Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Deja vu (2)

[Ở phần trước]


Còn chưa kịp định thần lại, bất thình lình, tôi thấy cái cánh cửa lớp học rung lắc một hồi rồi bị thiêu rụi bởi ngọn lửa màu lam quen thuộc:

"Tên con người kia! Ngươi sẽ biết tay bổn thiếu gia ta đây!" - nó cất giọng lè nhè khó ưa - "Xem ta đây!"

Nó lấy một hơi thật sâu rồi thổi ra một ngọn lửa màu lam nhắm thẳng vào chỗ tôi đang đứng.

"Thôi xong rồi ..." - tôi thất thần lẩm bẩm.


==============================


Tôi cố gắng vực dậy lại tinh thần của bản thân và phi về phía bục giảng, thu người để nấp dưới đó để tránh đạn trong phút chốc. Tôi có thể thấy rằng cơ thể tôi lúc này đang dần trở nên nóng phừng phực, mồ hôi ứa ra đầm đìa, lăn từ trên trán xuống dưới cằm vì hoạt động mạnh. Trước hết, tôi lấy một hơi thật sâu rồi nhanh chóng chạy thục mạng ra khỏi chỗ nấp hiện tại mà tới mấy cái dẫy bàn được xếp ở hai phía lớp học kia.

Ngay lúc đó một ngọn lửa màu lam nữa lại được nhắm thẳng về phía tôi. Tôi lập tức theo phản xạ, né qua một bên trong gang tấc rồi chui thụp xuống một dẫy bàn gần đó để tránh đạn lửa. Xém chút nữa thôi là tôi đã bị dính đạn. Mà nếu dính thì cũng bị bỏng cấp độ 3 cũng nên vì thấy người ta hay đồn lửa xanh sẽ nóng hơn lửa đỏ gấp nhiều lần.

Chưa dừng lại tại đó, những luồng đạn lửa xanh biếc lại liên tục được nã về phía dãy bàn của chỗ tôi đang núp. Tôi cúi gập người lại rồi bắt đầu di chuyển dưới gậm bàn mà nghĩ con thú đó hoàn toàn có thể lao tới đây để dồn tôi vào thế bí nhưng nó lại chọn tấn công từ xa. Hơn nữa, chắc hẳn vì đây là trong mơ nên tôi mới có được thứ gọi là hào quang nhân vật chính, mà nhân vật chính không dễ chết được, chết là hết luôn cả mơ.

"Mơ kiểu quái gì mà mệt vậy? Mà tại sao mình mãi vẫn chưa tỉnh?!" - tôi lẩm bẩm trong sự bật lực. Chỉ mong rằng cái giấc mộng này sẽ sớm đi tới hồi kết vì vui thì cũng hết vui rồi đấy.


Rồi, giờ chỉ còn vài bước chân nữa thôi là tôi có thể tiếp tục chương trình thử thách Sasuke không giới hạn phiên bản nếu bạn vấp ngã là bạn sẽ bị nướng chín bởi một con mồn lèo biết thổi ra lửa. Mà giờ muốn tiếp tục chương trình thì chỉ còn cách liều thân chạy ra cửa lớp. Nhưng việc đó e chừng là bất khả thi trừ khi bạn có tốc độ của The Flash hoặc được ông bà tổ tiên phù hộ đến mức còng cả lưng.  

Cứ tưởng rằng mình sắp bị nướng đến mức cháy khét lẹt bởi một con mồn lèo biết khẹc lửa xanh thì một âm thanh quen thuộc với tất cả trẻ em Châu Á vang lên trong giảng đường trống vắng

"ÉCC!? Đau quá! Dây roi da từ đâu ra vậy!?"


Tới lúc đấy, tôi mới có thể đường hoàng bước ra khỏi chỗ nấp của mình. Con mồn lèo lúc này vẫn còn đang hoảng hốt vô cùng, dùng tay xoa xoa cái đít đang ửng đỏ tội nghiệp của nó. Tôi chỉ có thể tặng cho con quỷ này một chứ "Dừa" thôi. Công nhận thời nay quả báo nó còn đến nhanh hơn cả 5G nữa. Chắc hẳn lúc đó mặt tôi trông vênh váo kinh khủng:


"Đó không chỉ là đòn đánh bình thường thôi đâu! Nó là đòn đánh của tình thương!" - người lạ mặt kia lên tiếng.


Sau đấy, người nọ tới gần tôi và nói:


"À, cuối cùng ta cũng đã tìm được trò. Trò là học sinh mới, đúng không? Chuyện này không hề bình thường. Trò có thể ra khỏi cổng một cách bất thường!"


Tôi hoàn hồn trở lại, nhìn người đàn ông kia đang đứng trước mặt mình. Tới lúc này thì tôi mới có thể nhìn rõ ông ta hơn. Người này đội một chiếc mũ chóp cao có gắn lông chim và một cái gương đen viền vàng, một cái áo khoác được khoác bên ngoài, được trang trí bằng những chiếc lông vũ màu đen có ánh xanh cô ban cùng với cổ áo màu xanh dương chuyển dần qua tím quả cà, tất cả đều được thêu viền và họa tiết vàng. Chiếc áo gi lê thì lấp lánh sắc xanh dương, tôi khá chắc đó là kim tuyết hoặc hột xoàn trang trí.


Nhưng có lẽ điểm nổi bật nhất về người đàn ông nọ chính là người này đeo một chiếc mặt nạ như kiểu sọ chim quạ vậy. Mắt ông ta cũng không thấy rõ, chỉ thấy hai đốm sáng vàng khè như mắt chim ưng ló qua mà thôi. Nhìn chung, ông ta ăn mặt khá là diêm dúa, y như số họa tiết có trên cái bộ áo chùng mà tôi đang mặc bây giờ.


Tôi chưa kịp mở lời giải thích thì người nọ mà tôi còn chưa biết tên, đã ngắt lời tôi:


" Chưa kể, trò còn mang theo một con ma thú chưa được thuần hóa và trò một lần nữa lại vi phạm nội quy của trường!"


Có lẽ lúc này con mèo màu xám kia mới dám lên tiếng, mặt nó nhăn nhúm lại, chắc nó đang rất quạu mà làm sao cá nhân tôi lại nghĩ cái biểu cảm này khiến người ta muốn nựng nó kinh khủng khiếp. Chắc hẳn đó là mị lực của tụi mồn lèo:


"Thả ta ra! Ta không phải là ma thú của tên đó!"


"Đúng vậy đó thưa ngài, nó không phải là ..."


"À phải, phải, mọi ma thú chưa chịu khuất phục đều nói vậy. Mi hãy im lặng một chút, được chứ?"


Một lần nữa những lời giải thích của tôi lại bị người đó bỏ qua tai. Và giờ con thú kia còn chả có thể nói được nữa mà chỉ có thể phát ra được những tiếng làu bàu khó hiểu mà thôi. Như tôi vừa nói đó. Đều là quả báo cả. Nhưng giờ tôi nghĩ rằng điều quan trọng nhất chính là phải làm cho ra ngô ra khoai với người đàn ông ăn mặc diêm dúa này đã:


"Nhưng thưa ngài, tôi cần có một số thứ cần phải làm rõ ..."


"Thật là, ta chưa bao giờ chứng kiến cảnh một học sinh mới đột ngột mở trước cánh "cổng" và tự mình ra ngoài." - nói xong ông ta đành thở hắt một cách bất lực - "Trò thiếu kiên nhẫn đến mức nào chứ? Nào, nào, buổi lễ nhập học đã bắt đầu từ rất lâu rồi. Giờ hãy đi tới Sảnh Gương thôi."


Có vẻ người nọ vẫn kiên quyết không định nghe hết câu tôi nói. Nhưng thế quái nào tôi lại là học sinh mới? Tôi rõ ràng đã được hai mươi sáu cái thanh xuân rồi, chưa kể còn trượt đại học nữa. Chẳng nhẽ tôi tuyệt vọng và muốn đi học đến mức mơ thấy bản thân mình nhập học vào một ngôi trường ma pháp như Hogwarts trong Harry Potter à?


"Thưa ngài, "học sinh mới" là sao vậy ạ? Còn cả "cánh cổng" nữa? Ngài rốt cuộc đang nói về những thứ gì vậy?"


Tuy rằng đến nửa mặt của ông ta được che bằng một cái mặt nạ hình sọ con ác, tôi cũng có thể thấy thoáng qua được sự bất lực của người đàn ông đó. Tôi có cảm giác rằng những câu hỏi vừa mới được thốt ra khỏi cái miệng vàng ngọc của tôi có lẽ là một trong những câu hỏi ngu ngốc nhất trần đời. Như thể một người hỏi "1+1= bao nhiêu?" ấy.


Nhưng may thay, ông ấy vẫn vô cùng kiên nhẫn, trả lời từng câu hỏi mà tôi đã đặt ra. Theo cách mà tôi hiểu thì vốn dĩ căn phòng "Sảnh gương" đó - cái nơi mà tôi đã tỉnh dậy và bị dọa trấn lột quần áo bởi một con ma thú láo toét biết khẹc lửa  - chính là nơi những học sinh mới nhập học tập trung, họ thường sẽ nằm trong những cỗ quan tài, hay là ở đây gọi là "cổng dịch chuyển", cho tới khi được đánh thức chính là khoảnh khắc mà "cổng dịch chuyển" được mở ra bởi một cái chiều khóa đặc biệt.


Nhắc tới chiều khóa thì lúc này tôi đã để ý rằng, người đàn ông nọ là người đang giữ một cây quyền trượng, nhìn rất giống một chiếc chìa khóa. Chắc hẳn ông ta là người mở cổng dịch chuyển và đánh thức những học sinh trong lễ nhập học kia.


Tôi đã kịp giải thích với người nọ là việc tôi thoát ra khỏi cái cỗ quan tài đó, hoàn toàn là do hành động vô trách nhiệm của con ma thú vẫn còn đang bị chịu bùa câm, làu bàu và đang đi lẽo đèo phía sau chúng tôi. Và một lần nữa, trách nhiệm lại bị đổ dồn lên tôi vì ông ấy cho rằng tôi không biết quản thúc ma thú của mình, đồng thời, ông ấy thúc giục tôi và con ma thú mau ra Sảnh gương để hoàn thành lễ nhập học. Đương nhiên, tôi một lần nữa lại không thể nào giải thích với người đàn ông duyên dáng kia rằng: Tôi không hề có liên quan cái mô tê gì tới cái lễ nhập học hay cái con ma thú kia hết!


Nhưng hiển nhiên tôi vẫn còn rất nhiều câu hỏi muốn dành ra cho người đàn ông đó vì có vẻ, ông ta là người biết nhiều hơn về cái thế giới giấc mơ mà tôi đang bị kẹt ở trong đấy. Nên tôi nghĩ cách duy nhất mà tôi có thể thoát ra khỏi tình huống này, chính là hỏi cho ra lẽ:


"Nhưng mà tôi vẫn rốt cục không biết. Ngài là ai vậy? Và tôi đang ở đâu?"


"Ồ, chắc hẳn là do trò vẫn chưa hoàn toàn lấy được lại nhận thức." - Ông ta nói rồi sau đó lẩm bẩm một mình - "Có khả năng rằng ký ức của trò đã bị xáo trộn vì bùa dịch chuyển không gian ..."


Ngay khi nghe đến đây tôi đã sực hiểu ra rằng, khả năng cao đây không phải là một giấc mơ. Chính xác hơn là nếu mà theo thuyết có đa vũ trụ thì chắc hẳn lúc tôi bị xe ngựa tông, linh hồn của tôi đã bị cái quả bùa chết tiệt kia tác động vào rồi bị quăng quật khắp nơi và kết thúc là ở thân thể của tôi thuộc cái nơi quái quỷ này! Một thế giới hoàn toàn xa lạ?! Rốt cuộc tôi đã để bản thân bị vướng phải cái chuyện kì lạ gì thế này ...


"Nhưng thôi được rồi, dù sao sự cố này xảy ra cũng thường xuyên mà. Ta sẽ giải thích cho trò trên đường đi. Dù sao, ta là một người nhân hậu mà." 


Như ông bà các cụ hay dạy, "biết thưa thì thốt còn không biết thì dựa cột mà nghe", tôi im lặng lắng nghe người đàn ông kì bí này giải thích về tình hình hiện tại của chính mình. Ông ấy tên là Dire Crowley và nơi này có tên là Học viện Night Raven, đây là một ngôi trường đào tạo các ma pháp sư đến từ khắp nơi trên thế giới. Và dĩ nhiên, ngôi trường nghe có vẻ danh giá này sẽ có phương chọn lọc học viên bằng sử dụng một dụng cụ ma pháp có tên là "Gương Bóng Tối" để tuyển chọn học viên. Họ sẽ triệu hồi học viên qua các cổng dịch chuyển nọ và học viên mới nhập học sẽ được trở tới trường bằng một chiếc xe ngựa làm bằng gỗ mun, được kéo bởi một cặp tuấn mã. 

Nhắc tới ngựa thì tôi nhớ trước khi tới đây, chính xác là tôi bị xe ngựa tông cho hồn xiêu phách lạc. Quả thực ngôi trường này có cách triệu tập tân sinh viên thật độc đáo. Nhưng điều kì lạ ở đây mà tôi đã nhận ra từ giây phút tôi nghe vị hiệu trưởng kia nói về "cổng dịch chuyển". Trong lúc tôi vẫn còn đang ngụp lặn, bán tính bán nghi chấp nhận thực tại của mình hay tiếp tục mở lời thắc mắc với bất kì ai thì ngay lập tức, Crowley đã giục tôi đi tới Sảnh gương để hoàn thành lễ phân loại ngày hôm đó. 

Lúc này, tôi chỉ biết nuốt khô nước bọt. Vì tuy rằng tôi tự thấy mình cũng là người có chút năng khiếu về khía cạnh tâm linh nhưng với bối cảnh thế giới giả tưởng huyền học như ở đây thì tôi có thể chắc chắn rằng: Mọi thứ tôi từng biết, tôi từng học, tôi từng đạt được đều sẽ trở nên vô dụng. Cứ thế, tôi cứ lẽo đẽo cất từng bước chân nặng nề đi theo người đàn ông kia vì tôi có thể đoán trước được rằng, có lẽ mình sẽ sắp trở thành tâm điểm của thị phi. 

Đúng như tôi dự đoán, khi bước vào Sảnh gương lần nữa, không khí nơi này đã dần trở nên nhộn nhịp hơn lúc trước hơn hẳn. Ai nấy đều mặc bộ áo chùng mà tôi đang mặc, mũ áo chùm thì trùm kín qua đầu. Tiếng nói chuyện rầm rì không hề khiến không gian ở nơi đây bớt trang nghiêm hơn một xíu nào. Tôi đảo mắt nhìn quanh phòng và ấn tượng nhất đối với tôi có lẽ là năm người với dáng vẻ và ngoại hình nổi bật đang đứng đầu ở phía mỗi hàng người cùng với một cái máy tính bảng đang bay và biết nói (?) ở 6 phía khác nhau trong sảnh gương. Kể cả họ có đội mũ áo chùng trùm kín như những người khác nhưng rõ ràng nhan sắc của họ có chút hoặc thậm chí nhỉnh hơn những người kia rất nhiều.

Lúc này, đột ngột suy nghĩ của tôi như bị đánh lạc hướng sang hẳn việc chắc hẳn ở đây rốt cuộc công nghệ đã phát triển tiên tiến như thế nào để cho một cái máy tính bảng có thể lơ lửng trên không trung được như thế. 

Sự xuất hiện của Crowley trong hội trường ở Sảnh gương khiến mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía tôi, bao gồm cả năm người với ngoại hình nổi bật nọ và một cái máy tính bảng kia. Khi ấy, Crowley tiếp tục thúc đẩy tôi tiến về phía chiếc Gương Bóng Tối đang lơ lửng giữa gian phòng để được phân loại. Lòng bàn tay tôi toát mồ hôi lạnh, tim tôi đập thình thịch trong trống ngực.

Một lần nữa, tôi nuốt khan nước bọt và chờ đợi động tĩnh từ chiếc gương kia: 

"Xưng tên đi." 

Giọng của nó ... Một lần nữa, cơn đau nửa đầu lại tới khiến đầu óc của tôi trở nên nhức nhối. Giọng nói này vô cùng quen nhưng cái não cá vàng của tôi lại chả thể nhớ được rằng tôi đã nghe nói từ đâu. Tới lúc tôi đang định xưng tên họ với chiếc gương này thì họng tôi như cứng lại. 

.

.

.

"Tên của tôi?!"

.

.

.

"Nó là gì ấy nhỉ!? "

Nhịp thở của tôi trở nên gấp gáp. Mồ hôi lạnh lấm tấm trên trán tôi đổ xuống như suối. 

Tại sao, đến tên của tôi, tôi lại chả thể nhớ nổi? Tôi cố gắng lục lọi trong tiềm thức, tìm kiếm lại từ những kỉ niệm của tôi từ bé tới giờ. Nhưng tại sao, đến một cái tên mà tôi lại chả có thể nhớ được. 

Nhưng tự dưng, đột ngột, miệng tôi mấp máy vài chữ. Nó như thể nó là một bản năng đã được lên dây cót từ trước: 

"L... là ... là ... Yume." 

Lúc ấy, tôi ngay lập tức thở phào nhẹ nhõm vì đã không làm mất mặt bản thân ở trước đám đông. Nhưng quả thực rất kì lạ ở chỗ, từ trước tới giờ chả ai biết tôi là người cầm blog  夢 メビウス và thậm chí đó còn chả phải tên thận của tôi. Vậy rốt cuộc tại sao tôi lại nhớ tới một cái tên tự đặt bừa bãi mà lại chả nhớ nổi được tên khai sinh ở nơi này? 

Như đã nghe được câu trả lời mình cần, cái gương lúc này lại tiếp tục nói: 

"Hình dáng linh hồn của ngươi là ...", nó bỗng chợt trở nên im ắng đến lạ thường, ít nhất đã gần được 1 phút trôi qua kể từ lần cuối nó cất tiếng, mọi người xung quanh chưa gì đã xuất hiện những tiếng xì xào to nhỏ, nghe thấy điều đấy mà tay của tôi vô thức siết lại thành hình nắm đấm, mồ hôi lại từ hai lòng bàn tay cứ thế mà ứa ra, " ....Ta không biết." 

Cái gương cuối cùng đã lên tiếng. Tới lúc này thì cả sảnh đường mới thực sự trở nên nháo nhào nhào lên. Giờ không chỉ còn là tiếng xì xào mà âm thanh của cả một cái hội trường gần hơn 1000 học viên đang bàn tán qua lại với nhau về sự kiện lần này. Còn tôi thì chỉ muốn tự đào cho mình một cái hố để rồi nhảy xuống đó ở cho lành. 

"Ngươi thử lại lần nữa đi?", Crowley lên tiếng, đến bản thân ông ấy cũng không giấu nổi được vẻ ngỡ ngàng của mình qua chiếc mặt nạ hình sọ quạ. 

"Thực sự đứa trẻ này chỉ có một chút ma pháp yếu ớt. Màu sắc, hình dáng, tất cả đều mờ mịt. Vì vậy, đứa trẻ này không phù hợp với bất kì nhà nào cả.", chiếc gương một lần nữa lên tiếng giải thích cho câu trả lời ban nãy của mình. 

Chính vì điều này mà cả hội trường bàn tán càng xôm hơn lúc trước. Có vẻ, ngày hôm nay tôi đã lại trở thành trò cười cho số đông một lần nữa. Crowley có vẻ đang vô cùng hoang mang, miệng ông mấp máy, như thể đang ở độc thoại nội tâm ra ngoài cho cả làng cùng nghe và xem. 

Giữa sự hoang mang của cả sảnh đường, con ma thú biết khè lửa nọ cuối cùng cũng đã thoát ra được khỏi ma thuật trói buộc của Crowley, ăn nói hàm hồ, lớn tiếng: 

"Thế thì ta sẽ thế chỗ nó!" 

"Ngươi ở im đó! Gấu mèo!", Crowley lớn tiếng ra lệnh. 

Nhưng có vẻ con mồn lèo ấy không phục mà tiếp tục ăn nói không kiêng nể ai hết, thậm chí đụng chạm trực tiếp vào cái tôi mỏng manh đang bị tổn thương của một con người tự nhận là bông tuyết như tôi: 

"Không như thứ con người ngu ngục kia, ta có thể sử dụng được ma thuật! Hãy để ta vào đây thay hắn. Giờ nếu các ngươi chưa phục thì hãy xem ta chứng minh đây!"

Nói xong con mèo lấy một hơi khiến cái bụng núng nính của nó trở nên căng trò. Như ngửi thầm điềm chẳng lành, cậu trai tóc đổ có chiều cao khiêm tốn lớn tiếng cảnh báo mọi người cúi xuống. Tôi cũng liền làm theo và chứng kiến cảnh con mồn lèo kia nã lửa xung quanh căn phòng khiến rèm và một số đồ trang trí, quan tài bắt lửa. 

Lúc ấy, hội trường trở nên nháo nhác hơn bao giờ hết. Mọi người bắt đầu chạy khắp nên toán loạn hết lên. Thậm chí một trong năm người ban nãy, cụ thể là chàng trai với nước da ngăm và đội khăn xếp, còn bị con mồn lèo ấy nã lửa trúng mông. Giờ đây cậu ấy đang chạy toán loạn tìm người giúp mình dập lửa ở mông. Trong đó số 5 người ấy, có hai người, một cậu trai với vẻ mặt xảo trá đeo kính gọng chữ nhật mạ bạc và cậu trai đầu đỏ ban nãy ngay lập tức xung phong để đi gô cổ con ma thú đang làm loạn khắp cái hội trường. Nghe nói cậu trai đeo kính kia xung phong chỉ để được cộng điểm chuyên cần còn cậu trai đầu đỏ xung phong vì không chịu nổi mấy kẻ phá phách. Còn hai người có chiều cao nổi bật hơn hẳn so với ba người kia thì có vẻ còn đang rảnh rỗi, nhàn hạ cà khịa lẫn nhau khiến tôi phải nheo mắt hoài nghi nhân sinh về nhân cách của học sinh đang học tập cái trường ma pháp quái quỷ này. 

Để xứng với danh hiệu thành viên lứa thứ hai của group Hội người hèn Việt Nam kể từ ngày nó thành lập, tôi lựa một góc khuất ngồi núp lùm né đạn. Chứ lúc này tôi thấy càng chạy càng loạn. Còn chỉ sau một hồi rượt bắt, cậu trai tóc đỏ kia đã thành công sử dụng ma pháp của mình để gô cổ con mèo đó theo đúng nghĩa đen. Mọi thứ cũng dần trở nên lắng xuống và tôi từ tốn bò ra từ nơi ẩn náu của mình. Chưa kịp hoàn hồn thì đã bị vị hiệu trưởng kia xốc ngược người lên tra cứu trách nghiệm quản lý con mồn lèo đó như thể Dumbledore trong phim hỏi Harry một cách "từ tốn" về việc cậu có bỏ tên mình vô chiếc cốc lửa hay không: 

"Em đáng nhẽ ra phải làm gì đó chứ? Nó là ma thú của em mà! Trừ khi ... Khoan. Nó không phải của em hả?" 

"Em ban nãy đã cố gắng giải thích rằng nó không phải của em rồi mà?!" 

Tôi hoang mang, tôi bật ngửa, tôi gục ngã, vừa trở thành tiêu điểm bàn tán của học sinh trong một cái trường lạ hoắc mà cũng vừa bị đổ vỏ trách nhiệm quản thúc một con mồn lèo ương bướng, kiêu căng. 

"Nếu nó không phải của trò thì...", nói xong, Crowley nhấc bổng con ma thú ấy lên từ đằng gáy bằng một tay, " Có ai tới phụ ta một tay đi." 

Cứ thế con ma thú tiếp tục lải nhải về việc nó sẽ trở thành một ma thuật sư vĩ đại cho tới khi bị cưỡng chế bịt miệng bằng ma thuật lần nữa rồi bị tống cổ ra khỏi trường. Tôi quay lưng về phía nó, không hề muốn chứng kiến cảnh tượng xấu hổ như vậy. Thà làm ngơ còn hơn là cứ nhìn chăm chăm cảnh nó bị đá ra khỏi ngôi trường này. 

Buổi lễ nhập học hôm ấy nhanh chóng kết thúc và học sinh được phân loại của các nhà về ký túc xá của mình theo 7 hướng khác nhau. Giờ chỉ còn tôi và Crowley vẫn còn đứng nhìn nhau ở Sảnh gương. E rằng, thời gian của tôi ở đây cũng không còn nhiều nữa. Mong rằng tôi có thể quay lại được về nơi tôi đáng lẽ thuộc về. 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro