
Chương 35
Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trước. Ánh nắng len qua khe cửa, rọi vào phòng trọ. Tôi vươn vai, ngồi dậy, với tay lấy điện thoại. Mới hơn 7 giờ.
Quang Hùng vẫn còn ngủ. Tôi nhìn hắn một chút, rồi lặng lẽ bước xuống giường, đi đánh răng rửa mặt.
Khi tôi bước ra khỏi nhà vệ sinh, hắn cũng vừa mở mắt. Hắn ngáp một cái, vươn vai lười biếng: "Dậy sớm thế?"
Tôi nhìn hắn, tiện miệng hỏi: "Hôm nay anh có tiết không?"
Hắn liếc tôi một cái, giọng khàn khàn vì mới ngủ dậy: "Không."
Tôi gật đầu. Tôi thì có lớp lúc 9 giờ, còn hắn thì không có tiết... Nghĩa là hắn có thể ngủ thêm.
Tôi xoay người, tính đi pha ly cà phê thì giọng hắn lại vang lên: "Đi ăn sáng."
Tôi khựng lại, quay đầu nhìn hắn: "Hả?"
Quang Hùng ngồi dậy, với tay lấy điện thoại: "Anh chở em đi ăn sáng rồi đi học."
"... Tôi có nói muốn đi với anh à?"
Hắn liếc tôi, mặt tỉnh bơ: "Anh quyết rồi."
Tôi: "..."
Hắn xuống giường, đi thẳng vào nhà vệ sinh. Tôi đứng đó, có chút dở khóc dở cười.
Cái kiểu bá đạo này đúng là... không sửa được.
Tôi đứng đó, nhìn cánh cửa nhà vệ sinh đóng lại, trong đầu hiện lên một vấn đề nghiêm trọng.
Nếu để hắn chở tôi vào trường... mà để hai con báo thấy... chẳng phải tôi đang tự đào hố chôn mình hay sao?
Tôi có thể tưởng tượng được cảnh Thanh Pháp và Quang Anh đứng trước cổng trường, tay chống hông, mắt sáng rực như bắt gặp drama sốt dẻo. Rồi thì nguyên tuần sau, tôi sẽ không thoát khỏi mấy câu châm chọc của tụi nó:
"Thành An! Hôm đó ai chở mày đi học vậy?"
"Mày với người ta tiến triển nhanh dữ ta? Có phải ngày nào cũng ngủ chung không?"
"Ê, có cần tụi tao đặt báo thức giúp mày không? Để lỡ một sáng nào đó người ta không tới đón, mày còn biết đường mà tự đi?"
Tôi run rẩy. Không được, tuyệt đối không được!
Quang Hùng bước ra, vẫn với cái vẻ chậm rãi lười biếng của hắn. Hắn vươn vai, liếc tôi một cái:
"Đi chưa?"
Tôi vội tìm lý do: "Không cần đâu, tôi tự đi được."
Hắn nhìn tôi, nhướng mày: "Sáng sớm đã cãi lời anh?"
Tôi: "..."
Không phải cãi, mà là để bảo toàn danh dự của tôi trong mắt hai đứa bạn. Nhưng nói ra chắc gì hắn chịu nghe.
Tôi bèn sửa giọng, đổi sang một lý do hợp lý hơn: "Anh không có tiết, ngủ thêm một chút đi."
Hắn khoanh tay, nghiêng đầu nhìn tôi, cười nhạt: "Anh có nói anh muốn ngủ thêm không?"
Tôi vừa bối rối vừa bất mãn. Cái tên này, sao hắn cứ thích nhìn thấu suy nghĩ của tôi thế nhỉ?
"Đừng nói là..." Hắn nhếch môi, dựa lưng vào tường, ánh mắt đầy vẻ trêu chọc. "Em sợ hai đứa bạn thân thấy anh chở em đi học?"
Tôi lập tức phản bác: "Không có!"
Nhưng ngay sau đó, hắn đã cúi xuống, đặt một nụ hôn phớt lên môi tôi, khiến tôi đứng hình. Chỉ một giây, hắn đã lùi lại, nhấc khoé môi cười như chẳng có gì xảy ra.
"Không sao, cứ để tụi nó thấy đi." Hắn nói tỉnh bơ, giọng điệu lười biếng nhưng đầy ý trêu chọc.
Tôi lườm hắn, tay nắm chặt mép áo. Cái tên này, có cần ngang ngược như thế không?
Mặc kệ tôi bực tức, hắn xoay người lấy áo khoác mặc vào, rồi với lấy chìa khoá xe. Sau đó, hắn kéo ghế ngồi xuống, chống cằm nhìn tôi:
"Còn đứng đó làm gì? Mau thay đồ đi."
Tôi tức mà không biết trút vào đâu nhưng dù giận cách mấy thì cũng không thể đi học trễ được. Thế là đành nghiến răng đi thay đồ, còn hắn thì ung dung ngồi đợi như thể chuyện chở tôi đi học là điều hiển nhiên vậy.
Tôi thay đồ xong, không quên kiểm tra lại tóc tai rồi mới bước ra. Quang Hùng vẫn ngồi đó, nhìn tôi một lượt rồi đứng dậy, lười biếng hỏi:
"Xong chưa? Đi ăn."
Tôi không thèm đáp, tự đi ra cửa. Hắn bật cười, vươn tay nhéo má tôi một cái trước khi cầm chìa khoá, ra xe trước. Tôi hất tay hắn ra, lườm một cái rồi cũng leo lên xe.
Hắn chở tôi đến một quán ăn sáng khá ổn. Không phải hàng quán sang trọng, nhưng cũng không phải kiểu bình dân vỉa hè. Một quán ăn có không gian thoáng, sạch sẽ, đồ ăn ngon.
"Gọi gì đi." Hắn đặt menu trước mặt tôi, tay chống cằm nhìn tôi chờ đợi.
Tôi nhìn qua một lượt rồi chọn một phần bánh mì ốp la và một ly sữa đậu nành. Hắn thì gọi phở bò tái lăn.
Lúc chờ đồ ăn, tôi chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, thầm tính toán xem ăn xong có kịp tới lớp không. Đột nhiên, Quang Hùng lên tiếng:
"Chở em đi học, không cần lo muộn."
Tôi nhướn mày nhìn hắn. "Sao anh cứ tự quyết định thế nhỉ?"
Hắn nhún vai, thong thả đáp:
"Vì anh muốn."
Tôi trừng mắt, nhưng cũng không nói gì thêm, chỉ cúi xuống nghịch điện thoại. Một lát sau, đồ ăn được mang ra.
Chúng tôi lặng lẽ ăn, thỉnh thoảng hắn lại gắp một miếng thịt bò từ tô phở của mình bỏ vào dĩa của tôi. Tôi nhìn hắn bằng ánh mắt khó hiểu, nhưng hắn vẫn điềm nhiên ăn tiếp, như thể chuyện này quá bình thường.
Tôi không nói gì, cũng không từ chối. Cứ vậy mà ăn hết bữa sáng.
Tôi xem đồng hồ, 8 giờ 30 phút. Vậy là còn khoảng 30 phút nữa mới đến giờ vào lớp. Tôi đứng dậy, cầm túi, còn Quang Hùng thì thong thả rút ví ra thanh toán.
Ra khỏi quán, tôi vừa bước ra lề đường thì hắn đã đưa tay giữ lấy cổ tay tôi, kéo nhẹ:
"Đi thôi."
Tôi nhìn hắn một chút, nhưng không nói gì, chỉ im lặng bước theo ra xe.
Quang Hùng đeo găng tay, chỉnh lại kính chiếu hậu rồi mới nổ máy. Tôi leo lên, tự giác vòng tay ôm eo hắn. Hắn có vẻ thích thú, khẽ cười:
"Hôm nay ngoan nhỉ?"
Tôi cắn môi, không đáp. Cứ thế để hắn chở đi.
Không khí sáng sớm mát mẻ, đường phố cũng không quá đông đúc. Tôi tựa nhẹ vào lưng hắn, mắt nhìn cảnh vật lướt qua hai bên đường. Dù biết để hắn chở đến trường có thể khiến hai con báo bạn tôi xé xác tôi bất cứ lúc nào, nhưng giờ tôi cũng lười nghĩ nhiều.
Tới gần cổng trường, tôi vỗ nhẹ vai hắn.
"Dừng đây."
Quang Hùng không nói gì, nhưng cũng không dừng lại ngay. Hắn cho xe chạy thêm một đoạn nữa, đến chỗ khuất rồi mới dừng lại.
Tôi xuống xe, chỉnh lại quần áo rồi nhìn hắn. Hắn chống một chân xuống đất, tay đặt trên tay lái, nhìn tôi như đang suy nghĩ điều gì đó.
"Trưa có muốn anh đón không?"
Tôi lắc đầu. "Không cần."
Hắn gật nhẹ, không ép. Nhưng khi tôi vừa quay người định đi, hắn đã nắm cổ tay tôi, kéo nhẹ lại.
Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán tôi, giọng thấp xuống:
"Học đi, đừng ngủ gật."
Tôi đứng ngẩn ra một giây, rồi nhanh chóng giật tay lại, quay ngoắt đi thật nhanh. Không cần quay lại cũng biết hắn đang cười.
Tôi đứng trước thang máy khu I, chờ nó từ từ đi xuống. Hôm nay học tầng 3, đi thang máy vẫn tiện hơn là leo bộ, nhất là khi tối qua có hơi say, sáng nay vẫn còn chút uể oải.
Cửa thang máy vừa mở ra, tôi chưa kịp bước vào thì đã thấy một bóng người quen thuộc từ trong đi ra.
"Ơ, anh An?"
Là Hoàng Đức Duy.
Tôi nhìn cậu ta một chút, hơi bất ngờ. "Sao cậu lại ở đây?"
"Khoa em cũng học khu này mà?" Đức Duy cười, hai tay đút túi quần, bộ dạng nhàn nhã. "Anh cũng có tiết sáng à?"
"Ừ." Tôi gật, lách vào trong thang máy. Đức Duy cũng bước vào theo, có vẻ như vẫn chưa muốn đi.
"Tối qua về sớm thế?" Cậu ta nhìn tôi qua gương trong thang máy.
"Sớm gì mà sớm." Tôi nhấn nút tầng 3, thờ ơ đáp.
"Anh Hùng đâu?"
"Tôi làm sao mà biết?" Tôi bắn cho cậu ta một ánh mắt. "Không lẽ hắn còn bắt tôi chịu trách nhiệm đưa đón luôn?"
Đức Duy bật cười. "Nhìn vậy thôi chứ anh chiều anh Hùng lắm, đừng có chối."
"Cậu có muốn bị tôi ném ra khỏi thang máy không?" Tôi liếc.
Cậu ta giơ hai tay, cười trêu chọc. "Thôi, không chọc nữa. Nhưng mà này, mai anh đi cổ vũ không?"
Tôi nhíu mày. "Cổ vũ cái gì?"
"Giải bóng đá khoa Cơ Khí Động Lực. Hôm qua tụi anh Hùng nói không tham gia, nhưng bọn em vẫn có đội đi thi."
Tôi hờ hững. "Không rảnh."
Đức Duy cười cười, nhún vai. "Ừ, biết ngay mà."
Cửa thang máy mở ra, tôi bước ra ngoài trước, vẫy tay qua loa. "Đi đây."
Đức Duy cũng cười, gật đầu. "Anh học tốt nhé."
Tôi bước vào lớp, không ngạc nhiên khi thấy lớp đã đông kín. Chẳng bù cho tôi, hai con báo đã ổn định chỗ ngồi từ lâu, thậm chí còn ngồi ngay hàng giữa – vị trí vừa dễ nhìn bảng vừa tiện tám chuyện.
Thanh Pháp thấy tôi thì nhướng mày. "Công tử bận rộn quá ha? Giờ này mới tới."
Quang Anh cũng không kém cạnh. "Hôm nay ai đưa đi học thế?"
Tôi thả người xuống ghế, liếc cả hai. "Tụi bây rảnh lắm hả?"
Quang Anh hừ nhẹ. "Tao chỉ hỏi thôi. Ai mà biết được có người nào đó sáng sớm còn dính lấy nhau không rời."
Tôi lười đáp, mở vở ra. Thanh Pháp huých nhẹ khuỷu tay tôi. "Này, hôm nay có tin hot nè."
Tôi liếc hắn. "Gì?"
Quang Anh hùa theo. "Mày có biết ai là khách mời cho giải bóng đá khoa Cơ Khí Động Lực không?"
Tôi nhíu mày. "Khách mời? Không phải chỉ là giải đấu nội bộ khoa thôi à?"
Thanh Pháp cười đầy ẩn ý. "Ờ thì, đám bên khoa Cơ Khí thích làm màu lắm. Mời cả hot girl bên Truyền Thông với một anh khoá trên nổi tiếng qua làm MC."
Quang Anh chống cằm, giọng lấp lửng. "Mà có vẻ nhân vật chính không phải hai người đó đâu."
Tôi nhíu mày. "Vậy là ai?"
Thanh Pháp và Quang Anh liếc nhau một cái, rồi đồng thanh: "Quang Hùng."
Tôi hơi nhíu mày, nhìn hai đứa nó. "Quang Hùng thì có gì đặc biệt?"
Thanh Pháp nhếch môi, lôi điện thoại ra, mở một bài đăng trên group sinh viên. "Mày tự xem đi."
Tôi cúi đầu nhìn. Bài viết có một tấm hình chụp góc nghiêng của Quang Hùng – cái kiểu ảnh mà rõ ràng là chụp trộm nhưng lại trông cứ như ảnh bìa tạp chí. Nội dung bài đăng đơn giản nhưng đủ để gây náo loạn:
"Chân sút bí ẩn của khoa Cơ Khí Động Lực sẽ chính thức ra sân! Trận đấu sắp tới hứa hẹn bùng nổ!"
Bên dưới đã có hơn cả trăm bình luận, phần lớn là tò mò về cái danh hiệu "chân sút bí ẩn" này. Một vài người khác thì tag nhau, thậm chí còn có đứa hỏi thẳng xem Quang Hùng có bạn gái chưa.
Tôi nhướng mày. "Cái quái gì đây?"
Quang Anh gật gù. "Tao cũng đang muốn hỏi mày câu đó nè. Mày ở bên hắn nhiều nhất, mày không biết gì à?"
Tôi cầm điện thoại đọc lướt mấy bình luận rồi ngẩng đầu nhìn Thanh Pháp. "Hắn đá bóng giỏi lắm à?"
Thanh Pháp khoanh tay. "Tao chưa thấy hắn đá bao giờ, nhưng nghe nói hồi cấp ba có chơi, chỉ là từ khi lên đại học thì không tham gia đội tuyển trường nữa."
Quang Anh híp mắt. "Vậy mà giờ lại nhận lời đá trận này. Đáng nghi nha."
Tôi chống cằm, lòng càng thêm tò mò. Quang Hùng rõ ràng là kiểu người lười vận động, ngay cả lên sân trường đi bộ hắn còn chẳng muốn, vậy mà lại chịu ra sân bóng?
Quang Anh chống cằm, liếc tôi đầy ẩn ý. "Thế mày có đi cổ vũ không?"
Tôi chưa kịp đáp, Thanh Pháp đã chen vào, giọng đầy phấn khích. "Đi chứ! Trận này hứa hẹn lắm. Cả khoa Cơ Khí lẫn bên Quản Lý Công Nghiệp mình đều đông người xem."
Tôi nhìn hai đứa nó, cảm thấy hơi bất ngờ. "Tụi mày hào hứng ghê ha? Trước giờ tao có thấy đứa nào quan tâm bóng đá đâu?"
Quang Anh hừ một tiếng. "Quan tâm gì bóng đá, tao quan tâm coi tên nào đá dở bị chửi kìa."
Tôi bật cười, nhưng vẫn lưỡng lự. Thành thật mà nói, tôi cũng tò mò không kém, nhưng nghĩ đến chuyện có mặt ở khán đài, rồi lại vô tình lọt vào tầm mắt của Quang Hùng...
Thấy tôi im lặng, Thanh Pháp nghiêng đầu nhìn. "Bộ mày tính không đi thật à?"
Tôi nhún vai. "Chưa biết."
Quang Anh nhìn tôi chằm chằm, rồi đột nhiên cười bí hiểm. "Không sao, dù mày có muốn trốn cũng khó lắm."
Tôi chớp mắt. "Sao?"
Thanh Pháp cười hùa theo. "Mày nghĩ Quang Hùng sẽ để mày không đi sao?"
Tôi nhíu mày. "Hôm qua nhậu hắn nói hắn không tham gia mà?"
Quang Anh lắc đầu, ra vẻ thương hại. "Mày tin lời nó thật hả?"
Thanh Pháp chống tay lên bàn, khoanh tay lại. "Hắn ta lười thì lười thật, nhưng mày nghĩ đội của khoa Cơ Khí thiếu mất một người như hắn thì tụi nó chịu à?"
Tôi im lặng, có hơi lung lay. Thật ra thì, đúng là Quang Hùng không thích vận động mấy, nhưng với cái kiểu mà đám bạn hắn tâng bốc hôm qua, không lý nào họ lại để hắn ngồi ngoài.
Thấy tôi chưa nói gì, Quang Anh lại tiếp tục châm dầu vào lửa. "Với lại, giả sử hắn thật sự không đá, thì mày càng nên đi chứ. Ngồi cổ vũ cũng được, còn có thể trông chừng xem hắn có lén lút biến mất đi ăn vặt không."
Tôi quay qua liếc Quang Anh. "Tao với hắn không phải bảo mẫu và trẻ con."
Thanh Pháp huých nhẹ tôi. "Phải không đó?"
Quang Anh nhếch môi, ánh mắt lóe lên vẻ ranh mãnh. "Không đi vì Quang Hùng thì đi tia trai cũng được."
Tôi liếc nó, nhướn mày. "Trai ở đâu ra?"
Thanh Pháp khoanh tay, cười bí hiểm. "Mày nghĩ mấy giải đấu bóng đá của khoa chỉ có mỗi tụi con trai tham gia thôi à? Bên ngoài còn một đống sinh viên khoa khác, năm nào cũng có người đẹp tới xem."
Quang Anh hùa theo. "Chưa kể có mấy anh năm ba, năm tư, mày không thấy thì phí lắm."
Tôi bật cười, dựa lưng vào ghế, lắc đầu. "Hai đứa tụi bây đúng là rảnh thật."
Thanh Pháp bĩu môi. "Không đi thật hả? Tao thề có mấy thằng nhìn được lắm."
Tôi nhướng mày, giả vờ suy nghĩ. "Mày chắc?"
"Chắc chứ!"
Tôi nhún vai, cười lấp lửng. "Thế để xem đã."
Ba tiếng trôi qua, tiết học cuối cùng cũng kết thúc. Tôi uể oải đứng dậy, thu dọn sách vở rồi cùng Thanh Pháp và Quang Anh bước ra khỏi lớp.
"Hôm nay trời nắng gắt ghê," Thanh Pháp vừa đi vừa than thở. "Mới sáng còn mát, trưa một cái là chói chang liền."
Quang Anh cũng phụ họa. "Ờ, giờ mà có ai chở về thì tốt."
Tôi nghe thế thì bật cười. "Mày mơ đi."
Ba đứa lội bộ xuống cầu thang, vừa đi vừa tán gẫu. Sắp ra đến nhà xe, tôi hơi khựng lại, vì nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang đứng tựa vào chiếc xe tay côn đen bóng.
Quang Hùng.
Hắn mặc áo sơ mi trắng đơn giản, tay áo xắn cao, một tay đút túi quần, tay còn lại xoay xoay chìa khóa xe. Nhìn qua là biết đã đứng đây đợi một lúc lâu rồi. Ánh mắt hắn lướt qua tôi, cười nhạt.
Tôi nhìn thấy hắn thì lập tức muốn rẽ hướng khác. Nhưng chưa kịp quay đầu thì hai con báo kế bên đã đồng loạt "Ồ~" lên đầy hứng thú.
Thanh Pháp huých nhẹ tôi. "Hẹn nhau sẵn hả?"
Quang Anh cũng cười đầy ẩn ý. "Tao tưởng sáng nay còn sợ bị bọn tao bắt gặp mà?"
Tôi lườm cả hai. "Tụi bây nói nhiều quá."
Quang Hùng thong thả tiến lại gần, nhướng mày nhìn tôi. "Còn đứng đó?"
Tôi im lặng, chần chừ vài giây rồi cũng đành bước đến. Hai con báo đứng phía sau cười khúc khích, còn tôi thì chỉ có thể thở dài, giả vờ như không nghe thấy gì.
Tôi nhận lấy nón bảo hiểm từ Quang Hùng, đội lên đầu mà vẫn còn liếc hắn một cái.
Trưa nay hắn không đội mấy loại nón nửa đầu bình thường, mà lại chọn một cái nón full-face trùm kín cả đầu. Nhìn hắn đứng đó, tay cầm nón, ánh mắt lười biếng mà thần thái lại như một tay đua thứ thiệt.
"Chạy xe đường phố hay đua xe vậy?" Tôi mỉa một câu.
Hắn cười nhạt, không đáp, chỉ chậm rãi gài khóa nón rồi đội lên. Thanh Pháp và Quang Anh đứng phía sau tôi cũng rì rầm.
"Nhìn ngầu dữ?"
"Tay đua đường phố à?"
Quang Hùng chẳng thèm quan tâm đến hai con báo, chỉ nghiêng đầu nhìn tôi. "Lên xe."
Tôi hừ nhẹ, nhưng vẫn ngoan ngoãn trèo lên yên xe. Cảm giác quen thuộc khi ngồi sau lưng hắn lại ùa về, như một thói quen mà tôi đã vô thức hình thành.
Hắn khẽ nhấn ga, chiếc xe lướt đi, bỏ lại hai con báo phía sau vẫn còn xì xào bàn tán.
Tôi ngồi sau lưng hắn, nhìn đường phố lướt qua rồi đột nhiên lên tiếng:
"Ghé siêu thị đi, tôi muốn mua ít đồ về nấu cơm."
Quang Hùng không đáp ngay, chỉ hơi nghiêng đầu như để chắc chắn rằng mình nghe đúng. Một lúc sau, hắn mới hỏi:
"Tự nhiên siêng vậy?"
Tôi bĩu môi. "Không lẽ ăn ngoài hoài?"
Hắn cười nhẹ, tay nhấn ga một chút rồi rẽ vào lề. "Rồi, đi chợ."
Xe dừng trước siêu thị, tôi tháo nón xuống rồi nhảy xuống xe trước khi hắn kịp giúp. Vừa đi vào, tôi vừa liếc hắn. "Ăn cơm thì anh cũng phải giúp tôi xách đồ đấy."
Hắn nhún vai, bước theo tôi, hai tay nhét túi quần trông vô cùng rảnh rỗi. "Ờ, xách thì xách."
Tôi đẩy xe hàng đi vào trong, bắt đầu chọn nguyên liệu cho bữa trưa.
Tôi đẩy xe hàng đi dọc các gian hàng, lâu lâu dừng lại chọn rau, thịt, rồi lại lẩm nhẩm xem còn thiếu gì không. Quang Hùng thì đi theo sau, tay vẫn đút túi quần, thỉnh thoảng lại lấy điện thoại ra lướt, nhìn qua đúng kiểu người đi chợ hộ vợ.
"Anh đi mà có tâm chút được không?" Tôi liếc hắn một cái, đưa cho hắn bịch thịt vừa chọn xong. "Cầm."
Hắn nhận lấy mà chẳng ý kiến, chỉ cười cười. "Đang để em tự do chọn món em thích chứ sao."
Tôi hừ một tiếng, quay lại lấy thêm vài món khác. Hắn không nói gì nhiều, nhưng cứ lẽo đẽo theo tôi như thể sợ tôi biến mất trong siêu thị. Đến quầy gia vị, tôi nhón lấy một chai nước tương rồi quay sang hỏi:
"Nhà anh có tiêu xay không?"
Quang Hùng chống tay lên thành xe đẩy, nhìn tôi một lúc rồi hỏi ngược lại: "Nhà anh hay nhà em?"
Tôi khựng lại, rồi lườm hắn. "Nhà anh."
Hắn nhún vai. "Có."
Tôi không nói thêm, tiếp tục đi chọn đồ. Nhưng mà, nếu có ai nhìn vào lúc này, chắc chắn sẽ tưởng tôi với hắn là vợ chồng son mới cưới, đang cùng nhau đi chợ nấu cơm. Một người chọn đồ, một người đi theo xách đồ, thi thoảng trêu chọc nhau vài câu.
Nghĩ tới đó, tôi bỗng dưng cảm thấy hơi kỳ lạ. Nhưng rồi cũng mặc kệ, đẩy xe hàng đến quầy tính tiền.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro