Gặp gỡ
Vào một buổi chiều oi bức cuối tháng 7 năm 2030, gia đình của Thân vương Akishino - Fumihito, và của Thân Vương xứ Wales - William, gặp nhau lần đầu tiên tại sự kiện giao lưu ở bảo tàng lịch sử Porphura - một bảo tàng lâu đời về những huyền thoại, văn hóa, và tất nhiên, là những câu chuyện cổ tích về những hiệp sĩ anh dũng đã chiến đấu với loài rồng hung ác như thế nào...
Có vẻ như Hisahito và George, hai cậu con trai yêu quý của Thân Vương Fumihito và Vương tử William đã trở nên rất thân thiết với nhau ngay lần đầu gặp mặt. Điều đó khiến hai ông bố vô cùng hài lòng. Lắng nghe kĩ một chút thì sẽ nhận ra rằng cuộc trò chuyện của hai vị hoàng tử trẻ tuổi chỉ xoay quanh những câu chuyện giản đơn và đáng yêu trong cuộc sống thường nhật, hay những giai thoại nổi tiếng của quốc gia đôi bên. Mặc cho khoảng cách tuổi tác giữa 2 người khá lớn - 7 tuổi, nhưng bằng một cách thần kì nào đấy, cả Hisahito và George đã làm quen và trò chuyện thân mật với nhau chỉ trong chưa đầy 1 tiếng gặp mặt.
_Vậy chắc hẳn ở Nhật mùa oải hương ngày hạ đẹp lắm phải không, thưa bệ hạ?
_Quả thật là vậy, nhưng khí trời ở đây cũng khá thoải mái mà, nhỉ?
George gật đầu khe khẽ, rồi nở một nụ cười thật tươi với Hisahito. Đáp lại, Thân vương cũng mỉm cười nhìn sang George, không để ý rằng gò má mình đang ửng đỏ lên chẳng vì lí do gì cả. Mặc dù không ai nói, nhưng cả hai vị hoàng tử, thật lạ làm sao, khi cảm giác như bản thân đã gặp người còn lại ở đâu đó, dẫu cho sự thật rằng đây chỉ mới là lần đầu tiên cả hai. Từ gương mặt đến giọng nói, tất cả đều thân thuộc đến lạ. Hai vị hoàng tử thỉnh thoảng cố đưa mắt nhìn lén người kia, rồi giật mình quay phắt đi khi chạm phải ánh mắt đối phương. Ngay từ khoảnh khắc Hisahito và George gặp nhau ngay lần đầu tiên trong đời, trong trái tim của hai chàng trai mới lớn bỗng có chút dao động lạ mà trước đây chưa từng xuất hiện một lần. Đó có phải là sự ngất ngây trước nhan sắc của người bạn mới của mình không, hay những cảm xúc ấy còn mang một ý nghĩa sâu xa khác?
"Mình cá chắc là mình đã thấy ảnh của Vương Tử George rồi, nhưng sao em ấy lại có thể trông đẹp trai đến như vậy nhỉ... Có lẽ những tay chụp hình kia là dân nghiệp dư rồi."
.
.
.
"Mình vẫn còn nhớ mang máng khuôn mặt của Hisahito trên những bài báo, nhưng sao... khuôn mặt ấy lại khiến mình chẳng thể rời mắt thế này...?"
Họ rảo bước trên con đường lót gạch đỏ hung giữa nền cỏ xanh mơn mởn, hai bên đường trưng bày những cổ vật có lịch sử lâu đời về những truyền thuyết nổi tiếng ở Anh như thanh gươm Excalibur bóng loáng hay chiếc khiên Pridwen cổ kính. Vừa đi, George vừa kể cho Hisahito nghe lại những truyền thuyết gắn liền với từng đồ vật, mặc dù trong số ấy cũng có vài cái Thân Vương đã nghe rồi, nhưng ngài vẫn chăm chú lắng nghe người bạn mới của mình thao thao bất tuyệt. Đôi khi Hisahito vẫn hỏi Vương tôn George vài câu về các tình tiết trong truyện để thể hiện rằng bản thân đang lắng nghe. Không cần nói thì ai cũng thấy ngài trông hớn hở ra mặt và nhiệt tình giải thích cho Hisahito nghe. Ngài say sưa trò chuyện đến độ chẳng biết rằng ba mẹ mình cùng vợ chồng Thân vương xứ Wales đang khúc khích cười một cách thích thú.
George và Hisahito đều trầm trồ trước những cổ vật ẩn sau lớp bụi của thời gian cùng lịch sử hào hùng của chúng, nhưng ấn tượng nhất có lẽ là một viên đá đen tuyền và đỏ rực từ bên trong ra như một đốm lửa, ở trên bề mặt có vết nứt. Viên đá ấy tuy không có gì quá đặc biệt hay độc lạ, nhưng chẳng hiểu sao nó lại khiến hai vị hoàng tử lại chú ý đến thế, tựa như có một ma lực nào đó đã khiến họ phải làm vậy. Ngay cả George và Hisahito cũng khó mà giải thích được. Tuy vậy, họ phải thừa nhận rằng càng nhìn lâu, họ lại càng khó rời mắt khỏi viên đá đang lấp lánh một cách huyền bí dưới ánh mặt trời. Cả hai chăm chú nghe người nhân viên phụ trách đứng gần đấy kể về lai lịch của viên đá đẹp đẽ này. Chuyện kể rằng, khi xưa có một hiệp sĩ tên Eluard đã chu du khắp thế gian này cùng chú rồng Tyrsin của mình để diệt trừ những kẻ ác. Trong một lần chiến đấu với Quỷ Vương - nguyên nhân của mọi đau thương xảy ra trên nước Anh, Eluard đã mãi mãi mất người bạn thân nhất của mình. Linh hồn của Tyrsin đã được phong ấn vào viên đá mà George và Hisahito đang thấy bây giờ. Một thời gian sau, Quỷ Vương cũng làm điều tương tự với linh hồn của mình để chờ một ngày hồi sinh lại và tái chiếm lại nước Anh. Nghe thế, George buột miệng kêu lên:
_Ái chà, hắn ta cũng mưu mô gớm nhỉ?
Hisahito đứng kế bên cũng khẽ gật đầu tán thành. Trong khi cả hai đang vui vẻ trò chuyện với nhau thì từ dưới mặt đất xung quanh bệ trưng bày viên đá, vô số những dây leo màu đen với muôn vàn những cái gai sắc nhọn mọc ra ồ ạt và leo đi khắp nơi. George, Hisahito cùng người nhân viên kia hốt hoảng thối lui mấy bước, nhìn những dây leo kia bò ngoằn ngoèo trên đất như hàng nghìn con rắn. Bỗng, một sợi dây leo bỗng quấn lấy chân Hisahito, giật mạnh khiến ngài ngã ra phía sau. Rồi từ đó, những sợi dây cứ nhắm lấy Thân vương mà quấn rồi kéo xuống, ép Hisahito nằm sát đất khiến ngài không tài nào đứng lên được. Khó khăn lắm chàng trai tội nghiệp mới có thể gượng dậy thì mớ dây leo lại kéo thật mạnh khiến ngài ngã ra phía trước. Những cái gai xé rách làn da trắng trẻo kia vào mỗi đợt siết. Máu đỏ thẫm thấm lên mớ dây leo, rồi chảy ra đất. Hisahito rên rỉ vì đau đớn, còn những người khác thì dạt ra với khuôn mặt lộ rõ sự kinh hoàng và bối rối. Ngay cả George và người nhân viên kia cũng chẳng biết làm gì khác ngoài việc nhìn Thân vương quằn quại trên mặt đất. Rồi Hisahito nhìn quanh, ánh mắt cầu cứu của ngài vô thức dừng lại ở George. Ánh mắt ấy như xoáy sâu vào George, như thúc giục ngài phải làm gì đó, mặc cho đôi chân Vương tôn đang cứng đờ vì sợ hãi. George thở gấp.
"Mình phải giúp anh ấy. . . Mình phải giúp anh ấy. . !"
Đầu óc ngài như rối mù lên. George thở gấp, mồ hôi chạy dọc sống lưng lạnh ngắt, lại chia chỉa như những cái gai nhỏ đâm vào cột sống của bản thân. Cả người cứng đờ, quả tim thì nặng trĩu xuống, đến nỗi như nó sắp rụng khỏi cái khối da này. Nhưng khi nhìn thấy ánh mắt của Thân vương, tia lý trí bị sợ hãi kéo căng bỗng đứt phựt. Ngài đã không còn suy nghĩ được gì nữa, chỉ có đôi chân là vội chạy đến chỗ bạn mình. George vụt ra từ đám đông đang cố gắng bảo vệ Hisahito như một vì sao vụt sáng giữa đêm đen, rồi sà lại ngay hố đen quằn quại đang giày xéo, tra tấn chàng trai tội nghiệp kia. Hai đầu gối chà mạnh xuống sàn khiến đến cả những sợi vải cũng sờn đi một đoạn. Gai đen đâm vào chiếc quần màu tối đó, còn sượt qua cả khuôn mặt và làn da trắng hồng của ngài.
George quỳ xuống bên Hisahito và bắt đầu tháo những sợi dây leo đang thấm máu tươi ra, vừa trấn an.
_K-Không sao cả, thưa bệ hạ, t-tôi sẽ giúp ngài!
Vương tôn lắp bắp, vừa dùng tay tháo mớ dây leo ra. Nhưng càng tháo, thì càng nhiều dây mới mọc lên, và siết lấy Hisahito mạnh hơn nữa, khiến ngài la lên khe khẽ. Bất lực và thương xót người trước mặt, cơ thể George nóng ran, động tác tay trở nên nhanh hơn. Trong lúc vật lộn với mớ dây leo, George cảm thấy nhói lên ở tay, nhưng đó không còn là mối bận tâm của ngài nữa. Qua khoé mắt mình, Vương tôn nhận ra rằng chẳng ai chạy đến, hay thậm chí là có ý định giúp hai người. Chỉ có ngài và Hisahito vật lộn với mớ dây leo, trước sự kinh hãi của mọi người. Một cơn lửa giận dữ bốc lên trong George. Làm sao mà mọi người lại chỉ có thể đứng nhìn như vậy? Mặc dù cảm giác đau rát và sợ hãi đang bao trùm lấy vị vua tương lai trẻ, nhưng ngài vẫn có thể nghe tiếng ba mẹ mình chạy đến. Vừa lấy tay che chắn phần cổ cho Hisahito, George nói qua tiếng thở:
_B-ba mẹ ơi, hai người phụ con... tháo mấy sợi dây này với ạ. Nó... Nó bám chặt quá!
Vừa nghe vậy, Công tước William và vợ ngài, Công tước phu nhân Kate chẳng kịp nghĩ ngợi gì mà ngay lập tức quỳ xuống cùng con mình tháo những sợi giây ấy ra. Vương tôn nữ Charlotte thấy vậy cũng vội vã phụ giúp anh trai của mình. Nhưng đáng buồn thay, chẳng những không tháo ra hết mớ dây leo mà gai của chúng còn đâm cả vào tay bốn người. Sợi dây leo lớn nhất lao đi vùn vụt trong gió đẩy hết mọi người ra xa, bao gồm cả Vương tôn George, cha mẹ và em gái của ngài. Rồi đột nhiên, từ lưng Thân vương Hisahito mọc ra đôi cánh rồng đen ngòm có những gân máu đỏ rực. Máu bắn ra khắp nơi, còn ngài thì gào lên và rên rỉ vì đau đớn. Hisahito yếu ớt vươn cánh tay đầy vết rách của mình ra khỏi mớ dây leo đang ngọ nguậy quấn quanh cơ thể mình, yếu ớt chống đỡ cơ thể nặng như chì của mình cho khỏi ngã, tuyệt vọng thều thào:
- Cứu... Tôi...
Vụt một cái, đôi cánh ấy khép lại, bao quanh Hisahito. Những sợi dây leo bỗng tự rút lại. George đang bối rối tột độ thì bỗng dưng, đôi cánh đen mở ra. Chẳng còn Hisahito ở đâu nữa, trước mắt ngài chỉ còn là một con rồng to khủng khiếp với những cái gai đỏ rực đang vô cùng hung hăng và đau đớn. Nó gầm lên một tiếng thật to, và quơ đuôi khắp nơi, chân giậm thình thịch lên nền đất khiến bụi mù tung cả lên. Đám đông hỗn loạn la hét ầm ĩ rồi giẫm lên nhau mà chạy, còn Vương tôn George thì khó khăn lắm mới đứng vững được trên mặt đất đang rung lên không ngừng. Ngài cùng cha mình dùng cơ thể cao to của mình che chắn cho mẹ và em gái, cố gắng hé mắt nhìn cảnh vật xung quanh khi bụi không ngừng bị tung lên trong không trung. Từ trong đám người kia, dường như có ai đó đang kêu lên không ngừng một cách tuyệt vọng. George nhận ra giọng nói ấy.
_LÀM ƠN CHO TÔI QUA!! LÀM ƠN!!
Hóa ra là Nội Thân vương Kako - chị gái của Thân vương Hisahito, mà hiện giờ đã bị biến thành một con rồng hung hãn chẳng phân biệt nổi bạn với thù. Kako vừa thoát ra được khỏi đám đông thì ánh mắt cô chạm phải khuôn mặt bất lực của George. Cô lắp bắp hỏi, Hisahito đâu rồi. Nhưng chẳng có một câu trả lời nào được thốt lên. Vương tôn chỉ biết lặng lẽ nhìn con rồng rồi nhìn Kako, vẻ thất thần vẫn còn hiện rõ trên khuôn mặt. Nét mặt biến sắc, trên mặt Kako chỉ còn sự tuyệt vọng cùng cực khi cố gắng hiểu và chấp nhận sự thật đáng buồn ấy. George trả lời đứt quãng vì hụt hơi, ngài ấy hóa thành rồng mất rồi. Vị vua tương lai xót ruột nhìn Công chúa Kako khuỵu xuống trên nền đất lạnh, lời xin lỗi cho sự hỗn loạn dẫu ngài chẳng có chút trách nhiệm nào trong đấy vẫn được thốt ra. Rồi George nhìn lên con rồng đen, to lớn tựa như một hòn núi mà đau lòng, tự hỏi rằng không biết Hisahito có đỡ đau vì những vết thương lúc nãy hay chưa. Trong lúc sự chú ý của mọi người đang đổ dồn về phía vị hoàng tử vừa bị biến thành rồng, chỉ có Công tước phu nhân Kate và cô con gái Charlotte 15 tuổi chú ý đến đến một cánh hoa màu đậu biếc nhẹ nhàng đáp trên mái tóc vàng ngả nâu của vị Hoàng tử trẻ, rồi tan biến vào không trung như chưa hề tồn tại. Khoảnh khắc ấy, mái tóc ngài như hòa làm một với màu nắng, còn mống mắt nâu sẫm kia cũng dần xuất hiện những vệt màu xanh dương sáng hệt như màu bầu trời lan ra từ phía đồng tử. Quá trình ấy nhẹ nhàng quá đỗi, đến độ ngay cả chủ nhân của cơ thể cũng chẳng hề nhận ra.
[End chap 1]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro