Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

VII

Hùng thức dậy sớm hơn mọi ngày, dù đêm qua chẳng ngủ được bao nhiêu. Trong đầu cậu là hàng trăm kịch bản lặp đi lặp lại: người cũ sẽ thế nào? Dương sẽ phản ứng ra sao? Cậu có đủ bình tĩnh để đứng ngoài cuộc không?

Đồng hồ vừa điểm 7 giờ thì loa trần lại vang lên: "Người cũ của Dương sẽ đến trong vòng 10 phút. Hùng – xin hãy di chuyển vào phòng riêng theo hướng dẫn. Bạn sẽ được quan sát, nhưng không được can thiệp."

Cậu không trả lời. Chỉ gật đầu với máy quay – như một sự cam chịu.

Căn phòng dành cho "người quan sát" giống một phòng họp nhỏ, có màn hình lớn, tai nghe, ghế đơn và một ô cửa kính mờ hướng ra phòng khách. Hùng ngồi xuống, điều chỉnh âm thanh, tim đập mạnh trong lồng ngực – không phải vì lo sợ... mà vì thứ sắp diễn ra sẽ không có lại lần hai.

Cửa căn hộ mở.

Cô ấy bước vào.

Mái tóc dài ngang vai, áo khoác beige nhạt, giày thể thao trắng, ánh mắt sắc nhưng không lạnh. Một vẻ ngoài nhẹ nhàng – nhưng đủ để khiến Hùng cứng người trong vài giây.

Không cần giới thiệu, không cần tên. Hùng nhận ra ngay. Cô gái từng xuất hiện trong bức ảnh cũ bị cư dân mạng "đào lại" từ năm ngoái, cùng caption đầy ẩn ý: "Mọi thứ đã kết thúc trước cả khi chúng ta biết."

Dương đứng dậy. Không ôm. Không cười. Chỉ gật đầu.

"Chào," anh nói. Nhẹ. Bình thường đến lạ.

Cô gái – tên là Quỳnh - bước vào như thể cô chưa từng rời khỏi nơi này. Đặt túi xuống, tháo áo khoác, rồi quay sang Dương:

"Vẫn quen dậy sớm như xưa nhỉ."

"Ừ. Em vẫn nhớ à?"

"Có thứ dù muốn quên cũng không được."

Không khí trong phòng khách im lặng một cách hoàn hảo. Máy quay lia chậm. Mọi thứ như được sắp đặt sẵn cho một đoạn hội thoại khiến người xem nín thở.

Hùng thì không thể thở nổi.

Từ phía sau lớp kính, cậu thấy Dương ngồi đối diện Quỳnh rót nước. Không lúng túng. Không cảnh giác. Mọi cử chỉ đều... tự nhiên.

Quá tự nhiên.

 Quỳnh bắt đầu kể chuyện. Về công việc hiện tại. Về chuyện từng đi châu Âu mấy tháng sau khi chia tay. Về người mới đã đến – rồi đi. Dương chỉ nghe. Không cắt lời. Không né tránh.

Từng phút trôi qua trong đầu Hùng như kim đâm từng giây.

Cậu biết đây là "người cũ". Là quá khứ. Nhưng tại sao... không khí kia lại thân thuộc đến vậy? Tại sao ánh mắt Dương khi nhìn Quỳnh lại yên lặng, bình thản – kiểu bình thản mà Hùng chưa từng thấy?

Cậu gỡ tai nghe ra một lúc. Chỉ nhìn. Rồi lại đeo vào. Không biết mình đang hy vọng điều gì.

Khoảng 3 giờ chiều, chương trình ra hiệu: "Nhiệm vụ chung – cùng nhau chuẩn bị bữa tối."

Dương và Quỳnh cùng vào bếp. Một khung cảnh có thể cắt lên sóng ngay lập tức mà chẳng cần chỉnh sửa gì.  Cô biết Dương thích ớt chuông đỏ hơn xanh. Dương biết cô không ăn hành lá.

Hùng ngồi sau lớp kính, thấy tim mình thắt lại từng nhịp.

Tới đoạn  Quỳnh cười thành tiếng vì Dương lỡ tay bỏ muối quá nhiều, Hùng định tháo tai nghe lần nữa thì...

 Quỳnh đột ngột hỏi:

"Dương này... nếu không có chương trình này, anh nghĩ mình có gặp lại không?"

Dương im vài giây.

"Không chắc. Có thể."

"Còn nếu có cơ hội... mình bắt đầu lại, anh sẽ suy nghĩ chứ?"

Lúc đó, máy quay lia rất chậm. Như đang giữ không khí cho khán giả nín thở.

Và Dương – người đàn ông từng luôn biết nói đúng câu ở đúng thời điểm – lại im lặng.

Hùng siết chặt tay vịn ghế.

Câu trả lời không đến ngay. Mãi tới gần tối.

Lúc cả ê-kíp tưởng rằng hôm nay chỉ dừng lại ở một "ngày yên ổn có drama nhẹ", thì Dương đột ngột đứng dậy giữa bữa ăn, đi vào phòng quan sát.

Hành động sai luật.

Nhân viên hậu trường chặn lại, đạo diễn đứng dậy khỏi màn hình kiểm soát, máy quay chớp liên tục.

Dương nhìn vào camera chính, nói một câu:

"Tôi cần 30 giây. Không vì chương trình. Vì tôi."

Và rồi anh đẩy cửa phòng.

Hùng ngẩng lên, vẫn còn tai nghe trên cổ.

Dương bước vào, nhìn cậu – không xin lỗi, không giải thích.

Chỉ nói một câu:

"Anh chọn em. Không phải vì An không quan trọng, mà vì với em, mọi cảm giác đang xảy ra là thật – không cần quay lại, không cần tập hai."

Hùng sững sờ.

"Anh biết mình đang bị ghi hình không?"

"Biết. Nhưng em có biết điều này không?"

Dương bước lại gần, tháo tai nghe của Hùng, rồi cúi xuống. Không hôn. Không đụng chạm.

Chỉ đặt trán mình chạm trán Hùng, như một lời khẳng định.

Từ phía ngoài, ê-kíp không ngăn nữa. Màn hình lớn hiện dòng chữ:

"Đây là lần đầu tiên một người chơi phá luật – để không phá mất một cảm xúc thật."

Cả mạng xã hội bùng nổ ngay trong 10 phút đầu phát sóng preview tối đó.

Còn Hùng, lần đầu tiên trong suốt bao nhiêu thử thách, không thấy cần nghĩ tiếp diễn gì nữa.

Cậu nhắm mắt. Lần đầu tiên, không để diễn, cũng không để né tránh.

Mà để thở ra một hơi thật sâu – vì cuối cùng, cậu tin được.

Dương – không còn là người "từng khó ưa".

Mà là người – đã bước ra khỏi kịch bản, chỉ để giữ lấy mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro