Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 26

Tôi đông cứng.

Tiếng chuông cửa vang lên lần nữa.

Tôi nhìn chằm chằm vào Quang Hùng, lòng dâng lên một cơn tuyệt vọng. Hắn nhếch môi, thản nhiên như thể không hề có chút lo lắng nào.

"Anh...! Anh làm cái quái gì thế?!" Tôi siết chặt vạt áo, cố kéo cổ áo lên che đi vết đỏ trên vai mình.

Quang Hùng chỉ cười, mắt nheo lại đầy nguy hiểm. "Em có hai lựa chọn."

"Anh bớt giở trò đi." Tôi nghiến răng.

"Lựa chọn một," hắn nói tiếp, lờ đi sự giận dữ của tôi. "Mở cửa ra ngay bây giờ, nhưng em chắc chắn không kịp che dấu vết trên người đâu."

Tôi đông cứng, tay siết chặt cổ áo hơn.

"Hoặc..." Hắn cúi đầu, sát lại gần, hơi thở ấm áp phả lên mặt tôi. "Lựa chọn hai, ngoan ngoãn nghe lời anh, giả vờ như chẳng có gì xảy ra, rồi anh sẽ giúp em che giấu."

Tôi nhìn hắn đầy cảnh giác.

"Tại sao tôi phải tin anh?"

Hắn nhún vai. "Em có lựa chọn nào khác không?"

Tôi cắn môi, đầu óc quay cuồng tìm cách đối phó.

Tiếng gõ cửa lại vang lên, kèm theo giọng nói của Thanh Pháp. "Thành An! Mày có ở trong đó không?"

Tôi rùng mình.

Chết tiệt.

"Nhanh lên, bé cưng," Quang Hùng nhếch môi.

Tôi muốn đấm thẳng vào mặt hắn. Nhưng hiện tại không có thời gian để đôi co nữa. Tôi nghiến răng, cầm lấy áo khoác trên giường, tròng nhanh vào người để che dấu vết đáng xấu hổ kia, rồi lao ra mở cửa.

Thanh Pháp đứng bên ngoài, vẻ mặt đầy nghi ngờ. "Sao lâu vậy?"

"Tao... đang ngủ," tôi đáp, cố giữ giọng bình thường.

Thanh Pháp nheo mắt nhìn tôi từ đầu đến chân, rồi chợt liếc vào trong phòng. Tôi theo bản năng chắn trước cửa, nhưng đã quá muộn.

Bởi vì ngay giây tiếp theo, giọng Quang Hùng vang lên từ trong phòng, trầm thấp mà khiêu khích.

"Muộn thế này rồi mà còn đến tìm người yêu cũ của anh à? Chuyện này... có vẻ không ổn lắm đâu."

Tôi cảm giác đầu mình nổ tung.

Cánh cửa bị đẩy rộng ra, và trước khi tôi kịp phản ứng, Thanh Pháp đã xông vào.

Tôi chưa kịp định thần thì Thanh Pháp đã quắc mắt nhìn tôi, rồi lập tức chuyển ánh nhìn sang Quang Hùng.

"Hai người làm cái gì trong này vậy?" Giọng Thanh Pháp đầy nghi ngờ.

Tôi vội vàng lùi một bước, kéo chặt áo khoác trên người, cố gắng che giấu dấu vết mờ nhạt trên cổ. Nhưng ánh mắt của Thanh Pháp sắc bén hơn tôi tưởng.

"Thành An... mày—" Cậu ấy ngừng lại, rồi hít một hơi sâu như thể đang kiềm chế cơn giận. "Đừng nói với tao là mày lại để hắn giở trò với mày đấy nhé?"

Quang Hùng bật cười, bước đến gần hơn, cánh tay hờ hững đặt lên vai tôi. "Em ấy không hề phản kháng đâu."

"Anh im đi!" Tôi quay sang trừng mắt với hắn, gạt tay hắn ra khỏi vai mình.

Thanh Pháp càng siết chặt nắm tay, rõ ràng đang phải cố gắng giữ bình tĩnh. "Mày có biết bọn tao lo lắng đến mức nào không? Quang Anh gọi điện không được, rồi tự nhiên anh ta lại nghe máy. Nếu không phải tao kịp kéo nó lại, giờ này chắc nó đã xông đến đây đập cửa từ nãy rồi!"

Tôi cúi đầu, cảm giác tội lỗi dâng lên. "Tao không sao..."

Thanh Pháp thở hắt ra, nhưng khi nhìn lại dáng vẻ của tôi, đôi mắt cậu ấy tối lại. "Cái áo này..." Cậu ấy chậm rãi nói, như nhận ra điều gì đó.

Tôi lùi thêm một bước. "Tao buồn ngủ, tao chỉ—"

"Thành An." Giọng Thanh Pháp đanh lại. "Mày tháo áo ra."

Tôi giật mình.

Không khí trong phòng chợt trở nên căng thẳng.

"Không cần đâu." Quang Hùng xen vào, khoanh tay dựa vào tường, nở nụ cười nhàn nhạt. "Em ấy muốn mặc thì cứ để  ấy mặc đi. Thanh Pháp, cậu lo lắng hơi thái quá rồi đấy."

Thanh Pháp nhìn tôi, rồi lại nhìn Quang Hùng. Ánh mắt cậu ấy đầy nghi ngờ và giận dữ.

"Tao hỏi lần cuối," cậu ấy gằn giọng. "Rốt cuộc hai người đã làm cái gì?"

Tôi lắc đầu, giọng chắc nịch: "Không có gì hết!"

Thanh Pháp nhìn tôi, ánh mắt như muốn xuyên thấu từng lời tôi nói. Cậu ấy cười nhạt một tiếng, nhưng là kiểu cười không vui chút nào.

"Hết nói nổi mày luôn, Thành An."

Nói rồi, cậu ấy quay sang nắm lấy cổ tay Quang Hùng, kéo hắn ra ngoài cửa.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh."

Cánh cửa đóng lại.

Tôi ngồi thụp xuống giường, tim vẫn còn đập loạn trong lồng ngực. Không phải vì sợ hãi, mà vì... tôi cũng không rõ.

Tôi không nghe rõ cuộc trò chuyện bên ngoài, nhưng loáng thoáng trong khoảng không im lặng là giọng của Thanh Pháp, đầy giận dữ.

"Anh rốt cuộc muốn gì?!"

Quang Hùng vẫn điềm nhiên: "Không phải rõ ràng rồi sao?"

Thanh Pháp cười lạnh: "Anh buông tha cho Thành An đi. Nó đã rất vất vả mới có thể rời khỏi anh đấy."

Tôi siết chặt mép giường, trái tim như bị siết lại theo từng câu chữ vọng vào.

Quang Hùng im lặng một lúc, rồi cất giọng trầm thấp: "Cậu nghĩ em ấy thực sự rời khỏi tôi được à?"

Tôi cắn môi, bàn tay vô thức siết lại.

Thanh Pháp gần như gằn từng chữ: "Anh đừng ích kỷ như vậy nữa."

Quang Hùng bật cười, giọng hắn nhẹ như gió thoảng: "Tôi không hề ích kỷ, tôi chỉ lấy lại thứ vốn thuộc về tôi thôi."

Tôi nhắm mắt lại. Bên ngoài, cuộc đối thoại vẫn tiếp tục, nhưng tôi không dám nghe nữa.

Mười hai phút sau, cánh cửa phòng trọ mở ra lần nữa.

Thanh Pháp bước vào trước, theo sau là Quang Hùng. Tôi ngước mắt nhìn lên, thấy Thanh Pháp liếc tôi một cái, ánh mắt pha lẫn chút bất lực.

Cậu ấy không nói gì ngay, chỉ thở dài thật sâu, rồi mới lên tiếng:

"Tao về đây."

Tôi gật đầu, không dám nói gì nhiều.

Nhưng khi Thanh Pháp vừa quay người bước ra cửa, cậu ấy bỗng nhiên dừng lại, quay đầu nhìn tôi lần nữa.

"Với lại..." – giọng cậu ấy đầy cảnh cáo – "đừng có lên giường với anh ta nữa."

Tôi trợn mắt, suýt chút nữa sặc nước bọt.

Thanh Pháp chẳng đợi tôi phản ứng, chỉ lắc đầu một cái rồi đi thẳng ra ngoài, đóng cửa lại.

Không gian lại chìm vào im lặng.

Tôi chớp mắt, nhìn cánh cửa đóng chặt, sau đó quay sang Quang Hùng. Hắn vẫn đứng yên, khoanh tay trước ngực, đôi mắt nhìn tôi đầy ẩn ý.

"Anh đừng có nhìn tôi kiểu đó." Tôi gắt lên.

Hắn nhếch môi, giọng điệu chậm rãi: "Cậu ấy nói đúng mà."

Tôi nghiến răng, chộp lấy cái gối ném về phía hắn:

"Biến!"

Tôi liếc nhìn đống đồ ăn trên bàn, thở dài. Lúc nãy còn nóng hổi, giờ thì nguội ngắt hết rồi.

Chưa kịp nghĩ xem có nên ăn luôn cho xong hay không, tôi đã thấy Quang Hùng rất tự nhiên mà bật bếp hâm nóng lại. Hắn cầm lấy cái hộp đồ ăn, khui ra, rồi đặt chảo lên bếp như thể đây là nhà hắn vậy.

Tôi ngồi phịch xuống mép giường, không buồn đôi co nữa. Thật sự là tôi quá lười để tranh cãi với hắn. Cả ngày hôm nay đã đủ mệt rồi.

Tiếng xèo xèo vang lên khi hắn đảo đồ ăn trong chảo. Mùi thơm lại bốc lên, khiến bụng tôi không nhịn được mà réo lên một tiếng nhỏ. Tôi vội ôm bụng, quay mặt đi chỗ khác, giả vờ như không có chuyện gì.

Quang Hùng bật cười: "Nghe mà thương ghê."

Tôi liếc hắn một cái: "Lo mà nấu đi. Tôi đói quá rồi."

Quang Hùng cười khẽ, tiếp tục đảo đồ ăn trong chảo. Tôi ngồi trên giường, lười biếng tựa lưng vào tường, ánh mắt vô thức dõi theo từng cử động của hắn. Nhìn hắn đứng trước bếp, tay áo xắn lên, động tác thành thạo đến lạ, tôi bỗng thấy có chút gì đó quen thuộc.

Hắn từng nhiều lần nấu cho tôi ăn, trước khi chúng tôi chia tay. Lúc đó tôi hay lười, hoặc giả vờ mè nheo để được hắn nấu. Giờ nghĩ lại, tôi mới nhận ra mình đã ỷ lại vào hắn nhiều đến thế nào.

Một lát sau, Quang Hùng tắt bếp, bưng đĩa đồ ăn nóng hổi đặt xuống bàn. Hắn ngồi xuống đối diện tôi, dùng đũa gắp một miếng, giơ lên trước mặt tôi.

"Ăn đi."

Tôi không nhận, chỉ nhìn hắn: "Tôi tự ăn được."

Hắn không ép, chỉ nhún vai rồi tự gắp cho mình một miếng. Tôi với tay lấy đũa, bắt đầu ăn mà không nói gì thêm.

Không gian rơi vào yên lặng, chỉ còn lại tiếng đũa va nhẹ vào bát. Tôi không biết nên cảm thấy thế nào về tình huống này. Chúng tôi từng chia tay, nhưng bây giờ lại ngồi cùng nhau ăn tối như chưa từng có chuyện gì xảy ra.

Ăn xong, tôi uể oải đứng dậy dọn dẹp bát đũa, sau đó vào nhà vệ sinh đánh răng. Cảm giác mệt mỏi sau một ngày dài bắt đầu kéo đến, tôi chỉ muốn nhanh chóng lên giường, cuộn mình trong chăn và ngủ một giấc thật ngon.

Khi tôi trở ra, Quang Hùng vẫn ngồi dựa vào thành giường, điện thoại trong tay, ánh sáng màn hình phản chiếu lên gương mặt hắn. Tôi không buồn quan tâm hắn đang làm gì, chỉ trèo lên giường, lướt điện thoại một chút trước khi đi ngủ.

Không gian yên tĩnh đến kỳ lạ, chỉ có tiếng bấm điện thoại lách cách vang lên. Dù trên giường có đến hai người, nhưng tôi cố tình phớt lờ sự hiện diện của hắn.

Nhưng nằm mãi không làm gì cũng buồn ngủ. Đôi mắt tôi dần khép lại, ý thức trôi dạt vào cơn mơ màng. Tôi biết mình đang thiếp đi, nhưng lại không nhớ rằng vẫn còn một vị "khách không mời" trong phòng.

Quang Hùng không nói gì, cũng không có động thái nào rời đi. Hắn chỉ im lặng nhìn tôi, khóe môi khẽ cong lên.

Cuối cùng, tôi chìm vào giấc ngủ, hoàn toàn không nhận ra rằng hắn vẫn ở đó, ngay bên cạnh.

Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy trong trạng thái mơ màng, người còn vùi trong chăn, đầu óc chưa hoàn toàn tỉnh táo. Ánh sáng yếu ớt len qua khe cửa sổ, báo hiệu một ngày mới đã bắt đầu.

Cảm giác có gì đó hơi lạ... Tôi cựa quậy một chút thì nhận ra bên cạnh mình vẫn còn một người.

Tôi mở mắt ra, và điều đầu tiên đập vào mắt tôi là gương mặt của Quang Hùng ở khoảng cách cực gần. Hắn nằm nghiêng, một tay đặt hờ trên eo tôi, hơi thở đều đều, trông vẫn còn chưa thức dậy hẳn.

Tôi giật mình, định ngồi bật dậy thì cánh tay hắn siết nhẹ, kéo tôi lại gần hơn. Tôi sững người, phải mất vài giây mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra.

"Quang Hùng!" Tôi gọi nhỏ, cố gắng giữ bình tĩnh.

Hắn khẽ nhíu mày, mắt vẫn nhắm nhưng giọng lại lười biếng vang lên: "Ừm... Chào buổi sáng."

Tôi lập tức đẩy hắn ra, nhanh chóng ngồi dậy. "Sao anh còn ở đây?"

Quang Hùng lười biếng mở mắt, khóe môi hơi cong lên, giọng có chút cợt nhả: "Tối qua em đâu có đuổi anh."

Tôi nghẹn họng, không biết phải nói gì. Tôi nhớ mình đã thiếp đi lúc nào không hay, hoàn toàn quên mất hắn vẫn còn ở trọ tôi. Bây giờ nghĩ lại, tôi tự trách mình sao lại sơ suất như vậy.

"Anh về đi." Tôi cắn răng nói, lồm cồm bò dậy.

Nhưng Quang Hùng vẫn chẳng có vẻ gì là muốn đi. Hắn chống tay lên giường, nhìn tôi bằng ánh mắt lười biếng nhưng lại ẩn chứa ý cười: "Anh đi thì ai mua đồ ăn sáng cho em?"

Tôi cau mày: "Tôi tự mua."

"Thật không?" Hắn nhướng mày, rồi chậm rãi nói: "Hôm nay em có tiết đầu đúng không? Nếu ra ngoài mua đồ ăn rồi đi học, chắc lại trễ."

Tôi bặm môi. Đúng là hôm nay tôi có tiết sớm, mà tôi lại không muốn ăn ở căn tin. Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi cần hắn lo!

Tôi đang tính mở miệng phản bác thì Quang Hùng đã chậm rãi đứng dậy, vươn vai một cái rồi nói: "Được rồi, anh đi mua. Đợi ở đây."

Tôi ngơ ra nhìn theo bóng lưng hắn rời khỏi phòng, lòng đầy phức tạp. Hắn tự nhiên như vậy từ khi nào thế? Tôi chưa kịp nghĩ xong thì đã nghe tiếng cửa đóng lại.

Tôi thở dài, vò đầu bứt tóc.

Rốt cuộc là tôi đã rước cái của nợ gì vào nhà thế này?

Một lúc sau, tiếng cửa mở ra, kèm theo mùi thơm nghi ngút của nước lèo và thịt bò bốc lên trong không khí. Tôi ngẩng đầu nhìn, thấy Quang Hùng bước vào với hai tô phở trên tay, còn cẩn thận đóng cửa lại trước khi đi vào trong.

"Hôm nay ăn phở." Hắn đặt hai tô xuống bàn, rồi lấy đũa, muỗng ra, hành động thành thạo như thể đang ở nhà mình chứ không phải trọ tôi.

Tôi liếc hắn một cái, rồi đứng dậy bước đến. "Anh ăn phần của anh, đừng đụng vào phần của tôi."

Quang Hùng bật cười, kéo ghế ngồi xuống. "Ừ thì ai rảnh mà giành đồ ăn với em?"

Tôi lườm hắn, rồi mở nắp tô phở. Hơi nóng bốc lên, mùi nước dùng đậm đà xộc thẳng vào mũi khiến bụng tôi kêu lên một tiếng rõ to.

Quang Hùng nghe thấy, lập tức cong môi cười. "Nghe chưa, bụng em còn thành thật hơn miệng nữa đấy."

Tôi giả điếc, cúi xuống gắp một đũa bánh phở, đưa lên miệng ăn. Vị nước dùng nóng hổi lan ra, làm dịu đi cái bụng đói của tôi sau một đêm ngủ dài.

Tôi không định nói chuyện, chỉ im lặng tập trung ăn, nhưng Quang Hùng thì lại khác. Hắn vừa ăn vừa chậm rãi nói:

"À mà, hôm nay em có tiết đến mấy giờ?"

Tôi đáp gọn: "Đến chiều."

Hắn gật gù. "Chiều xong có định đi đâu không?"

Tôi hơi ngập ngừng. "Không."

"Vậy tối đi ăn với anh đi."

Tôi sặc nước lèo. "Khụ— cái gì cơ?"

Quang Hùng bình thản nhấp một muỗng nước dùng, giọng điệu tự nhiên như thể đây chỉ là một lời mời bình thường. "Đi ăn tối với anh."

Tôi nhìn hắn như nhìn sinh vật ngoài hành tinh. "Anh bị gì à? Ai rảnh mà đi ăn với anh?"

"Anh." Hắn cười nhẹ. "Anh rất rảnh."

Tôi mím môi, hít sâu một hơi. "Tôi không rảnh."

Quang Hùng nghiêng đầu, nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý. "Không rảnh thật không? Hay là không muốn đi với anh?"

Tôi không trả lời, chỉ lầm lầm cúi xuống ăn tiếp. Hắn thấy vậy, cũng không ép, chỉ nhẹ giọng cười, rồi tiếp tục ăn phần của mình.

Sau khi ăn xong, tôi nhanh chóng đứng dậy dọn dẹp. Mặc dù đây là đồ ăn Quang Hùng mua, nhưng nếu để hắn tự xử lý đống tô dĩa này, tôi không biết hắn có lười đến mức để nguyên đó rồi biến mất không nữa.

Tôi rửa chén bát trong im lặng, còn Quang Hùng thì ngồi trên ghế, hai tay khoanh trước ngực, nhìn tôi với ánh mắt đầy hứng thú. Cảm giác bị nhìn chằm chằm làm tôi hơi khó chịu, nhưng tôi cố gắng phớt lờ.

Lau khô tay xong, tôi quay người lại, dự định lên phòng thay đồ đi học. Nhưng chưa kịp bước đi, Quang Hùng đã đứng lên, chắn trước mặt tôi.

"Tạm biệt cái nào."

Tôi nhíu mày. "Anh đang nói cái gì?"

Hắn cong môi cười, cúi xuống một chút để mặt chúng tôi ngang tầm nhau. "Một cái hôn tạm biệt."

Tôi lùi ra sau theo phản xạ. "Anh điên à? Ai lại hôn tạm biệt kiểu đấy?"

"Anh." Hắn cười, vẫn là cái điệu bộ tự nhiên như thể chuyện này là lẽ hiển nhiên.

Tôi cứng họng, trừng mắt nhìn hắn. "Không có đâu. Ra ngoài đi, tôi còn phải thay đồ."

Quang Hùng khoanh tay trước ngực, tựa vào cửa như thể không có ý định nhúc nhích. "Không có hôn, anh không đi."

Tôi hít sâu, cố giữ bình tĩnh. "Anh có bị gì không? Người yêu cũ mà đòi hôn tạm biệt là sao?"

"Thì ai bảo vẫn còn yêu người yêu cũ đâu?" Hắn nhướng mày, giọng điệu nửa đùa nửa thật.

Tôi há miệng, nhưng lại chẳng biết phản bác thế nào.

Quang Hùng thấy tôi im lặng, lập tức được nước lấn tới. Hắn nghiêng đầu, giọng nói mang theo ý cười: "Chỉ là một cái hôn nhẹ thôi mà, khó thế sao?"

Tôi cau mày, cố lách người qua hắn nhưng hắn nhanh chóng giữ lấy eo tôi, kéo tôi lại gần.

"Thành An~" Hắn thấp giọng, hơi thở phả nhẹ vào cổ tôi. "Chỉ một cái thôi. Anh hứa sẽ đi ngay."

Tôi cứng người, cảm giác như mình đang bị gài bẫy.

"Không." Tôi bướng bỉnh lắc đầu.

Quang Hùng giả vờ thở dài, nhưng tay vẫn siết chặt eo tôi, không chịu buông. "Làm nũng nãy giờ mà vẫn không được, vậy anh phải dùng cách khác thôi."

Tôi chưa kịp phản ứng thì hắn đã cúi xuống, gương mặt kề sát, như sắp hôn lên má tôi.

Tôi giật mình, vội đưa tay lên che mặt, đồng thời nghiêng đầu né tránh.

Và thế là... môi hắn trực tiếp chạm vào lòng bàn tay tôi.

Tôi đờ người, Quang Hùng cũng khựng lại vài giây, rồi bật cười. "Làm gì mà phản ứng mạnh vậy?"

Tôi giật tay lại, trừng mắt nhìn hắn. "Biến ra ngoài."

Quang Hùng cười khẽ, cuối cùng cũng chịu buông tôi ra. Hắn lùi về phía cửa, nhưng trước khi rời đi, vẫn không quên nháy mắt trêu chọc.

"Hôm khác anh sẽ đòi lại."

Tôi nhìn hắn đóng cửa rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro