Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter III: The Prisoner

"... Chúng ta sẽ đánh cắp vài viên đá quý của Hoàng gia Monaco."

Taehyung dứt lời, ánh mắt mong chờ nhìn Jimin.

"Ồ, Taehyung, bất kỳ những phi vụ có hai từ "đánh cắp", tớ đều tham gia."

"Đơn giản như vậy sao? Thế mà tớ cứ ngỡ tớ sẽ phải thuyết phục cậu cơ đấy." Taehyung nở một nụ cười rạng rỡ.

"Tất nhiên rồi, Park Jimin tớ đã quá chán cảnh chạy trốn tới lui. Cứ như vậy mãi chi bằng một lần xoá bỏ toàn bộ hồ sơ, sau đó an nhàn tận hưởng cuộc sống vẫn hơn chứ? Chỉ cần nói cho tớ kế hoạch của cậu và tớ sẽ cho cậu thấy bản lĩnh của một Thần thâu thực thụ là như thế nào."

"Tớ sẽ chiếm hàng ghế đầu." Taehyung gật gù đáp rồi bắt đầu giải thích:

"Đầu tiên phải nói đến công việc mới của Jones. Anh ta làm việc dưới trướng của Cesar Mezzet."

"... Cesar Mezzet? Cậu không..."

"Tớ không đùa đâu, Jimin... Chính tớ cũng không muốn tin rằng thằng đần đó lại tìm đến dưới sự bảo vệ của gã Cesar."

"Hơn một tháng trước, tớ nghe nói Cesar Mezzet mở một cuộc họp báo tại Monaco, nó có liên quan gì tới Jones không?"

Jimin nhíu mày hỏi. Ánh trăng xuyên qua lớp màn mỏng, rọi xuống khuôn mặt cậu khiến cậu dường như tăng thêm mấy phần khí chất âm trầm khó đoán.

"Rất không may, đúng là như vậy. Lúc đấy sau khi tớ nắm được tin này thì đã vội bay đến Monaco, trà trộn vào đám phóng viên. Kể ra cũng mất kha khá thời gian, cho nên tớ không nghe được trọn vẹn. Nhưng nội dung của nó... Ôi, thật sự là ngoài sức tưởng tượng! Cesar Mezzet và công chúa Annette Claire Laurentie của Hoàng gia Monaco chuẩn bị đính hôn!"

"... Xem ra chuỗi vòng tay chúng ta từng cướp được đấy có giá trị không tệ. Dám cá là Cesar muốn dùng nó để tặng cho công chúa Annette."

"Phải. Quả nhiên Jimin của tớ lúc nào cũng thông minh." Taehyung bật ngón cái "rất nhiều tờ báo nổi tiếng đã dự đoán tiệc đính hôn của hai người này sẽ là một bữa tiệc cổ tích đúng nghĩa. Cô dâu thì là công chúa danh giá của một Hoàng gia châu Âu lâu đời, còn chú rể thì là một tỷ phú người Mỹ "tài năng"."

"Được rồi, để tớ đoán, vài viên đá quý mà cậu nói, chúng sẽ được đem ra trưng bày vào lễ đính hôn phải không?" Jimin hạ thấp giọng hơn khi nhìn thấy bàn bên cạnh có người ngồi xuống.

"Phải, như một phong tục của hoàng gia Monaco." Taehyung gật đầu. "Đồng thời cũng chính là thời điểm hoàn hảo nhất cho chúng ta hành động. Nhưng tiếp đây là một trong các lý do mà tớ đề nghị chúng ta lập một đội mới... Toàn bộ buổi lễ sẽ được truyền trực tiếp và phát sóng trên toàn thế giới, độc quyền thông qua Cesar The Hill Media. Sẽ có hàng triệu người theo dõi trực tuyến, và đó là một trở ngại khá lớn đối với cậu, vì ngoài lễ đính hôn ra thì thứ mà cậu đánh cắp cũng có sức thu hút khá lớn..."

"Trước tiên đừng vội lo về vấn đề đó." Jimin trông không có vẻ gì là lo lắng "nói cho tớ biết về Jones đi. Hắn ta có liên quan gì đến lễ đính hôn này?"

"Hắn ta... Là người chịu trách nhiệm của bộ phận An ninh. Toàn bộ." Taehyung cười khẩy "người bạn cũ của chúng ta, khi hắn xuất hiện đã làm toàn bộ phóng viên ở đó phát cuồng. Độ nổi tiếng đó quả thật đạt được trong khoảng thời gian ngắn ngoài sức tưởng tượng. Xem ra trong thời gian theo đuôi chúng ta hắn cũng chịu học hành ra phết đấy."

"Tae, cậu vừa nói với tớ rằng Jones chịu trách nhiệm bảo mật cho một sự kiện lịch sử được phát sóng toàn cầu, và vô cùng nổi tiếng..."

Jimin nở một nụ cười bí ẩn. Nhưng hiển nhiên là Taehyung ngay lập tức đoán ra ý đồ của cậu:

"Tớ biết cậu đang nghĩ gì, boss..."

"Haha, tớ đang tưởng tượng, nếu chúng ta cướp thứ đó ngay dưới mí mắt của hắn ta... Bởi chính Park Jimin kẻ mà hắn tự nhận là đã đánh gục này. Wow, thử nghĩ xem, tràng cảnh sẽ sống động đến mức nào..."

Nhưng rồi vẻ phấn khích bí ẩn trên mặt Jimin biến mất, đáy mắt cậu nhanh chóng phủ một tầng ảm đạm:

"Nhưng còn Jin thì sao? Từ rất lâu rồi tớ đã không thể quen với những phi vụ mà không có anh ấy..."

"Đừng buồn, Jimin... Tớ đồng ý với cậu rằng Jin là một phần không thể thiếu của đội, nhưng nếu cậu nhìn thấy nơi mà bọn họ giam giữ anh ấy..."

"Cậu có thể nói cho tớ chính xác là anh ấy đang bị giam ở đâu không?" Jimin ngước mắt hỏi. Taehyung chần chừ trong giây lát rồi gật đầu chắc nịch:

"Tớ sẽ chỉ tận mắt cho cậu."

...

---*---

Ngày hôm sau

Một hòn đảo biệt lập gần Florida, Mỹ

---*---

Jimin và Taehyung bước ra khỏi một chiếc thuyền và lên một hòn đảo không có người ở. Trước mặt hai người là một nhà tù cao chót vót vô cùng kiên cố như được đúc ra từ titan.

"Một nhà tù tựa như Azkaban. Tồn tại độc lập với một hệ thống an ninh tốn tân đến nỗi chưa từng xảy ra vụ tẩu thoát nào. Đây là nơi mà họ nhốt những cái tên lừng danh của hắc đạo với hi vọng thế giới bên ngoài sẽ hoàn toàn quên đi sự tồn tại của những tên ác nhân từng làm mưa làm gió mọi châu lục..."

"Jin bị giam giữ ở đây sao?" Jimin nhíu mày.

"Ừm." Taehyung vò vò mái tóc nâu của mình "tớ tốn gần ba tháng, tận dụng tất cả những mối quan hệ, xâm nhập tới ổ thông tin tuyệt mật của Cục An ninh Quốc gia và Bộ Phòng không Mỹ mới tìm được nơi này. Ấy, không nói gì đến việc tạo ra thông tin giả cần thiết để đột nhập, tớ có thể làm nó trong ba ngày đó nha~" Taehyung kéo dài giọng, tươi vui nhìn Jimin.

"Làm vẻ mặt gì vậy hả, y như cún con vậy." Jimin híp mắt cười nhẹ "tớ có nói là bản lĩnh cậu không lớn đâu. Nào, đừng tốn thời gian nữa. Vào thôi."

Sau khi vượt qua tầng tầng lớp lớp xác minh thân phận thì lúc này Jimin và Taehyung đang đi vào bên trong khu vực thăm tội nhân. May mắn cho hai người là nơi này đã bị cách ly với bên ngoài quá lâu, chính phủ các nước lại không muốn để ai biết hành tung của mình mỗi khi bí mật đến đây nên lính canh nơi này chẳng được cập nhật thông tin đầy đủ. Chỉ với những đồ dùng cần thiết mà Taehyung chuẩn bị để giả mạo thân phận cũng đủ qua mọi cửa ải an ninh. Tuy nhiên nếu muốn đưa người ra thì hoàn toàn không có khả năng che hết được mắt người. Nhất là khi cứ cách ba bước chân lại có một cái camera và cả hệ thống quét mã tù nhân ẩn dưới bề mặt của mấy bức tường sắt.

Đôi mắt sắc lạnh của Jimin quét qua mọi lớp lính canh, đảo từ cái camera này sang cái camera khác. Hành động nhanh gọn đến mức dù có tua chậm đi ba lần vẫn khó có thể nhận ra là con ngươi cậu đang di chuyển.

"Đang thăm dò sao, boss? Tìm kiếm điểm canh phòng yếu?" Taehyung thì thầm khi cả hai đã vào tới phòng thăm cách ly.

"Thói quen ấy mà. Đề phòng trường hợp khẩn cấp." Jimin nhún vai. "Theo kinh nghiệm của tớ... Nơi này hằn phải sử dụng chương trình an ninh cao cấp nhất phải không?"

"Yeah... Cậu đoán đúng rồi. Là tử thù của chúng ta, chương trình MSG. Chúng ta hầu như không thể chơi khăm cái chương trình này, chứ đừng nghĩ đến việc đưa một ai đó lẻn ra khỏi đây..."

Ngay khi Taehyung vừa dứt lời, cánh cửa kim loại được mở ra và trước cửa vào xuất hiện một gương mặt quen thuộc.

"... Hôm nay là ngày gì vậy? Nơi này cũng biết tổ chức sinh nhật cho tù nhân rồi sao?"

Jin nói với một nụ cười quyến rũ đặc trưng của người đàn ông trưởng thành từng trải. Nếu chỉ nhìn vào nụ cười này mà không nhìn vào bộ đồ anh đang mặc, hẳn ai cũng nghĩ đến hình tượng một tổng tài đã lăn lộn trên thương trường nhiều năm.

"Jin! Wow, nhìn anh xem, em thề là em đang phân vân giữa việc lao vào đập anh một trận vì cái tội dám trông quyến rũ hơn em và việc xông tới kiss anh ngay bây giờ. Em nhớ anh lắm đó Kim Seokjin."

Jimin hào hứng nhìn người đồng đội của mình, hai má hồng hồng căng lên theo nụ cười tươi rói không thấy tổ quốc của cậu.

"Anh cũng vậy, Jimin. Tin anh đi, anh mới là người đau đầu về điều đó mỗi ngày, mỗi phút, mỗi giây nhìn thấy em." trông Jin giống như muốn giơ tay lên xoa đầu cậu, nhưng rồi lại như bị giật điện mà bỏ xuống.

"Khốn nạn thật, ở đây có quy tắc tối quan trọng là 'không đụng chạm'. Anh nghĩ rằng mấy thằng đó sợ em có thể chuyển cho anh một cái chìa khóa bằng lưỡi hoặc một cái gì đó tương tự."

Jin kéo ghế và ngồi xuống phía đối diện với hai người.

"Kim Taehyung, thằng nhóc này, có phải vừa mới lăn lộn ở châu phi về không vậy? Anh sắp không nhìn ra làn da trắng bóc của mày nữa rồi đấy."

"Còn anh, Kim Seokjin, anh có tin là giờ nhìn anh còn xanh xao hơn cả gà bệnh không? Chúa ơi, coi này, em nghĩ rằng em đang nhìn thấy một người với khả năng phát sáng." Taehyung khinh bỉ đáp lại.

"Hai người, giờ không phải lúc trêu đùa đâu..." Jimin vội nói "Jin, em và Tae đang có một kế hoạch. Và em nghĩ anh chắc chắn sẽ có hứng thú..."

Ba người hạ thấp giọng và sử dụng code riêng để trao đổi.

"... Và cuối cùng, khi vụ này hoàn thành, chúng ta sẽ có một chuyến bay hạng nhất đến với hai chữ tự do."

Quả nhiên ánh mắt Jin loé lên khi nghe thấy hai từ cuối:

"Đã được một thời gian kể từ lần cuối ai đó nhắc đến từ "trộm" và "tự do" trước mặt anh. Haha, cảm giác quả thật không tệ."

"Điều đó có nghĩa là anh tham gia? Em có thể thử vận may một chút và đưa anh ra khỏi đây với một tờ giấy "tạm tha"..." Taehyung hỏi lại.

Chưa đợi Kim Taehyung dứt lời, Jin đã ném cho cậu một cái trừng mắt và hạ thấp giọng đến nỗi hai người kia phải cố gắng lắm mới nghe được hết câu:

"Kim Taehyung, Park Jimin. Hai đứa phải hứa là sẽ không tìm cách đưa anh ra khỏi đây. Hệ thống bảo vệ tối cao cấp MSG không phải là do tay xoàng xĩnh nào đó lập ra đâu. Có quá nhiều rủi ro trong trò này. Với lại..."

Jin kéo cổ áo xuống và chỉ cho Jimin và Taehyung thấy cái vòng cổ bằng kim loại của mình. Thân vòng có đúng một dòng số hiệu và một bóng đèn báo hiệu nhỏ xíu.

"Với thứ đồ trang sức xấu xí này, mỗi bước chân, mỗi nhịp tim của anh đều sẽ được ghi lại. Điều đó có nghĩa là chỉ cần anh vận động mạnh một chút hay ngồi sai vị trí bàn ăn của mình, mấy tên lính đó sẽ biết hết."

"Nhưng Jin... Em không thể bỏ anh lại. Anh bị bắt là bởi vì tốn thời gian đánh lạc hướng cho em." Jimin cắn nhẹ môi, ánh mắt không đành lòng.

"Em sẽ. Nếu em không muốn cả đội của em bị bắt lại! Jimin, nếu ngày mai anh thấy em đang cố bẻ cái khoá trước cửa phòng anh, anh cam đoan là anh sẵn sàng lấy cái chết ra để bắt em rời đi. Đừng có để tình yêu sâu nặng của em đối với anh làm hỏng đại sự, chỉ cần trong lòng em có anh là đư-- Taehyung! Mắc cái gì mà mày giẫm chân anh hả!"

"Lê thê hệt như ông già. Jimin chỉ thấy áy náy với anh thôi, tình yêu của cậu ấy là em và chỉ có em hiểu không hả." Taehyung hếch mũi mội cái, cánh tay cứng cáp vòng qua người Jimin nhằm khẳng định câu nói của mình.

"May cho mày là anh đang bị giới hạn hoạt động... Nếu không..." Jin nghiến răng, hai mắt trừng trừng liếc nhìn Taehyung thêm vài cái "hừ, dù sao thì, hãy nói nốt về phi vụ này trước khi giờ thăm hỏi kết thúc."

Jimin cũng không lòng vòng nữa mà hỏi thẳng:

"Vậy, anh có ai, Jin?"

"Anh đã nghe ngóng được một vài cái tên. Người phụ nữ trong phòng giam bên cạnh phòng của anh... một tên Master chính hiệu của hắc đạo. Tội phạm bậc thầy với danh hiệu "Whisper". Khá nhiều mối quan hệ. Chà, anh cũng không ngờ khoảng thời gian nhàm chán nghe bà ta lải nhải về cuộc sống trước đây lại có lúc có ích như vậy..."

Jin liệt kê cho Jimin và Taehyung nghe một danh sách gồm những cái tên khá có tiếng tăm trong hắc đạo.

"Được rồi, chúng em sẽ làm việc với những người này trước..." Taehyung đứng lên khi tên lính bên ngoài gõ cửa và thông báo rằng hai người chỉ còn lại hai phút.

"Anh muốn nói nốt với Jimin vài câu, mày ra ngoài trước đi Taehyung."

Taehyung hơi khựng lại. Nhưng rồi cậu quay lại nhìn Jin một cái đầy hàm ý rồi khẽ gật đầu bước ra.

"Có chuyện gì vậy, Jin?" Jimin nhướn mày một cách hài hước.

"Có chuyện gì sao? Jiminie, anh nhớ em đến phát điên!" Jin cười lớn "anh bị nhốt ở đây cả tháng, không được nhìn bất cứ thứ gì liên quan đến thế giới bên ngoài dù chỉ là một ngọn cỏ hay một hạt cát. Tù túng đến mức trong đầu ngoài em ra thì chẳng có cái gì hết Jimin à. Và bây giờ khi nhìn thấy em thì anh lại phải kiềm chế chính mình..."

Jin cắn mỗi quyến rũ đầy lỗ liễu, ánh nhìn có thể mê đắm bất cứ sinh vật nào chiếu một lượt từ đầu đến chân Jimin.

"Người phụ nữ Whisper đó đã cho anh một thứ đồ chơi đủ sức hấp dẫn để đổi cho anh một lần phá luật. Em có thể hiểu đơn giản... Là bây giờ chỉ có riêng hai chúng ta mà thôi. Đương nhiên, không còn luật "cấm chạm" nữa..."

"Thật sao, Jin? Ngay lúc này?" Jimin nhanh chóng hiểu ra. Cậu nở nụ cười quyến rũ của mình.

"Thôi nào, Jimin. Nơi này thậm chí còn không có cả Kim Taehyung. Giống như lần gặp mặt đầu tiên của chúng ta khi cùng làm nhiệm vụ ở Nhật Bản..."

...

---*---

Nhiều năm trước...

Tokyo, Nhật Bản

---*---

"Mẹ kiếp!"

"Nhanh lên!"

Jimin bình tĩnh nắm chặt lấy vô lăng, thế nhưng giọng nói không thể không lộ ra mấy phần gấp gáp. Cậu quay đầu hét lớn với "chuyên gia phá hủy" mới đồng thời cũng là cộng sự của cậu trong chuyến đi này.

"Tôi đã đi nhanh hết sức có thể rồi! Thứ đồ chơi này quá nặng nề!" Jin vừa chạy vừa hét. Khi Jimin nhìn thấy anh đang vác theo một cái két sắt cao ngang ngửa người mình, cậu đập mạnh vào thành xe một cái trong khi cuồn cuộn chửi vài ngàn từ "ngu ngốc" trong đầu.

"Anh đang làm cái mẹ gì vậy! Việc của anh là mở cái két sắt ra và lấy thứ đồ cất giấu bên trong đó!"

"Không đủ thời gian! Chẳng nhẽ giờ tôi bỏ lại nó?"

Jimin tức đến độ muốn lôi bom ra chọi vào người con trai trước mặt, nhưng cậu nhịn lại và chạy ra giúp Jin kéo cái két sắt về phía thùng xe.

"Chúng nó ở đằng kia!" Còn chưa kịp dừng một giây để lấy lại sức lực, bên tai Jimin vang lên tiếng hét lớn. Bóng dáng của một tá tên côn đồ to cao vác súng đang chạy về phía cậu. Tên cầm đầu giơ khẩu súng trông có vẻ là súng săn của hắn lên, không nói một lời nào liền nã đạn. Jimin vội đẩy Jin ngồi vào trong trước khi những viên đạn bay đến và cắm cho anh ta thành tổ ong.

"Chúng mà bắn thủng lốp thì tôi với anh hết đường sống! Cầm lấy... Ugh! Bất kể thứ gì có sức sát thương và giúp tôi đi!" Jimin hét lên trong khi chạy lên ghế lái và dùng tốc độ nhanh nhất của đời người để khởi động xe, nhấn ga và phóng lên đường lớn.

"Tại sao chúng lại phát hiện ra nhanh vậy chứ!"

"Oh, boss" Jin nói với một giọng điệu không mấy nghiêm túc. "Có vẻ tên đầu lĩnh đã bị chọc giận khi cả một mảng tường lớn của căn biệt thự bị thuốc nổ phá tung."

"Nổ tung? Không phải nơi tẩu thoát theo kế hoạch của chúng ta là cái cửa sổ đã được phá khoá sao?!"

"Oh... Cậu biết đấy, vạn vật thay đổi, con người thay đổi... Và kế hoạch cũng cần thay đổi. Hơn nữa có một tên bảo vệ cứ đi tới đi lui hoài bên dưới cái cửa sổ đó, cho nên tôi phải linh hoạt một chút thôi."

Jimin ngước lên nhìn kính chiếu hậu. Khuôn mặt đẹp trai tuấn tú của Jin cũng cùng lúc hướng lên và nhìn thẳng vào mắt cậu.

Jimin nhếch môi, đi ngược lại với dự đoán của Jin, cậu không hề nói mấy câu như "Anh phải theo sát kế hoạch!" hay "Nếu nhiệm vụ có thất bại thì đều tại anh!"

Mà cậu chỉ cười, nụ cười xinh đẹp và rù quyến khiến anh không thể nào quên:

"Tôi nghĩ là tôi thích anh rồi đấy."

"Cậu đang tán tỉnh tôi sao? Một chàng trai mới gặp? Ngay giữa lúc chạy trốn? Park Jimin, xem ra công sự lần này của tôi đúng là một nam nhân hiếm gặp rồi."

Nhưng Jin cũng không dư thừa thời gian để tiếp tục trêu đùa với Jimin nữa. Anh ta mở balo và lấy ra mấy thanh thuốc nổ kỳ quặc.

"It's show timeeeee!"

Từng thanh thuốc nổ được đặt vòng xung quanh cái két sắt, trông chúng giống như quá bé nhỏ để làm lay chuyển được cánh cửa an toàn trong khi lại hoàn toàn thừa sức để nổ tung cái thùng xe tải.

"Hey, hey! Anh có chắc là anh biết mình đang làm gì không đấy?" Jimin ngạc nhiên đến mức suýt không nhịn được mà quay đầu ra sau.

"Cậu vừa nói cậu thích tôi mà! Hãy có lòng tin với crush mới của cậu đi, boss!"

Jimin còn chưa kịp nói thêm câu nào thì có một tiếng động va chạm lớn vang lên bên thành xe. Một họng súng xuất hiện ở của sổ phía bên trái và nhắm thẳng vào đầu cậu...

"Đụng nhầm người rồi, nhóc con." tên côn đồ gằm gè nhìn Jimin trong khi lên nòng đạn "trông mày cũng xinh đẹp phết. Hay có lẽ tao chỉ nên bắn vào chân mày thôi? Đồ đẹp phải để người ta sử dụng một chút trước khi phá hỏng chứ, hả anh em?"

Mắt thấy họng súng chuyển xuống bên dưới, Jimin theo phản xạ định xoay bánh lái. Nhưng chợt nhìn thấy Jin đang đứng ngay bên cạnh cái két sắt. Nếu như cậu quay xe, với lực quán tính anh ta sẽ bị cái két sắt đè bẹp. Đầu óc xoay chuyển thật nhanh, cuối cùng Jimin nghiến răng giữ nguyên tốc độ.

BANG!

Xe của lũ côn đồ va phải cái gì đó trên mặt đất nên xóc mạnh một cái. Viên đạn trượt đi và trúng lên nóc xe. Cứu thoát Jimin khỏi viễn cảnh phải phế bỏ đôi chân đắc lực của mình.

"Có chuyện gì vậy?" Jin hét lên từ phía sau.

"Tôi giữ nguyên tốc độ để cứu anh một mạng, đồng thời suýt nữa thì ăn một viên đạn vào chân!" từ giọng nói của cậu cũng có thể nghe ra bao nhiêu bực bội.

"Oh... Và sự hi sinh của cậu sẽ được tổ quốc ghi nhớ. Tôi sắp mở được nó rồi. Chỉ cần một chút không gian."

Jimin không đáp lời mà nhấn mạnh vào chân ga. Sau khi cách được một khoảng an toàn với lũ côn đồ, cậu mới quay qua nhìn Jin.

"Sẵn sàng chưa?"

"Cứ nghĩ cậu sẽ không có gan phóng nhanh như vậy!" Jin cười tươi "sẵn sàng!"

BOOM!

Khói bốc lên mù míp khắp xe. Jimin nheo mắt nhìn qua làn khói trắng. Tiếng động vừa rồi rất lớn nhưng thùng xe không bị ảnh hưởng nhiều lắm. Trong khi đó cái két sắt đã được phá và hoàn toàn mở toang!

"Yoo-hoo, baby!" Jin sảng khoái hét lớn và bắt đầu nhét một lượng lớn tiền mặt từ két vào túi vải thô.

Ngay thời khắc đó, hai người nghe thấy tiếng đạn nã liên tục vào cửa sau của chiếc xe. Qua cái gương chiếu hậu sứt mẻ, Jimin nhìn thấy khoảng chừng năm tay súng đang lao nhanh về phía cậu trên những chiếc motor.

"Wow, xem ra những người bạn này không định tha cho chúng ta dễ dàng như vậy. Boss, chúng ta giải quyết thế nào?"

"Ồ, đây là lúc cần đến lời dạy của anh không phải sao? Linh hoạt một chút."

Jimin ấn nút để mở khoá cửa sau.

"Bọn chúng muốn két sắt sao? Vậy chúng ta nên trả lại cho chúng."

"Và giờ mới là người cộng sự mà tôi thật sự muốn làm việc cùng!" Jin gật đầu. Anh đạp chiếc két sắt ra đằng sau.

"Arg!"

Chiếc két sắt trống rỗng trượt ra khỏi xe và rơi xuống đường nhựa với tiếng kêu giòn giã ngay trước mui xe của mấy tay súng. Không kịp dừng lại, mấy chiếc motor đâm thẳng vào cái két, hai chiếc trượt khỏi đường và lao vào toà cao ốc bên cạnh.

Con phố Tokyo xinh đẹp dường như trở thành con phố của riêng họ. Xác định không còn tên nào bám theo, Jimin giảm tốc độ. Ở đằng sau, Jin hét to đầy sảng khoái và chồm tới, nhắm giữa lồng ngực Jimin mà ôm chặt.

"Chưa bao giờ tôi làm nhiệm vụ xong mà thấy cao hứng như vậy! Kế hoạch của cậu thật con mẹ nó tuyệt vời!"

"Um... Tôi có nên cảm ơn vì lời khen không?" Jimin cười nhẹ.

"Kim Seokjin tôi trước giờ chưa từng khen ai, nhưng mà bây giờ tôi nghĩ tôi thậm chí muốn hôn cậu!"

"Haha, anh có thể làm những gì anh muốn, ôm tôi như thế này chẳng hạn. Bởi vì tôi cũng đang cao hứng. Nhưng hôn thì không phải lúc --"

Nhưng chưa để Jimin nói hết câu, Jin đã gạt cần điều khiển về điểm cuối. Chiếc xe dừng lại. Cánh tay rắn chắc đưa ra, nhẹ nhàng đặt hai ngón tay lên cằm Jimin và xoay đầu cậu lại. đặt môi mình lên môi cậu trong một nụ hôn có phần khó khăn nhưng nhiều hơn là say đắm. Anh không giữ nụ hôn quá lâu và rời đi vừa kịp để Jimin lấy lại nhịp thở vừa ngưng đọng của mình. Trong không gian tĩnh lặng, thứ âm thanh tồn tại duy nhất chính là tiếng tim đập mạnh của hai người.

"...Wow."

Jin nói trong khi trèo lên hàng ghế trên.

"Cậu ngọt hơn tôi tưởng. Để tôi đoán, không phải nụ hôn đầu, đúng không?"

"Nhưng nếu nói về cưỡng hôn, thì đúng, đây là lần đầu."

Jimin dùng tay miết nhẹ đôi môi dày của mình. Người trước đây lấy đi nụ hôn đầu của cậu... Môi cũng mỏng hệt như môi Jin.

Jin ngả mình xuống ghế trong khi nhìn Jimin nhấn ga chạy tiếp. Cả hai im lặng một lúc, rồi Jin bất chợt cất lời:

"Có điều gì đó thôi thúc tôi, nói rằng nếu đi theo cậu thì sẽ có rất nhiều ngày tháng vui vẻ..."

"Boss à, có muốn thu nhận tôi làm cộng sự của anh không?..."

...

---*---

Quay trở về hiện tại

---*---

"Làm việc với em là quyết định sáng suốt nhất đời anh, Jimin."

"Chúng ta đã có khoảng thời gian tung hoành thế giới khá vui vẻ." Jimin gật đầu.

"Lại đây cho anh ôm một tí. Thời gian không còn nhiều."

Jin vẫy vẫy tay. Jimin hơi lo lắng nhìn anh nhưng nhận được ánh mắt "không có vấn đề gì đâu, đừng lo" thì cũng ngoan ngoãn đứng dậy, giơ hai cánh tay thon gầy trắng trẻo ra ôm ngang hông người kia. Cậu lại thấp hơn Jin một chút nên vừa vặn úp mặt vào hõm cổ anh, hít hà một hơi đều là mùi hương nam tính ấy.

"Anh đã từng ở trong nhiều nhóm tội phạm khác nhau, mục đích hành tẩu khác nhau. Nhưng khi ở chung một nhóm với em, Jimin, đó là một cảm giác hoàn toàn mới lạ. Khác thường và mới lạ."

Giọng Jin trầm trầm vang lên trên đỉnh đầu Jimin. Cậu ngẩng mặt lên nhìn anh. Jin khẽ xoa xoa mái tóc màu xanh biển chói lọi của cậu, bàn tay rất tự nhiên mà trượt xuống cằm. Anh khẽ nói:

"Đã phá luật... Thì phá cho chót, nhỉ?"

Và rồi, như một cuốn phim quay chậm, Jin cúi xuống và đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ nhàng và nhanh chóng như chuồn chuồn lướt trên mặt nước.

"... Wow."

Và thốt lên đúng một từ, giống y như cái cách mà anh đã nói cách đây nhiều năm.

Chuông báo vang lên và tiếng bước chân nặng nề từ bên ngoài truyền vào. Jimin nhanh chóng bừng tình và đẩy Jin ra trước khi cả hai lâm vào rắc rối nghiêm trọng. Trước khi bị đưa đi. Jin quay đầu nhìn cậu và ngọt ngào nháy mắt một cái:

"Cảm ơn vì tất cả, Jimin. Nói luôn với Taehyung rằng anh cam đoan là anh sẽ gặp lại hai đứa sớm thôi..."

...

Khi Jimin được đưa trở ra ngoài, cậu nhìn thấy Taehyung đang đứng tựa vào thành thuyền chờ cậu.

"Darling à, lâu quá đấy." Taehyung bĩu môi "anh ta có giở trò sàm sỡ gì cậu không vậy hửm?"

"Anh ấy ôm và hôn tớ. Chỉ vậy thôi." Jimin nhún nhún vai.

"Chỉ vậy thôi? Hôn cũng hôn rồi mà cậu lại nói là chỉ vậy thôi hả?" Taehyung hừ hừ mấy cái "không công bằng, tớ cũng muốn hôn cậu!"

"Kim Taehyung, đừng có giở trò nũng nịu với tớ nữa. Cậu nghĩ là đêm qua tớ không biết cậu thừa lúc tớ say mà chui vào giường tớ, coi tớ là gối ôm, hôn trộm mấy cái thì chưa biết nhưng lại còn cắn vào cổ tớ. Đau muốn chết!" Jimin xoa xoa cái cổ cuổi mình, ở vị trí gần xương quai xanh nổi bần bật một vết răng cắn đầy bá đạo.

"Hơn nữa, nụ hôn đầu đời quý giá ngàn vàng của tớ không phải do cậu lấy mất sao? Đáng nhẽ chỉ cần lần đó là quá hời cho cậu rồi, nghĩ gì đến mấy lần tiếp theo hả?"

Jimin bước lên thuyền, khuôn mặt để lộ vài nét phụng phịu đáng yêu. Taehyung nhìn thấy liền không nhịn được chồm tới ngắt véo mấy phát, lại bị Jimin chán ghét đẩy ra:

"Nói vào vấn đề chính của chúng ta đi, đòi hỏi nữa là tớ đạp cậu xuống thuyền đấy."

"Như vậy là chỉ cần không đòi bây giờ thì sau này tớ vẫn được hôn Jiminie đúng không?" Taehyung cười tít mắt.

"Vấn - Đề - Chính!" Jimin gằn giọng, che dấu đôi tai đang đỏ lừ của mình.

"Được rồi mà, đừng giận TaeTae của cậu chứ." Taehyung cười cười, vẻ mặt nghiêm túc trở lại:

"Bây giờ những gì chúng ta có là một bản danh sách của Jin, một kế hoạch cần một đội nhóm đầy đủ để có thể hoàn chỉnh, và một ngôi nhà an toàn mà tớ kiếm được..."

"Vậy, bây giờ tiến hành bước đi nào đầu tiên đây, boss?"

Jimin mỉm cười:

"Đầu tiên... Sẽ là chiêu mộ đồng bọn."

------

#m2

Next time on The Heist: Mission Revenge

Chapter VI: The Hacker

[180119]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro