
-8-
Kể từ khi các thành viên trong nhóm bắt đầu nhận ra sự thay đổi nơi Huening Kai, mọi người đã cố gắng hết sức để giúp em xoa dịu cảm giác cô đơn và những vết đau âm ỉ trong lòng. Những buổi trò chuyện kéo dài đến khuya, những cái ôm ấm áp từ các anh, những cử chỉ nhỏ bé nhưng chất chứa cả bầu trời yêu thương. Tất cả như những sợi chỉ nhẹ nhàng khâu vá trái tim vốn đã rạn nứt của Kai. Em bắt đầu trở lại, từng bước một, nhấp nhô theo nhịp của niềm tin mỏng manh đang được tái tạo. Nụ cười trên môi Kai, tuy chẳng còn rạng rỡ như thuở ban đầu, nhưng chí ít đã thôi gượng gạo. Em lại tham gia cùng nhóm trong các hoạt động hằng ngày — dù đôi khi lặng lẽ, nhưng không còn là sự né tránh.
Thế nhưng, tất cả những gì em đã cố gắng vun đắp suốt thời gian qua... lại tan biến chỉ trong một khoảnh khắc mong manh.
Buổi chiều hôm ấy, khi nắng tắt dần ngoài cửa sổ và gió bắt đầu rít lên khe khẽ như một tiếng thở dài của đất trời, Kai ngồi một mình trong phòng. Tâm trí em vẫn mải miết lang thang giữa những suy nghĩ mơ hồ. Điện thoại bỗng rung lên, màn hình sáng rực. Em liếc nhìn và một cơn rùng mình lạnh buốt chạy dọc sống lưng. Một số điện thoại lạ. Linh cảm chẳng lành khiến ngón tay em khựng lại, nhưng cuối cùng vẫn nhấn nhận cuộc gọi.
"Cậu là cái gì mà dám tự xưng là thần tượng? Thật nực cười. Cậu không xứng đáng đâu. Đừng tưởng rằng chỉ cần cười lên là người ta sẽ tha thứ. Cậu chỉ là một đứa trẻ giả tạo,yếu đuối, vô dụng. Tốt nhất là nên biến mất đi. Chúng tôi không cần một người như cậu."
Mỗi lời nói rơi vào tai Kai như những mũi dao bén ngọt, cắm thẳng vào lớp da non mềm nơi trái tim đang yếu ớt. Giọng nói ấy cay nghiệt, sắc lẹm và đầy thù hận cứ lặp đi lặp lại trong đầu em như một bản ghi âm hỏng, tua đi tua lại mãi một nỗi đau không lối thoát. Bàn tay em run lên khi cúp máy, môi mím chặt, thở gấp từng nhịp.
Toàn bộ ánh sáng em vừa tìm lại bỗng vụt tắt. Kai thấy mình như rơi vào một hố đen sâu không đáy, nơi không có ai lắng nghe, không có ai kéo tay em trở lại. Nỗi sợ lại ập đến như sóng lớn, nhấn chìm em trong một cơn hoảng loạn thầm lặng mà không ai nhận ra.
Từ hôm ấy, Kai dần khép mình hơn. Em xin nghỉ nhiều hơn để ra ngoài. Không phải vì có nơi nào để đến, mà chỉ vì cần một lý do để trốn khỏi căn phòng ngột ngạt, khỏi ánh mắt lo lắng của các anh, khỏi cả chính bản thân mình. Em vẫn gặp bác sĩ tâm lý đều đặn — mỗi buổi gặp như một nhịp thở nhân tạo giúp em sống sót. Nhưng dẫu có cố gắng đến đâu, cảm giác bức bối trong lồng ngực vẫn cứ ở đó, âm ỉ như lửa cháy âm thầm dưới lớp tro tàn.
Một đêm, Taehyun bước vào phòng Kai. Anh thấy cậu ngồi trên giường, đầu cúi thấp, ánh mắt trống rỗng như đã thôi gắn bó với thực tại.
"Kai, em ổn chứ?" – giọng Taehyun nhẹ như gió.
Kai không trả lời. Em không đủ sức. Taehyun ngồi xuống, đặt tay lên vai Kai.
"Em phải mạnh mẽ lên. Em không thể mãi như vậy được."
Câu nói ấy, dù mang theo ý tốt, lại vang vọng trong tâm trí Kai như một lời kết tội.
Em không muốn làm gánh nặng. Nhưng mỗi lần ai đó bảo em hãy cố lên, hãy mạnh mẽ... em chỉ cảm thấy mình thật vô dụng, thật nhỏ bé.
"Đừng làm vậy với bản thân, Kai," – Taehyun nói tiếp, giọng hơi mỏi mệt. "Em cần đối diện với điều này."
Nhưng làm sao đối diện được, khi chỉ cần mở mắt ra, mọi thứ đã là một cuộc chiến? Kai không muốn ai phải lo lắng vì mình, cũng chẳng đủ sức để giải thích nỗi đau không tên đang gặm nhấm bên trong.
Từng ngày trôi qua, em mắc chứng rối loạn lo âu nặng. Những cơn hồi hộp đến bất chợt, cảm giác như không thở được, như cả thế giới đang quay lưng.
Trầm cảm đến theo sau như một cái bóng. Mỗi buổi sáng thức dậy, em không tìm thấy lý do để ra khỏi giường. Dù nghe tiếng gọi tên mình vang vọng ngoài cửa, dù nghe tiếng cười rộn rã ngoài phòng khách... tất cả chỉ như tiếng vọng từ một thế giới mà em không còn thuộc về.
Sáng hôm ấy, Soobin bước vào phòng Kai. Ánh mắt anh chạm vào hình ảnh Kai đang ngồi bên cửa sổ, ánh sáng mờ nhòe phản chiếu đôi mắt mệt mỏi.
"Kai, hôm nay em đi cùng tụi anh chứ?" – Soobin hỏi, nhẹ nhàng như đang chạm vào một giấc mơ mong manh.
Kai quay lại. Em không nói gì, chỉ lắc đầu. Soobin đứng yên, đôi mắt chất chứa lo lắng. Anh muốn kéo Kai lại gần, nhưng lại sợ chỉ cần chạm nhẹ, Kai sẽ tan ra như cát bụi trong gió.
"Em biết không, Kai... bọn anh luôn ở đây. Em không một mình."
Nhưng những lời ấy, dẫu chân thành, cũng chẳng thể thấm qua lớp vỏ bọc Kai đang khoác lên. Em quay mặt đi, để ánh mắt mình lạc vào khoảng không ngoài cửa kính nơi không ai có thể chạm tới.
Đêm đó, Beomgyu lặng lẽ bước vào. Không một lời hỏi han, anh chỉ ngồi xuống bên cạnh, vai kề vai.
"Nếu em muốn khóc... cứ khóc đi. Đừng giữ lại một mình nữa."
Kai nghe rõ từng lời. Rõ như tiếng tim mình đập trong lồng ngực. Nhưng em không khóc. Chỉ hít sâu một hơi, cố giữ lấy tàn dư của sự bình tĩnh. Không phải vì em mạnh mẽ. Mà vì...em quá mệt mỏi để có thể gục ngã thêm một lần nào nữa.
Sáng hôm sau, Kai quyết định ra ngoài. Trước cửa, Taehyun bắt gặp em, vẻ mặt lo lắng.
"Em đi đâu vậy?"
Kai lắc đầu. Không có câu trả lời nào đủ đầy. Taehyun bước đến, tay đặt lên vai em.
"Đừng im lặng mãi như vậy, Kai. Chúng ta là gia đình. Đừng giữ mọi thứ trong lòng."
Kai không đáp.
Em sợ rằng nếu mở lời, tất cả sẽ sụp đổ.
Em sợ phải khiến người khác lo lắng.
Sợ rằng nếu em buông, ai đó sẽ phải đau.
Khi em ra khỏi nhà, gió lạnh lùa vào áo khoác, và Kai cảm nhận rõ sự trống rỗng. Mỗi bước chân như rời xa thế giới cũ, như trôi dạt vào một thực tại mà chính em cũng không chắc mình có thể quay về.
Bác sĩ nói với cậu một điều khiến tim cậu nhói lên:
"Em không thể vượt qua tất cả một mình. Nhưng em cũng không cần phải làm thế."
Kai biết mình không thể mãi im lặng. Nhưng để mở lòng, để nói ra... là một hành trình dài, rất dài. Một hành trình cần đến những ngọn đèn nhỏ nhoi trong bóng tối những vì sao mang tên Yeonjun, Soobin, Beomgyu, Taehyun.
Có thể hôm nay chưa phải ngày em bật khóc. Có thể hôm nay chưa phải ngày em mỉm cười trọn vẹn.
Nhưng ít nhất, Kai biết: vẫn có người đang đợi em ở cuối con đường. Và chỉ điều đó thôi... cũng đủ để em tiếp tục bước tiếp. Dù là từng bước nhỏ trong màn đêm lạnh giá.
Kai cứ bước đi, chân không mục tiêu, tâm trí cũng trống rỗng như phố vắng sau mưa. Em ghé qua quán cà phê quen, nơi từng cùng các anh cười nói rộn rã. Bây giờ, chỉ còn lại tiếng muỗng khuấy nhẹ trong tách trà nguội lạnh. Người phục vụ nhận ra em, mỉm cười nhẹ nhàng, nhưng Kai chỉ khẽ gật đầu, vờ như đang mải suy nghĩ để tránh giao tiếp. Đôi mắt người đối diện dịu dàng, nhưng không đủ để xuyên qua lớp sương mù đang bao phủ Kai.
Em ngồi hàng giờ, nhìn ra đường, thấy từng người bước qua họ có điểm đến, có niềm vui hay nỗi buồn riêng, còn em thì lạc lối giữa chính cuộc đời mình.
"Em từng là ánh nắng của mọi người..."
giọng nói ấy như vang vọng từ ký ức. Câu nói Soobin từng thốt ra, giờ đây trở thành một sự day dứt.
Kai tự hỏi liệu ánh nắng ấy đã lụi tắt chưa? Liệu nụ cười của em, từng khiến người ta ấm lòng, giờ chỉ còn là chiếc mặt nạ mỏi mệt?
Đêm hôm đó, em về trễ. Căn ký túc xá im lặng như tờ. Khi em mở cửa, đèn trong phòng khách vẫn sáng. Yeonjun ngồi đó, không ngủ, chỉ ôm một chiếc gối trên đùi, mắt nhìn vào khoảng không.
"Kai... em về rồi à." Giọng anh nhẹ tênh, nhưng như bao trùm cả căn phòng.
Em đứng sững, không biết nên trả lời hay bước vào. Một phần trong em muốn bỏ chạy. Một phần khác lại muốn lao đến, ôm chặt lấy anh và òa khóc.
Yeonjun không nói gì thêm. Anh đứng dậy, bước tới, ôm lấy Kai — một cái ôm siết vừa đủ, ấm áp như lời thì thầm không thành tiếng: "Anh ở đây."
Kai không gồng lên nữa. Em để người mình mềm ra trong vòng tay ấy, để nước mắt rơi từng giọt, âm thầm như mưa khuya trên mái ngói.
"Anh xin lỗi vì không nhận ra em đã mệt mỏi đến thế," Yeonjun thì thầm, một tay xoa nhẹ lên lưng Kai, "Em không cần phải luôn mạnh mẽ. Em chỉ cần là chính em thôi, được không?"
Lần đầu tiên sau bao ngày dài, Kai thấy mình thật sự được phép yếu đuối.
Có lẽ, chính trong khoảnh khắc ấy, trái tim em mới bắt đầu tìm lại nhịp đập chân thật.
_________________________
hiu hiu để bù cho mấy chương trc hơi ngắn nên nay vt khoảng 1k chữ cho mọi ng đọc nek
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro