𝕄•
Hùng nói xong câu đó liền muốn tự cắt lưỡi mình đi. cậu bị điên rồi! sao lại nói ra như vậy chứ!
Dương ghe cậu nói xong thì thầm hiểu được ý của câu nói đó, Quang Hùng này thích hắn. nhưng cũng không thể khẳng định được ngay nên hắn chọn cách im lặng. Cậu thấy hắn không nói gì thì sợ hắn sẽ xa lánh cậu, không xem cậu là bạn nữa, liền giải thích.
"ý..ý tôi là cậu chính là bạn..bạn thân của tôi đó! thật sự không phải như cậu nghĩ đâu."
thấy cậu nói lắp ba lắp bắp, hắn lại càng thêm chắc chắn vào suy nghĩ của mình. nhưng lạ là hắn lại không thấy khó chịu hay phiền phức như bình thường, mà còn có chút buồn cười vì độ đáng yêu của cậu.
"tôi nghĩ gì cậu cũng biết được sao?"
Hùng ngại ngùng đỏ mặt. hình như cậu nói vậy mới đáng nghi hơn thì phải...
"thì..thì cậu..lại lầm tưởng là tôi thích cậu như những người khác chứ gì? không có đâu, 17 năm cuộc đời tôi chưa biết thích ai là gì đâu!"
hắn phì cười. sao cậu lại nói dối không chớp mắt thế này được nhỉ?
cậu thấy hắn cười thì thấy thắc mắc lắm. cười cái gì chứ? cậu nói gì sai à? à không, cậu nói sai thật. nhưng mà hắn cười vì gì chứ.
"cậu cười cái gì? tôi nói gì buồn cười à? cái thái độ cười cợt đó của cậu chả tôn trọng tôi tí nào. cậu học cái thói đó từ Duy hả?"
"rồi rồi không cười nữa. nãy giờ tôi nói câu nào có ý là cậu thích tôi sao? sao lại đỏ ửng mặt lên nữa rồi? nhanh đi về nhà thôiii"
nói xong, hắn đẩy vai cậu lên trước tiến về phía nhà cậu. đêm đó, ba người kia ôm nhau ngủ ngoài phòng khách. à không, chỉ có Duy và Quang Anh ôm nhau thôi, còn Dương hắn thì nằm 1 góc tự ôm bản thân.
sáng hôm sau, ba người họ dậy đi học từ sớm. cơ mà lại không kêu cậu dậy. đến sát giờ học, cậu mới giật mình tỉnh dậy, nhìn đồng phát hiện đã trễ, cậu chuẩn bị vội rồi bắt taxi đến trường.
vừa đến trường, cậu vội vã chạy vào lớp. lớp của cậu lại ở tận tầng ba thế nên cậu không thể thoát khỏi cảnh đi trễ. vừa mở cửa ra, cả lớp đổ dồn ánh nhìn về phía cậu, mặt cậu đỏ bừng vì mệt, thở hổn hển.
"em..em xin lỗi, em đến..đến trễ ạ"
may mắn sao! tiết đó lại của giáo viên rất dễ tính nên không trách cậu nửa lời.
"không sao đâu! vào lớp đi em"
lúc đi ngang qua chỗ Quang Anh, bắt gặp bản mặt cười cợt của nó khiến cậu rất muốn đấm cho mấy phát mà đang trong lớp nên không thể làm vậy được.
cất cặp xong, cậu nhìn qua phía Dương, hắn cũng nhìn lại cậu. cơ mà cậu mệt quá rồi, không rảnh đâu mà rung động.
hai tuần tiếp theo, mọi chuyện diễn ra rất khác. Hùng mua đồ ăn sáng cho hắn, hắn thì mua đồ ăn trưa cho cậu. mỗi ngày đi học, cậu đều nói rất nhiều với hắn, hắn cũng không bài xích mà cười đùa với cậu một cách tự nhiên khiến bao người trong trường cũng như Duy và Quang Anh không khỏi trố mắt nhìn. Hùng quan tâm, chọc phá hắn thì không nói làm gì. nhưng mà Dương lại rất dịu dàng đón nhận những trò đùa đó, để yên cho cậu nghịch tóc, lâu lâu còn dí sát người vào người cậu làm cho tim cậu đập thình thịch, sau đó lại lui ra rồi cười phá lên như mới chọc được con nít.
hôm nay, Hùng cậu chịu hết nổi rồi. cứ mập mờ như vậy sao? hay là cậu ảo tưởng đây? hắn chỉ coi cậu là bạn thôi sao? nhưng rõ ràng cách hắn đối xử với cậu rất khác với cách hắn đối xử với Duy và Quang Anh mà..
cậu lấy hết dũng khí nhắn tin cho Dương hẹn hắn tối cùng cậu đi ăn. thế mà hắn đồng ý thật, còn trả lời rất nhanh luôn ấy chứ.
tối đó, Hùng hồi hộp không thôi. lúc chuẩn bị đi, cậu chọn tới chọn lui , phân vân một lúc lâu mới chọn được một bộ đồ khá ưng ý, là một chiếc áo hoodie hồng và quần jeans ống rộng.
đến giờ hẹn, hắn qua nhà đón cậu vì sợ cậu đi một mình đến quán ăn sẽ bị lạc. cậu chào ba mẹ rồi ra mở cửa, vừa hay thấy hắn đang chờ trước nhà, cậu không khỏi bất ngờ.
"sao cậu lại ở đây?"
"cậu định đi tới quán ăn bằng cách vừa đi vừa nhìn chằm chằm vào điện thoại nữa à?"
"đang lo tôi bị lạc hả? đáng yêu thế"
nói rồi cậu lấy tay nhéo lấy hai má của hắn. hắn cũng để im cho cậu nhéo đã rồi mới cùng cậu đi đến quán ăn.
đó là một quán đồ nướng, cậu đã tham khảo qua Quang Anh những nơi nó cùng Duy đã hẹn hò, hỏi qua nhiều quán thì cậu thấy quán này là phù hợp nhất.
trong quán, Hùng và Dương ngồi cạnh nhau ở một bàn kế bên cửa sổ có thể nhìn ra bờ sông gần đó , trông rất lãng mạn. nhân viên đến bàn để cậu và hắn gọi món. gọi món xong, Hùng và hắn ngồi đợi trong im lặng, Hùng thấy bức bối quá thì nhỏ giọng lên tiếng, như có như không lọt vào tai Dương.
"lãng mạn ha?"
"ừ, vừa ăn vừa ngắm cảnh thế này cũng rất tuyệt."
"không phải điều tuyệt nhất là việc tôi đang ngồi đây với cậu saoo?"
hắn quay sang nhìn vào mắt cậu mà cười nhẹ.
"ngồi đây với cậu cũng rất tuyệt"
Hùng nghe hắn nói vậy thì hài lòng cười hì hì. gần đây, hắn cũng dần nhận ra tình cảm của bản thân đối với cậu rồi, rất rung động, còn hiện tại ngay giờ phút này là rất thích. hắn cũng không ngờ mình có thể xa vào lưới tình nhanh đến vậy, trong khi tháng trước hắn còn nghĩ cả đời hắn sẽ mãi đơn độc, không cần tình yêu hay gì cả. nhưng mà bây giờ, khi có một Quang Hùng loi choi, đáng yêu như con nít ở bên cạnh, hắn lại thấy rất ấm áp, tạo cho hắn cảm giác muốn bao bọc cậu nên Dương quyết định để Hùng vào một góc trong tim mình. tự hứa với lòng nếu chuyện mình không thành cả đời tôi sẽ không cần ai nữa!
lúc đồ ăn ra, hắn chủ động đứng dậy nướng thịt cho cậu ăn, bản thân thì sẽ ăn sau. cả buổi chỉ có việc ngồi ăn đồ ăn hắn nướng cho, lâu lâu lại đút cho hắn vài miếng thịt. nhìn cậu ăn uống vui vẻ vậy, trong lòng hắn cũng rất vui.
ăn xong, hắn chủ động tính tiền rồi đưa cậu đáng yêu vừa ăn no bụng về nhà. trên đường đi, cả hai người đều im lặng, không ai nói với ai điều gì.
Hùng thì đang suy nghĩ về việc sau hôm nay cả hai cũng chỉ là bạn thôi thì tiếc quá đi mất! cơ mà cậu phải làm giá! không được tỏ tình đâu.
"Lê Quang Hùng "
"Trần Đăng Dương "
cả hai cùng lúc gọi tên nhau. Cậu quyết định để hắn nói trước.
"hôm nay cậu thấy thế nào?"
"rất vui luôn đóo"
"tôi cũng thấy rất vui. không biết có phải là do đi cùng với cậu không nữa"
"còn tôi thì chắc chắn về việc đi cùng với cậu làm tôi vui hơn bình thường"
"Quang Hùng à"
"sao thế?"
"tôi thích cậu. thật sự rất trân quý cậu"
————————
Ê nhìn đúng tongtai luôn á =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro