Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Hạnh Phúc

"Em xin lỗi Nii - san..."

"Ngồi im"

Takemichi ngoan ngoãn làm theo, em nhăn nhó khó chịu, khuôn mặt tái sắc rõ ràng. Draken đang phạt em vì tội nói dối ư?

Không! Hắn chỉ đang băng bó lại vết thương của em.

Vết tay in hằng trên cổ, lưng bụng không đâu là không có vết bầm tím, nhạt có mà đậm cũng có, chúng cứ liên tục chồng chất lên nhau.

Draken bôi thuốc, hắn cố gắng dùng lực nhẹ nhưng vẫn chẳng thể kiến em trai bớt đau đớn đi phần nào.

Hắn thương em, thương em rất nhiều.

Đến mức chỉ biết tự trách bản thân không tốt khi biết em đã nói dối để qua mặt mình bấy lâu nay.

Bầu không khí nặng nề bao trùm lấy căn phòng nhỏ. Những người đứng ngoài không ai dám vào kể cả người cha nuôi quyền lực nhất của cả hai, họ chỉ có thể đứng bên ngoài, ghé tai nghe ngóng tình hình bên trong.

"Tại sao lại không nói anh? Anh sẽ giúp em mà Takemicchi"

"Em...em" Takemichi lắp bắp không nói thành lời, chỉ liên tục lặp lại chữ "Em"

Draken cau mày, lời nói thập phần chua xót:"Khó nói đến vậy ư? Anh tưởng chúng ta là gia đình"

Takemichi lại không đáp, em chỉ khóc, khóc thút thít rồi dần to ra, cảm xúc của em dường như đang tuôn trào mãnh liệt, mọi sự ủy khuất bị kìm hãm bấy lâu đang được giải thoát.

Nếu bình thường em khóc, hắn sẽ nhanh chóng ôm em để vỗ về. Nhưng lần này lại khác, hắn sẽ không làm điều ấy nữa. Bởi cả em và hắn lúc này đều là kẻ bị tổn thương.

Người ta làm em tổn thương, còn hắn vì em mà tổn thương.

Căn phòng náo nhiệt bởi tiếng khóc của Takemichi phút chốc đã trở nên im lặng.

Hóa ra người đã ngủ...à không là đã ngất mới đúng. Em ngất đi, kèm theo đó là hai hốc mắt xưng đỏ, vết nước dài in mờ trên má, khuôn mặt tái xanh do đau đớn đem lại.

Em kiệt sức ngất đi trước sự chứng kiến của hắn, nếu em khi trước cũng khóc như vầy rồi kể tên từng đứa đánh em thì có lẽ hắn đã không vô tâm để em khóc như vầy.

Nhìn em ngủ, Draken âm thầm dọn dẹp rồi đi ra ngoài trong im lặng. Tâm trí hắn lúc này chỉ có hình ảnh của em cùng vô vàn câu hỏi tại sao chưa lời giải đáp.

Vì chỉ có em trong tâm trí, mà khi mở cửa phòng xém nữa đã bị mọi người dọa một phen thất kinh. Draken nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, hắn cười nhạt bảo:

"Con nhớ đây là nhà thổ chứ đâu phải nhà hóng hớt"

Mọi người giật mình vì câu hỏi của hắn, nhóm gái mại dâm khi nãy còn đang tám chuyện giờ đã mỗi người một hướng, đi về phòng chuẩn bị tiếp khách.

Hành lang ban nãy còn nhộn nhịp giờ đây chỉ còn hai người - Cha nuôi và hắn. Vị cha nuôi không kiếm được bài chuồng nên chỉ có thể dơ tay đầu hàng.

Ông hỏi:"Takemichi sao rồi?"

"Em ấy ngủ rồi"

"Thằng bé bị gì vậy? Lí do?"

"Em ấy bị bắt nạt...con không biết lí do vì em ấy đã nói dối với con"

Người cha nuôi nghe thế thì chỉ lắc đầu ngán ngẩm, tiện lấy gói thuốc ra muốn làm một điều liền bị hắn cản lại.

Hắn ho khụ khụ vài tiếng xong chỉ tay về tấm bảng ghi lớn sáu chữ [GẦN PHÒNG TAKEMICHI - CẤM HÚT THUỐC]

Thuốc chưa kịp châm lửa phải trở lại gói, cha nuôi nhìn hắn nhướng mày hỏi:"Quan tâm thằng bé kĩ như vậy, con không sợ một ngày đánh mất nó sao?"

Draken thẳng thắn trả lời:"Con đã từng sợ, nhưng giờ thì nó chỉ còn là điều viễn vông"

"Con chắc chắn?"

"Con đem cả mạng sống của con ra để chứng minh điều đó là sự thật thưa cha"

Nói rồi rời đi, cha nuôi nhìn bóng lưng đang dần khuất dạng, trong đầu nảy sinh nhiều tâm tư.

Tình yêu bị ngăn cấm?

Sẽ thật buồn cười nếu ông không biết nó là sự thật...hahaha, nó là sự thật.

Có điều ngăn cấm ở đây lại chẳng phải là ông hay những cô gái bán dâm ở đây, mà người ngăn cấm có lẽ người đó

Em là con của người phụ nữ vô cùng đặc biệt, bản thân em ngay từ đầu sinh ra để phục vụ cho kế hoạch của người đó. Em không được phép yêu - Đó là điều quan trọng nhất.

Tìm cảm có thể vượt qua cả mức anh em nếu đối phương chẳng có quan hệ máu mủ. Trên danh nghĩa ông có hai người con nuôi nhưng giấy tờ ông chỉ có một.

Takemichi vẫn còn cha và giấy khai sinh thật của em vẫn còn ở trong tay người đó.

Nghĩ một lúc rồi rời đi. Hai đứa trẻ ngốc, người cha già này đã cố hết sức rồi, hạnh phúc hay không tùy thuộc vào hai đứa.

Một hình bóng mơ hồ hiện ra, người cha nuôi không lấy làm bất ngờ, chỉ khẽ cười rồi bước đi. Lại là ảo giác

Chẳng có gì đau đớn hơn tình yêu. Nhưng dằn vặt nhất vẫn là mất đi tình thương.

Cô không phải tình yêu cũng chẳng phải cha mẹ của ông, nhưng là người ông sẵn trở thành tên sát nhân khát máu.

Cô em gái bé nhỏ của ông - Người mẹ đáng trách của Takemichi.

#########################

Author: Emma Weasley.

Nasira:"Rãnh nên viết chương mới"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro