Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝐈𝐧𝐭𝐫𝐨: 𝐕𝐚́𝐲 𝐭𝐫𝐚̆́𝐧𝐠

Lại thêm một buổi sáng, Han Wangho thức dậy trên một chiếc giường bên cạnh đã mất hết hơi ấm. Dẫu cho đã quen với việc này, nhưng thái độ hành xử lại chẳng như mọi khi. Anh cứ nằm đó, co người quay hết bên này bên nọ, nằm lấn lên vùng đệm mờ vết nhăn ga giường ủi phẳng ra xong chán nản về lại chỗ cũ. Anh không phàn nàn, cũng chưa từng khóc lóc ỉ ôi trước mặt Choi Hyeonjoon vì anh biết, cậu còn cả tá việc phải lo sau khi nhậm chức cách đây không lâu. Bản thân không phải dạng vô công rồi nghề, Wangho có đi làm, nhưng không nặng nề như Hyeonjoon. Về những mối quan hệ xung quanh, họ lúc nào cũng nói rằng, anh đừng nên nghĩ nhiều mà trở thành nghĩ xấu cho chồng. Han Wangho biết thừa, cơ mà tránh làm sao được mãi. Những đêm muộn đèn đã bật cậu mới vào phòng, những sáng chưa kịp tỏ đã không còn ở nhà, anh còn nghĩ rằng mình đang ở một mình và chỉ có hình bóng vô định sống chung chứ chẳng phải là thực thể bằng xương bằng thịt nào cả. Han Wangho không muốn nghĩ nữa, trực tiếp vùi đầu vào gối nằm đó bất động. Nhưng trước hết có lẽ anh nên thay đồ, pijama có chút nóng rồi.

Choi Hyeonjoon về nhà.

Đáng lí ra nó sẽ lại là một ngày bận như bao ngày khác, nhưng gia đình đặc cách cho về luôn vì hôm nay có sự kiện lớn cần đến cha cậu tham gia là chính, mẹ còn chẳng chần chờ liền đá ngay cậu về cái tổ mới xây mà cả hai ông bà chọn cho dâu cưng của mình. Chính Hyeonjoon cũng nghĩ rằng cậu chẳng phải đi đâu khác, cậu cũng muốn về nhà ôm Han Wangho đi ngủ. Mỗi sáng trước khi rời đi cậu đều đứng ở giường rất lâu, nhìn vợ mình chằm chằm rồi mới an tâm ra khỏi cửa. Từ những ngày đầu hai người mới yêu nhau, cậu luôn dính rịt lấy Wangho không chịu làm, suýt khiến ba mẹ nổi đoá mà đánh cho một trận. Sau này khi bắt đầu biết nghĩ đến chuyện phải lo cho anh một cuộc sống không phải bận tâm về nhiều thứ, Choi Hyeonjoon học cách tự lập, đi làm đi học quản lý tại công ty của nhà. Cái ghế giám đốc hiện tại vừa ngồi chưa được ba tháng, cậu thấy rất nhiều việc, không dám chậm trễ lại càng không muốn Wangho có cảm giác bị bỏ rơi, trong thế lưỡng cực rối bời nhất thời không biết nên giải quyết thế nào thì ổn thỏa cả hai chuyện. Là người hiểu chuyện đến mấy thì cũng từng phải có lúc yếu lòng, không lẽ nào anh lại chưa từng thấy căn nhà trống vắng trong đầu.

Đây rồi, người khiến cậu chẳng nỡ rời đi vào sáng sớm vẫn còn đang nằm trên giường trùm chăn quay lưng với cửa. Vì không muốn đánh thức Han Wangho, Choi Hyeonjoon liền nhón chân đi từng bước không tạo tiếng động đến gần giường, đến gần tủ đầu giường thì dừng lại. Anh nằm quay lưng, chăn trượt từ vai xuống gần khuỷu tay và gần như cậu đoán ra được rằng vợ mình đang mặc gì. Lúc sáng thì vẫn là pijama kẻ ô, giờ lại là váy ngủ trắng, nguyên vùng da lưng trắng nõn đằng sau thu hết vào tầm nhìn của Hyeonjoon. Vì tính tò mò, cậu ấn một ngón tay lên vùng da đó, có chút ấm nhưng cảm giác căng mướt lại nhiều hơn. Đây vốn không phải là nhiệt độ bình thường, có lẽ Wangho đang sốt nhẹ. Đó cũng chỉ là nghi vấn chưa được xác thực, Choi Hyeonjoon tạm thời gác sang một bên mà cúi xuống sát hơn với anh, tay đã đặt trên vai lúc nào. Han Wangho đẹp tuyệt vời, cậu biết rõ, tiếp cận càng gần càng thấy đẹp hơn như thế. Có thể Hyeonjoon cho rằng mình mất trí khi nghĩ đến việc liếm lên sườn mặt người đang say giấc, tới khi đầu lưỡi chạm lên vùng da ẩm mềm, cậu tưởng mình sắp hoá thú đến nơi. Vì ẩm ướt nơi sườn mặt và cánh tay như bị ai giữ chặt lấy, Han Wangho nhấc mí mắt nặng trĩu lên liền thấy khuôn mặt phóng đại của Choi Hyeonjoon.

- G...Gì đây....Sao lại về nhà ? Em để quên gì hả ? Aa...Nhột lắm,..đừng liếm nữa...

- Mẹ kêu em về. Hôm nay ba không cho em làm, em về với anh.

- Thì ít nhất em cũng phải thay đồ ra đi...Aa...đừng cắn cổ..anh đau..

Choi Hyeonjoon không nghe, càng lúc càng vùi vào cổ Han Wangho vừa liếm vừa cạ răng lên đó. Biết việc đẩy cậu ra là không thể, Han Wangho đành kệ người làm càn, đầu óc hơi choáng váng nhưng vẫn cố gắng gượng dậy cởi áo tháo cà vạt cho cậu. Đây cũng chẳng phải việc anh cần làm, nhưng anh không nỡ nhìn chồng bị bó nguyên khúc trong cái bộ suit cứng nhắc làm gì cả. Choi Hyeonjoon càng giữ người chặt hơn, Wangho thì phải vật lộn để gỡ được áo ngoài cho cậu, dồn quá nhiều sức khiến anh đổ mồ hôi khắp người, trán rịn một tầng nước mỏng. Việc anh cứ chấp nhất cởi áo ra cho cậu khiến cậu thỏ đực này lập tức nghi hoặc về việc cột sóng nhu cầu của anh đang đạt đỉnh, hoặc là làm cái gì đó mà anh còn chẳng dám mở miệng ra nói với cậu. Cà vạt chưa kịp cởi Hyeonjoon đã đè sập Han Wangho xuống đệm giường êm ái khiến anh la oai oái lên, càng lúc càng vùi sâu hơn vào cổ. Giờ này đừng bảo cậu quan tâm ai khác hay thứ gì khác ngoài anh, cậu chẳng muốn đi đâu cả.

- Sao đấy ? Nhìn anh vội lắm luôn, hay là....

- Anh còn chưa đánh răng, Hyeonjoon...Ah ! Không được cắn...

- Người ấm quá, ấm hơn bình thường. Anh ốm à ?

Đầu óc lại quay cuồng choáng váng, Han Wangho đến thở thôi cũng thấy khó khăn. Anh không chắc có phải mình đang ốm hay không, nhưng anh không trả lời nghi vấn của Choi Hyeonjoon. Nằm đó trong trạng thái bất động, anh còn đã nghĩ đến việc mình sẽ khép mắt lại ngủ thêm lần nữa. Ai ngờ được cậu chàng lại bế anh dậy, Wangho chỉ kịp đan hai tay vào nhau qua cổ Hyeonjoon để không ngã xuống sàn. Người anh nhỏ, gần như lọt thỏm trong vòng tay của cậu, thẳng tiến về nhà vệ sinh cạnh đó để làm việc. Những chuyện cơ bản thế này anh không muốn phiền đến Hyeonjoon, có thử cựa quậy nhưng cậu chỉ thêm siết chặt hơn chứ không hề có ý định thả anh xuống đứng đàng hoàng, như đang sợ người ngã vậy.

- Th...Thả anh xuống đi mà...Em làm gì vậy...

- Giúp Wangho của em vệ sinh. Tin em đi, anh chỉ cần đuổi em đi phút mốt là bản thân sẽ ngất luôn trong này đấy.

Mặt anh đỏ bừng, cúi gằm xuống giấu đi vết đỏ lan rộng từ má sang tai, Choi Hyeonjoon làm việc gì thì cứ làm. Việc đỡ lấy một thân nhỏ bé lại còn nhẹ cân với cậu chàng chẳng khó chi, bóp kem hay giúp luôn Han Wangho đánh răng lại càng không gây khó dễ gì. Anh có thể làm gì ngoài việc há miệng ra và tận hưởng sự chăm sóc đặc biệt vốn chưa từng có tiền lệ trước đây, khi mà cậu đột nhiên trở về nhà rồi quấn chặt lấy mình không rời nửa bước. Toàn thân như phủ một lớp lửa mỏng dính chặt lấy da, thân nhiệt bình thường của Choi Hyeonjoon mát hơn anh nửa phần, tâm lý ỷ lại bắt đầu hình thành trong đầu Wangho. Trước đây anh đi đâu cậu theo đó, bây giờ muốn kiếm được một khoảng thời gian có thể dành trọn cho cả hai bên dường như là một điều xa xỉ mà Han Wangho có thể nghĩ đến. Quay cuồng trong cơn nóng sốt vô hình, đến lúc bọt kem trượt xuống cả ngực rồi anh vẫn không nhận ra. Biến sự sơ sót thành cơ hội, Choi Hyeonjoon cúi đầu xuống với một ý tưởng điên rồ trong đầu: liếm vết bọt kem trên ngực Wangho yêu dấu. Tới lúc anh rùng mình vì cảm giác nhồn nhột, mái đầu đen đã cắn cho mình mấy vết đỏ trên đó mất rồi. Lời chưa kịp mắng cậu đã nhổ đi, còn anh thì bị dí cốc nước đến tận miệng để súc hết bọt kem còn lại bên trong. Giờ chỉ có nước ngoan ngoãn nghe lời, vì Han Wangho đâu thể bỏ tay xuống được cơ chứ. Khuôn miệng sạch sẽ rồi Choi Hyeonjoon liền giật khăn xuống thấm nước ấm vắt sạch đưa lên lau mặt cho anh, cũng lại là Wangho không phản ứng kịp. Đến lúc cậu bế anh trở lại giường, anh mới nhận ra mình đã trở về mặt phẳng êm ái bằng đệm. Anh định hé miệng nói gì đó, nhưng rồi lại ngồi đơ ra đó nhìn Hyeonjoon một cách vô định.

- Em....Có thật là ở nhà không ? Hay là...Em trốn việc để ba mẹ làm ?

- Em về đàng hoàng, và nếu em trốn thì mẹ đã đến đây và xách cổ em đi rồi. Chẳng lẽ Wangho của em lại không tin em sao ?

Cảm thấy nghi hoặc của mình là nghĩ xấu cho đối phương, Han Wangho lại cúi đầu, tay tính luồn ra sau kéo gối lên vùi mặt vào đó. Choi Hyeonjoon nhanh hơn một bước, kéo lấy bàn tay đeo nhẫn cưới ra trước ngực mình gập lại. Cậu không muốn anh sinh ra cảm giác mặc cảm, bởi ai trong hoàn cảnh đó cũng sẽ nghĩ như vậy. Ngày cậu cưới Wangho, cậu đã thề với trời cao biển xanh rằng năm ngón xinh đẹp đang nằm trong tay mình sẽ chẳng lần nào phải đưa lên mắt gạt đi những hạt lệ hoen mi bất kì lần nào cả. Cậu kéo anh vào sát người mình, tay kia áp lấy lưng trần mong manh, trực tiếp đem mặt người vợ xinh đẹp chôn vùi nơi hõm vai còn mùi xả vải thơm nức từ chiếc áo đang mặc. Dẫu Wangho có khóc, cũng chỉ ướt trên bờ vai sẽ che chở anh cả đời này không hề tiếc nuối. Miết lên ngón áp út, Choi Hyeonjoon nâng nó lên cao hơn đặt nhẹ một nụ hôn tinh tế vào mặt nhẫn vàng nguyên khối, nắm chặt lấy khối điêu khắc hoàn hảo từ cấu trúc xương đến lớp da mềm bên ngoài.

- Em biết Wangho của em vẫn luôn lo lắng rằng công ty bộn bề công việc, vẫn lo rằng em bị ba mắng khi không tròn trách nhiệm. Nhưng anh biết không, hôm nay em có nhiều thời gian là thật. Em muốn về với Wangho của em, về nghe những gì....anh giấu em nhiều ngày nay.

- Em đã hứa sẽ lo được cho anh không cần phải lo nghĩ quá nhiều về tháng ngày sau này, dù chiếc ghế giám đốc có gai góc đến mấy em cũng sẽ nín nhịn mà ngồi. Là người thừa kế, em không được thả, em yêu Wangho của em rất nhiều.

Tay khác của Han Wangho nắm chặt lấy chăn, tay kia Choi Hyeonjoon giữ anh cũng chẳng muốn rút ra. Anh chấp nhận bản thân yếu đuối nhất khi chồng ở cạnh, được phép tháo xuống sự lạc quan và cách chấp nhận đến đau lòng khi thấy cậu đi sớm về muộn liên tục. Wangho thật sự đã rất muốn khóc, và tưởng như chỉ cần thêm chút nữa anh sẽ vỡ nát luôn trong lòng cậu. Một chiếc gối hoàn toàn có thể đỡ hết những gì rơi xuống từ mắt anh, nhưng đã được thay bằng hõm vai ấm nhiệt da thịt, đẩy khuôn mặt đỏ bừng lên nhiệt độ bùng nổ cao nhất. Anh không chắc mình có rửa mặt bằng nước mắt hay không, hiện tại là có. Han Wangho không kiềm được mà khóc nấc lên, anh chịu không nổi nữa. Có lẽ ngày hôm nay là ngày duy nhất anh chịu cho mình chút đất diễn của một người ích kỷ, một người chỉ muốn duy nhất sự chú ý của chồng. Sau ngày hôm nay rồi anh lại trở về cách chấp nhận cũ, làm việc một mình và đêm đến gặp cậu mệt mỏi vào giường. Chưa một giây Hyeonjoon không thương anh, và cậu luôn cố gắng chứng tỏ rằng cậu vẫn sẽ dành thời gian cho anh ngay khi có thể. Trên vai ướt đẫm mặn chát, cậu hiểu anh đã kìm nén đến cỡ nào, bàn tay trên lưng càng vì thế mà phải liên tục học cách vỗ về người.

- Em yêu Wangho nhất mà, nhưng em không thể ở nhà với Wangho mãi được. Em lại không muốn Wangho đời em ở nhà nhiều, nên có lẽ em sẽ xin ba được cho anh đến phòng làm việc của em mỗi ngày.

Han Wangho bỗng dưng nín khóc, ngẩng mặt lên nhìn Choi Hyeonjoon khi cậu vẫn chắc nịch với ý tưởng mà bản thân vừa nói ra. Còn đâu hình ảnh lưỡng lự khi cậu chàng chưa qua hai mươi, đến mua một món đồ còn cân nhắc mà bây giờ lời đó của cậu nhẹ bâng như thể chẳng có gì to tác. Anh còn chưa kịp từ chối, Hyeonjoon đã nắm chặt hơn bàn tay anh. Đến lượt cậu cúi đầu xuống, không phải để khóc, mà là để giọng không bị xúc cảm chi phối. Cậu đã thật sự mong chờ một ngày nào đó cậu được thấy Han Wangho trong phòng làm việc của mình trên công ty, mặc kệ những lời bàn ra tán vào từ người khác. Dù có bị ba từ chối bao nhiêu lần thì Hyeonjoon cũng sẽ tìm ra giải pháp để ông chấp thuận, cậu sẽ không dừng lại cho đến khi đạt được mục đích của mình.

- Chúng ta không ai cản trở công việc của nhau cả, em hứa. Em chỉ muốn ngắm Wangho của em nhiều hơn thôi, thật sự chỉ vậy. Không có gì là phiền phức, hoặc nếu anh không thích lắm thì cũng không sao cả.

- A...không...không có..

Lấy đâu ra lí do để Han Wangho từ chối người sẵn sàng dành cả đời để trân trọng mình chứ. Đổi lại thành ý của Choi Hyeonjoon, anh tựa trán vào trán đối phương, tay đã chuyển sang nắm lấy bàn tay chung kiểu nhẫn với mình. Nếu cậu có thể sẵn sàng dùng tuổi trẻ để đánh đổi cuộc sống hạnh phúc cho anh, anh cũng sẵn sàng đánh đổi khả năng cảm thông và trở thành sân sau an toàn cho cậu nếu giông bão quét qua. Tình yêu vô điều kiện thế này, đã đủ khiến Wangho chọn đánh đổi rồi.

Thời gian dài ra đến vô tận, nhưng chưa bao giờ là đủ trong căn phòng đêm đó. Sau khi lưu lại những vết cần lưu trên làn da trắng sáng của Han Wangho, Choi Hyeonjoon kéo dần dây áo của anh xuống, bên dưới nhẹ nhàng xử lí quần con tiếp đất gọn gàng. Vì còn suy nghĩ rằng anh đang ốm nhẹ, cậu không dám hành động lỗ mãng, chăm chỉ cẩn thận giúp anh thả lỏng hết mức, dùng dầu làm trơn trước lúc làm chuyện đại sự. Hyeonjoon đặt đầu Wangho xuống gối mềm, tinh tế lót thêm một chiếc nữa xuống dưới lưng vì cậu biết chỗ này hơi yếu không vận động trong thế khó quá lâu được. Cái sự tử tế mà chậm chạp này lại châm lên trong lòng Han Wangho chút nóng ruột, anh khao khát được yêu thương theo cách có chút mạnh bạo không cần thiết chú tâm đến tiểu tiết nhiều thế này, rồi anh vẫn không nói gì cả. Anh biết Hyeonjoon chỉ đang cố gắng không làm anh đau đến kiệt sức khi trong mình còn nguyên một cái ổ lửa bập bùng, không muốn anh ngất đi giữa sóng tình nóng bỏng rồi hôm sau lại nằm một chỗ.

Nhưng có thể nào cho anh luôn được không, nóng rát và châm chích từ nơi kia làm anh ngả nghiêng quá....

Vậy mà được một chút, khi đã quen với nhịp độ, cả hai đang chìm trong ái tình nhục dục thuần tuý, Han Wangho lại thích cái sự nhẹ nhàng mà Choi Hyeonjoon mang đến cho anh tới lạ. Anh đổi tư thế, chồng nhỏ áp đến từ phía sau, từ tay đến hơi thở đều lướt trên lưng trần gieo rắc nhịp cảm như điện giật lên thẳng đại não, vừa hồi hộp vừa kích thích. Bên dưới kết hợp bằng khích lệ từ thanh âm, ngọt ngào uỷ mị nũng nịu bao nhiêu đều ảnh hưởng đến cách hành xử của Hyeonjoon. Cậu nghĩ rằng may mắn không xuất hiện quái thú trong nội tâm bị cào rách bởi cổ họng quỷ mị lúc trên giường của Wangho, bằng không thì cậu đã mài đến lủng vách thịt mềm mại vẫn đang hút chặt lấy mình ở dưới này rồi. Khi ngực cậu hạ xuống sát hơn dính chặt lấy lưng người dưới thân, đóa hoa càng lúc càng khép chặt lấy cây đinh hương phía trong để kéo nó đi sâu hơn tới nơi vun trồng sinh mệnh tương lai. Han Wangho lấp lánh ánh nước, ngón tay thon dài siết lấy ga giường, miệng hé ra rền rĩ lúc tai bị cắn nhẹ lấy. Khi đêm kết thúc, hạt đinh hương chôn sâu sau lớp cánh hoa mềm đỏ rực, anh nhất quyết ôm chặt lấy Choi Hyeonjoon, lắc đầu khi cậu muốn đi lấy khăn lau người cho mình. Anh không muốn lí giải cho sự bám dính khó hiểu này, chi bằng từ chối hiểu và cậu cứ mặc vậy rồi ôm anh đi, có lẽ còn thích hơn.

Đêm dài khó nói.

Choi Hyeonjoon cũng không ngờ cậu được chấp nhận đưa Han Wangho đi làm chung, ân chuẩn ngay trong ngày từ ba mình. Ông không có lời giải thích gì thêm, chỉ đồng ý rồi lại đi làm chuyện khác. Ngồi trong phòng làm việc, cậu chỉ muốn chờ đến lúc có thể về nhà, ôm lấy Han Wangho và cho anh biết rằng từ mai sẽ chẳng còn khoảng trống nào khiến anh thấy cô quạnh nữa. Khi cửa phòng mở ra, cậu thấy anh ngồi trên giường quay lưng, đang cầm gì đó nhấc lên nhấc xuống. Hôn một cái thay lời chào buổi tối, Wangho bỏ vội thứ đó vào túi áo cardigan mỏng đang khoác, mặt lúc xanh trắng lúc đỏ hồng, cố gắng tập trung vào lời Hyeonjoon nói. Cơ bản anh biết được cậu đang vui vì được ba chấp thuận chuyện đưa mình đến công ty mỗi ngày, chính anh cũng đang diễn vẻ hạnh phúc chung với cậu. Nhưng Han Wangho còn thứ khác còn có thể nhân đôi niềm vui cho chồng mình hơn, bàn tay đang cuộn tròn trong túi thầm giữ chặt hơn chiếc que trắng, anh sợ mình không đợi được mà bẻ gãy nó mất.

- H-Hyeonjoon à..Em muốn nghe anh nói....một chuyện không ?

- Em đang sẵn sàng nghe rồi đây.

- Anh....

Chợt Han Wangho đưa ra trước mặt Choi Hyeonjoon một cái que, đỏ bừng mặt kêu cậu lật lên. Dù không hiểu anh muốn làm gì, nhưng vừa lật lên cậu đã bụm miệng ngay lập tức vì sốc.

Một que thử thai hai vạch.

Rõ nét.

Bây giờ Han Wangho mới chịu nói hết câu sau khi tiết lộ cho Choi Hyeonjoon biết sự tình.

- Anh có thai rồi...Lúc sáng anh thấy buồn nôn quá mà không dứt...Nên đã kiểm tra...Ah !

Có lẽ vì không kiềm nổi sự hạnh phúc, Choi Hyeonjoon đã nhấc bổng cả người Han Wangho lên khiến anh bị bất ngờ mà câu chặt lấy cổ cậu. Giờ chỉ thiếu mỗi nước quay người mòng mòng thôi, nhân đôi niềm vui theo đúng nghĩa. Cậu ngỡ rằng mình là kẻ hạnh phúc nhất trần đời này, không gì có thể sánh được với thứ cảm xúc đang tồn tại trong người lúc này. Mãi một lúc lâu Hyeonjoon mới trả anh về với mặt đất, ôm siết lấy vòng eo nhỏ vừa vuốt vừa xoa. Han Wangho đặt tay vòng lên vai cậu, mi mắt khẽ rung vì ngại ngùng, môi mím cong nhẹ một đường. Choi Hyeonjoon không ngại đưa đến một tín hiệu gõ cửa, anh gật đầu chấp thuận bằng cách đáp lại lời ngỏ đầu môi. Anh cũng vui mà, vui vì được yêu Choi Hyeonjoon, được sinh con cho người mình yêu, chỉ đơn giản là như vậy.

——

gần đây mê donut quá mà ít hàng ngon, tự đẻ ra vậy

intro thì nhẹ nhàng dịu dàng thế chứ càng đào sâu thì càng thấy lí do vì sao tôi phải gắn tag OOC ngay đầu.

thank you so much choizeuswooje1 vì art cho tôi một bức chu che vãi lúa sau một đêm emo vì chuyện cá nhân.

(art nhìn mặt hơi cọc tại cơ địa tự nhiên 💔)

còn cả fic này là tặng em nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro