Chap 10: tiêu chuẩn
Vị vua nhỏ đã hạ tiêu chuẩn xuống hết cỡ
Nhưng những kẻ hầu vẫn chả thể đáp ứng nhu cầu
•
•
•
"Sao mấy đứa non thế?"
_______________________________________
Trong phòng nghỉ riêng của Ego, Isagi đang được Ego ôm trọn trong lòng, nhưng có lẽ mấy hành động này đã quá đỗi quen thuộc khiến Isagi cũng chả buồn phản kháng, cứ ngoan ngoãn trong lòng Ego mà bấm điện thoại.
"Mà nè Yoichi": Ego
"Nói?": Isagi
"Tại sao anh lại căm ghét hiệp hội bóng đá thế?": Ego
"À....": Isagi
"Đó là một câu chuyện dài, rất dài. Đến khi tâm lí anh đủ vững, anh sẽ kể cho nhóc": Isagi
Nghe Isagi nói vậy, Ego cũng chẳng truy hỏi thêm. Anh ôm lấy eo Isagi mà tựa má vào vai cậu, Isagi cũng không phản kháng mà ngồi yên cho đứa trẻ mang thể xác người lớn này tựa vào. Nếu nói quá khứ của Isagi là một màu xám đậm xen chút ánh hồng thì tuổi thơ của Ego chỉ toàn một màu đen
Isagi biết Ego vào năm cậu 21, đến giờ cũng ngót ngét 6-7 năm rồi. Nhưng quá khứ của cậu vẫn không cho phép Isagi được mở lòng mà tâm sự với bất cứ ai. Ego cũng chỉ biết chút ít về Isagi, còn lại là mờ tịt. Nhưng Isagi lại biết mọi thứ về anh, từ ghét gì, thích gì, ám ảnh thứ gì,... mọi thứ của anh đều được con người này nắm rõ, trừ một thứ.
Sau một khoảng lặng, khi bên tai đã vang lên tiếng thở đều, Isagi mới nhẹ nhàng tách người ra khỏi vòng tay Ego. Có lẽ khoảng thời gian cậu quay lại Đức tên nhóc này đã làm việc rất nhiều thay cho cả cậu. Nhìn vào quần thâm đã dày giờ lại tăng thêm một lớp của tên nhóc trước mặt, Isagi không khỏi thở dài. Cậu cúi xuống đặt lên trán Ego một nụ hôn gió cùng lời chúc
"Ngủ ngon, mong rằng nhóc có thể chờ đến khi anh thật sự dám đối diện với quá khứ mà vực lên như cách nhóc đã làm...": Isagi
Sau đó Isagi rời đi, để căn phòng giờ chỉ còn lại là một khoảng lạnh loẽ. Chàng thiếu niên bên trong giờ lại động đậy, tay không tự chủ được mà đưa lên mắt
'Vậy em sẽ giúp anh như cách mà anh đã cứu vớt cuộc đời của thằng nhóc này...': Ego
________________________________________
Đã có vài viên ngọc vượt qua vòng hai và đang trong quá trình chọn đội. Isagi ngồi trước màn hình tivi mà quan sát từng hành động một của cách vị tiền đạo trẻ này mà phân tích điểm mạnh của họ.
Sau một lượt quan sát tổng thể, Isagi không khỏi lắc đầu ngao ngán. Anri đang đứng bên cạnh nhìn vậy cũng không biết nói gì. Cô thấy mấy viên ngọc này đá cũng ổn mà, sao nhìn cậu có vẻ chán đời thế?
"Quý cô Anri, theo cô thấy thì trong mấy viên ngọc này ai là người phù hợp với vị trí No.1 của Blue Lock?": Isagi
"Ừm.... Chắc là cậu Rin Itoshi chăng? Cậu ấy là em trai của Sae Itoshi nên chắc cũng không phải hạng xoàng nhỉ?": Anri
"Cũng đúng, nhưng Sae hiện đang là cái bóng cản trở khả năng tiến hoá của cậu ta. Mọi người thường đánh giá khả năng của một ai đó dựa vào thành tích mà người thân của họ đạt được. Xét cho cùng thì cậu nhóc này cũng đang bị ảnh hưởng bởi cách đá của anh mình": Isagi
"Tất nhiên tôi không phủ nhận việc cậu ta giỏi trong việc kiểm soát trái bóng, nhưng có vẻ thứ mà tên nhóc này muốn ở bóng đá không phải là sự thèm khát dành cho danh hiệu số 1": Isagi
"Không phải sự thèm khát cho danh hiệu số 1...?": Anri
"Ừm... nhìn ánh mắt của cậu ta giống như chỉ muốn đá bóng để vượt qua cái danh em trai của Sae Itoshi thôi": Isagi
"Mà thôi kệ đi, quý cô không cần nghi ngờ về khả năng nhìn người của mình đâu. Tôi cũng đồng quan điểm với việc Rin Itoshi sẽ trở thành No.1 của Blue Lock đấy!": Isagi
"À không...! Chỉ là tôi cũng có chút... thán phục khi thấy anh nhìn thấu người khác chỉ qua ánh mắt thôi": Anri
"Không đâu, tôi mới là người phải ngưỡng mộ cô đó! Quý cô Anri thực sự rất ngầu khi dám đứng lên bảo vệ ý kiến của mình đó": Isagi
"Quý cô Anri đã làm được thứ mà nam nhân đôi khi còn không dám đó, thực sự rất đỉnh": Isagi
Vừa dứt lời thì màn hình tivi đã chuyển cảnh sang một đoạn khác, hừm... đã có 2 đội rồi à
Bachira Megumu - Nagi Seishiro - Reo Mikage
Tokimitsu Aoshi - Rin Itoshi - Aryu Jyubei
"Woa... hai đội mở đầu coi bộ cũng khá đáng xem": Isagi
Đằng sau Isagi bỗng vang lên tiếng mở cửa, tiếp theo đó là giọng nói ồm ồm của một nam nhân
"Anh mở máy lên đi":....
Ừ, còn ai vào đây ngoài tên nhóc Ego nữa
"Rồi rồi mở liền": Isagi
_____________________
Màn hình tivi của căn phòng số 3 đã được mở. Tất cả mọi ánh nhìn đều hướng thẳng vào nó. Bên trong màn hình là hình ảnh của Ego... và một cốc mì. Sì sụp nốt mấy miếng cuối, Ego lười nhác ngẩng đầu lên nhìn
{nào nào những viên ngọc thô quý giá}: Ego
{giờ là vòng thứ 3 của vòng tuyển chọn thứ 2, một trận 3 vs 3} : Ego
Sau một màn giải thích dài dòng về luật chơi của vòng hai, Ego lười nhác nhìn sang bên cạnh, nơi mà vị tiền đạo số 1 đang ngự trị
Như hiểu được ý của Ego, Isagi cũng ngừng việc bấm điện thoại lại mà nói vọng vào màn hình tivi
{Những kẻ chiến thắng sẽ trực tiếp thi đấu với tôi, một vòng 5 vs 1} : Isagi
{và để đấu được với tôi, sẽ chỉ có kẻ làm chủ được phản ứng hoá học của "những cái tôi" mà thôi, cứ bộc lộ rõ bản chất của mình, không từ thủ đoạn mà dành lấy tấm vé cho vòng sau}: Isagi
Màn hình đã tắt, để lại một khoảng không im lặng cho 6 con người
"Vậy thì... đấu thôi nào!": ...
"Đánh bại những tên quê mùa... thật chẳng lộng lẫy chút nào": ....
"Nếu thua... sẽ không có ai muốn chọn mình vào đội...!":...
"Ồn ghê..." :...
"Cậu muốn như nào, Nagi?":....
"Tao sẽ đánh bại bọn nó và đến màn kế tiếp":...
__________________________
"Nè Yoichi, theo anh thì đội nào sẽ thắng?": Ego
Ego ngồi xoay chiếc chế sang hướng Isagi mà hỏi
"Câu trả lời không phải quá rõ rồi sao?": Anri
"Thì chính vì quá rõ nên mới hỏi": Ego
"Sẽ không có phép màu nào đâu": Isagi
"Đội của thằng nhóc Rin tuy không quá mạnh nhưng đối thủ của chúng thì quá yếu, ngoại trừ thằng nhóc tóc trắng còn tàm tàm ra thì đều kém": Isagi
"Vậy có tên nào đạt tiêu chuẩn của anh không?": Ego
"Nah, không": Isagi
Là do tiêu chuẩn của vị vua nhỏ quá cao
Hay do đám thuộc hạ quá yếu?
________________________________________
End
Hi, tôi đã quay lại với danh hiệu học sinh giỏi 💃❤️✨✨
đoán xem thứ duy nhất mà Isagi không biết của Ego là thứ gì nào😉?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro