Tai nạn hay cố ý?
Cơn thịnh nộ của con rồng lúc này đã kinh động đến những người ở xa hơn, nhất là vợ chồng Thân vương Akishino. Không sớm để họ nhận ra con rồng là do ai biến thành khi trên đất đang vương vãi những mảnh áo quần của Hisahito, trông như đã bị xé rách một cách thô bạo. Mùi máu tanh xộc lên mũi Hoàng tự Fumihito khiến ngài kinh hãi. Khẽ kéo áo cô con gái đang đứng như trời trồng nhìn con rồng đen - vốn đã từng là em trai cô, lồng lộn đạp vỡ những viên gạch lát nền cũng như dùng đuôi hất đổ những bệ trưng bày, Thân vương run rẩy hỏi:
_Kako này, đó không phải là Hisahito đâu, phải không con?
Đáp lại ngài là sự im lặng và khuôn mặt tràn ngập nỗi kinh hoàng của Kako, Hoàng Tự lại càng không muốn tin. Khi Fumihito cố yêu cầu con gái phủ nhận việc ấy thì vợ của ngài, Hoàng tự phi Kiko bỗng sợ hãi đưa tay che miệng lại, lùi lại mấy bước. Mặt đất bỗng nóng lên bất thường, tựa như có một thứ gì đó đang cùng cái nắng gay gắt thiêu đốt nơi đây. Gia đình Thân vương Akishino ngước lên chỉ để nhận lại một cảnh tượng vô cùng khủng khiếp: Con rồng đen kia đang há miệng ra và hướng về phía họ, bên trong là một quả cầu lửa nóng hừng hực, đỏ rực và cháy bập bùng. Đường kính của quả cầu ấy ước chừng cũng phải được 4m. Sức nóng toả ra ngay càng dữ dội hơn. Khi con rồng toan nhả quả cầu lửa về phía họ, Nội Thân Vương đã không chần chừ mà đứng chắn ngang giữa ba mẹ mình và con rồng kia, hai đôi mắt khóa chặt vào nhau. Vừa hay Vương tôn George đã kịp túm lấy đuôi "người bạn cũ" và kéo mạnh về phía mình, khiến sinh vật to sừng sững kia giật mình. Cả thân hình to lớn hệt như ngọn núi của nó không hiểu sao nó cứ thuận theo hướng tay của George như một con thú bông khiến con rồng hết sức bối rối và phân tâm. Vì thế, quả cầu lửa ấy cũng biến mất, bầu không khí xung quanh cũng mát dần trở lại. Nó không thể hiểu được tại sao mình lại bị con người nhỏ bé, yếu ớt kia lôi đi dễ dàng như vậy. Con rồng hết đưa mắt nhìn xung quanh trong sự khó hiểu tột độ, rồi dừng lại ở Vương tôn George đang thở hổn hển vì đau và mệt mỏi, hai bàn tay bê bết máu vì gỡ những sợi dây gai lúc nãy. Ngài gào đến khản cổ, gọi Thân Vương Hisahito trong vô vọng nhưng dường như con rồng kia chẳng hề có phản ứng gì như thể nó đã từng quen biết George. Chẳng những vậy, vì thẹn quá hóa giận, con rồng lườm người đã kéo đuôi mình vừa nãy, rồi dí sát khuôn mặt giận dữ của nó lại gần, rít qua kẽ răng, toan khè lửa vào cậu trai trẻ. Trông giây phút căng thẳng ấy, một giọng nói trầm đột nhiên vang lên trong đầu George, hướng dẫn ngài thoát khỏi tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này.
_Gọi tên cậu ấy đi, chàng trai.
_H-Hả?
_GỌI TÊN CẬU BÉ ĐÓ, MAU LÊN!!
Trước sự hối thúc của giọng nói kia, George càng bối rối hơn nữa. Gọi tên sao? Cách giải quyết quái gì thế này?! George như muốn gào lên với cái giọng nói kì quặc kia. Ngài không hiểu, chỉ gọi tên đối phương thì giải quyết được cái gì chứ. Đã vậy, George hiểu rõ hơn hết rằng gọi thẳng tên người không mấy thân quen với mình là một việc làm hết sức thô lỗ. Nhưng giọng nói trong đầu ngài chẳng những không ngừng thúc giục đến nhức đầu mà nhiệt độ không ngừng tăng lên và cái miệng sáng rực màu lửa của con rồng cũng dường như đang thông báo rằng Vương tôn cần khẩn trương lên. Tim đập thình thịch, mồ hôi túa ra như suối, cơ thể đang run lên không ngừng vì kinh sợ, ngài không ngừng lẩm bẩm lại gợi ý lúc nãy. Áp lực và căng thẳng ép lên phổi của George khiến việc thở thôi cũng đã khó khăn vô cùng. Có lẽ Vương tôn thực sự không còn cách nào khác ngoài việc kêu tên người bạn của mình, nhưng tước vị của Thân Vương Hisahito vốn lớn hơn ngài. Ngay cả tuổi tác Vương tôn cũng thua người kia tận bảy năm. George chần chừ, nửa muốn gọi lại nửa không dám. Mồ hôi ngài túa ra như suối. Cổ họng nghẹn ứ lại, không sao phát ra tiếng được. Giọng nói kia dường như cũng nhận ra rằng chỉ hối thúc thôi vẫn chưa đủ vì cái cơ thể đang run cầm cập của Vương tôn đang không vâng lời chủ vào khoảnh khắc dầu sôi lửa bỏng như thế này.
_Sự chần chừ của cậu có thể trả giá bằng chính mạng sống của cậu, của gia đình cậu và mọi người đấy.
George cố gắng ngước mặt, nhìn thẳng vào cái miệng đang sáng rực ánh lửa kia. Mọi thứ đều là thật: việc Thân Vương Hisahito đột ngột bị biến thành con rồng to khủng khiếp bởi viên đá kì lạ kia và cả việc ngài bị thương cũng như mạng sống của mọi người, và cả ngài, đang gặp nguy hiểm. Qua khóe mắt, George nhận ra rằng Hộ Kỵ binh Hoàng gia Anh đang đồng loạt giương súng về phía con rồng. Vào khoảnh khác ấy, Vương tôn quyết định đánh liều với tôn nghiêm và mặt mũi của mình. "Mọi người sẽ hiểu cho mình thôi", ngài đã tự nhủ như vậy. Người kế vị ngôi vua trẻ tuổi kia lấy một hơi thật sâu, dồn hết sức bình sinh mà la tên người đối diện, dẫu cho giọng nói ngài vẫn còn run vì sợ hãi.
_HISAHITO!!!
Hành động ấy đã khiến mọi người xung quanh sững sờ, đến độ khung cảnh hoảng loạn lúc nãy đã đổi chỗ cho một sự im lặng bất thường, còn khuôn mặt đẫm mồ hôi của bản thân thì dần đỏ bừng lên vì ngượng khi mọi ánh mắt đang đổ dồn về phía mình. Con rồng cũng nhìn trân trối Vương tôn một hồi, rồi đồng tử của nó từ từ nở ra thành một hình tròn. Nó khẽ há miệng to hơn một chút, mớ lửa đỏ rực kia cũng vụt tắt, thay vào đó là một khối không khí nóng hừng hực phà ra, trông có vẻ như đây là một hành động không chủ ý.
_George!!?
_Bệ hạ??!! Người đã lấy lại được ý thức rồi sao ạ?!
Khoảnh khắc con rồng kia gọi tên ngài, Vương tôn George không kiềm được mà reo lên. "Vậy ra giọng nó vô danh kia đã giúp mình", ngài tự nhủ. Chàng trai ấy nhẹ nhàng buông cái đuôi to lớn, đen tuyền, phủ đầy vảy kia ra và chậm rãi tiến đến trước mặt con rồng. Sự phấn khích, vui mừng vì quyết định đúng đắn đã làm ngài tạm thời quên đi cơn đau âm ỉ từ vết thương do những sợi dây gai lúc nãy gây ra. Còn những người khác thì nín thở, hồi hộp quan sát Vương tôn. Con rồng, à không, phải gọi là Thân vương Hisahito mới phải, bắt đầu thu mình lại, nhìn quanh quất xung quanh với đôi mắt tràn ngập sự sợ hãi. George vội vã bước đến, nhẹ nhàng vuốt ve lớp vảy đen tuyền kia, miệng không ngừng thủ thỉ trấn an người bạn vẫn chưa hoàn hồn sau sự việc lúc nãy. Còn Thân vương thì khẽ gầm gừ lại, dường như cả hai đang nói chuyện gì đó. Vừa nói, Vương tôn George vừa dùng đôi tay rướm máu của mình dịu dàng xoa lấy hai má của Hisahito. Ngài nâng tông giọng mình lên, hệt như đang dỗ dành một đứa trẻ, vừa thủ thỉ vừa gật gùi. Dù không ai biết rằng nội dung cuộc trò chuyện của cả hai người là gì, tuy nhiên Thân Vương trông có vẻ như đang rất lo lắng, cố gắng nhìn đôi bàn tay chằng chịt vết thương của George qua khóe mắt, nhưng không thành. Vương tôn không cho phép. Không ai có thể hiểu rằng vì cớ gì mà trong tình huống thập tử nhất sinh như vậy, một chàng trai 17 tuổi nhỏ bé đứng trước con rồng với bề ngoài hung tợn nhưng lại có thể giữ được sự bình tĩnh và dịu dàng lạ thường, dù cơ thể đang chằng chịt vết thương trông hết sức đau đớn. George quay ra, quay lưng về phía Hisahito, có vẻ là cả hai đã trò chuyện xong. Dẫu có một sự khác biệt lớn về kích thước, nhưng vẻ ngoài hiên ngang của Vương tôn trông như đang che chở cho bạn mình khỏi họng súng đen hoắm trên tay những người lính, nơi mà những viên đạn có thể bay ra bất cứ lúc nào. Ngài từ tốn thuyết phục họ hạ vũ khí xuống.
_Xin mọi người hãy hạ súng xuống, mọi chuyện ổn cả rồi ạ.
_Ổn ư, thưa bệ hạ?! Con rồng ấy suýt chút nữa đã giết ngài đấy!
Một người kỵ binh không nhịn được mà kêu lên, nhưng đã bị Thân vương William và Thiếu tá Thompson cản lại. Vương tôn chỉ bình thản nhìn anh ta, rồi kiên nhẫn giải thích, khó có thể nghĩ rằng phong thái chững chạc ấy lại toả ra từ một chàng thiếu niên đang phải chịu cảm giác đau đớn đang chạy khắp cơ thể và từ đôi bàn tay máu tuôn không ngừng. Theo như lời ngài ấy, Hisahito không nhớ được chút gì về việc bản thân đã suýt biến nơi đây thành một đống đổ nát hay gần như thổi một quả cầu lửa to khủng khiếp vào mặt gia đình cũng như người bạn mà mình vừa làm quen sáng nay. Trước lời giải thích nghe quá đỗi vô lí ấy thì không phải ai cũng tin ngay. Tuy nhiên, biểu cảm sợ sệt của Hisahito lúc bấy giờ khác xa với vẻ hung dữ khi nãy đã phần nào chứng minh câu trả lời của George là thật.
_Nhưng làm sao con có thể biết điều đó vậy, George? Ai đã nói cho con thế? Vừa nãy cả hai đứa đều cư xử rất lạ luôn đấy!
Trước những câu hỏi dồn dập pha lẫn sự lo lắng của ba mình - Thân vương xứ Wales, Vương tôn vừa trả lời từng câu một, trước đó không ngừng trấn an ông ấy rằng bản thân mình vẫn ổn.
_Con nghĩ là có một vài chuyện chưa được hiểu rõ ở đây, và trước hết thì tụi con vẫn ổn, mặc dù con có vài vết xước nhỏ...
George ngập ngừng. Miệng thì nói là ổn, nhưng thâm tâm thì đang cực kì muốn xuýt xoa vì đau đớn, nhưng vì thấy mọi người quá lo lắng cho mình nên Vương tôn chỉ đành yên lặng, không dám kêu lên. Rồi ngài nói tiếp:
_Tụi con đã có một cuộc trò chuyện nho nhỏ, và... dường như anh Hisahito không có kí ức gì về những chuyện sau khi mớ dây gai nuốt chửng anh ấy và trước khi con gọi tên ạ.
Những tưởng câu trả lời của mình sẽ giải đáp được thắc mắc của mọi người thì trái lại, Vương tôn lại nhận được những ánh mắt hết sức kì cục, mà hầu hết chúng đều đến từ sự khó hiểu và bối rối của người nghe. George nghe được trong những tiếng xì xào và dần nhận ra sự bất thường của chuyện này.
"Trò chuyện sao, tôi chỉ nghe mỗi ngài ấy nói thôi mà, con rồng kia nãy giờ chỉ gầm gừ mãi thôi."
"Đúng vậy, lẽ nào ngài ấy nói dối để bênh cậu Hoàng tử Nhật kia?"
"Bênh ư? Tôi cũng chả biết nữa. Có khi nào là vậy không?"
Ngay cả Thân vương phi Catherine cũng phải lên tiếng hỏi con trai về việc làm thế nào mà cậu có thể hiểu được Hisahito đang nói gì. Đến lúc này thì George bắt đầu sửng sốt kêu lên:
_C-Con tưởng mọi người đều nghe và hiểu được anh ấy ạ?!
Sự khó hiểu và kì cục trong bầu không khí lớn dần lên. Mọi người và chính bản thân Vương tôn cũng không khỏi băn khoăn, làm thế nào mà ngài lại có thể hiểu được Thân vương Hisahito nói gì. Từ đầu, vì có thể giao tiếp được với rồng mà không gặp khó khăn gì khiến George ngay lập tức đưa ra một kết luận rằng ai ai cũng giống như mình, nhưng mọi chuyện chẳng đơn giản như thế. Ngài vắt óc ra mà nghĩ, nếu không có lấy một người hay thiết bị để phiên dịch tiếng rồng ra thì nhờ gì mà mình lại khác biệt với mọi người như vậy? Dòng dõi phép thuật cũng không có, lẽ nào là do viên đá hồi nãy? Có thế đi chăng nữa thì đối với Vương tôn, giả thuyết đó không mấy thuyết phục khi thứ duy nhất mà viên đá ấy trao được cho ngài là ti tỉ vết thương lớn nhỏ rải rác khắp cơ thể cùng cơn đau âm ỉ và cảm giác đau rát không ngừng bấu lấy da thịt mình. Trong khi George đang đứng trước mặt Hisahito và chìm trong dòng suy nghĩ miên man thì Vương tôn nữ Charlotte khẽ kéo áo mẹ mình.
_Mẹ ơi, có lẽ nào là do cánh hoa màu đậu biếc đã rơi trên đầu anh George khi nãy không? Con thấy... nó đáng ngờ lắm ạ.
[End chap 2]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro