
IV.
mik chăm vl
-------------------------------------------------
Sáng hôm sau, Hùng dậy từ sớm. Cậu đã tự hứa với lòng: "Không thể để đổ cà phê hay rơi hộp cơm thêm lần nữa! Không thể biến idol thành nạn nhân nữa!"
Và thế là — 6 giờ sáng, Hùng đội nón, đeo túi, chạy băng qua quán cà phê mua đồ cho cả ekip. Một tay ôm năm ly, một tay giữ bánh, miệng lẩm bẩm checklist quen thuộc:
"Cà phê cho anh Dương – ít đá, không đường, nhớ dặn kỹ.
Cho ekip – 3 đen đá, 1 sữa, 2 trà sữa trân châu.
Và... bánh mì kẹp trứng lòng đào (idol thích lòng đào mà đúng không ta???) 😳"
Cậu vừa chạy vừa tự nghi ngờ bản thân.
Đến phim trường, Dương đã có mặt. Anh ngồi trên ghế, tay cầm kịch bản, ánh mắt lướt qua màn hình điện thoại — dáng vẻ bình thản y như hôm qua chưa từng có cú "đút cơm thần thánh" nào.
Hùng rón rén bước đến, chìa cà phê ra trước:
"Anh Dương ơi, cà phê sáng nè ạ, ít đá, không đường, đúng theo ghi chú hôm qua luôn đó." ☕️
Dương ngẩng lên, nhận ly, khẽ gật đầu:
"Cảm ơn."
Cậu thở phào. Ổn rồi! Không có gì rơi, không có gì đổ!
Nhưng trời vốn không thương người hậu đậu...
Cạch —
Túi bánh trên tay cậu nghiêng một góc. Một chiếc bánh mì kẹp rơi bịch xuống sàn, lăn đến chân idol. Cả trường quay khựng lại ba giây.
Hùng: "Ơ... 😨"
Dương: nhìn xuống... rồi khẽ cười.
"Cậu với đồ ăn đúng là có duyên ghê ha."
Hùng đỏ mặt: "Em... em xin lỗi... Em định để cho anh ăn... mà chắc... thôi ạ..."
Dương lắc đầu, cúi xuống nhặt giúp, nhẹ nhàng nói:
"Không sao. Tôi không ăn sáng nhiều. Cậu ăn đi."
"Không... không được đâu..."
"Ăn đi, coi như... tôi mua."
Giọng anh nhẹ tênh mà khiến Hùng cảm thấy tai nóng ran. Trong lòng cậu: Ủa, sao ảnh cứ nói mấy câu dễ gây hiểu lầm quá vậy trời? Mình còn phải sống sao đây 😭
Buổi chụp hình bắt đầu.
Dương đổi ba bộ outfit: sơ mi trắng – vest đen – áo len pastel. Mỗi lần bước ra, ekip đều "ồ" lên. Còn Hùng thì... ngồi một góc ôm clipboard, tim đập như đánh trống hội.
"Trời ơi sao ảnh mặc vest đẹp dữ vậy... kiểu lạnh lùng mà dịu á...
Huhu ai cho idol đẹp quá dị..."
"Quản lý Hùng ơi! Cậu cài giúp anh Dương cái mic với!" – nhiếp ảnh gia gọi.
"Dạ! Em liền ạ!"
Cậu chạy lại, luống cuống đến mức sợi dây mic cứ xoắn lấy ngón tay. Dương ngồi yên, nhìn cậu đang rối như gà mắc tóc, cuối cùng bật cười khẽ.
"Bình tĩnh. Từ từ thôi."
"Dạ dạ, em xin lỗi... em không khéo mấy cái này..."
"Không khéo nhưng cố, là được rồi."
Hùng ngước lên, bắt gặp ánh mắt anh. Tim lập tức loạn nhịp. Cậu luống cuống đến mức... suýt chọc luôn mic vào cổ áo người ta, khiến Dương bật cười lần nữa:
"Ê, cái đó là micro, không phải dao đâu nha."
"Em xin lỗi á!!!"
--------------
Buổi chiều, khi mọi người thu dọn đồ, Hùng gom đạo cụ bỏ vào thùng. Dương đứng cạnh, nói khẽ:
"Ngày mai cậu rảnh buổi tối không?"
"Dạ?" – Hùng ngẩng lên ngơ ngác – "Có ạ... để làm gì ạ?"
"Có buổi fanmeeting nhỏ. Tôi muốn cậu đi cùng. Đỡ vất vả, tôi quen mặt rồi."
Hùng suýt đánh rơi cái clipboard lần nữa.
"Dạ dạ! Em đi ạ! Em sẽ chuẩn bị kỹ!!"
Dương mím môi cười nhạt:
"Ừ. Nhưng lần này... đừng làm rơi đồ ăn nữa nha."
-------------------------------------------------
(Ngoại truyện 4.5 – Ai cho idol cũng biết lướt story vậy trời?)
Hùng về tới nhà, vừa nằm vật xuống giường là mở điện thoại lướt story. Story ai hả? Ờ thì của idol chứ ai nữa 😳
Mà khổ cái — người ta không đăng gì ngoài ảnh bàn tay cầm cà phê với caption:
"Cảm ơn ai đó đã đặt đúng vị." ☕️
Tim Hùng: 💥💥💥
"Ủa, chẳng lẽ là... mình? Không, chắc không đâu... chắc đâu chỉ mình đặt cà phê thôi ha??"
Cậu lăn qua lăn lại trên giường, gối ôm suýt bay ra ngoài cửa sổ.
Trong khi đó, ở đầu bên kia thành phố —
Trần Đăng Dương ngồi dựa vào ghế sofa, lướt điện thoại, ánh đèn vàng hắt nhẹ lên gò má.
Trên màn hình hiện lên một story khác:
"Ngày đầu đi làm, rớt cơm, đổ cà phê, làm idol sợ... nhưng idol hiền ghê 😭💖"
Tên người đăng: @hung_phomaique
Dương khẽ nhếch môi.
Ngón tay anh dừng lại đúng ở icon "thả tim"... rồi bấm một cái. ❤️
5 giây sau — bên phía Hùng:
CÓ MỘT LƯỢT THẢ TIM TỪ... DUONG.DOMIC 😭😭😭😭😭
Cậu hét lên như bị điện giật, vội trùm chăn lại, lăn lộn:
"Trời ơi ảnh thả tim story của mình kìa!! Có nghĩa là ảnh thấy hết luôn hả??? Ố dồi ôi em phải xoá ngay thôi, xấu hổ quáaa 😭😭😭"
Xoá story xong, Hùng vẫn ôm gối, tim đập rần rần.
"Thôi xong, idol biết mình stalk idol rồi..."
"Nhưng mà... ảnh thả tim thật mà 😳"
📱 Group chat – "Hội giang hồ siêu tồi"
Hùng: Tao tiêu rồi 😭
Duy: Gì nữa trời?
Hùng: Ảnh thả tim story tao á!!!
Hào: Thì tốt mà???
Hùng: Hổng tốt, tao xấu hổ chết mất 😭😭😭
Duy: Cái thằng này... ai được idol thả tim mà la dữ vậy 😭
Hào: Tao nói rồi mà, dính vibe "đáng yêu như cún con" là không thoát đâu 🤣
📱 Group chat – "Team anh Dương đẹp trai"
Sơn: Ê ông, ông thả tim story của quản lý thiệt hả 😭
Quang Anh: Idol mà lộ hint nhanh vậy 😏
Dương: Nó ghi "idol hiền ghê" nên tôi... xác nhận thôi.
Sơn: Xác nhận = thả tim??
Quang Anh: Ủa vậy mai tag nó vô luôn cho đủ bộ đi 🤣
Dương: ...
(Seen message — Dương không rep nữa, chỉ mở Zalo ra lưu contact:
"Hùng – quản lý riêng."
Rồi thêm emoji 🍬 bên cạnh.)
__________________________________________
"Trên đời này, có những người chẳng cần phải cố gắng gì... chỉ cần vụng về một chút, cười ngượng một chút, là đủ khiến tim người khác tan chảy mất rồi." 💘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro