Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

-43-

Sáng hôm sau, khi mặt trời còn lưỡng lự sau làn mây mỏng, Kai đã thức dậy.

Em ngồi dậy thật khẽ, như sợ làm vỡ tan giấc ngủ ấm của những người bên cạnh. Bóng mình đổ dài trên nền gỗ, lặng lẽ trôi theo từng nhịp gió nhẹ lùa qua khe cửa. Mỗi tiếng kẽo kẹt của sàn nhà không còn khiến em khó chịu như trước nữa – giờ đây, chúng vang lên như một khúc dạo đầu chậm rãi, nhắc em rằng em vẫn còn ở đây, vẫn đang thở, vẫn đang là một phần của thế giới này.

Không còn là sự tồn tại mờ nhạt trong dòng ngày nối tiếp nhau – mà là một hiện diện mong manh nhưng thật sự. Em chạm vào buổi sáng như người chạm vào một bài thơ cũ, nơi từng câu chữ là vết xước, và cũng là vết lành.

Căn bếp nhỏ vẫn còn ru mình trong hơi thở của đêm. Kai bật đèn – thứ ánh sáng dịu vàng loang ra khắp không gian như sưởi ấm một giấc mơ còn dang dở.

Em chạm tay vào ấm nước, cảm nhận cái lạnh còn vương nơi kim loại – như một lời nhắc rằng ngày mới thực sự bắt đầu từ những điều nhỏ bé nhất. Lặng lẽ, Kai mở tủ, chọn vài lát bánh mì, một quả trứng, ít sữa và bơ. Không phải món gì cầu kỳ, nhưng với em, đó là một nghi thức thầm lặng – như thể qua từng lát bánh, từng giọt sữa, em đang từ tốn bước ra khỏi bóng tối, mang theo ánh sáng về, san sẻ nó cho những người em yêu thương.

Không cần tiếng nói. Chỉ cần hương bơ tan chảy, tiếng nước reo, và lòng bàn tay ấm dần lên – cũng đủ để biết rằng hôm nay, em đã bắt đầu bằng yêu thương. Không chỉ cho người khác, mà cho chính mình.

Trong lúc đợi trứng chín, Kai đặt bình nước lên bếp, tay khẽ thả vào vài nhành hoa cúc khô. Hương thơm nhè nhẹ tan vào không gian như một làn gió lặng lẽ – không vồn vã, chỉ âm thầm gợi nhớ.

Em nhắm mắt giây lát, để mùi hương ấy dẫn mình về những chiều thu tĩnh lặng nơi ban công – nơi Soobin đứng bên chậu cây, tay ướt nước nhưng nụ cười thì khô ráo, khe khẽ thủ thỉ những điều chẳng đầu chẳng cuối. Câu chuyện khi ấy có thể đã trôi theo gió, nhưng cảm giác bình yên thì vẫn còn đó – như thể hoa cúc hôm nay cũng nhớ.

Từng việc nhỏ được hoàn thành như những mảnh ghép rời rạc trong tâm hồn em đang lặng lẽ trở về đúng chỗ – không vội vàng, không ồn ào, chỉ là một thứ trật tự dịu dàng của yêu thương đang dần hồi sinh.

Kai dọn bàn ăn, từng chiếc ly sữa được đặt xuống như một lời thì thầm ân cần. Bên cạnh mỗi phần ăn là một mẩu giấy nhớ nho nhỏ – những tờ giấy em đã nắn nót viết từ đêm qua, nét chữ còn run như chính tim em khi ấy, nhưng chan chứa ân tình:

"Cảm ơn vì đã không bỏ rơi em, ngay cả khi em chẳng thể yêu nổi chính mình."

Một lời cảm ơn không hẳn để người khác nghe, mà để chính em ghi nhớ – rằng giữa những vỡ vụn và hoài nghi, em vẫn được yêu bằng cả những điều không cần phải hoàn hảo.

Tiếng cửa phòng vang lên khe khẽ, như một hơi thở đánh thức bình yên. Yeonjun là người đầu tiên bước ra – mái tóc còn rối mềm vì giấc ngủ, ánh mắt vẫn lấp lánh sương mơ của buổi sớm.

Anh khựng lại ngay ngưỡng cửa, khi trước mắt là một bàn ăn đã được dọn sẵn – đơn sơ nhưng tinh tế, ấm áp đến nghẹn ngào. Mỗi phần ăn đều có sữa ấm và một mẩu giấy nhỏ, nằm im lặng như lời thì thầm để lại giữa đêm.

Trong ánh sáng dịu dàng của buổi sớm, anh không cần đọc cũng hiểu: Kai đã thức dậy sớm, đã lặng lẽ đi qua bóng tối – và quay về bằng chính trái tim mềm yếu nhưng đầy dũng cảm của mình.

Kai ngước lên, nụ cười trên môi nhẹ như gió sớm – một nụ cười không còn gồng gánh tổn thương, không còn nhuốm màu gượng gạo. Chỉ đơn thuần là sự hiện diện, như ánh nắng đầu ngày không cần cố gắng để soi rọi.

Yeonjun bước tới, vẫn là dáng vẻ quen thuộc ấy, nhưng ánh mắt thì lặng hơn, ấm hơn. Anh đưa tay xoa đầu Kai – một cái chạm rất nhẹ, như thể sợ đánh thức điều gì đó mong manh đang nở rộ.

"Em dậy sớm thế?" – giọng anh khàn khàn, vừa thức dậy, nhưng dịu như lụa.

Kai gật đầu, đôi mắt trong như nước sau mưa. "Em nghĩ... hôm nay em muốn là người bắt đầu một điều gì đó."

Tiếng chân nhẹ nhàng vang lên nơi hành lang, lần lượt từng thành viên xuất hiện, như những nốt nhạc đầu ngày đang thức dậy. Không ai nói nhiều. Họ chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn, chuyền tay nhau lọ mật ong, giành nhau lát bánh mì cuối cùng, và không quên trêu Kai – cậu bé mặt đỏ ửng như hoa đào chỉ vì vài dòng note nhỏ xíu, cứ như vừa ngỏ lời với cả thế giới.

Không cần những lời hoa mỹ. Không cần lời hứa hay diễn giải. Chỉ cần ngồi cạnh nhau, trong ánh sáng dịu êm, là đủ.

Ngoài khung cửa, nắng đã rải đầy mặt đất – len vào từng ngón tay, từng kẽ tóc. Căn bếp nhỏ hôm nay không chỉ ấm bởi mùi bơ sữa, mà còn thoảng hương của một điều gì đó đang âm thầm nảy mầm từ nơi sâu nhất trong lòng Kai: một chồi hy vọng, non xanh và dịu dàng, đang khe khẽ vươn lên giữa ánh bình minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro