Chap 1
Isagi Yoichi hiện đang kế thừa một cửa hàng tiện lợi nhỏ ở lòng thành phố.
Sao cậu lại không làm việc khác lương cao hơn?. Không phải tại cậu không có bằng cấp , cậu có chứ, bằng loại giỏi ở một trường đại học cũng có tiếng nhưng được cái cậu không có quan hệ thôi. Thế là thất nghiệp ,cũng may cậu có một cửa hàng tiện lợi do trước khi ông cậu chết đã để lại.
" Cảm ơn quý khách! " Chắc đây là vị khách cuối cùng rồi.
Cậu đưa tay duỗi người , gương mặt mệt mỏi do phải làm luôn ca sáng và tối tại cậu có tiền để thuê người khác đếch đâu.
" Dọn lại một chút thôi !! "
Cậu cầm cây chổi lông gà đi phủi bụi trên cách kệ cao. Đang đi thì Isagi dừng chân lại trước một cánh cửa gỗ nhìn hơi tồi tàn
" Ủa sao lại có cánh cửa này? "
"không phải ở đây chỉ là bức tường thôi sao? "
Tuy hoang mang nhưng cậu vẫn đưa tay mở cánh cửa ra. Bên trong là một tầng hầm không sâu lắm, có ánh đèn vàng mập mờ ở dưới phản phất lên. Cậu cũng đi xuống xem sao, dù sao nó cũng không có tối.
" Quao cũng rộng ghê ha! "
Isagi cảm thán về độ rộng của căn hầm. căn hầm trống trơn nhưng lại có một vòng tròn được vẽ tỉ mĩ với màu sắc trung tính là Xanh.
" Tưởng dưới đây có kho báu chứ, cũng chỉ là một căn hầm bình thường!! "
Khi cậu dứt lời , bước chân cậu cũng dừng giữa vòng tròn. Như một chìa khóa, bước chân vô tình của cậu đã khởi động một cái gì đó của căn phòng, căn phòng được bao phủ bởi một ánh sáng với tông màu xanh lam.
Có một lực vô hình khiến cậu bay lơ lửng.
" AH... A..... Cái đếch gì đây!!!!???? " Cậu hoảng hốt mà la loạn lên. Rồi những màu sắc xanh lam ấy lại hội tụ thành một hình tròn. Chẳng được sắc xanh nâng đỡ, Isagi ngã người xuống đất.
" A....... Ôi cái mông của tôi!!! " Cậu đứng dậy xoa xoa cái mông bị đập xuống đất của mình, rồi ngước mặt nhìn thứ trước mắt . Một cục xanh xanh đang bây giữa thông trung, nó còn nhìn cậu rồi cười nữa chớ.
Isagi đứng hình mất 2s , cậu nhìn cái xanh xanh đang định nói gì với mình kia thì khó hiểu.
" Cái của nợ gì trước mắt mình thế này!! "
Thấy chủ nhân mình hơi khờ thì nó cũng đáp trả lời cho tình thâm hơn.
" Tôi không phải của nợ, tôi là hệ thống !!! "
Cậu nhìn hệ thống với một vẻ mặt phức tạp, rồi Isagi tự lấy tay tát vào mặt mình một cái .
" Ơ đau thật này, vậy không phải là mơ..... "
" Ngài vui khi có được hệ thống như tôi ở bên phải không??? "
" Vui cái chó gì cho được?!!! "
Hệ thống ngơ luôn, nó cứ tưởng bình thường như trong truyện ai có hệ thống cũng vui mừng lắm mà, sao kí chủ của nó phản ứng lạ vậy!
" Ơ ngài có biết là có hệ thống là một bước lên mây không hả!? " Giọng hệ thống như uất ức lâu lắm chưa được bọc lộ ra vậy nhưng cậu vẫn dững dưng mà hỏi ngược lại
" Vậy mày làm được gì cho tao"
" Tôi là hệ thống có thể bảo vệ ngài, còn... Còn có thể nâng cấp cửa tiệm tập hóa nhỏ này thành lớn hơn! "
Cậu đưa tay xoa xoa cằm ngẫm nghĩ rồi nói
" Ừ nâng cấp cửa tiệm tập hóa thì được nhưng tao cần đếch gì bảo vệ!! "
" Thôi thôi ngài cứ bình tĩnh, tôi và ngài cùng ngồi xuống ăn bánh uống trà rồi tôi nói cho nghe"
" Nhưng ngồi ở đâu! "
Isagi vừa nói dứt lời thì hệ thống đã Búm tay một cái từ một không gian chẳng có gì thì bỗng có bàn ghế sẵn bánh và trà bên trên luôn.
" Quao, mày không vô dụng lắm nhỉ! "
" Chứ sao!! "
Nói rồi Isagi cũng ngồi vào bàn được hệ thống giải thích sơ bộ như này.
" Kí chủ , nói hơi khó tin nhưng mạc thế sẽ đến trong vòng 3 ngày nữa, đến lúc đó zombie sẽ tràn lan khắp nơi và cùng lúc sẽ có nhiều người thức tỉnh siêu năng lực nhưng ngài không nằm trong những người thức tĩnh , ngài vẫn sẽ hoạt động trong thời thế như vậy. Ngài chỉ cần ngồi trong quán bán đồ vận dụng cần thiết! "
Isagi có chút thắc mắc
" Tao chỉ ngồi không bán hàng , còn không có năng lực thì bọn zombie tràn vào chỗ bán rồi cắn tao thì sao! "
" Ngài không phải lo về truyện đó, sẽ có hàng rào vô hình cản bọn zombie không cho nó tràn vào quán đâu!"
Cậu khó tin trước luồng thông tin trước mắt, câu truyện dường như chỉ xảy ra trong những câu truyện bây giờ lại sắp xảy ra ở hiện thực cậu đang sống. Hỏi thử ai tin được nhưng cậu tin vì cái thứ trước mặt như chỉ có trong truyện cũng đang bay lơ lửng trước mặt cậu.
Mọi truyện này nếu kể cho người khác chắc họ sẽ nói cậu là người bị điên, ảo tưởng nặng.
" Tôi biết mọi truyện quá đường đột, chắc hẳn bây giờ ngài đan-"
Câu nói của hệ thống dừng lại khi bắt gặp vẻ mặt đang cười vui vẻ của cậu.
" Sao ngài lại cười .. " Mặt hệ thống hơi chút khó tin trước con người kì dị trước mắt.
" Nếu mạc thế xuất hiện, thì cuộc sống của tao chẳng phải sẽ thú vị hơn sao!! "
"lần đầu thấy người như ngài luôn ấy, không hổ là kí chủ của tôi"
Cậu vẫn còn nét cười trên khuôn mặt quay sang nhìn hệ thống rồi hỏi.
" Mà tao phải làm gì trong 3 ngày tới! "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro