Chap 22: Người Mình Yêu hay Người Yêu Mình?
Vị vua bị coi là con rối
Tại sao tên kị sĩ ấy vẫn ở lại
.
.
.
Liệu có đáng để yêu không?
_______________________________________________________________________
Gã đàn ông hài lòng trước câu trả lời của Ego, phẩy tay tỏ ý bảo anh ra ngoài. Ego cũng không cố ở lại làm gì, như chỉ chờ điều này mà đi luôn ra ngoài. Nhưng có vẻ gã không mấy để ý đến hành vi bất lịch sự của đứa con này.
Khi tiếng đóng cửa vừa vang lên, gã lập tức bước tới một bước tường được phủ bởi một tấm lụa đỏ rực rỡ. Gã kéo dây, tấm lụa cũng từ từ di chuyển, nhường chỗ cho một bức tranh lớn. Trong bức tranh ấy là hình ảnh của một người phụ nữ với mái tóc đen dài óng mượt được búi gọn gàng, khuôn mặt phúc hậu nở một nụ cười đầy ấm áp. Bên cạnh nàng là một người đàn ông khác, hắn có vẻ ngoài hiền lành nhưng cố trở nên nghiêm nghị một cách buồn cười, nhưng ánh mặt của hắn thì lại tràn đầy sự yêu chiều, có lẽ chính tên đàn ông trong tranh cũng không biết mình đã vô thức nở một nụ cười ấm áp khi nhìn người phụ nữ trước mắt.
Gã im lặng nhìn ngắm bức tranh, đôi mắt lóe lên chút bi thương. Trong bức tranh ấy chính là người phụ nữ gã yêu.... và người đàn ông yêu gã.
__________________________________________
Isagi tỉnh dậy sau một giấc mộng dài, trên khóe mắt vẫn còn đọng vài giọt lệ. Đôi mắt mờ mờ mệt mỏi mở ra, một thân người mờ ảo hiện ra trước mắt cậu. Dụi mắt vài lần, tầm nhìn đã quay trở lại, đập vào mắt Isagi là body của Aiku. Nhưng thay vì đỏ mặt ngại ngùng như mấy thiếu nữ tuổi mới lớn, Isagi chỉ nhìn rồi chẹp miệng, phán xét mà không chút xấu hổ:
"Eo cũng khá thon, có cả sáu múi cơ à. Tay gân nổi dữ, cẩn thẩn đấy, không là chết như chơi. Mà body như này thì làm được gì cho đời ha": Isagi
Aiku khi nghe lời phán xét từ Isagi mới giật mình quay lại, nhưng rất nhanh liền điều chỉnh lại biểu cảm. Dửng dưng bước tới trước mặt Isagi mà chẳng buồn mặc áo
Ngồi xuống bên cạnh Isagi, Aiku nâng nhẹ cằm Isagi lên
"Thế mà hồi đó vẫn giúp cậu lên đỉnh được đấy": Aiku
Isagi Hất tay Aiku ra, tỏ vẻ giận dỗi mà nói:
"Gớm, tại lúc đấy đang mệt mà thôi, chứ cái body này thì giúp nổi ai": Isagi
"Muốn thử lại không?": Aiku
"Không, về mệt chết đi được ấy. Đã thế còn phải đi tập nữa, mày đúng là ác quỷ đấy, Aiku": Isagi
Cuộc hội thoại đầy ẩn ý có thể khiến ai đó nghe xong cũng phải đỏ mặt ngại ngùng, vậy mà hai kẻ này lại nói như thể nó chỉ là một chuyện cỏn con ấy. Và đúng là thế thật
"Đi leo núi mà mày cứ sờ mó người tao, người nhìn muốn lòi mẹ mắt luôn đấy. Giờ nghĩ lại vẫn thấy ngại vãi": Isagi
"Nhưng lên được đỉnh rồi thì mặt cậu trông hớn hở lắm đấy? Lần đấy mà không có tôi chắc đi được 10 bậc thang là cậu ôm đất rồi": Aiku
"Tại lúc đấy tao mệt thôi, không thì mày tuổi gì mà có cơ hội thể hiện": Isagi
Aiku cười ha hả trước độ hơn thua của Isagi, không tự chủ mà nhìn xuống chiếc cổ trắng nõn. Isagi tinh ý nhận ra điểm này, định đứng dậy đi thì bị một bàn tay giữ lại.
"Mà này Yoichi, không muốn lên đỉnh núi thì là đỉnh thôi, thử không?": Aiku
"Gì đây? Lại gạ tình tao à? Xin lỗi, tao không có nhu cầu làm bạn giường": Isagi
"Thì đổi thành mối quan hệ yêu đương thử đi?": Aiku
"Mày yêu tao từ đó đến giờ cũng được tầm 4 năm rồi đấy, không mệt à?": Isagi
"Tại cậu cho tôi nhiều hi vọng quá mà, ví dụ như hôm qua chẳng hạn. Nhìn cậu thôi cũng đủ làm tôi điên rồi thì làm sao mà buông dễ vậy được": Aiku
"Nếu tao mà là mày thì chắc tao đè luôn tao ra mà hiếp": Isagi
"Cũng định thế mà nhìn cái tướng mày vầy thì không nỡ, nhỡ thúc mạnh quá mày lại khóc, mà tao thì thương mày, nhìn mày khóc tao sót lắm": Aiku
"Kém": Isagi
Aiku chỉ cười khổ không đáp, nhẹ nhàng ôm lấy Isagi. Anh gục mặt vào người Isagi, giọng có chút run lên
"Kém nhưng yêu mày": Aiku
"Lụy ớn luôn": Isagi
Nói thì nói chứ Isagi cũng sót, dù gì thì Aiku cũng ở bên cậu biết bao lâu, chắc cái ngày biết tin cậu biến mất tên này hoảng lắm. Isagi ôm lấy Aiku, xoa nhẹ mái tóc mềm mại của anh.
"Nhưng tao nói thật, tao tồi lắm, đừng yêu tao": Isagi
Tình yêu loài người thật kì lạ
Và người bị tình yêu ấy làm cho rung động cũng thật buồn cười
___________________________________________________________________________________________
End
Fact: người phụ nữ và người đàn ông trong bức tranh là bố mẹ của Isagi
Thì cũng sắp vào năm học rồi, deadline cũng tới trước cửa nhà tôi để bế thôi đi rồi. Thế nên lịch ra chap sẽ rất ngộ nghĩnh và mất dạy
À, mong mọi người đừng chửi tôi tồi hay ác độc nữa nha, tôi buồn đó:(
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro