Reonagi(01)
Warning: r18
Trả hàng cho
Sau khi Blue Lock kết thúc, Isagi đã trở thành chân sút "tự phụ" nhất mà Ego đã tạo ra, nhưng điều mà mọi người thắc mắc nhất đó là sự biến mất của thiên tài Nagi, Reo người bạn thân nhất đã lo lắng đến phát hoảng, khiến Chigiri phải đánh ngất tên yêu đơn phương này
"này có ai biết Nagi đã đi từ lúc nào không?"-Chigiri nhìn mọi người và hỏi
"hay thằng lười đó đã đi nghỉ hưu rồi"-Barou nói thế vì Nagi từng nói nếu ném 100 triệu vào mặt cậu thì cậu sẽ nghỉ hưu luôn cho rồi chứ đi làm làm gì nữa
"chắc Nagi chuyển đi đâu đó mà chả nói bọn mình rồi, Nagi tệ thật ấy"- Bachira bĩu môi khi biết tin đấy, tên đó hay im ỉm rồi biến mất tăm, Reo chắc được vài phen đau tim vì cái trò biến mất này của Nagi rồi
"Chắc bà đưa Reo về đi ạ, dù sao cậu ấy cũng khóc và lo đến mệt rồi"-Kunigami đưa Reo cho bà quản gia Baya, Baya cúi đầu chào mọi người rồi đưa Reo lên xe
"chúng ta đã lên xe và đi xa rồi thưa thiếu gia"-Baya vỗ nhẹ lên người Reo người đang giả vờ ngất kia, hắn từ từ mở mắt ra rồi nhẹ nhàng lấy điện thoại ra và vào app quan sát camera để xem tình hình trong căn phòng ngủ
Một chàng trai trẻ đang quỳ trên giường mặt úp vào gối, thật ra không hẳn là quỳ là do tay người bị trói vào chân nên nhìn không kỹ thì có thể nhầm lẫn. Reo nhếch môi khi thấy người kia ngọ nguậy liên tục, mặt người kia quay sang trái và quay sang phải để tìm chút không khí, thân hình trắng nõn dưới lớp áo sơ mi trắng run rẩy không ngừng dưới sự tra tấn của món đồ chơi được chôn sâu trong nơi nào đó. Nagi đang bị Reo phạt nên vô vùng khó chịu và đau đớn
"R-Reo...."
Giọng vỡ vụ và mếu máo của Nagi phát ra, ừa. Sau khi Blue Lock kết thúc Reo đã cho người bắt cóc Nagi đi, cậu là của hắn, không bao giờ được rời khỏi hắn, mãi mãi bên cạnh hắn. Reo nhìn chăm chú vào camera và nghe cái cách Nagi đang gọi tên hắn, trong lúc vui vẻ hắn đã uống hết một chai rượu khi đang về nhà, Reo xuống xe và quay sang nói với Baya
"Baya bà chuẩn bị cho tôi một ít đồ ăn mềm nhé, Nagi không thích nhai nhiều đâu"
Reo thấy Baya gật đầu liền đi nhanh về trên phòng, nơi đang phát ra âm thanh của người hắn yêu nhất, Reo phì cười khi Nagi bắt đầu nức nở, thứ mà hiếm ai thấy được, Nagi nghe thấy có tiếng mở cửa và tiếng cười kia, vội vàng lên tiếng
"R-Reo...em không....hức...chịu được...ư...Reo..."
"không chịu được gì cơ Seishiro~"
"em Á!"
Reo thò tay vào túi rồi chỉnh nó lên nấc cao hơn khiến Nagi thét lên vì giật mình, Reo lại gần giường rồi túm tóc Nagi kéo lên, cậu nhăn nhó khi da đầu chịu tổn thương như vậy. Gương mặt trắng nõn, điểm tý điểm đỏ hồng trên làn da đó khi bị kích thích, khóe mắt còn đọng lại vài giọt nước mắt, miệng thè ra lưỡi đỏ khi phát ra âm thanh ái muội, khiến thứ nào đó của Reo đã dựng cờ lên vì nứng, cảnh xuân này chỉ được Reo thấy, không ai được phép thấy cả! Baya vào phòng, bà ấy đặt đồ ăn lên bàn và nhanh chóng rời đi, không quên đóng cửa để Reo hành sự. Reo bế Nagi ngồi vào lòng mình, hắn úp mặt vào hõm cổ của Nagi tham lam hít mùi hương của hoa trúc đào trên người cậu, Nagi nức nở khi dương vật giả trong cậu đang đâm vào sâu hơn, đay nghiến điểm mẫn của cậu, khiến bên dưới lại xuất tinh
"Reo....rút ra đi mà...hức...ư"
Reo hôn lên môi Nagi một cách say đắm, tay sờ soạng cơ thể của Nagi, hắn thích cơ thể của Nagi lắm, không phải là do người đô con, mà là da trắng, rất dễ để điểm vài vết đỏ trên đó. Lưỡi hắn luồn lách vào khoang miệng để khiêu vũ cùng chiếc lưỡi tinh nghịch kia, Nagi thiếu không khí liền vùng vẫy. Reo nhận ra nên cắn nhẹ vào môi dưới của cậu rồi mới buông tha, Reo vuốt ve gương mặt đang đỏ ửng vì thiếu oxy kia của Nagi, tay nhẹ nhàng tháo xích trên tay Nagi ra để bảo vật đỡ bị mỏi. Reo để Nagi ngồi vào lòng, lưng Nagi tựa vào lồng ngực hắn, cảm nhận được độ run rẩy của cậu qua làn da trắng ngần đó
"Nagi chắc đói rồi nhỉ, nào mau ăn thôi"
Reo lấy đồ ăn trên bàn và đưa cho Nagi, cậu mệt mỏi cầm muỗng lên để ăn và bắt đầu ăn. Nhân lúc ai đó không để ý thì dương vật giả ở bên trong cậu đã được thay thế bằng đồ thật, Nagi run rẩy khi Reo bắt đầu di chuyển bên trong cậu. Reo dịu dàng đút cho Nagi ăn hết đồ ăn khi miệng bên dưới cũng đang được ăn thứ khác to và dài, nó ban đầu di chuyển đều đều rồi dần dần nhanh chóng và đôi lúc cố tình thúc sâu vào bên trong Nagi khiến cậu xém tí thì sặc do hét lên, dù cậu cố gắng trốn thoát nhưng chả được, tay Reo giữ chặt eo cậu và ép cậu ngồi xuống cự vật to lớn ấy nên phải ngồi chịu đựng con hàng ngoại cỡ của Reo. Nagi níu nhẹ áo Reo rồi lắc đầu không ngừng, giọng khàn khàn kèm theo chút nức nở mà thiết tha cầu xin
"Reo...tớ mệt...tha tớ....tớ đau...rát lắm..."
Nagi mếu máo với Reo, vì vừa cách đây vài giờ họ vừa mới làm tình xong, cơ thể Nagi còn đau đớn lắm không muốn chịu đựng thêm bất kỳ cuộc làm tình nào nữa đâu, lỗ hậu khô khốc nên khi Reo xâm nhập vào đã khiến Nagi đau đến phát khóc, khổ sở như lần đầu tiên họ làm tình vậy, cậu vặn vẹo muốn trốn nhưng chả được
"A chết tớ quên mất, số gel kia chắc khô rồi, cũng được vài tiếng rồi. Tớ xin lỗi bảo bối"
Reo rút cự vật ra và vớ tay lấy lọ gel bôi trơn, Nagi đang mơ màng nhưng sau đó thét lớn khi có một thứ đã xâm nhập vào lỗ hậu của cậu. Reo thoải mái khi thấy Nagi đang nức nở khi hắn đang bơm gel bôi trơn vào trong lỗ hậu cậu. Nagi vùng vẫy nhưng toàn bị giữ lại để chịu đựng việc đó, gel bôi trơn cứ lạnh lạnh khiến Nagi run rẩy , bụng càng ngày càng trướng khi nhiều gel bôi trơn tràn vào
"lạnh quá....căng quá...Reo...dừng lại..."
"sắp xong rồi Seishiro~ nhìn như cậu đang chưa tinh trùng của tớ vậy đó"
Reo cắn và hôn lên vai Nagi, sau khi cái lọ rỗng toét thì hắn đã quăng nó đi rồi hắn đâm cái dương vật đang căng trướng kia vào trong Nagi. Nagi cứ việc khóc và rên rỉ, Reo cứ thúc mạnh và đâm sau vào trong Nagi, bên trong cứ siết chặt cự vật của hắn nên hắn sướng đến phát điên còn ai đó chả sướng đâu, chỉ có đau đớn và đau đớn
"Seishiro hôm nay chả ngoan tý nào"
Reo cắn nhẹ lên tai Nagi khi bên trong đang bắt đầu lấp đầy bằng tinh dịch trắng khiến bụng Nagi căng đến phát đau, Reo lật người Nagi lại và đối mặt với hắn, gương mặt xinh xẻo đang dính nước mắt nước mũi tùm lum. Reo hôn lên mắt Nagi rồi thúc mạnh vào điểm mẫn khiến người Nagi thét lên
"Seishiro mà mang thai con của tớ thì tốt biết mấy"
"không mà..."
Reo chả quan tâm nắc người dưới đến mức họ muốn vỡ vụn, Nagi đã rên đến khàn cả giọng nhưng vẫn chưa có dấu hiệu của việc sẽ được buông tha. Bụng Nagi căng trướng đến độ, khiến tinh dịch cũng phải chảy ra ngoài không ít. Người kia đã ngất lên ngất xuống mấy lần nhưng sức Reo quá là dai đi, khiến cậu chịu nhiều khổ sở
Nagi đã tỉnh dậy sau mấy ngày ngủ thiếp đi sau việc làm tình liên tục, cơ thể đau đớn, mệt mỏi và đói bụng liên tục kích đại não vừa mới tỉnh của cậu . Nagi nhăn mặt khi ngồi dậy, Reo đi vào phòng với khay đồ ăn trên tay, Nagi lười biết mở miệng đợi Reo đút. Hắn phì cười trước độ đáng yêu của cậu, Reo dịu dàng để đút cho Nagi ăn đồ ăn.
"ngon không?"
"ngon...nhưng dai quá, không thích nhai đâu.."
"đừng phụng phịu mà, mấy bữa trước cậu toàn ăn đồ mềm rồi còn kìa"
"cậu đang trừng phạt tớ thì có"
"rồi rồi cậu xinh, lỗi tớ"
Reo hôn lên má Nagi người đã bĩu môi kia, nói là bắt cóc thế chứ vận có sự tự nguyện của con người đáng yêu này mà. Dù đưa điện thoại thì Nagi chả gọi cho cảnh sát đâu, cậu sẽ lười biếng nằm chơi game cho mà xem. Nagi đang hưởng thụ việc nghỉ hưu của mình, vừa được cưng chiều vừa được yêu thương, ai chả muốn, giống câu hỏi nếu 100 triệu yên rơi vào mặt thì cậu sẽ làm gì, đương nhiên là nạp game rồi! Vì việc hưởng thụ và nghỉ ngơi đã được Reo đảm nhiệm cả rồi
"Reo~ tớ hết tiền nạp game ròi"
"tớ nhớ mới chuyển mà nhỉ? em lại tiêu gì rồi"
"chỉ là mua skin và gacha thui..." Nagi chu môi rồi ánh mắt lảng tránh nhìn đi nơi khác, biểu hiện của việc vừa làm gì đó sai
"thiệt không?" Reo lại gần Nagi rồi nhìn chằm chằm làm Nagi phải làm liều ôm cổ Reo để hôn hắn. Mắt Reo hiện lên nét cười trong đó. Nagi mà làm sai hay có cái trò hôn để giảng hòa hoặc làm nũng thôi
" tha cho em lần này thôi đó"
"bé biết ròi" Nagi cười khúc khích và lấy điện thoại chơi game
Reo muốn trêu Nagi, tay lấy điện thoại ra. Nagi đang chơi game nhưng tự nhiên nghe tiếng rên rỉ và khóc nức nở từ đâu đó, mặt cậu đỏ lên vì ngượng. Nagi liền đánh Reo, tay giơ ra muốn lấy cái điện thoại reo
"xóa điii, Reo cậu mau xóa cho tớ!"
"anh không xóa, cưng làm gì được anh"
Reo đi ra xa, chiếc điện thoại được giơ cao lên, Nagi người bị tê liệt ở phần thân dưới tức tối khi bị trêu
"chuông điện thoại của anh đó, nghe hay không"
"không hay!"
"nhưng anh thấy hay"
"nhưng người khác sẽ nghe thấy"
" không chỉ có cưng và anh nghe được thôi"
"sau em rên cho anh nghe!"
Rồi xong Nagi mới phát hiện mình đã lỡ miệng, Reo mỉm cười gian tà khi nghe Nagi nói thế và hắn đang lại gần cậu, mắt Nagi rơm rớm nước mắt nhìn Reo cầu xin
"Reo em còn đau. Anh mà làm nữa là chân em chả đi được đó..."
"vậy sao?"
"Reo..."
Nagi nắm lấy tay Reo rồi lắc nhẹ, giọng cậu nũng nịu kèm theo chút nũng nĩu, mắt đã khóc tới nơi nhìn đáng yêu và muốn dày vò vô cùng. Reo mỉm cười rồi nâng khuôn mặt xinh xẻo đang khóc kia lên, Reo hôn lên môi xinh xẻo kia. Reo cắn môi Nagi rồi bế cậu lên, Nagi vội ôm cổ hắn, đầu tựa lên vai hắn
"đi đâu thế?"
"đi mua đồ cho cưng"
"em nhiều đồ lắm rồi"
"không còn ít lắm"
"em thèm trà chanh cơ"
"hôm nay cưng uống 5 ly trà xanh rồi đó"
"em muốn uống thêm cơ ~"
"được rồi lúc mua đồ anh mua cho bé nhá"
"hì"
Sau đó họ đã đến khu trung tâm, Nagi toàn dựa vào người Reo để đứng, cậu nhìn qua vai Reo mỗi khi cậu chọn đồ. Và khá bất ngờ khi họ bắt gặp lại những người bạn cũ ở đây
"Nagi nha cậu đã ở đâu thế hả?" Bachira búng nhẹ vào trán Nagi
"làm ai đó lo sốt vó lên kia kìa" Chigira vỗ nhẹ lên vai Reo
"mày biến mất mà chả thông báo ai, giờ xuất hiện lù lù" Barou khó chịu lên tiếng
"tớ đi chơi tý thoi mà" Nagi chớp chớp mắt rất hồn nhiên và lên tiếng khi đang nói xạo
"đi chơi chả rủ nha" Bachira nhảy lên vai Nagi
"có khi đi chơi với ai đó mà chả muốn nói đó" Kunigami liếc mắt nhìn sang Reo
"sướng nhất Reo rồi nhé" Chigiri vò đầu Reo
"đừng vò tóc tớ mà, hư tóc đẹp mất"
"cậu muốn đẹp trong mắt Nagi chứ gì, bọn này biết mà"
Isagi kéo Bachira xuống khi con ong vàng đang quá phởn, Reo kéo Nagi về phía mình. Nagi nhăn mặt vì đau rồi trèo lên lưng Reo để nghỉ ngơi, hoặc đơn giản là vì lười, mọi người bật cười rồi cùng nhau đi ăn trưa và tiện thể ăn cơm tró từ Reo và Nagi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro