|| 𝟭𝟭:𝟭𝟱 ||
Ngay tại một hành lang vắng người ở một khách sạn, Kokonoi ép sát người em vào tường. Hắn ta miệng cười gian xảo, đưa tay vuốt ve mặt em.
- Làm cái đéo gì đấy?
Senju đánh mạnh vào tay hắn, gằn giọng cất lên giận dữ. Kokonoi từ từ luồn tay vào trong mái tóc của em, mắt hắn thì cứ dán chặt lên đôi môi nhỏ.
- Mày không nghĩ đây là một cơ hội tốt à? Hiếm khi mới chung nhiệm vụ thế này...
Hắn kề môi lên cổ em, cứ thế mà vân vê hôn nhẹ lên chiếc cổ trắng nõn đấy. Senju thấy nhột, nhưng là cái nhột mang đến cảm giác thoải mái không nỡ dứt ra.
Em không đẩy hắn ra, nhưng em cần phải hắn phải dừng lại.
- Đừng...! Cảnh sát còn đang ở đây, chúng sẽ sớm phát hiện ra cái xác. Tao với mày phải mau chóng về th-
Senju đang nói thì liền khựng lại. Kokonoi nâng gối cọ cọ vào giữa hai đùi của em. Hắn ta thích thú mà nâng gối lên cao hơn, cho đến khi chạm vào cái nơi "cấm kỵ" đó.
- Nhưng tao nhịn không nổi...
Hắn với cái tông giọng trầm, khẽ đáp lại em. Senju đỏ mặt, vừa vì ngại nhưng cũng vừa vì tức.
- Tao nghiêm túc đấy Kokonoi! Tao không muốn bị bắt, cũng không muốn "làm" với mày. Đằng nào ngoài vì sướng ra thì tao cũng có được lợi gì đéo đâu!
Em tì tay vào ngực hắn, đẩy mạnh hắn ra khỏi người em. Kokonoi bắt lấy tay em lại, ghì chặt nó vào bờ ngực mình, rồi dùng sức lực của hắn mà ép chặt em vào tường hơn.
- Mày muốn gì, tao cho mày thứ đó.
- Mày coi tao là gái điếm sa-
- Không! Tao chỉ "muốn" mày thôi... Ngoài tiền ra, tao không biết phải cho mày cái gì cả..
Hắn ôm chặt lấy em, đâu đó trong hắn dường như đang rất bất lực, bất lực đến cùng cực. Cả một đời hắn chỉ biết liều mạng kiếm tiền, có chết cũng phải kiếm được tiền, dù không rõ là để làm gì, nhưng chấp niệm của hắn không tha hắn. Tên ngốc ngu muội, ngoài tiền ra, hắn chẳng có gì cả.
Senju mủi lòng rồi. Senju không biết phải đáp lại như nào, em đưa tay lên xoa lấy đầu hắn. Em nghĩ một hồi, rồi nói nhỏ.
- "Làm" ở đây... rủi ro cao lắm..!
Kokonoi nghe xong, mắt hắn sáng lên. Hắn vui vẻ mà ôm bế em lên, ghé sát tai em thì thầm.
- Vậy chúng ta đổi chỗ kín đáo tí.
Chà, Senju không biết mình vừa đang làm gì nữa. Em chỉ đơn giản nghĩ, tình dục và tiền bạc, là hai thứ mà một con người đúng nghĩa sẽ luôn khao khát có được.
Làm sao để có thể dỗ ngọt được một cô gái? Làm cho cô ta "sướng" lên, hay là cho cô ta thật nhiều tiền? Nếu, là cả hai thì sao?
"Một lời đề xuất không tồi..."
Bởi tất nhiên, ta không những cần tình, ta cần cả tiền nữa.
|| 𝟭𝟭:𝟮𝟰 ||
Kokonoi lấy ra một chiếc bọc nhỏ hình vuông. Hắn cười thích thú mà đưa cho em cắn lấy một đầu, rồi hắn từ từ tiến lại cắn lấy đầu bên kia. Hắn từ từ cắn xé nó ra, vừa xé, vừa thoáng muốn nhìn lấy nét mặt ngại ngùng của vật nhỏ dưới hắn.
"Cây súng" của hắn chưa kích cũng đã muốn "ngẩng đầu" lên rồi, không "bọc" lại thì thật nguy hiểm. Senju nhắm mắt đỏ mặt, tay em cầm lấy "súng", bình tĩnh mà luồn bao trượt nhẹ từ "đầu" đến "cán". Senju cầm súng không phải là lần đầu tiên, nhưng lần nào cũng như lần nào, mỗi lần cầm lên là tay em lại run. Lúc thì run vì sợ sẽ bắn trượt, lúc thì lại run bởi vì hàng quá "to" và "nóng".
Kokonoi không nhịn được nữa mà liền bắt lấy đôi cổ tay của em, ghì chặt em xuống nệm. Hắn ta lao tới gấp gáp và vội vàng, hắn hôn em ngấu nghiến hung bạo, như muốn khoá chặt cả môi kia, tuyệt đối không thả ra. Đôi môi em quá ngọt, thứ chất lỏng trơn trượt giữa lưỡi em và hắn lại càng ngọt ngào hơn.
Hắn thật tham lam, hắn muốn càn quét húp sạch hết những gì ngọt ngào tiết ra từ nơi cơ thể em, dù là "trên" hay "dưới", hắn muốn tất. Hắn không đủ kiên nhẫn để đi đủ từ trên xuống dưới, hắn tiến thẳng tìm đến với nơi tư mật của em. Hắn muốn kích em thật nhanh, kích đủ để cơ thể em "chấp nhận" hắn là được.
Hai ngón tay hắn đặt kề bên hai mép, khẽ tì nhẹ rồi nhích hai ngón tay đấy xa nhau, tách cái "mép môi" e thẹn hồng hào ra đó.
Hắn đưa lưỡi đi vào để nới lỏng cái "cánh cửa" này ra. Senju run lên, tay em nắm chặt lấy mái tóc dài bê bết của hắn. Kokonoi quyết không nhường nhịn trước em, hắn cương quyết xông vào mạnh hơn, sâu hơn, khuấy đảo nhiệt tình hơn nơi "sào huyệt" khép kín này.
Senju càng căng thẳng, "nó" lại càng siết chặt lấy lưỡi hắn hơn, mà hắn thì lại cứ thế mà càng đưa lưỡi tung hoành mạnh hơn. Cơ thể em run lên không ngừng, chịu hết nổi mà buông lỏng bản thân, "cánh cửa" cũng vì chống chọi không nổi mà mở toang, dâm thủy tràn ra dính đầy lên mặt hắn.
Kokonoi đưa lưỡi liếm lấy thứ "mật ngọt" quý giá này, vị "mật trắng" tinh khôi độc nhất vô nhị mà chẳng ai khác có ngoài em. Hắn cười nhếch mép, khoái chí khi đã khai thông cho "đường đi lối vào" của hắn xong xuôi.
Không cần nhịn nữa, hắn đưa "cây súng" nóng hổi đã lên nòng của hắn đến gần. Và rồi trực tiếp, lao vào "tấn công" em.
Senju giật nảy người hoảng hốt. Tay em níu chặt lấy tấm ga giường mỏng manh, miệng thảng thốt ú ớ vì cái nhói tê do vật nhọn của hắn đâm vào.
Không phải là lần đầu tiên, không bao giờ là lần đầu tiên, nhưng Senju trong những cuộc vui sẽ luôn cảm thấy có chút nhói đau như vậy.
...
*cốc cốc*
- Khách sạn chúng tôi vừa có một sự cố, mong các vị có thể cho chúng tôi xét phòng.
Đang đến hồi cao trào, một tiếng nói vọng vào từ ngoài cánh cửa khiến cho Kokonoi tụt hứng, tức đến điên lên, chỉ hận không thể ra đó mà giết hết từng người một.
Senju khá lo lắng. Em và hắn giờ không có lấy một mảnh vải che thân, biết nghĩ cách gì để mà đối phó đây chứ.
Bỗng dưng, Kokonoi bật cười gian xảo. Senju đưa mắt hoang mang nhìn hắn, Kokonoi tiến lại gần, thì thầm nhỏ bên tai.
- Rên đi Senju... Rên mạnh lên! Dâm đãng lên!
Senju bất ngờ, nhất thời chưa phản ứng lại kịp, thì lại một giọng nói khác gắt gỏng hơn vọng vào.
- Chúng tôi là cảnh sát. Dù các vị là ai, thì cũng mong là các vị sẽ hợp tác. Đừng bắt chúng tôi phải xông vào trong.
- A... aaa~ Umm...
Lời nói vừa dứt, tiếng rên đứt quãng từ bên trong cũng vọng ra đáp lại. Tiếng đó càng lúc càng to hơn, lại kèm thêm tiếng thở dốc càng lúc lại càng mãnh liệt hơn. Kokonoi "rút" ra thì nhanh, mà "thúc" vào thì mạnh, nhịp độ cứ thế mà tăng lên nhanh hơn. Mỗi một lần "đâm", Senju lại rên lên to hơn, tiếng kêu cũng mềm mại hơn, ướt át hơn.
Người bên ngoài đỏ mặt quay đi. Đương nhiên, chả ai đủ chai mặt đến mức đi xen vào một cái tình huống "khó xử" và gượng gạo như này.
- Xi-Xin lỗi vì đã làm phiền..!
Họ quay gót đi ngay, họ sợ thứ âm thanh đó. Thứ âm thanh đó, nó như một lời gọi mời đầy truỵ lạc, như một lời thì thầm kích trào dục vọng đến từ ác ma. Đã đâm đầu vào là không thể dứt ra được.
Ấy vậy, lại vẫn có kẻ tình nguyện chìm sâu hơn vào cái khoái cảm đắt giá này. Hắn kiếm tiền cả đời, ít nhiều thì "tiền" cũng đã có ích với hắn. Hắn nguyện trả bất cứ cái giá nào để có được nó. Bất cứ cái giá nào.
Hắn cười phá lên.
- Haha!! Chẳng phải rất kích thích sao Senju!?
Kokonoi nâng hai chân em lên rồi đặt chúng lên vai hắn. Một tay hắn bóp chặt lấy phần thịt đùi rắn chắc của em, tay còn lại hắn nắm chặt bên xương chậu, cứ thế mà dùng lực để "thúc đẩy ra vào".
Senju im lặng. Em bắt đầu nghĩ, tình và tiền, đáng sao?
Tiền mua được khoái cảm cho em.
Nhưng không mua được trái tim em.
|| 𝟭𝟭:𝟱𝟱 ||
- Nè Kokonoi..! Chúng ta cứ phải chạy trốn cảnh sát như vậy, sống trong thấp thỏm lo sợ, đến làm tình cũng không được yên... Mày nghĩ, sống như vậy ổn không?
Sau một cuộc hoan lạc, em nằm quay lưng về phía hắn, hắn thì dang tay ôm lấy cơ thể trần trụi của em vào lòng. Hắn đang lơ mơ say sưa, nghe câu hỏi của em, không ngại mà nói thẳng những gì mình nghĩ.
- Ổn mà...! Như vậy chẳng phải vui hơn sao!? Thứ gia vị mà một cuộc sống "bình thường" không bao giờ có được, đỡ nhạt nhẽo hơn nhiều.
- Một cuộc sống "bình thường"... cũng tốt mà.
Em nói nhỏ. Nhưng hắn không đáp lại.
- Chẳng lẽ... mày chưa bao giờ cảm thấy mệt mỏi sao..?
Vẫn không có lời đáp nào cho em. Senju quay người nhìn thử, thì hắn đã dụi mặt vào lưng em mà ngủ thiếp đi tự bao giờ rồi.
"Phải rồi..!"
Bọn đàn ông chỉ cần tình và tiền kia, thì hiểu cái gì chứ!
Cuối cùng cũng chỉ có mình Senju, là người duy nhất không ngủ được mà thôi.
|| 𝟭𝟴:𝟯𝟬 ||
Senju thức dậy với một cơ thể trần trụi, với cái cảm giác buốt lạnh mơn trớn trên làn da. Người nằm kế bên em thì vẫn ngủ say như chết, say như chẳng bao giờ muốn tỉnh lại.
Senju tắm rửa sạch sẽ, sức nước hoa thơm nồng nặc hòng át đi mùi của đàn ông. Em mặc lấy một bộ váy mới, tô son trát phấn điểm trang cho khuôn mặt lợt lạt của mình.
Trước khi đi, em gọi điện dặn dò cấp dưới dọn dẹp hết đống hỗn độn mà em và hắn vừa làm ra. Rồi tiện tay cầm lấy tấm thẻ đen đang để trên bàn của hắn, em khẽ khàng rời khỏi phòng.
*cạch*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro