Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Blog

"Tự do ngôn luận có thể khiến ai đó mất đi cuộc sống. Vậy bạn còn coi đó là tự do?"

********

Hi, Suga đây!

Đây có vẻ là blog đầu tiên tôi viết nhỉ?

Vô thẳng vấn đề chính.

Mấy ngày nay tôi có đọc báo. Đúng! Tôi đang có bạn gái! Jeong Soo 21 tuổi người Việt là bác sĩ tâm lý nổi tiếng ở Canada..

Rồi sao?

Nhà báo muốn moi móc thông tin gì? Sasaeng fan muốn chửi rủa gì? Để tôi kể chi tiết ra cho nghe...

Jeong Soo là em họ Yn. Chúng tôi gặp nhau ở lễ cưới của Yn và Taehyung. Nói chuyện rồi quen, thế thôi!

Chúng tôi nói chuyện khá hợp rồi trao đổi phương thức liên lạc. Sau vài lần đi chơi thì quen chính thức.

Em ấy cũng vì tôi mà chuyển sang Hàn định cư, một nơi có nhiều người trầm cảm nhưng ngành tâm lý lại chẳng nổi trội..

Jeong Soo là một cô gái rất tốt, tôi chắc chắn điều đó. Tin tức xấu đồn thổi trên mạng cũng chỉ là giả nhưng vẫn có những người tay nhanh hơn não đi lan truyền thông tin sai sự thật.

Đúng là chúng tôi quen nhau chính thức chỉ mới được mấy tháng nhưng các người đừng mong tôi và em ấy chia tay.

Tôi cũng chẳng phải nhà văn nên không có ý định lên blog kể về cuộc tình của chúng tôi vì nói rõ hơn nó khá khô khan.

Jeong Soo là một bác sĩ tâm lý...

Đám fan cuồng (sasaeng fan) suốt ngày chỉ biết chửi rủa thì đã được bằng ai chưa mà cào phím? Em ấy đã nghiên cứu phương pháp trị liệu tâm lý cho... người mắc bệnh về não.

Cái nghiên cứu này kéo dài hàng năm trời từ khi Jeong Soo còn chưa tốt nghiệp. Nói đúng hơn là.. được nung nấu từ khi em ấy còn nhỏ.

Tôi biết lý do là vì em gái em ấy mắc phải căn bệnh này... Em ấy vừa hoàn thành nghiên cứu đó 1 tuần trước.

Và Jeong Soo trở thành bác sĩ tâm lý một phần cũng vì tôi..

Chuyện tình của chúng tôi có thể không mặn nồng như ai nhưng Jeong Soo luôn giúp tôi bớt áp lực, căng thẳng hơn. Và tôi tin điều đó là thứ làm em đặc biệt hơn cả trong mắt tôi mà không ai làm được.

Em là người rất tích cực....

Tôi nhớ có lần em tham gia một cuộc thi tiếng Hàn. Vì không giỏi nên Jeong Soo không vào được vòng trong nhưng thay vì buồn thì em lại đùa với tôi "Rớt thì không sao chứ đậu vào trong lại không có thời gian đi date dới anh Min hehe".

Hay cả cái lần em tham gia nghiên cứu khoa học. Sau khi kết thúc bài thuyết trình, thay vì hồi hộp chờ kết quả thì em còn vô tư hơn cả tôi. Em giỡn với tôi rằng "Em thi mà sao anh run dữ vậy? Được ăn cả, ngã lát mình đi ăn vặt ha anh Min?".

Chính vì những lúc vui vẻ ấy mà tôi mới biết tích cực độc hại là như thế nào...

Hình như đề tài nghiên cứu của em ấy đang được chuyên gia thử nghiệm. Có vẻ, Jeong Soo sắp thành công rồi..

Em ấy thành công chữa trị cho nhiều người. Thành công chỉ tôi cách yêu. Thành công mang đến cho tôi những cảm xúc khi yêu và được yêu.

Jeong Soo là một bác sĩ giỏi...

Một bác sĩ tâm lý giỏi không thể tự chữa trị cho chính mình...

Tôi biết tháng trước ba mẹ Jeong Soo vừa qua đời ở Việt Nam do tai nạn..

Jeong Soo đã cố hoàn thành nghiên cứu để rước em gái sang đây chữa trị. Đúng là em ấy hoàn thành xong sớm hơn tôi nghĩ nhiều. Em ấy đã vui phát điên và nhảy cẫng lên người tôi ngày hôm đó.

Nhưng tôi không biết đó là lần cuối cùng tôi ôm em ấy...

Vụ máy bay gặp trục trặc bữa giờ đang hot là chiếc máy bay chở em gái Jeong Soo cùng người bảo hộ.

Hôm em ấy biết tin cũng chính là hôm bùng nổ tin đồn hẹn hò của tôi và Jeong Soo và thay vì ủng hộ thì đa phần các fan quá khích lại dấy lên làn sóng yêu cầu chúng tôi chia tay. Ồ! Tôi không có quyền được yêu à?

Tôi thì chẳng để tâm mấy đâu nhưng tôi biết em ấy đã lén tôi đọc những lời chửi rủa của sasaeng fan, đọc các tin đồn của báo chí để thay đổi xứng đáng với tôi hơn.

Các người bảo một bác sĩ tâm lý nổi tiếng Canada không hợp đôi với một thằng ca sĩ từng bị bệnh trầm cảm như tôi à? Nực cười!

Hai hôm trước em ấy có gửi tôi một đoạn tin nhắn dài.

"Gia đình người thân.. em chỉ còn mỗi anh nên anh đừng vì tin đồn mà bỏ em nhé! Mấy bữa nữa em sẽ bận lo cho em gái hơi nhiều nên không dành thời gian cho anh được. Anh nhớ lời em dặn: Hãy luôn yêu thương bản thân mình, cuối ngày trao cho chính mình một cái ôm thì tâm lý mới tốt! Em còn nhiều bệnh nhân lắm không chữa cho anh được đâu, lêu lêu! Anh không cần liên lạc với em đâu! Khi nào xong việc em về nha!"

Đúng như em ấy nói "Khi nào xong việc em về". Hôm qua tôi nhận được một cuộc gọi lúc nửa đêm..

"Yoongi!! Em đây!
Hôm nay em mới rảnh để gọi cho anh. Có vẻ hơi trễ rồi nhỉ? Anh đang ngủ à? Để em nói cái này cho anh tỉnh ngủ nha! Hihi..
Yoongi à! Em yêu anh! Sau này chúng ta lấy nhau nha! Em mua nhẫn cầu hôn oppa rồi đó! Chỉ là chưa rảnh để gặp và đưa cho anh thôi... Cho em ích kỉ lần này nhé nhưng mà em muốn Yoongi chỉ thuộc về mình Jeong Soo thôi... Vì cuộc đời Jeong Soo khổ lắm rồi nên ông trời mới cho em cơ hội quen idol trong lòng em đó!!"

Trong lúc nói chuyện, giọng Jeong Soo cứ nghẹn lại như có gì khó nói. Tôi chỉ đơn giản cho là em ấy ngại..

"À! 12h rồi này! Anh biết hôm nay là ngày gì không? Hôm nay là kỉ niệm 1 năm Jeong Soo tán đổ anh Min đó hìhì! Em thì không hiểu nhiều đâu nhưng mà làm người nổi tiếng khổ thật đấy! Suốt ngày bị soi mói mãi thôi... Nên là Yoongi đừng bao giờ để lời tiêu cực của họ làm ảnh hưởng.... như em"

Tất cả chìm vào im lặng đến đáng sợ. Linh cảm bất an ngập tràn, vị đắng xộc trong khoan miệng. Jeong Soo chưa dập máy nhưng em ấy cũng không nói gì thêm. Tôi như ngồi trên đống lửa, thấp thỏm chờ em kêu tên tôi... nhưng không! Cuối cùng, tôi quyết định chạy đến nhà em trong đêm ấy...

.....

Em ấy bỏ tôi đi thật...

Khắp nhà Jeong Soo chi chít các mảnh giấy báo cắt dang dở... những trang báo về chúng tôi và những lời chê bai Jeong Soo... một cách thậm tệ.

"Chị em họ hàng nhà này rủ nhau giành trai không ha!"

"Yn thấy cũng giàu có hợp với Taehyung chứ con Jeong Soo này có gì đặc biệt mà đòi giành Yoongi vậy trời??"

"Thấy có xinh xắn gì đâu"

"Eo ơi nghe đồn nổi bên Canada lắm mà sao qua đây chìm nghỉm rồi?"

"Thổi phồng thôi chứ có tiếng tăm gì ở bển đâu! Có là ùm beng lên rồi"

JEONG SOO, BẠN GÁI TIN ĐỒN CỦA SUGA (BTS), CÓ THẬT SỰ TÀI NĂNG?

BẠN GÁI SUGA (BTS) KHÔNG NỔI TIẾNG NHƯ LỜI ĐỒN!!

"Đang bên Canada thì ở yên bển đi, qua Hàn thấy có làm được tích sự gì đâu"

"Chưa thấy chữa hết bệnh cho ai mà cứ tâng bốc quá, tai tiếng chứ nổi tiếng gì"

Tôi chẹp miệng, chữa trị tâm lý chứ có phải đặc trị đâu 2 ngày là khỏi? Hay mỗi lần chữa xong lại phải hô lên cho cả nước công nhận?

NÓNG: CHUYẾN BAY TỪ VIÊT NAM ĐẾN SEOUL VỪA GẶP TRỤC TRẶC, GẦN 150 NGƯỜI KHÔNG QUA KHỎI.

"Sao con Jeong Soo không đi chuyến bay đó để chết quách cho rồi"

Bên dưới trang báo có dòng bình luận tiêu cực ấy là nét chữ nắn nót của Jeong Soo...

"Chị cũng ước đi trên chuyến bay đó để được gặp em... Phải mấy năm rồi chị em mình chưa gặp mặt nhau nhỉ? Chị còn chưa thấy được em lớn nhường nào thì đã..."

Em nằm ngủ rất bình yên trên giường, kế bên là hộp thuốc không rõ nguồn gốc đã được uống cạn và... chiếc điện thoại vẫn đang hiển thị cuộc gọi đến tôi..

Tôi như chết lặng. Khẽ chạm vào đôi bàn tay nhỏ bé quen thuộc, nó đã lạnh dần nhưng tôi vẫn cảm nhận thấy... tay em đang siết nhẹ tay tôi.

Và tôi cũng đã chậm 1 bước...

Khi cấp cứu và cảnh sát đến, đôi bàn tay Jeong Soo đã trở nên lạnh lẽo, không còn một chút phản hồi gì từ em ấy nữa. Tôi không thể khóc không phải vì tôi không thương em mà là vì tôi không đủ mạnh mẽ để đối mặt với nó. Tôi chăm chăm cho rằng em chỉ đang ngủ, bác sĩ mau chóng chữa trị và em lại sẽ tiếp tục cười nói với tôi.

Tôi còn nhớ là bữa đó tôi đã cười. Cười chua xót khi nhìn vào phòng cấp cứu. Gượng gạo nhìn bác sĩ lắc đầu rồi dúi vào tay tôi thứ gì đó be bé.

Là một tờ giấy...

Một chiếc nhẫn tuyệt đẹp được gói bên trong kèm vài dòng thư tay.

Tôi đã cười nhạt nghĩ "Thời buổi này mà nhóc còn viết thư tay nữa".

Tôi đọc đi đọc lại bức thư hàng giờ đồng hồ.

"Em xin lỗi vì đã lén anh làm chuyện này. Em biết là anh sẽ giận, sẽ không tha thứ cho em nhưng mà mọi chuyện diễn ra trước mắt quá bất ngờ. Đến em cũng không đủ can đảm đối mặt với sự thật. Đúng là người thân em không còn, đúng là chuyện hai chúng ta đã bị lộ, đúng là em không xứng đáng với anh đâu Min Yoongi à! Nhưng mà em muốn ích kỉ nốt lần này. Anh có thể đeo chiếc nhẫn ngay sau khi đọc xong dòng này được không? Em chỉ muốn chắc chắn là Yoongi vẫn thuộc về em mãi như này thôi!!

Kiếp sau, nếu mà anh không nổi tiếng, khi mà cuộc đời của em bớt đau khổ, chắc chắn chúng ta sẽ tổ chức một đám cưới thiệt hoành tráng!

Cảm ơn và tạm biệt anh..."

Tôi tự đeo nhẫn vào tay, nó vừa khít, mân mê nó một hồi lâu.

Nhìn vào phòng bệnh, bác sĩ đã đắp khăn trắng phủ trên mặt Jeong Soo. Tôi vẫn im lặng như tên ngốc cầm bức thư vừa đọc vừa mải mê ngắm nhìn chiếc nhẫn.

Em có mắt thẩm mĩ thật đấy...

Sáng hôm nay, tôi đọc tin tức thấy công bố kết quả thử nghiệm nghiên cứu thành công, tên Jeong Soo đã được nhiều mặt báo tâng bốc. Một vài tờ báo ngày trước chê em ấy không xứng với tôi nay cũng đã trở mặt.

Họ khen chúng tôi đẹp đôi, trai tài gái sắc, cách biệt tuổi tác giữa chúng tôi không phải là vấn đề,... Tôi chỉ cười nhạt với lời lẽ của họ. Phải chăng nếu hôm đấy tôi kịp nắm bắt cơ hội thì liệu bây giờ em có đang mãn nguyện ôm tôi vì bản thân được công nhận? Hay thậm chí chỉ là một nụ cười hạnh phúc vì tôi và em đã có thể tự do bên nhau, có thể rõ ràng với báo chí? Có vẻ nó chỉ dừng lại ở hai chữ 'phải chăng'.

Có khóc thì sự thật vẫn vậy, Jeong Soo đã được đoàn tụ cùng gia đình sau nhiều năm du học và vùi đầu nghiên cứu.

Em cũng đã thành công tìm ra phương pháp chưa ai làm được. Jeong Soo thật sự đã thành công hơn cả tôi...

Hôm nay tôi soạn đồ của em. Để chi à? Vì để giấu truyền thông mà Jeong Soo chưa lần nào ghé nhà tôi chơi. Nhiều lần em tò mò hỏi tôi "Nhà anh trông như nào nhỉ? Chắc phải to gấp 10 cái căn nhà em". Lúc đó tôi rất muốn dẫn em đến, tự hào khoe căn nhà cùng dàn nội thất được tôi bố trí kĩ lưỡng. Nhưng mãi đến khi tôi đeo chiếc nhẫn Jeong Soo tặng trên tay, em vẫn chưa được chiêm ngưỡng nó. Chính vì vậy mà tôi quyết tâm phải dọn đồ của em vào nhà tôi, ít ra em cũng có thể... tạm gọi là thăm quan nhà của Min Yoongi này rồi, Jeong Soo nhỉ?

À! Nhờ dọn đồ của em mà tôi lục được quyển nhật kí cũ, các trang giấy cũng đã nhàu và một vài tờ bị xé ngang. Tôi tò mò giở ra đọc thử. Từ những trang đầu tiên....

2019:
Oa! Suga trên MV trông đẹp trai thật í! Tôi không định đu Kpop đâu nhưng mà lỡ lọt hố Suga mất rồi ;-;

2023:
U nu! Ảnh đi nhập ngũ mất tiu :(

2026:
Omg! Bà chị tôi cưới Kim Taehyung 🙀 Bình thường bả gọi Taehyung là 'chồng' tưởng nói dỡn mà bả lấy ổng thiệttt! Xin vía lấy Yoongi với :'))

11/2026:
Muahah! Vía bà chị tôi xịnnn! Tôi ngoo tiếng Hàn mà còn tỏ tình với anh Min của tôi thành công! Nhưng mà tôi sợ bị leak quas!!

03/2027:
Huhu anh Min chăm học tiếng Việt vì tôi quá mà tôi chỉ biết tiếng Canada thui! Tiếng Hàn cũng gọi là bập bẹ chút chút đuy! À mà nay tặng quà sinh nhật cho anh Min, ảnh hun tôi chóc chóc lun hìhì!

05/2027:
Nay anh Min viết nhạc tặng tôi kìa! Quá sốc quá cảm động :))

09/2027:
Nay tôi mới anni 10 tháng với anh Min nà! Còn 2 tháng nữa thôi là 1 năm rùi!

Cuối 10/2027:
Ahaha! Tôi nghiên cứu thành công rồi! Giờ chỉ chờ rước em gái tôi sang đây thôi..

Đầu 11/2027:
Ồ! Dispatch khui tôi với anh Min rồi... Có vẻ fan của anh không thích tôi lắm... Còn mong tôi chết trên chuyến bay kia nữa.. à mà có khi chính tôi cũng mong vậy thật.. tôi chưa được gặp em gái nữa...

Giữa 11/2027:
Còn mấy hôm nữa là anni 1 năm rồi nên tôi có mua chiếc nhẫn tặng anh Min đó!! Mà tôi sợ tôi không chịu nổi mất... Mạng xã hội như đang bóp nghẹn tôi vậy. Cả ngàn tin nhắn nặc danh gửi đến hằng ngày. Đôi lúc chỉ đọc vài lời trên mạng đã khiến tay chân tôi rã rời... Vậy ra đây là điều mà anh Min của tôi đã trải qua sao? Tôi không muốn tiêu cực đâu nhưng mà tôi không cười nổi...

Và sau đó không còn gì nữa. Quyển nhật kí của Jeong Soo chỉ dừng dang dở, mỗi trang vỏn vẹn được vài dòng lưu trữ kỉ niệm từ những năm em bắt đầu theo dõi và ủng hộ BTS....

Nhờ quyển nhật kí mà nay tôi có hứng viết blog tâm sự với mọi người đó! Nói đúng hơn là chỉ có hôm nay tôi rảnh để viết thôi! Mai tôi bận rồi...

Blog cũng dài rồi nhỉ? Tạm biệt!

......

_________
END

Fic chỉ mang tính tưởng tượng, không nhắm đến bất kỳ cá nhân nào và tên nhân vật cũng không có thật!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro