Chapter VI: The Hacker
---*---
Seattle, Washington
---*---
Taehyung chở Jimin đến trước một quán caffe sách vô cùng nổi tiếng với các doanh nhân và sinh viên trong vùng. Bên trong quán hầu như chỉ nhìn thấy những chiếc bàn chật kín người, hầu hết đều dán mắt vào màn hình điện thoại, sách truyện hoặc laptop.
"Vậy, mục tiêu mà tớ cần tán tỉnh là ai nào?" Jimin quay đầu hỏi.
"Chỉnh lại từ ngữ, Jimin à. Nếu cậu muốn "tán tỉnh" thì chỉ có thể với đối tượng là tớ, nhớ chưa?" Taehyung giơ tay xoa xoa tóc cậu. Vẫn là cái màu xanh ngời của biển cả ấy nổi bật giữa những mái đầu đen hoặc nâu đầy ắp trong quán. Một vài người ngước lên nhìn bọn họ với ánh mắt ghét bỏ. Dường như họ nghĩ rằng việc hai đứa con trai ăn mặc hầm hố, nhuộm tóc loè loẹt, lại còn phóng motor phân khối lớn đi vào một nơi trang nhã thế này là vô cùng ngược đời và kỳ quặc.
"Được rồi, được rồi, cậu cũng thật là lắm ý kiến. Y như mẹ chồng quản con dâu ấy." Jimin bĩu môi rồi tự mình nghiêng đầu nhìn vào màn hình ipad trên tay Taehyung.
---*---
Họ tên: Min Yoongi
Tuổi: 25 (?)
Giới tính: Nam
Định vị: [903] Seattle, Washington
Nhận dạng:
*** Từng làm việc cho CIA.
*** Ngôi sao bóng rổ trung - đại học
*** Tội phạm công nghệ cao, đứng đầu bảng truy nã của Cục An ninh Quốc gia Anh, Pháp, Đức, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc và Nga.
---*---
"Đừng nói với tớ là chúng ta không có bức hình nào của kẻ này, ngoại trừ ảnh chụp hồi tiểu học?" Jimin nhíu mày hỏi.
"Chính xác hơn thì đây là toàn bộ những gì gã Min Yoongi này muốn chúng ta có." Taehyung lạnh nhạt trả lời "hừ, kỹ năng không tệ. Cậu hẳn đã nghe thấy tên tuổi của bố cậu ta rồi - Min Yaehyun - Huyền thoại móc túi những năm cuối thế kỷ hai mươi. Thành viên của băng đảng Ravens?"
"Gã này là con trai của Min Yaehyun?"
"Yeah. Khá sốc, phải không? Kẻ tên Yoongi này có tài năng thiên bẩm khi nhắc đến công nghệ. Nhưng hắn cũng nổi tiếng là một tay hacker tùy hứng. Cậu có nhớ tên tội phạm nổi tiếng với mật danh Agust D, kẻ bí ẩn đã lật đổ hàng loạt tập đoàn và quan chức tham nhũng năm ngoái không?"
"Tất nhiên là nhớ. Khoản thời gian thiên đường. FBI gần như tập trung toàn lực để truy đuổi tên hacker này. Dám cá toàn bộ tội phạm bị truy nã khắp cả nước đều muốn gửi thiệp cảm ơn tới hắn." Jimin cảm thán "đừng nói với tớ... Tên Min Yoongi này chính là Agust D? Chậc, thật sự là nghĩ không ra là hắn ta lại có năng lực ấy khi chỉ mới hai mươi lăm tuổi."
Taehyung gật đầu và ra hiệu cho Jimin cùng đi về phía quầy pha chế. Hai người đã quyết định là sẽ ở đây thăm dò một lúc nên đương nhiên không thể không gọi chút đồ uống rồi.
"Một Latte Macchiato nóng và một Espresso, cảm ơn."
Taehyung hướng tới cô barista xinh đẹp nói. Đến menu anh cũng không thèm nhìn, ở với Jimin bao nhiêu năm, chẳng nhẽ anh còn không thuộc lòng sở thích của cậu hay sao?
"Bao nhiêu năm nay cậu vẫn chưa chịu từ bỏ thứ đồ uống đắng chát ấy sao hả?"
Jimin nghe thấy từ Espresso, đôi môi dày nhanh chóng kéo lên thành một đường cong hoàn mỹ.
"Tại vì cậu chưa chấp nhận làm người yêu tớ, cho nên cuộc đời tớ cứ đắng chát như Espresso vậy đó. Mà tớ thì bất tri bất giác cũng quen với hương vị này rồi."
Taehyung cười cười. Vẻ mặt của anh nửa nghiêm túc nửa bông đùa làm Jimin có chút mơ hồ, không biết người trước mắt có đang nói thật hay không.
"Taehyungie, cậu biết cậu là tình yêu số một của tớ mà." Jimin nhún vai, có lẽ cậu nghĩ Taehyung đang đùa với cậu, một kiểu trò chơi mà hai đứa vẫn hay làm.
"Đợi hơi lâu nhỉ... Tae, tớ ra kia giữ chỗ trước nhé?"
Jimin nhìn về một cái bàn trống trong góc quán. Ở bên cạnh cũng chỉ có một người đàn ông mặc trên mình một cây đen, ánh mắt có chút uể oải lười nhác nhìn chằm chằm vào cái laptop của mình.
Nhìn cũng khá đẹp trai. Đó là điều đầu tiên mà Jimin ấn tượng. Cậu thích những anh chàng cao to đẹp mã, và người kia chắc chắn là không đáp ứng được nửa vế trước, vì anh ta cùng lắm cũng chỉ ngang ngửa cậu. Nhưng mà... Jimin lại không tự chủ muốn nhìn gương mặt kia nhiều hơn một chút.
Ừm... Mũi cao, môi mỏng, lông mày cương nghị, da trắng... Tổng quan lại thì...
Jimin giật mình, vội vã cầm ipad lên xem. Vẻ mặt cậu nhanh chóng sáng bừng. Bước nhanh về phía cái bàn, Jimin điều chỉnh lại cảm xúc cho thật tốt, rồi từ từ giương lên nụ cười mê hoặc của mình.
"Anh đẹp... E hèm, ý tôi là, anh tên Min Yoongi, phải không? Tôi đã được nghe kể về anh, chà, đây đúng là một hân hạnh. Tôi có thể ngồi đây không?"
Người đàn ông ngẩng đầu lên, vẻ đẹp lạnh lùng băng lãnh đó là lần đầu tiên Jimin được chứng kiến trong đời.
"Park Jimin, Thần thâu, hai mươi ba tuổi, ác mộng của mọi tổ chứ bắt tội phạm, không có họ hàng, thích nước ép lê, đồ uống có cồn và kimchi. Và nếu mắt tôi không có vấn đề, thì kia là Kim Taehyung, cùng tuổi, được coi như một bóng ma với hàng chục danh phận giả khác nhau, thiên tài thu thập thông tin, yêu Espresso, ghét bia rượu, và đã đơn phương cậu tám năm, hm?"
"Tất cả đều đúng trừ cái cuối, cậu ấy với tôi là bạn thân, và đã được hơn hai mươi năm rồi."
"Agust D không bao giờ sai, nhưng nếu cậu muốn thì có thể nghĩ như vậy, tất nhiên." Yoongi chỉ tay vào hai cái ghế bên cạnh "mời ngồi."
Câu sau là nói với cả Taehyung, người vừa mới mang hai ly caffe tới.
"Hai người rõ ràng không nằm trong Ravens. Và tôi thì không có hứng thú gì với việc đồng ý bất cứ lời mời gia nhập băng nhóm nào cả. Vì vậy, hãy thưởng thức xong hai ly caffe đó rồi rời đi cho."
"Ồ, tất nhiên chúng tôi sẽ rời đi. Espresso này thật sự quá nhạt." Taehyung nói "nhưng trước hết, tôi nghĩ tôi có vài điều muốn nói. Và nó có thể sẽ khiến anh cảm thấy hứng thú. Hm, Jiminie?"
Nhận được tín hiệu của Taehyung, Jimin nhanh chóng gật đầu, giọng nói mềm mại:
"Hãy nghĩ về điều này, Yoongi. Tôi biết hoàn cảnh hiện tại của anh. Tài năng, hay có thể nói là đã đạt đến trình độ của một Master, nhưng anh lại không được Ravens công nhận. Cái bóng của Min Yaehyun quá lớn, khiến cho thế giới này luôn so sánh ngài ấy với anh. Nhưng đối với chúng tôi, không, đối với phi vụ này, Agust D chắc chắn sẽ là ngôi sao sáng nhất, là mảnh ghép cần thiết của một đội ngũ bất bại. Anh nghĩ sao, trước một vụ trộm có khả năng giúp anh viết lên lịch sử của chính mình? Rằng con trai của người đứng đầu Ravens hoàn toàn có thể bước lên và sánh ngang với ngai vàng của bố mình?"
Tầm mắt của Yoongi hơi ngừng lại. Anh chậm rãi hỏi:
"Chỉ một vụ? Có vẻ tôi thật sự có chút hứng thú rồi. Chính xác thì các cậu đang có một kế hoạch lớn cỡ nào đây?"
"Chà, nói đơn giản thì, với cú ghi bàn này, tất cả sự chú ý trên thế giới này đều là của chúng ta." Taehyung cười. Khả năng dụ dỗ người khác của boss nhà cậu chưa bao giờ khiến cho người ta thất vọng mà.
"Tin tôi đi, với sự thành công của phi vụ này, không chỉ Ravens mà bất cứ tổ chức tội phạm lừng danh nào trên khắp thế giới này cũng đều sẽ muốn chiêu mộ anh." Jimin gật đầu, tiếp lời Taehyung.
Yoongi hướng đôi mắt đen lạnh lùng của anh về phía Jimin, giống như muốn nhìn xuyên vào tâm trí cậu. Cứ như vậy hơn nửa phút, tầm mắt hai người không rời khỏi đối phương. Cuối cùng, Jimin thấy trên đôi môi mỏng của người kia xuất hiện một nụ cười nhạt:
"Rất tốt, rất tốt, tôi hoàn toàn bị ấn tượng rồi đây."
"Như vậy là anh đồng ý?"
"Ồ, đừng vội vã như thế... Hai người có nhã hứng xem tôi làm việc một chút chứ? Công việc đơn giản mà thôi." Yoongi cười, nhưng trong ánh mắt anh toàn bộ đều là một mảng đen lạnh lẽo và tĩnh lặng.
Jimin và Taehyung thầm trao đổi ánh mắt.
Họ hiểu, Yoongi là đang muốn cảnh báo bọn họ bằng cách thể hiện bản lĩnh của anh.
"Thấy người đàn ông kia không?" Yoongi hất cằm về phía một vị khách đang đứng trước quầy pha chế. Gương mặt của ông ta tràn đầy sự giận dữ, và cả giọng nói cũng vậy. Dường như đang có một cuộc tranh cãi liên quan đến cô barista xinh đẹp vừa nãy, theo như những gì Jimin loáng thoáng nghe được.
"Một tên khốn mà tôi có thể trao cho điểm A cộng."
"Tôi có nghe về hắn ta. Từng là một CEO tên tuổi. Bị sa thải vì vi phạm luật lao động và quấy rối nhân viên."
"Sự thật đằng sau đáng ghê tở hơn cậu nghĩ nhiều. Hắn ta làm chủ một đường dây mua bán trẻ vị thành niên và có sở thích đồi bại đối với phụ nữ và con nít." Yoongi rời mắt khỏi người đàn ông, quay lại với cái laptop của mình "tôi muốn dạy cho ông ta một bài học nhỏ."
Yoongi một tay nâng tách caffe của mình, tay còn lại thong thả thao tác trên bàn phím. Giờ để ý kỹ, Jimin mới nhận thấy anh ta cũng đang uống Latte Macchiato.
"Số tài sản cũng khá nhiều đấy, hm? Bớt một chút chắc sẽ không sao đâu."
Jimin nhìn thấy Yoongi vừa cười vừa nhấn liên túc tám con số không lên màn hình, còn chưa kịp nói gì thì lại nghe thấy anh bảo:
"Hắn ta có vài cái đối tác khá giàu có và vài tên khách quen nổi tiếng giới thương trường. Cậu nghĩ sao, Park Jimin? Đem mấy cái tên này ra ánh sáng chứ?"
"Bản lĩnh của anh cũng thật khiến tôi lau mắt mà nhìn. Hack vào máy chủ ngân hàng và danh sách bảo mật cấp độ năm trong vài phút vậy thôi sao?"
Jimin có chút kinh ngạc nhìn Yoongi, thầm nghĩ ai là kẻ thù của người này thì thật là thảm, bị đánh cho đến không ngóc đầu lên nổi cũng không thể biết được thủ phạm là ai.
Quan trọng hơn là... Anh ta đang làm tất cả việc này trong khi uống caffe, thao tác bằng một tay với chiếc laptop không thuộc thế hệ đời mới nhất, Wifi công cộng, và hơn cả là còn vừa làm vừa tán gẫu với Jimin!
"Tớ nghĩ là chúng ta nên rời khỏi đây sớm." Taehyung nói sau khi đánh mắt nhìn về phía màn hình laptop của Yoongi "có lẽ tầm bảy phút nữa là cớm sẽ đến đây thôi. Đây đảm bảo sẽ là một vụ nổ lớn."
Jimin và Taehyung cùng đứng dậy. Bấy giờ ánh mắt của Yoongi lại hướng đến trên người Jimin. Anh cười cười:
"Xem ra kế hoạch mà các cậu nói thực sự là thật. Tôi sẽ dành chút thời gian tham gia vậy."
"Đó là điều mà tôi muốn nghe thấy nhất." Jimin rạng rỡ nói.
"Vậy, nơi bắt đầu? Căn cứ của chúng ta ở đâu?" Yoongi hỏi trong khi đóng laptop lại và tròng áo khoác lên người "sẽ tốt hơn nếu chúng ta cách xa khỏi Washington trong một tuần tới đấy."
"Ồ, tất nhiên là tôi hiểu... Yoongi, hi vọng anh sẽ thích đồ ăn Monaco. Tôi cá là anh sẽ sớm mê mẩn nó."
...
---*---
Monaco
---*---
Ngày hôm sau, ba người Jimin, Taehyung và Yoongi đến trước một tòa biệt thự lớn được xây theo phong cách châu âu cũ nằm trên một con phố cổ kính ở Monaco.
"Home, sweet home." ôm eo Taehyung, Jimin lấy đà nhảy xuống khỏi motor, tâm trạng cậu có vẻ đang rất cao hứng.
"Chào mừng đến với căn cứ mới của chúng ta. Đều là do tớ cất công tìm mãi mới được đấy~" Taehyung làm mặt cún với Jimin, dáng vẻ đúng kiểu chờ được khen giỏi.
"Taehyung là giỏi nhất." hiểu ý, Jimin cũng không keo kiệt mà híp mắt cười khen cậu. Yoongi đứng bên cạnh, vẻ mặt âm trầm không rõ là đang nghĩ gì.
Bên trong căn biệt thự nhỏ được bày biện khá đơn giản, rộng rãi với nhiều phòng ốc tiện nghi. Gian chính được bao phủ trong các bản kế hoạch, đồ án và thiết bị hiện đại. Hiển nhiên là Taehyung đã lên kế hoạch về vụ này được một thời gian.
"Yoongi, anh sẽ ở phòng này nhé?" Jimin kéo tay Yoongi, chỉ vào căn phòng gần phòng máy tính nhất.
"Cậu ở phòng nào?" Yoongi cũng không bày tỏ thái độ đồng ý hay từ chối mà hỏi ngược lại.
"Ở kia." Jimin cũng thuận theo mà chỉ vào căn phòng ở góc trái, nơi có một cái giường King size to khủng bên trong "em và Taehyung."
Lại một lần nữa, Yoongi nhìn cậu bằng vẻ mặt thâm trầm. Jimin khó hiểu, cậu đã nói cái gì sai sao?
Trong khi đó, Taehyung liếc nhìn qua, vừa vặn thấy được cảnh này, khoé môi bất giác kéo lên thật nhẹ...
"Anh ở đâu cũng được." Yoongi lạnh nhạt nói, kéo đồ của mình vào phòng máy tính, không nói không rằng lao đầu vào các dãy số liệu dày đặc trên màn hình. Trông anh hoàn toàn không có ý định nghỉ ngơi làm Jimin có chút lo lắng.
"Tae này, hình như từ lúc lên máy bay đến giờ anh ấy đều không ăn gì. Như vậy liệu có ổn không?" Jimin quay đầu hỏi. Tầm mắt chốc chốc lại hướng về phía Yoongi.
"Chúng ta còn nhiều việc phải làm mà, boss. Còn rất nhiều vị trí trống cần được cậu bổ sung đấy."
Taehyung cũng không trả lời vấn đề Jimin hỏi mà lảng sang việc khác.
"Cũng phải... Chỉ hi vọng là anh Yoongi đừng làm việc quá sức." Jimin gật đầu. "Đối tượng tiếp theo cần tìm là ai?"
"Một nhân vật mà cậu nhất định sẽ hứng thú." Taehyung nháy mắt "chúng ta cần một nắm đấm đúng nghĩa, phải không? Cả tớ và cậu, hay Yoongi đều không phải kiểu người có thể hạ đo ván một đám bảo vệ cao to lực lưỡng được... Và ngày hôm qua, tớ đã tìm thấy trong danh sách của Jin một kẻ khá thú vị..."
"Jeon Jungkook, từng được huấn luyện trong doanh trại bộ đội đặc chủng. Đồng thời cũng là cựu đội trưởng đội bảo vệ riêng của Jones Andisias."
---*---
#m2
Next time on The Heist: Mission Revenge
Chapter V: The Muscle
[192701]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro