Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

đôi mắt cậu dần mơ màng, trước mắt chỉ còn một khoảng mờ đục rồi cậu đổ người xuống đất, bất tỉnh dưới cơn mưa không ngừng lớn hơn.

Đức Duy nhận được cuộc điện thoại của ba mẹ cậu, họ bảo rằng cậu và Dương đều không có ở nhà, cũng không thể liên lạc được. Duy trong lòng bất an, gọi điện cho Quang Anh lái xe đến nhà Duy rồi cả hai cùng nhau đi kiếm cậu. cả hai đang ở trên con đường Duy đã chỉ cho Hùng đến nhà Dương, lòng Duy và Quang Anh như lửa đốt, không nhịn được sự giận dữ, Duy đập mạnh lên vô lăng.

"chết tiệt, cái tên ngốc đó sức khỏe đã yếu ớt, còn mù đường mà đòi đi kiếm tên Đăng Dương đó ở đâu chứ!"

Duy vừa dứt lời, Quang Anh lại thấy trước mắt có một bóng hình yếu ớt nằm gục dưới mưa liền bảo Duy tắp vào. cả hai người cùng nhau xuống xe nhìn, phát hiện người đó là Hùng thì không khỏi lo lắng mà đưa cậu vào bệnh viện. trên đường đi, Quang Anh cứ luôn miệng bảo Hùng cố lên, còn Duy thì không ngừng tăng tốc để nhanh chóng đưa cậu đến bệnh viện, trong lòng thầm rủa Đăng Dương kia.

cậu được đưa đến bệnh , bác sĩ thăm khám cho cậu xong thì bảo.

"bệnh nhân chỉ bị suy nhược cơ thể nên ngất thôi! sẽ sớm tỉnh lại, đừng lo lắng quá!"

Duy cùng Quang Anh nghe vậy thì thở phào, cả hai ra khỏi phòng bệnh, Quang Anh thì gọi cho ba mẹ của Hùng đến bệnh viện, còn Duy thì gọi điện cho Dương thông báo.

Đăng Dương bên này đã uống hết chai rượu từ lâu, đang mơ màng nhìn vô định thì nhận được điện thoại của Duy.

"mày đang ở đâu thế? bị bắt về nhà rồi à?"

"ừm.."

"mày uống rượu sao?"

"gọi tao có vấn đề gì?"

"Hùng đã đi tìm mày đấy, sau đó bị ngất ngoài đường, hiện đang nằm ở bệnh viện"

Dương nghe Duy nói thế thì mở to mắt sửng sốt, giọng nói run rẩy.

"em..em ấy bị làm sao? có làm sao không? em ấy đang nằm ở bệnh viện nào?"

"hiện giờ thì không sao rồi, đang ở bệnh viện A, mà mày biết để làm gì? có đến thăm được đâu."

Dương khóe mắt cay cay, đúng thật, hắn có tới được đâu chứ! biết cậu hiện giờ đã ổn nhưng hắn không dừng lo lắng được, trong lòng nặng nề không sao giải tỏa nổi.

"vậy mày nghỉ ngơi đi nhé! tao cảm ơn.. vì đã cứu em ấy. tao mang ơn mày rồi."

nói rồi hắn cúp máy để lại một Đức Duy thở dài ngao ngán. trong lòng Dương tự hỏi, thật sự phải làm sao mới gặp được em? phải làm sao mới thoát ra khỏi đây?

Duy quay trở về phòng đã thấy ba mẹ cậu cùng Quang Anh đang ở trong phòng nhìn vào Hùng , cậu vẫn nằm im đó, cả phòng bệnh lặng im không một chút tiếng động. cuối cùng, mẹ Hùng không nhịn được mà nghẹn ngào hỏi.

"tại sao...Hùng lại đi tìm Dương vậy tụi con..?"

"Dương đang ở nhà ba mẹ cậu ta rồi ạ, con không biết rõ có vấn đề gì mà cả Dương và Hùng đều có vẻ rất đau lòng ạ, lúc nãy..con gọi cho Dương.. hình như cậu ta đang khóc"

Hùng từ nãy giờ đã tỉnh dậy nhưng vì quá mệt mỏi mà không thể mở mắt ra, nhưng khi nghe Duy nói vậy thì liền mở mắt ra, nhìn thẳng vào Duy.

"Dương..cậu...gọi cho anh ấy giúp tôi với"

Quang Anh thấy cậu vừa tỉnh dậy đã nhắc tới hắn thì liền bực mình.

"cậu bị làm sao thế? rốt cuộc có chuyện gì mà lại đi tìm Dương? cậu bị mù đường nặng mà còn tự đi kiếm cậu ta?"

Hùng nghe nó nói thế thì không thể không nhớ về những chuyện lúc chiều hắn nói, lấy hai tay che đi đôi mắt, rấm rứt khóc, dùng giọng nói nghèn nghẹn không rõ chữ trả lời nó.

"D..Dương..anh ấy..hức..hức"

nói được cái tên của hắn xong thì biết bao nhiêu ấm ức, đau lòng của cậu ùa về khiến cậu càng khóc nức nở hơn, rõ ràng sáng nay còn cùng nhau ăn mừng mà..

ba mẹ cậu, Quang Anh và cả Duy đều rất mệt mỏi khi không biết rõ vấn đề của hai người để mà gỡ rối, nhìn thấy cậu khóc như vậy, ít nhiều trong lòng họ cũng đau, thấy con trai, bạn thân của mình đi tìm người thương đến nhập viện, ai sẽ không đau lòng chứ?

khi cậu đã bình tĩnh được một chút thì lại nói tiếp.

"Dương ...bị..bị ba mẹ bắt sang mỹ, thật sự tôi không biết phải làm sao, càng không muốn xa anh ấy..hức"

Duy nghe vậy thì liền thông suốt, hiểu ra vấn đề hiện tại nghiêm trọng thế nào.

"nếu cậu ta bay sang mỹ thì chắc chắn sẽ cắt hết mọi liên lạc với người quen không phải sao? ba mẹ Đăng Dương...thật sự.. tôi cứ tưởng hai người đi làm cùng nhau rồi sẽ được ở bên nhau chứ.."

"tôi cũng đã nghĩ như vậy...hức nhưng mà..anh ấy.."

cậu vô thức nhớ lại ngày hôm cậu bị lạc đường, hắn không biết bằng cách nào mà đã tìm thấy cậu, ôm chầm lấy cậu, sưởi ấm cho thân thể lạnh cóng của cậu.

'tìm được em rồi, gấu nhỏ à..'

Dương à, anh trốn giỏi quá Đăng Dương à.. em không tài nào tìm thấy..

Hùng nằm trên giường bệnh, nước mắt chảy ròng trên má nhưng không sao gội rửa được nỗi đau trong cậu, cậu từ từ chìm vào giấc ngủ, trong lòng tuyệt nhiên không có chút yên tâm nào.

lâu rồi em mới ngủ một mình, em sợ lắm, sợ sẽ phải thức dậy mà không nằm trong vòng tay anh.
————
Sắp thi cuối kì roiiii 😭😭
B nào thì k tốt thì đừng hòng gọi Lqh với Tđd làm chồng nhé 🔥🫵🏻🫵🏻

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro