Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

𝔼

"mai được nghỉ học, tối em ngủ lại đây đi"

đột nhiên hắn nói vậy khiến cậu hơi sửng sốt.

"dạ?"

"ở đây với anh đi. mai dậy sớm, anh dẫn em đi chơi."

"thôi anh tiết kiệm đi! sắp ra đường ở còn không biết sợ hả?"

"không tốn bao nhiêu đâu mà. oke, thế em ở lại nhé!"

"ba mẹ em không cho thì sao?"

"cứ bảo là ôn thi cùng anh thì thể nào cũng cho thôi"

cậu nghe hắn nói vậy thì thấy cũng đúng liền lấy điện thoại ra nhắn cho mẹ tối nay ôn thi cùng Dương. mẹ cậu biết cậu ở cùng Dương thì cũng yên tâm mà đồng ý, tối nay cậu sẽ ngủ ở nhà hắn.

"cơ mà, tối nay anh đi làm đúng không? em ở nhà một mình sao?"

Hùng vừa nói vừa đưa muỗng cháo đến trước miệng hắn vì lúc nãy hắn mè nheo bảo không phải cậu đút thì không ăn.

"em cứ ở nhà ngủ trước đi. sáng mai anh về sẽ ngủ sau. đừng chờ anh."

"ai thèm chờ anh. người ta ăn ngon ngủ kỹ lắm đó"

hắn bật cười vì độ dễ thương của cậu. cuối cùng sau từng ấy năm, người mang đến hơi ấm cho anh cũng đã xuất hiện, cảm ơn em, Lê Quang Hùng

tối đến, cậu tiễn hắn ra cửa đi làm, còn dặn dò hắn phải chú ý đến sức khỏe. cứ như là vợ chồng son vậy, cả hai đều rất hạnh phúc.

sau khi tiễn hắn xong, Hùng vào nhà, gọt trái cây lúc chiều mình mua rồi lấy sách vở để trên bàn, vừa ôn bài vừa ăn.

sắp thi tốt nghiệp rồi, cậu muốn làm việc trong công ty A ở Hà Nội này, trước đây cũng đã nói với hắn, Dương bảo cũng muốn làm ở đó. với năng lực của hắn thì điều đó quá đỗi dễ dàng, nhưng cậu thì còn phải cố gắng khá nhiều để có cơ hội vào được công ty đó. từ khi quen Dương, học lực của cậu tiến bộ rõ rệt! cũng phải thôi, ở gần một người ưu tú như hắn, cậu đã học hỏi được rất nhiều.

cậu học khá lâu, đến tận 11 giờ tối mới xong. cậu đói quá liền đi vào bếp kiếm gì đó để ăn. hắn đang không có tiền, đồng nghĩa với việc nhà hắn không có gì ăn cả. cậu thắc mắc.

"gần hai tuần qua, anh đã sống như thế nào vậy? Đăng Dương?"

cậu định bụng sẽ mua cho hắn một ít đồ ăn. nhưng mà bây giờ trời trở lạnh rồi, cậu lại không mang áo ấm sang, thôi thì lấy tạm áo hắn vậy. hắn cao lớn hơn cậu nên áo khoác vốn dài đến đầu gối hắn, bây giờ cậu mặc lại gần tới mắc cá chân, nhìn cậu cứ tròn tròn đáng yêu vô cùng.

cậu đi tới cửa hàng tiện lợi gần đó, mua cho hắn ít mì gói và sữa. mua xong, cậu về nhà liền nấu một gói mì ăn cho đỡ đói, vừa ăn vừa xem tivi, sau đó lại ho sặc sụa vì cười trong lúc ăn. ăn uống, dọn dẹp xong cũng đã hơn 12 giờ nên cậu quyết định sẽ xem tivi rồi đợi hắn về luôn.

hơn 1 giờ sáng, tiếng tít tít quen thuộc vang lên, cửa mở ra, bống khờ đã về. vừa thấy hắn cậu liền chạy ra đón, hắn dù rất mệt mỏi nhưng thấy cậu thì mọi mệt mỏi dường như tan biến hết.

"sao em chưa ngủ? anh bảo đừng đợi anh mà.."

"em lỡ thức khuya quá nên đợi anh luôn. anh có đói không? em nấu mì cho anh ăn nhé!"

"không cần đâu. lúc nãy, ở chỗ làm anh đã ăn rồi. em vào ngủ đi, giờ anh vệ sinh cơ thể một chút rồi vào ngủ sau."

nói rồi Dương đẩy người cậu vào phòng ngủ, bản thân thì lấy quần áo rồi bước vào phòng tắm vệ sinh sơ bản thân.

xong xuôi, hắn bước vào phòng thấy em bé đã yên vị trên giường, chăn đắp quá cổ, để lộ cặp má trắng nõn, phúng phính như con nít. hắn tiến lại gần, không nhịn được mà hôn nhẹ lên môi cậu.

"anh làm cái gì đó"

Dương bất ngờ ra mặt, hôn trộm người ta mà bị phát hiện rồi. ngại quá đi mất.

"anh tưởng em ngủ rồi.."

"anh ôm em đi! ôm em em mới ngủ được"

"rồi rồi, anh ôm bé"

hắn kéo chăn sang một bên rồi chui vào nằm, tay hắn ôm lấy eo cậu, cậu cũng ôm đáp lại hắn. vì đã thấm mệt nên cả hai nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

buổi sáng, Dương thức dậy trước, nhìn người trong lòng đang ngủ ngon lành, môi nhỏ chu chu ra khiến hắn không dám động đậy sợ cậu thức giấc.

một lúc sau, Hùng bỗng nhiên thút thít lên vài tiếng be bé rồi rút vào ngực hắn. hắn nghĩ cậu gặp ác mộng liền lấy tay lay người cậu dậy.

"Phone à, em sao vậy?"

cậu mở mắt ra thấy hắn đang nằm trước mặt thì liền ôm chặt lấy hắn, thủ thỉ.

"lúc..hic lúc nãy, em mơ thấy anh bỗng nhiên nói chia tay em rồi còn bỏ đi rồi không quay lại nữa. em sợ lắm"

hắn nghe cậu nói vậy thì rất bất ngờ, là vì sợ xa hắn sao.

"hứa với em chuyện đó sẽ không xảy ra đâu!"

Hùng ngước đôi mắt ướt đẫm vì nước mắt lên nhìn hắn.

"lần đầu em yêu một người nhiều như vậy nên hy vọng ông trời sẽ cho chúng ta ở bên cạnh nhau thật lâu, trân quý nhau thật lâu"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro