nhiêu, được chứ? Anh có thể làm điều đó cho tôi không?"

Jimin hít vào một hơi bình ổn. Chỉ cần kết thúc chuyện này, mình sẽ không phải gặp lại cậu ta nữa... "Mười ngàn won," anh nói chắc nịch.

"Tuyệt."

Cậu trả tiền. Jimin thu lại, đẩy quyển sách qua chỗ cậu và xoay người. Anh chỉ định sẽ đến ngồi trong góc ấm cúng chừng năm phút và khóc thương cho cốc latte cùng sự tỉnh táo của anh.

Song Quý ngài Áo khoác Da chưa hẳn đã xong việc. "Chuyện đó khó khăn vậy sao?" cậu hỏi với giọng điệu bề trên.

Jimin nhìn lên nhìn xuống cậu đầy khinh bỉ, và anh chỉ nhếch môi cười đáp trả. "Chúc một ngày tồi tệ," Jimin ngọt ngào nói.

"Ỏo. Anh cũng thế nhé, cục cưng."

Jimin giơ ngón tay giữa lên và bỏ đi.


——


Jimin cần một người bạn cùng nhà.

Đến lúc này, anh đã tiến hành phỏng vấn trong vòng ba giờ và đang chờ người cuối cùng có quan tâm đến căn hộ.

Mọi giấc mơ của anh đều sụp đổ; hoá ra Kim Taehyung là người duy nhất trên thế giới mà Jimin có thể tưởng tượng được chuyện sống chung. Cho đến nay, tất cả các ứng cử viên đều có vấn đề.

Một sinh viên đang học năm cuối tại trường đại học tình cờ đề cập rằng cô ấy sẽ mang theo sáu chú mèo cùng mình. "Hy vọng điều đó okay!" cô ấy nói. Jimin yêu động vật nhưng anh không sẵn sàng chia sẻ một căn hộ với sáu con vật đâu.

Một ứng cử viên khác với mái tóc màu tím nhạt (điều ngầu nhất về hắn, trong trí nhớ của Jimin) liên tục nhìn chằm chằm thẳng vào đũng quần Jimin trong suốt thời gian anh dẫn hắn đi xem xét xung quanh. Cuối buổi tham quan, hắn hỏi, "Chúng ta sẽ làm gì với phòng ngủ thừa?", và bởi chính xác là có hai phòng ngủ trong căn hộ này, nên Jimin đã mời hắn ra về.

Thật không may cho những ứng cử viên sau đó, Jimin đang cảm thấy bực bội và dễ cáu giận. Điều ấy đồng nghĩa với lời từ chối ngay lập tức dành cho gã trai tích cực ủng hộ việc săn bắn loài cáo, và cho cái người xuất hiện cùng hai chiếc vali cứ như đã tới ngày chuyển nhà vậy.

Anh còn một cơ hội nữa. Một người bạn cùng nhà tiềm năng nữa.

Anh ngồi trên ghế bành hình con sò màu hồng phấn trong khu vực phòng khách, hai chân khoanh lại bên dưới, hung hăng viết vào một cuốn sổ tay.

Taehyung không mang theo nhiều thứ khi nó chuyển đi vì hầu hết nội thất trang trí của căn hộ thuộc về Jimin. Anh là một ông bố thích cây cối, đặt tên cho chúng, chứng kiến cả bảy sinh trưởng tươi tốt và khỏe mạnh, lan tỏa khắp căn hộ. Từ nhiều năm trước, anh đã bắt Taehyung giúp mình sơn toàn bộ tường màu trắng kem khi họ lần đầu chuyển đến, và anh thích bày bừa căn phòng theo cách có chủ định. Mang cảm giác quen thuộc và đáng yêu nhưng chắc chắn cũng phải sạch sẽ. Màu sắc nổi bật là điều bắt buộc, cũng như các món đồ ngẫu nhiên xuất hiện để tạo nên cảm giác phi logic. Vật trưng bày A: chiếc ghế bành có hình dạng giống một con sò màu hồng phấn. Ngoài ra còn có chiếc máy giặt màu vàng và bồn rửa trong phòng tắm được in hoạ tiết ngựa vằn.

"Đậu má đời," Jimin thì thầm chẳng với ai. Chỉ mới chập tối mà bầu trời đã bắt đầu tối sầm lại và anh vẫn chưa kéo rèm. Căn hộ nằm ở tầng khá cao trong tòa nhà nên thành ra tiếng xe cộ nghe có vẻ xa xăm - thêm một lý do vì sao Jimin không muốn xuống tầng thấp. "Được rồi," anh nói, không hề lo sợ bởi sự thật anh đang nói chuyện một mình. "Hy vọng lên nào." Đó là câu mà cha luôn nói với anh bất cứ lúc nào anh buồn rầu hay bi quan, kể từ khi anh còn là một đứa trẻ. 'Hy vọng lên nào, Jimin.'

Anh nguệch ngoạc viết xuống vài con số nữa. Toán học chưa bao giờ là sở trường của anh nhưng anh vẫn cố. Nếu anh phải – nếu ứng cử viên tiếp theo đây rốt cuộc lại là một tên sát nhân bị kết án hoặc một kẻ phân biệt chủng tộc – anh có thể giữ căn hộ này thêm vài tháng, bắt đầu làm công việc thứ hai và làm thêm giờ một chút tại hiệu sách, và có lẽ sẽ đủ khả năng chi trả để ở lại đây mãi mãi!...

Đoạn anh thở dài, vứt cuốn sổ tay xuống mặt bàn cà phê.

Ai đó gõ cửa nhanh gọn.

Đây rồi. Jimin thấy bản thân mình vắt chéo ngón tay⁽¹⁾ như một đứa trẻ. "Mời vào! Cửa đang mở!"

Cánh cửa trước mở ra. Jimin ngồi thẳng lưng trên chiếc ghế con sò và trưng ra nụ cười rạng rỡ nhất dành cho dịp này. Làm ơn làm ơn làm ơn.

Theo từng bước đi...

Jimin rớt hàm. "Đéo thể nào."

Đứng ở đó giữa cửa ra vào, cũng bị sốc và khó chịu tương tự, không ai khác chính là Quý ngài Áo khoác Da. Tên khốn từ tuần trước.

Mái tóc sẫm màu của cậu được buộc ra sau thành búi nhỏ, loà xoà xuống khắp mặt như thể dẫu sao cậu cũng chẳng thấy phiền. Cậu đang mặc chiếc áo khoác da đặc trưng của cậu và vẻ cau có khắc trên nét mặt. Khuy áo sơ mi của cậu mở rộng đến mức Jimin có thể trông thấy một góc hình xăm trên ngực cậu. Và có lẽ cậu đang đeo tổng cộng ít nhất là ba mươi món đồ trang sức bằng bạc, vài chiếc trên tai, vài chiếc trên ngón tay cậu.

Có phải cậu ta... Jimin đứng lên, hai bàn tay tự động cuộn thành nắm đấm. "Cậu đang lén theo dõi tôi đấy à?"

"Cái gì?" Cậu tỏ vẻ bực mình. "Không. Tôi không theo dõi anh. Vì lý do đếch gì tôi muốn theo dõi anh chứ?"

"Sao cậu lại ở đây?"

"Bởi tôi đã thấy một quảng cáo tìm người ở cùng nhà?" cậu nói, như kiểu 'còn phải hỏi'. "Tôi đã nhắn tin cho anh và anh bảo tôi đến lúc sáu giờ để tham quan."

Jimin quay cuồng. Anh luồn những ngón tay qua tóc và dừng lại đó, mắt mở to nhìn trân trân vào kẻ không mời mà tới. "Cậu là Jeon Jungkook?"

Jeon Jungkook đảo mắt và tặc lưỡi. Sau đó, cậu thở dài. Trông cậu không thể nào giận dữ hơn nữa. "Anh nghĩ sao, hm? Tiếp đi. Đoán xem nào."

"Nhưng cậu đâu phải một tên khốn trong những tin nhắn gửi cho tôi." Quả thật. Jimin đã có linh cảm mơ hồ rằng bất cứ ai đằng sau những tin nhắn ấy cũng sẽ khá dễ dàng để làm quen, có thể là sống chung. "Giải thích đi, hm?"

Jeon Jungkook chỉ nhướn mày nhìn anh. "Tôi không biết đó là anh?" Cậu khiến Jimin cảm thấy giống như một thằng ngốc khi cậu nói vậy. "Anh có đúng là Park Jimin không hay anh đã giết quách anh ta trước khi tôi có mặt ở đây rồi."

"Tốt. Nếu cậu cho rằng tôi có khả năng giết người, cậu sẽ biết là không nên chọc tức tôi."

"Chắc là anh chỉ vấp chân ngã rồi đẩy anh ta biến mất khỏi mặt đất thôi," Jungkook nói, tự cười với chính mình, như thể cậu thấy bản thân hài hước lắm.

Tâm trí Jimin vẫn đang quay mòng mòng, nhưng phần não bộ để ném những lời sỉ nhục vào chàng trai này thì luôn luôn hoạt động. "Cậu là trẻ mười hai tuổi."


_______

⁽¹⁾ vắt chéo ngón tay: (trong tiếng Anh) là cử chỉ thường được sử dụng để cầu mong may mắn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro