Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 6- ám ảnh mang tên "thiên tài"

Người đời luôn ca tụng và thản nhiên biến một vị hoàng tử hồn nhiên thành một vị vua vô cảm



Những áp lực đó đã biến cậu thiếu niên tốt bụng và đơn giản ngày nào thành một tiền đạo mưu mô và vô cảm

__________________________________________________

Isagi Yoichi luôn tự hỏi:

' tại sao mình lại là thiên tài?"

Khi còn bé, cậu từng tự hào mà huyên thuyên về tài năng xuất chúng của mình, cậu từng nghĩ đến những ngày bản thân trở thành tiền đạo số 1 rồi ôm gối cười, cậu từng cho rằng việc gánh trên vai nền bóng đá của đất nước yếu ớt này rất ngầu. Nhưng đến khi đã đạt được mọi thứ, cậu lại luôn tự hỏi liệu nó có tuyệt như vậy không?

Khi chỉ mới 15 tuổi, mẹ cậu gặp tai nạn mà qua đời, bố cũng vì thế mà rơi vào hố sâu của tuyệt vọng khi mất đi người mình yêu nhất mà uống thuốc tự tử. Một đứa trẻ chỉ vừa tròn 15 đã phải trải qua chừng ấy chuyện, hỏi thử những người lớn nhé? Liệu họ có thể chịu nổi không? Vậy mà một đứa trẻ chỉ mới 15 tuổi lại phải chịu đựng nỗi ám ảnh ấy đó!

Ngày mẹ gặp tai nạn, là cậu vì trận đấu với bạn mà không đi với mẹ

Ngày bố tự tử, là cậu vì chìm trong tội lỗi mà không quan tâm đến bố

Tất cả đều là do cậu đã quá chủ quan khi cho rằng bản thân là đứa con được ông trời ưu ái mà quên rằng trên đời chẳng có gì là mãi mãi. Ông trời đã ban tặng cho cậu tài năng mà biết bao kẻ khao khát, nhưng cũng lấy đi thứ mà cậu khao khát

Sau cái chết của bố mẹ, cậu trở thành cô nhi và năm 16 tuổi được một huấn luyện viên đã nghỉ hưu nhận nuôi. Ông ấy đã đem đến cho cậu tình yêu mà đã lâu Isagi không được cảm nhận, ông không có vợ, cũng không có con nên đối với ông Isagi chẳng khác gì con trai mình

Trong một trận đấu cấp tỉnh, khi điểm số của đội cậu đang bị dẫn trước. Isagi được thêm vào và lộn ngược dòng giúp cả đội toàn thắng. Cũng chính cú lộn ngược dòng ấy không chỉ thay đổi cục diện trận đấu mà còn thay đổi luôn cuộc đời của cậu

Một vị huấn luyện viên của hiệp hội bóng đá đã nhìn thấy thiên bẩm trong cậu và ngỏ ý muốn hợp tác với Isagi. Nhưng cậu đã từ chối và nói rằng không muốn bị ràng buộc bởi một bản hợp đồng nào. Tuy bị từ chối, vị huấn luyện viên kia vẫn không có ý tha cho cậu. Hắn cho người điều tra và tìm được nhà của người ông đang nuôi dưỡng Isagi và đe doạ sẽ cho người đánh ông nếu Isagi không đồng ý hợp tác

Và tất nhiên cậu phải đồng ý với điều kiện không được phép động vào ông cũng như không được nói gì về vụ đe doạ này.

Isagi bước vào giới bóng đá đầy rẫy những trở ngại và tiêu cực, chính nó đã cưỡng chế ép cậu phải trưởng thành trước tuổi. Những cơn đau quằn quại mỗi khi tập luyện quá sức đã khiến cậu rơi vào trầm cảm, nỗi ám ảnh kinh hoàng về cái chết của bố mẹ cùng sự lo sợ ông lão đã nhận nuôi mình biết chuyện đã hình thành lên một lớp mặt nó bao bọc và che dấu đi những sợ hãi và tủi hờn của cậu.

Năm 20 tuổi, cậu chính thức tham gia đội bóng quốc gia và ngồi ở vị trí dự bị, nhưng sau những lần thể hiện xuất sắc đã giúp cậu được huấn luyện viên cho lên đội hình chính. Sau đó, cậu bắt đầu trở lên nổi tiếng với tư cách là vị tiền đạo số 1 của Nhật Bản và liên tục nhận được những lời tán dương đầy dối trá

Chính sự nổi tiếng đã khiến lịch trình của cậu ngày càng dày đặc, mỗi ngày cậu chỉ được ngủ 4 tiếng, ăn cũng chỉ ăn qua loa cho đủ chất rồi lại lao đầu vào mà luyện tập và học các thứ tiếng đến điên

Những ngày tháng ấy đã làm cơ thể Isagi lao lực đi không ít để rồi trong trận World Cup, cậu bị hoa mắt mà sút trượt khi tỉ số đang ngang bằng khiến đội đối thủ chiếm ưu thế mà dành bóng rồi ghi bàn. Đáng thương thay, những lời mà cậu nhận được cũng chính là thứ mà cậu không ngờ nhất, thay vì an ủi và động viên cậu, họ lại chỉ biết đay nghiến, tra tấn cậu bằng những ngôn từ bạo lực nhất.

Ngay lúc ấy, cậu đã thực sự tỉnh ngộ. Đến cuối cùng, những lời ca tụng sáo rỗng cũng chỉ là dành cho vị tiền đạo số 1, chứ không phải dành cho Isagi Yoichi.

Cậu tuyệt vọng mà có ý định tự vẫn, nhưng lại không có đủ dũng khí để nhìn thấy cảnh ba mẹ trên thiên đường oà khóc khi chứng kiến cái chết của con mình. Cuối cùng, cậu chọn cách rời bỏ đam mê mà đi sang Đức. Những ngày đầu bên đó, cậu cứ bơ vơ giữa chốn thành thị. Nhưng may sao, Noel Noa đã đi tới và giúp đỡ cậu rất nhiều. Từ đó, cậu cực kì thân thiết với Noa nên cũng có quen cả mấy tên nhóc ở đội anh.

____________________________________

2 năm yên bình cứ thế trôi qua khiến cậu nghĩ rằng mình đã vượt qua những tổn thương trong quá khứ. Cho đến khi bà cô ở trên máy bay nói về bố mẹ đã khiến những tiêu cực mà cậu cố dồn nén lại bộc phát. Tối hôm nay là cậu mơ thấy ác mộng, cơn ác mộng về một cuộc đời tươi đẹp khi cậu không mang trong mình tài năng về bóng đá. Chính giấc mơ này đã khiến Isagi càng tuyệt vọng hơn khi đối mặt với ngày mai, chính lớp mặt nạ mà Isagi đeo lên suốt bao nhiêu năm qua chưa một lần bị tháo chỉ vì lời nói của một bà cô khó ưa mà vỡ tan.

Ai cũng nói vị vua nhỏ thật sung sướng
Nhưng liệu có ai biết chính cái thứ mà họ coi là may mắn ấy đã biết chàng hoàng tử ngây ngô trở thành tên vua vô cảm

_________________________________________

End
Deadline dí muốn xỉu, giờ rảnh rỗi chút nên ngồi viết về cuộc đời của em bé🤌✨

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro